Truyen3h.Co

Edit Gyuricky Chi Can Em

Trời bắt đầu mưa trước khi tiết học cuối bắt đầu.

Tiếng chuông tan học của tiết học cuối cùng vào chiều thứ bảy vang lên lúc năm giờ, tiếng ồn ào háo hức của nhóm học sinh bao trùm lớp học, có người đang sắp xếp buổi học nhóm cuối tuần, có người lại đang tức giận vì không mang theo ô, nhưng chung quy lại vẫn là một khúc nhạc vui vẻ.

Kim Khuê Bân dọn cặp sách, trong tay còn cầm theo hai cái ô, do dự một chút rồi vẫn quyết định đưa ô cho Thẩm Tuyền Duệ, dù sao thì mưa cũng không nhỏ, Thẩm Tuyền Duệ dù có cáu kỉnh cỡ nào cũng nên coi trọng sức khỏe của mình hơn.

Thẩm Tuyền Duệ vốn luôn yếu ớt, suy nghĩ thì đơn giản, mà Kim Khuê Bân lại luôn là người đáng tin cậy hơn trong hai người.

"Đến tìm Thẩm Tuyền Duệ sao? Cậu ấy đi rồi."

Kim Khuê Bân nhìn về phía cửa sổ phòng học của Thẩm Tuyền Duệ, chỉ thấy chỗ ngồi của Thẩm Tuyền Duệ ngoại trừ sách vở ra chẳng có ai cả.

Bạn học cùng lớp của Thẩm Tuyền Duệ thuận miệng nói với Kim Khuê Bân - người đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.

Kim Khuê Bân chậm rãi gật đầu, bước chân có chút chần chừ rồi rời đi.

Dự cảm mờ mịt trong lòng lại càng nặng nề.

Cậu đi ra cổng trường, giữa dòng người đi ra tìm lấy hình bóng của Thẩm Tuyền Duệ, rồi lại không yên lòng mà gọi điện thoại, không lấy làm lạ gì, chẳng ai nhấc máy.

Kim Khuê Bân có chút đăm chiêu mà rời đi.

Thường ngày hai người đều đi và về bằng tàu điện ngầm, đường về nhà không dài cũng không ngắn, phần lớn thời gian đều là Thẩm Tuyền Duệ cao hứng kể vài thứ gì đó, Kim Khuê Bân chỉ ậm ừ vài tiếng đơn giản đáp lại.

Kim Khuê Bận dựa vào thành tàu điện ngầm mà suy nghĩ, những ngày gần đây Thẩm Tuyền Duệ đâu có chỗ nào bất thường sao.

Có.

Có lẽ là dáng vẻ không khỏe lắm.

Anh chẳng còn sức lực để mà đối nghịch với cậu như trước, ngược lại cứ như mèo bệnh dính người, không có tinh thần gì cả, khi đi học và tan học cũng ít nói hẳn. Về đến nhà là lăn ra ngủ, sau khi ngủ dường như còn dính lấy cậu hơn một chút.

Đây là triệu chứng gì?

Kim Khuê Bân nghĩ, không giống như chứng rối loạn pheromone hồi xưa, Thẩm Tuyền Duệ cũng không có bất kỳ dấu hiệu sốt hay cảm lạnh.

Kim Khuê Bân có chút mất kiên nhẫn xoa ấn đường, mặt mũi tối tăm chui vào một góc tàu điện ngầm chịu đựng dòng người đông đúc.

Chắc là Thẩm Tuyền Duệ về nhà trước rồi.

Kim Khuê Bân khó chịu nghiêng người qua, tránh để Omega bên cạnh chạm vào người mình --- mùi pheromone này có chút gay mũi, không bằng mùi của Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Khuê Bân nhận ra mình vậy mà trong tiềm thức đã coi Thẩm Tuyền Duệ là tiêu chuẩn so sánh, trong lòng lại càng khó chịu hơn.

Thẩm Tuyền Duệ đã âm thầm bước vào thế giới của cậu như một cơn gió mưa xuân, mà còn chiếm vững lấy một góc nhỏ trong lòng cậu, cho dù Kim Khuê Bân đã cố gắng ngăn cản.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự đã bị Thẩm Tuyền Duệ thuần hóa.

Kim Khuê Bân về đến nhà vẫn không thấy giày của Thẩm Tuyền Duệ ở trước cửa.

