Truyen3h.Co

Edit Duong Lieu Quy Hong Tan Song Than

Liễu Thanh Ca dạy xong tiết học thì cùng Dương Nhất Huyền ra ngoài, từ xa đã trông thấy Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu ở dưới gốc cây hóng mát.

"Át nè, có chặn không." Thẩm Thanh Thu phe phẩy xấp bài trong tay mặt mày hớn hở.

Thượng Thanh Hoa đau khổ ai oán: "Thôi..."

"Tứ quý, có chặn không"

Thượng Thanh Hoa trông như sắp chết đến nơi: "Thôi..."

"Jokers, không chặn nổi. Hê! Hết bài rồi! Ha ha thế mới là chơi chớ~" Thẩm Thanh Thu lại thắng thêm một ván, tâm trạng vô cùng vui vẻ đứng dậy cho Thượng Thanh Hoa một biểu cảm kiểu "đừng cố chấp nữa, loser là loser" để người sau tự mình vỡ lẽ ra.

"Dưa huynh, tại sao bài của ông đỏ quá vậy?" Thượng Thanh Hoa nằm bò ra bàn đá không nhúc nhích, khuôn mặt đầy vẻ "ông trời thật bất công".

"Ê Thẩm Thanh Thu! Hôm nay rảnh quá hay gì mà ở đây đánh bài." Liễu Thanh Ca không nể tình ngắt lời bọn họ.

"Ừ, hôm nay Băng Hà phải ra ngoài thực tập một ngày nên tôi ra ngoài tản bộ xíu. Hây----- không khí thật là trong lành!" Hai tiếng cảm thán "thật là" của Thẩm Thanh Thu còn cố tình kéo cao lên tận hai tông.

Liễu Thanh Ca dội cho hắn một gáo nước lạnh: "Cẩn thận lát nữa thằng ranh con đó tức tốc chạy về đấy." Thẩm Thanh Thu lập tức im miệng, cầu xin Liễu đại đại cho em ít sĩ diện đi, bên cạnh anh còn có một bạn sinh viên đấy.

Ơ từ từ! Bạn sinh viên này nhìn quen quen!

Thẩm Thanh Thu chỉ Dương Nhất Huyền đứng đối diện: "Em không phải là bạn sinh viên lớp IT lần trước đó sao!" Ánh mắt hắn nhìn sang Liễu Thanh Ca rồi lại liếc về phía Dương Nhất Huyền, dùng khẩu hình miệng nói với Dương Nhất Huyền: "Theo đuổi được rồi à?" Sao mà cua được vậy? Tự dưng thấy tò mò ghê ta~

Dương Nhất Huyền lắc đầu, dùng khẩu hình đáp: "Chưa được."

Liễu Thanh Ca: "..." Hai người này thì thầm cái gì chứ? "Đây là cậu sinh viên lần trước tôi kể với ông là có tư duy rất nhanh nhạy ấy."

"Ờ, tôi biết rồi, là Tiểu Dương." Thẩm Thanh Thu cười nhẹ nhàng đáp lời.

Thượng Thanh Hoa một mình một cõi bên cạnh bỗng xen vào hỏi: " Hả? Tiểu Dương nào cơ?"

Thẩm Thanh Thu: "..." Ông là cái đồ mạng 2G, tôi biết mà.

Liễu Thanh Ca: "Bọn này nói chuyện từ nãy tới giờ ông không nghe lọt câu nào à?"

Thượng Thanh Hoa thực hiện chiến thuật ôm chặt gáy: "A hahaha..., vừa nãy tôi còn đang buồn rầu suy ngẫm xem có phải Dưa huynh chơi đểu không cho nên không chú ý nghe thôi."

Thẩm Thanh Thu: "Sao tôi phải chơi đểu chứ? Gì chứ đánh bài tôi đây rất quang minh lỗi lạc đấy nhá!"

Liễu Thanh Ca: "..."

Dương Nhất Huyền lanh trí đứng yên một bên chăm chú nhìn Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca nhác thấy cậu đang nhìn mình thì mặt lại đỏ lên: "Em nhìn tôi làm gì?"

"Tại... thầy Liễu trông rất đẹp nên em không cầm lòng được nhìn nhiều thêm mấy cái thôi." Trên mặt Dương Nhất Huyền là nụ cười quen thuộc ngày thường, không nhìn ra một kẽ hở nào.

