Truyen3h.Co

Edit Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be

Liên quan tới việc thiếu niên Ma vương vì sao lại bị phạt quỳ? Tô Tô tiếp thu được ký ức là như vậy ——

Nửa tháng trước, nguyên chủ Diệp Tịch Vụ và thứ tỷ Diệp Băng Thường, cùng nhau rơi xuống hồ.

Kết quả, Lục hoàng tử nhảy xuống cứu thứ tỷ, trạng nguyên lang cũng nhảy theo xuống cứu thứ tỷ. Không chỉ như thế, ngay cả phu quân mới cưới không lâu của nguyên chủ, Đạm Đài Tẫn, lúc nhảy xuống hồ cũng bơi về phía thứ tỷ.

Cuối cùng là một ám vệ của nguyên chủ thấy tình thế không đúng lắm, nhảy xuống đem nàng vớt lên.

Nguyên chủ suýt nữa chết đuối, sau khi trở về liền nổi trận lôi đình, nhưng nàng không có cách nào hướng về phía Lục vương gia cùng trạng nguyên lang mà nổi cơn giận, đành phải bắt lấy Đạm Đài Tẫn trút giận.

Nàng bắt Đạm Đài Tẫn quỳ trên mặt hồ đã kết băng, khi nào nàng tha thứ hắn, hắn mới có thể đứng dậy.

Trừng phạt còn chưa bắt đầu, nguyên chủ đã bị cảm lạnh, tổ mẫu liền mang nàng cùng Đạm Đài Tẫn đi chùa miếu dâng hương cầu phúc.

Ai ngờ trên đường đi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nguyên chủ bị sơn tặc bắt đi.
Bây giờ trở về, đương nhiên là phải thêm lên trừng phạt.

Tô Tô xoa xoa tim, muốn đi ra ngoài nhìn thiếu niên ma vương bị phạt quỳ.

Cái này nhất định là phúc lợi khi nàng xuyên qua trăm năm thời không!

Nếu là có Tụ Ảnh châu, nàng nhất định sẽ lưu lại hình ảnh này mang về cho các sư thúc sư bá nhìn xem, tu tiên giới của bọn họ nhất định sẽ mở mày mở mặt!

Đạm Đài Tẫn đang quỳ gối trên mặt băng.

Hai ngày trước hắn trở về, quản gia phủ tướng quân kéo lấy tay áo, nheo mắt nhìn hắn một chút, cười tủm tỉm nói: "Hi vọng điện hạ không quên lời Tam tiểu thư."

Hắn không nói một lời, hạ thấp mí mắt, quỳ gối thẳng tắp trên mặt hồ băng.
Không đầy một lát, hàn khí khiến mặt hắn tái nhợt vô cùng.

Mùa đông năm nay so với những năm trước còn muốn lạnh hơn, mấy nha hoàn từ bờ hồ đi qua xì xào bàn tán: "Tam tiểu thư lại trừng phạt điện hạ sao?"


"Làm sao mới từ chùa Thiên Hoa trở về Tam tiểu thư lại phạt quỳ điện hạ rồi? Điện hạ đáng thương quá."


"Xuỵt, nhỏ giọng chút, ngươi không sợ Tam tiểu thư à?"

Từ sau khi Tam tiểu thư cùng điện hạ thành thân, nàng luôn luôn phạt hắn.

Ai cũng biết, Tam tiểu thư trong lòng mến mộ Lục hoàng tử, lại cực kỳ chán ghét điện hạ.

Tam tiểu thư là nhi nữ mà Diệp đại tướng quân thương yêu nhất, mà điện hạ Đạm Đài Tẫn, là nhi tử mà hoàng đế Tuần Quốc ghét nhất.
Ở Đại Hạ nhiều năm như vậy, ngay cả nô bộc đều có thể nhục nhã Đạm Đài Tẫn, càng không nói đến Tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ được sủng ái nhất.

Một người không được chào đón, bọn họ cứ theo tâm tình mà tùy ý tra tấn?

Ánh mắt mà nhóm tỳ nữ nhìn Đạm Đài Tẫn, phần đồng tình chiếm đa số.

Ngày thường thiếu niên xinh đẹp mười phần khoan dung hiểu lễ, cũng không có nửa điểm kiêu căng. Thân thế hắn vốn rất đáng thương, hiện tại còn thường bị tra tấn thành dạng này.


