Truyen3h.Co

Edit Dung Sac Dep Cuu Roi Npc Trong Tro Choi Vo Han

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ và đám Phó Hàm Tinh đều kinh ngạc.

Đoạn Tâm Trúc thực sự tò mò, buột miệng hỏi một câu không mấy lịch sự: "Các ngài thật sự là do cha mẹ loài người sinh ra sao? Hay là giống như trên phim, cái kiểu trời sinh đất dưỡng, hấp thu linh khí của đất trời..."

Càng nói, cô ấy càng cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người Tần Vọng, giọng dần nhỏ đi.

Nhiễm Ỷ lén giơ ngón cái lên với Đoạn Tâm Trúc.

Thực ra, câu hỏi của chị Tâm Trúc cũng chính là điều cô muốn hỏi.

Dù nhìn thế nào, bọn họ cũng không thể liên hệ con quái vật méo mó kia với vị thần thoát tục tuyệt mỹ trước mặt.

Tần Vọng không trả lời. Không so đo sự thất lễ của Đoạn Tâm Trúc đã là nể mặt Nhiễm Ỷ lắm rồi.

Tay Nhiễm Ỷ rất nhỏ, được anh nắm trọn trong lòng bàn tay như đang cầm một chiếc bánh bông mềm mại.

Anh hơi muốn bóp thử, liền dùng ngón tay ấn nhẹ vào lòng bàn tay cô, khiến bàn tay nhỏ bé kia hơi biến dạng một chút. Sau đó anh thả lỏng lực, tỏ vẻ như chưa từng làm gì cả.

Nhưng sự bực bội do bị xúc phạm trong lòng anh đã được thay thế bằng cảm giác thư thái dễ chịu.

Anh liếc nhìn Nhiễm Ỷ.

Cô hoàn toàn không nhận ra anh vừa nắn tay mình, chỉ chăm chú nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, dường như vẫn đang chờ anh trả lời câu hỏi của Đoạn Tâm Trúc.

Khóe môi Tần Vọng hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, im lặng dẫn bọn họ đi qua tòa thành máu đổ hoang vắng.

Bước vào một cổng đá khắc hình rồng phượng hai bên, sắc đỏ của máu bị một lớp màng vô hình hoàn toàn ngăn cách bên ngoài.

Bên trong cổng là một ngôi miếu trang nghiêm.

Ba lớp cửa đỏ mở rộng, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy bức tượng ngồi trong chính điện phía sâu nhất.

Đó là tượng của Tần Vọng.

Bình luận:

【Bức tượng này còn chẳng đẹp bằng một phần của anh thần】

【Trước đó Ỷ cưng nhìn thấy tượng tà thần cũng chẳng đáng sợ bằng tà thần ngoài đời】

【Thật kỳ lạ, tôi lại không thấy tà thần xấu, chỉ cảm thấy đáng sợ】

【Bạn tôi học mỹ thuật nói tà thần vốn dĩ là đáng sợ, nhưng lại có một vẻ đẹp kỳ dị. Trong mắt những người có thể thưởng thức loại nghệ thuật này, tà rất đẹp】

【Vậy nên hai anh em đều đẹp, chỉ là gu thẩm mỹ của chúng ta và tà thần không cùng một đường lối thôi ha? Nhưng dù sao thì loại nghệ thuật này vẫn quá tân tiến với tôi】

...

Mọi người sôi nổi thảo luận về sự khác biệt giữa vẻ đẹp của tà thần và thần.

Vừa theo dõi cuộc thảo luận, Nhiễm Ỷ vừa quan sát ngôi miếu này.

So với ngôi miếu nhỏ của tà thần, nơi đây rộng rãi và tinh xảo hơn rất nhiều.

Khói hương lượn lờ trong miếu, hương khói thịnh vượng. Trong sân có một cây bồ đề lớn, trên đó treo rất nhiều dải lụa đỏ cầu nguyện, mỗi dải đều có chữ viết.

Nhiễm Ỷ hỏi: "Tôi có thể xem mấy dải lụa này không?"

Tần Vọng không nói gì, ngầm đồng ý, sau đó quay sang Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc: "Hai người ở tạm bên cạnh đi."

Bên cạnh miếu là một căn viện nhỏ, đủ rộng để hai người ở thoải mái.

Phó Hàm Tinh nói cảm ơn, nhưng Tần Vọng chỉ phất tay, thẳng thừng đóng cửa lại, nhốt họ bên ngoài.

