Edit Hinh Tuong Cua Dai Tieu Thu Sup Do Roi Ban Lat Tu
"Sao còi cảnh báo lại ngừng rồi?" Hồng Hưng thấy Hoắc Thành nhìn chằm chằm vào cửa sổ, cũng tiến tới, dán mặt vào cửa sổ để nhìn.
Cửa phỏng mở ra, có mấy người đang đứng.Một nữ sinh đang đứng trước cửa sổ đột nhiên thấy xuất hiện một khuôn mặt, bị dọa đến mức hét lên một tiếng.Những người còn lại cũng bị tiếng hét làm cho giật mình, đồng loại quay đầu nhìn về phía cửa sổ."Là người, đừng ồn ào nữa." Khối trưởng [1] nhận ra Hoắc Thành và Hồng Hưng, tiến vào căn phòng, mở cửa sổ ra hỏi hai người, "Hai cậu ở đây làm gì?"[1] Ý là người đứng đầu một khối trong trường. Mình thấy dịch thế này là thuần Việt nhất rồi, mọi người có đề xuất gì khác không?Hồng Hưng gãi gãi đầu: "Mình đến tìm Phương Nhất Sưởng."Phương Nhất Sưởng cũng ở trước cửa, nghe thấy tiếng của cậu ta, liền đi vào phòng: "Yên tâm, mình không sao, chỉ đi theo mấy bạn học ăn no rửng mỡ này đến đây khám phá xem có gì thôi."". . . . . ." Đúng là ăn no rửng mỡ, "Còn vụ còi báo cháy thì sao?""Còi báo cháy là do có bạn học bị kinh sợ nên nhấn nhầm, đã giải thích với nhân viên khách sạn rồi." Khối trưởng nói.Hồng Hưng ngẩn người: "Hả? Bị kinh sợ? Chẳng lẽ ở đây có ma quỷ thật à?""Quỷ cái đầu cậu." Phương Nhất Sưởng mắng, "Bọn họ ảo tưởng như vậy mà cậu cũng tin thật à?"". . . . . ." Nhóm bốn người bị gắn mác "ảo tưởng" trầm mặc không nói."Được rồi, nếu không có chuyện gì thì mọi người về phòng trước đi, sáng mai đúng giờ tập hợp." Khối trưởng để nhóm bốn người "thám hiểm" ở lại, lùa những người khác về phòng.Quản lý khách sạn cũng ở trong phòng, thương lượng phương án xử lý chuyện vừa rồi với khối trưởng. Hồng Hưng rời khỏi đó, nói với Hoắc Thành: "Mấy người bọn họ tiêu đời rồi, gây ra chuyện lớn như vậy chắc chắn phải ghi tội."Hoắc Thành dường như không nghe cậu ta nói chuyện, đi thẳng. Khóe miệng Hồng Hưng giật giật, nhìn bóng lưng Hoắc Thành, chậc một tiếng: "Cái tên này quả nhiên vẫn là muốn ăn đòn."Hoắc Thành về khách sạn một mình, không đi tìm Thẩm Quán Doanh mà đi về phía căn phòng ở phía Tây tầng 1 kia.Trong phòng vẫn còn khối trưởng và quản lý khách sạn, nhóm bốn bạn học đi "thám hiểm" biết mình đã gây họa, liền núp vào một bên như chim cút, chờ bị xử lí.Hoắc Thành ngẩng đầu nhìn biển treo trên cửa phòng, trên đó viết bốn chữ "Đồ bị thất lạc".Một bạn nam đang ngồi xổm ở góc tường thấy anh đang nhìn biển số phòng, liền hạ giọng nói: "Nhìn bốn chữ này, lại càng thấy có một loại không khí quỷ dị xung quanh đúng không?"". . . . . ."Hoắc Thành không trả lời, một bạn nữ khác còn bồi thêm một câu: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói à, nếu không phải do cậu đột nhiên thét lên thì làm sao chuyện lại vỡ lỡ thành như thế nào?"Bạn nam bị chỉnh trích không phục: "Sao lại trách mình? Nếu không phải mặt cậu đột nhiên xuất hiện trên cửa kính thì làm sao mình bị dọa thành như thế?""Ha ha, gan nhỏ như vậy mà còn đòi đến đây thám thính ma quỷ cái gì, tất cả là tại cậu!""Ồn ào cái gì đấy? Còn ngại chuyện chư đủ lớn sao?" Khối trưởng nói một câu, bốn bạn học lại yên tĩnh như gà."Hoắc Thành, cậu có chuyện gì không?" Khối trưởng thấy Hoắc Thành đứng trước cửa, liền hỏi anh.Hoắc Thành chỉ bức tranh treo trên tường: "Bức tranh kia là sao?"Quản lý khách sạn nhìn theo hướng anh chỉ, "A" một tiếng: "Bức tranh này là do khách hàng ngày trước vẽ, lúc trả phòng để quên ở khách sạn. Khi khách hàng để quên đồ, khách sạn chúng tôi đều sẽ gọi điện thoại cho họ, nếu liên lạc không được hoặc khách hàng lâu không quay lại lấy thì chúng tôi đều để hết ở đây."Hoắc Thành nói: "Bức tranh này được vẽ từ rất lâu rồi."Quản lý khách sạn nhìn thời gian vẽ bức tranh, nói với Hoắc Thành: "Khách sạn chúng tôi lâu lâu sẽ xử lý lại đồ đạc ở đây, nhưng bức tranh này rất đẹp, đem đi bỏ thì cũng tiếc nên quyết định treo lên tường luôn."Hoắc Thành không nói tiếp, chỉ nhìn bức tranh kia, quản lý khách sạn nhìn bộ dáng rất để ý đến bức tranh, liền hỏi: "Cậu biết chủ bức tranh này sao?"Hoắc Thành trầm ngâm một lát, nói: "Tranh này là do mẹ tôi vẽ."Mọi người nghe anh nói như vậy, đều có chút kinh ngạc. Khối trưởng nhìn phần kí tên ở dưới bức tranh, cậu nhớ trong hồ sơ nhập học của Hoắc Thành, ở phần tên bố mẹ có ghi là Phương Kha.Nhưng bà đã qua đời.Nói như vậy, đây chính là di vật của mẹ Hoắc Thành.Khối trưởng trao đổi vài câu với quản lý khách sạn, người quản lý liền gật đầu, nói với Hoắc Thành: "Nếu cậu muốn mang bức tranh này đi thì chỉ cần đến văn phòng khai báo một chút là được.""Được.""Vậy cậu chờ một lát, tôi xử lý xong chuyện này sẽ dẫn cậu đến đó."Khối trưởng và người quản lý nói xong, dẫn bốn bạn học đi, còn bắt mỗi người viết một bản kiểm điểm, cuối tuần còn phải đọc trước toàn trường trong giờ chào cờ. Bốn người mặt xám như tro. Hoắc Thành nhìn bọn họ rời đi, cùng người quản lý khách sạn đến văn phòng.Điền xong phiếu nhận đồ thất lạc, Hoắc Thành đặt bút xuống, dò la nhân viên quản lý: "Không biết anh còn nhớ rõ vị khách lúc đó không, bà ấy có đi cùng với ai không?"Nhân viên quản lý nói: "Bức tranh này được vẽ từ 7 năm trước, lúc đó tôi còn chưa đến đây làm việc."Hoắc Thành gật đầu, nói: "Cảm ơn.""Không có gì." Làm xong thủ tục, người quản lý nhờ một nhân viên khác lấy bức tranh xuống, đưa cho Hoắc Thành.Sau khi quay lại phòng, Hoắc Thành nhìn chằm chằm vào bức tranh.Mẹ anh 7 năm trước có đến nơi này, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa bao giờ nghe mẹ kể.Bức tranh được vẽ vào tháng Một, 7 năm trước, tháng Hai cùng năm đó, tình trạng sức khỏe của mẹ chuyển biến xấu, đến biệt thự Bán Sơn để dưỡng bệnh.Bởi vì bệnh tình nên bà không quay lại lấy bức tranh này sao?Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, làm rối loạn suy nghĩ của Hoắc Thành. Anh cầm điện thoại, thấy tin nhắn Thẩm Quán Doanh gửi đến.Thẩm Quán Doanh: Cậu về phòng chưa?Hoắc Thành: Rồi, cậu về chưa?Thẩm Quán Doanh: Mình cũng đang ở trong phòng. Tối nay thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi [đổ mồ hôi]Hoắc Thành: Ừm. Chân cậu còn đang bị thương, không có chuyện gì thì đi ngủ sớm một chút.Thẩm Quán Doanh: Ừ, chuyện tối nay cảm ơn cậu nhé.Hoắc Thành: Không có gì.Thẩm Quán Doanh ngồi ở đầu giường, thất thần nhìn vào tin nhắn. Triệu Nghệ Manh vừa mới rửa mặt xong, nhìn thấy Thẩm Quán Doanh ngồi ngẩn người trên giường, liền gọi một tiếng: "Đại tiểu thư, cậu nhìn cái gì đấy!"Thẩm Quán Doanh giật nảy mình, lập tức che màn hình điện thoại lại: "Không có gì. Đừng làm mình giật mình [2] nữa, kinh hãi tối hôm nay như vậy là nhiều rồi."[2] Từ gốc là 一惊一乍 (nhất kinh nhất sạ): chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. "Hứ. . . . . ." Triệu Nghệ Manh lè lưỡi, cô lại có cảm giác đại tiểu thư đang chột dạ nha?"Không còn sớm nữa, mình đi ngủ trước." Thẩm Quán Doanh đắp chăn, đặt điện thoại sang một bên.Triệu Nghệ Manh cũng không có tâm tình đâu mà xem phim nữa, cô nằm dài trên giường chơi điện thoại một lát đã thấy buồn ngủ, liền bật đèn ngủ, đi ngủ.Buổi tối qua đi không chút gợn sóng.Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn sáng trong phòng khách sạn xong, lúc về cũng giống như lúc đi, lên xe buýt về trường.Hoắc Thành đi trước, đem bức tranh của mẹ đến văn phòng khách sạn, nhờ nhân viên chuyển phát nhanh đến biệt thự Bán Sơn.Ngôi biệt thự đó dù đã lâu không có ai đến, nhưng vẫn có quản gia ở đó, giúp bọn họ quản lý công việc trong nhà. Bức tranh gửi đi cũng sẽ có quản giá nhận.Lúc Thẩm Quán Doanh, gặp anh chỗ văn phòng gửi đồ, tò mò nhìn qua một chút: "Hoắc Thành, cậu ở đây làm gì thế?"Hoắc Thành quay đầu nhìn cô, nói: "Mình gửi chuyển phát nhanh về nhà."Nông trại Tinh Quang có rất nhiều rau quả và trái cây tươi, rất nhiều bạn học đều mua một chút gửi về nhà, Thẩm Quán Doanh cho rằng anh cũng gửi những đặc sản này về. Nhưng nhìn qua quầy kiểm tra, mới nhận ra thứ anh gửi về chính là một bức tranh."Oa, ở nông trại cũng bán bức tranh này sao? Vẽ đẹp thật đấy." Thẩm Quán Doanh có chút ngạc nhiên, nói với Hoắc Thành, "Là rừng cây chúng ta đi qua nè.""Ừ.""Cậu mua ở đâu thế?""Tranh này là do mẹ mình vẽ."Thẩm Quán Doanh im bặt lại.Cô không biết tại sao bức tranh này lại ở đây, nhưng cô nhớ mẹ anh đã mất từ lâu, liền hơi hối hận vì đã hỏi anh chuyện này."Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ để nhân viên đóng gói lại kĩ càng." Nhân viên tiếp tân cười cười, nói với Hoắc Thành.Hoắc Thành gật đầu, nói cảm ơn, sau đó quay sang hỏi Thẩm Quán Doanh bên cạnh: "Cậu sao lại đi một mình? Triệu Nghệ Manh đâu?""Cô ấy đi vệ sinh nên để mình ở đây đợi." Thẩm Quán Doanh vẫn còn hơi xấu hổ, sao cô lúc nào cũng hỏi trúng chuyện của mẹ Hoắc Thành vậy cà?Hoắc Thành không nói gì, cùng Thẩm Quán Doanh đợi Triệu Nghệ Manh, ba người cùng nhau lên xe buýt.Trên đường trở về, mọi người còn thảo luận như thật chuyện đám cháy tối qua, còn thảo luận sang cả bốn hiệp sĩ xả thân đi "thám hiểm"."Mình nghe nói căn phòng đó lúc đầu cũng là căn phòng dành cho khách, nhưng sau đó vì thầy phong thủy nói phong thủy phòng này không tốt, không thích hợp cho người ở, nên khách sạn mới khóa phòng đó lại.""Vậy sao sau này lại biến thành phòng chứa đồ thất lạc?""Dù sao đó cũng là một căn phòng, để trống thì cũng tiếc đúng không? Nếu đã không thể cho người ở, thì để bỏ đồ cũng được mà.""Khách cũng thật thảm, có một căn phòng tốt như vậy, không hiểu sao lại bị đồn thành căn phòng ma quỷ.""Đúng vậy, nghe nói bốn dũng sĩ xả thân "thám hiểm" kia còn phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường! Má ơi, thế này cũng mất mặt quá rồi!""Ha ha ha ha ha ha đến lúc đó mình sẽ quay lại."Các bạn học cười cười nói nói, bất tri bất giác liền đã tới trường học.Lúc này vẫn còn sớm, không nhiều bố mẹ đến đón con mình như lúc bình thường tan học. Nhiều bạn học đều tự đón xe về nhà. Xe nhà Thẩm Quán Doanh thì đợi ngay trước cổng trường từ sớm.Thấy Thẩm Quán Doanh được bạn học đỡ, tài xế liền xuống xe giúp Thẩm Quán Doanh mở cửa, lo lắng hỏi: "Đại tiểu thư, chân cô bị sao vậy?"Thẩm Quán Doanh nói: "Không sao, chỉ là không cẩn thận nên bị trật một xíu, cháu đã bôi thuôc rồi.""Vậy tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?""Không cần đâu.""Cô đã nói chuyện mình bị thương với phu nhân chưa?""Vẫn chưa.""Vậy để tôi đi báo tin cho phu nhân trước, thuận tiện giúp cô hẹn trước bác sĩ.""Được ạ, cháu cảm ơn."Triệu Nghệ Manh ở bên cạnh nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, GATO [3] muốn chết.[3] 柠檬精 (nịnh mông tinh): GATO. Cái này mình xem video phỏng vấn của Thái Từ Khôn mới biết =)))Đại tiểu thư quả nhiên vẫn là đại tiểu thư!Thẩm Quán Doanh ru rú ở nhà suốt hai ngày, vết thương trên chân đã khôi phục hơn phân nửa. Giang Du nghe nói lúc cô bị thương, Hoắc Thành còn cõng cô đến phòng y tế, liền căn dặn Thẩm Quán Doanh thứ Hai đi học phải cảm ơn người ta thật chân thành.Bà nhờ phòng bếp làm một phần điểm tâm nhỏ, để thứ Hai Thẩm Quán Doanh mang đến cho Hoắc Thành."Bà cảm thấy Hoắc Thành sẽ thích ăn những món này sao?" Thực ra Thẩm Khiêm ông thấy đây đều là đồ ăn chỉ có nữ sinh mới thích.Giang Du nói: "Dù không phù hợp lắm nhưng có tâm ý là được rồi." Giang Du nói đến đây, hỏi Thẩm Khiêm bên cạnh: "Ông thấy thằng bé Hoắc Thành thế nào?"Thẩm Khiêm dừng một chút, hỏi: "Ý bà là gì?""Đương nhiên ý tôi là nói về thằng bé với Thẩm Quán Doanh nhà mình, tôi thấy tình cảm hai đứa phát triển rất tốt."Thẩm Khiêm hiểu ý bà, mặc dù ông cũng cảm thấy các phương diện khác của Hoắc Thành cũng không tệ, nhưng mới bây giờ mà nói những chuyện này thì còn hơi sớm: "Hai đứa nó mới lớp 11 thôi.""Tôi biết, nhưng chuyện kết hôn của Quán Doanh thì không phải chuyện riêng của nó."Thẩm Khiêm giật giật khóe miệng, định nói cái gì. Ông không tán thành việc để chuyện kết hôn của Thẩm Quán Doanh liên quan đến công ty. Ông hi vọng cô có thể kết hôn với người mình thích. Nhưng cuối cùng, ông vẫn không nói gì.Thứ Hai, Thẩm Quán Doanh mang điểm tâm Giang Du đã chuẩn bị đến trường.Hôm nay đã có không ít các thầy cô lấy bài kiểm tra hàng tháng ra chấm, còn gọi tổ trưởng mỗi bộ môn lên văn phòng thống kê điểm số. Thẩm Quán Doanh vào phòng học, liền nghe các bạn học đang bàn tán về chuyện thành tích lần này.Trên tay cô cầm một hộp điểm tâm xinh xắn, nhìn về hướng chỗ ngồi của Hoắc Thành. Hoắc Thành đã đến, anh ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn sách, lúc này đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn lại.Thẩm Quán Doanh cười cười, đi về phía anh: "Chào buổi sáng.""Chào buổi sáng." Hoắc Thành đứng lên, nhìn chân Thẩm Quán Doanh, "Chân cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?""Đỡ hơn nhiều rồi." Thẩm Quán Doanh cười nói, "Hai ngày ở nhà ngày nào mình cũng ăn canh xương hầm hết."Hoắc Thành cũng cười theo: "Vậy là tốt rồi.""À đúng rồi, mẹ mình có gửi cho cậu cái này, cảm ơn cậu lần trước đã giúp mình." Thẩm Quán Doanh đưa hộp điểm tâm trong tay cho anh, "Chỉ là một chút điểm tâm, không biết cậu có thích ăn hay không."Hoắc Thành nhận hộp điểm tâm, mở ra nhìn một chút. Bên trong đúng là một chút điểm tâm được nấu rất kì công, chỉ xem vẻ ngoài thì cũng không hề thua kém tay nghề đầu bếp Thiên Hạ Cư: "Nhìn qua có vẻ rất ngon, buổi trưa mình cùng nhau ăn đi.""Được thôi." Thẩm Quán Doanh thực ra rất thích ăn mấy món này.Một màn Thẩm Quán Doanh đưa đồ ăn cho Hoắc Thành đều lọt vào con mắt hóng hớt của những bạn học trong lớp, đại tiểu thư thay lòng đổi dạ rồi!Lúc trước đại tiểu thư chỉ để ý một mình Quý Diệu, bây giờ hạng nhất bảng thành tích đổi người, trái tim đại tiểu thư cũng thay đổi luôn!Triệu Nghệ Manh nghe ngóng hóng hớt buôn dưa cùng các bạn học, sau đó về nói lại với Thẩm Quán Doanh, Thẩm Quán Doanh chỉ biểu đạt một dấu chấm hỏi.Thẩm Quán Doanh: Sắp có kết quả thi rồi, mọi người nên quan tâm đến bài thi một chút đi.Triệu Nghệ Manh: . . . . . . Cậu đến từ chỗ nào thì lăn về chỗ đó cho tôi!Mặc dù rất không muốn đối mặt với sự thật, nhưng Thẩm Quán Doanh nói không sai, sau khi chấm xong kết quả mỗi môn, bảng thành tích chung của cả khối cuối cùng cũng được thông báo. Sáng thứ Ba, bảng điểm đã được dán trên bảng thông báo.Điều mọi người chú ý nhất chính là vị trí đầu bảng, trên đó viết hai chữ Hoắc Thành."Má ơi, Hoắc Thành lại xếp thứ nhất rồi nè!""Trời má, cậu ấy cũng quá lợi hại rồi đó, chỉ đau lòng cho Quý Diệu!""Chỉ kém nhau có hai điểm, quá tàn nhẫn!"Hoắc Thành một lần nữa chiếm giữ ngôi vị đầu bảng, không cần đến giờ ra chơi, tin này đã loan ra toàn khối.Tất cả học sinh khối 11 ban 1 đều rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe và tâm lý của Quý Diệu.Tháng vừa rồi cậu ấy đến lớp là tỉnh như sáo, nhưng kết quả là vẫn không thể đánh bại Hoắc Thành, nếu là người khác thì cũng đau lòng muốn chết mà!Thầy Tống chủ nhiệm lớp cũng hơi lo lắng chuyện này, lúc gặp bố của Quý Diệu, còn đặc biệt trò chuyện hai câu: "Thầy Quý nè, lần này Quý Diệu vẫn xếp thứ hai, hai người nên quan tâm đến cảm xúc của thằng bé một chút."Thầy Quý hoàn toàn coi nhẹ: "Tôi lại thấy thế mới tốt, để thằng bé không nghĩ rằng mình lên lớp chỉ cần ngủ cũng có thể xếp thứ nhất. Tôi và mẹ nó vẫn thường xuyên nhắc nhở nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên [4], nhưng nó cũng chỉ xem lời nói của chúng tôi như gió thoảng bên tai, toàn tự làm theo ý mình. Em học sinh Hoắc Thành này, không tệ đâu."