Diệp đại tướng quân dù là biết những sự tình này, cùng lắm là giáo huấn ái nữ hai câu, cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.

Tuyết lớn bao trùm lấy thanh tùng phía xa, Đạm Đài Tẫn ho nhẹ một cái, hàn khí đã nhập phổi, đâm vào hô hấp mang theo đau nhức vô cùng.

Băng dưới đầu gối lạnh cóng đến nỗi xương cốt cũng tê rần. Sợi tóc đen nhánh của thiếu niên đã kết ra một tầng sương lạnh.

Đạm Đài tẫn quỳ quá lâu, đầu gối cơ hồ muốn mất đi tri giác, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chống đỡ mặt băng, khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể.

Trên mặt băng hiện ra khuôn mặt của hắn. Là một gương mặt thiếu niên suy nhược, vô hại.

Hắn nhớ tới hai ngày trước, thời điểm hắn đem Tam tiểu thư từ trong ổ sơn tặc ôm trở về, mặt của Diệp gia lão phu nhân cũng xanh cả lên.

"Chuyện này ai không cho phép truyền đi, nếu để cho ta biết bất kỳ trong miệng ai để lộ phong thanh, Diệp gia nhất định không buông tha cho hắn."
Lão phu nhân thần sắc hung lệ, để lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ trong ánh mắt.

Sau đó lão phu nhân lại nhìn về phía hắn trấn an: "Ma ma trong phủ đã kiểm tra qua, quần áo trên người Tịch Vụ không sao cả, nhất định không phát sinh ra chuyện gì có lỗi với ngươi."

"Tổ mẫu lo lắng quá rồi, con đương nhiên tin tưởng Tịch Vụ."

Lão phu nhân liếc hắn một cái, thỏa mãn gật đầu.

Chuyện Diệp Tam tiểu thư bị sơn tặc bắt đi cứ bí ẩn như vậy giấu đi, nhưng lão phu nhân vẫn đang âm thầm điều tra.
Dù sao đội hộ vệ tùy thân của Diệp gia bao nhiêu năm rồi chưa hề xảy chuyện ngoài ý muốn dạng này.

Sơn Tặc nào lại dám để mắt tới Tam tiểu thư nhà bọn họ chứ? Chuyện này nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Bằng năng lực của đám ô hợp kia, hoàn toàn không có khả năng tùy tiện đem Diệp Tịch Vụ đi. Nhưng mà mặc kệ lão phu nhân tra như thế nào đều không thấy kết quả, chuyện này chỉ có thể quy ra là ngoài ý muốn.


Tô Tô đi qua bên hồ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy kẻ đứng đầu của năm trăm năm sau.

Thiếu niên quỳ gối trên mặt hồ kết băng, rất nhanh đã không còn chịu nổi.
Sắc mặt hắn tái nhợt, sắc môi không còn đỏ tươi mà bắt đầu phát đen. Cảm thấy được có người đang nhìn mình, thiếu niên nâng ánh mắt lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tô Tô.

Thiếu nữ vén áo khóac tuyết trắng mềm mại, nghiêng đầu dò xét hắn.

Hai người cách mặt hồ xa xa tương vọng, trông thấy Đạm Đài Tẫn nàng đột nhiên cong mắt lên cười.
Hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Tịch Vụ lộ ra khuôn mặt cười tươi thanh thuần, sạch sẽ dạng này.
Không biết là nàng hài lòng cảnh tuyết trong phủ vào đông hay vẫn là là hài lòng hắn chật vật quỳ trên hồ băng.

Xuân Đào bên người Tô Tô thấy không đành lòng, dùng hết dung khí cả đời lên tiếng xin xỏ: "Tiểu thư, điện hạ đã quỳ hai ngày, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ thân thể hỏng mất. Có thể tha cho điện hạ được không ạ?"

Tô Tô lắc đầu, nàng chính là đứng ở phía trên mà xem kịch, chỉ tiếc không có Tụ Ảnh châu, nàng nghiêm túc nói: " Hắn hiển nhiên còn kiên cường được, nhìn qua không chừng còn có thể quỳ thêm mấy ngày mấy đêm."

Xuân Đào: ......
Tam tiểu thư nghiêm túc sao?

