Edit Dung Sac Dep Cuu Roi Npc Trong Tro Choi Vo Han
Editor: Ái KhiếtNụ cười Nhiễm Ỷ cứng đờ, lộ ra vẻ kinh hãi.Cô đón lấy ánh mắt thẳng thắn của anh, dần nhận ra rằng chữ ăn mà anh nói, không phải là kiểu ăn tươi nuốt sống như cô nghĩ.Khuôn mặt cô bắt đầu nóng lên, ánh nắng chói chang làm cô nheo mắt, tầm nhìn trở nên lơ đãng.Bình luận:【Hahahaha, biểu cảm lúc nãy của Ỷ cưng buồn cười quá trời!】【Không trách được Ỷ cưng hiểu nhầm đâu! Anh thần này có thể chỉ điểm người khác hạ độc cả làng, lại không phải con người, nói chuyện thì lạnh lùng, hiểu lầm phản xạ có điều kiện là bình thường thôi, tôi cũng bị giật mình một cái! Nhưng mà vẫn buồn cười lắm hahahaha】【Vậy rốt cuộc ăn mà anh thần nói là kiểu ăn gì đây? Xin hãy thể hiện đi nào! (Chỉ thể hiện thôi nhé! Không làm mấy chuyện kỳ lạ đâu, đừng để màn hình đen. Xoa tay cười trừ.jpg)】Nhiễm Ỷ lắp bắp nói: "Sao tự nhiên lại như vậy?"Tự nhiên sao?Anh đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi.Ánh mắt Tần Vọng lướt qua người cô, giọng trầm thấp: "Ta chỉ nếm thử một chút thôi."Nhiễm Ỷ: ...Câu này khiến cô không đoán được anh muốn nếm thử theo kiểu nào.Cô vừa tò mò vừa chờ mong, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, để anh thử một chút."Khóe môi Tần Vọng nhếch lên, vừa hài lòng lại đầy kiêu ngạo, cứ như đang tuyên bố một chiến thắng nào đó.Tà thần ăn cô mà không xin phép. Còn anh, anh có được sự đồng ý của cô.Anh hơn tà thần ở điểm này.Nghĩ vậy, nụ cười trên môi anh càng rộng hơn: "Em chọn chỗ nào cho ta ăn đi."Nhiễm Ỷ ngước nhìn anh một lúc, khẽ mỉm cười rồi tiến sát lại gần.Anh là ngài Giang, vậy thì cô không cần phải né tránh, ngược lại còn nên giúp anh nhớ lại một chút gì đó.Còn cô, cũng muốn nhớ ra những chuyện đã quên.Cô nhớ lại những ký ức mơ hồ, bước đến trước mặt anh, một tay ôm lấy eo anh, ngón tay của tay còn lại đặt lên môi anh.Anh hé môi ngậm lấy, răng khẽ cắn, đầu lưỡi liếm qua đầu ngón tay vừa vào trong khoang miệng.Một dòng điện nhỏ từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân khiến cả người Nhiễm Ỷ run lên, khuôn mặt nóng bừng không thể kiểm soát.Nhưng những hình ảnh xa lạ mà cô muốn nhớ lại vẫn không xuất hiện, cô rút tay về.Tần Vọng cắn vào khoảng không, hàm răng trắng như sứ khẽ chạm nhau, phát ra âm thanh giòn tan.Anh nhíu mày, vẻ mặt như con thú bị cướp mất con mồi, đầy bất mãn.Nhiễm Ỷ cong ngón tay ngoắc anh, ra hiệu cúi đầu xuống.Anh không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.Ngay sau đó, khuôn mặt cô bỗng nhiên áp sát lại.Môi anh bị một làn mềm mại chạm vào, hơi thở hòa quyện, luồn lách vào nhau trong khoang miệng.Tần Vọng chưa từng gần gũi như thế này với ai, kinh ngạc đến mức muốn lùi lại.Nhưng Nhiễm Ỷ lại giữ chặt eo anh.Trong đầu cô chợt lóe lên một số hình ảnh mơ hồ, không thuộc về thế giới này.Trong hình ảnh đó, cô ngồi trên ghế sô pha trong một căn phòng sáng sủa, trao đổi hơi thở với một người đàn ông có khuôn mặt mơ hồ.Kiểu trang trí của căn phòng đó