Edit Gyuricky Chi Can Em
Đúng như Kim Khuê Bân dự đoán, lần này Thẩm Tuyền Duệ thật sự tức giận. Suốt ba tháng qua chưa từng quay về nhà, cũng chưa từng mở block Kim Khuê Bân, ngoại trừ từ một số tin đồn trên mạng thấp thoáng thấy được hình bóng của Thẩm Tuyền Duệ ra, Kim Khuê Bân dường như bị đơn phương cắt đứt liên lạc. Theo tin tức trên mấy tờ lá cải vô vị, Thẩm Tuyền Duệ gần đây đã vào đoàn phim mới, các blogger đều khen anh vô cùng chuyên nghiệp. Kim Khuê Bân không lạ gì việc này, chưa kể Thẩm Tuyền Duệ còn là kiểu người cuồng công việc, ngay cả chính cậu cũng đắm mình vào công việc suốt ba tháng nay để lãng quên đi những nỗi đau trong cuộc sống, bọn họ vậy mà giống nhau ở rất nhiều mặt. Tất nhiên, số báo lá cải đưa tin đồn về Thẩm Tuyền Duệ càng nhiều hơn. Với lại các đồng nghiệp ở công ty sẽ thận trọng đưa điện thoại tới trước mặt cậu mà hỏi, Thẩm Tuyền Duệ và minh tinh Alpha độc thân đó cùng nhau lên hot search, cậu có biết không. Kim Khuê Bân miễn cưỡng lắc đầu, cậu thật sự không biết, Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn là nhân vật đứng nơi đầu sóng ngọn gió của giới giải trí, những tin tức đó là thật hay giả, ngoại trừ bản thân Thẩm Tuyền Duệ, ai mà biết được. Dù sao thì Kim Khuê Bân cũng khó mà nói được chuyện giữa một Alpha độc thân và một Omega cũng độc thân, các người hỏi tôi chuyện của người ngoài cách tôi tận một ngàn tám trăm dặm thì có ích gì, tôi và Thẩm Tuyền Duệ cũng không phải là kiểu anh em thần giao cách cảm nhảm nhí gì đó. Vậy nên cậu xích lại gần để xem những bức ảnh đó --- họ cùng ăn tối ở một nhà hàng rồi cùng trở về một khách sạn --- bây giờ đây là một tin rất hot trên mạng.Đồng nghiệp bàn tán cũng cẩn thận hỏi cậu xác nhận xem có thật là Thẩm Tuyền Duệ có mối quan hệ tình cảm mới không. Kim Khuê Bân thành thật nói cậu không biết.Đông nghiệp đều than vãn cậu hẹp hòi quá, bàn chuyện bát quái một chút cũng không được.Lần này Kim Khuê Bân cũng coi như có lời khó nói, vì mối quan hệ của bọn họ đã căng thẳng lắm rồi, với tính cách mê chơi và chứng rối loạn pheromone của Thẩm Tuyền Duệ, Kim Khuê Bân cũng ngầm thừa nhận rằng sau chuyện này Thẩm Tuyền Duệ sẽ ở ngoài làm loạn. Có lẽ tin này cũng có tám, chín phần là thật đi. Nhưng sau tất cả, cậu cũng không thể vì một, hai phần còn lại mà đặt cược bất cứ cái gì. Vậy nên Kim Khuê Bân đành chân thành nói cậu không biết, rồi đẩy những chuyện bát quái đó về chỗ cũ. Kim Khuê Bân thở dài rồi lại chìm mình vào công việc, việc gõ code cũng không có gì thú vị, kế hoạch thay đổi liên tục, cuộc sống của nô lệ tư bản chỉ có như thế từ ngày này qua ngày khác, từ ban ngày đến ban đêm dường như chỉ trong chớp mắt, thời gian trôi qua nhanh như thế, tựa như việc Thẩm Tuyền Duệ rời đi chỉ mới hôm qua, tựa như ngày Thẩm Tuyền Duệ phân hóa chỉ mới tuần trước. "Thứ mất đi nào có phải thời gian, rõ ràng là chúng ta mà." Cậu trong lúc vô tình tâm sự về chuyện tình cảm với học trưởng mà nói ra, học trưởng vỗ vai cậu mỉm cười, anh ta bảo, Khuê Bân à, đừng chỉ tự ôm hết mọi việc về mình, em đừng căng thẳng quá. Kim Khuê Bân ngơ ngác cả ngày, rốt cuộc cũng giải