Tô Tô đương nhiên là nghiêm túc, nàng xoa đầu Xuân Đào. Ngươi không hiểu, tiểu cô nương giống như ngươi, nếu sinh ra ở tương lai, nghe được tên hắn nhất định đã bị dọa ngất rồi, sẽ không có chuyện đồng tình với hắn đâu.

Quỳ đến nửa người bại liệt mới tốt, để xem tà vậy này về sau làm sao biến được thành ma vương!
Nàng lại nhìn Đạm Đài Tẫn một chút, không hề nói câu gì rồi quay người phất tay áo đi.

Nhìn theo bóng lưng thiếu nữ biến mất sau mái hiên hành lang, Đạm Đài Tẫn mím chặt bờ môi, thu hồi ánh mắt.


*
Tô Tô đến thăm viện tử của Lão phu nhân.

Lão phu nhân mới ngủ trưa dậy, bởi vì một lòng tin Phật, trong phòng đàn hương lượn lờ.
Thời điểm Tô tô đi vào, đứng trong còn có một thiếu nữ đương tuổi trăng tròn, mình khoác thanh y. Thanh y cô nương nguyên bản đang bóp vai cho lão phu nhân, khi Tô Tô tiến đến liền ngừng tay lại.

Tô Tô không nhận ra người này, koong có lên tiếng, cô nương kia ngược lại chủ đồng chào hỏi, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tam muội muội"


Thì ra là Nhị tiểu thư Diệp gia, Diệp Lam Âm.

Tô Tô cũng gật đầu, chào hỏi: "Nhị tỷ tỷ"

Diệp Lam Âm không nghĩ tới Tô Tô sẽ đáp lại mình, trong lòng nàng kinh ngạc, có một chút biểu tình co quắp nhìn Tô Tô. Nàng đối với lão phu nhân hành lễ: "Tổ mẫu, Lam Âm ngày mai lại đến cùng người lễ Phật"
Lão phu nhân vỗ vỗ tay của nàng, khẽ gật đầu.

Tô Tô xem như hiểu rõ, ở Diệp gia sự tồn tại của nguyên chủ giống như một Tiểu Bá Vương.

Nàng tới, Diệp Lam Âm phải lui xuống nhường chỗ cho nàng.

Chính nàng gọi Diệp Lam Âm một tiếng nhị tỷ, khiến cho người ta kinh sợ, lo lắng bất an luôn rồi.
Cho nên nguyên chủ bình thưởng khủng bố đến mức nào vậy?
Diệp Lam âm vừa đi, sự cứng nhắc trên mặt lão phu nhân tan đi, lộ ra không ít khoan dung: "Tam nha đầu, tới để tổ mẫu nhìn xem nào, thân thể đã tốt lên chưa?"

Tô Tô đi qua, nói: "Đa tạ tổ mẫu quan tâm, thân thể Tịch Vụ không sao cả. Những ngày này đã để cho tổ mẫu lo lắng rồi"

Lão phu nhân thân mật điểm nhẹ lên trán nàng: "Tổ mẫu lớn tuổi, không biết sống được mấy năm nữa, nha đầu nhà ngươi bớt khiến tổ mẫu lo lắng một chút đi."

Tô Tô thay lão phu nhân bóp vai, đáp: "Thân thể tổ mẫu khoẻ mạnh, người không biết còn tưởng người là mẹ con đó, con muốn người cả đời che chở Tịch Vụ."

"Không biết giữ miệng, nói hươu nói vượn cái gì." Lão phu nhân giả bộ khiển trách, nhưng ý cười trong mắt muốn che cũng không được.


Vợ cả của Diệp tướng quân sau khi sinh hạ nguyên chủ liền qua đời, Diệp tướng quân không rước vợ kế, lão phu nhân đành tự ôm nguyên chủ về bên mình nuôi lớn. Hài tử tự tay dưỡng dục, thật sự là ngậm trong miệng cũng sợ tan, bất công, chênh lệch đến cực điểm

Nguyên chủ ương nganh đến nước này, nguyên nhân rất lớn là bởi được tổ mẫu sủng ái. Nguyên chủ cũng là người khôn khéo, ngày bình thường đối xử ác độc với người khác, bên cạnh trưởng bối lại rất có bộ dáng lấy lòng.

