Edit Gyuricky Chi Can Em
(Tiếp nối chap 3)Khi Thẩm Tuyền Duệ vờ như giận dỗi ra khỏi phòng ngủ, Kim Khuê Bân đã không còn ở nhà nữa. "Hừ." Thẩm Tuyền Duệ bất mãn bĩu môi, nhưng cũng không thật sự để bụng. Kim Khuê Bân lúc học đại học đã cùng học trưởng khởi nghiệp nên mới có được công ty phát triển tốt như ngày hôm nay, Thẩm Tuyền Duệ cũng coi như là chứng kiến cậu từng bước từng bước kiên trì, không ngừng nghỉ, tăng ca này nọ là điều quá bình thường, nhất là những năm đầu khởi nghiệp, Kim Khuê Bân còn bận hơn Thẩm Tuyền Duệ vài phần, hai người họ căn bản là không có thời gian gặp nhau.Mãi đến khi sự nghiệp của cả hai dần ổn định, hai người mới có nhiều thời gian ở chung hơn, mặc dù chưa nói được vài câu nào hay ho đã cãi nhau, nhưng vẫn coi như là thời gian riêng của hai người. Thẩm Tuyền Duệ lười biếng duỗi eo, thói quen tinh tế không cho phép anh không tắm sau khi thức giấc, trước khi tiến vào phòng tắm tự dưng anh nghĩ ra cái gì đó, đôi mắt đảo một vòng, khóe miệng cong lên nụ cười ẩn ý, anh xoay người, đi đến tủ quần áo của Kim Khuê Bân lục lọi, lấy được vài bộ quần áo miễn cưỡng coi như vừa mắt. Mặc quần áo của Kim Khuê Bân là chuyện cơm bữa, thứ nhất, khi anh về nhà sẽ không mang theo hành lý, thứ hai, có thể cảm nhận được pheromone miễn phí, Kim Khuê Bân lúc đầu sẽ châm chọc mà kháng cự, nhưng dù sao thì thói quen vẫn là một thứ gì đó đáng sợ, thậm chí không cần đến 21 ngày, Thẩm Tuyền Duệ sẽ nắm thóp được em trai, dạy dỗ cậu thật ngoan ngoãn. Kim Khuê Bân là một thằng nhóc xấu xa không sai, nhưng sự xấu xa của cậu khác xa với anh, bọn họ khác nhau từ tính cách đến giới tính, sự dịu dàng của mẹ đã nuôi dưỡng ra hai đứa nhỏ hoàn toàn khác biệt, nhưng chính sự khác biệt đặc thù này đã làm cho họ không thể rời xa nhau. Thẩm Tuyền Duệ chầm chậm rửa mặt, cái nghề diễn viên đã dưỡng ra cho anh những thói quen sống tinh xảo, anh không giống với Kim Khuê Bân, cái kiểu thô kệch mà chỉ lấy nước rửa mặt là quá lắm rồi, anh sẽ cẩn thận tỉ mỉ chăm đến từng sợi tóc để bảo trì dáng vẻ, vô cùng chuyên nghiệp. Thẩm Tuyền Duệ chậm rdùng khăn mặt lau mái tóc nửa ướt nửa khô, do yêu cầu công việc, tóc của anh hơi dài, che qua cả mắt, anh cảm thấy hơi ngứa liền vén tóc lên, vừa đi ra khỏi phòng vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. Nhưng lại nhìn thấy trong nhà có một khách không mời mà đến.Người nọ lúc nhìn thấy anh cũng kinh ngạc như thể thấy quỷ, lộ ra một nét mặt sợ đến mức tái nhợt ------ là một cô gái trẻ, ngửi mùi thì, là một Omega?"Tôi... Anh... Tôi... Tôi... Xin anh đừng hiểu lầm, tôi là cấp dưới của giám đốc Kim... Anh Kim vừa đi đến chi nhánh mới họp rồi, nhưng lại để quên một tập tài liệu nên nhờ tôi đến lấy..." Cô gái khá thông minh, tay chân luống cuống một lúc liền tìm lại được lý trí, cô cẩn thân im lặng suy đoán về mối quan hệ của họ, nhưng trên mặt vẫn bày ra dáng vẻ khéo léo giải quyết công việc. Cô gái chớp mắt, không biết nên đặt tầm mặt ở đâu.