Truyen3h.Co

[EDIT] Giả Làm Giới Thượng Lưu

Chương 198: Bùi Nguyên Cẩn có thể đến, tôi không thể đến sao?

jntiktok

Làm hết phận sự chủ nhà thì được thôi.

Từ Ân Ân: "Hôm nay không được, hôm nay tôi có việc rồi."

Hoạt động quảng bá thương hiệu diễn ra vào chiều mai, Bùi Nguyên Cẩn sẽ bay đến thành phố C để đóng phim vào ngày mốt, nên chỉ có hôm nay rảnh, anh hỏi: "Có gấp lắm không?"

"Ừm, sinh nhật mẹ tôi."

Ánh mắt Bùi Nguyên Cẩn khẽ lóe lên, anh nhớ mẹ Từ Ân Ân là fan của anh.

Để Từ Ân Ân ký hợp đồng với công ty anh, ngoài việc rút ngắn khoảng cách với Từ Ân Ân, còn có một cách đơn giản hơn, đó là thuyết phục mẹ Từ Ân Ân.

"Hóa ra hôm nay là sinh nhật cô Vu." Bùi Nguyên Cẩn giọng điệu ôn hòa, anh cười đề nghị: "Tôi có thể đi cùng cô, tạo bất ngờ cho cô ấy."

Bước chân Từ Ân Ân khựng lại, có chút khó tin nhìn Bùi Nguyên Cẩn.

Bùi Nguyên Cẩn giải thích: "Chúng ta bây giờ cũng coi như là bạn rồi, hơn nữa cô Vu còn là fan của tôi, nên tôi nghĩ tôi có nghĩa vụ giúp cô ấy tổ chức sinh nhật."

Bùi Nguyên Cẩn cùng cô về nhà tổ chức sinh nhật cho bà Vu?

Bà Vu chắc chắn sẽ vui đến phát điên.

Nhưng buồn vui trên thế gian này không tương thông.

Bà Vu vui rồi, Từ Công Hải chắc chắn sẽ ghen tuông điên cuồng!

Từ Ân Ân cân nhắc vì hòa thuận gia đình, cô cẩn thận nói: "Tôi sợ bố tôi..."

Bùi Nguyên Cẩn biết cô muốn nói gì, không ngoài việc sợ bố cô không vui.

Nhưng anh đến vì Từ Ân Ân, Từ Ân Ân còn thông tình đạt lý như vậy, anh tin bố Từ Ân Ân cũng không phải là người không讲理*.

(*讲理: hợp lý, biết điều)

Bùi Nguyên Cẩn: "Không sao, bên chú tôi có thể lo liệu, hơn nữa lần trước cô không nói tài nấu ăn của cô Vu rất ngon sao? Còn nói có thời gian có thể dẫn tôi về nhà cô nếm thử tài nấu ăn của cô ấy, bây giờ vừa đúng lúc có cơ hội, vừa có thể giúp cô ấy tổ chức sinh nhật, lại có thể nếm thử tài nấu ăn của cô ấy, vẹn cả đôi đường."

Đúng là có chuyện này.

Vì Bùi Nguyên Cẩn không ngại, Từ Ân Ân càng không có lý do gì để từ chối, đã hứa với người ta từ lâu, dù sao cũng phải thực hiện, huống hồ sinh nhật bà Vu có thần tượng giúp tổ chức, đây là điều mà biết bao fan hâm mộ mơ ước!

Bùi Nguyên Cẩn nói đúng, quả thực là vẹn cả đôi đường.

Bùi Nguyên Cẩn cho trợ lý nghỉ, sau đó bảo Từ Ân Ân đi theo anh lên chiếc xe thương mại mà nhãn hàng đã chuẩn bị.

Bùi Nguyên Cẩn ngồi ở ghế sau nhìn Từ Ân Ân ở ghế phụ lái, hỏi: "Cô Vu thích gì? Sinh nhật, tôi không thể đi tay không còn ăn chực ăn uống được."

Lần đầu tiên đến nhà người khác mà tay không thật sự không hay, Từ Ân Ân hiểu ý Bùi Nguyên Cẩn, cô suy nghĩ một chút, nói: "Đợi đến cổng khu chung cư nhà tôi rồi tính."

Khoảng một giờ sau, chiếc xe thương mại dừng lại ở cổng khu chung cư nhà Từ Ân Ân.

Từ Ân Ân xuống xe mua vài phần trái cây ở tiệm trái cây bên cạnh khu chung cư đặt vào ghế sau xe: "Cái này được rồi."

Bùi Nguyên Cẩn nhìn mấy phần táo, chuối, dưa hấu, dâu tây đó, vẻ mặt có chút phức tạp, anh hỏi: "Như vậy... có quá sơ sài không?"

Sau khi vào giới, anh chưa từng tặng ai món quà sinh nhật tùy tiện như vậy.

Ít nhất cũng phải là túi xách hàng hiệu hay đại loại thế.

