Truyen3h.Co

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ

Chương 14

endorsea


Chương 14: Quá phiền phức, hắn ghét nhất là chuyện phiền phức

Lại qua một canh giờ.

Dù có tu vi trong người, Thẩm Uẩn thực sự đi không nổi nữa, hai chân như bị đổ chì, cảm giác nặng trịch.

Cái vòng thử luyện chết bầm này... đúng là xàm xí!

Chửi xong, thở hổn hển vài tiếng, rồi lại cam chịu bước lên.

Bỗng một làn gió nhẹ thoảng qua, trước mắt bỗng sáng tỏ.

Ngẩng lên, trời cao mây rộng, hắn đã bước ra khỏi khe đá!

Tưởng rằng ra rồi sẽ thấy điều gì kỳ diệu hơn, ai ngờ ngẩng mắt nhìn, lại về Lưu Tiên Đài.

Trên vách đá chẳng còn khe hở, mọi thứ vừa qua như ảo ảnh, tan biến trong tiếng gió.

Thẩm Uẩn chẳng muốn cảm thán gì nữa, nằm vật xuống đất, nhắm mắt, dáng vẻ như muốn ngủ tại đây luôn.

"Vị đạo hữu này..."

Một giọng nói mang ý cười vang lên trên đỉnh đầu hắn.

Thẩm Uẩn lười nhác hé nửa mắt, đối diện một khuôn mặt đầy ý cười.

Dung mạo trẻ trung, giọng nói ôn hòa, lưng đeo trường kiếm, áo xanh phất phơ.

Chính là Pháp Thâm.

Thẩm Uẩn đọc tiểu thuyết, gần như ngày nào cũng từ góc nhìn nhân vật chính thấy người này, giờ gặp mặt, bất giác thấy thân thiết lạ thường.

Hắn nằm đó nói: "Đạo hữu, chào ngươi."

"Chào ngươi." Pháp Thâm cười, như chưa từng thấy ai thú vị thế, đứng trước đầu Thẩm Uẩn, cúi xuống nói chuyện: "Đạo hữu, chúc mừng ngươi, xem ra ngươi cũng được chọn rồi."

Thẩm Uẩn chẳng còn sức luyên thuyên, chỉ "à?" một tiếng để bày tỏ nghi hoặc.

Pháp Thâm nói: "Ý ta là, ngươi và ta đều được chọn làm đệ tử Bắc Sơn Kiếm Tông, chúc mừng, chúc mừng."

"Chúc mừng..." Thẩm Uẩn đáp, "Nhưng đây chẳng phải mới là vòng thử luyện thứ nhất thôi sao? Giờ đã chọn xong người rồi?"

Pháp Thâm quả là người nhiệt tình kiên nhẫn, ngồi xếp bằng bên cạnh Thẩm Uẩn, ôn tồn giải đáp: "Theo quy củ là phải qua hết tất cả các vòng thử luyện mới được nhập môn. Nhưng đồng thời, quá trình thử luyện của chúng ta cũng bị các trưởng lão dùng lưu ảnh thạch quan sát, chỉ cần họ thấy đệ tử thử luyện có thiên phú, năng lực đủ nhập môn, sẽ được chiêu mộ sớm như thế này."

Hóa ra là vậy.

Thẩm Uẩn lúc này mới biết mọi hành động của mình đều bị người khác theo dõi.

Về việc được chọn sớm, hắn chẳng quá ngạc nhiên. Ngay cả vai ác mạnh nhất toàn văn cũng nói thiên phú hắn "rất tốt", Bắc Sơn Kiếm Tông là tông môn hàng đầu, có mắt nhìn người cũng là lẽ thường.

Pháp Thâm giải đáp xong, lại đưa qua một viên đan tỏa hương thanh mát: "Đạo hữu mệt mỏi thế này, chắc vì trên Vấn Đạo Giai tiêu hao quá nhiều linh lực, nếu không chê, ta có viên hồi linh đan, giúp đạo hữu cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

... Người tốt thế sao?

Thẩm Uẩn nhận lấy, ngồi dậy, kín đáo xem xét thành phần đan dược, thấy chẳng những không độc, phẩm cấp còn rất cao, với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ hẳn là trân quý lắm.

Pháp Thâm lại tùy ý đưa cho một tu sĩ ngay cả tên cũng chưa biết.
Là người tốt quá mức, hay là...

Dù sao, Thẩm Uẩn đã biết Pháp Thâm có ý kết giao với mình.