Đập vào mắt cô là một Omega quá mức xinh đẹp.Anh có một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, môi hồng răng trắng, lông mày đẹp như vẽ, đôi mắt hoa đào dịu dàng không chút gợn sóng ẩn chứa chút địch ý sắc bén, thêm vào vài phần lạnh lùng. Hơn nữa là vị mỹ nhân này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, rộng thùng thình, cổ áo mở hai nút trên, trên cổ và xương quai anh đầy rẫy vết cắn và dấu hôn làm người khác chú ý như tuyên bố một điều gì đó không thể nói rõ được. Cô gái bất an rũ mắt xuống tránh né những dấu vết xa lạ này, thì lại thấy những dấu răng rõ ràng trên bắp đùi, nơi không bị vạt áo che khuất.Cô gái gần như không kiểm soát được biểu tình của mình nữa, cô rũ mắt xuống thật thấp thì lại bắt bàn chân trắng nõn được điểm lên những dấu hôn đỏ tươi, cả cổ chân cũng được dấu hôn bao lấy.Oa, đức mẹ ơi. Trời giết con luôn đi, sao con không phải là một Beta, vậy nên con không thể giả vờ như không ngửi thấy mùi pheromone. Tuy là mùi hoa hồng và tuyết xứng đôi ngoài mong đợi. Cô gái ngại ngùng cười một cách máy móc, ngẩng đầu nhìn mỹ nhân trước mặt: "Xin hỏi anh có biết tủ sắt của giám đốc Kim ở đâu không?" Giám đốc Kim ơi, kẻ tôi tớ như em đâu dám rình mò chuyện sinh hoạt cá nhân của anh!Giám đốc Kim ơi vợ anh đẹp quá, nhưng mà cay quá!Giám đốc Kim ơi hóa ra anh ở trên giường dữ dằn như vậy!Huhuhu giám đốc Kim ơi hay là lần sau anh để em chui gầm gường anh được không...Thẩm Tuyền Duệ bỏ khăn mặt xuống, cũng xóa tan địch ý ban đầu, thân thủ của anh trong đám Omega cũng coi như đứng đầu, đối mặt với một cô gái Omega ngây ngô thế này anh hoàn toàn có thể nắm chắc, với lại anh cũng biết rõ công việc của Kim Khuê Bân, cho dù là có những chuyện bảo mật thì Kim Khuê Bân cũng không tránh anh, cậu nói "cho dù anh có nghe cũng không hiểu.""Cô chờ đó." Thẩm Tuyền Duệ khẽ gật đầu, xoay người đi tìm thứ gì đó trong phòng làm việc của Kim Khuê Bân.Cô gái sững sờ nhìn theo tấm lưng tao nhã của Thẩm Tuyền Duệ, sững sờ mất một lúc mới khôi phục thần trí nhớ ra lời dặn dò của giám đốc Kim là tìm được tủ sắt với thì nhớ hỏi lại giám đốc chuyện mật khẩu. Cô vội vàng gọi điện thoại cho sếp Kim yêu đấu. "Alo, xin chào giám đốc Kim, em là tiểu Trương." Cô gái cung kính cầm điện thoại, "Cái đó... em đã nhờ... của anh... của anh... bạn cùng phòng của anh đi tìm tủ sắt rồi ạ, mật khẩu thì..." "Đây."Cô gái còn chưa nói xong, Thẩm Tuyền Duệ đã lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô, đối với đôi tay còn đang đơ ra và nét mặt ngẫm nghĩ của cô nàng, bờ môi của anh khẽ nhếch, hơi thở mỏng manh làm khẩu hình "Kim Khuê Bân", cô gái ngẩn người gật đầu."... Dạ... Em đã lấy rồi.""Anh ấy biết mật khẩu."Có lẽ vì tín hiệu mà lời nói của hai người vang lên cùng lúc, cô gái còn chưa dứt lời đã tự giác ngậm miệng. Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, lễ phép đoạt lấy điện thoại, còn dành cho cô gái một ánh mắt xin lỗi, rồi bắt đầu màn độc thoại giễu cợt. "Người bận rộn ơi? Hử?" Ngữ khí của Thẩm Tuyền Duệ không thân thiện lắm. Kim Khuê Bân đầu bên kia dường như cũng đáp lại câu gì đó, chỉ thấy nét mặt Thẩm Tuyền Duệ cong lên giận dữ."Ha." "Được, em thật sự từ chối anh cũng chả sao, dù sao thì tay lái của anh cũng tốt lắm, hoàn toàn có thể hất em thẳng lên trời rồi lùi lại cán qua vài lần.""Chưa chết thì anh không đi, anh hứa."Trên mặt Thẩm Tuyền Duệ ẩn ẩn vài ý cười, là ý cười của tâm địa rắn rết, sáng ngời như tỏ rõ anh không nói đùa, tiểu Trương ở một bên nuốt nước miếng, cảm thấy cuộc nói chuyện của hai vị này rất không bình thường. "... Coi như em vẫn còn biết điều." Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng đạt được mục đích, sự lạnh lẽo một giây trước tan biến nở rộ thành nụ cười rạng rỡ như mùa xuân, như thể một nụ hồng mới vừa đâm chồi.
"Aiya, để cô chê cười rồi." Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười trả lại cho cô gái đang xấu hổ cụp mắt đứng bên cạnh, "Nhờ em ấy mua ít đồ cho tôi thôi, người này không dễ nói chuyện lắm." Tiểu Trương gật đầu như bổ củi, trên mặt hoàn toàn không để lộ bất kỳ sự rối loạn nào trong lòng, nhưng lại âm thầm trách mắng trong bụng, hóa ra khuynh hướng độc tài của anh Kim ở công ty không phải là vô căn cứ, hoàn toàn là một tên biến thái."Làm phiền rồi! Tôi đi trước!" Tiểu Trương cúi đầu thật sâu.Đều là hồ ly ngàn năm hết, còn chơi trò đổi trắng thay đen gì nữa, vị này nhà giám đốc Kim là hồ ly tinh chuyển thế! Cô cảm giác như sắp chết ngạt khi đứng cùng một mái nhà với anh luôn rồi. Tiểu Trương cả ngày cứ ngẩn ngơ như thể lạc vào cõi thần tiên. Kim Khuê Bân đương nhiên nhận ra cấp dưới của mình có gì không ổn, nhưng cậu chỉ nhịp nhịp chân rồi cúi đầu nghĩ tên đầu sỏ nhất định là Thẩm Tuyền Duệ, nếu anh muốn làm gì hay trêu chọc ai, anh sẽ luôn đạt được mục đích của mình. "Có lẽ, anh ta đã gây ra rắc rối gì cho cô rồi." Kim Khuê Bân ngước nhìn, buổi họp đã sắp kết thúc, tiểu Trương vẫn có chút xuất thần, máy móc thu dọn tài liệu trên bàn, bị Kim Khuê Bân bất ngờ hỏi, cả người vẫn còn có chút thẫn thờ.Cô mới lấy lại tinh thần, luống cuống hoa tay múa chân, nhưng ngôn ngữ cơ thể dường như không giúp ích được gì, trừ bỏ việc chứng nhận tình trạng của cô nàng, mớ tài liệu bay xa hơn khỏi mặt bàn và mặt đất: "... Thật xin lỗi..." Cô xấu hổ đỏ mặt, ngồi xuống nhặt giấy tờ. "Xem ra tôi đoán đúng rồi." Kim Khuê Bân nghiêm khắc lên tiếng, nhưng đó là trong công việc và rõ ràng bọn họ đã giải quyết rất tốt việc phát sinh thêm vào hôm nay, bây giờ là thời gian cá nhân, cậu tuyệt đối không thèm để ý đến việc dọn dẹp mớ lộn xộn của Thẩm Tuyền Duệ bày ra."