Từ Ân Ân vẻ mặt chân thành nói: "Không đâu, nhà tôi không có nhiều lễ nghi như vậy, anh có thể đến mẹ tôi đã rất vui rồi, hơn nữa tấm lòng không nằm ở nặng nhẹ, quan trọng là thành ý, anh có thể đích thân đến tổ chức sinh nhật cho mẹ tôi, cả nhà tôi đã rất vui rồi."

Không phải cả nhà, chủ yếu là bà Vu.

Bùi Nguyên Cẩn nhìn mấy túi trái cây đó, cuối cùng lại lấy chai nước hoa mà nhãn hàng tặng anh từ trong xe thương mại ra, cùng xách theo.

Từ Ân Ân vừa về đến nhà đã thấy bà Vu mặc một chiếc váy hoa đứng trong phòng khách làm điệu, lời khen của Từ Công Hải sắp nhấn chìm cả tòa nhà.

"Vợ ơi, em mặc bộ này cứ như tiên nữ hạ phàm vậy."

Bà Vu nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn thấy Từ Ân Ân đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà, cau mày nói: "Sao con về mà không nói với mẹ một tiếng, để bố con đi đón con."

Từ Ân Ân cười vô tư: "Con hai mươi tư tuổi rồi chứ có phải con nít đâu, không cần, cũng không thể đi lạc được, sợ gì."

Bà Vu đẩy Từ Công Hải đang cười ngây ngô bên cạnh ra, nói: "Bây giờ con khác rồi, con nổi tiếng trên mạng rồi, lỡ có fan cuồng nào gây bất lợi cho con thì sao? Trước đây mẹ thấy trên mạng có fan cuồng theo dõi ảnh đế Bùi, còn theo dõi đến tận nhà, lúc đó ồn ào lắm, con là con gái phải cẩn thận một chút."

Sắc mặt Từ Công Hải hơi sững sờ, lập tức hùa theo lời bà Vu, chất phác mở lời: "Mẹ con nói đúng, hay bố nhờ người thuê cho con vài vệ sĩ nhé?"

Từ Ân Ân xua tay: "Không cần khoa trương như vậy đâu, hơn nữa hai người cũng biết, con có khả năng tự vệ mà."

Bà Vu lại bước thêm hai bước về phía trước, nói: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra, con không theo đuổi thần tượng nên không biết fan cuồng điên cuồng đến mức nào, nếu thật sự theo con về nhà, nói không chừng..."

Bà Vu khi nhìn thấy Bùi Nguyên Cẩn đứng sau Từ Ân Ân, giọng nói dần biến mất.

Fan cuồng theo dõi thần tượng về nhà thì thường thấy, thần tượng theo fan về nhà thật là hiếm!

Bà Vu trố mắt nhìn Bùi Nguyên Cẩn, cảm thấy mình như đang nằm mơ, cho đến khi Từ Ân Ân nghiêng người, để Bùi Nguyên Cẩn bước vào nhà.

Bùi Nguyên Cẩn lướt nhìn phòng khách không lớn nhưng được trang trí rất ấm cúng, cười mở lời: "Cháu chào cô chú."

Từ Công Hải vừa nãy còn cười ngây ngô gần như thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nụ cười biến mất sạch sẽ trên khuôn mặt.

Bà Vu kích động: "Ảnh đế Bùi!"

Bùi Nguyên Cẩn giọng điệu lịch sự khiêm tốn: "Cháu chào cô, cô cứ gọi cháu là Tiểu Bùi thôi."

"Mau vào ngồi." Bà Vu vội vàng nhận lấy trái cây và một chiếc túi tinh xảo trên tay Bùi Nguyên Cẩn đặt lên bàn trà, trên khóe mắt đuôi mày đều viết hai chữ 'vui vẻ': "Đã đến thì thôi đi, sao còn mua nhiều đồ thế, thật là."

Bùi Nguyên Cẩn có chút ngại ngùng cười.

Nước hoa là nhãn hàng tặng, trái cây là Từ Ân Ân bỏ tiền mua, anh không tốn một xu.

Anh vừa nãy muốn đưa tiền trái cây cho Từ Ân Ân, nhưng Từ Ân Ân không nhận.

Anh nghĩ, lần sau anh sẽ mua thêm gì đó bù đắp cho bà Vu, lần này quả thật hơi vội vàng.

Bùi Nguyên Cẩn cười mở lời: "Cháu vừa đúng lúc đến Giang Thị tham gia hoạt động, nghe Từ Ân Ân nói cô là fan của cháu, lại đúng ngày sinh nhật hôm nay, nên cháu nghĩ tiện đường ghé qua thăm cô."

"Thật là có lòng." Khóe miệng bà Vu không thể khép lại được: "Hôm nay phải ở lại ăn cơm nhé, tay nghề của cô ngon lắm đấy."