Đoạn Tâm Trúc: "Sao tôi có cảm giác thần rất ghét bỏ chúng ta vậy?"

Phó Hàm Tinh cũng có cảm giác đó — Tần Vọng chê họ vướng víu.

Nhưng họ vướng víu gì chứ?

Phó Hàm Tinh đầy khó hiểu, cùng Đoạn Tâm Trúc vào viện nhỏ nghỉ ngơi.

Trong miếu, Nhiễm Ỷ đã đi đến gốc cây, xem một vài dải lụa cầu nguyện.

Hầu hết đều là mong cầu bình an, phú quý, không có gì đặc biệt.

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên nói: "Người trong thành này đều phải chạy vạy để sinh tồn, vậy mà vẫn có thời gian đến cầu nguyện sao?"

Tần Vọng: "Ban ngày họ sẽ đến."

Nhiễm Ỷ: "Họ biết ngôi miếu này ở đây, vậy tại sao những người không tìm được nơi trú ẩn lại không trực tiếp vào miếu để tìm sự bảo vệ?"

Tần Vọng: "Không có sự cho phép của ta, họ không vào được."

Nhiễm Ỷ khó hiểu: "Tại sao? Ngài bảo vệ họ, nhưng lại không hoàn toàn bảo vệ?"

Tần Vọng: "Ta không bảo vệ họ. Ban ngày họ cầu bình an với ta, để đổi lại, ban đêm ta sẽ cho họ một chút bình an. Còn thừa, ta sẽ không cho."

Nhiễm Ỷ nhớ lại lời của Trúc bà bà về chuyện phạm lỗi, thầm nghĩ có khi nào lời đó là thật:

— Những người bị đưa đến đây đều đã phạm lỗi, nên thần sẽ không thực sự bảo vệ họ.

Cô lại nghĩ đến một chuyện khác:

Nơi này là chỗ những kẻ phạm lỗi cầu xin bình an, vậy còn miếu của tà thần, có khi nào lại là nơi những kẻ muốn báo thù cầu xin tà thần giúp họ trả hận?

Có lẽ, mối ân oán ở chỗ tà thần mới chính là chìa khóa của trò chơi này.

Nhiễm Ỷ rất muốn quay lại miếu tà thần để quan sát kỹ hơn.

Đáng tiếc là bây giờ cô đang ở thần miếu, tạm thời không thể đi được.

Cô mệt mỏi ngáp một cái, rồi hỏi Tần Vọng xem mình có thể nghỉ ngơi ở đâu.

Tần Vọng dẫn cô đến một căn phòng phía sau chính điện.

Cô nhìn chiếc giường trong phòng, lại nhìn anh, ánh mắt rõ ràng là đang tiễn khách.

Lòng Tần Vọng trầm xuống.

Lúc cô tò mò về mọi thứ của anh, một niềm vui nhè nhẹ len lỏi trong anh. Nhưng khi cô không hứng thú với anh, lòng anh lại trở nên nặng nề.

Có lẽ, anh thích cô tìm hiểu về anh, thậm chí là quấy rầy anh.

Nhưng, chỉ cô thôi.

Tần Vọng vẫn đứng im tại chỗ.

Nhiễm Ỷ chớp mắt, thầm nghĩ: Sao anh ta vẫn chưa đi vậy?

Bề ngoài thì cô cười hì hì hỏi: "Xin hỏi ngài còn chuyện gì cần dặn dò nữa không?"

Đôi mắt bình tĩnh của Tần Vọng khẽ sáng lên, khẽ gật đầu: "Có vài điều cần lưu ý."

Anh đã có lý do chính đáng để ở lại, chậm rãi nói: "Nếu cô muốn rời khỏi miếu, cần báo trước với ta. Bình thường đừng ra ngoài, có việc gì cứ đến tìm ta."

Nhiễm Ỷ: Mình cũng muốn làm một con cá mặn được nuôi dưỡng thoải mái lắm, nhưng không được.

Cô đến đây để vượt qua trò chơi, vẫn chưa xác định được người có thể giúp cô nằm yên tận hưởng là ngài Giang hay không, làm sao có thể thư thả như vậy được?

Cô nhìn chằm chằm vào Tần Vọng, thật sự hy vọng có thể xác nhận ngay lập tức anh có phải ngài Giang không: "Tôi có thể sẽ có việc đột xuất phải ra ngoài, nếu lúc đó không tìm thấy ngài thì sao?"

