[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp
Chương 336- 340
❤❤ Chương 336: Có khách từ phương xa tới Mùa đông Cảnh Minh năm mười tám lạnh đến tê tái, còn chưa tới Đông chí, đã có một trận tuyết rơi.Bông tuyết bay lả tả, như châm nhỏ liên tục không dừng rơi xuống mái hiên, mặt đường, dần dần đắp thành một lớp màn trắng.Đường đá xanh, tuyết mỏng manh, ngưng kết thành một màu trắng toát phiếm màu xanh lá, người đi đường đạp giày lên, phát ra tiếng xào xào rất nhỏ, có chút trơn trượt.Trời thật lạnh.Người đi trên đường xoa xoa tay, bịt lỗ tai, rối rít tăng nhanh bước chân.Trời lạnh như vậy nếu không phải cuộc sống bức bách, hoặc là việc cần thiết, dù là ai cũng không muốn ra ngoài.Chính là Đông Bình Bá phủ hôm nay lại có khách tới.Khi Khương Tự được nha hoàn của Từ Tâm Đường mời qua, lòng tràn đầy nghi hoặc.Mắt thấy sắp Đông chí, đặt ở nhà nào cũng đều là ngày quốc gia đại sự, ngay cả triều đình cũng phải có hội triều lớn, sao lúc này lại tới làm khách?Đi đến cửa Từ Tâm Đường, tiếng đàm tiếu bên trong truyền tới.“Tứ cô nương tới rồi.”Theo nha hoàn thông truyền, trong phòng lập tức yên tĩnh.Khương Tự quét qua một cái.Phùng lão phu nhân ngồi xếp bằng trên giường thấp, một nữ tử mười tám mười chín tuổi ngồi dựa gần giường thấp, cụp mi rũ mắt, nhất thời nhìn không rõ khuôn mặt.Tam cô nương Khương Tiếu, Ngũ cô nương Khương Lệ, Lục cô nương Khương Bội đều đã tới cả, Tam thái thái Quách thị cũng ở đó.Khương Tự cởi áo choàng đưa cho nha hoàn, nhấc chân đi vào, thi lễ với Phùng lão phu nhân cùng Quách thị: “Tổ mẫu, tam thẩm.”Khóe môi Phùng lão phu nhân treo nụ cười nhìn về phía Khương Tự, thái độ hiếm có ôn hòa: “Lại đây đi, gặp biểu cô ngươi chút.”Rồi sau đó nói với nữ tử bên người: “Đây là Tứ cô nương.”Nữ tử nâng đầu, chủ động chào hỏi Khương Tự: “Tứ cô nương.”Khương Tự lúc này mới thấy rõ dung mạo của nữ tử.Để kiểu tóc của nữ tử chưa lập gia đình, khuôn mặt trứng ngỗng tú mỹ, mắt hạnh thủy nhuận, nhìn qua là một người văn tĩnh.Biểu cô?Trong lòng Khương Tự trăm chuyển, suy tư thân phận của nữ tử.Bảo nàng gọi biểu cô, hoặc là là nữ nhi của tỷ muội tổ phụ, hoặc là nữ nhi của huynh đệ tỷ muội tổ mẫu.Tổ phụ qua đời đã nhiều năm, lấy tính tình tổ mẫu dễ gì nguyện ý để ý tới người bên đó, như vậy nữ tử trước mắt tám chín phần mười là nữ nhi của huynh đệ tỷ muội bên tổ mẫu.Không có ấn tượng từng gặp, nhất thời khó có thể xác định đến tột cùng là nhà ai.Khương Tự suy nghĩ như vậy, động tác lại không dừng, hơi hơi khom người với nữ tử: “Gặp qua biểu cô.”“Tứ cô nương mau không cần đa lễ.” Nữ tử đỡ hờ một phen, mím môi cười.Khương Tự nhìn dáng vẻ văn tĩnh ngượng ngùng của nữ tử, ngược lại sinh ra vài phần hảo cảm.Lúc này Phùng lão phu nhân mở miệng: “ Biểu cô của các ngươi là nữ nhi của tiểu di bà bà các ngươi, mới từ Kim Sa tới, về sau sẽ ở lại trong phủ, các ngươi phải thân cận với biểu cô nhiều nhiều vào.”Khương Tự thế mới biết thân phận của nữ tử.Ấu muội của Phùng lão phu nhân gả tới huyện Kim Sa phía Nam kinh thành, nhà chồng họ Đậu, bởi vì nhỏ hơn Phùng lão phu nhân mười tuổi, nên tuổi của con cái đều không lớn, chỉ tiếc số tuổi thọ không dài, hơn hai năm trước đã qua đời.Nói như vậy, vị biểu cô này vừa xuất hiện lại hiếu kỳ?Nghĩ đến đây, mí mắt Khương Tự đột nhiên nhảy dựng, có loại cảm giác không thoải mái.Nàng cũng không rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng loại trực giác này.Sắp sửa đến Tết lại tới một vị biểu cô như vậy, bất luận phẩm tính như thế nào, luôn cảm thấy tổ mẫu lại muốn làm chuyện xấu.Khương Tự không khỏi nhìn thêm nữ tử một cái.Mặt mày uyển chuyển, biểu tình điềm tĩnh, nhìn thật đúng là vị cô nương động lòng người.Chẳng lẽ nói tổ mẫu chuẩn bị dìu dắt nữ nhi của tiểu di bà bà, cho nên đón người tới kinh thành, chuẩn bị mưu cầu một hôn sự tốt?Này ngược lại có thể lý giải.Nhưng Khương Tự vẫn không thể nào xem nhẹ cái loại cảm giác không thoải mái lắm này.Cũng may biểu cô và các nàng chênh lệch bối phận, không đến mức đánh chủ ý vào ca ca.Đương nhiên, nàng không phải coi thường người đầu nhập vào thân thích, mà là cảnh giác tổ mẫu. Phàm là người có dính líu quan hệ với tổ mẩu, nàng không thể không chú ý.Ai bảo tổ mẫu của nàng coi lợi ích lớn hơn hết thảy chứ.Nữ tử rũ mắt tránh đi tầm mắt của Khương Tự, trong lòng âm thầm kinh ngạc: So sánh với ba vị cô nương khác, vị Tứ cô nương này ánh mắt thật sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.Mà thái độ của Phùng lão phu nhân đối với Tứ cô nương, càng khiến nàng ta kinh ngạc.Khi ba vị cô nương khác tiến vào, dì rõ ràng chính là thái độ bình thường của tổ mẫu đối đãi với cháu gái, mà sau khi vị Tứ cô nương này tiến vào, dì thay đổi thành tư thái thanh thản, cả người đều như khởi động tinh thần.Coi trọng như vậy, ngược lại không giống tổ mẫu đối đãi cháu gái, mà là ——Mà là cái gì, nữ tử nhất thời không thể nói ra, chỉ cảm thấy không thích hợp lắm, cũng bởi vậy phá lệ để tâm Khương Tự.