[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp
Chương 501 - 505
💖💖 Chương 501 : Tuyết rơi Úc Cẩn chờ ở ngoài nội thành, xa xa nhìn người mặc áo choàng đỏ thẫm khảm lông Tuyết Hồ đi tới, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, bước nhanh tới đón.Khương Tự đi tới gần, nhoẻn miệng cười với hắn: “Ta nghĩ chàng sẽ ra sớm hơn ta.”Úc Cẩn quét cung tỳ một vòng, duỗi tay cầm tay Khương Tự: “Đi thôi.”Hai người hai tay nắm chặt, đi về phía trước.Cung tỳ đi theo phía sau xoay người quay lại Từ Ninh Cung, trong lòng lại than một câu: Yến Vương và Vương phi thật ân ái, khó trách Yến Vương phi ở trước mặt Vinh Dương trưởng công chúa đều không ủy khuất chính mình.Khương Tự và Vinh Dương trưởng công chúa giao phong ngôn ngữ cung tì tuy không nghe được, nhưng giữa hai người giương cung bạt kiếm lại cảm giác được.Cung tì nhịn không được nhắc với đồng bạn cùng đưa Khương Tự ra cung, vị cung tỳ đó cũng cảm khái: “Còn không phải sao, nhìn Tề Vương phi đi, đừng nói cùng Vinh Dương trưởng công chúa tranh phong, mỗi lần tới cả đi đường cũng giống như là dùng thước đo vậy, cẩn thận từng tí đến tận xương luôn.”Hai người cung tỳ liếc nhau, chẳng biết vì sao lại không ghen tị nổi với Tề vương phi.Nghe nói, sau khi Tề Vương phi mang thai lại chủ động sắp xếp cho Tề Vương bốn người thông phòng……Trên xe ngựa trở về, Úc Cẩn hỏi Khương Tự: “Thái Hậu có làm khó dễ nàng không?”Khương Tự dựa vào vách xe, cười nói: “Thái Hậu là người hay để ý, cho dù khó xử ta nhiều lắm là giáo huấn trong lời nói. Ta da mặt dày, công kích ngôn ngữ gì đó đều chịu được.”Úc Cẩn không nhịn được mà bật cười, xoa xoa gương mặt nàng: “Nói cái gì đâu.”Khương Tự dựa lại gần, nghe tiếng tim đập hữu lực trầm ổn trong ngực đối phương, chỉ cảm thấy lòng yên ổn vô cùng.Úc Cẩn nhắc đến sự tình Đóa ma ma: “ Người theo dõi bên tổ tôn Ô Miêu nên rút về đi nhỉ, phụ hoàng chắc sẽ lập tức phái người đi tra, chúng ta còn tiếp tục tham dự trong đó chính là tự tìm phiền toái.”Khương Tự chần chờ một chút, gật gật đầu, ngược lại hỏi: “Chàng ở trước mặt phụ hoàng nói trong ba ngày sẽ vãn hồi thanh danh bị Đậu biểu thúc bại hoại, có chủ ý gì chăng?”“Nàng xem thế này được không?” Úc Cẩn ghé vào bên tai Khương Tự, nói nhỏ vài câu.Trong Ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế bực bội gõ gõ mặt bàn: “Phan Hải, ngươi gọi Hàn Nhiên tới đây.”Khi Hàn Nhiên đi vào Ngự thư phòng, nhìn Cảnh Minh Đế mặt không biểu tình trong lòng liền dựng lông.Từ khi biết Hoàng Thượng bị đội nón xanh, hắn luôn có một loại bi quan tùy thời sẽ bị diệt khẩu, thật là nhân sinh gian nan mà ——Nhìn Chỉ Huy sứ Cẩm Lân vệ thần sắc kính cẩn, trong lòng Cảnh Minh Đế bỗng dưng toát lên vài phần khó chịu.Ông cảm thấy dĩ vãng Hàn Nhiên không kính cẩn tới như vậy…… Ông có phải đang bị người ta đồng tình không?Quân thần hai người đều mang tâm tư riêng, không khí có xấu hổ trong nháy mắt.Phan Hải âm thầm cho Hàn Nhiên một ánh mắt, thầm nghĩ Hàn Nhiên dĩ vãng là người rất có tâm cơ, hiện tại sao nhìn có chút ngốc như thế?Đúng rồi, nhất định là bởi vì chứng kiến chuyện Hoàng Thượng bị đội nón xanh, trong lòng không được tự nhiên còn chưa hết nhỉ.Đây lại càng hồ đồ, loại sự tình này càng phải biểu hiện như mây trôi nước chảy, làm Hoàng Thượng cảm thấy ngươi đều đã quên tiệt việc này mới là phương thức xử lý tốt nhất.Hàn Nhiên nháy lại với Phan Hải một cái, thầm oán: Ngươi thì biết cái gì, một người không có mệnh căn……Phan Hải vén tay áo lên.Nếu không phải Hoàng Thượng còn ở đây, hắn muốn đọ sức với họ Hàn!“Hàn Nhiên, ở con đường chợ phía Tây có một tiểu điếm do người Ô Miêu mở, trẫm muốn biết rõ tình huống của bọn họ, nhưng không thể rút dây động rừng.”Nghe Cảnh Minh Đế giao phó chính sự, Hàn Nhiên lập tức đáp lời.“Mặt khác, chuyện biểu thúc của Yến Vương phi cũng tra một chút, xem người này còn làm những chuyện ác gì.”Hàn Nhiên lại đáp lần nữa.“Ngươi lui ra đi.”Sau khi Hàn Nhiên rời đi, Cảnh Minh Đế nhìn về phía Phan Hải: “Ngươi cảm thấy manh mối Yến Vương tìm ra đáng tin cậy không?”Phan Hải do dự một chút, nói: “Nô tỳ cảm thấy lời Yến Vương nói có chút đạo lý.”Hắn thầm than trong lòng: Xem ra Hoàng Thượng đến bây giờ đều không muốn nhìn thấy người gây sóng gió kia có dính dáng đến Thái Hậu.Nhưng lúc này, làm một người làm bạn với Hoàng Thượng nhiều năm lại một lòng suy nghĩ vì Hoàng Thượng, hắn không thể bởi vì biết vui buồn trong lòng Hoàng Thượng mà làm chậm trễ chính sự.Người kia thật sự rất đáng sợ, xui khiến Dương phi cùng Thái Tử tư thông, đây đối với Hoàng Thượng là hai sự đả kích nặng nề, không thể nói không độc ác.“Vậy ngươi liền tra một chút đi, cũng đừng rút dây động rừng, tra ra cái gì trước bẩm báo cho trẫm.”“Vâng.”Cảnh Minh Đế không muốn nhắc lại chuyện khiến tâm tình buồn bực, nói đến đề tài khác: “Ngươi nói Yến Vương sẽ dùng biện pháp gì vãn hồi danh dự bị hao tổn?”Phan Hải vẻ mặt khó xử: “Nô tỳ không nghĩ ra được ạ.”