Tần Vọng đáp rất tự nhiên: "Thì đợi ta về rồi nói."

Nhiễm Ỷ: "Nhưng nếu đợi ngài về thì chuyện của tôi không kịp làm nữa thì sao?"

Tần Vọng khẽ cau mày: "Cô có chuyện gì gấp sao?"

Anh không có ý khinh thường, chỉ đơn thuần là không muốn cô lặng lẽ rời đi.

Nhiễm Ỷ: "Chuyện này không nói trước được."

Cô cười hơi tinh quái, rồi lập tức giả vờ tiếc nuối: "Có vài chuyện thực ra tìm ngài cũng có thể giải quyết, nhưng hình như ngài không muốn giúp tôi lắm."

Tần Vọng: "Chuyện gì?"

Nhiễm Ỷ: "Tôi muốn tìm hiểu về ngài và tà thần—"

Thấy sắc mặt Tần Vọng lạnh đi, Nhiễm Ỷ lập tức đổi giọng, nịnh nọt: "Thực ra chủ yếu là tôi muốn tìm hiểu về ngài nhiều hơn. Còn chuyện tà thần... nếu ngài không muốn nói thì thôi."

Vẻ mặt Tần Vọng dịu đi đôi chút, ngồi xuống bên cạnh bàn: "Cô muốn biết gì?"

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ: Ông thần này đúng là kiêu ngạo, không cho phép người khác quan tâm đến tà thần nhiều hơn mình.

Cô khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh anh, giả vờ rất nhiệt tình: "Cái gì cũng muốn biết. Ngài nói gì, tôi nghe nấy."

Ánh mắt cô rất nóng bỏng, khiến vành tai Tần Vọng dần dần nóng lên.

Anh nhìn thẳng về phía trước, tỏ ra như không quan tâm đến cô, thản nhiên nói: "Chuyện của ta chẳng có gì để kể. Ta sinh ra đã được chọn làm thần, được đưa đến miếu này để thờ phụng."

Trong lòng Nhiễm Ỷ lại càng có nhiều thắc mắc hơn.

Nhưng hầu hết những câu hỏi của cô đều liên quan đến tà thần, không tiện hỏi thẳng.

Cô thử đổi cách hỏi, bắt đầu từ chuyện về thôn Trúc Điện, để tìm cơ hội điều tra về tà thần.

Tần Vọng nghe thấy cái tên thôn Trúc Điện, liếc nhìn cô một cái, thắc mắc tại sao cô lại biết về nơi đó.

Chỉ trong chớp mắt, anh liền nghĩ ra, có lẽ cô đã nhìn thấy nó khi ở trong cơ thể của tà thần. Lông mày anh hơi nhíu lại.

Khóe mắt anh thấy Nhiễm Ỷ vì vẻ không vui của mình mà căng thẳng. Anh thả lỏng bản thân một chút, nói: "Ta sinh ra ở thôn Trúc Điện. Đó là một nơi không cho phép song sinh tồn tại. Nếu có song sinh chào đời, một đứa chắc chắn sẽ bị dìm chết."

"Khi ta sinh ra, có một số dấu hiệu kỳ lạ, vì vậy người trong thôn coi ta là con của thần, đưa vào miếu này để thờ phụng. Còn em trai ta thì bị giữ lại trong thôn."

Tần Vọng tiếp tục: "Theo lẽ thường, nó đáng lẽ phải bị dìm chết, nhưng số mệnh nó lại quá ngoan cường. Sau khi ta đến miếu, ta không còn liên lạc với người trong thôn, không biết tình hình của nó những năm qua thế nào."

"Chỉ thỉnh thoảng, khi có người đến cầu nguyện, ta nghe được rằng, nó vẫn chưa chết."

Nhiễm Ỷ kinh ngạc, hóa ra Trúc bà bà nói thần sinh ra ở tòa thành này là nói dối.

Cô chợt nhớ lại những dòng chữ khắc trên bức tường trong căn nhà ở thôn Trúc Điện.

Trước đây, cô đã đoán liệu đó có thể đang nói về Tần Vọng và tà thần không.

Nhưng bây giờ, xem ra quan hệ giữa hai người họ chẳng khác gì người xa lạ. Ngôi nhà đó hẳn thuộc về một cặp song sinh khác trong thôn.