Đại Hạ Quốc đặt cao đạo hiếu, Diệp tướng quân là đứa con hiếu thuận có tiếng, Diệp lão phu nhân nhìn Diệp Tịch Vụ cũng giống như vậy, ngay cả Diệp tướng quân cũng mười phần yêu thích đích nữ duy nhất này.


"Chuyện ở chùa miếu, tổ mẫu đã phong kín miệng hạ nhân, ngươi đừng đi khắp nơi nói ra ngoài. Cô nương phải lấy danh tiết làm trọng."


Tô Tô gật đầu: "Con biết rồi, tổ mẫu"

Ở Diệp gia, lão phu nhân là thật lòng yêu thương nguyên chủ.
Nhớ tới nguyện vọng của nguyên chủ, về sau Tô Tô cũng sẽ cố gắng đối xử với lão phu nhân thật tốt.

Lão phu nhân lại nói: "Ngươi cũng nên hiểu chuyện một chút, đi trấn an điện hạ đi, Thê tử xảy ra chuyện này, trong lòng hắn khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc."

Tô Tô nhớ tới thiếu niên bị phạt quỳ trên mặt hồ.

Nàng sẽ không thật sự cùng thiếu niên ma vương làm phu thê, ăn no không có việc gì làm chạy đi an ủi hắn đâu.


Nhưng mà đối mặt với lão phu nhân, nàng không thể nói ra lời này, chỉ có thể gật đầu: "Tịch Vụ đã biết."


Lão phu nhân gật đầu.

"Tổ mẫu, đã tìm được Ngân Kiều chưa?"

Lão phu nhân ánh mắt lấp lóe, cười nói: "Nha đầu kia à, tìm được rồi, không có bị thương, tổ mẫu đã đưa nàng đi trang viên rồi. Ngân Kiều đã sớm tới tuổi gả chồng, lần này nàng dũng cảm bảo vệ chủ nhân, cũng không thể để nàng ở trong phủ trì hoãn mãi được."

Trong lòng lão phu nhân thở dài, những chuyện bẩn thỉu, Tịch Vụ cả đời tốt nhất đừng biết đến.

Tô Tô ở phía sau lão phu nhân, nhìn không thấy thần sắc của bà, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi."

"Đoạn thời gian trước, chuyện cung yến, tổ mẫu một mực không nói ngươi. Đại tỷ của ngươi đã xuất giá, ngươi làm khó nàng làm gì? Còn cùng rơi xuống nước với nàng, khiến bản thân mình cũng ngã bệnh. Tổ mẫu biết trước khia ngươi thích Lục hoàng tử, nhưng đại tỷ ngươi hiện tại là Trắc phi của Lục hoàng tử, ngươi cũng đã gả cho Đạm Đài Tẫn rồi, nghe lời tổ mẫu, cách Lục hoàng tử xa ra một chút!"

Tô Tô kém chút nữa sặc nước bọt.
Nguyên chủ ngoại trừ tính cách có vấn đề, còn có vấn đề nghiêm trọng nhất đó là, nàng thích nam nhân của tỷ tỷ mình, Lục hoàng tử. Dù cho cả hai đều đã thành hôn cũng không chết tâm, còn làm khó dễ, hãm hại thứ tỷ, nhất quyết không bỏ.

Mà Đạm đài Tẫn thích thứ tỷ của nàng. Quan hệ này lợi hại đến cỡ, phu thê bọn họ là đối tượng phu thê chúng ta cầu mà không được.

Lão phu nhân thấy nàng không lên tiếng, cho là nàng còn nghĩ không thông, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ mu bàn tay của nàng: "Đáp lại lời tổ mẫu đi."

"Vâng, Tịch Vụ biết. Về sau nhất định sẽ cách xa Lục hoàng tử." Cho dù lão phu nhân không nói, Tô Tô cũng không thể nào đoạt Lục hoàng tử với thứ tỷ của nàng.

Tô Tô đáp ứng quá dứt khoát, lão phu nhân lại nghi ngờ. Tịch Vụ thích Lục hoàng tử, chỉ thiếu nước ruột gan đứt từng khúc, làm sao nói từ bỏ là từ bỏ được?

"Nha đầu này, không phải ngươi lừa tổ mẫu cho qua chứ?"

Gò má Tô Tô hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, cười: "Đương nhiên sẽ không."

