Edit Duoc Ngot Diep Tich Ngu
Bầu trời bên ngoài đã hửng sáng, ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ từ từ chiếu sáng căn phòng mờ tối.
Lúc Sở Trú tỉnh lại thì ánh sáng đang chiếu lên gương mặt anh, anh dùng mu bàn tay chặn ánh sáng lại, khó chịu nheo mắt lại. Anh nhất thời quên mất mình đang ở đâu cho đến khi nhìn thấy cô gái trong vòng tay.
Anh sửng sốt đến mức cả hơi thở cũng nhẹ nhàng lại.
Lương Dược đang ngủ say cuộn tròn trong ngực anh giống như một con mèo nhỏ. Làn da cô trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, tay chân mảnh khảnh của cô quấn lấy anh như bạch tuộc, eo vừa thon vừa mềm đến mức anh dùng một tay cũng có thể ôm trọn, cảm giác vô cùng mịn màng.
Anh nhìn cô không nói tiếng nào, cứ ngỡ như đây là một giấc mơ.
Dưới cái nhìn của anh, mi mắt Lương Dược khẽ động, cô cũng đã tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi ngáp một cái, giọng nói cô mơ màng: "Mấy giờ rồi?"
Cô bị anh ôm như vậy cũng không bối rối, hỏi anh bằng giọng ngái ngủ khàn khàn quyến rũ.
"Hả?" Sở Trú lấy lại tinh thần rồi nhìn điện thoại di động: "Bảy giờ rồi."
"Đã muộn như vậy rồi?" Lương Dược nhỏ giọng càu nhàu, cô rời khỏi người anh: "Vậy mau dậy đi, sắp muộn học rồi."
"...Ừ." Giọng nói của Sở Trú hơi do dự: "Đêm qua, anh không làm gì em chứ? Anh nhớ là hôm qua ôm em cách một lớp chăn."
Việc Lương Dược tự chủ động lao vào lòng anh đương nhiên cô không thể thừa nhận, cô lườm anh một cái: "Hôm qua anh quấn lấy em cả đêm, anh nói xem?"
Sở Trú: "..."
Giọng nói Lương Dược càng thêm nũng nịu: "Quỷ thối, ngủ xong thì quên hết, đúng là không phải người."
"..."
"Cầm thú."
"..."
Sở Trú thấy cô sinh khí dồi dào như vậy thì hoàn toàn không tin tưởng mấy lời cô nói. Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua nhưng nghĩ mãi cũng không ra nên đành dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao anh cũng chiếm được lợi rồi.
*
Tối nay Thư Hựu Mạn trở lại, bà ấy vui vẻ lôi kéo Lương Dược nói chuyện lúc đóng phim, còn mang theo nước hoa hàng hiệu về để làm quà tặng Lương Dược. Ba Sở cùng trở về cùng mẹ Sở, ông ấy mang theo túi lớn túi nhỏ, nhẫn nhịn chịu khó làm một người xách đồ.
Phụ huynh đã quay về nên Lương Dược không còn dám ngang nhiên làm những hành động thân mật với Sở Trú. Hơn nữa kỳ thi giữa kỳ sắp đến, cô không có suy nghĩ về chuyện khác nữa, toàn tâm toàn lực ôn tập kiến thức.
Kể từ khi Sở Trú trở thành gia sư của cô, hầu như ngày nào cô cũng đọc sách làm bài tập nên bây giờ thành tích của cô ấy đã cải thiện đáng kể, đã thoát khỏi danh hiệu học sinh yếu kém.
Vài ngày trước kỳ thi, Sở Trú dựa theo thói quen ra đề của giáo viên mà soạn ra một tập đề cho Lương Dược làm.
Lương Dược đã làm khoảng 500 bài kiểm tra, đạt mức trung bình của một học sinh Nhất Trung.
Không chỉ vậy, chờ đến ngày thi chính thức cô mới thấy Sở Trú đoán đúng rất nhiều đề, đặc biệt là môn toán. Ngay cả câu hỏi lớn cuối cùng cô cũng đã từng làm, chẳng qua chỉ là thay đổi một vài số.
Trong ba ngày thi, cô làm bài rất thuận lợi. Hôm trả kết quả cô được hơn 570 điểm, đạt hơn điểm chuẩn của lớp 1.
Vốn dĩ điểm chuẩn của lớp 1 sẽ không thấp như vậy nhưng đề bài lần này có vẻ hơi khó nên nhìn chung học sinh làm bài không tốt lắm, vì vậy mới kéo điểm trung bình hạ xuống.