[4] Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Giống với câu "Núi cao còn có núi cao hơn" hay "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" của Việt Nam mình.". . . . . . Ừ, quả thật là không tồi."Trong phòng học khối 11 ban 1, các bạn học yên lặng chú ý Quý Diệu và Hoắc Thành, sợ bọn họ lại nổi tính đánh nhau. Không khí có phần khẩn trương, ngay cả giờ nghỉ giải lao bình thường mọi người đều ồn ào náo nhiệt, lúc này ngay cả rắm cũng không dám đánh.Sợ mình trở thành cái kia □□.Quý Diệu thế nhưng lại không giống mọi người nghĩ, cậu ta không giận quá hóa thẹn mà tìm Hoắc Thành đánh lộn, cũng không suy sụp tinh thần, cậu ta. . . . . . cậu ta thế mà lại lên lớp ngủ gật!. . . . . . Có lẽ là nhận ra dù cố thế nào cũng không vượt được Hoắc Thành, thế nên đành chịu sao!Tỉnh lại đi bạn học Quý Diệu!Thầy Tống thấy cậu ngủ gật, cũng không giáo huấn cậu hư thường ngày, nghĩ thầm chắc trong lòng cậu cũng không mấy dễ chịu.Vị trí thứ nhất, thứ hai có đấu nhau gió tanh mưa máu cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến Thẩm Quán Doanh, người xếp vị trí thứ ba, một vị trí an toàn.Thẩm Quán Doanh nhẹ nhàng thở ra.Nhưng Hoắc Thành quả thật lợi hại, đoán chừng Quý Diệu cũng bị đả kích tơi tả."Được rồi, kiểm tra cũng đã qua rồi. Các em cũng đừng quá xoắn xuýt mà hãy chuẩn bị thật tốt cho lần kiểm tra tiếp theo."Lời của thầy Tống khiến mọi người trong lớp khó ở cực kì, kiểm tra lần này vừa xong đã lo kiểm tra lần sau!"Bài kiểm tra lần sau cũng chính là bài thi giữa kì, thành tích sẽ được thông báo vào ngày họp phụ huynh.""A??" Các bạn học oán thán khắp nơi, trường học lại không làm người nữa rồi!Thầy Tống khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng: "Kinh ngạc cái gì chứ, họp phụ huynh học kì nào chả có. Nếu không muốn bố mẹ mất màu thì phải cố gắng làm bài tốt một chút. Thành tích thi giữa kì sẽ được so sánh với hai lần trước, điểm mỗi môn, tổng điểm, xếp hạng toàn khối, thay đổi thứ hạng, tất cả đều sẽ được thông báo. Các em cố lên."Triệu Nghệ Manh nghe xong, vụng trộm nhắn tin cho Thẩm Quán Doanh: "Lần này mình không rớt hạng! Biết vậy để dành cho lần sau cho rồi!"Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."Chuyện kết quả thi giữa kì sẽ được thông báo cho phụ huynh làm lòng người bàng hoàng, nhảy vọt lên thành chủ đề nóng nhất tuần này của các bạn học sinh. Cùng lúc đó, không khí học tập trong trường cũng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, không ít bạn học buổi trưa ở lại phòng tự học.Thẩm Quán Doanh mỗi ngày ăn cơm trưa xong vẫn sẽ về phòng ngủ, nghỉ trưa nửa tiếng, sau đó mang theo sách bài tập đến thư viện làm.Thư viện cách khu dạy học một khoảng, thời gian nghỉ trưa có hạn, rất nhiều bạn học không muốn lãng phí thời gian chỉ để di chuyển sang hai bên, nên đều lựa chọn tự học trong phòng học. Thẩm Quán Doanh thì thích thư viện càng ít người càng tốt, mỗi buổi trưa đi qua đi lại cũng có thể xem như là đang vận động.Đến thư viện, Thẩm Quán Doanh lật sách bài tập ra, đeo tai nghe lên, vừa nghe nhạc vừa giải đề.Thư viện chỉ còn lại mấy bạn học. Bọn họ trông thấy cô, liền thì thà thì thầm: "Là đại tiểu thư nè, cô ấy cũng đến đây tự học nha.""Đúng vậy, thành tích của cô ấy tốt như thế mà vẫn không ngừng cố gắng nhỉ!""Đại tiểu thư thật có khí chất, dáng vẻ làm bài thôi mà cũng ưu nhã đến vậy.""Mình đoán cậu ấy chắc hẳn là đang nghe nhạc Schubert!"". . . . . . Vậy mình đoán là Chopin."Một lát sau, đối diện Thẩm Quán Doanh xuất hiện một người, cô vô ý ngẩng đầu lên nhìn."Hoắc Thành?" Thẩm Quán Doanh bất ngờ, lấy tai nghe xuống, nhỏ giọng nói, "Cậu cũng đến đây tự học?""Ừ." Hoắc Thành lấy bài thi ra, cầm bút chì, "Không khí ở đây tốt hơn ở lớp."Thẩm Quán Doanh khẽ cười: "Đúng vậy, nhưng mà có hơi xa, nên nhiều bạn học đều không muốn lãng phí thời gian đến đây."Hoắc Thành nói: "Sau này chúng ta có thể cùng đến đây.""Được thôi." Thẩm Quán Doanh gật đầu, "Đúng rồi, mình còn chưa chúc mừng cậu, lại xếp thứ nhất rồi nha."Thực ra Hoắc Thành thấy việc mình cạnh tranh với một đám học sinh cấp ba học sinh cấp ba là đang khi dễ người ta, nhưng vẫn nói cảm ơn với Thẩm Quán Doanh: "Cảm ơn, cậu lần này cũng có tiến bộ mà."Thẩm Quán Doanh cười nói: "Cũng không tính là tiến bộ gì, thành tích của mình lúc nào cũng chỉ dao động ở top 3 như thế mà thôi."Chỉ là trên top 3 thì được, dưới top 3 thì mẹ cô không cho.Các bạn học bí mật quan sát Thẩm Quán Doanh vừa rồi, lúc này thấy cô với Hoắc Thành ngồi cùng một chỗ nói chuyện, nội tâm càng bùng nổ: "Là học trưởng Hoắc Thành kìa! Xếp đầu bảng khối 11 đó!""Đúng đúng, mình cũng biết anh ấy! Thật là đẹp trai mà!""Đẹp trai thì có ích lợi gì, dù sao cậu ấy cũng không có được mình.""Các cậu nói thử xem, anh ấy cùng với đại tiểu thư có phải thật vậy hay không. . . . . .""Mấy bạn học bên kia." Cô thủ thư đứng dậy, nói với các cô nàng, "Muốn nói chuyện thì ra ngoài nói, đừng ảnh hưởng đến những bạn học khác đang học."Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh đều nhìn về phía mấy nữ sinh kia, các cô liền cúi đầu, lấy sách che mặt, sợ bị nam thần, nữ thần thấy bộ dạng của mình.Thấy các cô im lặng, thủ thư ngồi lại vị trí của mình.Thư viện còn yên tĩnh hơn lúc nãy, tai nghe Thẩm Quán Doanh loáng thoáng truyền tới một giọng nam gợi cảm. Thẩm Quán Doanh vẫn duy trì nụ cười thục nữ trên mặt, bình tĩnh nhấn đỗi bài, sau đó đeo lại tai nghe.Hoắc Thành vờ như không nghe thấy, cầm bút làm bài. Thẩm Quán Doanh cũng chăm chú làm bài tập của mình.Trong thư viện trong chốc lát chỉ còn lại tiếng sách lật qua lật lại cùng tiếng bút sột soạt vì ma sát trên giấy.Thời gian như chỉ thuộc về thiếu niên thiếu nữ, vô cùng yên tĩnh.Thẩm Quán Doanh và Hoắc Thành học tập ở thư viện như thế mấy ngày, sau đó liền truyền ra tin đồn hai người đang hẹn hò. Thầy Tống thân là chủ nhiệm lớp, mặc dù biết Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh đều là học sinh giỏi nhưng vẫn không thể không tìm bọn họ nói đôi lời."Thầy Tống, tụi em thật sự không có yêu đương, tụi em mỗi ngày đi thư viện đều chỉ học tập." Thẩm Quán Doanh không nghĩ lời đồn của các bạn học lại kinh động đến tai thầy chủ nhiệm, bước kế tiếp không phải là mời phụ huynh sao?Nếu mẹ cô mà biết cô yêu sớm thì toang cái mạng trẻ này mất.Thầy Tống gật đầu, trấn an Thẩm Quán Doanh: "Thầy biết, em đừng gấp. Thầy có hỏi qua cô thủ thư, cô ấy nói hai đứa hôm nào cũng chăm chỉ làm bài tập, thầy đương nhiên là tin tưởng hai đứa. Nhưng tin đồn truyền trong trường học như thế này cũng không tốt, ý thầy là, em với Hoắc Thành vẫn nên tránh hiềm nghi."Hoắc Thành hiển nhiên không hài lòng: "Tụi em học tập bình thường, sao lại phải vì lời đàm tiếu của người khác mà nhượng bộ?"Thầy tống vội nói: "Hoắc Thành đừng nóng, thầy cũng không nói sau này không cho hai đứa đi thư viện tự học. Thư viện chính nơi cung cấp không gian học tập cho mọi người, mỗi học sinh đều có quyền tự học ở thư viện." Thầy Tống giải thích xong, cảm thấy người sắp đầy mồ hôi: "Ý thầy là, hai đứa sau này đừng đi riêng với nhau như vậy nữa, gọi thêm một bạn cùng đi là được rồi."