“Quách thị, Thấm Phương Uyển dọn dẹp xong chưa?”Vẫn luôn trầm mặc ít lời Quách thị mở miệng nói: “Đã xong rồi ạ, bình phong, màn lụa những cái đó không biết biểu muội thích kiểu dáng gì, nếu như không thích thì đổi lại.”Nữ tử vội nói: “Biểu tẩu quá khách khí.”Phùng lão phu nhân vỗ vỗ tay nữ tử: “Không cần giữ lễ tiết, về sau Bá phủ chính là nhà của con, chỗ ở không quen, nhớ rõ nói với tam biểu tẩu con.”Khương Tự càng thêm kinh ngạc.Thấm Phương Uyển là một viện cách đại phòng bọn họ gần nhất, từ sau khi cô mẫu lấy chồng liền không có ai ở.Đồng lứa với Khương An Thành tổng cộng có bốn người huynh đệ tỷ muội, chỉ có Khương tam lão gia là con vợ lẽ, mặt khác hai trai một gái đều là Phùng lão phu nhân thân sinh.Với nữ nhi duy nhất, Phùng lão phu nhân tự nhiên yêu thương có thêm, sau khi gả xa cũng không để viện hoang phế, có hạ nhân định kỳ dọn dẹp quét tước.Tổ mẫu để Đậu biểu cô vào ở Thấm Phương Uyển, có thể thấy được là rất yêu thương.Yêu thương sao? Khương Tự rất nhanh lại phủ nhận ý nghĩ này.Đối với cháu gái ruột còn chẳng có bao nhiêu cảm tình, đối với nữ nhi của muội muội sẽ có ư?Phùng lão phu nhân lại nói: “Đúng rồi, biểu thúc của các ngươi đang cùng phụ thân các ngươi uống trà, có thời gian cũng gặp mặt chút, miễn cho đều ở trong phủ mà cả trưởng bối cũng không nhận ra.”Khương Tự thế mới biết thì ra ngoài Đậu biểu cô còn tới Đậu biểu thúc.“Tự Nhi, Thấm Phương Uyển cách Hải Đường Cư không xa, ngươi với tam thẩm ngươi thuận đường đưa biểu cô ngươi qua đó đi.”“Vâng.” Khương Tự mỉm cười đáp ứng, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến.Cùng Quách thị đưa Đậu biểu cô đến Thấm Phương Uyển xong, Khương Tự đến chỗ Khương Y ngồi chơi chốc lát, nhắc tới huynh muội Đậu gia tới Bá phủ ở lâu.Có lẽ quá trình vạch trần gương mặt thật của Chu Tử Ngọc quá mức máu chảy đầm đìa, làm Khương Y không có tí khả năng lừa mình dối người, sau mấy ngày hòa hoãn, trạng thái của nàng trái lại mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của Khương Tự không ít.Khương Y nghe vậy nhíu mày: “ Trong ấn tượng của ta vị biểu thúc này tính tình rất không ra sao, muội muội đừng quá thân cận với gã ta.”“Đậu biểu thúc với Đậu biểu cô có từng tới chưa?”“Tới rồi, có điều khi đó muội còn quá nhỏ, không nhớ rõ. Tóm lại Tứ muội cách Đậu biểu thúc xa chút là được.”“Đại tỷ yên tâm, muội biết rồi. Đậu biểu thúc lại không được vào nội viện, thiết nghĩ cơ hội gặp mặt không nhiều lắm.”Tỷ muội hai người nói chuyện phiếm một hồi, Khương Tự trở về Hải Đường Cư.Tới buổi chiều, Ngũ cô nương Khương Lệ vậy mà tới Hải Đường Cư chơi.Khương Lệ là người có tính tình không muốn gây chuyện thị phi, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, tới Hải Đường Cư xem như khách ít đến.Khương Tự đè xuống kinh ngạc trong lòng chiêu đãi Khương Lệ, không lâu lắm Khương Lệ liền rời đi.Khương Tự cảm thấy cổ quái, cân nhắc lời Khương Lệ nói, một câu đột nhiên khiến cho nàng chú ý.“Mẫu thân có lẽ bởi thân thể không thoải mái, hôm nay vậy mà đã phát hỏa một trận.” ❤❤ Chương 337: Trong vườn ngẫu nhiên gặp mặt So với Lục cô nương Khương Bội không biết giữ miệng, Khương Lệ là người cẩn thận kín kẽ, đối với trưởng bối, đặc biệt là mẹ cả, nghị luận như vậy cơ hồ chưa từng có, như vậy lời này của nàng ấy đã làm cho nàng suy nghĩ sâu xa.Nhị thái thái thân thể không thoải mái, hôm nay đã phát hỏa một trận……Thân thể không thoải mái dùng ngữ khí suy đoán, như vậy trọng điểm đó là hôm nay đã phát hỏa một trận.Có chuyện gì, đáng giá để Nhị thái thái phát hỏa đây?Khương Tự không khỏi nghĩ đến kiều khách tới vào hôm nay.Lúc ấy tỷ muội các nàng đều đến, Tam thái thái cũng ở đó, chỉ độc không thấy Nhị thái thái.Từ lúc Phùng lão phu nhân lên tiếng vài ngày trước, để Tam thái thái với Nhị thái thái cùng nhau quản gia, trong phủ liền nổi lên nghị luận không nhỏ, Khương Tự đều có nghe thấy việc này.Mấy ngày nay trong lòng Tiêu thị không thoải mái là khẳng định, quản mười mấy năm gia, đột nhiên bị chị em dâu con vợ lẽ nhúng tay, bất luận phân đi bao nhiêu quyền lợi, mấu chốt là mất hết mặt mũi.Khương Lệ cố ý cường điệu Nhị thái thái hôm nay phát hỏa lớn, chẳng lẽ có liên quan đến Đậu biểu cô ?Điều này liền làm Khương Tự nghĩ không thấu.Khách của nhà mẹ đẻ tổ mẫu tới, Nhị thái thái phát hỏa cái gì?Không đúng, ở trong đó nhất định có liên quan.Khương Tự giơ tay xoa xoa ấn đường.