“Trẫm cũng không nghĩ ra được.” Cảnh Minh Đế cười cười.Vậy liền rửa mắt mong chờ đi, cũng coi như cho ông thêm vài phần lạc thú.Hai người Khương Tự trở lại Yến Vương phủ, thời gian đã không còn sớm, Úc Cẩn vốn định trực tiếp lưu lại chờ ăn cơm, lại bị Khương Tự đuổi đi.“Ta trước cùng Đậu Biểu Cô tán gẫu một chút.”Nếu không có mấy ngày vui vẻ ở chung, lấy tính tình Khương Tự cũng lười làm điều thừa.Cho dù là Nhị ca làm ra chuyện khốn nạn cỡ này nàng đều cảm thấy nên thành thật ngồi trong nhà tù mấy năm, huống chi là một thân thích bà con xa.Trải qua những chuyện kiếp trước, nàng đã sớm học được không đi để ý những người không đáng để ý rồi.“Vậy được, ta vừa lúc đi an bài sự kiện kia luôn.” Úc Cẩn thế này mới rời đi.Không bao lâu, A Xảo bẩm báo nói: “Chủ tử, Đậu Biểu Cô tới rồi.”Đậu Xu Uyển đi vào, cởi áo khoác ra rũ rớt bông tuyết rồi giao cho nha hoàn mới đi vào.“Bên ngoài lại có tuyết bay? Biểu cô mau ngồi.” Khương Tự nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.Song sa dán đến kín mít, nhìn không rõ cảnh tượng bên ngoài.Mùa Đông chính là có điểm này không tốt, muốn mở rộng cửa sổ từ sớm đến tối đều không được.Đậu Xu Uyển ngồi xuống, cười nói: “Đúng vậy, đột nhiên lại có tuyết bay.”Nàng nói xong, lại trầm mặc.Lấy sự thông minh của Đậu Xu Uyển, hiển nhiên từ lúc Khương Tự gọi nàng tới đây đã nhận ra vài phần không tầm thường.Khương Tự thích Đậu Xu Uyển thông minh như vậy.Cùng người thông minh nói chuyện, không cần phải quanh co lòng vòng quá nhiều.“Không biết biểu cô và biểu thúc có còn liên hệ hay không?”Đậu Xu Uyển nhìn về phía Khương Tự, cả người căng cứng trong nháy mắt.Ca ca nàng lẽ nào làm điều gì dại dột rồi?Ý niệm này mới thoảng qua, liền nghe Khương Tự nói: “Biểu thúc phạm tội.”Đậu Xu Uyển mày liễu dựng lên, bật thốt hỏi: “Huynh ấy làm sao?”Khương Tự đơn giản kể lại chân tướng, nhìn Đậu Xu Uyển hỏi: “Biểu cô có suy nghĩ gì, có thể nói với ta.”Đậu Xu Uyển sớm đã xấu hổ đến mặt đỏ bừng, hơi há mồm, ủy khuất che trời lấp đất mà đến, khiến nàng không khỏi đỏ khóe mắt.Muốn sống thật yên ổn thôi, sống giống như người ta sao lại khó như vậy!Ở Bá phủ, người khác đều cảm thấy Tứ cô nương lợi hại, không dễ ở chung, nhưng nàng lại cảm thấy cùng Tứ cô nương ở chung lại vô cùng thư thái.Không cần miễn cưỡng nhẫn nhịn, giả dối lo ngại gì cả, ngược lại, càng đơn giản, hai người ở chung càng tự tại thoải mái.Không thể nhìn nàng sống qua mấy ngày yên ổn ư?Khương Tự còn đang chờ Đậu Xu Uyển trả lời.Nàng không phải người tốt gì, nếu Đậu Xu Uyển một lòng che chở huynh trưởng khốn nạn, nàng có thể lý giải, nhưng từ đó sẽ cách xa chút, nhanh chóng tìm cho Đậu Xu Uyển một người đáng tin cậy gả ra ngoài cũng coi như tận tình tận nghĩa.Một kẻ giống như bùn lầy ngoài đường như Đậu biểu thúc, trông cậy vào thay đổi tốt hơn là không có khả năng, đã lún vào bùn lầy thì không ra được nữa. 💖💖 Chương 502 : Tra sâu Đậu Xu Uyển cúi đầu, trầm mặc một lát rồi nâng mắt lên đối diện với Khương Tự, ngữ khí kiên quyết: “Ta chỉ cầu giữ được tính mạng ca ca, cái khác Vương phi cứ việc làm chủ.”Lúc này đây nếu như nàng giúp ca ca cầu tình, làm ca ca không phải chịu trừng phạt đáng bị, đó mới là hại huynh ấy.Ca ca tự cho là có chỗ dựa, về sau hành sự sẽ càng ngày càng làm càn, chung quy có một ngày sẽ phạm phải tội lớn chém đầu.Nghe Đậu Xu Uyển trả lời, Khương Tự lộ ra ý cười: “Biểu cô không trách ta thì tốt rồi.”Đậu Xu Uyển cười tự giễu: “Ta nếu trách tội Vương phi thì thật quá hồ đồ. Vương phi, mắt thấy sắp tới Tết rồi, không bằng ta hồi Bá phủ bồi dì đi.”Ca ca làm ra chuyện như vậy, liên luỵ thanh danh Vương gia, Vương phi, nàng nào còn mặt mũi tiếp tục ở lại.Khương Tự duỗi tay cầm tay Đậu Xu Uyển: “Biểu cô nói như vậy, đó chính là trách ta.”Đậu Xu Uyển vội phủ nhận.“Vậy biểu cô cứ an tâm ở lại, ngày thường Vương gia có không ít việc, một mình ta ở trong Vương phủ to như vậy cũng nhàm chán.”Đậu Xu Uyển đỏ mặt gật gật đầu.Nàng còn không làm được không chút tính toán cho mình, nếu không đến vạn không bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn trở lại Bá phủ.Chuyển ngày, Úc Cẩn liền đi đến Trấn Phủ Tư giam giữ Đậu biểu thúc.Tiếp đãi Úc Cẩn chính là một vị Trấn Phủ sứ thủ hạ của Hàn Nhiên.Đối với việc Úc Cẩn đến, Trấn Phủ sứ có chút oán thầm.Yến Vương sẽ không ngốc đến nỗi đi cầu tình cho lưu manh kia chứ?Hẳn là không đến mức, việc này đều ầm ỹ đến chỗ Hoàng Thượng cùng Thái Hậu rồi, Yến Vương hẳn là không ngu như vậy.Có điều, nếu Yến Vương phi mềm giọng muốn nhờ liền không nhất định.“Bên đường đùa giỡn nữ tử nhà lành làm nữ tử xấu hổ đến giận dữ tự sát, theo luật pháp Đại Chu ta nên phán tội danh gì?”Trấn Phủ sứ suy nghĩ một chút rồi nói: “Tội đáng lưu đày.”Theo luật pháp nghiêm khắc, tội danh kia tự nhiên không nhỏ, nhưng trên thực tế chân chính bị lưu đày đều là tay ăn chơi không có chỗ dựa, những tên thiếu gia ăn chơi trác táng đó không có người nào bị lưu đày cả.