giống hệt với căn hộ của ngài Giang mà cô từng thấy.Cô càng thêm chắc chắn, anh chính là Giang Khiển Dục. Khóe môi cô vô thức cong lên: "Đừng động đậy."Lúc này, Tần Vọng đã không còn muốn rút lui nữa.Sau sự kinh ngạc ban đầu, sự mềm mại và gần gũi này giống như một loại chất gây nghiện. Anh tiến lên, ép chặt môi vào môi cô hơn nữa. Mà anh, còn muốn nhiều hơn thế.Nhiễm Ỷ dựa sát vào anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy dụ hoặc: "Anh không muốn nếm thử sao? Không nếm... Ưm..."Lời chưa dứt, một đợt xâm chiếm mạnh mẽ đã đè cô ngã xuống.Nhiễm Ỷ siết chặt tay áo anh, còn bàn tay đang đặt tự do của anh thì giữ chặt lấy eo cô, kéo cô hoàn toàn vào lòng.Anh nếm một cách sâu sắc và triệt để, đến tận lúc lâu sau mới chịu buông ra. Môi cô giống như vừa được phủ lên một lớp đường mật, đỏ mọng lại ướt át.Cô thở nhẹ, ngước nhìn Tần Vọng bằng đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch xen lẫn chút ngượng ngùng.Tần Vọng nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng của cô khẽ chạm vào răng, trêu đùa mà lộ ra một chút.Anh cúi đầu, giọng khàn khàn: "Còn muốn thử thêm chút nữa."Nhiễm Ỷ lấy tay che miệng anh, giọng ngọt ngào dỗ dành: "Em còn có chuyện quan trọng phải tìm hai người Phó Hàm Tinh nữa, đợi tối em về nhé.""Tối sao?"Tần Vọng lập tức nhíu chặt mày, cảm thấy thời gian này quá muộn: "Tụi em có gì mà phải nói chuyện lâu vậy?"Nhiễm Ỷ: "Có nhiều chuyện để nói lắm. Hơn nữa, nói xong em còn muốn ra ngoài xem thử một chút."Khóe môi và ánh mắt Tần Vọng đều trầm xuống.Nhiễm Ỷ vòng tay ôm lấy eo anh, kiễng chân, nhẹ nhàng cọ trán vào hõm cổ anh: "Ngoan nào."Tần Vọng không nói gì.Cô cảm thấy tính khí của anh còn khó chiều hơn cả Ân Sóc, bèn giả vờ hờn dỗi: "Nếu anh cứ nhìn em bằng vẻ mặt này nữa, em sẽ đi luôn đấy."Cô vừa buông tay, chưa kịp quay người đã bị anh vội vàng túm lấy tay áo.Cô xoay lưng lại, lén cười, nghe thấy Tần Vọng cố đè nén bực bội, giọng điệu uất ức: "Đi, ta đi với em."Nhiễm Ỷ xoay người, nắm tay anh đi tìm Phó Hàm Tinh: "Giờ anh có thể đi cùng em, nhưng lát nữa em ra ngoài rồi, người ta đến cầu phúc, anh phải quay về miếu rồi nhỉ?"Tần Vọng: "Kệ họ."Nhiễm Ỷ dịu dàng nói: "Không được vậy đâu. Nhỡ trong số họ cũng có những người vô tội bị cuốn vào chuyện này như em thì sao? Anh không để ý đến họ, chẳng phải đồng nghĩa với việc đẩy họ vào chỗ chết à?"Tần Vọng cụp mắt nhìn cô: "Thế còn em, em đi ra ngoài không sợ chết sao?"Anh im lặng hai giây, giọng nói trầm xuống: "Tà thần sẽ ăn em."Thực ra, Nhiễm Ỷ chính là muốn cho tà thần cơ hội ra tay.Nhưng để dỗ Tần Vọng thì không thể nói như vậy, cô chỉ đáp: "Không đâu, em có khả năng bảo vệ mình mà."Tần Vọng không tranh cãi với cô về chuyện này nữa, hỏi thẳng: "Em ra ngoài làm gì?"Nhiễm Ỷ: "Muốn xem xét tòa thành này, và tìm cách giải quyết vấn đề của nó."Chủ yếu là muốn đi tìm Ân Sóc thôi.Tần Vọng: "Chẳng có gì đáng xem cả. Nếu em thấy thành này có vấn đề gì, ta sẽ giúp em giải quyết."Nhiễm Ỷ hừ nhẹ: "Nhưng em muốn tự mình đi xem. Đây là nơi anh lớn lên, em chỉ muốn được nhìn ngắm nó thôi mà."Biểu cảm lạnh lùng của Tần Vọng lập tức dịu đi.Nhiễm Ỷ tiếp tục dỗ dành: "Chờ em ra ngoài xem thử nơi này có gì đẹp, có gì thú vị, rồi về kể cho anh nghe nhé. Khi đó, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói, có thể ngồi với nhau thật lâu, thật lâu..."Vẻ mặt Tần Vọng dần thả lỏng theo từng câu nói của cô.Bình luận: 【Ỷ cưng, cưng đúng là cao thủ vẽ chuyện ha ha ha ha ha!】Nhiễm Ỷ: Tôi đâu có vẽ chuyện, tôi thực sự định về kể chuyện cho anh ấy mà.Chỉ là có một số chuyện sẽ bị giấu đi thôi.Vừa nói, họ vừa đến trước cửa viện nhỏ nơi Phó Hàm Tinh ở.Nhiễm Ỷ vừa định giơ tay gõ cửa, bỗng nghe thấy tiếng hô kinh ngạc từ xa: "Là thần sao?"Cô quay đầu nhìn theo âm thanh, thấy một đám đông chen chúc ngoài cổng miếu.Mỗi người đều cầm trên tay một dải lụa đỏ, vẻ mặt mừng rỡ như đàn gà nhìn thấy thức ăn, điên cuồng muốn ùa vào trong, miệng không ngừng gọi thần.Nếu không phải vì thời gian chưa đến, kết giới bảo vệ cổng miếu chưa biến mất thì có lẽ họ đã tràn vào từ lâu rồi.Khí tức quanh người Tần Vọng lập tức trở nên lạnh lẽo.Đám đông cảm nhận được sự khó chịu của anh, liền im bặt.Nhưng ánh mắt họ nhìn anh vẫn tràn đầy sự cuồng tín và khẩn cầu.Xem ra, anh không thể đi theo cô được nữa.Nhiễm Ỷ siết nhẹ tay anh: "Anh về miếu đi, em đi tìm Phó Hàm Tinh.""Không cần để ý đến bọn họ."Tần Vọng giơ tay định gia cố kết giới cổng miếu, không cho bất kỳ ai vào.Nhiễm Ỷ giữ tay anh lại, dịu dàng nói: "Anh nghĩ cho kỹ đi, nếu hôm nay anh mặc kệ họ, tối nay bọn họ sẽ chết đấy. Người của thôn Trúc Điện chết thì chết, nhưng những người vô tội khác cũng sẽ chết.""Nếu anh cảm thấy bảo vệ họ quá mệt mỏi, không muốn bảo vệ nữa, em sẽ không ép anh. Anh không nợ họ gì cả, đây là lựa chọn của anh, em cũng sẽ không vì thế mà giận anh.""Nhưng nếu anh không muốn quan tâm họ nữa chỉ vì em..." Nhiễm Ỷ bất đắc dĩ, giọng đầy trăn trở, "Em không gánh nổi mạng sống của họ đâu."Tần Vọng im lặng, nhìn cô thật lâu.Nhiễm Ỷ tiếp tục: "Hơn nữa, nếu họ đều chết, sức mạnh của tà thần có phải sẽ càng lớn mạnh hơn không?"Thực sự sẽ như vậy, Tần Vọng cũng đã nghĩ đến.Nhưng dù tà thần có mạnh đến đâu, anh vẫn có thể bảo vệ cô.Chỉ là lời cô nói đã nhắc anh nhớ:Nếu trong thành không còn ai kìm hãm tà thần, hắn sẽ có thời gian xuất hiện trước mặt cô thường xuyên hơn. Đến lúc đó, cô có đối xử với tà thần như cách cô thân cận với anh không?Lúc anh gọi cô tỉnh dậy từ cơ thể tà thần, biểu cảm đầu tiên của cô đã cho thấy, cô không bài xích hắn.Tần Vọng bắt đầu cảm thấy phiền muộn, lòng dâng lên bực bội.Những kẻ làm phiền anh, tà thần hay con người, tất cả chết hết đi mới tốt.Ánh mắt anh thoáng qua một tia tối tăm lạnh lẽo.Nhiễm Ỷ buông tay anh ra, nhỏ giọng nói: "Đi đi, tối về em có quà cho anh."Tần Vọng không nghĩ nhiều: "Quà gì?"Nhiễm Ỷ hôn lên lòng bàn tay mình, sau đó giơ tay vẫy anh, nháy mắt: "Quà này, được không?"Tần Vọng: "..."Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cong lên của cô, yết hầu khẽ trượt.Anh muốn món quà này. Ngay bây giờ.Ánh mắt anh dần nóng rực, sức nóng ấy đã thiêu rụi hết mọi phiền muộn.Nhiễm Ỷ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đẩy anh về phía miếu: "Đi đi nào."Tần Vọng nói: "Về sớm."Cô gật đầu.Anh bước ba bước lại quay đầu nhìn cô.Nhiễm Ỷ đứng ở cổng miếu, tiễn anh đi, để anh có thể nhìn thấy cô.Chỉ khi anh đã bước vào miếu, cô mới quay lại, gõ cửa bước vào trong viện.Bình luận:【Anh thần hình như còn khó dỗ hơn cả tà thần】Nhiễm Ỷ cũng có cảm giác như vậy.Cô bước vào sân, đi thẳng vào phòng: "Em đã tìm hiểu được một số chuyện về tà thân và tòa thành này."Phó Hàm Tinh nghiêm túc, cùng Đoạn Tâm Trúc theo cô vào phòng trong, đóng chặt cửa sổ.Nhiễm Ỷ kể lại những thông tin mình thu thập được cùng một số suy đoán.Phó Hàm Tinh trầm ngâm: "Vậy nhiệm vụ lần này là giết chết tà thân của chính mình. Muốn hoàn toàn đóng phó bản, phải diệt hết tà thân sao?"Đoạn Tâm Trúc lo lắng: "Tà thân đi theo tà thần, mà thực lực của tà thần chắc chắn ngang với thần. Nhưng thực lực của người thường thì không thể nào bằng tà thân được. Nếu so sánh tổng thể, muốn giết hết tà thân..."Cô lắc đầu, suy tư: "Quá khó, quá khó rồi."Nhiễm Ỷ nói: "Không nhất thiết phải giết, có thể nghĩ cách khác để đối phó mà. Ví dụ như, siêu độ họ."Phó Hàm Tinh: "Siêu độ?"Nhiễm Ỷ: "Bề ngoài họ là tà thân, nhưng thực chất là anh linh*, tất nhiên có thể siêu độ được."(*Oan hồn trẻ sơ sinh)Đoạn Tâm Trúc: "Ai sẽ siêu độ?"Cô ấy nhìn Phó Hàm Tinh, rồi lại nhìn Nhiễm Ỷ.Nhiễm Ỷ cười tít mắt: "Em."Đoạn Tâm Trúc kinh ngạc "wow", vô cùng phấn khích khen ngợi cô biết quá nhiều thứ.Nhưng ngay sau đó, cô ấy thở dài, xoa đầu Nhiễm Ỷ: "Nhiều tà thân như vậy, em phải siêu độ đến bao giờ mới xong?"Nhiễm Ỷ: "Nhanh thôi, em sẽ siêu độ tất cả cùng một lúc."Đôi mắt Đoạn Tâm Trúc mở to dần, tràn đầy vẻ khó tin.Phó Hàm Tinh nói: "Em ấy làm được."Đoạn Tâm Trúc: Trong ba người, có phải chỉ mình tui là vô dụng nhất không, huhuhu.Phó Hàm Tinh hỏi Nhiễm Ỷ cần những công cụ gì để siêu độ.Nhiễm Ỷ nói không cần vội, gương mặt thoáng chút nghiêm trọng: "Tần Vọng từng nói oán khí của anh linh nặng hơn người bình thường, em nghĩ siêu độ đơn giản có thể sẽ không có hiệu quả. Trước tiên phải hóa giải oán khí của họ đã."Anh linh ngây thơ, sau khi hóa thành tà thân, dưới sự dẫn dắt của kẻ từng chứng kiến cảnh gia đình mình bị giết hại đã tin tưởng tà thần.Người đó mang oán khí nặng nhất, phải bắt đầu từ người đó trước."Hiện tại chúng ta không biết tên tuổi và diện mạo của hắn. Nếu muốn tiếp cận, chỉ có cách trà trộn vào đám tà thân để điều tra."Nhiễm Ỷ lấy ra đạo cụ vải liệm xác, nói: "Chờ khi tìm được căn cứ của tà thân, chúng ta sẽ dùng cái này."Vừa hay có thể sử dụng ba lần.