Cô tiếp tục hỏi: "Trúc bà bà ở thôn Trúc Điện, ngài có biết không? Chính là bà lão mà ngài từng chỉ dẫn ấy."

Tần Vọng: "Không biết. Ta không đặc biệt chỉ dẫn ai cả, họ có hiểu được hay không là tùy họ thôi."

Hóa ra là vậy.

Nhiễm Ỷ hơi thất vọng.

Cô đã nghĩ tiếp xúc với Tần Vọng có thể biết được nhiều chuyện. Nhưng xem ra, mọi chuyện đều nằm ở phía tà thần.

Vậy thì, chẳng phải cô nên tiếp xúc với tà thần hơn sao?

Trong lúc cô đang suy nghĩ, giữa hàng loạt bình luận trêu chọc trong khung chat, có hai dòng mơ hồ khiến cô chú ý:

【Song sinh! Tôi chợt nhớ ra, trong trò chơi lần trước, hình như... ừm...】

【A a a tôi hiểu ý người ở trên rồi, Ỷ cưng nhìn này! Trò chơi lần trước, hắn chính là hắn, bọn họ đều là hắn. Vậy thì trò chơi lần này, nếu hắn là hắn, thì bọn họ cũng có thể đều là hắn!】

Nhiễm Ỷ vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cảm giác như đang giải bài toán khó: Ý các người là, trong trò chơi trước, ngài Giang có hai người?

Bình luận:

【Coi như đúng mà cũng không hẳn, đại khái là vậy.】

Nhiễm Ỷ: !!!

Vậy nếu Tần Vọng là ngài Giang. thì tà thần cũng có thể là ngài Giang sao?

Cô trợn tròn mắt nhìn Tần Vọng, cảm giác như bị một chiếc búa tạ đập thẳng vào đầu.

Chuyện này hoang đường quá rồi!

Bình luận:

【Tự nhiên nhớ ra, nhóc quái vật đúng là rất bám Ỷ cưng, lại còn đóng vai Diệp ** Chẳng lẽ có khả năng ***】

【Thực ra Diệp cũng là hắn? Nhóc quái vật chính là hắn? Nên nhóc quái vật mới biết rõ quá khứ?】

【Nhưng nếu thật sự là thế, tại sao nhóc quái vật không nói thẳng? Giả thuyết này điên rồ quá】

Nhiễm Ỷ: Tôi ghét chế độ chặn từ khóa!

Vì bị chặn một số từ nên bình luận đều nói kiểu nửa vời, khiến cô dù hiểu đại khái nhưng mỗi câu đều phải suy nghĩ rất lâu.

Bộ não hoạt động liên tục làm cô mệt mỏi. Cô xoa trán, quyết định tiêu hóa hết đống thông tin này trước, ngày mai hỏi tiếp: "Tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ."

Nói vậy rồi, chắc Tần Vọng biết ý mà đi nhỉ?

Cô chờ đợi.

Tần Vọng ngồi yên một lúc lâu, thấy cô thực sự không định nói gì nữa, sắc mặt có chút khó chịu, rồi mới đứng dậy rời đi.

Thần không cần ngủ.

Tần Vọng bước ra sân, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng, cùng với tiếng Nhiễm Ỷ leo lên giường rồi ngủ ngay lập tức.

Anh đi dạo đến tiền viện, giữa hai hàng chân mày là một sự bực bội khó tan.

Cô nói cô muốn tìm hiểu về anh.

Nhưng những gì cô tìm hiểu về anh, lại không bằng những gì cô tìm hiểu về tà thần.

Trong lồng ngực anh dâng lên một cảm giác chua chát kỳ lạ, khiến trong đầu anh không ngừng xuất hiện những lời lẽ ác ý muốn hạ thấp tà thần.

Cảm xúc mất kiểm soát này khiến anh càng thêm rối loạn và bức bối.

Dù chưa từng trải qua những cảm xúc này, nhưng nhìn nhiều cũng biết được:

— Anh đang ghen.

Chỉ bởi vì cô muốn hiểu rõ tà thần hơn là hiểu rõ anh.

Tần Vọng đứng lặng giữa sân rất lâu.

Trong phòng, Nhiễm Ỷ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giữa cơn mơ màng, cô cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên từ cổ họng mình.

Như một sợi tóc mảnh quấn lấy cuống họng, kéo căng khiến cô buồn nôn.