Chẳng phải quá tiện hay sao?

Hắn nuốt đan, quả nhiên thấy cơ thể nhẹ đi nhiều. Chắp tay cười: "Dám hỏi đạo hữu xưng hô thế nào?"

Pháp Thâm mỉm cười: "Pháp Thâm."

Thẩm Uẩn nói: "Ta tên Thẩm Uẩn."

"Vận..." Pháp Thâm hỏi: "Là 'vận' trong 'trường vận hoàn tương tục' sao?"

Thẩm Uẩn thầm nghĩ người này nói năng thật văn vẻ, ngoài mặt cười đáp: "Là 'uẩn' trong 'uẩn chân thùy vi truyền'."

Pháp Thâm cong mắt: "Hóa ra là vậy. Thẩm huynh, lát nữa, ngươi và ta sẽ trở thành đồng môn."

Thẩm Uẩn bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ trong lòng, nhìn Pháp Thâm, thầm nghĩ: Người tốt bụng, tính tình ôn hòa, không chút xấu xa trong văn, sao giờ lại dường như muốn kết giao, đánh cùng một bàn tính với mình?

Hắn thích đường tắt, ghét phí công, nên chỉ muốn qua lại với người có lợi cho mình.

Pháp Thâm...

Xem ra đôi khi, chỉ tự mình kết giao mới hiểu rõ một người.

Thẩm Uẩn cười: "Nếu đã vậy, ngươi và ta hữu duyên thế này, cớ sao không kết làm hảo hữu. Trong môn có vấn đề gì, ta cũng có thể dễ dàng chiếu cố nhau."

Pháp Thâm tuổi nhỏ hơn, nghe vậy mắt sáng lên, nụ cười rạng rỡ, lại vì tuổi nhỏ mà nụ cười trông vô cùng ngoan ngoãn mềm mại: "Thẩm huynh nói phải."

Thẩm Uẩn nói: "Tu vi ngươi cao hơn ta, đừng gọi vậy. Gọi thẳng tên là được."

Hai người khách sáo một phen, chẳng bao lâu, không khí linh lực dao động, bốn bóng người hiện ra trên Lưu Tiên Đài.

Dẫn đầu là nữ nhân áo trắng vẻ mặt lạnh nhạt, tóc đen mắt trắng, trông như người mù, từ đôi mắt ấy chẳng ai thấy chút cảm xúc nào.

Ba người sau nàng, một nữ nhân dáng yểu điệu áo đỏ, mắt hồ ly phất phơ; một nam tử đeo kính một mắt như thương nhân; và một đại hán cao như núi, cơ bắp cuồn cuộn, râu quai nón đầy mặt.

Những người này hẳn là trưởng lão Bắc Sơn Kiếm Tông.

Thẩm Uẩn và Pháp Thâm vội gác lại những lời khách sáo giả tạo, đứng dậy, vái chào họ.

"Hắc hắc, không tệ, không tệ." Nam tử như thương nhân mở miệng cười, mắt lướt qua Pháp Thâm và Thẩm Uẩn: "Đệ tử nhập môn năm nay tư chất tốt thế này."

Nữ nhân áo đỏ thướt tha bước lên: "Quả thật là vậy, khóa trước toàn gầy guộc méo mó, uổng phí công sức ta."

Thẩm Uẩn chẳng đáp lời, Pháp Thâm bỗng hướng về phía nữ nhân: "Vãn bối bái kiến Ân Hiểu Đường tiền bối."

Nữ nhân áo đỏ nhướn mày, ngạc nhiên: "Ngươi biết ta?"

Pháp Thâm nói: "Trước đây vãn bối giúp việc nhà, từng gặp tiền bối một lần."

Ân Hiểu Đường nói: "Ta quả thật từng đến nhà họ Pháp, nhưng... lúc ấy ngươi còn rất nhỏ, sao đã nhớ được?"

Nàng gõ tẩu thuốc, lại nói: "Ta nghe nói đời này nhà họ Pháp có hậu bối bất phàm, khi sinh ra đã Luyện Khí kỳ, chẳng lẽ là ngươi?"

Pháp Thâm đáp: "Phải."

Ân Hiểu Đường cười: "Khéo thật. Tốt, ngươi ta có duyên, ngươi lại là y tu, chi bằng vào môn ta, làm đệ tử thân truyền, cũng miễn khỏi lo việc nội môn rườm rà. Thế nào?"

