Truyen3h.Co

Edit H Van Co Gai 2d Cua Dai Lao Tan Tat

Edit: Dưa Xanh

---

Tuy rằng thái độ của Thẩm Viên cực kỳ bình tĩnh, nhưng Thẩm Khả Ái vẫn rất đau lòng.

Cô không thể nào tưởng tượng được chủ nhân rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu đả kích, vĩnh viễn không thể nào đứng lên, nếu đổi lại là cô gặp phải chuyện như vậy, cô chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vọng.

Thẩm Khả Ái cắn răng hạ quyết tâm, cô nhất định sẽ giúp cho chủ nhân đứng lên một lần nữa!

Vào ngày cô xuất hiện trước mặt anh!

"Ở trong lòng em, cho dù chủ nhân có như thế nào cũng là người tốt nhất, lợi hại nhất!"

Thẩm Viên cười khẽ, cô cũng chỉ nhìn thấy duy nhất một mình anh, lời nói như vậy chẳng khác gì không nói đâu.

Nhưng Thẩm Viên khi nghe vào vẫn cảm thấy an ủi đôi chút, so với tự mình sa đọa, thì trả thù sẽ càng thú vị hơn, anh bây giờ đã có chỗ dựa tinh thần, sẽ không tiếp tục chà đạp thân thể chính mình.

"Tôi xem xong rồi."

Phó Nghị Luân lười biếng dựa người lên tường, dùng ngón trỏ gõ lên nền tường ám chỉ, "Cậu cùng bạn gái đã nói chuyện xong chưa?"

Tên này thật đúng là đã tìm được bạn gái, khó trách tâm trạng lại đột nhiên trở nên tốt như vậy. Ngay lúc anh đi đến đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào làm nũng từ trong điện thoại Thẩm Viên phát ra. Phải nói là rất ngọt nha, khiến cho trái tim người khác như muốn tan chảy.

Phó Nghị Luân không nghĩ tới Thẩm Viên sẽ thích cái loại con gái này.

Hơn nữa còn nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, đến mức anh tới mà cũng không hề hay biết, phải đợi anh ta chủ động nhắc nhở, Thẩm Viên lúc này mới nhìn về phía anh ta.

Gương mặt Thẩm Viên mang theo ý cười, không phủ nhận lời nói của Phó Nghị Luân.

Nhưng cũng không phải thực sự là bạn gái.

Tuy rằng bọn họ chỉ có thể cách màn hình nói chuyện, mơ màng ở trong mộng tiếp xúc thân mật, nhưng Thẩm Viên vẫn cảm thấy rất tốt.

Thẩm Khả Ái có thể ở cùng anh 24/24, thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh anh.

"Hâm mộ tôi có bạn gái sao?"

Phó Nghị Luân không hổ là bạn tốt của Thẩm Viên, hai người bọn họ đã giao kèo với nhau, ai hết độc thân trước sẽ là con chó.

Bất quá Phó Nghị Luân đã có không ít lần làm chó, khoảng thời gian trước mới cùng người bạn gái thứ 18 chia tay.

Chuyện tình cảm của Phó đại công tử luôn là oanh oanh liệt liệt, nhưng lại chia tay vô cùng nhanh chóng, trời sinh tình cảm chưa bao giờ thiếu thốn.

Cũng không thể nói anh ta lăng nhăng, mỗi đoạn tình cảm anh ta đều rất nghiêm túc, cũng không có bắt cá hai tay. Nhưng tình cảm chớp mắt cứ đến rồi đi, nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ, sau đó lại nghiêm túc kết thúc.

"Nếu cậu chịu khắc chế tâm tính bản thân một chút, nói không chừng đến cả con cũng có luôn rồi."

Thẩm Viên sờ sờ cằm, trêu ghẹo nhìn Phó Nghị Luân.

"Cô gái nào mà khiến cậu yêu thích như vậy, tiết lộ một chút nghe xem?"