Cậu lặng lẽ cầm lấy cái ô.

Những giọt mưa rơi lên nền đất bắn lên bọt nước tung tóe, gió Bắc đầu mùa đông thổi vào mặt lạnh như dao cắt qua, trời âm u như nhắc nhở đã sắp tối rồi.

Cậu cứ như tên ngốc không biết vì cái gì mà lang thang khắp một vòng khu phố muốn thử vận may.

Thẩm Tuyền Duệ lại càng ngốc hơn, dám biến mất giữa thời tiết thế này.

Kim Khuê Bân hít sâu một hơi, lạnh thấu tim gan, toàn thân cậu cũng ớn lạnh.

Quả nhiên dự cảm của cậu không sai chút nào.

Kim Khuê Bân mở đèn phòng khách, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi cả căn phòng khách trống trải, những hạt bụi nhỏ bé bay loạn giữa luồng sáng.

Mẹ sẽ dành những ngày cuối tuần để đi học làm bánh kem, lúc này bà sẽ không về nhà, nhưng bà sẽ yêu thương mà nấu sẵn những món chỉ cần hâm nóng lại.

Bữa tối dành cho hai người, hôm nay lại chỉ có một vị khách ghé thăm, nhưng lại lộ ra vẻ quẫn bách.

Kim Khuê Bân cười tự giễu, cậu mở tủ lạnh ra lấy phần cơm mẹ đã chuẩn bị sẵn, đi về phía lò vi sóng hâm cơm.

Trong lúc chờ cơm nóng, cậu như bị trời xui đất khiến mà gọi điện cho Thẩm Tuyền Duệ, vẫn là tiếng chuông reo chẳng ai bắt máy.

Vẻ mặt cậu không chút biến sắc tắt điện thoại, Kim Khuê Bân gượng cười.

Cười chính mình nhiều chuyện.

Cậu đối với Thẩm Tuyền Duệ là gì chứ?

Người ta rộng lượng nghe điện thoại của cậu không phải là lãng phí thời gian và sức lực hay sao?

Kim Khuê Bân mặt không biến sắc lấy đồ ăn ra, dọn đồ ăn ra bàn xong lại mở TV lên, chọn phần bản tin sắp kết thúc để trong nhà có thêm chút náo nhiệt.

Kim Khuê Bân lẳng lặng ăn cơm.

Nhưng ngay lúc đó, cậu lại nghe được giọng nữ của khóa điện tử vang lên.

Cậu ngước lên nhìn ---- con ngươi run lên trong nháy mắt khi nhìn thấy hình dáng người nọ.

Tác động thị giác mạnh mẽ khiến cậu quên mất đôi đũa trên tay, âm thanh lanh lảnh của tiếng đũa inox va chạm với nền gạch men vang lên hòa với tiếng mưa rơi và tiếng của chương trình truyền hình trên TV.

Kim Khuê Bân khó khăn nuốt đồ ăn dở trong miệng xuống, đứng bật dậy đi xem Thẩm Tuyền Duệ thế nào.

Người nọ rất thảm hại.

Nước mưa không chút lưu tình phá hỏng mái tóc và bộ đồ mà anh tỉ mỉ tạo kiểu, đuôi tóc và góc áo nhỏ vài giọt nước xuống nền gạch men, tạo thành một vũng nước nhỏ.

Sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ trắng bệch, không có lấy một tia hồng hào, trông ốm yếu đến dọa người.

Cái lạnh làm cả người anh bất giác run rẩy, đôi môi tím tái vì lạnh nhưng cũng không giấu được vẻ nhợt nhạt vốn có.

Kim Khuê Bân đưa tay ra đỡ anh.

Thẩm Tuyền Duệ thuận theo đó nắm chặt tay cổ tay Kim Khuê Bân, Kim Khuê Bân cảm nhận được cái lạnh như băng và sự run rẩy truyền đến từ cổ tay.

Mưa vẫn chưa tạnh hẳn, hai mắt của Thẩm Tuyền Duệ kích động đến hằn lên tơ máu, khuôn mặt tái nhợt ấy hiện lên vẻ điên cuồng quái lạ.

Kim Khuê Bân bị dọa sợ, chưa bao giờ cậu nhìn thấy một Thẩm Tuyền Duệ thê thảm như thế.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm Kim Khuê Bân, tay cũng dùng sức.