Bùi Nguyên Cẩn hùa theo lời bà Vu, cười nói: "Cháu nghe Từ Ân Ân nói rồi, nên hôm nay đến cũng vì tư tâm muốn nếm thử tài nấu ăn của cô."

Bà Vu nghe lời này, trong lòng càng vui hơn, bà quay sang nhìn Từ Ân Ân, nháy mắt với cô: "Con đứng đó làm gì, mau rót cho Tiểu Bùi ly nước đi."

Từ Ân Ân đột nhiên bị bỏ rơi ở cửa: "..."

Sao cô lại cảm thấy Bùi Nguyên Cẩn mới là con ruột của bà Vu vậy?

Bà Vu tiếp đón Bùi Nguyên Cẩn xong, vội vàng kéo Từ Công Hải đang mặt không cảm xúc vào bếp nấu ăn.

Bà Vu quay đầu nhìn ra ngoài bếp, dùng khuỷu tay chạm vào Từ Công Hải, nói nhỏ: "Ông thấy Tiểu Bùi này thế nào?"

Sắc mặt Từ Công Hải hơi lạnh: "Thế nào là thế nào?"

Bà Vu: "Với Ân Ân nhà mình ấy."

???

Cướp trái tim vợ ông, còn muốn cướp trái tim con gái ông?

Đừng hòng nghĩ đến!!!

Con rể của ông, ai cũng được trừ Bùi Nguyên Cẩn!

Từ Công Hải vẻ mặt ghen tị, ông ngẩng cằm lên, có chút giận dỗi nói: "Tôi thích Tiểu Lâm."

Tiểu Lâm?

Bà Vu: "Ông nói Lâm Kinh Chu cùng tham gia chương trình với Ân Ân sao?"

Từ Công Hải: "Tôi thấy cậu ta rất tốt."

Bà Vu nghiêm túc phân tích cho Từ Công Hải: "Cũng tốt thật, nhưng gia cảnh của cậu ta quá đáng sợ, Ân Ân nhà mình gả qua đó chắc chắn không được lợi lộc gì. Ông xem Bùi Nguyên Cẩn tuy là ảnh đế, nhưng danh tiếng của Ân Ân nhà mình bây giờ cũng không tệ.

Nếu sau này Từ Ân Ân vào giới giải trí, hai người họ còn có chủ đề chung, hoàn toàn môn đăng hộ đối, tốt biết bao, hơn nữa Tiểu Bùi không chỉ đẹp trai mà nhân phẩm cũng không có gì để chê, đây là con rể tôi đã theo dõi tám năm, tuyệt đối đáng tin cậy."

Từ Công Hải hoàn toàn không hề lay chuyển, dù sao ông không thể để Bùi Nguyên Cẩn bước vào nhà họ, còn về gia cảnh của Lâm Kinh Chu... có gì mà đáng sợ, ông không sợ.

Từ Công Hải kiên định nói: "Tôi thấy Tiểu Lâm đáng tin cậy hơn."

Bà Vu cũng không chịu nhượng bộ: "Tôi thấy Tiểu Bùi đáng tin cậy hơn."

Ít nhất về mặt môn đăng hộ đối, Bùi Nguyên Cẩn vẫn còn chút hy vọng.

Còn bên Lâm Kinh Chu, gia đình họ có cố gắng thế nào cũng không thể với tới được.

Bà Vu cũng là vì Từ Ân Ân mà suy nghĩ, bà không muốn Ân Ân gả cho Lâm Kinh Chu, vì thân phận không xứng với Lâm Kinh Chu, mà bị những người xung quanh Lâm Kinh Chu châm biếm, sau khi kết hôn không có chút quyền lên tiếng nào trong nhà họ Lâm, chỉ có thể cam chịu sự tức giận từ nhà chồng.

Đặc biệt là người không cùng một giới, những thứ tiếp xúc và những người quen biết đều không giống nhau, sau này sống chung sẽ có vấn đề khắp nơi.

Bà Vu là mẹ ruột, không có cha mẹ nào không mong con cái mình được sống hạnh phúc vui vẻ.

Cuối cùng bà Vu thở dài một tiếng, nói: "Ông là đàn ông con trai hiểu gì, nghe lời tôi cứ chọn Tiểu Bùi."

Từ Công Hải bĩu môi, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt vào.

Trong phòng khách.

Từ Ân Ân và Bùi Nguyên Cẩn ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng nói vài câu khách sáo.

Cuối cùng cũng sắp đến lúc bữa tối được dọn lên, một tiếng gõ cửa cực kỳ có quy luật đột nhiên vang lên.

Từ Ân Ân vội vàng ra mở cửa, khi nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa, cơ thể cô cứng lại trong giây lát, một lúc sau cô mới không thể tin được mở lời: "Sao anh lại đến?"

Lâm Kinh Chu khẽ nhếch môi, giọng điệu trêu chọc: "Bùi Nguyên Cẩn có thể đến, tôi không thể đến sao."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co