Lão phu nhân nói: "vậy thì ngươi chứng minh cho tổ mẫu nhìn đi, đừng trừng phạt điện hạ nữa, tổ mẫu nghe nói ngươi bắt hắn quỳ trên mặt hồ băng. Bên ngoài trời lạnh như vậy, đó là chuyện mà một tiểu cô nương có thể làm ra được sao? Truyền đi sẽ tổn hại đến thanh danh của ngươi đó. Thân phận của hắn không được tốt, nhưng đến cùng cũng đã thành phu quân của ngươi, làm sao có thể tra tấn đến chết được? Sau này thu liễm một chút, sống chung hòa hợp mới là chuyện đứng đắn."

Tô Tô nhìn lão phu nhân kiên trì nhìn mình, nhất định nàng không gật đầu không được.

Nàng thở dài: "Vâng"

*


Diệp Lam Âm ra khỏi phòng lão phu nhân.

Nha hoàn của nàng - Xảo Nhi vội vàng chào đón: "Nhị tiểu thư, hôm nay sao lại đi ra sớm vậy ạ?"


"Tam muội muội tới."

Trong lòng Xảo Nhi hiểu rõ, mang giọng chua lè nói: "Lão phu nhân cũng quá bất công rồi".

Nhìn Diệp Lam Âm không ngăn cản mình, Xảo Nhi nói tiếp: "Tam tiểu thư ở ngay trước mặt Lục hoàng tử đẩy đại tiểu thư xuống nước, lão phu nhân còn đem chuyện này đè xuống.
Trước kia mọi người đều nghĩ rằng Tam tiểu thư sẽ là chính phi của Lục hoàng tử, không nghĩ tới đảo mắt một chút Lục hoàng tử đã nạp đại tiểu thư làm Trắc Phi rồi."

Diệp Lam Âm giật giật mắt sắc.

Đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới, Lục hoàng tử cầu hôn Diệp gia trưởng nữ - con vợ thứ, Diệp Băng thường.

Diệp Băng Thường đến cùng chỉ là một thứ nữ, không thể làm chính phi của hoàng tử, chỉ có thể làm Trắc Phi.

Nhưng khi đó Diệp Lam Âm xa xa nhìn thấy trong mắt Lục hoàng tử tất cả đều là yêu thương đối với đại tỷ.

Nghĩ đến chỗ này, Diệp Lam Âm hung hăng siết chặt khăn.

Đều là thứ nữ, Diệp Băng Thường lại có thể được một hoàng tử như thế ngưỡng mộ, mình lại chỉ có thể lấy lòng lão phu nhân, gửi hi vọng rằng tương lai bà có thể hứa cho mình một trượng phu tốt.

Tâm Diệp Lam Âm ghen tị không dứt, mãi đến khi trông thấy Đạm Đài Tẫn trên mặt băng, thần sắc nàng rốt cục cũng hòa hoãn một chút.

Ngay cả trên mặt Xảo Nhi cũng đều lộ ra ý cười trên nỗi đau của người khác.

Tam tiểu thư là đích nữ duy nhất của phủ tướng quân thì như thế nào? Gả cho một vị điện hạ đê tiện như vậy, nửa đời sau làm gì còn có vinh sủng nào có thể khoe?
Ai cũng biết, Đạm Đài Tẫn sáu tuổi đến Đại Hạ quốc làm vật thế chấp, một mực bị tù cấm ở trong cung.


Nghe nói hắn còn rửa chân cho thái giám, cơm chó ăn cũng từng nếm qua.

Người ti tiện đến dạng này, có lẽ ngay cả chữ to cũng không thể nhận mặt được một cái, làm gì có chỗ nào so được với một phần của Lục hoàng tử văn thao võ lược.

Tháng thứ nhất gả cho hắn, Tam tiểu thư khóc một hồi lâu, sau đó lại phát cáu lại chửi rủa.
Hai tháng này mới hơi tốt lên một chút, những cũng chẳng đối xử với Đạm Đài Tẫn như một con người.


Diệp Lam Âm dùng khăn che môi, đậy kín ý cười bên miệng.

Đại Hạ quốc trọng võ, nghe nói Đạm Đài Tẫn kia, khi còn bé căn cốt bị hủy, hiện tại tay trói gà còn không chặt. Thiếu niên yếu đuối không chịu nổi, đặt ở bên cạnh tam muội không ai bì nổi của nàng, chỉ sợ nàng đến nhìn cũng không muốn nhìn một chút.