quyết xong những lỗi sai mà mình gây ra trong lúc mơ màng, về đến nhà khi trăng sao đã ló dạng. Bất ngờ làm sao khi ngửi thấy hương hoa hồng đã lâu không gặp. Kim Khuê Bân nghi ngờ bước vào, chỉ thấy Thẩm Tuyền Duệ ở trên sân thượng, khuỷu tay dựa vào tay vịn, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, xương bướm gầy guộc nhô lên sau lớp áo, như thể muốn giương cánh bay đi. Trên tay anh kẹp một điếu thuốc đã tàn mất một nửa, nhưng dường như chưa hút qua, trên mặt đất còn có vài đầu lọc thuốc không có vết cắn.Thẩm Tuyền Duệ không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng phủi điếu thuốc trong tay, sau đó dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi bình tĩnh quay đầu lại. Kim Khuê Bân yên lặng đối diện với đôi mắt đang chớp kia."Có chuyện muốn nói với em." Thẩm Tuyền Duệ đi vào phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, đứng cách Kim Khuê Bân một khoảng."Tự xem đi." Mặt anh không đổi chỉ vào tờ giấy trên bàn.Kim Khuê Bân nghi hoặc liếc nhìn Thẩm Tuyền Duệ, nhìn lên tờ giấy trên bàn dường như là giấy từ bệnh viện, rồi vẫn cầm lấy đọc. "..."Kim Khuê Bân nhíu mày, đầu ngón tay cầm tờ giấy dần trắng bệch. "... Anh..." Lúc cậu ngẩng lên ánh mắt đã chứa đầy kinh ngạc, cậu không thể tin được mà nhìn vào sắc mặt không tốt của Thẩm Tuyền Duệ, rồi lại nhìn giấy khám có chữ ký phía trên, "... lại có thể...""Em không có gì muốn nói sao?" Thầm Tuyền Duệ nhíu mày, trừng mắt hung dữ nhìn Kim Khuê Bân."... Là Alpha cùng đoàn phim đó sao? Đánh dấu rồi..." Kim Khuê Bân nghiêm túc nghĩ ngợi một chút, vừa thốt ra lời này liền bị Thẩm Tuyền Duệ đánh trở lại. Vẻ mặt Omega tái nhợt nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, hung hắn cắn đôi môi đang phát run, trong mắt chan chứa tổn thương, chẳng thể tin được. Thẩm Tuyền Duệ siết cổ Kim Khuê Bân rồi đè lên, Kim Khuê Bân bị Omega đè ngã ra đất, nơi quan trọng bị Thẩm Tuyền Duệ ngồi lên không giãy được, chỉ có thể đặt hai tay lên eo anh --- cậu không dám đụng vào bụng. Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm vào Kim Khuê Bân, lực tay không giảm, từng giọt lệ nặng trĩu rơi xuống mặt và cổ Kim Khuê Bân, nóng hổi. "... Em con mẹ nó nói lại một lần nữa cho anh??" Tay Thẩm Tuyền Duệ gắt gao siết lấy cổ Kim Khuê Bân, lực lớn đến mức muốn giết chết người kia. "Em nói đi!!" "... Anh điên rồi..." Kim Khuê Bân bị bóp cổ đến khó thở, cậu dùng sức đẩy bàn tay đang muốn giết người của Thẩm Tuyền Duệ, trong cổ họng dường như chỉ phát ra vài âm tiết nhỏ. "Em không muốn thì cứ nói thẳng --- việc gì phải làm nhục anh ---" Đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ ửng đỏ, gò má cũng vì tức giận mà hồng lên, mái tóc rối bời, ánh mắt sắc bén xinh đẹp phong tình vạn chủng, anh cười giễu cợt, "Anh đi phá là được --- cứ nói thẳng ---" "--- Anh câm miệng cho tôi!" Kim Khuê Bân cũng tức giận, trở tay bóp chặt cổ tay gầy nhom của Thẩm Tuyền Duệ, "Khoang sinh sản của anh ra nông nổi nào rồi anh còn không biết? Còn muốn phẫu thuật? Không cần mạng nữa à?" "... Anh mẹ nó là vì ai..." Thẩm Tuyền Duệ tiến gần lại khuôn mặt của Kim Khuê Bân, trong