“Hắn còn phạm tội khác không?”Trấn Phủ sứ sửng sốt, càng không đoán được ý đồ Úc Cẩn đến.“Trước mắt còn chưa tra ra nhiều hơn.”“Cần bao lâu thời gian có thể điều tra ra?”Trấn Phủ sứ đột nhiên cảm thấy áp lực có chút lớn, nói: “Ít nhất phải hai ngày.”Tra rõ quá khứ của lưu manh kia là Hàn Chỉ Huy Sứ tự mình giao phó, bọn họ tự nhiên không dám hàm hồ cho xong.“Vậy hai ngày sau ta lại đến.” Úc Cẩn cũng không dong dài, hỏi xong liền cất bước rời đi, lưu lại Trấn Phủ sứ không hiểu ra sao.Đảo mắt chính là hai ngày sau.Cảnh Minh Đế trước tiên nghe Hàn Nhiên bẩm báo, ánh mắt nặng nề: “Nói như vậy, trong khoảng thời gian biểu thúc của Yến Vương phi ở kinh thành cũng không hề làm ra chuyện đại ác nào?”“Vâng, sau khi gã rời khỏi Đông Bình Bá phủ tuy rằng chơi bời lêu lổng, lại không có hành vi làm điều phi pháp, thiếu tiền bạc liền sẽ nghĩ biện pháp tìm muội muội gã đòi, lần này bên đường đùa giỡn nữ tử nhà lành là lần đầu tiên. Thuộc hạ của vi thần tra hỏi ra, có người cho gã trăm lượng bạc ròng, sai sử gã làm như vậy.”Cảnh Minh Đế nhướng mày: “Sai sử gã đùa giỡn nữ tử nhà lành, mục đích là vì điều gì?”“Theo gã khai lại, người nọ nói nữ tử kia dụ dỗ hôn phu của một vị thái thái, vị thái thái kia muốn xả giận. Có điều thuộc hạ của vi thần tìm hiểu quá khứ của nữ tử, hàng xóm láng giềng đánh giá nữ tử đó rất tốt, không một ai nói nàng ta là người tuỳ tiện ……”“Nếu là người tuỳ tiện, sẽ không xấu hổ và giận dữ tự sát.” Cảnh Minh Đế lạnh lùng nói.Nói như vậy, nếu cái tên biểu thúc của tức phụ lão Thất không nói dối, vậy chính là bị người lợi dụng.Mục đích của người nọ không cần nói cũng biết, chính là nhằm về phía hai vợ chồng lão Thất hai.Cảnh Minh Đế không khỏi nhớ tới hai ngày trước Úc Cẩn từng nói ở Từ Ninh Cung: “Nhi tử chính là cảm thấy Hoàng tổ mẫu khó được ra một chuyến môn liền gặp được biểu thúc A Tự bên đường làm ác, không khỏi quá trùng hợp.”Lão Thất nói không sai, trên đời này phần lớn mọi chuyện kỳ thật đều không phải trùng hợp.Đến lúc này, chút lửa giận bởi vì thân thích Khương Tự làm ác mà dâng lên của Cảnh Minh Đế sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại có tức giận.Trong cung u ám chưa tiêu tan, bên ngoài thế mà cũng không yên tĩnh, tính kế lão Thất đến tột cùng là người nào?“ Người xui khiến gã điều tra ra không?”Hàn Nhiên cúi đầu: “Trước mắt còn chưa có.”Cẩm Lân vệ nghe thì uy phong hiển hách, khiến người nghe tiếng đã sợ vỡ mật, nhưng chung quy cũng không có bản lĩnh thần tiên, không có khả năng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều tra ra được.Như một lưu manh đầu đường như Đậu biểu thúc, một ngày tiếp xúc với bao nhiêu loại người hỗn tạp, lại không giống nhân vật nào đó vốn ở trong phạm vi giám thị của Cẩm Lân vệ, muốn tìm ra người nọ không khác mò kim đáy biển.Cảnh Minh Đế đương nhiên hiểu được này đó, chịu đựng không vui hỏi: “Yến Vương còn chưa có động tĩnh sao?”Tiểu tử kia nói trong vòng ba ngày sẽ giải quyết phiền toái, trước mắt chỉ còn thời gian một ngày.“Yến Vương ngày hôm trước có đi Nam Trấn Phủ Tư một chuyến, sau đó lại không có phản ứng gì.” Nhắc tới Úc Cẩn sẽ dùng biện pháp gì vãn hồi danh dự, Hàn Nhiên cũng rất tò mò.Một thân thích bà con xa của Vương phi làm ác, vốn dĩ không phải chuyện đáng chú ý gì, nhưng bởi vì bị Hoàng Thượng cùng Thái Hậu chú ý, mà trước mắt huân quý bách quan cơ hồ đều đã biết.Mọi người đều đang chờ xem động tác kế tiếp của Yến Vương.Cảnh Minh Đế khẽ nhíu mày: “ Tiểu điếm ở con đường chợ phía Tây kia, tra được gì không?”“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nhà tiểu điếm kia đã mở mười lăm năm, xác thật là do một đôi tổ tôn Ô Miêu mở. Tháng năm thánh sáu mỗi năm tiểu điếm đều sẽ đóng cửa một đoạn thời gian, thời gian cửa hàng mở cửa làm ăn quạnh quẽ, tổ tôn hai người hiếm khi cùng người khác giao tiếp. Theo thuộc hạ vi thần báo lại, bà lão Ô Miêu kia hình như đã phát hiện có người theo dõi, có cần khống chế người lại trước không……”Cảnh Minh Đế gật đầu: “Cũng được. Phan Hải, truyền Yến Vương tiến cung.”Lúc Úc Cẩn chạy đến, Phan Hải cùng Hàn Nhiên đều đang ở Ngự thư phòng.Úc Cẩn thi lễ chào Cảnh Minh Đế: “Phụ hoàng.”Cảnh Minh Đế gật gật đầu, nói thẳng: “ Hai ngày nay Phan Hải tra xét Đóa ma ma, bà ta và Trần mỹ nhân xác thật từng có tiếp xúc, có mấy lần Thập Tứ công chúa bị bệnh, Từ Ninh Cung bên kia phái Đóa ma ma đi qua hỏi thăm an ủi.”Dương phi từ sau khi huynh trưởng đột tử từng náo loạn với ông vài lần, Từ Ninh Cung bên kia cũng phái Đóa ma ma đi khuyên nhủ Dương phi an phận thủ thường, chỉ là ngại chuyện Dương phi và Thái Tử, không tiện giải thích với lão Thất.Hàn Nhiên rũ mắt đứng ở một bên, trong lòng sinh ra kinh ngạc.Hắn vốn tưởng rằng Hoàng Thượng triệu Yến Vương tiến cung là hỏi chuyện giải quyết sự việc phiền toái của biểu thúc Yến Vương phi ra sao, không nghĩ tới thế mà lại nói đến chuyện tư mật trong cung với Yến Vương.Xem ra biểu hiện của Yến Vương ở lần gia yến đó thực sự được Hoàng Thượng ưu ái.