“Cô nương, uống ly trà nóng đi.”Khương Tự nhận chén trà A Xảo đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.Nước trà hơi nóng vào bụng, bất giác cả người thư thái, cũng làm tư duy Khương Tự nhanh nhẹn hơn.Nhị thái thái và Đậu biểu cô ngày xưa không thù, gần đây không oán, có thể làm bà ta nổi giận nói trắng ra vẫn là vì lợi ích. Đối với một phu nhân hậu trạch mà nói, lợi ích hoặc là có liên quan đến nam nhân, hoặc là có liên quan đến quyền lực……Trong lòng Khương Tự chợt giật mình.Chẳng lẽ tổ mẫu muốn để Đậu biểu cô làm thiếp của Nhị thúc? Dù sao tổ mẫu cũng đã để Tam thẩm quản gia, có thể thấy là đã bất mãn Nhị thẩm tới cực điểm.Cũng không hẳn, nhà Đậu biểu cô cho dù có nghèo túng, cũng là nữ nhi của muội muội tổ mẫu, tổ mẫu dù có coi trọng lợi ích ra sao cũng sẽ không để cho cháu gái ruột thịt làm thiếp của nhi tử, vì truyền đi sẽ bị người ta đâm cột sống.Vậy Nhị thái thái phát hỏa cái gì?Trong đầu Khương Tự linh quang chợt lóe nghĩ tới khả năng nào đó, cả kinh trực tiếp đứng dậy, đụng đổ chén trà trong tầm tay.Trà nóng theo góc bàn chảy xuống, có vài giọt bắn lên mu bàn tay, mu bàn tay trắng nõn tức khắc phiếm đỏ.A Xảo vội dùng khăn tẩm nước lạnh giúp Khương Tự đắp lên tay, A Man thì cúi đầu quét tước bừa bộn trên mặt đất.“Cô nương, ngài không sao chứ?” Khương Tự sắc mặt khó coi làm A Xảo có phần bất an, cẩn thận hỏi.Khương Tự phất phất tay không hé răng, trong lòng lại sóng lớn ngập trời.Mệt nàng còn thở phào thay Nhị ca, hóa ra tổ mẫu là tính tìm mẹ kế cho nàng!Đây mới là lý do Nhị thái thái nổi giận đùng đùng, đại phòng có chủ mẫu, tổ mẫu vốn bất mãn Nhị thái thái rất có khả năng sẽ đem quyền quản gia giao cho con dâu cả.Tìm mẹ kế không phải không thể, chỉ cần phụ thân nguyện ý. Nhưng người này là do tổ mẫu chọn ra, nàng một chút cũng không coi trọng.Không được, chuyện này phải nhắc nhở phụ thân một tiếng.Rốt cuộc không phải tiểu cô nương ngây thơ vô tri, Khương Tự đối với nam nhân ít nhiều cũng có chút hiểu biết.Chẳng sợ phụ thân chính phái thế nào, si tình mẫu thân mất sớm bao nhiêu, dưới điều kiện có tâm tính vô tâm, đều khó tránh khỏi chọc một thân tanh. Vạn nhất phụ thân nhất thời vô ý có cái gì với Đậu biểu cô, không lẽ có thể không chịu trách nhiệm?Khương Tự dùng khăn lạnh ủ tay, phân phó A Xảo: “Đi lấy áo choàng tới cho ta.”A Xảo nhanh chóng mang áo choàng tới, hỏi Khương Tự: “Cô nương muốn ra ngoài?”Trời lạnh hư vậy, nếu không phải có việc, trong tay cầm một chén trà nóng, dựa vào lồng xông đọc sách là thoải mái nhất.“Đi tìm phụ thân.”A Xảo không nhiều lời nữa, bồi Khương Tự ra ngoài.Bước chân Khương Tự hơi dừng: “A Man theo ta đi, A Xảo ngươi thu dọn căn phòng một chút.”Trời giá rét, so với A Xảo nhu nhu nhược nhược, tự nhiên mang theo A Man thân thể chắc nịch như nghé con tương đối thuận tiện hơn.A Man hoàn toàn không biết tâm tư của cô nương, làm cái mặt quỷ với A Xảo, ôm dù đắc ý dào dạt đi ra ngoài.Vừa ra khỏi cửa, khí lạnh nhất thời ập tới.A Man căng dù ra, dậm dậm chân: “Cô nương, cẩn thận đường trơn.Bông tuyết nho nhỏ như vậy là phiền lòng nhất, nếu như phủ lên mặt đường một tầng thật dày còn đỡ đỡ, bây giờ như vậy lại như rải cho mặt đường đá xanh một tầng sáp, tưới một tầng dầu, đi đường nếu không cẩn thận tám chín phần mười sẽ trượt té.Khương Tự ém áo choàng, đi ra ngoài.Ra khỏi Hải Đường Cư, không có tường viện che chắn nữa, khí lạnh càng dày hơn, gió thổi qua gò má cứ như dao nhỏ đang cứa.Thời tiết như vậy, trên đường quả nhiên không thấy bóng người, phóng tầm mắt đều là một vùng trống rỗng.A Man một tay cầm ô, một tay đỡ Khương Tự đi lên phía trước, xa xa thoáng nhìn thấy một thân ảnh.A Man mắt tốt, rất nhanh liền nhìn ra là một gương mặt lạ lẫm, thấp giọng gọi một tiếng cô nương.Khương Tự cũng nhìn thấy người kia, khuôn mặt nhìn không rõ ràng lắm, nhìn thân hình quần áo cũng không phải hạ nhân tầm thường.Một người như vậy xuất hiện ở trong vườn, khó tránh khỏi có chút kỳ quái.Lại đến gần chút, có thể thấy rõ đó là một người trẻ tuổi có vài phần thanh tú, bộ dáng hơn hai mươi tuổi.Khương Tự bỗng nhiên kịp phản ứng thân phận của người này: Người này tám chín phần mười chính là vị Đậu biểu thúc kia.Đoán được thân phận của người trẻ tuổi, Khương Tự không chuẩn bị tiến lên chào hỏi.Còn chưa chính thức gặp qua, trong lúc vô ý đụng phải trong hoa viên, chào hỏi không khỏi có chút xấu hổ, huống chi chút hảo cảm nàng mới có với Đậu biểu cô mới gặp mặt đã sớm tan thành mây khói sau khi đoán được tính toán của Phùng lão phu nhân rồi.Muốn làm mẹ kế nàng, kế cữu cữu nàng, nàng có thể có hảo cảm mới là lạ.Khương Tự vốn tưởng rằng Đậu biểu thúc dạo chơi trong hoa viên nhà người ta gặp được cô nương trẻ tuổi sẽ cảm thấy xấu hổ, rồi tự giác tránh né, không nghĩ tới lại đoán sai rồi.Từ lúc nàng vừa xuất hiện, ánh mắt kia liền chưa từng dời đi.Đậu Khải Đồng xác thật đã quên dịch chuyển tầm mắt.Hoa viên vắng vẻ tiêu điều, tuyết mỏng tung bay, dù giấy màu xanh lá chậm rãi lướt tới gần, dưới dù là một thiếu nữ tuyệt sắc khoác áo choàng đỏ thẫm…… Gì, còn có một nha hoàn?Đậu Khải Đồng đương nhiên không có nhìn thấy.Khương Tự nhíu mày, khẽ hất đầu với A Man: “Đi bên kia.”Không nghĩ tới nam nhân kia lại trực tiếp đi tới, ba bước chặn đường đi của các nàng.A Man chống eo muốn phát tác, Khương Tự nhẹ nhàng lắc đầu.Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trời rất lạnh nàng không có hơi đâu dây dưa với một nam nhân xa lạ.Nhưng đối phương hiển nhiên không nghĩ như vậy.Đi đến gần, càng thấy rõ thiếu nữ mặt mày tinh xảo, mỗi một tấc da thịt lộ ở bên ngoài đều như bạch ngọc tỉ mỉ điêu khắc ra, khiến người ta nhìn một cái liền thần hồn điên đảo.Huyện Kim Sa chưa từng gặp qua mỹ nhân như vậy.Đậu Khải Đồng lòng bốc hỏa, chân nhũn ra, lại tới gần một bước.“Đứng lại.” Thanh âm thiếu nữ vang lên.Thanh âm rất nhẹ, cũng rất lạnh, ở trong hoa viên tuyết mỏng bay tán loạn này có loại linh hoạt kỳ ảo làm say lòng người.Đậu Khải Đồng cảm thấy bản thân mình đã say, cười vươn tay bắt lấy Khương Tự.Khương Tự đoạt lấy dù trúc trong tay A Man, gập lại, đâm mạnh vào mặt Đậu Khải Đồng rồi thu lại.Đậu Khải Đồng bụm mặt kêu thảm một tiếng.Khương Tự còn ngại không đủ, đuổi theo quất liên tục vài cái, lúc này mới dừng tay.Nam tử trẻ tuổi coi như thanh tú đã bị đánh thành đầu heo, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục.“Đi thôi.” Khương Tự nói với A Man.A Man cúi đầu nhìn nam nhân đang kêu thảm thiết, đạp thêm hai đạp mới đuổi theo: “Cô nương từ từ chờ nô tỳ, không bung dù dễ cảm lạnh lắm á.” ❤❤ Chương 338: Cáo trạng Dọc theo đường đi, A Man hãy còn tức chết đi được.“Ai vậy nha, thế mà lại có đăng đồ tử như vậy. Chỉ tiếc cho dù của chúng ta, thiếu chút nữa đập hỏng luôn……”Khương Tự bước càng nhanh hơn.A Man tiếp tục oán niệm: “Cô nương, người nọ tự xông vào nhà dân, chúng ta hẳn phải áp giải gã ta đi báo quan, cứ đi như vậy rồi gã ta chạy mất làm sao bây giờ?”“Gã ta hẳn là huynh trưởng của Đậu biểu cô.” Khương Tự nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.A Man đột nhiên mở to hai mắt nhìn: “Chính là vị Đậu biểu cô hôm nay tới?”Khương Tự gật đầu.A Man càng kinh ngạc, ngay cả nói chuyện đều lắp bắp: “Cô, cô nương, vậy gã, gã đùa giỡn ngài……”Bối phận chênh lệch nhau nha —— Không đúng, cùng thế hệ cũng không thể đùa giỡn!Nhưng mà chênh lệch bối phận vẫn quá làm người ta khiếp sợ rồi, đây, đây quả thực hoang đường……A Man cẩn thận đánh giá thần sắc Khương Tự, lại phát hiện chủ tử nhà mình mặt không gợn sóng, chỉ là bước chân hơi nhanh.“Cô nương đừng chấp nhặt ba loại người đó.” Tiểu nha hoàn nỗ lực suy nghĩ tìm từ an ủi.Cô nương mặt ngoài bình tĩnh như vậy, trong lòng nhất định tức điên rồi.Đổi ai không tức chứ, bị trưởng bối đùa giỡn……A Man tưởng tượng, liền hận không thể quay trở lại đá thêm mấy đá.Khương Tự cong môi: “Ai nói không chấp nhặt loại người đó? Đợi lát gặp đại lão gia, nhớ rõ nói như vậy……”Khương An Thành đang vùi mình ở thư phòng xem sách giải trí, nghe nói Khương Tự tới, vội giấu sách vào trên kệ sách, đổi lại một cuốn sách sử lật xem." Đang có tuyết rơi, sao Tự Nhi còn tới đây?”Khương Tự đứng ở cửa dậm dậm chân, cởi xuống áo choàng đỏ thẫm giao cho A Man, cúi đầu đi vào.Khương An Thành rất nhanh phát hiện không thích hợp, thân mình đang nghiêng không khỏi ngồi thẳng: “Tự Nhi?”Khương Tự ngẩng đầu, nước mắt treo ở trên lông mi, như rơi mà không rơi.Khương An Thành kinh hãi, thoắt cái đứng lên: “Tự Nhi rốt cuộc sao thế này?”Nữ nhi thế mà khóc.Trên công đường nữ nhi có thể mắng người Chu gia đến nỗi không dám ngẩng đầu, hiện tại vì sao lại khóc?Tất nhiên là bị thiên đại ủy khuất!Khương An Thành càng nghĩ càng sốt ruột, duỗi tay muốn đỡ nữ nhi lại không thích hợp, nhất thời cũng không biết tay nên gác ở nơi nào.Khương Tự duỗi tay, túm lấy ống tay áo Khương An Thành: “Phụ thân, có người khinh bạc con……”Khương An Thành một hơi suýt nữa không lên nổi, đỡ vách tường bình ổn, quát: “Người đâu?”Ông muốn giết chết cái tên đăng đồ tử kia!Khương Tự cầm ống tay áo Khương An Thành không nói một lời.A Man ở một bên nhanh mồm nhanh miệng nói: “Lão gia ngài không biết, vừa rồi nô tỳ bồi cô nương đi sang bên đây, ở trong vườn nhà mình thế mà gặp được một nam nhân……”Thấy sắc mặt Khương An Thành lại xanh ba phần, tiểu nha hoàn gật đầu thật mạnh: “Ngài không nghe lầm, ở trong vườn nhà mình thế mà có một nam nhân trẻ tuổi xa lạ!”“Sau đó thì sao?” Gân xanh trên thái dương Khương An Thành giật thình thịch, nếu không phải ống tay áo còn bị nữ nhi túm lại không biết thân phận đăng đồ tử kia, đã sớm xách đao xông ra ngoài.“Sau đó đăng đồ tử liền chạy lại gần cô nương, chặn đường không cho cô nương đi, lại còn muốn cầm tay cô nương…… Cô nương cùng với nô tỳ thật vất vả mới thoát thân, đến bây giờ còn bị dọa đến chân mềm nhũn đây.”Khương An Thành nhìn về phía Khương Tự, cắn răng hỏi: “Thật sự?”Khương Tự nhẹ nhàng gật đầu.“Khốn kiếp!” Khương An Thành một cước đá bay ghế nhỏ trước mặt.