[Edit] Dưới lớp mặt nạ [Obikaka | Naruto]
Chap 10
Obito tựa vào Kakashi, gần, rất gần, nhiệt độ của y, hơi thở của y, sinh mệnh mạnh mẽ của y, Kakashi cảm nhận được tất cả.Lời Obito nói chứa vô vàn tình cảm nhưng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Mà tất cả chúng, tuyệt vọng cũng được, đau khổ cũng được… đều là vì Kakashi.Hóa ra là như thế sao? Thứ hắn luôn canh cánh trong lòng mỗi đêm dài đằng đẵng trong mười năm qua rốt cuộc cũng được trả lời. Hóa ra là vì ý chí của Obito.Nghe những gì Obito nói, chứng kiến những gì Obito làm mấy ngày nay, Kakashi đã không còn có thể tự lừa mình dối người, xem sự tồn tại của Hatake Kakashi hoàn toàn không quan trọng với Uchiha Obito nữa.Nhưng thứ tình cảm như thế, hắn có tư cách để nhận không? Một kẻ như hắn, không giữ được lời hứa, một thứ rác rưởi chẳng làm được gì có tư cách không?Dẫu vậy, mặc kệ tâm tư Kakashi ra sao, mặc kệ hắn thế nào, Obito vẫn còn sống, dù thế nào hắn cũng phải giúp y tiếp tục sống thật khỏe mạnh, bất luận thế nào cũng phải giúp y quay đầu.Nếu như Kakashi còn sống thì tốt rồi, nếu như vậy, nếu thật sự là vậy thì…Không cần dùng cái thân xác Uế thổ chuyển sinh lạnh lẽo này, nếu như hắn vẫn còn sống, vẫn còn một trái tim nóng rực đập thình thịch trong lồng ngực, Kakashi có thể gom hết dũng khí để chấp nhận tình cảm của Obito.Lúc này hắn sẽ có thể dũng cảm bộc lộ bao tâm tình hắn luôn che giấu, kéo mặt nạ xuống, trao nụ hôn đầu tiên cho anh hùng của hắn.Nhưng đó không phải là hiện thực, dù là sinh ly tử biệt, hay là dùng sinh mạng của người khác mà sống lại… hắn làm không được, hắn chịu không được. Obito vẫn còn sống là đã tốt lắm rồi, hắn nên thấy mãn nguyện mới phải. Obito xứng đáng quen một người tốt hơn, có nhiều bạn bè mới hơn. “Không được đâu.” Kakashi lấy tay đặt lên bả vai Obito, tách cả hai ra, để đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.Hắn mở mắt, đôi mắt chỉ độc một màu đen do Uế thổ chuyển sinh, Kakashi cười nói.“Không được trốn tránh nữa, Obito à. Dẫu trên thế gian này có rất nhiều thứ không tốt… nhưng chúng ta không thể cứ không thích là quay đầu bỏ chạy được.”“Tôi cũng từng cảm thấy thế giới này đúng là địa ngục, nhưng mà…”“Chính là con mắt của cậu giúp tôi tồn tại hơn mười năm nay. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó đã đem lại bất hạnh cho tôi.”“Nhưng… đều là vì con mắt kia mà! Nếu như ta chưa bao giờ trao nó cho ngươi thì đáng nhẽ ra ngươi vẫn còn sống sờ sờ, chứ không phải giống như bây giờ…” Obito đau đớn ngắt lời Kakashi đang nói, sự hối hận và tự trách trên mặt y quá rõ ràng. “Thế giới này dừng lại ngay bây giờ không tốt hay sao? Không phải mười năm qua ngươi luôn muốn được giải thoát sao?”“Không phải như vậy.” Kakashi không cười nữa, hắn nghiêm túc nhìn Obito, “Quả thực mười năm qua tôi vẫn luôn muốn về tịnh thổ, vì đấy là nơi người chết nên đi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu, cha, Rin, tất cả mọi người đều ở đó.”“Nhưng mà” nói đến đây, khóe môi hắn lại cong lên, “Từ khi cậu trở về tôi đã không còn nghĩ như vậy nữa.”“Cậu biết không? Từ khi biết cậu vẫn còn sống tối đã nghĩ mặc kệ con đường phía trước gian nan đến nhường nào, tôi nhất định cũng phải để cậu lần nữa sống dưới ánh mặt trời, trở lại thành một Obito như lúc trước, để cậu thấy mặt tốt của thế giới này, một lần nữa có hy vọng với cuộc đời.”“Tôi thật sự rất vui vì mình vẫn còn ở đây, có thể có cơ hội tự mình xin lỗi cậu, có thể lần nữa sóng vai chiến đấu cùng cậu, có thể… có cơ hội ở cạnh cậu.”“Chúng ta về nhà đi, được không? Tôi sẽ ở cạnh cậu, cậu sẽ không cô độc nữa.”“Nhưng… nếu như vậy, Kakashi à, ngươi vẫn muốn duy trì trạng thái Uế thổ chuyển sinh sao?” gương mặt Obito viết rõ y không chấp nhận được.“Cũng đã mười năm, tôi đã quen rồi, với lại nhiều thêm vài tuổi cũng có khác gì đâu.”