Đây là một đề nghị có lợi cho đôi bên, Hoắc Thành cũng không nói gì thêm. Thẩm Quán Doanh cũng không có ý kiến, thậm chí còn suy nghĩ nên kéo bạn học nào khác đi cùng: "Bắt đầu từ ngày mai em sẽ rủ Triệu Nghệ Manh đi cùng.""Vậy thì tốt. Thầy cũng sẽ nhắc nhở mấy bạn khác trong lớp, để bọn chúng không lan truyền lung tung nữa.""Vâng, em cảm ơn thầy Tống.""Không có gì, không có gì. Vậy hai đứa về phòng trước đi."Sau đó, thầy Tống quả nhiên phê bình các bạn học một trận, để bọn họ đặt mục tiêu học tập lên đầu, không suy nghĩ lung tung, vớ vẩn, làm xao nhãng việc học. Thẩm Quán Doanh cũng hẹn Triệu Nghệ Manh thứ Hai cùng đi thư viện.Thật ra, trong lòng Triệu Nghệ Manh rất muốn từ chối, có ai nguyện ý đi làm bóng đèn cho nhà người ta đâu chứ!Nhưng trọng trách làm bia đỡ đạn có tránh thì nó vẫn đến.Làm mọi người để ý là, sau này bọn họ đi thư viện, Phương Nhất Sưởng cũng đi theo.Triệu Nghệ Manh thấy Phương Nhất Sưởng ôm một chồng sách tham khảo ngồi ở đối diện, sợ muốn lồi hai con mắt: "Phương Nhất Sưởng, cậu thế mà lại đến đây học á?"Phương Nhất Sưởng bình chân như vại dựa vào ghế, trong tay cầm một cây bút mực: "Sao nào, chỉ có học sinh xuất sắc các cậu mới được học à?"Triệu Nghệ Manh: ". . . . . ."Tiêu rồi, tiêu rồi, thế giới này nhất định là bị hỏng chỗ nào rồi.Phương Nhất Sưởng nhìn Hoắc Thành, cười nói với Thẩm Quán Doanh: "Mình nghe nói các bạn học lại loan truyền lung tung chuyện của hai cậu. Chúng ta bây giờ cùng ngồi học như vậy, bọn họ cũng không thể nói bậy bạ bữa đâu."Thẩm Quán Doanh nghe xong, cười nói: "Đến thì cũng đã đến, vậy cậu cũng cố gắng học cho giỏi đi.""Yes Sir!"Triệu Nghệ Manh: ". . . . . ."Không hổ là đại tiểu thư, chỉ với một câu nói mà đã có thể bật công tắc học hành của Phương Nhất Sưởng.Nhưng cô biết tỏng tên Phương Nhất Sưởng, không phải cậu ta không hi vọng đại tiểu thư một mình ở cạnh Hoắc Thành nên mới đến đây sao. Còn bày đặt cao thượng như thế cơ đấy!Cô nàng đang định cầm bút lên làm bài, thư viện lại có thêm một người bước vào, lần này là Quý Diệu.Triệu Nghệ Manh: ". . . . . ."Bà mẹ nó, tình huống bây giờ là như thế nào? ?Quý Diệu thấy đám bọn hắn, kéo ghế trống bên cạnh, ngồi xuống: "Trong phòng học quá đông người, mình đến đây ngủ một lát."Triệu Nghệ Manh: ". . . . . ."
Cái cớ sứt sẹo cỡ này mà cậu cũng dám lấy. . . . . . Đi ngủ sao không về nhà mà ngủ! Nhà cậu ở ngay trong trường kia kìa!Quý Diệu thật sự gục xuống bàn ngủ khò.Triệu Nghệ Manh cảm thấy không khí xung quanh lúc này có hơi khó hiểu, cũng may Thẩm Quán Doanh nhắc nhở: "Mọi người học tiếp đi."Triệu Nghệ Manh tiếp tục vùi đầu đọc sách.Hoắc Thành nhìn Phương Nhất Sưởng và Quý Diệu một chút, cũng cúi đầu làm bài.Từ đó về sau, lời đồn trong trường cũng cập nhật phiên bản mới.Đồn là Hoắc Thành, Thẩm Quán Doanh, Quý Diệu, Triệu Nghệ Manh và Phương Nhất Sưởng hợp thành một nhóm bạn học tập, mỗi trưa đều đi thư viện làm bài.Tin đồn này làm người khác nghi ngờ ở chỗ ―― Phương Nhất Sưởng sao lại xuất hiện trong nhóm học tập của một dàn học sinh xuất sắc thế này? ? Thật là khiến người khác. . . . . . thèm muốn! !Sóng to gió lớn đi qua, cuối cùng cũng tới cuối tuần.Buổi chiều câu lạc bộ hoạt động, Thẩm Quán Doanh vẫn cùng Hoắc Thành đi đến phòng tập đội bán cung.Từ khi Điền Vũ chia sân luyện tập thành hai bên nam nữ, cơ hội để các nam sinh nhìn thấy Thẩm Quán Doanh tụt dốc không phanh. Vì thế, không ít thành viên tìm Điền Vũ nói chuyện, mạnh mẽ yêu cầu cậu ta đổi sân luyện tập lại như cũ.Điền Vũ đương nhiên không đồng ý, trừ phi những người này có thể vượt qua Hoắc Thành.Nam nữ tách ra tập luyện, cũng có nữ sinh có ý kiến. Dù sao đội bắn cung khó khăn lắm mới có một đại soái ca như Hoắc Thành, tất cả mọi người đều muốn ngắm anh, nếu anh có thể hướng dẫn động tác cho bọn cô thì lại càng tốt.Về chuyện này, Điền Vũ bày tỏ, các cậu đang ngủ mơ đấy à. Nhìn bộ dang Hoắc Thành đi kìa. Dánh vẻ lạnh nhạt như vậy có giống người sẽ hướng dẫn động tác cho các cậu sao? Tỉnh lại đi làm ơn!Nói đến Hoắc Thành, Điền Vũ là một học sinh của khối 11, tự nhiên cũng biết chuyện Hoắc Thành lần này lại xếp đầu bảng. Theo lý thuyết, giá trị nhan sách, trí thông minh, khả năng vận động, có được một trong ba đã không tệ rồi. Nhưng Hoắc Thành lại có được cả ba, có phải là không cho người khác sống nữa rồi không?Nhưng bộ dáng không cho người khác sống này lại rất xứng đôi với đại tiểu thư.Đang nghĩ ngợi, cậu liền thấy Thẩm Quán Doanh và Hoắc Thành cùng tiến vào phòng luyện tập. Điền Vũ vội vàng tiến lên, ân cần hỏi: "Đại tiểu thư, vết thương của chân cậu đã đỡ hơn chưa? Nếu hôm nay không tiện, cậu giúp mọi người thực hiện động tác là được rồi."Thẩm Quán Doanh: "Không sao đâu, mình đi bộ bình thường lại rồi, bắn cung cũng không phải vận động kịch liệt gì, mình không sao.""Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."Điền Vũ hàn huyên cùng hai người xong, liền để cho hai người đi thay đồ. Hai tháng nữa sẽ có cuộc thi bắn cung cấp quốc gia, hiện tại đã bắt đầu đăng kí, Điền Vũ chờ Hoắc Thành thay quần áo xong, liền đưa phiếu đăng kí cho anh: "Điền vào đi!"Hoắc Thành nhìn lướt qua, cầm lấy giấy bút, ngồi vào một bên điền tên vào phiếu.Điền Vũ vui vẻ: "Trận chung kết diễn ra vào tháng Bảy, nhưng sẽ sớm tiến hành đấu vòng loại. Cậu trước kia chưa từng tham gia, nên sẽ không được đặc cách vào thẳng, đến lúc đó cậu nhớ giấu thực lực, đừng để lộ ngay từ những vòng đầu!""Ừ." Hoắc Thành điền xong, đưa phiếu đăng kí cho Điền Vũ. Điền Vũ kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề gì, vui vẻ đưa phiếu cho người khác.Theo nguyên tắc, thành viên nào cũng phải tham gia đấu vòng loại, nên gần đây luyện tập cũng chủ yếu là để tham gia đấu các vòng sau.Điền Vũ lúc đầu muốn tăng thêm 1 tiếng tập luyện trước ngày thi đấu, nhưng toàn bộ câu lạc bộ trừ cậu ta, không ai đồng ý.Điền Vũ: ". . . . . ."Cậu cảm thấy cái chức đội trưởng này sao mà mất mặt quá.Nghĩ đến việc kết quả thi giữa kì sẽ được báo về phụ huynh, cậu ta vẫn phải chấp thuận ý kiến của mọi người.Sau khi kết thúc huấn luyện, Hoắc Thành thay đồ xong, đứng chờ Thẩm Quán Doanh. Điền Vũ thấy anh đứng đó, đi lên hỏi: "Hoắc Thành, sao còn chưa đi? Muốn ở lại tập luyện thêm một tiếng nữa hả?"Hoắc Thành không để ý lời trêu chọc của cậu ta, Điền Vũ thấy anh không nói chuyện, đảo đảo mắt, cười một nụ cười hóng hớt: "À, hóa ra là đang chờ đại tiểu thư."Hoắc Thành nhìn cậu ta một cái, thu hồi lại ánh mắt, Điền Vũ hả hê nói: "Đại tiểu thư đi rồi!"Chân mày Hoắc Thành khẽ nhúc nhích: "Đi rồi?""Đúng vậy, cậu ấy cũng không chờ cậu à!" Điền Vũ nói vậy nhưng khuôn mặt lại viết rõ hai chữ cười nhạo.Hoắc Thành trầm ngâm trong nháy mắt, đeo túi đi về phía cổng trường.Thẩm Quán Doanh đi nhanh hơn anh nghĩ. Anh đi thẳng ra phía cổng trường, mới nhìn thấy Thẩm Quán Doanh đi một mình trên đường.Cô hôm nay không ngồi xe về.Hoắc Thành nhìn chằm chằm bóng lưng của của cô, đi theo.Tài xế Hoắc gia thấy Hoắc Thành không lên xe mà tự đi bộ, vội vàng khởi động xe đuổi theo: "Thiếu gia Hoắc Thành."Tài xế điều chỉnh tốc độ chậm lại cho kịp Hoắc Thành, hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: "Cậu không lên xe sao?"Hoắc Thành nói: "Tôi muốn đi bộ một chút, chú về trước đi."Tài xế nói: "Vậy để tôi đi theo sau cậu.""Không cần đâu." Hoắc Thành từ chối, "Để tôi tự về."Tài xế cũng không thể ép buộc, chỉ có thể nói: "Vậy cũng được, nếu cậu có chuyện gì cứ gọi cho tôi.""