Pháp Thâm lộ vẻ vui mừng, mắt sáng lấp lánh: "Vâng! Đệ tử bái kiến sư phụ!"

Trong tông môn, nội môn đệ tử vị thế cao hơn ngoại môn, đệ tử thân truyền lại cao hơn nội môn.

Thấy Pháp Thâm vài câu đã thành đệ tử thân truyền của trưởng lão, Thẩm Uẩn nhìn y, ánh mắt thêm phần thân thiết.

Huynh đệ tốt à, hóa ra cậu là con ông cháu cha, có hậu thuẫn đàng hoàng!

Chẳng trách lão luyện nhân tình thế thái thế này.

Nhưng đồng thời, hai nam tử kia nhìn Pháp Thâm, ánh mắt hơi kỳ lạ, như có nội tình gì.

Đang ngắm, nữ nhân áo trắng dẫn đầu bỗng lên tiếng.

Thần sắc nàng lạnh nhạt, mày mắt nhạt, giọng cũng nhạt, cả người như hòa vào gió tuyết sau lưng: "Ngươi tên gì?"

Thẩm Uẩn giật mình, thấy nàng dường như nói với mình, cúi đầu đáp: "Thẩm Uẩn."

Thái độ chẳng kiêu ngạo chẳng xu nịnh.

Nữ nhân áo trắng nói: "Ta tên Thanh Hạc. Nếu ngươi đồng ý, ta muốn xem xương đo tư chất cho ngươi."

Thẩm Uẩn nhớ hôm miếu hoang, Tạ Đạo Lan gần như sờ khắp người hắn, giờ lại để nữ nhân này sờ lần nữa sao?

Nói thật lòng, Thanh Hạc dung mạo không tồi, thuộc kiểu tiên phong đạo cốt. Nhưng nàng ta quá lạnh lùng, nếu được chọn, Thẩm Uẩn muốn được người nhu Ân Hiểu Đường ngực lớn mông tròn, tính tình hoạt bát sờ xương của hắn cơ. Hắn thích phụ nữ kiểu này hơn.

Dù vậy, ý nghĩ này chỉ thoáng qua.

Hắn gật đầu đồng ý.

Ngờ đâu Thanh Hạc chỉ chạm nhẹ đỉnh đầu hắn, vài hơi thở đã rút tay.

Điều này khiến Thẩm Uẩn lại nghi ngờ liệu hôm ấy Tạ Đạo Lan có cố tình tìm cớ chấm mút hắn không.

Ngay sau, hắn nghe Thanh Hạc nói: "Sinh ra đã có Kiếm Cốt."

Kiếm Cốt?

Thẩm Uẩn hơi ngạc nhiên. Hắn biết Kiếm Cốt là gì, vì nhân vật chính và Tạ Đạo Lan trong nguyên tác cũng có tư chất này.

Hắn vốn nghĩ bản thân xuyên đến đây, khởi đầu làm kẻ ăn mày, chẳng có gì trong tay, là trò đùa ác độc của ông trời, còn chỉ lên trời mắng biết bao lần.

Chẳng ngờ...

"Rất tốt" trong miệng Tạ Đạo Lan, lại tốt đến vậy!

Nhưng nhớ mình không linh căn, là vai ác sau dùng tu vi độ kiếp kỳ đại năng đúc một cái giả, Thẩm Uẩn lại thấy đánh giá này rất công bằng.

Tốt, nhưng ngọc có vết xước, chưa đến mức tốt nhất. Nên là "rất tốt".

Thanh Hạc thu tay, lại hỏi: "Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có đồng ý không?"

Thẩm Uẩn ngẩn ra, chẳng ngờ chuyện tốt vừa xảy ra với Pháp Thâm, chớp mắt đến lượt mình.

Tạ Đạo Lan lúc đầu cũng chủ động muốn thu hắn làm đồ đệ.

Hóa ra hắn là món hàng hot!

Dưới ánh mắt mọi người, Thẩm Uẩn lắc đầu: "Xin lỗi, ta không muốn bái ai làm sư, chỉ muốn làm đệ tử bình thường trong Kiếm Tông, mong trưởng lão thứ lỗi."

Đừng nói Pháp Thâm, cả ba trưởng lão phía sau cũng trợn mắt đầy kinh ngạc.

Sắc mặt Thanh Hạc trầm xuống.

"Khoan đã." Chu Đường chen lên, dở khóc dở cười nói: "Tiểu tử, ngươi biết vị này là ai không?"