Úc Cẩn không biết cử động lần này của Cảnh Minh Đế làm Chỉ Huy sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên kinh ngạc, mở miệng nói: “ Khi Đóa ma ma còn chưa trồi lên mặt nước suy đoán thân phận người này không thấp, lại có cơ hội quang minh chính đại tiếp xúc với Trần mỹ nhân, hiện giờ xem ra xác thật như thế.”Nói đến đây, hắn tạm dừng một chút, hỏi Cảnh Minh Đế: “Vậy Phan công công có tra ra Đóa ma ma tiến cung như thế nào không? Từ tin tức Phan công công cho ra lúc trước, mười lăm năm trước Đóa ma ma tiến cung thì đã hai mươi tuổi, mà trong cung tuyển cung nữ tuổi phần lớn giới hạn từ mười ba đến mười sáu tuổi.”Úc Cẩn vừa hỏi như vậy, sắc mặt Cảnh Minh Đế trầm xuống, trầm mặc một lát sau đó chậm rãi nói: “Đóa ma ma là mượn quan hệ Vinh Dương trưởng công chúa tiến cung.” 💖💖 Chương 503 : Mồi câu Trên mặt Úc Cẩn hợp thời lộ ra kinh ngạc: “Hóa ra là bởi vì Vinh Dương cô cô đưa vào cung?”Phan Hải hơi giật giật đuôi lông mày.Hai chữ “Bởi vì” này Yến Vương dùng đến rất hay nha.Bởi vì Vinh Dương trưởng công chúa đưa vào cung, như vậy người này gây nên bao nhiêu phong ba Vinh Dương trưởng công chúa liền khó thoát can hệ.Sắc mặt Cảnh Minh Đế càng trầm hơn.Trong cung nhận người đều có quy củ, Vinh Dương làm trái với quy củ đem người vào cung, quả nhiên liền mang đến rất nhiều hậu hoạn.Vinh Dương này, cho tới bây giờ chưa từng hiểu chuyện.Cảnh Minh Đế sớm đã có ý kiến với một vài cách làm của Vinh Dương trưởng công chúa, chỉ là ông trời sinh tính phúc hậu, không muốn tổn thương tình cảm huynh muội, càng không muốn tổn thương tâm Thái Hậu, lúc này mới một mực ẩn nhẫn.Chính là hiện tại bởi vì Vinh Dương trưởng công chúa tùy ý làm bậy, mà ngay cả Thái Hậu đều có khả năng bị hại, việc này càng không thể nhịn.Cảnh Minh Đế cất tâm tư giáo huấn Vinh Dương trưởng công chúa, hỏi Úc Cẩn: “Trước mắt những thứ này chỉ có thể thuyết minh Đóa ma ma có cơ hội làm ác, nhưng mà Trần mỹ nhân chết không đối chứng, không đủ để định tội người ta, ngươi có chủ ý gì chăng?”Hiện tại là Úc Cẩn khoá chặt Đóa ma ma trước, mới tra ra Đóa ma ma đều có tiếp xúc với Trần mỹ nhân, Dương phi, nhưng chỉ dựa vào điểm này muốn cho Cảnh Minh Đế tin tưởng người nọ là Đóa ma ma vẫn còn chưa đủ.Hậu cung to như vậy, thời gian kéo dài, người có thể có tiếp xúc với Trần mỹ nhân, Dương phi đâu chỉ có một mình Đóa ma ma.Úc Cẩn trầm ngâm một lát, nói: “Không bằng thử dẫn xà xuất động xem.”“Dẫn xà xuất động?” Cảnh Minh Đế nổi hứng thú, “Chẳng lẽ cho bà ta cơ hội xuất cung, xem bà ta có tiếp xúc với người của tiểu điếm kia hay không ?”Úc Cẩn lắc đầu: “Như vậy sẽ quá rõ ràng, có lẽ sẽ làm cho bà ta hoài nghi.”Trước mắt tin tức của Đóa ma ma với tổ tôn Ô Miêu là không nhất trí.Tổ tôn Ô Miêu biết Thánh Nữ tới kinh thành, nhưng bởi vì trong lòng còn chứa hoài nghi liền truyền tin về Ô Miêu chứng thực, đợi mãi không được Ô Miêu bên kia gởi thư lúc này mới liên hệ với Đóa ma ma trong cung.Đóa ma ma mượn cơ hội Thái Hậu xuất cung dâng hương liên hệ với tổ tôn Ô Miêu, chờ bà ta trở lại trong cung, bởi vì Úc Cẩn cùng Khương Tự đi Từ Ninh Cung một chuyến, đến lúc này Đóa ma ma mới ngạc nhiên phát hiện Thánh Nữ trong lời Hoa trưởng lão lại chính là Yến Vương phi.Úc Cẩn không muốn cho Đóa ma ma và tổ tôn Ô Miêu cơ hội gặp mặt lần nữa, lý do cho quá quang minh chính đại.Đối với lý do này, Cảnh Minh Đế có phần tán thành, cúi người nói: “Vậy ngươi nói xem làm sao dẫn xà xuất động.”Úc Cẩn nhìn Cảnh Minh Đế: “Trong lòng phụ hoàng đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ người nọ phải chăng là Đóa ma ma đúng không?”“Ừ.” Cảnh Minh Đế cũng không phủ nhận.Úc Cẩn cười cười: “Người nọ vô luận có phải là Đóa ma ma hay không, nếu phát hiện cơ hội làm ác, tám chín phần mười sẽ không bỏ qua, không bằng chúng ta liền sáng tạo cho bà ta một cơ hội như vậy đi.”Ánh mắt Cảnh Minh Đế lóe lên, thần sắc nghiêm túc hẳn.Ông cũng muốn nghe xem lão Thất có chủ ý gì.“Người nọ chuyên tìm nữ tử hậu cung lòng có oán hận xuống tay, nhi tử cảm thấy có thể tìm một người thích hợp rồi dẫn dụ người này ra.”Ánh mắt Cảnh Minh Đế co rụt lại.Người thích hợp? Chẳng lẽ trong hậu cung của ông người lòng có oán hận nhiều như vậy?Phan Hải liếc Úc Cẩn một cái thật sâu, lòng có bất đắc dĩ: Lời này của Yến Vương thật đâm tim Hoàng Thượng ……Úc Cẩn đánh giá thần sắc Cảnh Minh Đế, cười nói: “Ngài cảm thấy Thập Tứ công chúa thế nào?”“Thập Tứ công chúa?” Cảnh Minh Đế nghe xong liền giận tái mặt, không vui nói, “Hồ nháo, Thập Tứ muội ngươi vẫn là một tiểu cô nương, chớ có lấy nó làm cục!”