Đáng thương ghế nhỏ còn tám phần mới, cứ như vậy tan đàn xẻ nghé.Hơi bình tĩnh chút, Khương An Thành truy vấn: “ Sau đó người đó chạy à? Có nhớ rõ bộ dáng gã ta không?”A Man tránh đi vấn đề thứ nhất, trực tiếp trả lời câu phía sau: “Nhìn dáng vẻ hơn hai mươi, mặc một bộ áo xám chuột, không giống hạ nhân.”Khương An Thành sửng sốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một người.Vị biểu đệ mới đến Bá phủ hôm nay, mặc đúng là một bộ áo xám chuột……Nghĩ đến đây, lửa giận của Khương An Thành trực tiếp bốc cao, cơ hồ muốn xé không trung vọt tới tận trời.Làm biểu thúc lại đùa giỡn cháu gái họ, quả thực khiến người giận sôi!Không được, ông phải tìm hỗn trướng kia tính sổ.Hé mắt nhìn nữ nhi, Khương An Thành cố gắng nén giận, an ủi: “Tự Nhi, ta trước đưa con về Hải Đường Cư, còn về chuyện hôm nay con trăm triệu lần không được để trong lòng, vi phụ chắc chắn tìm ra người đó hung hăng tấu cho một trận.”“Người đó là ai thế ạ?”Khương An Thành bị hỏi đến cứng lại, giơ tay sờ sờ chóp mũi: “Hiện tại còn chưa biết, vi phụ sẽ tra.”“A Man, ngươi đi ra ngoài trước đi.” Khương Tự nói.A Man lui ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại có cha con hai người.Khương An Thành hơi lo lắng: “Tự Nhi?”Khương Tự nhìn Khương An Thành: “Phụ thân có phải biết người đó là ai không?”Khương An Thành sắc mặt biến đổi, đột nhiên có áp lực lớn lao.“Nữ nhi suy nghĩ một đường, người đó ban ngày ban mặt xuất hiện ở trong vườn nhà ta, tất nhiên không phải tiểu tặc, cũng không phải hạ nhân nhà ai, như vậy tám chín phần mười chính là khách nhân của phụ thân hoặc các thúc thúc.” Khương Tự mím môi, trên mặt hiện lên khó xử, “Nữ nhi hôm nay mới bái kiến biểu cô Đậu gia đường xa tới đây xong, nghe nói tới cùng Đậu biểu cô còn có một vị biểu thúc……”Khương An Thành chật vật dời ánh mắt.Nói dối bị nữ nhi nhìn thấu tại chỗ, không còn gì xấu hổ hơn cái này, đều là cái đồ hỗn trướng Đậu Khải Đồng kia làm hại, quay đầu ông nhất định phải đánh gãy chân vương bát đản kia rồi đuổi ra khỏi cửa!“Phụ thân định làm như thế nào?”“Đánh gãy chân chó của gã rồi đuổi đi!”Khương Tự thở dài: “Phụ thân, ngài nếu làm như vậy, chuyện nữ nhi bị gã khinh bạc chẳng phải sẽ truyền ra ngoài?”Khương An Thành lập tức choáng váng. Tự Nhi lo lắng không sai, Đậu Khải Đồng không phải con chó con mèo gì, mà là biểu đệ nhà dì của ông, đường xa mà đến bị ông đánh một trận đuổi đi, mặc cho ai đều biết trong đó có vấn đề, một khi tra đến cùng chuyện không hay Tự Nhi gặp phải liền không giấu được.Cái loại bùn nhão Đậu Khải Đồng mất mặt xấu hổ không sao cả, nhưng Tự Nhi sao có thể bị hất loại nước bẩn này?Càng nghĩ càng cảm thấy nén giận, Khương An Thành dùng sức đấm đầu.“Phụ thân, ngài đừng tức giận.”Khương An Thành nhìn về phía Khương Tự.Khương Tự cong môi cười cười: “Nữ nhi hiện tại cũng không tức, đã biết đối phương là người nào, về sau cách xa là được.”“Nhất định phải cách xa.” Khương An Thành cân nhắc có cơ hội vẫn phải hung hăng giáo huấn Đậu Khải Đồng một trận, chẳng qua không thể là hiện tại.“Phụ thân cũng phải cách xa.”Khương An Thành ngẩn ra, sau đó nghiêm mặt gật đầu: “Đó là đương nhiên.”Khương Tự lúc này mới yên tâm cười.Nàng yên tâm, đương nhiên không phải bởi vì cái loại bùn nhão Đậu biểu thúc này sẽ bị thu thập như thế nào, mà là trải qua chuyện này phụ thân chắc chắn sẽ cách Đậu biểu cô rất xa.Ở điểm này, Khương Tự hiểu rất rõ phụ thân của mình.Đối mặt với muội muội của người đã khinh bạc nữ nhi của mình, ấn tượng bẩm sinh của ông đối với Đậu biểu cô trực tiếp rớt xuống lòng đất, về sau Đậu biểu cô có thể tới gần phụ thân trong vòng một trượng coi như nàng thua.“Đúng rồi, Tự Nhi tới tìm ta có chuyện gì?”Khương Tự ánh mắt lóe lóe, giơ tay vén tóc rời ra sau tai: “ Làm cho phụ thân một đôi giày, phụ thân thử xem có vừa chân hay không.”“Vừa chân, vừa chân.” Khương An Thành nhận giày đưa tới, còn chưa thử đã liên thanh nói.Nhìn khuôn mặt cực kỳ tương tự vong thê kia, Khương An Thành lặng lẽ đỏ khóe mắt.Nữ nhi thật sự trưởng thành rồi, cũng không biết sẽ tiện nghi cho đống cứt trâu nào!Khương đại lão gia đột nhiên tràn ngập ác ý với nam nhân chưa lập gia đình ngoài họ Khương một cách sâu sắc. ❤❤ Chương 339: Có quỷ Khương An Thành kiên trì đưa Khương Tự về Hải Đường Cư, sau khi trở về thư phòng liền gỡ kiếm treo trên vách tường, vuốt ve thân kiếm lạnh lẽo.Chờ thêm mấy ngày, ông nhất định phải hung hăng giáo huấn Đậu Khải Đồng một trận, tìm cái cớ không khó, chỉ cần đừng dính đến trên người nữ nhi.Khương Tự đi một đường, trở lại Hải Đường Cư lòng bàn chân lạnh toát, đi vớ giày dựa vào lồng xông sưởi ấm.A Xảo bưng một ly trà gừng tới.Khương Tự tiếp nhận, một ngụm lại một ngụm uống.A Man vài lần muốn nói lại thôi, thấy Khương Tự không nói một lời, lại sợ nhắc tới chuyện chủ tử phiền lòng, đành phải nín nghẹn.“A Man, A Xảo, các ngươi nghĩ biện pháp hỏi thăm xem Đậu biểu thúc tới hôm nay sẽ ở viện nào.”