—Cuối cùng Obito vẫn bị Kakashi kéo về Hatake gia trạch..Trời đã về khuya. Giường của Kakashi không quá lớn, hai người phải chen nhau mà nằm. Kakashi vài lần đề nghị chỉ mình Obito ngủ thôi, dù sao thân xác Uế thổ chuyển sinh cũng không cần ngủ.Nhưng cuối cùng Obito vẫn kiên quyết kéo hắn lên giường.“Tại sao ngươi vẫn không chịu hồi sinh theo ý ta chứ?” Obito oai oán hỏi, ôm thì lạnh, mỏng manh hơn y, lại còn nhỏ hơn y nữa.“Sinh tử không phải là thứ mà cậu muốn đổi là đổi.” giọng của Kakashi có phần uể oải cùng thổ thẹn nói với y, “Tôi đã chết rồi, đây là sự thật. Hy sinh người khác để bản thân được sống, chuyện như thế tôi không muốn phải trải qua thêm lần thứ hai. Thật sự xin lỗi, Obito.”“Ngươi thật sự quá tàn nhẫn với ta.” Obito nhắm mắt lại, gác tay lên trán, “Một thế giới như thế này, ngươi lại muốn ta tiếp tục sống. Sự thật tàn nhẫn như vậy… ngươi lại muốn ta chấp nhận.”“Tôi thật sự rất xin lỗi…” Kakashi nói xong câu đó im lặng cực kỳ lâu.“Nếu như năm đó tôi cẩn thận hơn một chút, biết đâu tôi có thể sống sót, thế thì tất cả mọi chuyện sẽ khác.” một hồi lâu sau, Kakashi cẩn thận lựa từng câu từng chữ nói với y. “Cậu vất vả lắm mới cứu được tôi,... thế mà tôi lại chết, cả chuyện của Rin cũng vậy… tôi thật sự…”“Thế nên ta mới muốn tạo nên một thế giới không xảy ra những chuyện này…” Obito cắt ngang lời tự trách của hắn, “Chỉ tiếc là tất cả đều là giả.”“Giả là giả,… chúng ta phải chấp nhận thực tế thôi.” Kakashi xoa mặt Obito, “Thế giới này rất rộng lớn, chúng ta vẫn chưa khám phá hết mà. Những thứ tốt đẹp vẫn còn rất nhiều, cậu sẽ gặp những người khác, quen nhiều bạn bè mới, trước giờ ước mơ của cậu là trở thành Hokage không phải sao? Ba mươi mốt tuổi, Obito à, cuộc đời của cậu chỉ mới bắt đầu thôi, không nên dừng lại ở đây.”“Ta không có hứng đi làm quen bè bạn mới.” nghe những lời Kakashi nói, Obito nhíu mày, “Lý do duy nhất để ta sống… là vì ngươi vẫn còn ở đây.”“Tuy rằng thứ tôi muốn không giống với thứ cậu muốn… nhưng tôi sẽ ở cạnh cậu. Đến khi nào… cậu tìm được một người tốt hơn tôi, cuộc đời của cậu không cần tôi nữa thì thôi.” Kakashi xoa mặt y nói.“Cuộc đời của ta vốn là một trò cười, kẻ tốt hơn ngươi vốn dĩ không tồn tại đâu. Bây giờ… chết đi cũng được, tiếp tục sống cũng được…” Obito vương tay, ôm Kakashi chặt hơn nữa, “Tất cả chúng đều không quan trọng… ta nghe lời ngươi.”—Có thể là do sự quen thuộc của Hatake gia trạch, cũng có thể là do người y ôm trong lòng là người y đã nhung nhớ từ lâu, Obito hiếm khi được ngủ một giấc ngon lành.Hôm sau khi y thức dậy lúc nắng vừa lên, sau đó y thấy Kakashi vẫn khỏe mạnh bị y ôm trong lòng ngực, thấy y vừa thức dậy hắn liền mở mắt ra.“Cả đêm qua ngươi không ngủ sao?” Obito nhíu mày hỏi.“Ừm, thân xác Uế thổ chuyển sinh không cần ngủ.”“Obito, tôi nghĩ cả tối qua rồi.” nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, Kakashi nói, “Chúng ta rời đi đi.”“Hả?” Obito không nghĩ tự nhiên Kakashi sẽ nói vậy. “Rời đi? Vậy làng Lá của ngươi tính sao đây?”“Làng Lá có thầy Minato, còn cậu cần tôi hơn.”“Tôi không muốn dính líu đến tranh chấp trong nhẫn giới nữa, chúng ta đi một chút đi, thay đổi góc nhìn thế giới, biết đâu sẽ tìm được thứ gì đó mới thì sao?” hắn cười nói.“Đi đi, bỏ thù hằn cũ đi, làm quen với những con người mới, bắt đầu cuộc sống mới.”“Những chuyện đã xảy ra thì không thể nào thay đổi, nhưng Obito à, cậu còn tương lai, còn có thế có một cuộc đời mới. Tiếp tục kéo dài ước mơ trước đây cũng được, chuộc tội cũng được, đi một chuyến lữ trình mới đi.”“Có được không?” Kakashi giơ tay chạm vào nửa bên mặt đầy sẹo của hắn.Nhìn Kakashi toàn tâm toàn ý vì mình như thế, Obito đột nhiên thấy thế nào cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh người này, chỉ cần có thể nắm tay hắn…“Không, phải là tương lai của chúng ta, là tương lai của chúng ta.” y nghe bản thân trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co