Được."Tài xế lái xe đi, Hoắc Thành theo sau Thẩm Quán Doanh, đi qua một con đường lớn, lại quẹo sang trái.Đây không phải đường về nhà Thẩm Quán Doanh, chẳng lẽ cô lại đi gặp bạn?Là bạn gì mà cô lại không đi xe?Hoắc Thành cau mày, không xa không gần theo sát cô.Lại đi thêm năm phút, Thẩm Quán Doanh quẹo vào một con hẻm.Hoắc Thành đi theo.Trên đường có rất ít người qua lại, xe cũng không có mấy chiếc, Thẩm Quán Doanh đi môt lúc, vào một cửa hàng bánh ngọt.Hoắc Thành không vào cửa hàng, liền ngừng lại. Cửa hàng đồ ngọt sát ven đường, cửa sổ đều là cửa kính sát đất, anh bây giờ đi qua, nhất định có thể thấy người Thẩm Quán Doanh gặp, nhưng khả năng Thẩm Quán Doanh thấy anh cũng rất lớn.Anh không thể giải thích tại sao mình lại ở đây.Hoắc Thành quyết định đứng chờ ngoài cửa hàng bánh ngọt.Dựa vào kinh nghiệm trước đây, cô hẳn là ngồi không được bao lâu, liền sẽ về nhà.Hoắc Thành đợi khoảng mười phút, nhìn thấy một nữ sinh đi ra.Nữ sinh đó tóc xoăn, màu hồng, đeo trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Lúc đi ra cô hơi cúi đầu, còn cố ý dùng cổ áo che mặt lại.Hoắc Thành không thấy tướng mạo rõ ràng, nhưng chỉ nhìn qua thân hình, cũng nhận ra đây là Thẩm Quán Doanh.Hoắc Thành ngẩn người, do dự một chút liền đi theo.Nữ sinh quay trở lại đường lớn, sau đó đi vào một quán karaoke cách đường lớn không xa.Hoắc Thành theo cô vào quán karaoke.Nhân viên lễ tân thấy anh đến, liền nhiệt tình hỏi: "Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách có hẹn trước không?""Có." Hoắc Thành đáp một chữ, không chờ cô nàng hỏi mình hẹn ai, đi lên lầu.Lúc anh lên cầu thang, còn nhìn thấy chiếc váy màu đen của nữ sinh kia.Hoắc Thành lên thẳng tầng ba, đang chuẩn bị quẹo sang hành lang bên trái, trong hành lang liền xuất hiện một người, ngăn trước mặt anh."Tôi nói này, anh đẹp trai ơi, cậu đi theo tôi làm gì?"Thẩm Quán Doanh hỏi xong câu hỏi, miệng ngậm kẹo que, liền có chút giật mình.Bởi vì cô thấy rõ người đi theo sau mình ―― Hoắc Thành! !Cô hiện tại, một quả đầu màu hường, mặc áo bóng chày vàng chòe vàng choẹt, váy da ngắn cũn, trong miệng còn ngậm một cây kẹo que cà lơ phất phơ.Hơn nữa, cô còn trang điểm! Mặc dù chỉ đánh phấn và son môi nhưng đôi môi đỏ mọng vừa mới gọi Hoắc Thành là anh đẹp trai.Trong cuộc đời 17 năm của Thẩm Quán Doanh, có lẽ có nhiều lúc cô muốn chết đi cho xong chuyện, nhưng lúc này đây mới chính là khoảnh khắc cô muốn chết nhất.Lúc này Hoắc Thành cũng kinh ngạc, Thẩm Quán Doanh từng nói với anh, lúc cô gặp phải áp lực lớn sẽ đi đến phòng karaoke phát tiết, nên khi thấy cô tiến vào quán karaoke, anh càng thêm khẳng định cô gái này chính là Thẩm Quán Doanh.Chỉ là cô không nói với anh, cô ăn mặc thành dạng này để đi hát karaoke. . . . . .Ba giây sau, Thẩm Quán Doanh phát huy giây thần kinh vận động, co giò bỏ chạy.Vì Hoắc Thành ngăn ở đầu bậc thang, nên cô chỉ có thể chạy về hướng hành lang. Hoắc Thành nghĩ vết thương ở chân của cô mới làm, sợ chạy như thế sẽ lại trật chân, liền đuổi theo ngăn cản.Thẩm Quán Doanh trước khi đến đã đặt sẵn phòng, cô chạy về phía phòng mình, muốn đóng cửa lại, lại phát hiện không thể khóa cửa. Hết cách, cô đành trốn vào nhà vệ sinh.Nhưng Hoắc Thành đuổi tới quá nhanh, Thẩm Quán Doanh còn chưa kịp trốn vào nhà vệ sinh, Hoắc Thành đã đẩy cửa tiến vào.Sàn phòng karaoke bóng loáng, Thẩm Quán Doanh lại mang giày Martin chạy, thấy Hoắc Thành chạy đến, nội tâm cô liền hoảng hốt, dưới chân đứng không vững. Hoắc Thành thấy cô sắp ngã cắm mặt xuống đất, liền xông lên đỡ: "Cẩn thận."Hai người cùng ngã vào ghế salon, mũ lưỡi trai trên đầu Thẩm Quán Doanh rơi xuống đất. Mái tóc ngắn màu hồng nhẹ nhàng chạm vào cổ Hoắc Thành.Cô ngơ ngác nhìn người ở phía dưới, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hoắc Thành mặc dù không hoảng hốt như cô, nhưng anh lại gặp phải một vấn đề khác.Thân thể hiện tại của anh dù mới chỉ là học sinh cấp ba, nhưng nội tâm vẫn là người đàn ông trưởng thành, mỗi tuần một lần đều sẽ tiến hành sinh hoạt vợ chồng với Thẩm Quán Doanh.▬
Tác giả có lời muốn nói:Thực ra vẫn còn một câu nữa nhưng sợ bị Tấn Giang sờ gáy nên tôi xóa rồi :)Tối mai lúc 12 giờ tôi sẽ up chương mới nhé ~ Moaz moaz ~▬
Editor có lời muốn nói: Chương này file gốc của tác giả là hơn 9000 từ, mình edit xong là thành 28 trang word, edit suốt 3 tiếng liên tục. Mệt không nói nên lời luôn.
Cửa phỏng mở ra, có mấy người đang đứng.Một nữ sinh đang đứng trước cửa sổ đột nhiên thấy xuất hiện một khuôn mặt, bị dọa đến mức hét lên một tiếng.Những người còn lại cũng bị tiếng hét làm cho giật mình, đồng loại quay đầu nhìn về phía cửa sổ."Là người, đừng ồn ào nữa." Khối trưởng [1] nhận ra Hoắc Thành và Hồng Hưng, tiến vào căn phòng, mở cửa sổ ra hỏi hai người, "Hai cậu ở đây làm gì?"[1] Ý là người đứng đầu một khối trong trường. Mình thấy dịch thế này là thuần Việt nhất rồi, mọi người có đề xuất gì khác không?Hồng Hưng gãi gãi đầu: "Mình đến tìm Phương Nhất Sưởng."Phương Nhất Sưởng cũng ở trước cửa, nghe thấy tiếng của cậu ta, liền đi vào phòng: "Yên tâm, mình không sao, chỉ đi theo mấy bạn học ăn no rửng mỡ này đến đây khám phá xem có gì thôi."". . . . . ." Đúng là ăn no rửng mỡ, "Còn vụ còi báo cháy thì sao?""Còi báo cháy là do có bạn học bị kinh sợ nên nhấn nhầm, đã giải thích với nhân viên khách sạn rồi." Khối trưởng nói.Hồng Hưng ngẩn người: "Hả? Bị kinh sợ? Chẳng lẽ ở đây có ma quỷ thật à?""Quỷ cái đầu cậu." Phương Nhất Sưởng mắng, "Bọn họ ảo tưởng như vậy mà cậu cũng tin thật à?"". . . . . ." Nhóm bốn người bị gắn mác "ảo tưởng" trầm mặc không nói."Được rồi, nếu không có chuyện gì thì mọi người về phòng trước đi, sáng mai đúng giờ tập hợp." Khối trưởng để nhóm bốn người "thám hiểm" ở lại, lùa những người khác về phòng.Quản lý khách sạn cũng ở trong phòng, thương lượng phương án xử lý chuyện vừa rồi với khối trưởng. Hồng Hưng rời khỏi đó, nói với Hoắc Thành: "Mấy người bọn họ tiêu đời rồi, gây ra chuyện lớn như vậy chắc chắn phải ghi tội."Hoắc Thành dường như không nghe cậu ta nói chuyện, đi thẳng. Khóe miệng Hồng Hưng giật giật, nhìn bóng lưng Hoắc Thành, chậc một tiếng: "Cái tên này quả nhiên vẫn là muốn ăn đòn."Hoắc Thành về khách sạn một mình, không đi tìm Thẩm Quán Doanh mà đi về phía căn phòng ở phía Tây tầng 1 kia.Trong phòng vẫn còn khối trưởng và quản lý khách sạn, nhóm bốn bạn học đi "thám hiểm" biết mình đã gây họa, liền núp vào một bên như chim cút, chờ bị xử lí.Hoắc Thành ngẩng đầu nhìn biển treo trên cửa phòng, trên đó viết bốn chữ "Đồ bị thất lạc".Một bạn nam đang ngồi xổm ở góc tường thấy anh đang nhìn biển số phòng, liền hạ giọng nói: "Nhìn bốn chữ này, lại càng thấy có một loại không khí quỷ dị xung quanh đúng không?"". . . . . ."Hoắc Thành không trả lời, một bạn nữ khác còn bồi thêm một câu: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói à, nếu không phải do cậu đột nhiên thét lên thì làm sao chuyện lại vỡ lỡ thành như thế nào?"Bạn nam bị chỉnh trích không phục: "Sao lại trách mình? Nếu không phải mặt cậu đột nhiên xuất hiện trên cửa kính thì làm sao mình bị dọa thành như thế?""Ha ha, gan nhỏ như vậy mà còn đòi đến đây thám thính ma quỷ cái gì, tất cả là tại cậu!""