Theo thông lệ của trường, sau khi có kết quả thì các lớp của cả khối đều sẽ bị sắp xếp lại, Lương Dược nhìn danh sách trên bảng thông báo thấy lớp 1 có một người phải chuyển đi, một người khác được chuyển vào, tên là Chu Quang Lý.
Lương Dược cảm thấy cái tên này hơi quen tai, hình như cô đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Trong lúc cô đang ngẫm nghĩ thì Vương Cẩn Cẩn gọi điện tới.
"Cái người tên Quý Thành Mạt mà cậu nói lần trước, tớ đã nghe ngóng được một ít chuyện của cậu ta."
Lương Dược lập tức quăng chuyện Chu Quang Lý ra sau đầu: "Làm sao? Bối cảnh của cậu ta lớn không?"
"Ngược lại, cậu ta rất đáng thương." Vương Cẩn Cẩn nói: "Ba mẹ cậu ta đều đã qua đời, hình như cũng không còn người thân nào khác. Cậu ta học giỏi nên được nhà trường miễn học phí, hàng năm chính phủ cũng sẽ trợ cấp cho cậu ta, dù sao thì cậu ta cũng rất khó khăn, ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có rảnh rỗi đi khiêu khích thiếu gia nhà cậu, cậu có thể yên tâm được rồi."
Lương Dược dừng một chút: "Có biết ba mẹ cậu ta chết như thế nào không?"
"Tớ không biết nhiều về chuyện đó." Vương Cẩn Cẩn suy nghĩ: "Ba cậu ta dường như đã chết vì bệnh từ trước khi cậu ta ra đời, mẹ cậu ta thì nghe nói đã bị trượt chân ngã chết... Tớ cảm thấy không đáng tin lắm. Nhưng mà, dù có rất nhiều lời đồn đoán, độ nổi tiếng của Quý Thành Mạt ở trường vẫn là khá cao, sẽ không ai hỏi cụ thể về chuyện này."
Lương Dược: "Tớ biết rồi, cảm ơn, hôm khác mời cậu ăn cơm, cúp máy trước."
"Chờ đã." Vương Cẩn Cẩn hỏi: "Tớ còn chưa hỏi cậu, khi nào cậu mới trở về, không phải là định trao đổi đến khi tốt nghiệp đó chứ?"
Lương Dược cười nói: "Sẽ không có chuyện đó đâu, tháng sau tớ về, sao vậy, nhớ tớ rồi à?"
"Đáng chết." Giọng nói của Vương Cẩn Cẩn đột nhiên trầm xuống: "Tớ chỉ cảm thấy cậu ở đó càng lâu thì càng cách xa tớ, điểm của cậu không thực sự tăng lên đúng không, kỳ thi giữa kỳ bên đó cậu làm được bao nhiêu?"
"... Cứ như vậy thôi." Lương Dược không nói sự thật: "Nhưng tớ đã quyết định sẽ học hành chăm chỉ, dù sao cũng lớp 12 rồi, cậu cũng chăm chỉ ôn tập đi, chờ tớ trở về sẽ bù đắp cho cậu sau."
"Thôi tha cho tớ đi." Vương Cẩn Cẩn khịt mũi, rồi cúp điện thoại.
*
Trình Nhất Phàm vẫn là giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ, thấy học sinh lớp không có gì thay đổi nhiều nên ông cũng lười sắp xếp lại chỗ ngồi cho học sinh, ông chỉ yêu cầu mọi người cứ ngồi như cũ, mọi việc diễn ra như bình thường.
Đầu óc Lương Dược đều là chuyện của Quý Thành Mạt, cô liếc nhìn Sở Trú đang đọc sách: "Này, bạn gái của anh làm bài thi tốt như vậy mà anh không có biểu hiện gì sao?"
Sở Trú ngẩng đầu nhìn cô: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như đưa cô ấy đến nhà hàng năm sao để ăn một bữa no nê." Lương Dược thản nhiên nói.
Sở Trú suy nghĩ một chút: "Ngày mai đi?"
"Em đùa thôi." Lương Dược thở dài: "Con người anh không thú vị gì cả."
"Vậy thì nói cái gì thú vị đi." Sở Trú nhướng mày: "Hôn em một trăm lần?"
Lương Dược nghẹn họng: "Ngoài hôn ra thì anh không nghĩ ra cái gì phong phú hơn à?"