Liễu Thanh Ca quay mặt sang: "Không phải vừa nãy em nói tối nay có việc sao? Mau về đi!" Anh đẩy Dương Nhất Huyền đi vài bước rồi quay lại dưới bóng cây phất tay nói: "Đi cẩn thận!"

Dương Nhất Huyền trúc trắc nói: "Vậy mai gặp lại nha sư phụ!" Liễu Thanh Ca thở phào quay đầu lại thì trông thấy Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca đang nhìn mình với ánh mắt bất bình thường.

"Liễu đại đại, ông sao đấy nhở~" Thẩm Thanh Thu đưa tay lên xoa cằm mấy cái nhìn Liễu Thanh Ca đầy nghi ngờ.

Sự sụp đổ của Thượng Thanh Hoa được nâng lên một tầm cao mới, hắn nói: "Trước giờ tôi vẫn tưởng [Liễu Niệm] mới là thật..."

Liễu Thanh Ca nói: "Hôm nay mấy ông cũng bị làm sao đấy, rốt cuộc là đang nói gì thế hả?"

Thẩm Thanh Thu làm động tác dừng lại: "Khoan không nói chuyện này, Liễu đại này, chiều tối hôm nay ông có rảnh không?"

"Có, ông muốn làm gì à?" Liễu Thanh Ca không nghĩ gì đã trả lời ngay.

Thượng Thanh Hoa khoác một tay lên vai Liễu Thanh Ca: "Trong khoa có một vị giáo sư hôm sau phải đi nước ngoài diễn thuyết luận văn nên mở tiệc nhỏ để chúc mừng ấy mà."

Liễu Thanh Ca đáp "Ồ" một câu, nhìn Thượng Thanh Hoa nói: "Không phải là ông chứ?"

Thượng Thanh Hoa bĩu môi nói: "Lấy đâu ra? Khả năng viết của tôi ông còn không biết chắc?"

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống băng ghế đá: "Ài, làm người mờ nhạt như tôi đây tốt biết bao, nhọc lòng dạy học cũng là kiếm ít tiền lương thôi, bản thân vui vẻ là được. Liễu đại, thực ra ông không cần vất vả quá vậy đâu." Dành ra ít thời gian rảnh rỗi để chơi game này nọ nè, hẹn hò yêu đương dần đi nè không phải cũng tốt sao?

Liễu Thanh Ca sắc bén nói: "Phải rồi, ông có thằng nhóc khoa Tài chính của ông nuôi rồi, ngày nào cũng đưa cơm đưa đồ ăn cho ông, nào có giống bọn tôi phải tự - lực - cánh - sinh đâu!"

"Ha ha ha..., Liễu đại à ông thế là không được đâu, không phải ông cũng có bạn nhỏ Tiểu Dương ngày ngày đưa đồ ăn sáng cho sao?"

Liễu Thanh Ca nghẹn lời lập tức nói sang chuyện khác: "Buổi chiều khi nào đi? Vẫn ở chỗ cũ à?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu nói "ừ".

"Vậy tôi đi trước đây, còn có việc khác." Liễu Thanh Ca nói.

[Đồ Sinh Quy Niệm] bảo rằng hôm nay sẽ sang lấy máy tính, hôm nay Liễu Thanh Ca phải nhìn xem mày ngang mũi dọc [Đồ Sinh Quy Niệm] như thế nào.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Khi nào thì ông qua lấy quà về

Liễu Thanh Ca ngồi trên sofa, đặt máy tính lên đùi để gửi tin nhắn nhưng mười phút trôi qua vẫn chưa thấy [Đồ Sinh Quy Niệm] trả lời. Liễu Thanh Ca chờ đến bực lại gửi thêm một câu nữa.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Mau trả lời

Hơn mười nữa trôi qua, Liễu Thanh Ca vô cùng cáu gắt đóng máy tính lại bắt đầu xem giáo án. Xí, đặc biệt quan tâm đâu? Thời điểm then chốt đến bóng cũng không trông thấy, còn không bằng Dương Nhất Huyền. Liễu Thanh Ca lại lặng lẽ mở máy tính lên, vào boxchat với [Sinh Sinh Bất Tức].

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Có đó không

[Sinh Sinh Bất Tức]: Đây ạ sư phụ~

Đấy! Xem đi! Chênh lệch nghiêng trời lệch đất, Dương Nhất Huyền một giây đã trả lời rồi! Không hổ là đồ đệ của anh!

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Không có gì tôi chỉ xem xem em có đó không thôi

[Sinh Sinh Bất Tức]: Ừm hứm, sư phụ chiều tối nay có rảnh không?