Úc Cẩn cười cười: “Phan công công, Thập Tứ công chúa so với Thập Ngũ công chúa còn lớn hơn một tuổi nhỉ, có phải đã cập kê rồi chăng?”Phan Hải liếc nhanh Cảnh Minh Đế một cái, gật đầu: “Vương gia nhớ không lầm, Thập Tứ công chúa xác thật đã cập kê.”Yến Vương nhìn cẩu thả, với lòng người lại thấu hiểu như thế, công khai hỏi tuổi tác Thập Tứ công chúa lại nhắc tới Thập Ngũ công chúa, cái này hữu dụng hơn nhiều so với phí bao nhiêu miệng lưỡi khuyên bảo.Cảnh Minh Đế xác thật nghĩ tới Thập Ngũ công chúa.Thập Ngũ nhỏ hơn Thập Tứ một tuổi, hiện giờ lại đã hương tiêu ngọc vẫn……Cảnh Minh Đế có hơn hai mươi nữ nhi, ngày thường cơ hội tiếp xúc không nhiều lắm, muốn nói tất cả nữ nhi đều có cảm tình là nói bậy thôi, tỷ như Thập Ngũ công chúa, mười lăm năm nó sống trên đời, với Cảnh Minh Đế mà nói chỉ là một cái xưng hô nữ nhi.Chính là từ khi Thập Ngũ công chúa chết thảm trước mặt Cảnh Minh Đế, ấn tượng của Thập Ngũ công chúa ở trong lòng Cảnh Minh Đế lập tức khắc sâu hơn.Nàng thành một sự tồn tại mãi không phai mờ trong trí nhớ của Đế vương.Thập Ngũ đã chết, bởi vì mẫu phi Thập Tứ mà chết. Thập Tứ tuy rằng là vô tội, nhưng dùng nó để dụ người kia ra, cũng coi như là thay mẫu phi giảm bớt tội nghiệt.Sau một lúc trầm mặc rất lâu, Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói: “Nói tính toán cụ thể đi.”……Sau một lúc trao đổi , Cảnh Minh Đế nhấp một ngụm trà: “ Ba ngày hẹn ngươi nói, ngày mai sẽ đến.”Úc Cẩn cười rộ lên: “Phụ hoàng là lo nhi tử không hoàn thành sao?”Cảnh Minh Đế nghiêm mặt: “Trẫm chỉ tùy tiện hỏi thôi.”Ai quan tâm tiểu tử này có thể hoàn thành hay không, tiểu tử thúi thật biết tự mình đa tình.“Nhi tử ra cung liền đi an bài.” Úc Cẩn lộ ra gương mặt tươi cười rạng rỡ với Hàn Nhiên, “Đến lúc đó mong rằng Hàn Chỉ Huy Sứ phối hợp.”Ngay trước mặt Cảnh Minh Đế Hàn Nhiên còn có thể nói cái gì, vội vàng đồng ý.Đợi Úc Cẩn rời đi, Cảnh Minh Đế nhấc chân đi Khôn Ninh Cung.“Nương nương, hoàng thượng tới.” Cung tì vội vàng tiến vào thông truyền.Hoàng Hậu mí mắt mấp máy .Hoàng Thượng lại tới nữa……Hình như từ sau khi Dương phi chết, số lần Hoàng Thượng tới nơi này của bà dần dần nhiều lên, làm cho hậu cung đều đang đồn Hoàng Hậu được sủng ái.Đối với chuyện này Hoàng Hậu chỉ muốn “Ha hả” cười lạnh.Bà là Hoàng Hậu, không phải sủng phi như Dương phi , muốn chưa bao giờ là sủng ái của Đế vương.Hoàng Thượng cho bà tôn trọng thể diện, bà cho ông một Hậu cung yên ổn, như vậy là đủ rồi.Trong lòng ai mà không rõ, trong lòng Hoàng Thượng có Nguyên hậu, bà còn có trúc mã đây này.Khác với nữ tử không thể ở bên người trong lòng liền thê thê thảm thảm, đối với những thứ này Hoàng Hậu nhìn rất thoáng.Muốn bà tiến cung làm Hoàng Hậu là ý tứ của gia tộc, mà bà từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nô tỳ thành đàn, nếu hưởng thụ chỗ tốt của gia tộc, như vậy vì gia tộc trả giá cũng là công bằng.Hoàng Hậu thần sắc lạnh nhạt ra ngoài nghênh đón.“Các ngươi đều lui ra đi.” Cảnh Minh Đế đi vào, đuổi hết cung nhân hầu hạ trong phòng ra ngoài, kéo Hoàng Hậu ngồi xuống.Ở trước mặt Hoàng Hậu, Cảnh Minh Đế khá tùy ý: “Có chuyện này muốn Hoàng Hậu hỗ trợ.”Hoàng Hậu hơi hơi kéo kéo khóe miệng.Quả nhiên là trước lạ sau quen, Hoàng Thượng lần này tìm bà hỗ trợ cả lời khách sáo cũng không có nốt.“Ngài nói.”“Hậu tìm cái cớ phát tác với Thập Tứ một trận đi.”Hoàng Hậu sửng sốt: “ Gì cơ?”Hoàng Thượng nói chính là Thập Tứ công chúa?Bà đường đường Hoàng Hậu, ăn no rửng mỡ đi phát tác với một công chúa bệnh tật?Cảnh Minh Đế nói rõ sự tình, cầm tay Hoàng Hậu: “Chính là phải ủy khuất Hoàng Hậu, mẫu hậu là người thương nghèo tiếc nhược, biết Thập Tứ bị mắng, phỏng chừng sẽ nói Hậu vài câu.”Đồng thời cũng sẽ phái Đóa ma ma thăm Thập Tứ……Hoàng Hậu gật gật đầu: “Nếu là như thế, ta bị mẫu hậu nói vài câu không tính là gì. Hoàng Thượng yên tâm, việc này cứ giao cho ta đi.”Trong lòng Hoàng Hậu lại khẽ rục rịch: Hoàng Thượng thực coi trọng Yến Vương. 💖💖 Chương 504 : Náo nhiệt không chê lớnHàn Nhiên ra hoàng cung, liền nhìn thấy Úc Cẩn chờ ở dưới tàng cây cách đó không xa.Vào Đông cây cối trụi lủi chỉ còn lại chạc cây, nhưng bởi vì tuyết đọng trên cành còn chưa tan, nên cành cây bình thường xấu xí lại thành Quỳnh Chi Ngọc thụ, nhìn rất đẹp mắt.Thanh niên đứng ở cạnh gốc cây dáng người cao ngất, ánh mắt trầm tĩnh, so với ngọc thụ còn hấp dẫn người ta hơn. Hàn Nhiên do dự một chút, rồi đi qua."Vương gia còn chưa đi?""Chờ Hàn đại nhân cùng đi."Hàn Nhiên sờ sờ sống mũi.Yến vương nói chuyện cũng thật trực tiếp.Lấy thân phận Chỉ Huy sứ Cẩm Lân vệ của hắn, các đại thần đều kính trọng nhưng xa cách, không có mấy người dám lượn lờ trước mặt, đặc biệt là ngang nhiên lượn lờ trước mặt."Vương gia trước mời."Mắt đẹp của Úc Cẩn cong lên, bao hàm ý cười: "Hàn đại nhân hồi nha môn sao?"Hàn Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, hàm hồ nói: "Phải về rồi."Trời mới sáng không bao lâu, cũng không thể trực tiếp về nhà uống trà."Thế tiểu vương vừa vặn đi với ngươi luôn."Hàn Nhiên lộ ra nghi hoặc.