Nhưng cơn buồn ngủ quá nặng nề, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên nổi. Cô chỉ có thể hơi hé miệng, dùng lưỡi khuấy động trong khoang miệng, cố gắng đẩy sợi tóc đó ra ngoài.

Môi cô bị cọ đến ướt mềm, đỏ thẫm dưới ánh trăng lạnh, phản chiếu một lớp ánh sáng óng ả.

Một sợi chỉ đen chậm rãi trượt ra khỏi miệng cô, chạm vào cánh môi đỏ rồi giật nhẹ, sự đối lập giữa sắc đen và đỏ vô cùng rõ rệt.

Ở trước viện, Tần Vọng bỗng nhiên sực tỉnh khỏi tâm trạng phiền muộn, quay đầu nhìn về phía phòng của Nhiễm Ỷ.

Anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

Nhưng giống như bị sương mù che phủ, khiến anh không thể nhìn rõ.

Cảm giác bất an dâng lên, anh nhấc chân đi về phía phòng cô.

Anh đứng trước cửa, đẩy nhẹ cánh cửa, từ xa liếc nhìn cô một cái, thấy cô ngủ yên ổn trên giường mới tạm thời yên lòng.

Anh nên rời đi.

Nhưng đôi chân lại dừng trước cửa, ánh mắt lưu luyến trên người cô, không thể nào dứt ra.

Không muốn dứt ra.

Anh cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Còn Nhiễm Ỷ đang nằm trên giường, quay đầu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự cầu cứu.

Khi sợi chỉ đen trượt ra, cô giật mình — đây chẳng lẽ là thứ còn sót lại khi bàn tay da người kia chui vào miệng cô?

Cô mở mắt, muốn chạy tới tìm Tần Vọng, nhưng phát hiện bản thân không thể cử động.

Sợi tơ đen ấy bị một bàn tay vô hình đan lại, dệt thành một tấm lưới dày đặc, từng chút một nuốt chửng lấy cô.

Cô giãy giụa không được, vừa hay nhìn thấy Tần Vọng bước vào, mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, cô lại thấy Tần Vọng chỉ đứng đó, không tiến lại gần.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng — anh không thấy cô đang gặp nguy hiểm.

Lúc Tần Vọng cứu cô khỏi tà thần, tà thần thực sự đã ra tay với anh nên anh bây giờ chỉ nhìn thấy ảo giác.

Cô nhắm mắt lại, cam chịu.

Dù sao thì tà thần cũng không có ác ý với cô.

Cùng lắm, hắn muốn hôn thì cứ để hắn hôn đi.

Trong đầu cô hiện lên dáng vẻ bị khiêng đi của tà thần, da gà nổi đầy người.

Cô lặng lẽ cầu nguyện: Mong rằng lần này, nhóc quái vật vẫn dùng gương mặt của Diệp Hoài Ninh.

Không phải là cô chỉ coi trọng ngoại hình, mà là cái dáng vẻ méo mó kia, cô thực sự không hôn nổi!

Cô cảm giác cơ thể mình chìm xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Mơ hồ đến mức không phân biệt nổi hôm nay là ngày nào, bản thân đang ở đâu.

Cô đang đi trên một con đường làng nhỏ, không nhớ vì sao mình lại ở đây.

Cô cố gắng hồi tưởng, thế giới trước mắt dần trở nên rõ ràng.

Đến khi nhìn thấy khung cảnh làng mạc hiện ra hoàn toàn, cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi!

— Đúng rồi, cô đang ở một nơi gọi là thôn Trúc Điện, bây giờ cô sắp cùng bạn trai về nhà.

Nhưng... cô đến đây làm gì nhỉ?

Bạn trai cô đâu?

Cô nhìn quanh bốn phía, thấy một người đàn ông bước ra từ rừng cây.

Dáng người cao lớn, khuôn mặt sắc nét nhưng không nữ tính, mặc một chiếc sơ mi đen viền vàng, trên tay cầm một bông hoa xanh thẫm.

Mắt cô sáng lên, mỉm cười vẫy tay với hắn: "Khâm Thương, anh đi đâu vậy?"

Bình luận trên màn hình lập tức nổ tung:

【Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!】

【Đệt ********】

【Tiêu rồi, Ỷ cưng *****】

Cô nghi hoặc: Mọi người đang nói gì vậy? Sao toàn bị che mất thế?