"Anh cũng nghĩ rồi." Sở Trú thản nhiên nói: "Đây không phải vì điều kiện không cho phép sao."
Phía sau, Triệu Ức Hào nghe thấy bọn họ tán tỉnh ve vãn, không thể chịu đựng nổi hét lên với Tào Bác: "Tại sao lớp này lại không đổi chỗ hả? Hả!? Đậu má tôi vì muốn thoát khỏi bọn họ mà đã chăm chỉ biết bao nhiêu!"
Tào Bác đã sớm tê liệt đế mức đao thương bất nhập, cúi đầu nghịch điện thoại: "Vậy thì cậu phải cảm ơn bọn họ vì đã giúp điểm của cậu tiến vào top 30."
"..."
Lương Dược không quan tâm hai người bọn họ nói gì, cô vẫn đang phân vân không biết có nên hỏi Sở Trú về Quý Thành Mạt không, nếu không hỏi, cô sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng mà nếu hỏi, cô lại sợ anh thấy không thoải mái.
Thật khó khăn.
Sở Trú thấy cô do dự liền dừng lại, nói: "Em có chuyện muốn nói sao?"
Lương Dược ngập ngừng gật đầu, "Ừm."
"Làm sao vậy?"
"Em sợ nói ra anh sẽ tức giận...'
"Cứ nói đi, anh nghe."
"Chuyện là..."
Lương Dược cắn răng, định một hơi nói ra thì Trình Nhất Phàm bước vào lớp học.
"Chào cả lớp, lớp ta có một bạn mới chuyển vào, cả lớp chào hỏi bạn đi."
Lớp học im ắng, ngẩng đầu nhìn lên, một chàng trai cao gầy yếu ớt đi theo sau Trình Nhất Phàm, cậu ta đeo kính, trắng trẻo thanh tú, quy củ đeo cặp sách, rất có tinh thần học tập, thoạt nhìn là một học sinh ngoan ngoãn.
Trình Nhất Phàm vỗ vai cậu ta giới thiệu: "Em ấy là Chu Quang Lý, được chuyển đến từ lớp 5, cả lớp đang làm gì đấy? Mau vỗ tay!"
"Ồ ồ! Xin chào xin chào!" Các học sinh hợp tác vỗ tay, nhưng có vẻ không có hứng thú lắm.
Chu Quang Lý không nói gì chỉ gật đầu, nhìn có vẻ là người hướng nội.
Lương Dược vừa nhìn thấy cậu ta thì sững người, cuối cùng cô cũng biết tại sao cô lại cảm thấy tên cậu ta rất quen thuộc.
"Làm sao, quen biết à?" Sở Trú phát hiện cô bất thường.
"Không, em không quen!" Lương Dược vội lắc đầu, dùng sách che mặt, thầm cầu mong Chu Quang Lý đã quên mất mình.
Nhưng trong lớp có một cặp sinh đôi, lại còn xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không gây chú ý được. Chu Quang Lý nhìn thấy Lương Văn cũng không có phản ứng gì, cho đến khi nhìn thấy cô gái giống hệt ở bên cạnh Lương Văn, không thể tin được mở to hai mắt, cậu ta không ngừng nhìn hai người họ, như thể muốn phân biệt ai là ai.
"Em ngồi cạnh Hạ Vân Đông đi, vừa hay em ấy cũng không có bạn cùng bàn lâu rồi." Trình Nhất Phàm sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ta.
"Vâng." Chu Quang Lý nhìn Lương Dược, lơ đãng gật đầu.
Chuông reo, Trình Nhất Phàm dặn dò lớp vài câu rồi sau đó rời đi.
Lớp học trở nên sôi động lại.
Chu Quang Lý đeo cặp sách trên lưng bước xuống bục giảng, khi đi ngang qua Lương Dược, cậu ta không thể kìm lòng được dừng lại một chút hỏi cô: "Cậu là Lương Dược phải không?"
Lương Dược từ từ đặt cuốn sách che mặt xuống: "Tôi không phải."
Sở Trú nhìn qua.
"Đúng là cậu rồi!" Chu Quang Lý nghe xong giọng nói của cô lập tức khẳng định, biểu cảm trên mặt có chút hưng phấn: "Tôi nghe nói cậu chuyển đến Nhất Trung rồi, tôi vốn không tin, nhưng không ngờ lại là thật..."
"Chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi, cậu có thể đừng giả vờ thân quen được không?" Lương Dược cáu kỉnh ngắt lời cậu ta.
