Edit Gyuricky Chi Can Em
Thẩm Tuyền Duệ dậy rất muộn.Anh mơ mơ màng màng tung chăn ra ngồi dậy, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt làm đau mắt anh.Cả người từ trong ra ngoài cũng đau đớn một hồi lâu. Anh vừa dùng một tay ôm lấy cái eo đau muốn gãy của mình, vừa hít thở thật chậm. Thằng nhóc Kim Khuê Bân chết dẫm này, càng ngày càng không biết chừng mực.Thẩm Tuyền Duệ có thể cảm nhận được nhiệt độ trong người mình vẫn chưa hạ, anh vẫn còn trong kỳ phát tình, và bản năng làm anh chủ động tiến gần tới Kim Khuê Bân. Chăn bông từ từ trượt khỏi cơ thể, để ánh nắng ấm áp chiếu lên làn da trắng lạnh. Thẩm Tuyền Duệ cử động chân, không lạ gì lắm khi cảm nhận được một mảng lớn dính dính đã khô một nửa, vẫn còn ấm. Anh bật cười tự giễu, còn có thể mong chờ Kim Khuê Bân sẽ dành cho anh một chút quan tâm nào sao.Cún con không nghe lời. Lúc nào cũng nhe hàm răng sắc nhọn ra với anh. Thẩm Tuyền Duệ khó khăn duỗi người, cũng không vội mặc quần áo mà bước ra khỏi phòng với cơ thể tàn tạ sau trận hỗn chiến của mình, rồi chầm chậm lần mò tới nhà tắm. Kim Khuê Bân đang lướt điện thoại trong phòng khách, khi nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của Thẩm Tuyền Duệ, mặt cậu biến sắc nhưng cũng không thèm liếc nhìn thêm một cái hay nói lời nào cả. Dù sao cũng là anh em, từ lúc còn bé đã xem nhẹ nhau, giờ nói nhiều hơn chút lại trông có vẻ kỳ lạ. Sau khi phân hóa, Kim Khuê Bân từng ngầm nhắc nhở Thẩm Tuyền Duệ rất nhiều lần, rằng bọn họ đã phân hóa thành hai giới tính khác nhau, vậy nên hãy giữ một khoảng cách an toàn, Thẩm Tuyền Duệ ngoài miệng cứ thờ ơ đáp ứng, nhưng thực tế lại hành động thể hiện sự bằng mặt không bằng lòng, vẫn thích chui vào trong chăn của Kim Khuê Bân. Khi còn học đại học, đồ đạc của Kim Khuê Bân luôn bị mùi pheromone hoa hồng lạnh lẽo của Thẩm Tuyền Duệ quấn lấy. Lãnh thổ tràn ngập thứ hoa hồng gai góc. Khi đó, bạn cùng lớp của Kim Khuê Bân còn tưởng rằng cậu và Omega của mình đang sống chung. Sau khi giải thích rằng đó là mùi của Thẩm Tuyền Duệ thì bọn họ đều lần lượt giải tán, có người còn nói thầm vì sao xung quanh Kim Khuê Bân không có mùi của riêng mình lại toàn là mùi của anh trai, tình cảm hai anh em tốt thật đấy. Kim Khuê Bân khổ mà không biết kêu ai, cậu có thể nói gì được, nói là tên anh trai xấu xa ở nhà dùng pheromone câu dẫn mình à?..."Kim Khuê Bân ----" Lần này Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng mặc đồ ngủ vào. Giá như Kim Khuê Bân không nhìn, chứ nhìn rồi thì tức đến nỗi mí mắt giật giật. "Anh con mẹ nó không có quần áo à?" "Của em cũng là của anh." Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, kéo cái áo ngủ rộng thùng thình trên người, nảy ý xấu bóp méo lời của Kim Khuê Bân, "Em cũng có thể mặc đồ của anh, anh cũng có thể tốt bụng giúp em tính phí cao một chút." Nói xong còn bày ra vẻ mặt khoan dung độ lượng. "..." Kim Khuê Bân trừng mắt nhìn quần áo trên người của Thẩm Tuyền Duệ cũng không che được những dấu vết nổi bật trên làn da trắng lạnh, cậu không nói nên lời nữa. "Đói rồi." Thẩm Tuyền Duệ không biết tìm đâu ra một viên thuốc, uống cùng với nước để trên bàn. Kim Khuê Bân nhìn cái cốc riêng của mình đang bị tên xấu xa kia dùng, trong lòng tức giận đến mức siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại vô lực buông ra."... Có cháo đấy... Dùng bát đũa của anh đi!" Kim Khuê Bân tiếp tục lướt điện thoại, đối với Thẩm Tuyền Duệ kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, lẽ ra cậu không nên ôm hy vọng với anh. "Bệnh sạch sẽ chết tiệt." Thẩm Tuyền Duệ hừ lạnh một tiếng, xoay người vào phòng bếp tìm đồ ăn. "Không phải." Kim Khuê Bân không ngẩng đầu lên chỉ cười nhạo phản đối lại. "Huh, chỉ có cháo thôi à?" Thẩm Tuyền Duệ đi loanh quanh trong bếp, nhíu mày thất vọng. "Thích ăn thì ăn, không thì thôi." "Hừ..." Thẩm Tuyền Duệ tự bưng bát cháo ra, cũng không ngoan ngoãn ngồi ăn trên bàn, mà cứ cọ lên người Kim Khuê Bân.Mắt Kim Khuê Bân dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn miễn dịch với điều này, anh tự điều chỉnh tư thế, tìm một kiểu ngồi thoải mái rồi bắt đầu ăn từng ngụm nhỏ. "Nhạt nhẽo quá." Vừa ăn, Thẩm Tuyền Duệ vừa nói. Tay Kim Khuê Bân không ngừng bấm điện thoại, rõ ràng là đang nhắn gì đó, cậu cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Chẳng ai bắt anh ăn." Thẩm Tuyền Duệ liếc Kim Khuê Bân, anh nhanh chóng đặt bát và muỗng xuống, xoay người qua bổ nhào lên người Kim Khuê Bân giặt lấy điện thoại.Kim Khuê Bân nhanh tay giơ điện thoại lên, Thẩm Tuyền Duệ nương theo tay cậu, một tay chống bên hông Kim Khuê Bân, tay còn lại vươn tới giành lấy, giằng co một lúc thì cũng thua cuộc, nửa thân trên ngã lên người Kim Khuê Bân, thân mật đến kỳ lạ.Vẻ mặt Kim Khuê Bân khó coi như thể bàn tay đang phủ trên lưng Thẩm Tuyền Duệ sẽ đẩy anh ra ngay trong giây tiếp theo. Thẩm Tuyền Duệ bắt lấy tay Kim Khuê Bân ngay trước khi cậu kịp làm gì. Nụ cười trên mặt không rõ có ý gì, đôi mắt lạnh lẽo đó mơ hồ để lộ tâm tình mà Kim Khuê Bân thấy rất chói mắt. "Kim Khuê Bân." Ánh mắt ấy của Thẩm Tuyền Duệ như dần mất đi tiêu cự, rõ ràng là đang nhìn Kim Khuê Bân, nhưng trong đôi mắt không hề có hình ảnh của cậu, tay anh run nhẹ, thành kính vuốt ve góc mặt của Kim Khuê Bân. "Nếu mẹ biết chúng ta lăn lộn trên cùng một chiếc giường từ thời trung học, có phải bà ấy sẽ phát điên không?" Thẩm Tuyền Duệ lẩm bẩm nói, như thể là đang tự hỏi, cũng như đang thật sự hỏi tới cùng. Kim Khuê Bân cứng đờ cả người, cậu có thể cảm nhận được mùi hoa hồng mãnh liệt trong không khí, nồng đậm, điên cuồng trào ra, nồng đến mức muốn ngưng tụ lại thành một lớp sương trong không khí. Ngọn nguồn của mùi hương đó đang nằm trong vòng tay cậu, đôi mắt trống rỗng mê man, giây sau lại bật cười thành tiếng, là nụ cười nhạt luôn làm Kim Khuê Bân chán ghét.