Tay anh run rẩy kéo tay Kim Khuê Bân hướng về phía bụng mình.

Khoảnh khắc mà Kim Khuê Bân cảm nhận được nơi cậu bị bắt phải chạm vào, thân thể dưới tay cậu run rẩy đến lạ.

Thẩm Tuyền Duệ khẽ cười lên, cả thân thể càng run lên mãnh liệt hơn.

Thanh âm của anh khàn khàn, lạnh như băng do dầm mưa.

"Khuê Bân à."

Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức Kim Khuê Bân cảm giác như cậu không nghe thấy.

Nhưng mà nụ cười của anh lại lộ ra vẻ điên cuồng trước nay chưa từng có, điên đến mức Kim Khuê Bân nghĩ mà sợ.

Quả nhiên ----

"Anh phá con của em rồi."

Tên ác quỷ nhẹ giọng thì thầm, từng chữ từng chữ một tuyên bố Kim Khuê Bân đã bại trận trong cuộc chiến của hai người.

Omega dùng vài chữ đã dễ dàng phá hủy mọi phòng ngự mà Kim Khuê Bân tự cho là đúng.

"Thứ sai trái, hẳn là không nên tồn tại, phải không em?" Thẩm Tuyền Duệ bật cười,đẩy Kim Khuê Bân đã cứng đờ ra, gồng lên chống đỡ thân thể lảo đảo đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Lực đóng cửa như đang nói ra quyết định cả đời này không cần qua lại. 

Kim Khuê Bân tựa như trong phút chốc thấy được cả thế giới sụp đổ.

Sự hèn nhát, trốn tránh và làm bộ làm tịch trong quá khứ là nguồn cơn cho mọi chật vật bất kham và ngõ cụt của ngày hôm nay, cậu là người nhu nhược đã bị đánh gục dưới sự dứt khoát của Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Khuê Bân gian nan nắm lấy cổ áo mình, cậu cố sức hít thở, như một con cá đang giãy giụa sắp chết cạn, và nỗi đau từ trái tim bắt đầu lan ra, đau như thể không thở được.

Mọi điều khác thường đều đã có câu trả lời.

Thẩm Tuyền Duệ mê ngủ, kén ăn, Thẩm Tuyền Duệ yếu ớt, ngoan ngoãn.

Tất cả những thận trọng từng li từng tí của anh.

Cùng sự tuyệt vọng sau khi bị cậu từ chối.

Kim Khuê Bân không thể nào tin được, trong một thời đại mà lỷ lệ sinh trong xã hội còn rất thấp, phẫu thuật phá thai của Omega ở bệnh viện chính quy cần thông qua nhiều vòng xét duyệt, Thẩm Tuyền Duệ không thể nào chọn cách này.

Kim Khuê Bân chỉ nghĩ đến thôi, đã cảm thấy đau đớn vô cùng.

Ngày mưa lạnh lẽo, phòng khám chui không đạt chuẩn, máu trên bàn mổ.

Làm sao có thể liên quan đến một người cao ngạo như Thẩm Tuyền Duê.

...

Kim Khuê Bân luống cuống tay chân chạy về phía phòng ngủ, tay cậu run rẩy tựa như Thẩm Tuyền Duệ ban nãy.

Cậu dành hết thảy sự cẩn thận của cả đời này vuốt ve Thẩm Tuyền Duệ.

Làn da dưới tay cậu lạnh lẽo.

Kim Khuê Bân mở đèn ngủ trên tủ đầu giường, ánh sáng mờ nhạt cũng chẳng thể làm sắc mặt của Thẩm Tuyền Duệ dễ nhìn hơn, chỉ thấy cặp lông mày vẫn đang cau lại đau đớn.

Kim Khuê Bân không hề do dự mà ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ ra khỏi tấm chăn, không để ý đến những phản kháng nhỏ bé, yếu ớt của người kia mà ôm đi, chỉnh xong nhiệt độ điều hòa trong phòng thì ôm anh vào phòng tắm, cởi lớp quần áo ẩm ướt ra.

Ánh mắt của cậu tránh đi, không dám nhìn về phía bụng của Thẩm Tuyền Duệ nửa cái --- là một sinh mệnh bé bỏng do chính tay cậu tạo ra, đã đi mất rồi.