Hỏi xong, cô lại thấy lạ: Tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc với chuyện có chữ trôi qua trước mắt như thế?

Cô còn chưa kịp nhận được câu trả lời không bị chặn thì Khâm Thương đã mang theo bông hoa xanh bước đến trước mặt, cúi người cài hoa lên tóc cô.

Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn đột nhiên áp sát, gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Cô ngửi thấy một mùi hương gỗ nhẹ nhàng, xen lẫn một mùi kỳ lạ thoang thoảng.

Là mùi máu.

Cô nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi: "Anh bị thương sao?"

"Khâm Thương" lắc đầu, mỉm cười đắm chìm trong đôi mắt tràn đầy sự quan tâm của cô.

Lẽ ra hắn nên làm vậy từ lâu.

Để cô nhớ lại tất cả, cũng không cần bận tâm tình yêu của cô vốn dành cho ai.

Dù sao đi nữa, người nhận được tình cảm ấy vẫn là hắn của hiện tại.

Hắn hỏi: "Em thích bông hoa này không?"

Nhiễm Ỷ chạm vào cánh hoa, mềm mại như nước, nhưng lại có một luồng lạnh lẽo nhớp nháp bò dọc theo đầu ngón tay cô.

Da đầu cô tê rần, rùng mình một cái, nhưng vẫn cười đáp: "Thích. Nhưng lần sau đừng hái loại này nữa, nó lạnh quá."

Cô nâng khuôn mặt hắn lên, hôn nhẹ hai cái lên chóp mũi.

"Khâm Thương" rút bông hoa khỏi tóc cô, kẹp giữa ngón tay, cụp mắt nhìn nó. "Bông hoa này có ý nghĩa đặc biệt với anh."

Nhiễm Ỷ tò mò: "Ý nghĩa gì?"

Khâm Thương ngắt một cánh hoa xanh thẫm, đặt giữa bờ môi đỏ rực, lúc nói chuyện, đầu lưỡi khẽ liếm cánh hoa: "Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em nghe, được không?"

Hắn nhìn ánh mắt e thẹn của cô.

Chờ mong lần này cô sẽ hôn vào đâu?

Có phải vẫn như trước, khi nhận ra hắn không phải Diệp Hoài Ninh, cô chỉ chịu hôn lên má và trán hắn thôi không?

Không đâu.

Vì bây giờ, hắn chính là bạn trai trong ký ức của cô.

Cô nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chầm chậm nghiêng người về phía trước.

Thực ra Nhiễm Ỷ có chút lưỡng lự.

Những dòng bình luận trôi qua cùng khoảng ký ức bị thiếu hụt khiến cô cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng khi Khâm Thương bảo cô hôn hắn, bình luận lại không ngăn cản.

Ngược lại, màn hình toàn là:

【Woa, nhóc quái vật cuối cùng cũng đạt được ước nguyện rồi sao?】

【Thật đáng thương, vắt óc tính kế, liều mạng ngay dưới mí mắt người ta chỉ để Ỷ cưng hôn một cái】

【Hôn đi hôn đi, dù sao thì nhóc quái vật bây giờ cũng đang dùng một gương mặt đẹp trai mà hahahaha, Ỷ cưng đúng là có mắt chọn bạn trai, ai cũng đỉnh hết】

...

Dù ký ức rối loạn, nhưng Nhiễm Ỷ mơ hồ nhớ rằng, bình luận về chuyện cô và bạn trai vẫn luôn có kiểu cổ vũ ồn ào như vậy.

Bạn trai cô, Khâm Thương, cũng thực sự là một nhóc quái vật.

Khi môi cô chạm vào môi hắn, điều đầu tiên cô cảm nhận được là sự lạnh lẽo và đắng chát từ cánh hoa, sau đó mới đến sự mềm mại của đôi môi hắn. Chỉ trong chốc lát, một mùi máu tanh nhàn nhạt từ cánh hoa lan vào miệng cô.

Cô nhíu mày, định rời ra, nhưng eo đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt. Bàn tay hắn áp lên gáy cô, ngón tay vững vàng ấn lấy phía sau đầu, gia tăng độ sâu của nụ hôn.

Cánh hoa bị ép giữa đôi môi, tứa ra dịch lỏng. Nhiễm Ỷ thè lưỡi muốn liếm nó đi, nhưng bị đầu lưỡi của hắn đẩy ngược về, mang theo cả cánh hoa vào trong miệng cô.