Ồn ào cái gì đấy? Còn ngại chuyện chư đủ lớn sao?" Khối trưởng nói một câu, bốn bạn học lại yên tĩnh như gà."Hoắc Thành, cậu có chuyện gì không?" Khối trưởng thấy Hoắc Thành đứng trước cửa, liền hỏi anh.Hoắc Thành chỉ bức tranh treo trên tường: "Bức tranh kia là sao?"Quản lý khách sạn nhìn theo hướng anh chỉ, "A" một tiếng: "Bức tranh này là do khách hàng ngày trước vẽ, lúc trả phòng để quên ở khách sạn. Khi khách hàng để quên đồ, khách sạn chúng tôi đều sẽ gọi điện thoại cho họ, nếu liên lạc không được hoặc khách hàng lâu không quay lại lấy thì chúng tôi đều để hết ở đây."Hoắc Thành nói: "Bức tranh này được vẽ từ rất lâu rồi."Quản lý khách sạn nhìn thời gian vẽ bức tranh, nói với Hoắc Thành: "Khách sạn chúng tôi lâu lâu sẽ xử lý lại đồ đạc ở đây, nhưng bức tranh này rất đẹp, đem đi bỏ thì cũng tiếc nên quyết định treo lên tường luôn."Hoắc Thành không nói tiếp, chỉ nhìn bức tranh kia, quản lý khách sạn nhìn bộ dáng rất để ý đến bức tranh, liền hỏi: "Cậu biết chủ bức tranh này sao?"Hoắc Thành trầm ngâm một lát, nói: "Tranh này là do mẹ tôi vẽ."Mọi người nghe anh nói như vậy, đều có chút kinh ngạc. Khối trưởng nhìn phần kí tên ở dưới bức tranh, cậu nhớ trong hồ sơ nhập học của Hoắc Thành, ở phần tên bố mẹ có ghi là Phương Kha.Nhưng bà đã qua đời.Nói như vậy, đây chính là di vật của mẹ Hoắc Thành.Khối trưởng trao đổi vài câu với quản lý khách sạn, người quản lý liền gật đầu, nói với Hoắc Thành: "Nếu cậu muốn mang bức tranh này đi thì chỉ cần đến văn phòng khai báo một chút là được.""Được.""Vậy cậu chờ một lát, tôi xử lý xong chuyện này sẽ dẫn cậu đến đó."Khối trưởng và người quản lý nói xong, dẫn bốn bạn học đi, còn bắt mỗi người viết một bản kiểm điểm, cuối tuần còn phải đọc trước toàn trường trong giờ chào cờ. Bốn người mặt xám như tro. Hoắc Thành nhìn bọn họ rời đi, cùng người quản lý khách sạn đến văn phòng.Điền xong phiếu nhận đồ thất lạc, Hoắc Thành đặt bút xuống, dò la nhân viên quản lý: "Không biết anh còn nhớ rõ vị khách lúc đó không, bà ấy có đi cùng với ai không?"Nhân viên quản lý nói: "Bức tranh này được vẽ từ 7 năm trước, lúc đó tôi còn chưa đến đây làm việc."Hoắc Thành gật đầu, nói: "Cảm ơn.""Không có gì." Làm xong thủ tục, người quản lý nhờ một nhân viên khác lấy bức tranh xuống, đưa cho Hoắc Thành.Sau khi quay lại phòng, Hoắc Thành nhìn chằm chằm vào bức tranh.Mẹ anh 7 năm trước có đến nơi này, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa bao giờ nghe mẹ kể.Bức tranh được vẽ vào tháng Một, 7 năm trước, tháng Hai cùng năm đó, tình trạng sức khỏe của mẹ chuyển biến xấu, đến biệt thự Bán Sơn để dưỡng bệnh.Bởi vì bệnh tình nên bà không quay lại lấy bức tranh này sao?Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, làm rối loạn suy nghĩ của Hoắc Thành. Anh cầm điện thoại, thấy tin nhắn Thẩm Quán Doanh gửi đến.Thẩm Quán Doanh: Cậu về phòng chưa?Hoắc Thành: Rồi, cậu về chưa?Thẩm Quán Doanh: Mình cũng đang ở trong phòng. Tối nay thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi [đổ mồ hôi]Hoắc Thành: Ừm. Chân cậu còn đang bị thương, không có chuyện gì thì đi ngủ sớm một chút.Thẩm Quán Doanh: Ừ, chuyện tối nay cảm ơn cậu nhé.Hoắc Thành: Không có gì.Thẩm Quán Doanh ngồi ở đầu giường, thất thần nhìn vào tin nhắn. Triệu Nghệ Manh vừa mới rửa mặt xong, nhìn thấy Thẩm Quán Doanh ngồi ngẩn người trên giường, liền gọi một tiếng: "Đại tiểu thư, cậu nhìn cái gì đấy!"Thẩm Quán Doanh giật nảy mình, lập tức che màn hình điện thoại lại: "Không có gì. Đừng làm mình giật mình [2] nữa, kinh hãi tối hôm nay như vậy là nhiều rồi."[2] Từ gốc là 一惊一乍 (nhất kinh nhất sạ): chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. "Hứ. . . . . ." Triệu Nghệ Manh lè lưỡi, cô lại có cảm giác đại tiểu thư đang chột dạ nha?"Không còn sớm nữa, mình đi ngủ trước." Thẩm Quán Doanh đắp chăn, đặt điện thoại sang một bên.Triệu Nghệ Manh cũng không có tâm tình đâu mà xem phim nữa, cô nằm dài trên giường chơi điện thoại một lát đã thấy buồn ngủ, liền bật đèn ngủ, đi ngủ.Buổi tối qua đi không chút gợn sóng.Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn sáng trong phòng khách sạn xong, lúc về cũng giống như lúc đi, lên xe buýt về trường.Hoắc Thành đi trước, đem bức tranh của mẹ đến văn phòng khách sạn, nhờ nhân viên chuyển phát nhanh đến biệt thự Bán Sơn.Ngôi biệt thự đó dù đã lâu không có ai đến, nhưng vẫn có quản gia ở đó, giúp bọn họ quản lý công việc trong nhà. Bức tranh gửi đi cũng sẽ có quản giá nhận.Lúc Thẩm Quán Doanh, gặp anh chỗ văn phòng gửi đồ, tò mò nhìn qua một chút: "Hoắc Thành, cậu ở đây làm gì thế?"Hoắc Thành quay đầu nhìn cô, nói: "Mình gửi chuyển phát nhanh về nhà."Nông trại Tinh Quang có rất nhiều rau quả và trái cây tươi, rất nhiều bạn học đều mua một chút gửi về nhà, Thẩm Quán Doanh cho rằng anh cũng gửi những đặc sản này về. Nhưng nhìn qua quầy kiểm tra, mới nhận ra thứ anh gửi về chính là một bức tranh."Oa, ở nông trại cũng bán bức tranh này sao? Vẽ đẹp thật đấy." Thẩm Quán Doanh có chút ngạc nhiên, nói với Hoắc Thành, "Là rừng cây chúng ta đi qua nè.""Ừ.""Cậu mua ở đâu thế?""Tranh này là do mẹ mình vẽ."Thẩm Quán Doanh im bặt lại.Cô không biết tại sao bức tranh này lại ở đây, nhưng cô nhớ mẹ anh đã mất từ lâu, liền hơi hối hận vì đã hỏi anh chuyện này."Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ để nhân viên đóng gói lại kĩ càng." Nhân viên tiếp tân cười cười, nói với Hoắc Thành.Hoắc Thành gật đầu, nói cảm ơn, sau đó quay sang hỏi Thẩm Quán Doanh bên cạnh: "Cậu sao lại đi một mình? Triệu Nghệ Manh đâu?""Cô ấy đi vệ sinh nên để mình ở đây đợi." Thẩm Quán Doanh vẫn còn hơi xấu hổ, sao cô lúc nào cũng hỏi trúng chuyện của mẹ Hoắc Thành vậy cà?Hoắc Thành không nói gì, cùng Thẩm Quán Doanh đợi Triệu Nghệ Manh, ba người cùng nhau lên xe buýt.Trên đường trở về, mọi người còn thảo luận như thật chuyện đám cháy tối qua, còn thảo luận sang cả bốn hiệp sĩ xả thân đi "thám hiểm"."Mình nghe nói căn phòng đó lúc đầu cũng là căn phòng dành cho khách, nhưng sau đó vì thầy phong thủy nói phong thủy phòng này không tốt, không thích hợp cho người ở, nên khách sạn mới khóa phòng đó lại.""Vậy sao sau này lại biến thành phòng chứa đồ thất lạc?""Dù sao đó cũng là một căn phòng, để trống thì cũng tiếc đúng không? Nếu đã không thể cho người ở, thì để bỏ đồ cũng được mà.""Khách cũng thật thảm, có một căn phòng tốt như vậy, không hiểu sao lại bị đồn thành căn phòng ma quỷ.""Đúng vậy, nghe nói bốn dũng sĩ xả thân "thám hiểm" kia còn phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường! Má ơi, thế này cũng mất mặt quá rồi!""Ha ha ha ha ha ha đến lúc đó mình sẽ quay lại."Các bạn học cười cười nói nói, bất tri bất giác liền đã tới trường học.Lúc này vẫn còn sớm, không nhiều bố mẹ đến đón con mình như lúc bình thường tan học. Nhiều bạn học đều tự đón xe về nhà. Xe nhà Thẩm Quán Doanh thì đợi ngay trước cổng trường từ sớm.Thấy Thẩm Quán Doanh được bạn học đỡ, tài xế liền xuống xe giúp Thẩm Quán Doanh mở cửa, lo lắng hỏi: "Đại tiểu thư, chân cô bị sao vậy?"Thẩm Quán Doanh nói: "Không sao, chỉ là không cẩn thận nên bị trật một xíu, cháu đã bôi thuôc rồi.""Vậy tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?""Không cần đâu.""Cô đã nói chuyện mình bị thương với phu nhân chưa?""Vẫn chưa.""Vậy để tôi đi báo tin cho phu nhân trước, thuận tiện giúp cô hẹn trước bác sĩ.""