Úc Cẩn cười giải thích nói: "Phụ hoàng không phải lệnh cho ta trong vòng ba ngày phải tiêu trừ ảnh hưởng xấu do biểu thúc của Vương phi gây ra sao, ta muốn tìm gã tâm sự."Hàn Nhiên liếc nhìn Úc Cẩn một cái, bao hàm thật sâu không tín nhiệm.Thật sự chỉ là tâm sự sao? Đổi là hắn có loại thân thích xa tít tám sào lại còn chọc ra cái sọt lớn thế này, hắn hận không thể bẻ gãy cổ đối phương ấy chứ.Bất luận nghĩ thế nào, đối mặt với yêu cầu của Úc Cẩn Hàn Nhiên cũng không tiện cự tuyệt, đoạn gật gật đầu.Có Hàn Nhiên sắp xếp, Úc Cẩn rất nhanh gặp được Đậu biểu thúc.Lúc này Đậu biểu thúc mặt như cà tím, nhìn thấy Úc Cẩn nhãn tình sáng lên: "Vương gia, ngài rốt cục tới cứu ta!"Lần cuối đi Bá phủ tìm muội muội đòi tiền mới biết được muội muội đã vào ở Yến vương phủ, gã lặng lẽ chầu chực ở ngoài Vương phủ, biết người trẻ tuổi trước mắt chính là Yến vương, cháu rể họ của gã.Nói đến liền xót xa, gã đến bây giờ cũng quên không được cảnh tượng đáng sợ ban đêm tỉnh lại thấy cháu họ quơ kéo khoa tay múa chân với nửa dưới của gã, thế cho nên cả cửa Vương phủ cũng không dám vào.Cũng bởi vậy mới không có tiền xài, có người đưa bạc cho gã mới động tâm ..."Cứu ngươi?" Úc Cẩn cười lạnh một tiếng.Đậu biểu thúc chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, rụt lùi ra sau."Ngươi ỷ vào tên tuổi của Vương phi làm ác, còn trông cậy vào bổn vương sẽ cứu ngươi? Không cắt phăng cái bộ phận thối nát không an phận kia của ngươi rồi đưa vào trong cung hầu hạ đã là không tệ rồi."Mặt Đậu biểu thúc đột nhiên trắng bệch, nhìn Úc Cẩn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.Cắt phăng ... Gã hiện tại hoàn toàn không nghe lọt hai chữ này!Úc Cẩn hai tay giao nhau, không kiên nhẫn nói: "Như vậy đi, làm theo yêu cầu của ta sẽ bảo toàn mạng sống cho ngươi, nếu không —— "Đậu biểu thúc bị sát khí trong mắt đối phương dọa sững sờ, ngơ ngác gật đầu.Hai khắc sau, Úc Cẩn ly khai nha môn Cẩm Lân vệ, tiến về nơi xảy ra chuyện.Lại rơi một trận tuyết, vết máu đỏ sậm trên đường lát đá đã sớm bị phủ kín, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, mà trọng tâm đề tài trà dư tửu hậu của những người ở gần nơi này lại không rời khỏi chuyện này, mùa Đông nhàm chán, lại càng truyền càng xa.Bát quái liên quan đến các hoàng thân quốc thích, thật sự là làm người ta trầm mê mà...Úc Cẩn một đường đi tới, nghe nhàn thoại đầy một lỗ tai."Ta thấy nương tử Lý gia chết uổng rồi, chậc chậc, người nọ là thân thích Yến vương phi đó, có núi lớn dựa vào.""Không phải bị đại nhân Cẩm Lân vệ bắt đi rồi à, Cẩm Lân vệ không nói tình cảm mà?""Vậy thì phải xem là với ai, với chúng ta đương nhiên không nói tình cảm, với thân thích của Yến vương phi có thể không nể mặt? Quan lại bao che cho nhau, cứ chờ xem đi, cuối cùng khẳng định là lặng yên không một tiếng động thả ra thôi, dù sao chúng ta lại không nhìn thấy.""Đáng thương Lý đại lang hôm nay mới trở về, nghe nói tức phụ chết rồi, trực tiếp hộc máu ngất xỉu, tỉnh lại giãy dụa muốn đi đòi công đạo, bị người khuyên can mãi mới chịu thôi ....""Đúng rồi, đệ đệ của nương tử Lý gia ngày ấy không phải bị mang đi rồi ư, bọn họ tính an trí đứa nhỏ kia thế nào?""Ai biết được, tóm lại Lý gia đã cửa nát nhà tan, nghiệp chướng mà ..."Úc Cẩn nghe xong những lời bàn tán này, sắc mặt càng ngày càng lạnh.Cho dù không có hứa hẹn trước mặt hoàng đế lão tử, hắn cũng không thể bỏ mặc việc này lên men.Hắn là một Vương gia nhàn tản, có thể không thèm để ý thanh danh, nhưng A Tự không được, thế đạo này vốn đã rất hà khắc với nữ tử.Úc Cẩn đứng lặng ở góc tường, Long Đán lập tức đi tới: "Vương gia, bắt đầu sao?""Ừ."Long Đán vung tay lên, một nhóm người bên đường xếp thành một hàng, cầm đồng la trong tay gõ vang trời.Đám người đang chán muốn chết nhất thời vọt tới từ bốn phương tám hướng, có kinh nghiệm còn kẹp cả bàn ghế dưới nách.Một nhóm người vận đủ khí lực gõ đồng la, ba tầng trong ba tầng ngoài, tầng tầng lớp lớp, người xem náo nhiệt càng vây càng nhiều."Xảy ra chuyện gì?" Người tới chậm nhón chân vội vàng hỏi."Còn chưa biết nữa." Người bị hỏi vỗ vỗ người đằng trước, "Huynh đệ, bên trong xảy ra chuyện gì?"Phía trước vỗ phía trước nữa, rốt cục truyền về câu nói: "Còn đang gõ la, tạm thời không có chuyện khác."Mọi người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, hưng phấn không thôi: Dựa vào kinh nghiệm, có bát quái lớn sắp sinh ra!Tiếng chiêng trống rốt cục ngừng, nhóm người kia không biết ôm một chồng ghế từ đâu ra, xếp chồng lên giữa khoảng sân đang bị bao vây.Tiếng chiêng trống dừng lại, ngược lại làm người đứng tuốt ngoài cùng không nhìn thấy tình hình bên trong gấp đến độ vò đầu bứt tai, không ngừng chọt người phía trước: " Sao rồi, sao rồi?""Ghế một cái chồng lên một cái, hình như đang xếp bậc thang.""Dùng ghế xếp bậc thang? Chớ không phải là múa tạp kỹ?"Rất nhanh người ngoài cùng không phải hỏi nữa, ghế giữa sân càng chồng càng cao, trong nháy mắt đã đến độ cao hai trượng, cũng đủ cho người trong trong ngoài ngoài ngửa đầu nhìn thấy rõ ràng.Trên ghế bậc thang trên cùng đứng một người dáng người nhỏ gầy, có người ném cái ghế lên trên, hắn vững vàng tiếp được, thật cẩn thận cầm chắc cái ghế, nghiêng người lại nhảy lên độ cao mới.Mọi người vây xem vỗ tay khen hay rầm rầm.Mắt thấy ghế thang đã có độ cao hơn ba trượng, mọi người vây xem lập tức im bặt.