Đoạn Tâm Trúc nói: "Trúc bà bà đã cảnh báo chúng ta không được đến phía tây thành. Em đoán căn cứ của tà thân ở đó."Ba người thống nhất kế hoạch rồi lên đường.Vừa bước ra khỏi viện, có thể thấy bên ngoài người đông như nêm cối, tất cả đều đổ về thần miếu.Nhiễm Ỷ và đồng đội lách ra từ một góc khuất, ngược dòng với đám đông. Trong biển người, họ trông thấy Trúc bà bà và những kẻ đi theo bà ta.Trúc bà bà nhạy bén nhận ra ánh nhìn của họ, bỗng quay ngoắt lại.Tối qua, khi Nhiễm Ỷ và hai người kia rời đi, bà ta đã chắc chắn rằng cả ba không thể sống sót.Không ngờ rằng—Trước mắt Trúc bà bà lại hiện lên cảnh tượng đáng bất an vào sáng nay. Cô gái nhỏ ấy, thân mật với thần đến mức nào.Nếu thần thực sự dành sự ưu ái đặc biệt cho Nhiễm Ỷ, thì liệu ba người họ có nhân cơ hội này mà trả đũa những gì bà ta đã làm tối qua không?Đôi mắt đục ngầu của Trúc bà bà dưới ánh mặt trời tối sầm như đêm dày đặc.Bà ta ra lệnh cho A Trung: "Đi theo bọn chúng."Vừa lầm bầm ngôn ngữ vu thuật, bà vừa nhổ một bãi nước bọt lên tay rồi bôi lên trán A Trung.A Trung len qua đám đông, nhanh chóng bám theo Nhiễm Ỷ và hai người còn lại.Những người bị gã va phải đều khó hiểu, ghé tai thì thầm với nhau: "Sao cứ có cảm giác như có thứ gì vô hình đẩy mình vậy?""Ban ngày ban mặt, đừng hù dọa linh tinh, tà thân còn chưa xuất hiện đâu."...Vượt qua cổng chào, thành Võ Chu vắng lặng đến mức ánh nắng cũng chẳng xua tan nổi cảm giác lạnh lẽo.Dấu tích đạn pháo, những vệt máu khô vương vãi khắp nơi.Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh đã ở đây bốn ngày, đã quen với khung cảnh này.Nhiễm Ỷ theo họ bước đi trên con phố hoang tàn không một bóng người, nhưng luôn có cảm giác từng đợt gió lạnh lướt qua như có ai đó đang theo dõi từ phía sau.Cô quay đầu nhìn, chẳng thấy gì cả.Ban ngày ban mặt, không tiện thả chị Viên Viên và chị Phương Phương ra ngoài, cô dán một lá giấy xin phép lên người để giúp bình an, cảm thấy yên tâm hơn nhiều.Đi suốt một quãng dài, mặt trời đã từ phía đông lên đến đỉnh đầu, nhưng vẫn chưa đến được khu tây thành.Nhiễm Ỷ mệt, nửa dựa vào Đoạn Tâm Trúc, để cô ấy kéo đi, giọng uể oải: "Còn bao xa nữa mới tới khu tây thành vậy?"Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc không cảm thấy mệt, nhưng thấy thể lực của Nhiễm Ỷ không tốt nên tìm một chỗ nghỉ chân.Phó Hàm Tinh cau mày, quan sát xung quanh.Đoạn Tâm Trúc mặt mày nghiêm trọng, lẩm bẩm: "Không đúng... Em đã lén nhìn bản đồ trên tay Trúc bà bà, theo lý mà nói, chúng ta đã đến khu tây thành rồi. Chẳng lẽ căn cứ của tà thân chỉ xuất hiện vào ban đêm?"Phó Hàm Tinh trầm giọng: "Anh nghĩ có khi chúng ta đã đến rồi, chỉ là chưa tìm được cửa vào. Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."Nhiễm Ỷ nhỏ giọng: "Em đã có cảm giác này từ rất lâu rồi."Ba người nhìn nhau.Phó Hàm Tinh dùng đạo cụ, cảm nhận sóng năng lượng xung quanh.Ánh mắt anh đảo qua, trao đổi ánh nhìn với Nhiễm Ỷ và Đoạn Tâm Trúc.Sau đó, Nhiễm Ỷ vươn vai, rồi nằm xuống giả vờ ngủ.Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc nói chuyện với nhau bằng giọng điệu bình thường: "Để em ấy nghỉ ở đây, chúng ta đi quanh xem thử.""