Hương vị máu tanh tràn ngập khoang miệng, hòa lẫn với mùi gỗ đậm trên người hắn khiến cô có một ảo giác khủng khiếp, như thể cô vừa cắn đứt lưỡi hắn, ăn sống nó ngay tại chỗ vậy.

Cô rên khẽ, cố đẩy hắn ra.

Ngược lại, hắn càng ôm cô chặt hơn, càng xâm chiếm sâu hơn, cho đến khi cô nuốt cánh hoa xuống, và khi nhận ra cô sắp không thở nổi, hắn mới chịu buông ra.

Môi cô đỏ rực bất thường, giống như vừa thực sự nhai nuốt thịt sống vậy.

Cô thở hổn hển, trong hơi thở vẫn còn vương mùi máu từ dạ dày trào lên, nhăn mặt nói: "Bây giờ anh có thể nói rồi chứ?"

"Khâm Thương" ôm cô vào lòng, vừa thỏa mãn vì nụ hôn, lại vừa mất mát vì động tác kháng cự vô thức của cô.

Bề ngoài, hắn vẫn dịu dàng dỗ dành: "Có một khoảng thời gian, anh sống sót nhờ ăn thứ này. Anh cảm thấy đây là món ngon nhất thế gian, em không thích à?"

Nhiễm Ỷ nhớ lại, Khâm Thương từng bị bỏ rơi khi còn nhỏ.

Hắn nói là món ngon nhất, cô không muốn làm hắn mất hứng, bèn lái sang chuyện khác: "Đây là hoa gì vậy?"

"Nó gọi là hoa tử thi, chỉ mọc trên xác chết. Cả thi thể người lẫn động vật đều có thể trở thành đất sinh dưỡng cho nó."

Cô tròn mắt, rồi phồng má, muốn nôn.

"Khâm Thương" vội nói: "Bông em ăn không phải được hái từ xác chết đâu."

Nhiễm Ỷ nghe vậy, cảm giác buồn nôn dần lắng xuống, nhưng trong lòng vẫn nổi da gà.

Trên mặt cô hiện lên chút ghét bỏ, thế nên hắn không nói tiếp — những bông hoa này được nuôi dưỡng từ chính máu thịt của hắn.

"Khâm Thương" hờ hững chuyển chủ đề: "Hồi nhỏ, anh bị ném vào một hố xác. Cái hố ấy là một cái giếng lớn bị lấp đầy. Bên trong chất đống xác gia súc, gia cầm chết vì dịch bệnh, còn dưới cùng... là những thi thể con người không thể để lộ ra ngoài."

Ngón tay cái hắn nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày, đôi mắt Nhiễm Ỷ, ánh mắt xa xăm, hồi tưởng về quá khứ: "Cái hố đó sâu lắm, khi ấy anh chưa đầy một tháng tuổi."

Mọi người đều nói, anh trai hắn là con của thần, sinh ra đã có linh trí. Nhưng hắn cũng chẳng thua kém gì anh trai mình.

"Lúc đó anh chưa mọc răng, xương cốt đều gãy vụn, không thể bò đi đâu cả. Anh nhìn thấy những bông hoa này ngay từ lúc mở mắt, nhưng không thể chạm tới. Anh chỉ có thể ăn những thứ thịt mềm đến mức không cần dùng răng, để tiếp tục sống, để cơ thể hồi phục mà lớn lên."

Những miếng thịt ấy gần như đã thối rữa thành nước, thực sự rất ghê tởm.

Ngay cả bây giờ, khi nhớ lại, "Khâm Thương" vẫn cảm thấy tột cùng căm ghét.

"Anh lớn nhanh hơn những đứa trẻ bình thường, hồi phục cũng nhanh hơn. Chưa đầy bảy ngày, anh đã có thể bò. Anh bò đến bên những bông hoa đó và ăn chúng. Chúng có nước, không hôi thối, vừa chạm vào liền tan ra. Từ lúc ấy, anh đã nghĩ, đây chính là thứ ngon nhất trên đời."

Khi ở trong cơ thể cô, hắn nghe được suy nghĩ của cô, cô muốn hỏi Tần Vọng về chuyện của hắn.

Tần Vọng không thể nói cho cô biết, vậy nên hắn tự mình kể.