Độ cao này nếu như rơi xuống sẽ ngã chết người, bọn họ vẫn nên yên tĩnh xem đi, không nên vì thanh âm quá lớn mà làm người ta sợ.Mà người đứng ở không trung lại không khẩn trương chút nào.Hắn là hí tử ( người diễn xiếc ) giỏi nhất trong thành, am hiểu nhất chính là mục này, độ cao như vậy với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì, mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, tiền thưởng nhận được cũng đủ ba năm thu nhập của gánh xiếc." Độ cao này, người vây quanh lại nhiều, trong ngoài đều có thể nhìn thấy nhỉ?" Úc Cẩn thản nhiên nói.Long Đán lau mặt một phen: "Ty chức cảm thấy người ngoài thành đều có thể thấy ấy chứ."Độ cao tường thành cũng chỉ có hai ba trượng thôi.Biện pháp này, cũng chỉ Vương gia có thể nghĩ ra.Úc Cẩn ngửa đầu, khóe môi nhếch lên ý cười thản nhiên: "Vậy là tốt rồi."Nếu đã truyền đi, vậy náo càng lớn càng tốt.Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, náo nhiệt hắn tạo ra cũng sẽ không chê.Hí tử giữa không trung vững vàng đứng ở trên ghế thang nhìn chung quanh một vòng, rồi ôm quyền với người xem.Người xem ngưng thần nín thở, chờ mong động tác kế tiếp của hắn.Hí tử đưa tay lấy từ trong lòng ra một vật, bỗng ném mạnh ra ngoài, một bức dài đón gió bay ra, đế xanh chữ đen vô cùng dễ thấy." Trên đó viết gì vậy?" Người không biết chữ vội hỏi.💖💖 Chương 505 : Trước mặt mọi ngườiVô số người ngửa đầu, nỗ lực đọc ra chữ trên bức dài: "Hôm nay đích thân trình bày, mời dân chúng toàn thành lên án công khai ác đồ."Đọc xong, mọi người hai mặt nhìn nhau.Đây là ý gì thế, lên án công khai ác đồ nào? Đột nhiên có người hô: "Nhất định là ác đồ bức tử nương tử Lý gia đó !"Đám người nhất thời xôn xao.Là ai muốn thay nương tử Lý gia đòi công đạo?Trên ghế thang hí tử giơ tay lên lại là một bức dài khác tung bay, trên đó viết ba chữ cực lớn: "Yến vương phủ."Mọi người vây xem nhất thời sôi trào.Thế mà là người Yến vương phủ, đây thật sự là chuyện vạn vạn không nghĩ tới!Mọi người nghị luận, từ thấp đến cao, dần dần rót thành tiếng gầm.Long Đán ghé đến trước mặt Úc Cẩn, cười hì hì nói: "Chủ tử, đợi đến buổi chiều, nơi này phỏng chừng sẽ người người tấp nập.""Như vậy đúng lúc." Khóe môi Úc Cẩn nhếch lên ý cười.Nói ra thì, lợi dụng tranh chữ hấp dẫn ánh mắt thế nhân, hắn vẫn là học từ A Tự.Biện pháp tuy cũ, dùng tốt là được.Úc Cẩn dẫn người ở đầu đường náo loạn một trận như vậy, rất nhanh liền truyền đến trong tai Cảnh Minh đế.Cảnh Minh đế nghẹn họng nhìn trân trối, sau một hồi thì thở dài: "Cũng chỉ có lão Thất da mặt dày mới có thể làm ra được chuyện như thế. Đặt ở trên người người khác phát sinh sự tình kiểu này đều hận không thể che giấu, diệt khẩu tất cả người biết chuyện mới tốt, cố tình lão Thất lại dùng phương pháp trái ngược, lại muốn ồn ào đến toàn thành đều biết..."Phan Hải không tiện bình luận, phụ họa cười cười.Chiêu phương pháp trái ngược của Yến Vương dùng rất hay.Lấy tốc độ truyền bá bát quái của dân chúng kinh thành, dù sao không bao lâu nữa cũng đều biết cả, biểu thúc Yến vương phi vô luận bị định tội ra sao mọi người đều không tin tưởng, chỉ biết lôi Yến vương phủ ra nói càng khó nghe hơn.Bày mọi chuyện ra, để cho dân chúng toàn thành chính mắt nhìn thấy thân thích của Yến vương phi rơi vào kết cục gì, mới là biện pháp rút củi dưới đáy nồi.Đến lúc đó, nói không chừng mọi người sẽ bởi vì vợ chồng Yến vương không che chở thân thích mà khen một tiếng hay ấy chứ."Chờ Yến vương xử lý mọi chuyện xong, gọi nó tiến cung, trẫm phải mắng cho nó một trận, thật sự là hồ nháo."Cũng không biết buổi chiều lên án công khai ác đồ náo nhiệt cỡ nào? Đáng tiếc không có cách nào tận mắt nhìn thấy.Phan Hải yên lặng trợn trắng mắt.Hoàng thượng lại nghĩ một đằng nói một nẻo rồi."Đúng rồi, hoàng thượng, bức tranh chữ lên án ác đồ bị treo trên ghế thang cao tới năm trượng, chúng ta nếu đi lên lầu cao, nói không chừng có thể nhìn thấy..."Cảnh Minh đế nhãn tình sáng lên, chợt khôi phục vẻ mặt nghiêm túc: "Tranh chữ có cái gì đáng xem?"Phan Hải cúi đầu.Một lát sau, Cảnh Minh đế đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra ngoài: "Xem sổ con lâu quá buồn bực, đi ra ngoài hít thở không khí đi."Phan Hải: "..." Đi theo một vị chủ tử nghĩ một đằng nói một nẻo, tâm thật mệt mỏi.Thời gian vừa đến giữa trưa, Long Đán lo lắng đến kiểm tra sân bãi một lát, suýt nữa kinh ngạc đến rớt cằm.