Truyen3h.Co

Edit H Incest Cung Nguoi Yeu Duong

Lâm Việt Hải đứng phía bên trong cửa nhanh chóng phản ứng lại. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, hướng về phía Khương Thiện Thiện gật đầu, sau đó khách sáo nói: "Trở về một mình thôi à?" Khương Thiện Thiện bên nước ngoài đã gả cho một người đàn ông ngoại quốc, mà hiện tại cũng không thấy người kia ở đây.

Vừa nói, Lâm Việt Hải vừa mở cửa, lách sang để Khương Thiện Thiện vào nhà, sau đó xoay người, lớn giọng hướng về phía trong gọi: “Tiểu Vũ, mẹ em đã trở lại.”

Khương Thiện Thiện đi theo phía sau Lâm Việt Hải, trên tay kéo theo vali hành lý. Gặp lại Lâm Việt Hải, cô vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, chỉ cảm thấy mười mấy năm trôi qua, dường như hắn không hề thay đổi. Thậm chí so với mười mấy năm trước còn muốn tốt hơn.

Lâm Việt Hải của tuổi 34 so với Lâm Việt Hải của tuổi 20, mất đi cái bốc đồng, nhuệ khí của thanh niên, thay vào đó là hơi thở trầm ổn, thành thục của đàn ông trưởng thành.

Trong lúc nhất thời, Khương Thiện Thiện đứng giữa phòng khách trong lòng tràn đầy phức tạp. Đột nhiên cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Khương Thiện Thiện quay đầu lại, lập tức nhìn thấy con gái mình, người tên là Lâm Nhược Vũ. Thiếu nữ lúng túng đứng đó, vẻ mặt bối rối không biết làm sao.

Khương Thiện Thiện cũng sượng sùng nở ra một nụ cười hòa ái, giơ tay lên cùng con gái chào hỏi, trong giọng nói còn mang theo sự khẩu âm nước ngoài ngắc ngứ: "Hi!"

Lâm Nhược Vũ xa lạ đáp lời “Chào mẹ.”

Sau khi nói xong, cô cũng quay lại ngồi bên cái bàn đầy ắp thức ăn, ngoan ngoãn cúi đầu ăn đồ ăn.

Lâm Việt Hải sau khi đi vào thì cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Vũ ăn mì cùng cô, thỉnh thoảng gắp thịt trên bàn bỏ vào bát con gái, thấp giọng nói: “Mau ăn, ăn xong rồi ba đưa em đi trung tâm thương mại mua quần áo.”

“Trung tâm thương mại hình như vẫn chưa mở cửa đâu.” Lâm Nhược Vũ nghiêng đầu nhìn nhìn ba cô, lại nhìn thoáng Khương Thiện Thiện đang ở ngoài phòng khách.

Bởi vì Khương Thiện Thiện trở về ngay lúc mọi người đi chúc tết, cả Khương gia cũng chỉ còn lại một mình Lâm Việt Hải, cùng với đứa con gái mà cô chưa nuôi nấng được ngày nào.

Cảm giác xấu hổ là đương nhiên. Nhưng không ngờ sau mười mấy năm trở lại, mọi thứ đã thay đổi thật sự nhiều.

Lại nhìn hai cha con chỉ lo ăn, cũng không tiếp đón cô, Khương Thiện Thiện liền một mình ngồi ở sô pha phòng khách, nhìn trái ngó phải. Đột nhiên nghe Lâm Việt Hải muốn mang Lâm Nhược Vũ đi trung tâm thương mại, giống như tìm được đề tài, nhanh chóng chen vào nói: "Trong nước hiện nay ngay cả trung tâm thương mại cũng có sao?"

Lâm Việt Hải cùng Lâm Nhược Vũ cũng chưa đáp lại, cảm giác cũng không biết nên nói gì, cũng không muốn nói. Nhưng Khương Thiện Thiện bên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Việt Hải, chờ hắn trả lời.

Ánh mắt quá mức trắng trợn, vốn dĩ trong phòng cũng cũng chỉ có ba người, đồ vật lại nhiều, diện tích liền bị thu nhỏ, muốn tránh cũng không biết chỗ nào tránh.

Lâm Việt Hải chỉ có thể ngước mắt, đáp lại Khương Thiện Thiện một tiếng, lại khách khí nói: "Cô nhiều năm không trở về nên chắc không rõ, hiện tại trong nước thứ gì cũng có."

Bên dưới bàn, Lâm Nhược Vũ duỗi tay, hung hăng nhéo vào đùi người đàn ông.

Nhưng người khác nhìn vào cô không hề có biểu hiện bất thường, vẫn cúi đầu chuyên tâm ăn mì, bộ dáng ngoan ngoãn vô cùng.

Lâm Việt Hải duỗi tay, một phen nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vừa véo đùi hắn. Người phụ nữ nhỏ của hắn không cho hắn nói chuyện cùng Khương Thiện Thiện.

Lại nghe Khương Thiện Thiện cười nhìn Lâm Việt Hải, hơi ám chỉ nói: “Đúng vậy, tôi ở bên nước ngoài cũng đã ly hôn.”

Lâm Việt Hải cúi đầu, tiếp tục ăn mì, không đáp lại lời nói của Khương Thiện Thiện nữa, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói với Lâm Nhược Vũ: "Lát nữa đem quần áo thu thập một chút, bài tập về nhà cũng mang theo đi. Có thể trung tâm thương mại thật sự chưa mở cửa. Cũng không sao, đến Thượng Hải ba sẽ đi mua.”

Đi Thượng Hải? Lâm Nhược Vũ tức khắc vui vẻ, vội vàng hỏi:

“Ba, con nhìn trúng cái gì thì mua cái đó sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co