Ừm."Hai người dần rời khỏi Nhiễm Ỷ.Thực chất, Phó Hàm Tinh đã khóa chặt vị trí của vật thể lạ có dao động năng lượng bất thường.Ngay khoảnh khắc thứ đó tiến lại gần Nhiễm Ỷ, anh xoay người, tung ra một tia sét giáng thẳng xuống kẻ đó.Đoạn Tâm Trúc nhanh chóng vòng qua con đường khác, lao đến quật ngã đối phương xuống đất.Nhiễm Ỷ xác định vị trí của đối phương, dùng bộ đồ ngủ miễn phí để ép hắn lộ diện.Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc lập tức trói gã lại để thẩm vấn.Hai người họ từng tra hỏi ma sống trong trại giam nên rất chuyên nghiệp.Lúc này, Nhiễm Ỷ thật sự có thể thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi.Một lúc lâu sau, khi cô gần như sắp ngủ thật, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc cuối cùng cũng moi được thông tin, kéo theo một người đàn ông đã lộ rõ hình dạng bước tới.Nhiễm Ỷ mở mắt nhìn, hóa ra là A Trung.Phó Hàm Tinh trầm giọng: "Hắn không chịu nói mục đích của mình, bảo rằng nếu nói ra, hắn sẽ chết."Nhiễm Ỷ thầm nghĩ có lẽ Trúc bà bà đã đặt cấm chú lên người hắn.Cô hào phóng nói: "Vậy thì đừng ép hắn nữa."... Vậy bắt hắn lại để làm gì?Đoạn Tâm Trúc bĩu môi, chợt mắt sáng rực lên: "Chúng ta có thể để hắn dẫn đường, giúp tìm căn cứ của tà thân."Phải rồi!Nhiễm Ỷ và Đoạn Tâm Trúc đồng lòng đập tay ăn ý.A Trung không muốn giúp, nhưng dưới sự ép buộc của Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh, gã đành tiu nghỉu dẫn đường.Căn cứ của tà thân quả thực được ẩn giấu ngay gần đây.A Trung đưa họ đến trước một con hẻm nhỏ, nói: "Đi đến cuối hẻm, tiếp tục đi thẳng là sẽ vào được nơi ở của tà thân."Phó Hàm Tinh kéo A Trung bước vào con hẻm.A Trung vốn vùng vẫy dữ dội, nhưng bây giờ không dám làm loạn nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, trông vô cùng cam chịu.Nhiễm Ỷ theo sát phía sau, Đoạn Tâm Trúc đi chốt cuối.Cô ở giữa, có họ chắn gió trước sau, vậy mà vẫn cảm nhận được từng cơn lạnh thấu xương đang ngấm vào da thịt.Nhiễm Ỷ ôm chặt lấy hai tay, tiến đến sát bức tường phía trước.Cô dùng vải liệm xác để ngụy trang cho cả ba người.Phó Hàm Tinh kéo A Trung xuyên qua bức tường, Nhiễm Ỷ và Đoạn Tâm Trúc nắm tay nhau cùng bước vào.Cảm giác đi xuyên tường này chẳng khác gì khoảnh khắc cô tỉnh dậy trong thôn Trúc Điện từ cơ thể Ân Sóc, đầu óc choáng váng mơ hồ.Thế giới trước mắt giống như thành Võ Chu về đêm, thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày.Trên đường, rất nhiều bóng người qua lại.Phó Hàm Tinh chưa kịp phản ứng thì A Trung đã nhanh chân bỏ chạy.Anh vừa định đuổi theo thì bỗng nghe A Trung, kẻ vừa lao vào đám đông hét thảm một tiếng, rồi lăn lộn chật vật chạy ra.Một vài người có diện mạo bình thường bước ra, nhưng toàn thân họ toát ra luồng oán khí đậm đặc — rõ ràng không phải con người.Tên tà thân cầm đầu chuẩn bị ra lệnh bắt A Trung, nhưng khi ánh mắt anh ta lướt qua Nhiễm Ỷ, anh ta chợt khựng lại, ngờ vực hỏi: "Sao cô lại ở đây?"Nhiễm Ỷ: "?"Anh trai, tôi quen anh sao?Có vẻ như tên tà thân này đang nhầm cô với tà thân Nhiễm Ỷ.Trong thoáng chốc, cô không biết nên phản ứng thế nào.Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc đứng cạnh, căng thẳng đến mức cứng cả người.Bị bắt giữ, A Trung vội la lên: "Bọn họ cũng là người giống tôi! Bắt bọn họ lại!"Tên tà thân cầm đầu đấm thẳng vào mặt hắn, cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta không phân biệt được tà thân và con người sao? Mang hắn đi gặp chú Vạn."Nhiễm Ỷ: ... Anh đúng là không phân biệt được thật đấy.Quả nhiên, vải liệm xác có tác dụng ghê!Cô đảo mắt, bước lên một bước, nói: "Khoan đã, hắn là do tôi lừa hai người này vào đây. Để chúng tôi mang hắn đi gặp chú Vạn đi."Cô đoán chú Vạn chính là đứa trẻ năm xưa đã báo thù cả làng.Tên tà thân cầm đầu cau mày: "Không phải cô đang canh giữ thần của chúng ta sao? Sao lại chạy lung tung thế? Để bọn họ đi với ta, công lao của cô sẽ không bị bỏ sót đâu."Nhiễm Ỷ sững người, "thần" của bọn họ... chẳng lẽ là chỉ Ân Sóc?Bình luận nổ tung:【WTF! Đừng nói tà thân của Nhiễm Ỷ có quan hệ mờ ám với nhóc quái vật đấy nhé? Nhóc quái vật coi cô ta là thế thân à? Không thể nào!】【Nhóc quái vật, tôi chính thức tuyên bố trong lòng tôi, cậu đã chết rồi!】Nhiễm Ỷ chắc chắn Ân Sóc không liên quan gì đến tà thân.Dù là ngài Giang hay Ân Sóc, tính cách của họ không phải kiểu người cần tìm thế thân.Điều cô lo lắng hơn là, nếu cô phải đến chỗ Ân Sóc, chẳng phải Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc sẽ phải một mình đối diện với cả đám tà thân sao?Cô lặng lẽ trao đổi ánh mắt đầy lo lắng.Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc nhẹ gật đầu, ra hiệu cô cứ yên tâm.Tên đội trưởng tà thân kéo A Trung vào đám đông, thấy Nhiễm Ỷ vẫn đứng yên liền quát: "Còn chưa đi mau?"Đi thì đi, nhưng cô có biết Ân Sóc ở đâu đâu!Nhiễm Ỷ thoáng lộ vẻ khó xử, chợt mắt sáng lên. Cô bỗng "ai da" một tiếng, ngã bịch xuống đất, giọng yếu ớt đáng thương: "Tôi trật chân rồi, nhờ ai đó dìu tôi đi được không?"Tên đội trưởng tà thân cạn lời, đành gọi một nữ tà thân đến đỡ cô, lầm bầm: "Ngày nào cũng bắt chước cô ta thì có ích gì chứ? Ngài ấy chỉ cần liếc mắt một cái là biết cô không phải cô ta. Một tà thân mà còn bị trật chân nữa à?"Bình luận:【Tôi chính thức tuyên bố, nhóc quái vật cậu đã sống lại! Không tệ nha, nhóc quái vật, lại đây để dì thơm một cái nào!】Nhiễm Ỷ suýt nữa bật cười.Cô kiềm chế lại, cố tỏ ra bị tổn thương vì lời đội trưởng, rồi nhỏ giọng nhờ nữ tà thân đưa mình đến chỗ Ân Sóc.Nữ tà thân đỡ cô, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng nghe đội trưởng nói. Ngài ấy đã đi tìm người đó nhiều lần mà chẳng có kết quả. Lần này, lúc bước vào thần điện, ngài ấy còn bị mất đi một phần cơ thể nữa, hình như còn chịu thêm thương tổn khác nữa.""Cô nghĩ xem, trước giờ có ai có thể làm tổn thương ngài ấy chứ? Vậy mà người đó vừa xuất hiện, ngài ấy đã bị thương. Cứ chờ xem đi, đợi đến khi tình cảm sinh ra từ những ký ức xa lạ ấy cạn kiệt, khi ngài ấy nhận ra người