“Cô nương?” A Man nhìn Khương Tự, trong kinh ngạc cất giấu vui sướng.Chẳng lẽ cô nương lại chuẩn bị làm chút chuyện khiến nàng kích động?Khương Tự bưng chén trà, cười nhạt : “Trong điều kiện cho phép, chúng ta tận lực không để thù cách đêm.”Có thù oán cùng ngày báo mới thống khoái, nàng cũng chẳng muốn cái gì mà quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ai biết mười năm sau kẻ thù còn ở đó không, vạn nhất bị sét đánh rồi thì sao?A Man hưng phấn gật đầu: “Vâng.”A Xảo không hiểu ra sao: “Sao lại ——”A Man kéo nàng đi ra ngoài: “Mau đi hỏi thăm, trên đường nói với ngươi……”Theo hai nha hoàn đi xa, trong phòng an tĩnh lại.Khương Tự dựa vào lồng xông, tùy tay cầm lấy quyển sách ở một bên lật xem giết thời gian.Bên ngoài rơi xuống tuyết mỏng, giữa thiên địa một vùng trắng xoá, nhưng trong phòng không mở cửa sổ, cách cửa sổ giấy nửa trong suốt, ánh sáng đã hơi tối.Ánh sáng như vậy, cũng làm Khương Tự không xem sách được, tâm tư của nàng cũng không ở trên sách.Úc Thất đã nhiều ngày không liên hệ với nàng, cũng không biết sau khi bị phụ thân đả kích đang kìm nén hư chiêu gì.Nói đến cũng kỳ, lúc trước một lòng muốn cách hắn thật xa, luôn cảm thấy số lần hắn xuất hiện ở trước mắt rất nhiều, nhiều đến khiến nàng tâm phiền ý loạn. Mà hiện tại, chẳng qua mới mấy ngày không có tin tức của hắn, thế mà đã bắt đầu nhớ hắn rồi.Khương Tự thả quyển sách xuống, cả người dựa nghiêng trên lồng xông, lồng xông bằng trúc bị đè cong.Nàng đột nhiên nhớ tới cái đêm bị hắn đè ở trên lồng xông, xiêm y suýt nữa bị than lửa đốt cháy……Khương Tự nghĩ nghĩ, nhịn không được cười rộ lên.Có thể quang minh chính đại, đúng lý hợp tình nhớ nhung một người, cũng là một chuyện hiếm thấy.Cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Tự dựa vào lồng xông mơ màng sắp ngủ, A Xảo cùng A Man mới trở về.A Xảo hồi bẩm: “Cô nương, Đậu biểu thúc ở tại Lạc Phong Cư.”Lạc Phong Cư? Nơi đó sát bên Thính Trúc Cư của Nhị ca.Khương Tự nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm khó chịu.Đậu biểu cô nhìn vào là một nữ tử văn tĩnh, trước mặc kệ tính tình thật sự ra sao, nếu phụ thân bởi vì chuyện hôm nay mà cách xa nàng ta, vậy nàng sẽ không cố ý nhằm vào nàng ta.Đậu biểu thúc thì lại không được.Khương Tự cảm thấy nam nhân kia đầu óc có lẽ không được bình thường, bằng không ở trong vườn nhà người khác gặp được một cô nương trẻ tuổi, sao lại dám xông lên đùa giỡn đâu?Đây không phải có bệnh thì là gì?Người như vậy, nàng quyết không cho phép lưu tại Bá phủ.Cái nhà này, trưởng giả không từ* ( từ ái ), cũng không có bao nhiêu ấm áp, nhưng dù ra sao đều là chỗ nàng cư trú lâu dài, có một người cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp như vậy, chẳng phải là cho chính mình ngột ngạt.Huống chi trong phủ còn có các tỷ muội khác ở, nếu như ở trong hoa viên gặp được một người như vậy, nói không chừng sẽ xảy ra đại loạn.“Chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta ghé Lạc Phong Cư một chuyến.”A Man đại hỉ, giòn thanh đáp vâng.A Xảo hơi hơi giật mí mắt, nhưng rồi thờ ơ.Khương Tự nhìn phản ứng của hai nha hoàn kéo kéo khóe miệng, xua tay tống cổ các nàng ra ngoài.Ngủ ngon, buổi tối dễ làm việc.Vào đêm, đèn lồng khắp nơi trong Bá phủ đã sớm sáng lên, chiếu vào mặt đất một vùng trắng bóng.Tuyết đã ngừng, tan ra hòa vào trong khe đá, kết thành một tầng băng hơi mỏng.Hai đạo thân ảnh cẩn thận từng li từng tí hành tẩu trên đường, không thắp đèn lồng, màu đen áo choàng cùng hắc ám hòa hợp một thể.“Cô nương, trên đường một người cũng không có đâu.”Khương Tự cười cười.Trời lạnh như vậy, nếu không phải muốn làm chút chuyện không gặp người vào ban đêm, ai sẽ ra ngoài chứ.Tới cửa nhị môn, A Man lấy ra chìa khóa lặng lẽ mở cửa, trong lòng thấy rất kích động.Bắt đầu từ đầu năm cô nương bảo nàng cắt chìa khóa nhị môn, cuộc sống liền trở nên thật đặc sắc.Bầu trời không thấy trăng sao, chỉ có tầng tầng mây đen đắp lên, cũng may có đèn lồng trên mái hiên chiếu sáng hành lang không đến mức làm hai mắt người ta đen thui.Gió lạnh buốt, như đao cắt qua da thịt non mềm, thỉnh thoảng đi qua dưới tàng cây, sẽ có vụn tuyết rơi xuống, sau cổ một mảnh lạnh lẽo.Chủ tớ hai người một đường mò mẫm, rốt cuộc đi tới Lạc Phong Cư.Loại tiền viện này không làm cửa viện, chỉ có một cửa mặt trăng không cao không thấp.Khương Tự vịn vách tường cửa mặt trăng, mắt lạnh nhìn vào trong.Lạc Phong Cư đã tắt đèn.Ban ngày trong phủ truyền ra một vài lời đồn đãi, nói công tử Đậu gia mới tới ở trong hoa viên bị quỷ ám, là quỷ hồn của Hồng Nguyệt chết vào mùa thu đang quấy phá.A Man nói lại lời đồn nghe được với Khương Tự, Khương Tự mỉm cười.Sau khi Hồng Nguyệt chết chìm, Tiêu bà tử ban đêm ngồi cạnh hồ nước tưởng niệm nữ nhi, bởi vì bị Úc Thất đánh bất tỉnh mà truyền ra tin đồn quỷ quậy phá. Từ đó về sau, cứ việc lão phu nhân rõ ràng ra lệnh bọn họ không được truyền bậy bạ, nhưng bí mật lời đồn hoa viên có quỷ quậy phá chưa bao giờ bình ổn trong đám hạ nhân.Mà lúc ấy nàng liền nghĩ, có một tin đồn như vậy, đối nàng mà nói ngược lại là một tiện lợi. Quả nhiên, sau khi Đậu biểu thúc ôm một khuôn mặt đầu heo bị người phát hiện ra, không dám nói ra nguyên nhân chân thật, mọi người lập tức liền nghĩ tới sự kiện quỷ quậy phá.Khương Tự nhấc chân đi vào.