Kim Khuê Bân cắn môi, động tác trên tay nhẹ nhàng hơn.

Cậu không dám tắm rửa cho Thẩm Tuyền Duệ, chỉ có thể nửa ôm lấy người kia, dùng khăn mặt ấm lau cho làn da lạnh lẽo bị dầm mưa.

Thẩm Tuyền Duệ cụp mắt xuống, không ngăn lại cũng không giãy dụa, giống như một con rối gỗ để mặc Kim Khuê Bân lăn qua lăn lại.

Trong phòng tắm im lặng đến mức làm người khác nghẹt thở.

Không ai mở miệng, bọn họ ngầm hiểu mà cho rằng sự khó xử này là do những trận cãi vã hằng ngày gây ra.

Kim Khuê Bân trầm mặc ôm Thẩm Tuyền Duệ về phòng ngủ, đặt người kia lên giường của mình, nhét cho anh một chiếc túi chườm nóng, rồi đi lấy máy sấy để sấy tóc của anh.

Dịu dàng chăm sóc không giống Kim Khuê Bân chút nào.

Thẩm Tuyền Duệ nhợt nhạt cắn môi, ngoan ngoãn thuận theo bàn tay đang sấy tóc, ánh mắt có chút vô định lưu lại nơi bàn tay đang siết chặt của mình.

Kim Khuê Bân sấy tóc cho anh xong thì đi thu dọn tấm đệm bị ướt rồi rời khỏi phòng ngủ, Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ chui vào lớp chăn với túi chườm nóng.

Anh khẽ ngửi mùi hương thuộc về Kim Khuê Bân ở trên gối, vẫn là một mùi tuyết lạnh lẽo.

Nước mắt nóng bỏng tràn mi, từng giọt từng giọt thấm vào chiếc gối nhung, lưu lại vệt nước mắt.

Trong lòng anh đã đổ một trận tuyết cô đơn suốt mười tám năm.

Không ai hay.

Thẩm Tuyền Duệ mở to mắt cố nín khóc, anh cắn môi dưới, cực lực nuốt đi những tiếng nức nở, răng nanh hằn lên những dấu răng sâu trên cánh môi nứt nẻ của anh.

Bàn tay lạnh băng của anh run rẩy che lên phần bụng.

Chính tay anh đã chôn cất người bạn nhỏ của họ.

Một đứa trẻ đã định sẵn sẽ không được ban phước.

Thẩm Tuyền Duệ cắn môi, nếm được vị máu loãng trong miệng, trái tim đau đớn chua chát.

...

Không biết qua bao lâu, Thẩm Tuyền Duệ khóc đến mơ màng, Kim Khuê Bân mới bước vào phòng ngủ, cậu ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ từ trong chăn, trong tay bưng theo cái bát gì đó, đút cho Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ không cự tuyệt, anh dựa hẳn lên người Kim Khuê Bân, từng ngụm từng ngụm ăn xong, dạ dày cảm nhận được sự thoải mái của thức ăn ấm áp.

Ấm áp.

Hóa ra giữa bọn họ cũng có thể có bầu không khí thế này.

Thẩm Tuyền Duệ cười tự giễu trong lòng, hóa ra chỉ sau khi tổn thương nhau đến cùng cực, anh mới có thể có được sự dịu dàng và thương xót mà anh khao khát.

Giữa sự im lặng, Thẩm Tuyền Duệ ăn xong, hơi ấm từ dạ dày xua tan đi cái lạnh vừa rồi.

Anh rũ mắt xuống, do dự vươn tay kéo góc áo Kim Khuê Bân.

Đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Kim Khuê Bân lẳng lặng đặt bát xuống, ôm Thẩm Tuyền Duệ nhét vào chăn trước rồi chính mình cũng chui vào.

Cái chăn mà Thẩm Tuyền Duệ đắp hồi lâu đã không còn hơi ấm.

Kim Khuê Bân ôm anh vào lòng từ phía sau, vòng hai tay qua cái eo nhỏ của anh, bàn tay ấm áp phủ lên phần bụng yếu ớt, sau đó lại dùng hai chân kẹp lấy bàn chân lạnh ngắt của anh.

"Ngủ đi."

Là câu đầu tiên và cũng là câu duy nhất của đêm đó.

Nụ hôn của Kim Khuê Bân chầm chậm rơi xuống cái gáy trắng nõn, mỏng manh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co