mắt vừa lộ ra điên cuồng giận dữ chỉ còn lại nét thê lương mờ mịt, dường như linh hồn đã sắp tan vỡ, đau đến tê tâm phế liệt, "... Từ trước đến giờ anh chỉ một mình em... Sao em dám..." "Sao em dám..." Thẩm Tuyền Duệ thần bay phách lạc lẩm bẩm, từng chữ từng chữ hằn sâu vào lòng Kim Khuê Bân, tuyên cho cậu bản án chung thân.Mỗi một giọt nước mắt nóng hổi của Thẩm Tuyền Duệ rơi trên người Kim Khuê Bân dường như đều nặng ngàn cân, mỗi một giọt như chất vấn Kim Khuê Bân về tội lỗi mà cậu chẳng thể cứu vãn, nghiền nát tất cả những lời biện minh và bướng bỉnh, xóa nhòa đi những tuyên ngôn đạo lý, đánh tan cả hàng rào vây hãm cậu tạo thành. "Thẩm Tuyền Duệ..." Hai cánh tay của Kim Khuê Bân run rẩy kéo anh vào trong lòng, một tay vuốt ve phần gáy lạnh lẽo của anh, một tay bảo vệ cho tấm lưng gầy, cậu thả pheromone Alpha ra quấn lấy Omega mỏng manh trong vòng tay. "... Buông ra! Buông ra..." Thẩm Tuyền Duệ bị pheromone của Kim Khuê Bân kích thích, anh giãy giụa muốn ngồi dậy, hai cánh tay đánh loạn Kim Khuê Bân, chân cũng dùng lực đá nhằm thoát khỏi gọng kiềm. "... Anh đi phá... anh đi phá..."Kim Khuê Bân đau đớn như thể trái tim muốn vỡ tan, cậu chịu đựng hôn lên cánh môi lạnh băng của Thẩm Tuyền Duệ, đêm mưa ngày ấy đến nay vẫn là một cơn ác mộng cắt đứt ruột gan mỗi khi cậu mơ tới, đó là một lỗi lầm mà cậu phải trả giá cả đời, cơ thể của Thẩm Tuyền Duệ không chịu nổi đau đớn như vậy, Kim Khuê Bân tuyệt đối không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa. "Giữ lại đi... Thẩm Tuyền Duệ... Anh... Chúng ta giữ em bé lại nhé..." Kim Khuê Bân nhẹ nhàng hôn lên môi Thẩm Tuyền Duệ, môi cậu chạm phải giọt nước mắt lạnh lẽo, có lẽ là của Thẩm Tuyền Duệ, mà cũng có lẽ là của cậu."... Kim Khuê Bân... Em là tên khốn nạn..." Thẩm Tuyền Duệ khẽ thì thầm từng chữ, mỗi chữ phát ra như xé nát tâm can, họa lên từng chiếc đinh nhọn đóng vào xương cốt của Kim Khuê Bân, hạ cho cậu lời nguyền độc ác nhất.Kim Khuê Bân hôn lên tóc Thẩm Tuyền Duệ, ôm người trong lòng chặt hơn, không nói lời nào. Cậu cũng không phủ nhận mình là một tên khốn. Chẳng qua là tên khốn đó càng hy vọng đứa trẻ vô tội còn chưa được chưa xuất hiện trên đời này sẽ bình an vui vẻ lớn lên dưới ánh mắt trời, nếu cậu không phải là ba của đứa nhỏ, điều này hẳn là điều rất dễ làm. Nhưng hết lần này tới lần khác cứ là cậu. Hai tên biến thái hoang tưởng ngông cuồng đều không thể thỏa hiệp với luân lý thế tục, tình yêu vừa thuần túy vừa biến thái ấy rực cháy hừng hực. Thẩm Tuyền Duệ là một bông hồng kiêu ngạo, tình cảm của anh nóng bỏng như lửa mà không cần lời nào diễn tả, anh đốt cháy cả sinh mệnh và linh hồn để bày tỏ lời yêu của mình, anh luôn là kẻ ngốc với tình cảm nồng nàn khó mà hạ nhiệt, cố chấp đâm đầu vào bức tường không thể phá vỡ, đầu có chảy máu cũng chẳng hề e ngại, anh là tên ác độc muốn kéo những bông tuyết vô tội đó vào trong vương quốc đậm màu đỏ thắm của mình. Anh dùng mười năm, dùng thương tích đầy người như cái giá buộc bông tuyết trắng phát điên. Cuối cùng, họ đã giải thoát cho linh hồn mình trên mảnh đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co