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Không rảnh  tôi phải tham gia một hoạt động

[Sinh Sinh Bất Tức]: Vậy thôi, sư phụ chơi vui vẻ, nhớ về ngủ sớm nha!

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Ừm

Tâm trạng Liễu Thanh Ca lại tốt lên, đồ đệ đúng là đồ đệ mà, so với tên streamer nào đó tốt hơn nhiều, cho dù tên streamer nào đó tặng quà rất giá trị nhưng nào tốt bằng có đồ đệ mình ở bên cạnh được. Liễu Thanh Ca lần nữa đóng máy tính lại, đứng lên thay chân Thẩm Thanh Thu mở bài hát khác, nói một câu: "Mở bài Tận trung báo quốc."

Thượng Thanh Hoa vốn đang nằm dài trên ghế thấy Liễu Thanh Ca đứng lên bèn ôm bụng cười to: "Ha ha ha, phong cách của Liễu Ca quả là khác biệt."

Thẩm Thanh Thu tận tình hát xong một bài thì thong dong ngồi bên cạnh Thượng Thanh Hoa thì thầm: "Ê ông có cảm thấy Liễu đại đại và bạn học Tiểu Dương rất xứng đôi không?" Lúc mới nói được một nửa, bên cạnh truyền đến tiếng hát hừng hực khí thế của Liễu Thanh Ca: "Nơi phương Bắc khắp trời khói lửa!*"

Thượng Thanh Hoa bắt chéo tay thành hình chữ x trước người, đáp: "Đà mê! Xin đừng dụ dỗ em, ngoài Băng Thu với Liễu Niệm em từ chối tiếp thu cp khác!"

Thẩm Thanh Thu bĩu môi nói: "Êu êu, lúc trước không phải ổng thề một lòng chèo [Liễu Sinh] sao? Giờ làm phản nhanh quá vậy?"

Thượng Thanh Hoa lập tức cao giọng nói: "Uây! Người nào đó không phải trước kia cũng thuộc đảng [Liễu Sinh] sao? Chớp mắt không phải cũng chèo thuyền khác đấy à?"

Thẩm Thanh Thu không cam lòng yếu thế bèn đốp lại: "Liễu đại đại thích gì chẳng lẽ tôi lại không biết? Đợi lát nữa Liễu đại uống say thì hỏi thử không phải được rồi sao. Chắc chắn là Tiểu Dương!"

"Đừng, lát nữa Liễu Ca đếch say còn ông lăn quay ra trước nhất thì tôi gánh không nổi tội đâu. Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác cứ lên Quy Hồng đụng phải Băng Ca lần nào là bị chém banh xác lần đó nữa đâu!" Thượng Thanh Hoa từ chối, hắn thật sự không muốn "được chăm sóc" nữa, chịu không nổi đâu. Tiếng hát của Liễu Thanh Ca vẫn như sấm rền bên tai. Một tay Thẩm Thanh Thu bịt chặt tai, tay kia kéo Liễu Thanh Ca bảo anh dừng lại: "Liễu đại, ông từ từ hãy hát tiếp, qua đây chơi chút đi?"

Liễu Thanh Ca nghiêng đầu hỏi: "Chơi gì?" Anh thấy mọi người trong phòng karaoke đều đang đợi anh qua đó ngồi.

"Trò sự thật hay thử thách, đám người trẻ tuổi đều chơi cái này." Thẩm Thanh Thu cười nói: "Miệng chai chỉ vào ai thì người đó phải chọn giữa nói lời thật lòng hoặc thực hiện thử thách, rất dễ."

Trong tay Liễu Thanh Ca vẫn còn cầm micro chưa buông xuống: "Cái này thì dễ, ai quay trước?"

Thẩm Thanh Thu bước lên cầm cái chai nói: "Để tôi cho." Hắn đặt cái chai lên bàn quay bừa một vòng. Van nài van nài đấy, chỉ trúng Liễu đại đi!

Cái chai không phụ mong mỏi của hắn, miệng chai quay đến Liễu Thanh Ca thì dừng lại. Thẩm Thanh Thu vui gần chết. Ha ha ha ha, không hổ là tôi! Thấy không! Kỹ thuật đấy! Kỹ thuật cả đấy!

Liễu Thanh Ca: "..." Tức là đến mình hả? Liễu Thanh Ca quả quyết chọn thử thách, cái sự thật kia không biết sẽ bị hỏi chuyện kì lạ gì, cứ chọn thử thách cho nhanh: "Thử thách."