Tổ mẫu có ngày sẽ qua đời, một vị điện hạ đến cung điện riêng cũng không có, đến lúc đó hắn có thể cho Diệp Tịch Vụ được cái gì? Đời này của Diệp Tịch Vụ còn không phải để mặc người chế nhạo sao?


Xảo Nhi nói: "Nghe nói điện hạ đã quỳ ở trên mặt băng hai ngày, nô tỳ nhìn sắc mặt hắn, chỉ sợ sắp không kiên trì nổi rồi. Nhị tiểu thư, có cần cho hắn một chiếc áo choàng không?"

Ngày bình thường, Diệp Lam Âm rất thích bố thí cho hạ nhân, danh tiếng trong phủ rất tốt.

Thanh danh ôn nhu thiện lương, so với Diệp Tịch Vụ thì được lòng người hơn nhiều.

Diệp Lam Âm có mấy phần ý định, nàng nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.

Xé về mặt thân phận, điện hạ khôg có gì đáng bàn tới, nhưng gương mặt kia quả thật có dáng dấp không tệ, so với một nữ tử như nàng còn tinh xảo, xinh đẹp hơn.


Diệp Lam âm gật đầu, ngầm chấp thuận cho Xảo Nhi đi làm chuyện này.

Chính nàng thì đứng trong đình nghỉ mát, ôn nhu gật đầu với điện hạ.

Đạm Đài Tẫn cũng đã nhìn thấy Nhị cô nương ở trong phủ.

Xảo Nhi cầm một chiếc áo choàng tuyết trắng, cẩn thận giẫm lên mặt băng, đi qua hướng hắn.

Tô Tô đi vừa thăm tổ mẫu trở về đã nhìn thấy một màn này.

Nhị tỷ của nàng đối với thiếu niên ma vương xum xoe.


Nàng dạo bước đi qua.

"Nhị tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy?"

Diệp Lam Âm giật mình, không nghĩ tới Tô Tô đi ra ngoài nhanh như vậy, nàng bị bắt quả tang tại chỗ.

Nàng vội vàng nói: "Tam muội, muội đừng hiểu lầm, ta đang nghĩ thời tiết lạnh như thế, tuyết lại bắt đầu rơi, điện hạ quỳ gối trong trời băng đất tuyết, vạn nhất chết người thì làm sao? Thế nên mới bảo Xảo Nhi đem cho hắn một chiếc áo choàng."


Tô Tô hỏi Đạm Đài Tẫn đang ở trên mặt băng: "Ngươi còn có thể chống đỡ không? Nhị tỷ cho ngươi áo choàng, ngươi có muốn nhận hay không?"

Tô Tô là ánh sáng lúc rạng đông của chính đạo, thực sự chán ghét cái loại bại hoại tương lai tạo nên rung chuyển khắp tam giới này.


Đạm Đài Tẫn nhìn qua Tô Tô, sau đó hướng về phía Diệp Lam Âm nói: "Đa tạ ý tốt của Nhị tiểu thư, tại hạ không lạnh."

Ý này chính là cự tuyệt.
Trong lòng Diệp Lam Âm có mấy phần xấu hổ.

"Nếu đã như thế, không quấy rầy Tam muội cùng điện hạ." Nàng không trông chờ cái gì nữa, mang Xảo Nhi lập tức rời đi.

Tô Tô vuốt ve áo choàng mềm mại.

Nàng hạ thấp ánh mắt, nhìn xem ma vương quỳ bên chân, giết hắn để bảo vệ Tu Chân giới, từ người mấy ngàn tuổi, đến trẻ con mấy tuổi đều có nguyện vọng này.
Đây cũng là tâm nguyện mà Tô Tô từ nhỏ đã lập nên.
Bây giờ hắn nhìn qua còn không chịu nổi một kích, ma vương thời niên thiếu, yếu ớt giống như một đứa trẻ.

Toàn thân cao thấp đều đang viết, ta rất muốn giết.

Thiếu nữ chính đạo ngo ngoe muốn động sát tâm.