"... Đã lâu như vậy rồi, cậu còn giận tôi sao?" Chu Quang Lý chậm rãi mỉm cười, nói nhỏ: "Xin lỗi, Dược Dược, tôi biết sai rồi."
Cậu ta vẫn còn muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy vẻ mặt cô không kiên nhẫn thì mím môi rời đi.
Sau khi Chu Quang Lý rời đi, Sở Trú liếc mắt nhìn Lương Dược đang lúng túng: "Đây là điều em muốn nói với anh à? Dược Dược."
Lương Dược: "..."
Đây là lần đầu tiên Sở Trú gọi biệt danh của cô, cô nghe mà nổi hết da gà.
Sở Trú: "Giải thích đi."
"Còn nhớ mối tình đầu mà em đã kể cho anh nghe không?" Lương Dược liếm môi: "Là cậu ta, lần cuối cùng nhìn thấy cậu ta là lúc em học cấp 2, mẹ nó em đã quên cả tên của cậu ta rồi, ai biết cậu ta lại đột ngột xuất hiện, anh phải tin em."
"Anh nhớ em đã nói rằng sau này cậu ta thích em gái em." Sở Trú nói nhẹ nhàng: "Nhưng bây giờ có vẻ như tình cảm của cậu ta với em cũng không giảm nhỉ?"
"Làm sao em biết được." Lương Dược mặc kệ: "Dù sao thì em cũng không còn tí tình cảm nào với cậu ta hết."
Có thể trước đây có một chút tức giận.
Bây giờ ngay cả chút tức giận này cũng không còn nữa.
Trong lòng cô không có chút gợn sóng náo, thậm chí còn hơi buồn cười.
Sở Trú không nói gì, nhưng vẻ mặt không vui lắm.
Một ngày trôi qua nhanh chóng, Chu Quang Lý vẫn luôn loanh quanh Lương Dược vài vòng. Có thể là do đang ở trong lớp nên cậu ta do dự không bắt chuyện với cô, Lương Dược cũng không nhìn tới cậu ta.
Lương Văn rủ Lương Dược đi ăn tối, Lương Dược không chút do dự đồng ý. Sau khi sống ở nhà Sở Trú, cô đã lâu rồi không ăn cơm cùng em gái.
Họ quyết định đi đến nhà hàng bên ngoài trường học, Sở Trú và Lâm Hàn Hi đương nhiên cũng đi theo.
"Chị, chị ở nhà anh rể thấy thế nào?" Lương Văn quan tâm hỏi.
"Cũng ổn." Lương Dược gắp một miếng cá: "Còn em, em ở ký túc xá thấy sao? Có quen không?"
"Dạ có." Lương Văn gật đầu: "Có điều mỗi sáng đều phải ra sân chạy bộ, rất mệt ạ."
"Vì vậy cậu sống trong nhà tôi không phải là ổn rồi sao?" Lâm Hàn Hi cố gắng bỏ thêm rau vào bát của cô ấy: "Chúng ta phải học hỏi chị gái và anh rể của cậu!"
Lương Văn ậm ừ: "Chúng ta không có quan hệ gì, tại sao tôi lại phải sống chung với cậu?"
Lâm Hàn Hi cười vô lại: "Sống chung không phải là sẽ có quan hệ rồi sao?"
Anh ta nói xong liền bị Lương Dược đá một phát: "Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm loạn với em gái tôi, tôi sẽ cho nửa đời sau của cậu làm thái giám, cậu tin hay không?"
"Tôi chỉ nói đùa thôi mà!" Lâm Hàn Hi không dám nói gì nữa.
Sở Trú yên lặng ngồi bên cạnh Lương Dược, không nói lời nào, Lương Dược đã quen với sự im lặng của anh nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục trò chuyện với em gái về tình hình gần đây.
"Anh đi WC chút." Sở Trú đứng dậy nói.
"Ừ, anh đi đi." Lương Dược trả lời, ngẩng đầu nhìn anh đi vào phòng WC. Cô vừa định thu hồi tầm mắt thì đã thấy một nhóm người bước vào cửa hàng, đó là một nhóm nam sinh trong lớp, cô cũng nhìn thấy Chu Quang Lý, cậu ta được mọi người vây quanh, giống như là tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho cậu ta.
Lương Dược liếc mắt một cái rồi không thấy thú vị thu hồi ánh nhìn.
Chu Quang Lý cũng nhìn thấy cô, cậu ta dừng lại, nói gì đó với các bạn cùng lớp rồi đi về phía Lương Dược.