Hắn nói cho cô điều cô muốn biết, cũng chia sẻ với cô món ăn mà hắn yêu thích nhất.

Cô sẽ vui chứ? Sẽ càng thích hắn hơn chứ?

"Khâm Thương" liếm nhẹ lớp ẩm ướt và hương hoa còn sót lại trên môi, vị tanh nhàn nhạt lan ra trong miệng hắn.

Hắn nếm lại hương vị tuyệt vời mà hắn vừa chia sẻ với cô, đôi mắt bừng lên tia mong đợi rực cháy.

Nhiễm Ỷ sững sờ nhìn hắn.

Bình luận trên màn hình bỗng ít hẳn đi.

Một lúc lâu sau, mới dần dần hiện lên trở lại:

【Nhóc quái vật thảm quá đi】

【Anh thần từ bé đã được người người nâng niu, còn nhóc quái vật... Tôi quyết định rồi, nếu nhóc quái vật có thể giữ mãi khuôn mặt đẹp trai này, tôi sẽ ủng hộ Ỷ cưng chọn cậu ấy!】

【Mắc cười muốn chết, nhóc quái vật khổ thế này rồi mà mấy người vẫn chỉ quan tâm nhan sắc hả hahaha! Nói thật, tôi cũng vậy!】

...

Nhiễm Ỷ lặng lẽ lướt xem bình luận, trong lòng xáo trộn.

Những gì bình luận nói, lại trùng khớp với nghi vấn vừa lóe lên trong đầu cô:

Người trước mặt cô có thực sự là Khâm Thương không?

Cách Khâm Thương lớn lên chẳng liên quan gì đến thần cả. Hơn nữa, Khâm Thương chưa từng bị ném vào hố xác. Anh ấy bị bỏ rơi trong một bụi cỏ.

Hình ảnh rời rạc, hỗn loạn hiện lên trong đầu cô. Cô nhìn xung quanh, càng lúc càng cảm thấy nơi này thật xa lạ. Không giống với ngôi làng trong ký ức của cô chút nào.

Lông mày cô cau chặt.

Đột nhiên, có một bàn tay kéo nhẹ vạt áo cô.

Nhiễm Ỷ ngước lên, thấy đôi mắt vốn rực sáng như lửa của hắn dần ảm đạm.

Hắn giấu đi nỗi bất an nhỏ bé, không dám mong chờ phản ứng của cô nữa. Giọng hắn thấp xuống, khẽ nói: "Chúng ta về nhà đi."

Hắn kéo nhẹ ống tay áo cô, dọc theo cánh tay cô mà tìm đến bờ vai, ôm cô vào lòng: "Không nói nữa, em không thích thì anh không cho em ăn hoa nữa. Chúng ta về nhà, được không?"

Hắn đã sai rồi.

Hắn không nên bộc lộ con người thật của mình với cô.

Bởi vì cô không thích hắn.

Cô ghê sợ hắn.

Lúc họ ở trong thành, cô chỉ cần nhìn hắn một cái đã nhíu mày đầy khó chịu, nhưng khi quay sang Tần Vọng, ánh mắt cô lại trở nên thư thái và bình yên.

Hắn nên ghi nhớ điều đó mãi mãi.

Cô sẽ không bao giờ vì hắn mà vui vẻ, càng không thể vì hắn mà rung động.

"Khâm Thương" siết chặt tay cô, bước chân nhanh dần, kéo cô về phía ngôi làng.

Nhiễm Ỷ nhìn theo bóng lưng hắn.

Rõ ràng, hắn giống hệt với Khâm Thương trong ký ức của cô.

Vậy mà, cô lại không thể gộp họ làm một.

Nhưng dù thế nào, hắn vẫn mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc.

Cô đột ngột nắm chặt tay hắn từ phía sau, nhẹ giọng: "Đợi một chút."

Lòng bàn tay nóng ấm áp vào da hắn, ngón tay cô hơi cong, như một chiếc móc khóa chặt lấy mu bàn tay hắn.

"Khâm Thương" sững người, ngoảnh lại.

Chỉ thấy cô khẽ thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ nhưng lại dịu dàng đầy thương xót.

Cô dang tay ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng hắn, giọng điệu mềm mại như đang dỗ một đứa trẻ: "Nói cho tôi biết anh là ai đi, được không? Sau này tôi sẽ dẫn anh đi ăn những thứ ngon hơn nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co