Thẩm Thanh Thu đắc ý trong lòng, nói: "Vậy trong 30 giây uống hết một chai bia đi." Hắn cười như nở hoa, nói thật thì hỏi thẳng còn thử thách thì chờ say khướt rồi hỏi sau, dù sao thì Liễu đại cũng sẽ không nói dối. Rốt cuộc thì vẫn còn buff nói ra sự thật sau khi say rượu mờ.

"Chỉ thế? Thử thách đơn giản vậy thôi?" Liễu Thanh Ca bộc bạch hết tất cả sự khinh bỉ của mình.

Thẩm Thanh Thu hăng hái: "Thế thì thêm một chai?"

"Được." Liễu Thanh Ca tức thì uống hết một chai.

Chơi xong mấy ván, người ở trong phòng ai cũng ngã trái ngã phải say lên say xuống chỉ có mỗi Thẩm Thanh Thu và Mộc Thanh Phương là còn tỉnh táo. Mộc Thanh Phương nói: "Thanh Thu, được rồi đó, uống nhiều rượu sẽ hại gan, không tốt cho sức khỏe đâu."

Thẩm Thanh Thu xoa xoa tay nói: "Dừng rồi đây." Dù sao đã đạt được mục đích rồi, kịch hay cuối cùng cũng tới. Hắn tới trước mặt Liễu Thanh Ca vỗ vỗ người sau mấy cái, nói: "Liễu đại, ông còn tỉnh không đó?"

"Đương nhiên... nấc... đương nhiên là tỉnh..., tôi còn uống tiếp được! Gọi thêm cho tôi mấy chai! Tôi còn uống nguyên chai... nấc... uống cho ông xem!" Liễu Thanh Ca đột nhiên đứng phắt dậy rồi lại ngả nghiêng ngã trái ngã phải xua xua tay.

Khẳng định là say rồi.

Lúc này Thẩm Thanh Thu không ngăn nổi lòng hiếu kỳ bèn hỏi: "Liễu đại, ông có thích ai không? Là kiểu thích muốn chung sống cùng nhau đó." Thẩm Thanh Thu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh chờ câu trả lời.

Ý thức của Liễu Thanh Ca lơ mơ, ậm ờ trả lời câu hỏi: "Có! Đương... đương nhiên là có! Nấc, tôi có hơi hơi rất thích."

Thẩm Thanh Thu hỏi chấm đầy đầu, cái gì là "hơi hơi rất thích" hả trời, là "hơi hơi" hay là "rất" hả?

"Là ai thế?"

"Sinh Sinh... Bất Tức nấc." Liễu Thanh Ca nằm trên ghế sofa, trả lời đứt quãng.

Quả nhiên [Liễu Sinh] là thật, tà giáo gì đó đều ra rìa hết... Thẩm Thanh Thu cảm thán: "Vậy Dương Nhất Huyền thì sao?"

"Dương Nhất Huyền..., tôi thích Dương Nhất Huyền, nhưng... nhưng sao nấc, em ấy lại là nam chứ." Thẩm Thanh Thu tưởng Liễu Thanh Ca say quá, nghe Liễu Thanh Ca lải nhải mấy câu mà tưởng như nghe được chuyện cực kì khủng khiếp.

"Dương Nhất Huyền... gạt tôi suốt mười mấy năm."

"Không thấy hổ thẹn với sư phụ đây sao!"

"Giả vờ là một cô gái... nấc... lừa dối người khác vui lắm đúng không..."

"Nấc..."

Thế là bị Thẩm Thanh Thu biết hết rồi. Hắn vẫn là con dân của đảng [Liễu Sinh] bởi vì Dương Nhất Huyền chính là Sinh Sinh Bất Tức! Đm, mười năm trước hẳn là Dương Nhất Huyền còn đang học tiểu học... Nếu thế thì Thẩm Thanh Thu cũng hiểu rồi. Khi còn nhỏ vẫn chưa qua thời kỳ vỡ giọng nên giọng nói giống bé gái cũng không phải là lạ. Mà lúc đó tất cả mọi người đều không để ý nhiều tới giới tính của cậu ấy, Sinh Sinh Bất Tức cũng không chủ động lên tiếng giải thích nên mọi người đều cho rằng cậu ta là nữ. Thế thì tất cả đều rõ ràng, thực ra Dương Nhất Huyền thích Liễu Thanh Ca từ lâu rồi, chẳng qua là không dám nói. Đệt đệt đệt, bạn học Tiểu Dương nhút nhát quá, để anh Thẩm của chú đến cứu vớt tình yêu của chú cho!