Dù ngoài mặt hai người tuổi tác chẳng khác nhiều, nhưng tu chân giả phần lớn nhìn như hai mươi, thực tế cả trăm tuổi, tu vi cao chút thì cả nghìn tuổi cũng có. Chu Đường gọi hắn "tiểu tử" cũng chẳng phải nói quá.

Nữ nhân áo trắng vừa tự giới thiệu, Thẩm Uẩn học ngay dùng ngay: "Là Thanh Hạc trưởng lão."

Chu Đường đỡ trán: "Ta cũng hảo tâm, thấy ngươi giống ta vài phần, mới nhắc một câu: Nàng là sư muội tông chủ Bắc Sơn Kiếm Tông, Hóa Thần kỳ đại năng, trong tu giới có danh kiếm tiên. Xét thực tế chút, ngươi chỉ cần bái nàng làm sư, tất cả tài nguyên tu luyện tùy ý ngươi chọn."

Sư muội tông chủ...

Thẩm Uẩn nhìn Thanh Hạc, lần này, trên mặt nàng ta trong mắt hắn hiện mấy chữ lớn: Mục tiêu hạ thủ thứ hai của Tạ Đạo Lan.

Chẳng mấy tháng nữa, Tạ Đạo Lan sẽ về, chặt đầu tông chủ Bồng Đức Tán Nhân, mà người thứ hai là sư muội của Bồng Đức.

Trong lòng Thẩm Uẩn, nữ nhân này gần như đã là người chết, nên càng kiên định: "Mong trưởng lão thứ lỗi!"

Hóa ra thật có người từ chối cành ô liu trưởng lão chủ động đưa tới, từ chối làm đệ tử thân truyền?

Chu Đường ngẩn người, chẳng lẽ hắn nhìn nhầm? Tiểu tử này chẳng phải kẻ ham danh lợi, mà có lòng kiên định và nguyên tắc riêng?

Thế nhưng hắn chẳng biết, Thẩm Uẩn đang chơi ván cờ lớn.

Đệ tử trưởng lão gì chứ, tầm nhìn quá hạn hẹp. Hắn muốn làm đại sư huynh thân truyền kia kìa.

Ánh mắt Thanh Hạc lạnh hẳn, nhìn Thẩm Uẩn, phất tay áo, ngự kiếm rời đi.

Ân Hiểu Đường bên cạnh cười nghiêng ngả: "Thú vị, thật thú vị."

Chu Đường đầu đầy dấu chấm hỏi, dường như chưa chấp nhận được việc mình nhìn lầm người.

Đại hán gật đầu với Thẩm Uẩn: "Tiểu tử khá lắm!" Nói xong ngự kiếm đi, chẳng rõ khen hay chê.

Ân Hiểu Đường cười xong nói: "Ngươi thú vị thật. Thôi, đi nào, dù không phải đệ tử thân truyền, ngươi rất hợp mắt ta, ta vừa thu đồ đệ, tiện thể dẫn ngươi làm thủ tục nhập môn."

Thẩm Uẩn chẳng kiêu chẳng nịnh, hành lễ: "Đa tạ trưởng lão."

Chỉ tu sĩ Kim Đan kỳ mới ngự kiếm phi hành được, Ân Hiểu Đường vung tay gọi hai con tiên hạc, cho họ mỗi người một con, nàng ngự kiếm dẫn đường phía trước.

Pháp Thâm truyền âm cho Thẩm Uẩn: "Thẩm Uẩn, vừa rồi Thanh Hạc trưởng lão muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, sao ngươi không đồng ý?"

Thẩm Uẩn đang nắm chặt lông tiên hạc, nghi ngờ độ an toàn của "phương tiện" này, nghe hỏi, tùy miệng đáp: "Quá phiền phức."

Dù Tạ Đạo Lan vài tháng nữa mới về, hắn hoàn toàn có thể giả ý bái Thanh Hạc làm sư, tận dụng tài nguyên, sống ngày tháng phú quý.

...Nhưng đó là nếu như hắn và Tạ Đạo Lan chỉ là sư đồ bình thường.

Nghĩ đến Tạ Đạo Lan thanh tẩy cả tu giới trở về, thấy mình gọi nữ nhân khác là sư phụ, sắc mặt sẽ ra sao, chỉ nghĩ thôi mà Thẩm Uẩn đã thấy lưng lạnh toát.

