Truyen3h.Co

Edit H Xuyen Nhanh Cau Dan Vo Toi 2

Editor: Linh Tuyền


Tô Nhất Nhu nằm ở trên giường, trên giường trải một tầng lại một tầng đệm tơ tằm, mỏng nhẹ mềm mại, ước chừng có tàm tầng đệm, mà cái chăn đang đắp trên người nàng có cảm xúc tốt hơn tơ lụa gấp trăm lần, nhưng nàng hoàn toàn không biết nó được làm bằng gì.

Trong trí nhớ của nàng, cho dù Tô Nhất Thiên kia được sủng ái nhất nhưng trên giường cũng chỉ được trải một tầng đệm tơ tằm, nghe nói những thứ này chỉ có tiểu quốc nào đó mới có, là cống phẩm, một năm chỉ có hai tấm mà thôi.

Mà dưới thân nàng có tám tấm.

Thật sự là quá xa hoa lãng phí!

Nhưng nàng rất thích a ha ha ha ~~~

Tô Nhất Nhu đã sớm quên mất cảm giác được ăn ngủ, hiện tại được hưởng thụ cuộc sống của con người khiến nàng cảm thấy có chút kì diệu, cho dù phải mặt với những giả dối châm chọc nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Ít nhất có người thấy được nàng.

Bản tính đạm bạc cũng không che giấu được thiên tính con người, đã là người, vẫn mong muốn được hòa nhập trong cộng đồng.

Nghĩ nghĩ, nàng chậm rãi ngủ mất, ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ lại là cái chăn này sờ thật thích.

Lúc tỉnh lại đã là sáng ngày thứ hai, nhóm hầu gái nhanh nhẹn giúp nàng rửa mặt chải đầu, trang điểm xong xuôi thì bưng lên một bàn bữa sáng tinh xảo.

Những đĩa điểm tâm kia chỉ cần nhìn đã muốn ăn, Tô Nhất Nhu mặc kệ mọi thứ ăn đến no căng.

Cuộc sống này quả thực so với khi nàng còn làm Quý phi thoải mái hơn nhiều.

"Tiểu thư cần phải đi bái kiến Công tử."

Một tỳ nữ khom người tiến lên, tuy là dò hỏi nhưng Tô Nhất Nhu vẫn nghe ra hàm ý thông báo trong lời nói.

Công tử muốn gặp nàng, mặc kệ nàng có đồng ý hay không.

Tô Nhất Nhu gật gật đầu, kiệu nhỏ đã chờ sẵn bên ngoài, nâng nàng đi gặp Công tử.

Tái kiến Công tử ở bên trong thư phòng, nam nhân nửa nằm trên giường nhỏ, thấy nàng đến liền lười biếng vẫy tay.

"Lại đây."

Tô Nhất Nhu tỏ vẻ, thanh âm này quá dễ nghe, nàng bị mê hoặc, cho nên nàng rất không có cốt khí mà đi tới.

Vũ Văn Tịch vươn tay kéo nàng ngã vào ngực hắn, cánh tay dùng sức ôm lấy nàng, một bàn tay khác vuốt ve thưởng thức mái tóc của nàng, Tô Nhất Nhu cảm thấy tâm tình nam nhân dường như rất tốt.

Giống như là bởi vì... Tóc của nàng?

Nàng có một mái tóc đen mềm mại giống như tơ lụa thượng hạng, cảm xúc vuốt ve khiến người ta không muốn buông tay, chẳng lẽ hắn vì thích mái tóc này nên mới đồng ý nàng?

"Suy nghĩ cái gì?"

Vũ Văn Tịch lấy ngón tay khẽ nâng cằm Tô Nhất Nhu, lại bởi vì cảm xúc gầy gò trên cằm mà hơi hơi không vui, ngay sau đó lại bị ánh mắt của Tô Nhất Nhu hấp dẫn.

Thanh triệt thấy đáy, không phải là ánh mắt trong sáng của tiểu hài tử chưa rành thế sự, mà là ánh mắt trong suốt nhìn thấu mọi tang thương của trần thế.

Editor: Linh Tuyền

Sau đó hắn nhìn thấy mỹ nhân nhẹ nhàng chớp chớp mắt, môi đỏ khẽ mở.

"Ta suy nghĩ ngươi trông như thế nào."

Vũ Văn Tịch hơi sững lại, tiếp theo liền cười rộ lên, lồng ngực hắn rung rung.

Hắn thích mỹ nhân, lại càng thích mỹ nhân có một bộ phận cơ thể hoàn mỹ, trước mắt Tô Nhất Nhu là người hắn vừa lòng nhất, cho nên hắn cũng không ngại cho nàng thấy diện mạo chân thật.

Mặt nạ bị tháo xuống, tướng mạo của nam nhân thực sự là đẹp đến hoàn mỹ.

Tô Nhất Nhu cảm thấy dung mạo của mình đã là thượng đẳng khó tìm, không nghĩ tới mình và Công tử lại không phân cao thấp.

Nhưng nửa gương mặt trái của hắn có ấn ký màu đen uốn lượn, không những không phá hỏng diện mạo của hắn, thậm chí còn tăng thêm vài phần yêu dị tà mị.

Vũ Văn Tịch lười nhác nhướng mày, không nghĩ tới mỹ nhân trong ngực lại nhìn hắn đến ngây người, tâm tình hắn đang tốt, muốn trêu chọc nàng mấy câu, mỹ nhân đã nhanh tay chạm lên ấn ký trên mặt hắn, trong lòng hắn thầm tán thưởng ngón những ngón tay này quả thực đẹp như được khắc từ ngọc, chợt nghe thấy thanh âm như chim oanh của nữ nhân vang lên.

"Đây là cái gì?"

Trong con ngươi ngập nước chỉ có tò mò, không có nửa phần chán ghét.

Vũ Văn Tịch rũ mắt, môi bạc gợi lên.

"Ấn ký ác ma."

----- 

Một ngày hai chương a a a mệt chết mị.

Cầu lưu trữ thư viện cầu vote cầu cmt động viên a a a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co