"Dược Dược, chúng ta có thể nói chuyện không?" Cậu ta yêu cầu.
Lương Dược cảm thấy không thể giải thích được: "Chúng ta có chuyện gì để nói?"
Lương Văn và Lâm Hàn Hi cũng nhìn Chu Quang Lý, Lương Văn lúc đầu còn có chút bối rối, cô ấy suy nghĩ hồi lâu mới nói "À" một tiếng: "Cậu có phải là nam sinh trước kia ngày nào cũng tới nhà rủ chị tôi đi chơi không? Bảo sao nhìn cậu quen vậy."
Lâm Hàn Hi hạ giọng: "Là anh rể cũ của em sao?"
Giọng của Lương Văn càng thấp hơn: "Coi như vậy."
Chu Quang Lý không quan tâm bọn họ, cậu ta nghiêm túc nhìn Lương Dược: "Sau khi chúng ta chia tay, tôi phát hiện người tôi thực sự thích là cậu, không phải em gái cậu."
Lương Dược: "?"
Lương Văn: "??"
Lâm Hàn Hi: "???"
Phía sau, Sở Trú đi WC quay lại vô tình nghe được câu này: "..."
"Sau này tôi cũng đã đi tìm cậu nhưng lần nào cũng thấy những tên con trai khác vây xung quanh cậu." Giọng Chu Quang Lý khá tức giận, nhưng lại càng buồn bã hơn: "Nhưng tôi không trách cậu, tôi biết rằng cậu chỉ chơi đùa với bọn họ thôi, người cậu thích luôn là tôi, tôi biết điều đó mà."
"... Không phải." Lương Dược cảm thấy cậu ta hẳn là bị thần kinh: "Cậu lấy đâu ra tự tin lớn như vậy?"
Chu Quang Lý: "Đừng phủ nhận, tôi nhìn thấy bóng dáng của tôi trong đám con trai đó."
Lương Dược: "..." Ngoài cùng giới tính ra, chỗ nào giống?
"Chúng ta tiếp tục ở bên nhau đi." Vẻ mặt Chu Quang Lý vô cùng chân thành: "Tôi hứa lần này sẽ đối tốt với cậu, cũng sẽ không nhầm lẫn giữa cậu với em gái nữa."
Lương Dược không chịu được nữa liền xua tay: "Tôi có bạn trai rồi, phiền cậu đi được bao xa thì đi giùm tôi."
"Cậu nói Sở Trú sao?" Chu Quang Lý phản bác: "Cậu ta chẳng phải là hình dáng của tôi ngày trước sao? Cậu tìm cậu ta vì cậu ta giống tôi còn gì, Dược Dược, đừng quậy nữa, trở về bên cạnh tôi..."
Một giây tiếp theo cổ áo của cậu ta bị nhấc lên, cậu ta bị vứt sang một bên, giọng nói giận dữ lạnh lùng vang lên bên tai cậu ta: "Không nghe thấy cô ấy bảo cậu cút à?"
Chu Quang Lý suýt nữa thì ngã xuống, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Trú đứng bên cạnh Lương Dược, trên mặt không chút biểu cảm, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta: "Mau cút đi, đừng đến tìm cô ấy thêm lần nào."
"Tôi tìm cô ấy thì liên quan gì tới cậu?" Chu Quang Lý trở nên tức giận: "Cậu chỉ là người thay thế tôi thôi, chính cậu là người nên rời khỏi đây!"
Cậu ta nói xong thì nhìn sang Lương Dược: "Dược Dược, cậu đã quên lời thề của chúng ta rồi sao? Cậu thề rằng đời này không phải tôi thì sẽ không kết hôn, tôi thề sẽ kiếm tiền đưa cậu rời khỏi căn nhà đó, cậu quên rồi?"
Lương Dược: "..."
Có chuyện này à?
Cô cố gắng nhớ lại.
Sự im lặng của cô bị Sở Trú coi như ngầm thừa nhận, sắc mặt anh vô cùng âm trầm, đầu óc trống rỗng, thân thể so với lý trí nhanh hơn một bước.
Lương Dược cảm thấy có một lực thô bạo giữ lấy cô, đồng thời cằm bị bóp mạnh, cô buộc phải ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Sở Trú, cô còn chưa kịp hỏi "Anh làm gì vậy?" thì anh đã hôn xuống.
Hiện trường im lặng.
Đầu óc Lương Dược trống rỗng.
Trước cả đám đông, trước những người quen, trước hàng chục người.
Anh hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co