Phó Nghị Luân ở trong lòng vô cùng tò mò.

Thẩm Viên kỳ thật rất có nhân duyên với phái nữ. Đối phương từ khi còn nhỏ đã rất đẹp trai, chọc cho mấy em gái bốn năm tuổi đến bà cụ sáu bảy chục tuổi đều yêu thích. Lúc bọn họ còn đang học mẫu giáo, đã có rất nhiều em gái khóc lóc đòi phải gả cho Thẩm Viên!

Chỉ trách tên đầu gỗ ấy không hiểu được! Suốt ngày cứ cắm mặt vào công việc!

Cho nên Phó Nghị Luân rất muốn biết, rốt cuộc là dạng con gái nào mới có thể thu hút được Thẩm Viên, khiến anh để mặc biết bao mỹ nhân bên ngoài kia mà đi lựa chọn một cô gái có giọng nói nũng nịu đến có chút buồn nôn như vậy.

"Là một cô gái rất đáng yêu, vóc người nho nhỏ."

Thẩm Viên mỉm cười dùng cánh tay đo đo, "Ước chừng cao 1m55, tôi cảm thấy chỉ cần một tay thì đã có thể dễ dàng nâng em ấy lên. Hơn nữa còn rất xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm."

Vừa nói, ý cười trong mắt Thẩm Viên càng trở nên vui vẻ.

Anh không phải chỉ thích một loại hình duy nhất này, nguyên nhân đơn giản chỉ vì Thẩm Khả Ái thuộc vào loại hình đó mà thôi.

Nếu trong thực tại, Thẩm Viên chắc chắn sẽ không thể nào để cô dễ dàng bước vào trái tim anh như vậy.

Dưới nhiều sự tình cờ khác nhau, vào ngay thời điểm anh trở nên yếu ớt nhất đã gặp được cô, mà Thẩm Khả Ái tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội anh, cho dù cô chỉ là ảo ảnh anh cũng không thèm quan tâm.

Trên tin tức từng nói qua còn có người cùng búp bê của chính mình kết hôn, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

Ít nhất Thẩm Viên tự cho là như vậy.

"Được thôi, vừa nhìn liền biết cậu đã dấn thân vào tình yêu nam nữ. Tài liệu kia tôi cầm đi trước, cậu cứ tiếp tục nói chuyện với bạn gái đi."

Phó Nghị Luân không hỏi thêm.

Cho dù là người yêu của bạn tốt cũng không thể quá mức thân mật.

"Nhớ kỹ, nếu người Thẩm gia liên lạc với cậu thì phải nói cho tôi biết, tôi đi cùng cậu."

Phó Nghị Luân đã ra tới cửa, còn không an tâm quay lại dặn dò.

"Tuyệt đối không được quên."

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Vào buổi tối, bên Thẩm gia đã thật sự gọi điện cho anh.

Thẩm Viên kỳ thật không muốn bắt máy, nhưng vì để tránh cho bọn họ tới đây quấy rầy, Thẩm Viên cuối cùng đành phải tùy ý ấn nghe.

"Có chuyện gì?"

Làm ảnh hưởng đến anh cùng cô gái nhỏ nói chuyện, đám người này thật là phiền phức.

Thẩm Viên hiện tại đối với người nhà họ Thẩm chán ghét đến cực điểm. Cũng không phải là hận, chỉ là không ai thích đám ruồi bọ bay vo ve ở bên tai?

Anh xác thật là đang có loại cảm giác này.

Thẩm gia không đáng để anh bận tâm, người nhà đó sau khi cân nhắc lợi hại thì lựa chọn từ bỏ anh, xem đó như một chuyện bình thường, mà anh bây giờ đối phó với bọn họ cũng không có gì khác lạ.