Đôi mắt ngập nước, nhìn thẳng vào Kim Khuê Bân, bên trong ẩn chứa tình cảm nồng nhiệt vặn vẹo. "Buồn cười thật, mẹ đặt cả vạn niềm tin vào em đó Khuê Bân." Thẩm Tuyền Duệ cười đến phát run. "Vậy mà ở phía bên kia vách tường... chịch anh trai mình suốt hai năm." Thẩm Tuyền Duệ nói từng chữ một, chăm chú nhìn vào mắt Kim Khuê Bân, khóe miệng treo lên nụ cười ác ý, xen lẫn với nỗi đau đáng khinh mà Kim Khuê Bân không bao giờ muốn nhìn thấy."..." Sức lực trên tay Kim Khuê Bân bất giác căng lên, pheromone cũng tràn ra không dứt, cậu nhìn nụ cười xấu xa không nhịn được trên mặt Thẩm Tuyền Duệ, cảm nhận được người dưới tay cũng phát run. "Là anh lén chui lên giường tôi, ôm chăn của tôi tự an ủi." Kim Khuê Bân cười chế giễu, buông anh ra, Thẩm Tuyền Duệ ngã thẳng vào người cậu. "Một tay đâu thể vỗ thành tiếng được." Thẩm Tuyền Duệ chống tay lên cơ bụng của Kim Khuê Bân, khuôn mặt trắng bệch ngẩng lên, vẻ gượng cười của anh làm Kim Khuê Bân chán ghét, "Em cũng nói rồi đó, anh chỉ tự an ủi thôi mà.""Anh mất trí nhớ rồi à?" Kim Khuê Bân bật cười, cậu giận dữ đưa một tay bóp chặt hai má Thẩm Tuyền Duệ, để cho cái miệng hỗn này đừng phát ra âm thanh nữa. Cậu không ngại giúp Thẩm Tuyền Duệ nhớ lại quá khứ xám xịt đã bị anh đổi trắng thay đen kia đâu. "..." Thẩm Tuyền Duệ chầm chậm nắm lấy tay Kim Khuê Bân, đan ngón tay với cậu, để cậu thả lỏng lực tay rồi men theo gò má của mình, dẫn tay cậu dần xuống phía dưới. Cơ thể Kim Khuê Bân đông cứng, sắc mặt không hề tốt, tâm tình trong mắt bị một đoạn hồi ức không thể nói ra nhấn chìm ----- dường như cậu đang vùng vẫy. Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn phớt lờ, anh ngẩng đầu lên, híp nửa mắt, nửa tỉnh nửa mê hưởng thụ bàn tay bị anh ép buộc. Như năm đó. Thẩm Tuyền Duệ vùi đầu vào hõm cổ Kim Khuê Bân, anh say mê hít lấy mùi hương ở tuyến thể của Kim Khuê Bân, anh rất thích mùi của Kim Khuê Bân. Pheromone của Kim Khuê Bân là tuyết. Giống như tuyết, lạnh lẽo mà lại chẳng có mùi vị. Hương vị lãnh đạm, thờ ơ như vậy kết hợp cùng với nội tâm hung dữ của em trai lại trở thành tuyệt phối. Anh cố ý thở gấp bên tai Kim Khuê Bân, đôi tay bị anh nắm chặt kia men theo anh lướt qua cổ, ngực, bụng, rồi đến đùi."A..." Thẩm Tuyền Duệ thở hổn hển, cả người căng thẳng, hai chân quấn quanh eo Kim Khuê Bân kẹp chặt. "..."Đầu ngón tay của Kim Khuê Bân bị dẫn tới bắp đùi, anh cảm nhận được đôi bàn tay kia đột nhiên dùng sức hơn --- như một con rối không ngừng giãy dụa. "..." Tay của Kim Khuê Bân không thể kiềm được mà chìm vào đôi chân mềm mại của Thẩm Tuyền Duệ, cảm giác trên tay tuyệt vời vô cùng, nhưng vẻ mặt của cậu lại ảm đạm đến khó coi. Cậu có thể dùng pheromone Alpha để uy hiếp Thẩm Tuyền Duệ, vậy tại sao Thẩm Tuyền Duệ lại không thể dùng pheromone để chèn ép lý trí của cậu. Họ bị mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn vô tận. Không ai có thể