Đậu Khải Đồng nằm trên giường đệm mềm mại, đắp chăn gấm tản ra huân hương nhàn nhạt, mơ mơ màng màng cũng chưa ngủ say.Trên mặt nổi vài dấu đỏ, đau đến ngủ không yên.Trở mình, Đậu Khải Đồng cảm thấy mắc tiểu, hàm hồ gọi gã sai vặt ngủ ở gian ngoài bưng cái bô tiểu vào.Gã sai vặt là người theo từ Kim Sa tới, Đậu Khải Đồng dùng không hề có áp lực lại thuận tay.Nhưng gã sai vặt đã quen hầu hạ lại không hề lên tiếng.Đậu Khải Đồng lại kêu vài tiếng, gã sai vặt vẫn không trả lời, cơn buồn ngủ biến mất sạch.Gã bất đắc dĩ mở bừng mắt.Trong phòng im ắng, một mảnh hắc ám.Một hồi lâu sau đôi mắt thích ứng hắc ám, rốt cuộc có thể mơ hồ thấy rõ hình dáng bài trí trong phòng.Đậu Khải Đồng mắng chửi chống người ngồi dậy, thần sắc lại đột nhiên cứng đờ.Có tiếng hít thở truyền đến, đều đều kéo dài.Cùng với tiếng hít thở, là hương khí nói không rõ.Hương kia cực nhạt, lại dễ ngửi vô cùng.Đậu Khải Đồng run rẩy bờ môi, muốn hỏi một tiếng “Ai”, nhưng chữ này chậm chạp không dám phun ra.Gã bỗng nhiên nghĩ tới, ban ngày lúc trở lại tiền viện bị người nhìn thấy vết thương trên mặt liền nghe thấy lời đồn.Hoa viên Bá phủ có quỷ quậy phá!Ông trời của con, địa phương hoa đoàn cẩm tú như thế, như thế nào lại có quỷ quậy phá chứ?Chẳng lẽ thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo choàng đỏ thẫm đi về phía gã trong bầu trời đầy bông tuyết ấy, lại là một con quỷ?Đẹp như vậy, lạnh lùng như vậy, đánh người tới không lưu tình như vậy, không phải quỷ thì là cái gì?Trên đời này nào có cô nương như vậy!Nữ quỷ tìm gã lấy mạng?Ý nghĩ này vừa xuất hiện, xương cụt Đậu Khải Đồng liền tê rần, không thể động đậy.Lúc này, trong phòng đột nhiên sáng lên. ❤❤ Chương 340: Cắt phăng đi Bất chợt sáng lên làm Đậu Khải Đồng theo bản năng nheo mắt, khi mở ra, bỗng nhiên phát hiện trước mắt có thêm một người.Không đúng, là quỷ, là nữ quỷ ban ngày gặp được ở trong hoa viên!Đậu Khải Đồng đã tin chắc chính mình đụng phải quỷ, về phần vì sao ban ngày có thể gặp quỷ? Này còn phải nói sao, lúc ấy tuyết rơi, cả mặt trời đều không có, nữ quỷ có đạo hạnh ra hại người có gì hiếm lạ.Cũng bởi vậy, gã đã là mặt như màu đất, hai đùi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng.Chính là muốn chạy lại chạy không được, không biết vì sao, gã đột nhiên không thể động, chỉ còn miệng còn có thể phát ra thanh âm mỏng manh: “Cứu, cứu mạng……”Thanh âm như vậy muốn gọi người tới là si tâm vọng tưởng, Đậu Khải Đồng lập tức từ bỏ ý niệm này, ngược lại xin khoan dung: “Thả ta đi, ta chỉ là nhất thời hồ đồ thôi ——”Mắt thấy nữ quỷ đến gần, Đậu Khải Đồng sắp bị dọa đến tè ra quần, mang theo khóc nức nở kêu: “Không đến mức mà, ta vừa không giết người cũng không phóng hỏa, ngay cả tay nhỏ của ngươi cũng chưa sờ tới, ngươi cứ như vậy câu mạng ta đi, ta đây cũng sẽ biến thành lệ quỷ. Ta nói với ngươi, ta là một nam nhân, biến thành lệ quỷ là một nam quỷ, nam quỷ khẳng định lợi hại hơn nữ quỷ, đến lúc đó ta sẽ trả thù……”Đậu Khải Đồng nhắm mắt kêu: “Cho nên ngươi không thể giết ta, bằng không có hại vẫn là chính ngươi ——”Một tiếng cười khẽ đánh gãy Đậu Khải Đồng nói hươu nói vượn: “Giết người đương nhiên sẽ có phiền toái, cho nên ta không giết ngươi.”Đậu Khải Đồng bỗng nhiên mở to mắt, không chớp mắt trừng “Nữ quỷ” trước mặt.Có lẽ là dựa gần, có lẽ là bởi tiếng cười trêu tức ấy, Đậu Khải Đồng đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt dời xuống.Ánh đèn đem cái bóng của thiếu nữ kéo dài tới cửa sổ lưới, uyển chuyển mà tinh tế.Đậu Khải Đồng thở phào nhẹ nhõm.Cám ơn trời đất, không phải quỷ!Đã không phải quỷ, vậy là một tiểu cô nương, vẫn là một tiểu cô nương tuyệt sắc, Đậu Khải Đồng đột nhiên lớn gan, hỏi thân phận Khương Tự: “Ngươi rốt cuộc là ai nha?”Khương Tự nhướng mày.Đây là cái gọi háo sắc đến liều mạng đi, rõ ràng không thể động đậy, đêm hôm khuya khoắt một nữ tử xa lạ có ý đồ đến bất thiện xuất hiện ở trước mặt, vậy mà còn có sức lực tò mò.Nàng cười cười.Dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười kia mang theo sáng lạn quỷ dị, khiến sau lưng Đậu Khải Đồng chợt toát ra một tầng mồ hôi lạnh.Thiếu nữ nhẹ nhàng nói: “Ta là người tới tịnh thân cho ngươi.”“Cái, cái, cái gì?” Đậu Khải Đồng cho rằng nghe lầm, lắp bắp hỏi.Trong tay thiếu nữ xuất hiện một cây kéo sáng loáng, thậm chí còn nhấp nhấp cán kéo, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ.Đậu Khải Đồng hoàn toàn sợ ngây người, hàm trên va hàm dưới, phát ra tiếng “lập cập".Khương Tự hất cằm với A Man.A Man bước nhanh tới, trên cao nhìn xuống đánh giá nam nhân một cái, trên mặt đẹp tràn đầy khinh miệt.Liền nghe xoẹt một tiếng, quần Đậu Khải Đồng bị xé rách.“Nam, nam nữ thụ thụ bất thân……”“Ta phi!” Tiểu nha hoàn phỉ nhổ Đậu Khải Đồng, chống eo mắng, “Hiện tại nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, ban ngày ở hoa viên ngươi to gan lớn mật lắm kia mà?”Cúi đầu nhìn thoáng qua đùi lạnh căm căm, lại ngẩng đầu nhìn cây kéo sáng loáng, Đậu Khải Đồng nếu có thể động đậy đã sớm quỳ xin tha, mà hiện tại chỉ có thể xin khoan dung ngoài miệng: “Tha mạng cho, ban ngày ta nhất thời nóng đầu, thật sự là chưa từng gặp qua nữ tử đẹp như vậy……”A Man há mồm.Lời nói thật thà như thế, cô nương nhà nàng xác thật rất đẹp.Nàng không khỏi nhìn về phía Khương Tự.Khương Tự như cũ mặt không biểu tình, thanh âm so với gió lạnh ngoài cửa sổ còn lạnh hơn: “Ta cũng chưa từng gặp qua nam nhân háo sắc đến liều mạng như vậy, cho nên vẫn là cắt phăng đi, miễn cho ngươi về sau còn tiếp tục hại người.”“Đừng, đừng mà ——” Đậu Khải Đồng mắt trông mong nhìn kéo đưa tới, nỗ lực trợn trắng mắt rất nhiều lần, đáng tiếc vẫn thanh tỉnh vô cùng.Thì ra khi con người lâm vào sợ hãi cực độ căn bản sẽ không bị dọa ngất.“A Man, đè lại cái mầm tai hoạ của gã đi, ta muốn động kéo.”Thanh âm của thiếu nữ rõ ràng ngọt ngào mềm mại, dừng ở trong tai Đậu Khải Đồng lại cực kỳ âm trầm, so với lệ quỷ còn khủng bố hơn.Gã sai rồi, người còn đáng sợ hơn quỷ!“Đại tỷ ơi, ngươi đừng chạm vào mệnh căn của ta mà, ta mới tiểu xong con chưa tắm rửa đâu, ô uế tay ngươi không tốt lắm……”A Man lấy ra một cái khăn tay phất phất, cười lạnh: “Ai dùng tay sờ hả, ta có khăn lót này.”Đậu khải Đồng sụp đổ kêu thảm một tiếng.Đôi chủ tớ này rốt cuộc là ai a, một người cầm kéo muốn cắt mệnh căn nam nhân mà mặt không đổi sắc, một người lại còn muốn dùng khăn lót sờ!Thanh âm thiếu nữ lại lần nữa vang lên: “Ngươi cũng chớ có trách ta, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là biện pháp này nhanh gọn tiện lợi nhất. Bằng không hôm nay ta có thể thoát thân, ngày sau ngươi gặp được cô nương khác tiếp tục hại người làm sao bây giờ?”Đậu Khải Đồng tựa như cảm nhận được kéo tỏa ra hơi lạnh, sợ tới mức nước mắt và nước mũi giàn giụa: “Sẽ không, ta không dám nữa, đánh chết ta cũng không dám nữa……”Khương Tự thu kéo về, đặt ở trong tay thưởng thức: “Nhưng mà nam nhân bảo đảm không hề đáng tin, ngươi một ngày ở nơi này, ta liền một ngày không yên tâm ——”Đậu Khải Đồng gấp không chờ nổi bảo đảm: “Ta đi, ta đi!”“Ngươi đi?” Khương Tự rốt cuộc nghe được lời muốn nghe, trên mặt có ý cười.Nếu không phải nam nhân này ngu xuẩn, sớm sớm nói ra lời nàng muốn nghe, nào đến nỗi chịu kinh hách lớn như vậy.Đậu Khải Đồng phản ứng vượt xa ngày thường, rất nhanh từ biểu tình của Khương Tự tìm được đường sống, liên thanh nói: “Ta sáng mai liền đi, một khắc đều không ở thêm.”Đánh chết gã cũng không muốn ở lại cái nơi đáng sợ này ngây người, vừa có quỷ quậy phá, vừa có nữ nhân còn đáng sợ hơn quỷ.Khương Tự liễm mi: “Chỉ là ngươi vô duyên vô cớ đòi đi, sẽ làm mấy người lão phu nhân, Bá gia nghĩ ra sao? Chẳng phải cảm thấy chậm trễ khách nhân?”Đậu Khải Đồng lau nước mắt một phen, vội nói: “Ta sẽ nói ta một đại nam nhân không tiện ở lâu nhà người khác, vẫn muốn tự lực cánh sinh……”Mắt thấy thiếu nữ gật đầu, Đậu Khải Đồng lấy lòng cười: “Ngài xem như vậy được chưa?”“Vậy ngươi sáng mai đi thỉnh an lão phu nhân, liền chào từ biệt với bả đi. Có điều có đôi lời không tố phải nói rõ trước ——”“Ngài nói.”“Nếu như ngày mai ngươi còn ở lại, ta đây buổi tối sẽ lại đến.” Nói đến đây, Khương Tự cười lạnh, “Đừng nghĩ có hạ nhân bảo hộ ngươi, ta đã có thể làm cho gã sai vặt của ngươi ngủ như chết, thì cũng có thể làm cho người khác ngủ chết. À, người khác này cũng bao gồm ngươi, đến lúc đó ta có lẽ lười nói nhảm với ngươi, chờ ngày hôm sau ngươi tỉnh lại liền sẽ phát hiện bản thân có thể tiến cung hầu hạ các quý nhân rồi.”Đậu Khải Đồng trực tiếp khóc: “Ngài yên tâm, ta khẳng định đi.”Khương Tự thu hồi kéo: “A Man, đi thôi.”A Man có phần tiếc nuối quét phía dưới nam nhân một cái, lắc đầu.Mỗi cái ánh mắt một cái lắc đầu của nàng, Đậu Khải Đồng liền run bắn một cái, cho tới khi người đi rồi vẫn còn run rẩy không ngừng.Một đêm không ngủ, trời rốt cuộc sáng.Gã sai vặt ngủ đến cực sâu xoa mắt đi vào: “Công tử ——”Đậu Khải Đồng bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, túm cổ áo gã sai vặt: “Ngươi tối hôm qua chết hả?”“Công, công tử……”“Ngươi đêm qua thật sự không nghe thấy một chút động tĩnh nào?”Gã sai vặt mờ mịt lắc đầu.Đậu Khải Đồng buông ra tay, lắc lư đi ra ngoài.“Công tử, ngài còn chưa rửa mặt đâu!”Từ Tâm Đường, nghe nói Đậu công tử tiến đến thỉnh an, Phùng lão phu nhân phân phó A Phúc mời người vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co