Edit Hi Trung Tang Hoa
Trans: Ren
Khu rừng hiện ra sau khi lớp sương mù dày đặc bị xua đi bởi tiếng tiêu của y. Ánh trăng chiếu xuyên qua những lớp lá khô, in bóng mọi thứ nó chạm vào lên mặt đất.“Vãn Ngâm, ta nợ ngươi một lần.”Lam Hi Thần nắm chặt chuông bạc treo ở chuôi tiêu trắng. Biểu tượng màu tím đối lập với token màu xanh hắn dùng, nhưng với hắn, chúng hợp nhau đến lạ. Có thể sau tất cả, đó là hy vọng cho y và Giang Trừng.“Trạch Vu Quân? Có phải là người phải không?” Một giọng nói quen thuộc, vui vẻ vang lên từ phía sau y. Y quay lại, thấy Lam Cảnh Nghi đang vội vàng đến chỗ y. Theo sau là Kim tông chủ cõng Lam Tư Truy bị thương trên lưng và vài đệ tử khác từ Lan Lăng Kim thị. “Trạch Vu Quân! Thật mừng vì người ở đây.” Lam Hi Thần khẽ vỗ đầu đứa nhỏ, sau đó chuyển sự chú ý đến chỗ Tư Truy đang bị thương. Thiếu niên rũ mắt, cảm thấy xấu hổ về bản thân.“Trạch Vu Quân, con…” Cậu nhóc chưa kịp nói gì, Kim Lăng đã nhảy ra trước: “Xin đừng mắng hắn, Trạch Vu Quân. Là lỗi của con.” “Đừng lo, Kim tông chủ.” Y bảo cậu đặt Tư Truy xuống trước để y kiểm tra vết thương của cậu ấy. Đó là một vết cắt bén ngót do quái vật cắn gây ra. Xung quanh một màu tím sẫm. Nó giống như một loại độc. May thay, không nghiêm trọng lắm. Y lấy thuốc ra và đắp lên chân Tư Truy, sau đó dùng vải sạch quấn lại. “Có phải nó là quái vật có chân như chân nhện không?”“Vâng, chính nó.” Lam Cảnh Nghi đáp: “Đầu tiên là cơn mưa độc, sau đó bốn năm con quái xuất hiện từ không trung.”Cậu nhóc kể cho Lam Hi Thần nghe về trận đánh với quái vật, và cách nó đột nhiên phun chất lỏng đen ngòm ra từ chỗ có vẻ là miệng. Tư Truy bị thương khi đẩy Kim Lăng ra khỏi đường tấn công tạo bởi chiếc chân sắc bén, cuối cùng cậu ấy mới là người chịu đòn. Họ thử ngự kiếm, nhưng kiếm không lên khỏi mặt đất được. Và một màn sương mù xuất hiện vây lấy bọn họ, trời mới biết đã bao lâu rồi. Chỉ khi họ nghe thấy tiếng Liệt Băng, ảo ảnh xung quanh mới lui ra. Lam Hi Thần là người đầu tiên bọn họ thấy sau khi sương mù tan đi.Lam Hi Thần cau mày: “Các ngươi không thấy Giang tông chủ?” “Cậu con cũng ở đây?” Kim Lăng hỏi. Cậu ấy không ngờ cậu của cậu ấy sẽ đến tìm cậu ấy. Cậu ấy còn ghen tị với Cảnh Nghi và Tư Truy khi người đầu tiên bọn họ thấy là Trạch Vu Quân. Y gật đầu. Bọn họ đã đi cùng nhau và vừa bị tách ra. Những điều khiến Lam Hi Thần phiền lòng là rõ ràng sinh vật y vừa giết không phải là con duy nhất. Chúng có nhiều hơn. Y phải tìm Giang Trừng. Ai biết được hắn có còn bị vây trong ảo cảnh không.Nhưng y không thể bỏ mấy thiếu niên này lại. Y giằng xé giữa thế tiến không được lùi không xong. Y có trách nhiệm phải giữ an toàn cho những thiếu niên kia, họ đã lạc trong rừng ba ngày rồi. Nhưng nửa còn lại, y vẫn lo cho Giang Trừng. Y muốn đi tìm hắn, để chắc chắn rằng hắn ổn.Nhưng tu vi của Giang Trừng nổi danh trong tu chân giới. Y không nên lo lắng, y phải tin vào nam nhân ấy. Đó là Tam Độc Thánh Thủ bọn họ từng nói đến. Hắn có thể tự lo cho bản thân.“Được rồi, đưa các ngươi ra khỏi đây tr…”Đột nhiên, Lam Hi Thần dừng lại.“Trạch Vu Quân?” Thấy nam nhân đột nhiên im bặt, Lam Cảnh Nghi dừng bước. “Ngoài Tư Truy, những người khác có thể chạy không?” Lam Hi Thần hỏi.