... Cũng... Cũng không phiền phức gì đâu." Tiểu Trương mỉm cười đứng dậy, "Chỉ là khá ngạc nhiên, tôi chỉ là... rất ngạc nhiên thôi." Đây là lời thật lòng. Trong lòng cô chỉ có kinh ngạc thôi. Người đàn ông độc thân hoàng kim Kim Khuê Bân, một vị Alpha cao cấp, là tiền đề cho tin bát quái trong công ty, người càng lạnh lùng càng có thể kích thích tâm hồn bà tám của mọi người, để thảo luận về tiêu chí chọn bạn đời của Kim Khuê Bân, các nàng Omega thậm chí còn mở cả topic trên mạng, họ thậm chí còn từng đoán người không thích lại gần Omega như Kim Khuê Bân có khi nào thích Alpha không. Câu trả lời là chưa từng có chuyện như vậy. Vị kia so với tưởng tượng của các cô còn xinh đẹp hơn.Tính cách cũng... hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng. "Hiểu." Kim Khuê Bân mặt không biến sắc gật đầu, "Lúc đầu tôi cũng rất ngạc nhiên."Tiểu Trương hơi ngẩng đầu, nhíu mày, dĩ nhiên là tò mò. "Tính cách của anh ấy... xấu xa." Kim Khuê Bân dường như đang suy nghĩ xem dùng từ thế nào, cậu hơi nghiêng đầu, nhưng rồi trong mắt lóe lên vài phần chân thật, "Nhưng tôi quen rồi."Cậu thoải mái cười cười: "Thói quen là điều gì đó rất đáng sợ mà, không phải sao."Kim Khuê Bân nhấc túi xách lên rồi đứng dậy. Tiểu Trương ngây ngốc tỉnh táo lại đi theo sau Kim Khuê Bân, trong đầu cô không thể nào thoát khỏi nụ cười của Kim Khuê Bân, cô chìm sâu trong đó, khó mà thoát được ---- cô dường như hiểu ra vì sao lại có nhiều người muốn đi chinh phục núi băng như vậy, có lẽ là khi lớp băng cứng tan đi, những mầm hoa mùa xuân sẽ nở rộ khắp cả ngọn đồi.Giám đốc Kim thật sự nên cười nhiều hơn.Đó là trận tuyết đầu tiên của tháng hai lẫn theo những cánh hoa anh đào hồng phấn, tung bay như một bức thủy mặc mùa xuân. Là gió Bắc và tuyết lạnh, là trống chiều và chuông sớm, là lời chúc phúc lãng mạn, thần đã mang mùa đông dài lạnh giá đi mất, thay vào đó là thủy mặc thanh hoa và gió xuân thổi tới.Thần ạ, vì cớ gì mà ngài lại tạo ra hình ảnh phản chiếu của mình ở nhân gian chứ.Cô gái thất thần nỉ non.Sắp quỳ xuống đất vì nụ cười đó luôn rồi.
"Aiya, để cô chê cười rồi." Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười trả lại cho cô gái đang xấu hổ cụp mắt đứng bên cạnh, "Nhờ em ấy mua ít đồ cho tôi thôi, người này không dễ nói chuyện lắm." Tiểu Trương gật đầu như bổ củi, trên mặt hoàn toàn không để lộ bất kỳ sự rối loạn nào trong lòng, nhưng lại âm thầm trách mắng trong bụng, hóa ra khuynh hướng độc tài của anh Kim ở công ty không phải là vô căn cứ, hoàn toàn là một tên biến thái."Làm phiền rồi! Tôi đi trước!" Tiểu Trương cúi đầu thật sâu.Đều là hồ ly ngàn năm hết, còn chơi trò đổi trắng thay đen gì nữa, vị này nhà giám đốc Kim là hồ ly tinh chuyển thế! Cô cảm giác như sắp chết ngạt khi đứng cùng một mái nhà với anh luôn rồi. Tiểu Trương cả ngày cứ ngẩn ngơ như thể lạc vào cõi thần tiên. Kim Khuê Bân đương nhiên nhận ra cấp dưới của mình có gì không ổn, nhưng cậu chỉ nhịp nhịp chân rồi cúi đầu nghĩ tên đầu sỏ nhất định là Thẩm Tuyền Duệ, nếu anh muốn làm gì hay trêu chọc ai, anh sẽ luôn đạt được mục đích của mình. "Có