Mộc Thanh Phương im lặng nhìn Thẩm Thanh Thu, không hiểu hắn hăng hái phấn khởi chuyện gì: "Đã muộn rồi, hay là đưa bọn họ về trước đi đã, Thanh Thu ông đừng trêu Thanh Ca nữa."

Nói đến về, Liễu Thanh Ca lập tức gắng sức vùng dậy, đứng vững gót chân: "Muộn... muộn rồi, tôi còn phải về... nấc... xem xem... tên đó tới hay không..."

Thẩm Thanh Thu chửi thề trong lòng, ayyo~ là Dương Nhất Huyền hả ~ Dương Nhất Huyền đã ở chung một nhà với ông rồi, chứng tỏ gì đây? Không phải người một nhà đừng hòng vào chung một cửa!

Hắn tiến lên đỡ Liễu Thanh Ca, ai ngờ bị Liễu Thanh Ca đẩy ra: "Tôi... tự đi được!" Một mình anh lắc qua lắc lại đi ra ngoài.

Sau khi Liễu Thanh Ca ra ngoài, ánh sáng bên ngoài chói lóa hoàn toàn khác với ánh sáng trong phòng karaoke ban nãy. Sau khi xuống tầng dưới ánh sáng mới dịu đi, le lói từng tia qua lan can, ánh đèn bên hông thì vẫn sáng rực.

Cùng với tiếng còi xe Liễu Thanh Ca về đến nhà. Lục lọi trong túi tìm chìa khóa nhà, mở cửa ra bên trong vẫn y hệt như lúc trước, trông không giống như từng có người đến. Liễu Thanh Ca mở đèn ngoài phòng khách, mò mẫm vào phòng mình. Trời đã tối muộn, đèn điện bên ngoài vẫn sáng trưng, anh nằm trên giường, mí mắt nặng trĩu dần khép lại.

[Đồ Sinh Quy Niệm]... Đến cùng vẫn không tới...

"Vừa lên đại học năm nhất, học ở đại học Thương Khung."

"Ông học ở khoa nào?"

"Sau này Thanh Trì sẽ biết."

Có phải từng gặp ở đâu rồi không? Giọng nói rất là quen... Liễu Thanh Ca nửa tỉnh nửa mê, không biết rõ mình đang ngủ hay đang thức. Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động, có người đến, tiếng bước chân ở ngoài không rõ lắm.

Dương Nhất Huyền đặt chìa khóa lên bàn thì thấy trên đó có một chiếc thùng to, phía trên còn có một tờ giấy note nổi bật, quen lâu như vậy không khó để nhận ra đây là giấy note Liễu Thanh Ca viết. Tờ giấy chỉ có vài chữ: Máy tính cho Đồ Sinh Quy Niệm.

Dương Nhất Huyền bê thùng giấy đặt trên bàn sách trong phòng mình, gỡ hết giấy gói rồi khởi động máy, dùng thẻ tài khoản trong điện thoại kết nối với [Quy Hồng] trong máy tính. Đăng nhập xong xuôi bắt đầu mở live stream.

Có lẽ vì là máy mới nên lúc mở lên camera không vào chế độ quay màn hình mà lại quay trọn vẹn hình ảnh Dương Nhất Huyền vô cùng sắc nét.

[Lầu 1]: Á đù, mở màn dữ dội quá, đẹp trai đầy mặt tôi rồi.

[Lầu 2]: Tôi chuyển sang làm fan nhan sắc được hông, trời ưi đẹp trai quá đi mất!

Đây còn chưa phải chuyện gay go nhất. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Dương Nhất Huyền theo phản xạ mà nhìn sang.

Là Liễu Thanh Ca...

________________________________

Trà Hoa: Hóa ra Liễu Ca thật sự có thể uống cả chai à...

Tác giả: Sao tui lại bỏ qua plot say rượu được chớ ~

Ghi chú riêng của chủ Watt:
*Trích bản dịch bài hát "Tận trung báo quốc" của nhà Nhất Tiếu Nại Hà (youtube: https://www.youtube.com/watch?v=26tyHznRk-4)

Hai chương nữa là hết rồi. Đang chờ ngoại truyện =))))

Tiểu Tần mới đào hố mới, vẫn là Dương Liễu nhưng viết theo bối cảnh của nguyên tác. Tui còn đang xin per chưa được, phải chờ cuối tuần cổ mới lên mạng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co