Bị một kiếm chém chết thì không đến nỗi, nhưng giải thích dỗ dành chắc chắn chẳng tránh được.

Nên là, quá phiền phức.

Nhưng ba chữ này vào tai người không biết nội tình, lập tức thành lời vô cùng đặc biệt.

Ai lại vì "phiền phức" mà từ chối cành ô liu của trưởng lão đại tông môn chứ!

Pháp Thâm ngẩn ra, rồi nghĩ đến thanh niên trước mặt sở hữu Kiếm Cốt hiếm có, lại thông suốt.

Thiên tài mà, thường thì sẽ có tính tình kỳ quái...

Pháp Thâm lại nói: "Nhưng không bao lâu nữa sẽ có đợt lịch luyện, đệ tử buộc phải xuống núi, nếu có sư phụ hộ giá thì rất tốt."

Đệ tử lịch luyện?

Thẩm Uẩn giật mình, hắn quên béng mất chuyện này.

Theo truyền thống tu giới, đệ tử mới nhập môn một thời gian sẽ bị ép nhận nhiệm vụ, làm lần lịch luyện đầu tiên trong tu giới.

Hoàn thành nhiệm vụ, tông môn sẽ thưởng tài nguyên tu luyện như pháp khí, đan dược.

Nhưng nhiệm vụ chẳng đơn giản, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng.

Thẩm Uẩn thì lại rất tiếc mạng mình, suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi có biết đệ tử lịch luyện đại khái bắt đầu khi nào không?"

Pháp Thâm nghĩ: "Chừng ba tháng nữa."

Thẩm Uẩn tính toán, lúc ấy Tạ Đạo Lan hẳn đã về. Nên chẳng để tâm, gật đầu, không nói nữa.

Truyền âm giữa Trúc Cơ kỳ và Luyện Khí kỳ dễ dàng bị Ân Hiểu Đường nghe hết. Nghe lý do Thẩm Uẩn từ chối Thanh Hạc, nàng lại cười phá lên.

Thanh Hạc, ngươi cũng có ngày này.

Nhìn Thẩm Uẩn, càng thấy thuận mắt.

...

Bay qua trùng điệp núi non, cuối cùng, tiên hạc dừng trên một lối nhỏ giữa núi.

Gọi là lối nhỏ, thực ra là đường mòn bị giẫm ra. Bốn phía rừng rậm, cành cây đè tuyết trắng nặng trĩu, vài chỗ tuyết tan, nhỏ giọt tí tách, hơi thở mang mùi ẩm ướt lạnh lẽo.

Qua vô số lá cây che chắn, Thẩm Uẩn thấy một tháp lâu xiêu vẹo, dường như sắp sụp, đứng cuối lối nhỏ.

Hắn nghĩ: Trời mẹ, còn phải leo núi nữa à?

Mạng này lại chịu khổ rồi.

Nhưng còn làm sao được? Leo thôi.

May là đường ngắn, nhanh chóng đến trước tháp.

Cửa gỗ đẩy ra, phát tiếng "kẽo kẹt" chói tai.

Thẩm Uẩn thấy trên cửa treo một bảng gỗ lung lay dường như sắp rớt, ghi hai chữ: "Kiếm Các".

Chữ thì đẹp, tiếc là nơi này quá đổ nát.

Ân Hiểu Đường dừng bước: "Kiếm Các chứa hàng ngàn vạn linh kiếm, các ngươi vào, theo chỉ dẫn của Kiếm Các trưởng lão, sẽ tìm được kiếm hợp nhất với mình. Đây cũng tính là lễ gặp mặt Bắc Sơn Kiếm Tông dành cho đệ tử mới. Kiếm Các thường chỉ đệ tử mới được vào, ta không thể đi theo."

Hô hô, còn phát vũ khí mới.

Thẩm Uẩn nhớ một câu quảng cáo từng nghe: Khai màn một con dao, trang bị toàn nhờ chém... Còn hắn thì khai màn với một thanh kiếm, ờ thì, cũng na ná vậy.

Hắn và Pháp Thâm cùng đến cửa Kiếm Các, nhìn bảng gỗ, bỗng một ý nghĩ nhỏ lướt qua đầu—

Năm ấy Tạ Đạo Lan khi còn là trẻ thơ ngây ngô, đã mang tâm tình thế nào bước vào Kiếm Các này?

Nhưng thoáng chốc, ý nghĩ ấy tan biến.

Thẩm Uẩn bước vào Kiếm Các.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co