thật chẳng giống với những gì mình tưởng tượng... đến lúc đó, cô sẽ có cơ hội."Nhiễm Ỷ im lặng.Nữ tà thân lắm lời lại tiếp tục: "Cô nên là chính mình, đừng bắt chước cô ta. Trong tiểu thuyết đều viết thế còn gì, kiên trì làm chính mình, cuối cùng sẽ đạt được thứ mình muốn."Nhiễm Ỷ gật đầu lia lịa.Cô này nói trúng suy nghĩ của cô! Nhiễm Ỷ hào hứng khoác tay nữ tà thân.Nữ tà thân liếc cô: "Đấy, lại bắt chước cô ta rồi. Đến nơi rồi."Cô ta dừng lại trước một căn dinh thự lớn, thở dài bỏ đi.Nhiễm Ỷ: ... Tà thân của mình đến cả thói quen này cũng bắt chước sao?Bảo sao ba ngày trước Phó Hàm Tinh và chị Tâm Trúc lại không nhận ra cô bị thay thế.Khán giả cũng trầm trồ, tò mò muốn xem tà thân của Nhiễm Ỷ trông như thế nào.Chính Nhiễm Ỷ cũng muốn xem!Nhưng lúc này cô đang đóng giả tà thân, mong là tà thân thật đừng đột nhiên xuất hiện.Nhiễm Ỷ thầm cầu nguyện rồi bước vào dinh thự.Vừa qua cổng, định đi sâu vào trong thì cô bị chặn lại.Người canh cửa nói: "Ở đây trông chừng đi."Bình luận:【Tôi nói này, nhóc quái vật, cậu cũng đừng lạnh nhạt với tà thân của Ỷ cưng quá chứ... Ỷ cưng không vào được kìa!】Nhiễm Ỷ là người có thể bị cản lại sao?Cô nghiêm túc nói: "Tôi có chuyện quan trọng liên quan đến Nhiễm Ỷ muốn báo với thần. Trước đây vô tình nghe được từ bạn bè của Nhiễm Ỷ, hôm nay mới phát hiện ra có điểm bất thường."Nghe vậy, đám tà thân lập tức phái người vào bẩm báo.Lát sau, tin nhắn phản hồi — Ân Sóc vẫn đang ngủ say.Tên tà thân canh cửa cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn để cô vào, còn cố tình nhấn mạnh: "Mong lần này cô có thể khiến thần của chúng ta từ bỏ mọi hy vọng đối với loài người."Nhiễm Ỷ gật đầu, trong lòng lại siết chặt, hắn bị thương nặng đến vậy sao?Cô đi sâu vào dinh thự.Một tà thân dẫn đường, đưa cô đến trước cửa phòng của Ân Sóc, ra hiệu cô vào trong.Để chắc chắn cô không giở trò, sau khi cô vào, gã vẫn đứng ngoài cửa giám sát.Nhiễm Ỷ bước vào, từ xa đã nhìn thấy bóng người đang nằm trên giường.Cơ thể vặn vẹo dữ tợn, khó mà diễn tả nổi.Cô hít sâu hai lần, bước từng bước kiên định đến gần.Còn cách giường khoảng một mét, trên một chiếc xúc tu mọc đầy mắt của hắn bỗng có một con mắt chợt mở ra.Chiếc xúc tu đó dựng thẳng lên như một con rắn độc chuẩn bị tấn công con mồi. Nhưng rồi, như thể cảm nhận được điều gì, nó đột nhiên khựng lại.Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên: "Cô..."Nhiễm Ỷ đột ngột lao về phía hắn.Chiếc xúc tu lập tức siết lại, định bóp cổ cô rồi quăng đi.Nhưng ngay khoảnh khắc xúc tu chạm vào cơ thể ấm áp của cô, toàn thân hắn bỗng đông cứng lại.Từng con mắt trên người hắn đồng loạt mở ra, lộ rõ vẻ khó tin.Nhiễm Ỷ bị cái nhìn ấy làm cho sợ đến mức suýt quay đầu bỏ chạy, nhưng cô đã kiềm chế lại.Cô bổ nhào lên người hắn, nâng mặt hắn lên, nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi hắn, dịu dàng nói: "Là em đây, đặc biệt đến trả nợ nụ hôn đã thiếu anh trước đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co