Úc Cẩn ở trong thư phòng chợp mắt một lát, gặp Long Đán thần sắc cổ quái đi vào, liếc hắn một cái: " Làm sao thế?"Long Đán dở khóc dở cười nói: "Chủ tử, chúng ta vẫn nên mau chóng qua đó đi, chậm chút nữa nữa phỏng chừng không chen vào được.""Khoa trương như vậy?""Nói người đông như kiến đều không quá, ngay cả ven đường trên cây đều có người ngồi..."Úc Cẩn nghĩ nghĩ, nói: "Vậy liền bắt đầu đi từ bên nha môn Cẩm Lân vệ đi."Từ nha môn Cẩm Lân vệ đến nơi đó ước chừng phải đi nửa canh giờ, lo lắng đến tình hình thực tế, Úc Cẩn sẽ chạy qua đó trước một canh giờ.Đậu biểu thúc bị Cẩm Lân vệ giải ra.Thần sắc Hàn Nhiên có chút phức tạp: "Vương gia, người nhiều lộn xộn, phải đề phòng có người ném đồ này nọ đập chết người ...""Đa tạ Hàn đại nhân nhắc nhở." Úc Cẩn cười nói đa tạ, gật đầu với Long Đán một cái.Long Đán vừa nhấc tay, tiếng đồng la lập tức vang lên.Nhất thời không ít người nhô đầu ra coi.Đứng ở trước nha môn, nét mặt Hàn Nhiên vặn vẹo một chút.Ở trước nha môn Cẩm Lân vệ khua chiêng gõ trống, đây vẫn là phá lệ lần đầu.Đội ngũ một đường đi về phía trước, người đi theo phía sau càng ngày càng nhiều.Đậu biểu thúc mang gông xiềng thần sắc chết lặng, hưởng thụ đãi ngộ cải trắng nát bét ven đường."Đến rồi, đến rồi, người đến rồi!"Đám người chờ đã lâu nháy mắt sôi trào hừng hực."Đó chính là đăng đồ tử bức tử nương tử Lý gia?""Không sai, chính là gã!"Nhất thời vô số rau héo, trứng thối xen lẫn giầy rơm rách nát bay ra ngoài.Mấy thứ này bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ đến giờ khắc này thôi.Làm dân chúng đã xem qua vô số tràng náo nhiệt của kinh thành, bọn họ rất hiểu quy củ, ví dụ như đất đá vật cứng này nọ, không thể ném, ném trúng nhau chết người lại phiền toái.Đi đến cạnh tranh chữ đón gió tung bay, đội ngũ dừng lại.Long Đán nhảy lên trên bàn, hô lớn nói: "Tại hạ là thị vệ của Yến vương phủ, hiện tại đem đăng đồ tử ỷ vào tên tuổi của Vương phi chúng ta đùa giỡn nữ tử nhà lành đến đây, các hàng xóm láng giềng không cần khách khí, rau héo muốn ném bao nhiêu cứ ném, chính là chú ý đừng ném chết người, các sai gia còn phải áp giải người đến Lĩnh Nam đi khai hoang nữa ..."Đám người xem náo nhiệt nhất thời yên tĩnh, sau đó bắt đầu nghị luận ầm ỹ."Áp giải đến Lĩnh Nam? Đây là sung quân đi?""Có nghiêm trọng như sung quân?"Đại Chu phạm tội tử hình không nhiều, phần lớn phạm nhân trọng tội đều là sung quân biên cương. Đậu biểu thúc bên đường đùa giỡn nữ tử nhà lành bức tử người ta, tuy rằng tội không nhỏ, nhưng ở trong nhận thức của các dân chúng còn không đến trình độ sung quân.Nguyên nhân rất đơn giản, đám ăn chơi đùa giỡn nữ tử nhà lành coi như cảnh hằng ngày, nếu như thế mà đã sung quân, vậy sai gia áp giải phạm nhân chỉ sợ cũng không đủ dùng.Trong đám người không biết ai hô một tiếng: "Các ngươi nói sung quân liền sung quân sao? Quay đầu vụng trộm thả người ra ai biết được."Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, vang lên vô số tiếng phụ họa: "Phải á, không lẽ lừa chúng ta à?"Một người đột nhiên vọt qua, tóc rối tung, biểu cảm dữ tợn: "Súc sinh, trả mạng tức phụ ta đây —— ""Là Lý đại lang!"Hai người một trái một phải ôm lấy Lý đại lang: "Đại lang, ngươi đừng xúc động, vì loại người này liên lụy bản thân không đáng đâu. Ngươi không nghe nói sao, quan lão gia phán đăng đồ tử này lưu đày —— "Lý đại lang dùng sức xì một tiếng khinh miệt: "Ta phi, bọn họ quan lại bao che cho nhau, lời nói ra ai có thể tin? Mọi người kỳ thật đều biết, hiện tại Yến vương phủ làm xem cho hay, quay đầu liền lặng lẽ thả người, đến lúc đó tức phụ ta liền chết vô ích ..."Gã nói xong, bật khóc thảm thiết .Tiếng khóc thống khổ bi thương như vậy làm người xem náo nhiệt không khỏi an tĩnh lại, yên lặng nhìn Lý đại lang cùng Đậu biểu thúc cách đó không xa.Một nam tử dáng người cao to, tuổi tác xen giữa thiếu niên và thanh niên đi đến trước mặt Lý đại lang.Hắn lớn lên như chi lan ngọc thụ, vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt.Lý đại lang đang khóc thảm khẽ ngừng, chợt nghe nam tử như minh châu mỹ ngọc cất giọng nói: "Ta là Yến vương."Toàn trường yên tĩnh."Huynh đài không tin đăng đồ tử này sẽ bị lưu đày?"Lý đại lang cảnh giác nhìn chằm chằm Úc Cẩn, không nói một lời.Với dân chúng tầm thường mà nói, nhân vật như Vương gia giống như mây trên trời, xa không thể với.Úc Cẩn chắp tay với Lý đại lang: "Tiểu vương mời huynh đài đi theo quan sai cùng áp giải thế nào? Ngươi có thể tận mắt thấy người này bị lưu đày đến Lĩnh Nam."Nói đến đây, hắn tạm dừng một chút, nói tiếp: "Tiểu vương còn có thể tặng thêm ngàn lượng bạc ròng, xem như phí vất vả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co