lẽ, anh ta đã gây ra rắc rối gì cho cô rồi." Kim Khuê Bân ngước nhìn, buổi họp đã sắp kết thúc, tiểu Trương vẫn có chút xuất thần, máy móc thu dọn tài liệu trên bàn, bị Kim Khuê Bân bất ngờ hỏi, cả người vẫn còn có chút thẫn thờ.Cô mới lấy lại tinh thần, luống cuống hoa tay múa chân, nhưng ngôn ngữ cơ thể dường như không giúp ích được gì, trừ bỏ việc chứng nhận tình trạng của cô nàng, mớ tài liệu bay xa hơn khỏi mặt bàn và mặt đất: "... Thật xin lỗi..." Cô xấu hổ đỏ mặt, ngồi xuống nhặt giấy tờ. "Xem ra tôi đoán đúng rồi." Kim Khuê Bân nghiêm khắc lên tiếng, nhưng đó là trong công việc và rõ ràng bọn họ đã giải quyết rất tốt việc phát sinh thêm vào hôm nay, bây giờ là thời gian cá nhân, cậu tuyệt đối không thèm để ý đến việc dọn dẹp mớ lộn xộn của Thẩm Tuyền Duệ bày ra."... Cũng... Cũng không phiền phức gì đâu." Tiểu Trương mỉm cười đứng dậy, "Chỉ là khá ngạc nhiên, tôi chỉ là... rất ngạc nhiên thôi." Đây là lời thật lòng. Trong lòng cô chỉ có kinh ngạc thôi. Người đàn ông độc thân hoàng kim Kim Khuê Bân, một vị Alpha cao cấp, là tiền đề cho tin bát quái trong công ty, người càng lạnh lùng càng có thể kích thích tâm hồn bà tám của mọi người, để thảo luận về tiêu chí chọn bạn đời của Kim Khuê Bân, các nàng Omega thậm chí còn mở cả topic trên mạng, họ thậm chí còn từng đoán người không thích lại gần Omega như Kim Khuê Bân có khi nào thích Alpha không. Câu trả lời là chưa từng có chuyện như vậy. Vị kia so với tưởng tượng của các cô còn xinh đẹp hơn.Tính cách cũng... hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng. "Hiểu." Kim Khuê Bân mặt không biến sắc gật đầu, "Lúc đầu tôi cũng rất ngạc nhiên."Tiểu Trương hơi ngẩng đầu, nhíu mày, dĩ nhiên là tò mò. "Tính cách của anh ấy... xấu xa." Kim Khuê Bân dường như đang suy nghĩ xem dùng từ thế nào, cậu hơi nghiêng đầu, nhưng rồi trong mắt lóe lên vài phần chân thật, "Nhưng tôi quen rồi."Cậu thoải mái cười cười: "Thói quen là điều gì đó rất đáng sợ mà, không phải sao."Kim Khuê Bân nhấc túi xách lên rồi đứng dậy. Tiểu Trương ngây ngốc tỉnh táo lại đi theo sau Kim Khuê Bân, trong đầu cô không thể nào thoát khỏi nụ cười của Kim Khuê Bân, cô chìm sâu trong đó, khó mà thoát được ---- cô dường như hiểu ra vì sao lại có nhiều người muốn đi chinh phục núi băng như vậy, có lẽ là khi lớp băng cứng tan đi, những mầm hoa mùa xuân sẽ nở rộ khắp cả ngọn đồi.Giám đốc Kim thật sự nên cười nhiều hơn.Đó là trận tuyết đầu tiên của tháng hai lẫn theo những cánh hoa anh đào hồng phấn, tung bay như một bức thủy mặc mùa xuân. Là gió Bắc và tuyết lạnh, là trống chiều và chuông sớm, là lời chúc phúc lãng mạn, thần đã mang mùa đông dài lạnh giá đi mất, thay vào đó là thủy mặc thanh hoa và gió xuân thổi tới.Thần ạ, vì cớ gì mà ngài lại tạo ra hình ảnh phản chiếu của mình ở nhân gian chứ.Cô gái thất thần nỉ non.Sắp quỳ xuống đất vì nụ cười đó luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co