"Ông hỏi trong mắt tôi còn có gia đình này hay không? Lời này nói ra đúng là buồn cười." Khi Thẩm Viên tiếp điện thoại, gương mặt vốn dĩ nhu hòa trở nên sắc bén lãnh đạm, biểu tình vô cảm đến đáng sợ như đang đối diện với một trận khủng bố.

Nếu ở trong mắt anh còn có Thẩm gia thì đúng là ngu xuẩn.

Chẳng lẽ bị người khác hại chết còn phải quay lại mang ơn đội nghĩa, vẫn như cũ vì bọn họ làm trâu làm ngựa?

"Không phải là trong mắt tôi còn có gia đình này hay không. Mà nơi đó ngay từ đầu đã không phải là gia đình của tôi, Thẩm Minh Nghĩa ông cùng với Thẩm Thông mới thật sự là người một nhà."

Người bên kia không biết lại nói cái gì đó.

Thẩm Viên không kiên nhẫn ngắt lời: "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì, nếu không thì tôi cúp máy đây."

"Chờ đã!"

Thái độ của Thẩm Viên vô cùng thờ ơ, người bên kia có lẽ cũng đoán ra được, nhanh chóng tăng lớn âm lượng, phòng khi đối phương đưa điện thoại ra xa cũng có thể nghe thấy.

"Năm ngày sau trong nhà tổ chức tiệc, mày tới đây một chuyến đi."

Giọng điệu còn rất tự nhiên, Thẩm Viên cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao mà nhà họ Thẩm lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy. Còn xem như chưa bao giờ từ bỏ anh, hoàn toàn bỏ qua sự việc thằng con hoang kia vốn đã được mang trở về.

Anh quả thật vô cùng thắc mắc?

Là bởi vì bị quyền thế cùng lợi ích che mờ lý trí? Hay là ở trong mắt bọn họ, ngay từ đầu đã xem anh như một tên ngu ngốc dễ bảo.

"Tại sao tôi phải đi?"

Để Thẩm Viên đồng ý chấp thuận, Thẩm gia cũng không thèm chơi đánh bài ôn nhu, bởi vì bọn họ biết có làm thế cũng vô dụng. Tuy chỉ nói là mời cổ đông trong công ty tham dự, nhưng Thẩm Viên là một trong những người có cổ phần nhiều nhất ở đây, nếu anh không tới, kỳ thật có chút khó xử.

Vốn dĩ Thẩm Viên muốn từ chối.

Nhưng anh có lý do gì lại phải trốn tránh bọn người đó?

Cho dù lần này anh không đi, vậy còn cả đời thì sao?

Có lẽ lần đi này sẽ có rất nhiều người thương hại anh, cười nhạo anh. Nhưng Thẩm Viên đột nhiên cảm thấy không thèm chấp nhất.

Vậy thì đi thôi.

"Tôi sẽ đến, mấy người không cần gọi cho tôi nữa."

Nói xong, Thẩm Viên nhanh chóng cúp điện thoại.

Trên màn hình, Thẩm Khả Ái lộ ra vẻ mặt chua xót. Cô cẩn trọng nhìn Thẩm Viên, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi em nghe thấy chủ nhân nói chuyện điện thoại, có phải là người nhà của anh không?"

Nhưng nếu là người nhà thì vì sao lại lạnh nhạt như vậy?

Cô rất muốn nhanh một chút ra ngoài chăm sóc chủ nhân, cô vừa đi xem thử, thấy giá trị tình yêu hiện tại đã lên đến 13 rồi, nhưng khi nào mới có thể đạt đến 100 đây ~

Thẩm Khả Ái rất nóng lòng muốn đến bên cạnh Thẩm Viên, cho dù có vượt qua thiên sơn vạn thủy [*], trải qua bao nhiêu khó khăn đau đớn, cô cũng không chút sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến có thể làm bạn ở bên cạnh Thẩm Viên thì cô đã hạnh phúc tới quên trời đất.

[*] Thiên sơn vạn thủy: Nói người đi rất xa, qua nhiều núi nhiều sông.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co