Tô Tô khó khăn đè xuống phần tâm tư này.
Người tu chân có linh căn, giống như ma vật trời sinh có Tà Cốt.
Các trưởng lão đã từng nói qua, nếu như không loại bỏ Tà Cốt khỏi ma vương, cho dù giết hắn, hắn vẫn sẽ hút oán khí khắp thiên hạ mà trùng sinh.

Nói cách khác, giết hắn ngược lại sẽ khiến hắn càng mạnh mẽ hơn.

Trước tiên, nàng muốn tìm biện pháp loại bỏ Tà Cốt trên người hắn trước.

Đạm Đài Tẫn mơ hồ cảm nhận được sát khí, hắn ngước mắt lên, thiếu nữ đã dời ánh mắt đi chỗ khác.

Từ góc nhìn của hắn, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên gò má của nàng, còn có lỗ tai trắng như tuyết lộ ra bên ngoài .Môi của nàng hơi bĩu, tựa hồ có một chút tâm tình mãn. Hồng hồng, tinh xảo đáng yêu.

Bộ dáng này nửa chút cũng không dính dáng đến bộ dáng ác độc của nàng.

Đạm Đài Tẫn lạnh đến không còn tri giác, thân thể ầm vang một cái, đổ lên trên mặt băng.

Thiếu nữ cao quý dừng một chút, lại không nhìn hắn, vòng sang bên cạnh hắn đi.

Hắn co rụt lại trên mặt đất, trong tầm mắt hắn, đôi giày thiếu nữ màu phấn trắng, bên trên thêu từng đóa hoa đào phấn nộn nở rộ, sinh cơ bừng bừng.


*

Ban đêm Diệp đại tướng quân không hồi phủ, lão phu nhân tuổi tác đã cao, không có tinh thần gì, để mọi người tự dùng bữa tối trong viện tử.

Sau khi Tô Tô tắm, Xuân Đào hầu hạ nàng đi ngủ.


Xuân Đào tháo tóc nàng xuống bên dưới, nhìn mặt mày nàng mười phần nhu thuận, không nhịn được khen: "Tóc tam tiểu thư thật vừa dài vừa mềm."

Khen xong nàng lại giật mình, sợ Tam tiểu thư nổi giận nói nàng không có quy củ. Nàng lại không nghĩ tới Tam tiểu thư cười đến mặt mày cong cong: "Tóc Xuân Đào cũng rất đẹp mắt."

Một tiểu nha đầu khác tên là Hỉ Hỉ chạy vào, hướng Tô Tô, giọng nhỏ như muỗi kêu, nói: "Lão phu nhân nô tỳ đưa điện hạ trở về."

Tô Tô giương mắt, quả nhiên trông thấy Đạm Đài Tẫn đi vào trong phòng.

Trên tóc thiếu niên nhiễm sương lạnh, vừa chạm tới căn phòng ấm áp, hóa thành từng hạt từng hạt nước nhỏ. Hắn mang theo kí tức gió tuyết lạnh buốt, mím môi nhìn Tô Tô.

Hiện tại vẫn chưa tới giờ Dậu, nhưng bởi vì trời lạnh, trời tổi rất nhanh, ngoài trời đã đen kịt một mảng.

Hắn vừa tiến đến, không khí tựa hồ cũng trở nên yên lặng.

Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ vội vàng nói: Tam tiểu thư, chúng nô tì cáo lui.

Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ đóng cửa lại.

Đạm Đài Tẫn tiếng nói khàn khàn, hỏi: "Tam tiểu thư đã hết giận chưa?"

Tô Tô không chút do dự lắc đầu: "Chưa hết"

Trên đôi mắt hắn, mi dài rủ xuống, che đi tròng mắt.

Nhiệt độ trong phòng cũng không khiến hắn dễ chịu thêm chút nào, ngược lại còn khiến đống vết thương trên tay chân hắn đau ngứa, đỏ bừng một mảng.

Tô Tô nhìn thoáng qua.

Trong lòng khe khẽ hừ một tiếng, ma vương mới không đáng thương chút nào.

Nàng đã từng chữa cho chim ưng non gãy cánh, trẻ nhỏ sinh bệnh, lão nhân tóc trắng xóa.

Nhưng tiên giới là nơi phép tắc nghiêm mật nhất, cô nương tu chân , tuyệt đối không thể cảm thấy đồng tình cho một tà vật.


Cho dù nhìn hắn thật yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co