thoát khỏi đối phương. Alpha và Omega, Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ, anh trai và em trai. Họ cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, không có cách nào để tránh, mà cũng không có cách để thoát khỏi. "Anh sẽ giúp em ôn lại lớp sinh lý nhé?"Thẩm Tuyền Duệ hạ eo, cúi người xuống, chóp mũi của Kim Khuê Bân áp vào chóp mũi anh, ngay cả hơi thở cũng mơ hồ đan xen, giống như sợi chỉ bị rối cắt mãi cũng không tách rời được, lòng bàn tay nóng ấm của anh đặt lên gáy của Kim Khuê Bân, cảm nhận nhịp đập đều đặn dưới bàn tay, nơi khởi đầu cho mọi ham muốn cậu.Ký ức từ thuở xa xôi như chợt ùa về trước mắt Thẩm Tuyền Duệ hai mươi bốn tuổi, mang theo sức nặng của năm tháng và xiềng xích đạo đức, ép Kim Khuê Bân thở không nổi."Muốn thực hành lớp sinh lý sao?" Lần đầu tiên của bọn họ. Nó vô lý như việc dựng một bộ phim 18+ rẻ tiền vậy. Kim Khuê Bân có lẽ sẽ không bao giờ quên được, mùi pheromone của anh trai - cái mùi mà vừa về đến nhà liền ngửi thấy, mà cậu vô cùng quen thuộc, làm cậu không còn cách nào. Mẹ cậu nở nụ cười dịu dàng đón cậu về nhà, vì bà là Beta nên không thể cảm nhận được con trai cả có điều gì đó không ổn. Kim Khuê Bân là Alpha duy nhất trong nhà, cậu cố kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, đi vào căn phòng tràn mùi pheromone hỗn loạn, run rẩy vén tấm chăn bông trên giường lên, nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ nằm cuộn tròn trong đó. Thẩm Tuyền Duệ mỏng manh đó. Ướt sũng như đang ở trong nơi mịt mờ hơi nước, làn da trắng nõn, mềm mại ửng đỏ vì ham muốn.Nhưng khí lực lại khỏe đến dọa người, bàn tay ấm áp vươn ra nắm lấy cậu. Hai má của Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ, anh lẩm bẩm bằng giọng điệu mê sảng, cứ gọi tên Kim Khuê Bân hết lần này đến lần khác, anh dùng chân khóa chặt lấy cả người em trai, dùng tay và miệng cởi quần áo trên người cậu ---- dùng trăm phương nghìn kế, không từ một thủ đoạn nào mà quyến rũ cậu. Thẩm Tuyền Duệ dùng pheromone và thân thể, buộc Kim Khuê Bân rơi xuống địa ngục cùng anh. Từ nay về sau, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. -----------"... Đi xuống." Kim Khuê Bân khó khăn nuốt nước bọt, giọng nói cậu khàn đi, khô khốc. Cậu hạ mắt xuống che giấu đi những cảm xúc của bản thân, tránh đi ánh nhìn của Thẩm Tuyền Duệ, đồng thời rút bàn tay đang bị Thẩm Tuyền Duệ nắm lấy ra. Tất cả dục vọng và ái muội đều phai mờ trong nháy mắt. Thẩm Tuyền Duệ nhận lấy tất cả những biểu tình này, im lặng một hồi. Đến một lúc sau, anh dứt khoát rời khỏi người của Kim Khuê Bân, không dây dưa dài dòng, tựa như một con gió, quay lại phòng ngủ của mình, tiếng đóng cửa nặng nề chói tai để lộ rõ tâm trạng tồi tệ của anh.Ngôi nhà ngập tràn mùi hương của hoa hồng. Chúng luẩn quẩn trong không khí theo một quỹ đạo buồn bã, như thể sắp khô héo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co