“Chúng… chúng con có thể.” Nhận thấy sự nguy hiểm trong giọng Lam tông chủ, bọn họ cảnh giác nhìn quanh, không chắc lý do khiến Trạch Vu Quân đổi ý.Lam Hi Thần với tay vào tay áo kéo ra một sợi dây bạc. Y truyền linh lực của bản thân vào trong sợi dây, khiến nó ánh lên màu da trời. Sợi dây rời khỏi ngón tay hắn và kéo dài thêm đến đầu kia của khu rừng.“Đi theo sợi dây, nó sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Đi và đừng dừng lại. Thay phiên nhau đỡ Tư Truy nếu cần.” Sóc Nguyệt về tay Lam Hi Thần lần nữa. Thanh kiếm khẽ rung lên, bộc lộ ý kiến của chủ nhân.“Trạch Vu Quân…”Bầu không khí xung quanh vẫn vô cùng im lặng. Đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của họ. Mấy thiếu niên căng thẳng, dù bọn họ không thể cảm nhận được, nhưng trong thâm tâm đang nói với họ rằng có thứ gì đó đang đến. Thứ đáng sợ gì đó.“Chạy!” Tiếng hét vang lên rất to, Lam Hi Thần bật lên, Sóc Nguyệt bay ra khỏi tay theo chuyển động của chủ nhân, chặn một đòn tấn công đến từ sau lưng Lam Cảnh Nghi. Kim loại va chạm với xương rít lên. Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm đen, phác họa đường nét sẫm màu của sinh vật không rõ hình thù. Chân đầy gai góc duỗi ra cào vào tay áo của Lam Hi Thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, giống hệt quái vật y đã đối đầu trước đó.“Nó ở đây ra vậy?” Cảnh Nghi lo lắng lùi lại. Vừa nãy, nếu không nhờ Trạch Vu Quân, cơ thể hắn đã thành đống máu thịt lẫn lộn rồi.Sóc Nguyệt rạch xuống tạo thành những vệt trắng xanh, cắt xuống những cái chân nối với cơ thể, chất đen bầy nhầy văng lên y phục trắng tinh của Hi Thần. Mùi gỉ sét ghê tởm xộc vào mũi y: “Hỏi sau đi! Chạy mau!” Y hét lên lần nữa.“A Lăng!” Tư Truy là người phản ứng đầu tiên, cậu ấy vỗ vai thiếu niên và nắm tay áo Cảnh Nghi, kéo hai người đi.“Trạch Vu Quân, cẩn thận độc của chúng.” Cảnh Nghi nói với lại, nhảy vọt lên, theo sau bên phải Kim Lăng đang cõng Tư Truy trên lưng, những đệ tử còn lại cũng theo sau.Mấy thiếu niên liếc nhìn phía sau Lam tông chủ, người vừa chém phăng sinh vật kia bằng kiếm của y. Nhưng đó không phải điều khiến tim bọn họ hẫng đi. Từ bóng của những chiếc lá đong đưa, chúng có thể tạo ra những đốm sáng màu đỏ dày đặc ẩn trong màn đêm đen của khu rừng. Những đôi mắt đỏ thẫm khát máu. Những đôi mắt ấy dấy lên điềm báo, mục đích chết chóc. Ánh mắt nhuốm máu khoá lấy con mồi, tiếng gầm gừ và tiếng bước chân đến gần vang khắp khu rừng. Bọn họ đều hy vọng những gì họ thấy là sai. “Trạch Vu Quân!” Lam Hi Thần có thể thấy. Y cũng chú ý đến không chỉ một mà là nhiều. Dựa vào số đôi mắt đỏ thẫm y thấy, tầm hai mươi? Được lắm, là người có kinh nghiệm săn đêm, Hi Thần chẳng hề ngần ngại trước số lượng này. Điều duy y nghĩ là y có thể trụ được bao lâu, vừa bảo vệ những thiếu niên kia vừa tìm xem Giang tông chủ ở đâu.---(Bản thảo cũ làm hơn 50% đã bay màu theo lap hư. Nên phải trans lại từ đầu. Lâu quá không ngó đến tiếng Anh giờ nhìn văn bản tiếng Anh mà hãi.
Bản này chưa full, mình up lên trước để web reup nó có quét thì quét được một đoạn thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co