Được ạ, cháu cảm ơn."Triệu Nghệ Manh ở bên cạnh nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, GATO [3] muốn chết.[3] 柠檬精 (nịnh mông tinh): GATO. Cái này mình xem video phỏng vấn của Thái Từ Khôn mới biết =)))Đại tiểu thư quả nhiên vẫn là đại tiểu thư!Thẩm Quán Doanh ru rú ở nhà suốt hai ngày, vết thương trên chân đã khôi phục hơn phân nửa. Giang Du nghe nói lúc cô bị thương, Hoắc Thành còn cõng cô đến phòng y tế, liền căn dặn Thẩm Quán Doanh thứ Hai đi học phải cảm ơn người ta thật chân thành.Bà nhờ phòng bếp làm một phần điểm tâm nhỏ, để thứ Hai Thẩm Quán Doanh mang đến cho Hoắc Thành."Bà cảm thấy Hoắc Thành sẽ thích ăn những món này sao?" Thực ra Thẩm Khiêm ông thấy đây đều là đồ ăn chỉ có nữ sinh mới thích.Giang Du nói: "Dù không phù hợp lắm nhưng có tâm ý là được rồi." Giang Du nói đến đây, hỏi Thẩm Khiêm bên cạnh: "Ông thấy thằng bé Hoắc Thành thế nào?"Thẩm Khiêm dừng một chút, hỏi: "Ý bà là gì?""Đương nhiên ý tôi là nói về thằng bé với Thẩm Quán Doanh nhà mình, tôi thấy tình cảm hai đứa phát triển rất tốt."Thẩm Khiêm hiểu ý bà, mặc dù ông cũng cảm thấy các phương diện khác của Hoắc Thành cũng không tệ, nhưng mới bây giờ mà nói những chuyện này thì còn hơi sớm: "Hai đứa nó mới lớp 11 thôi.""Tôi biết, nhưng chuyện kết hôn của Quán Doanh thì không phải chuyện riêng của nó."Thẩm Khiêm giật giật khóe miệng, định nói cái gì. Ông không tán thành việc để chuyện kết hôn của Thẩm Quán Doanh liên quan đến công ty. Ông hi vọng cô có thể kết hôn với người mình thích. Nhưng cuối cùng, ông vẫn không nói gì.Thứ Hai, Thẩm Quán Doanh mang điểm tâm Giang Du đã chuẩn bị đến trường.Hôm nay đã có không ít các thầy cô lấy bài kiểm tra hàng tháng ra chấm, còn gọi tổ trưởng mỗi bộ môn lên văn phòng thống kê điểm số. Thẩm Quán Doanh vào phòng học, liền nghe các bạn học đang bàn tán về chuyện thành tích lần này.Trên tay cô cầm một hộp điểm tâm xinh xắn, nhìn về hướng chỗ ngồi của Hoắc Thành. Hoắc Thành đã đến, anh ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn sách, lúc này đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn lại.Thẩm Quán Doanh cười cười, đi về phía anh: "Chào buổi sáng.""Chào buổi sáng." Hoắc Thành đứng lên, nhìn chân Thẩm Quán Doanh, "Chân cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?""Đỡ hơn nhiều rồi." Thẩm Quán Doanh cười nói, "Hai ngày ở nhà ngày nào mình cũng ăn canh xương hầm hết."Hoắc Thành cũng cười theo: "Vậy là tốt rồi.""À đúng rồi, mẹ mình có gửi cho cậu cái này, cảm ơn cậu lần trước đã giúp mình." Thẩm Quán Doanh đưa hộp điểm tâm trong tay cho anh, "Chỉ là một chút điểm tâm, không biết cậu có thích ăn hay không."Hoắc Thành nhận hộp điểm tâm, mở ra nhìn một chút. Bên trong đúng là một chút điểm tâm được nấu rất kì công, chỉ xem vẻ ngoài thì cũng không hề thua kém tay nghề đầu bếp Thiên Hạ Cư: "Nhìn qua có vẻ rất ngon, buổi trưa mình cùng nhau ăn đi.""Được thôi." Thẩm Quán Doanh thực ra rất thích ăn mấy món này.Một màn Thẩm Quán Doanh đưa đồ ăn cho Hoắc Thành đều lọt vào con mắt hóng hớt của những bạn học trong lớp, đại tiểu thư thay lòng đổi dạ rồi!Lúc trước đại tiểu thư chỉ để ý một mình Quý Diệu, bây giờ hạng nhất bảng thành tích đổi người, trái tim đại tiểu thư cũng thay đổi luôn!Triệu Nghệ Manh nghe ngóng hóng hớt buôn dưa cùng các bạn học, sau đó về nói lại với Thẩm Quán Doanh, Thẩm Quán Doanh chỉ biểu đạt một dấu chấm hỏi.Thẩm Quán Doanh: Sắp có kết quả thi rồi, mọi người nên quan tâm đến bài thi một chút đi.Triệu Nghệ Manh: . . . . . . Cậu đến từ chỗ nào thì lăn về chỗ đó cho tôi!Mặc dù rất không muốn đối mặt với sự thật, nhưng Thẩm Quán Doanh nói không sai, sau khi chấm xong kết quả mỗi môn, bảng thành tích chung của cả khối cuối cùng cũng được thông báo. Sáng thứ Ba, bảng điểm đã được dán trên bảng thông báo.Điều mọi người chú ý nhất chính là vị trí đầu bảng, trên đó viết hai chữ Hoắc Thành."Má ơi, Hoắc Thành lại xếp thứ nhất rồi nè!""Trời má, cậu ấy cũng quá lợi hại rồi đó, chỉ đau lòng cho Quý Diệu!""Chỉ kém nhau có hai điểm, quá tàn nhẫn!"Hoắc Thành một lần nữa chiếm giữ ngôi vị đầu bảng, không cần đến giờ ra chơi, tin này đã loan ra toàn khối.Tất cả học sinh khối 11 ban 1 đều rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe và tâm lý của Quý Diệu.Tháng vừa rồi cậu ấy đến lớp là tỉnh như sáo, nhưng kết quả là vẫn không thể đánh bại Hoắc Thành, nếu là người khác thì cũng đau lòng muốn chết mà!Thầy Tống chủ nhiệm lớp cũng hơi lo lắng chuyện này, lúc gặp bố của Quý Diệu, còn đặc biệt trò chuyện hai câu: "Thầy Quý nè, lần này Quý Diệu vẫn xếp thứ hai, hai người nên quan tâm đến cảm xúc của thằng bé một chút."Thầy Quý hoàn toàn coi nhẹ: "Tôi lại thấy thế mới tốt, để thằng bé không nghĩ rằng mình lên lớp chỉ cần ngủ cũng có thể xếp thứ nhất. Tôi và mẹ nó vẫn thường xuyên nhắc nhở nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên [4], nhưng nó cũng chỉ xem lời nói của chúng tôi như gió thoảng bên tai, toàn tự làm theo ý mình. Em học sinh Hoắc Thành này, không tệ đâu."[4] Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Giống với câu "Núi cao còn có núi cao hơn" hay "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" của Việt Nam mình.". . . . . . Ừ, quả thật là không tồi."Trong phòng học khối 11 ban 1, các bạn học yên lặng chú ý Quý Diệu và Hoắc Thành, sợ bọn họ lại nổi tính đánh nhau. Không khí có phần khẩn trương, ngay cả giờ nghỉ giải lao bình thường mọi người đều ồn ào náo nhiệt, lúc này ngay cả rắm cũng không dám đánh.Sợ mình trở thành cái kia □□.Quý Diệu thế nhưng lại không giống mọi người nghĩ, cậu ta không giận quá hóa thẹn mà tìm Hoắc Thành đánh lộn, cũng không suy sụp tinh thần, cậu ta. . . . . . cậu ta thế mà lại lên lớp ngủ gật!. . . . . . Có lẽ là nhận ra dù cố thế nào cũng không vượt được Hoắc Thành, thế nên đành chịu sao!Tỉnh lại đi bạn học Quý Diệu!Thầy Tống thấy cậu ngủ gật, cũng không giáo huấn cậu hư thường ngày, nghĩ thầm chắc trong lòng cậu cũng không mấy dễ chịu.Vị trí thứ nhất, thứ hai có đấu nhau gió tanh mưa máu cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến Thẩm Quán Doanh, người xếp vị trí thứ ba, một vị trí an toàn.Thẩm Quán Doanh nhẹ nhàng thở ra.Nhưng Hoắc Thành quả thật lợi hại, đoán chừng Quý Diệu cũng bị đả kích tơi tả."Được rồi, kiểm tra cũng đã qua rồi. Các em cũng đừng quá xoắn xuýt mà hãy chuẩn bị thật tốt cho lần kiểm tra tiếp theo."Lời của thầy Tống khiến mọi người trong lớp khó ở cực kì, kiểm tra lần này vừa xong đã lo kiểm tra lần sau!"Bài kiểm tra lần sau cũng chính là bài thi giữa kì, thành tích sẽ được thông báo vào ngày họp phụ huynh.""A??" Các bạn học oán thán khắp nơi, trường học lại không làm người nữa rồi!Thầy Tống khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng: "Kinh ngạc cái gì chứ, họp phụ huynh học kì nào chả có. Nếu không muốn bố mẹ mất màu thì phải cố gắng làm bài tốt một chút. Thành tích thi giữa kì sẽ được so sánh với hai lần trước, điểm mỗi môn, tổng điểm, xếp hạng toàn khối, thay đổi thứ hạng, tất cả đều sẽ được thông báo. Các em cố lên."Triệu Nghệ Manh nghe xong, vụng trộm nhắn tin cho Thẩm Quán Doanh: "Lần này mình không rớt hạng! Biết vậy để dành cho lần sau cho rồi!"Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."Chuyện kết quả thi giữa kì sẽ được thông báo cho phụ huynh làm lòng người bàng hoàng, nhảy vọt lên thành chủ đề nóng nhất tuần này của các bạn học sinh. Cùng lúc đó, không khí học tập trong trường cũng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, không ít bạn học buổi trưa ở lại phòng tự học.Thẩm Quán Doanh mỗi ngày ăn cơm trưa xong vẫn sẽ về phòng ngủ, nghỉ trưa nửa tiếng, sau đó mang theo sách bài tập đến thư viện làm.Thư viện cách khu dạy học một khoảng, thời gian nghỉ trưa có hạn, rất nhiều bạn học không muốn lãng phí thời gian chỉ để di chuyển sang hai bên, nên đều lựa chọn tự học trong phòng học. Thẩm Quán Doanh thì thích thư viện càng ít người càng tốt, mỗi buổi trưa đi qua đi lại cũng có thể xem như là đang vận động.Đến thư viện, Thẩm Quán Doanh lật sách bài tập ra, đeo tai nghe lên, vừa nghe nhạc vừa giải đề.Thư viện chỉ còn lại mấy bạn học. Bọn họ trông thấy cô, liền thì thà thì thầm: "Là đại tiểu thư nè, cô ấy cũng đến đây tự học nha.""Đúng vậy, thành tích của cô ấy tốt như thế mà vẫn không ngừng cố gắng nhỉ!""Đại tiểu thư thật có khí chất, dáng vẻ làm bài thôi mà cũng ưu nhã đến vậy.""Mình đoán cậu ấy chắc hẳn là đang nghe nhạc Schubert!"". . . . . . Vậy mình đoán là Chopin."Một lát sau, đối diện Thẩm Quán Doanh xuất hiện một người, cô vô ý ngẩng đầu lên nhìn."Hoắc Thành?" Thẩm Quán Doanh bất ngờ, lấy tai nghe xuống, nhỏ giọng nói, "Cậu cũng đến đây tự học?""Ừ." Hoắc Thành lấy bài thi ra, cầm bút chì, "Không khí ở đây tốt hơn ở lớp."Thẩm Quán Doanh khẽ cười: "Đúng vậy, nhưng mà có hơi xa, nên nhiều bạn học đều không muốn lãng phí thời gian đến đây."Hoắc Thành nói: "Sau này chúng ta có thể cùng đến đây.""Được thôi." Thẩm Quán Doanh gật đầu, "Đúng rồi, mình còn chưa chúc mừng cậu, lại xếp thứ nhất rồi nha."Thực ra Hoắc Thành thấy việc mình cạnh tranh với một đám học sinh cấp ba học sinh cấp ba là đang khi dễ người ta, nhưng vẫn nói cảm ơn với Thẩm Quán Doanh: "Cảm ơn, cậu lần này cũng có tiến bộ mà."Thẩm Quán Doanh cười nói: "Cũng không tính là tiến bộ gì, thành tích của mình lúc nào cũng chỉ dao động ở top 3 như thế mà thôi."Chỉ là trên top 3 thì được, dưới top 3 thì mẹ cô không cho.Các bạn học bí mật quan sát Thẩm Quán Doanh vừa rồi, lúc này thấy cô với Hoắc Thành ngồi cùng một chỗ nói chuyện, nội tâm càng bùng nổ: "Là học trưởng Hoắc Thành kìa! Xếp đầu bảng khối 11 đó!""Đúng đúng, mình cũng biết anh ấy! Thật là đẹp trai mà!""Đẹp trai thì có ích lợi gì, dù sao cậu ấy cũng không có được mình.""Các cậu nói thử xem, anh ấy cùng với đại tiểu thư có phải thật vậy hay không. . . . . .""Mấy bạn học bên kia." Cô thủ thư đứng dậy, nói với các cô nàng, "Muốn nói chuyện thì ra ngoài nói, đừng ảnh hưởng đến những bạn học khác đang học."Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh đều nhìn về phía mấy nữ sinh kia, các cô liền cúi đầu, lấy sách che mặt, sợ bị nam thần, nữ thần thấy bộ dạng của mình.Thấy các cô im lặng, thủ thư ngồi lại vị trí của mình.Thư viện còn yên tĩnh hơn lúc nãy, tai nghe Thẩm Quán Doanh loáng thoáng truyền tới một giọng nam gợi cảm. Thẩm Quán Doanh vẫn duy trì nụ cười thục nữ trên mặt, bình tĩnh nhấn đỗi bài, sau đó đeo lại tai nghe.Hoắc Thành vờ như không nghe thấy, cầm bút làm bài. Thẩm Quán Doanh cũng chăm chú làm bài tập của mình.Trong thư viện trong chốc lát chỉ còn lại tiếng sách lật qua lật lại cùng tiếng bút sột soạt vì ma sát trên giấy.Thời gian như chỉ thuộc về thiếu niên thiếu nữ, vô cùng yên tĩnh.Thẩm Quán Doanh và Hoắc Thành học tập ở thư viện như thế mấy ngày, sau đó liền truyền ra tin đồn hai người đang hẹn hò. Thầy Tống thân là chủ nhiệm lớp, mặc dù biết Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh đều là học sinh giỏi nhưng vẫn không thể không tìm bọn họ nói đôi lời."Thầy Tống, tụi em thật sự không có yêu đương, tụi em mỗi ngày đi thư viện đều chỉ học tập." Thẩm Quán Doanh không nghĩ lời đồn của các bạn học lại kinh động đến tai thầy chủ nhiệm, bước kế tiếp không phải là mời phụ huynh sao?Nếu mẹ cô mà biết cô yêu sớm thì toang cái mạng trẻ này mất.Thầy Tống gật đầu, trấn an Thẩm Quán Doanh: "Thầy biết, em đừng gấp. Thầy có hỏi qua cô thủ thư, cô ấy nói hai đứa hôm nào cũng chăm chỉ làm bài tập, thầy đương nhiên là tin tưởng hai đứa. Nhưng tin đồn truyền trong trường học như thế này cũng không tốt, ý thầy là, em với Hoắc Thành vẫn nên tránh hiềm nghi."Hoắc Thành hiển nhiên không hài lòng: "Tụi em học tập bình thường, sao lại phải vì lời đàm tiếu của người khác mà nhượng bộ?"Thầy tống vội nói: "Hoắc Thành đừng nóng, thầy cũng không nói sau này không cho hai đứa đi thư viện tự học. Thư viện chính nơi cung cấp không gian học tập cho mọi người, mỗi học sinh đều có quyền tự học ở thư viện." Thầy Tống giải thích xong, cảm thấy người sắp đầy mồ hôi: "Ý thầy là, hai đứa sau này đừng đi riêng với nhau như vậy nữa, gọi thêm một bạn cùng đi là được rồi."Đây là một đề nghị có lợi cho đôi bên, Hoắc Thành cũng không nói gì thêm. Thẩm Quán Doanh cũng không có ý kiến, thậm chí còn suy nghĩ nên kéo bạn học nào khác đi cùng: "Bắt đầu từ ngày mai em sẽ rủ Triệu Nghệ Manh đi cùng.""Vậy thì tốt. Thầy cũng sẽ nhắc nhở mấy bạn khác trong lớp, để bọn chúng không lan truyền lung tung nữa.""Vâng, em cảm ơn thầy Tống.""Không có gì, không có gì. Vậy hai đứa về phòng trước đi."Sau đó, thầy Tống quả nhiên phê bình các bạn học một trận, để bọn họ đặt mục tiêu học tập lên đầu, không suy nghĩ lung tung, vớ vẩn, làm xao nhãng việc học. Thẩm Quán Doanh cũng hẹn Triệu Nghệ Manh thứ Hai cùng đi thư viện.Thật ra, trong lòng Triệu Nghệ Manh rất muốn từ chối, có ai nguyện ý đi làm bóng đèn cho nhà người ta đâu chứ!Nhưng trọng trách làm bia đỡ đạn có tránh thì nó vẫn đến.Làm mọi người để ý là, sau này bọn họ đi thư viện, Phương Nhất Sưởng cũng đi theo.Triệu Nghệ Manh thấy Phương Nhất Sưởng ôm một chồng sách tham khảo ngồi ở đối diện, sợ muốn lồi hai con mắt: "Phương Nhất Sưởng, cậu thế mà lại đến đây học á?"Phương Nhất Sưởng bình chân như vại dựa vào ghế, trong tay cầm một cây bút mực: "Sao nào, chỉ có học sinh xuất sắc các cậu mới được học à?"Triệu Nghệ Manh: ". . . . . ."Tiêu rồi, tiêu rồi, thế giới này nhất định là bị hỏng chỗ nào rồi.Phương Nhất Sưởng nhìn Hoắc Thành, cười nói với Thẩm Quán Doanh: "Mình nghe nói các bạn học lại loan truyền lung tung chuyện của hai cậu. Chúng ta bây giờ cùng ngồi học như vậy, bọn họ cũng không thể nói bậy bạ bữa đâu."Thẩm Quán Doanh nghe xong, cười nói: "Đến thì cũng đã đến, vậy cậu cũng cố gắng học cho giỏi đi.""Yes Sir!"Triệu Nghệ Manh: ". . . . . ."Không hổ là đại tiểu thư, chỉ với một câu nói mà đã có thể bật công tắc học hành của Phương Nhất Sưởng.Nhưng cô biết tỏng tên Phương Nhất Sưởng, không phải cậu ta không hi vọng đại tiểu thư một mình ở cạnh Hoắc Thành nên mới đến đây sao. Còn bày đặt cao thượng như thế cơ đấy!Cô nàng đang định cầm bút lên làm bài, thư viện lại có thêm một người bước vào, lần này là Quý Diệu.Triệu Nghệ Manh: ". . . . . ."Bà mẹ nó, tình huống bây giờ là như thế nào? ?Quý Diệu thấy đám bọn hắn, kéo ghế trống bên cạnh, ngồi xuống: "Trong phòng học quá đông người, mình đến đây ngủ một lát."Triệu Nghệ Manh: ". . . . . ."
Cái cớ sứt sẹo cỡ này mà cậu cũng dám lấy. . . . . . Đi ngủ sao không về nhà mà ngủ! Nhà cậu ở ngay trong trường kia kìa!Quý Diệu thật sự gục xuống bàn ngủ khò.Triệu Nghệ Manh cảm thấy không khí xung quanh lúc này có hơi khó hiểu, cũng may Thẩm Quán Doanh nhắc nhở: "Mọi người học tiếp đi."Triệu Nghệ Manh tiếp tục vùi đầu đọc sách.Hoắc Thành nhìn Phương Nhất Sưởng và Quý Diệu một chút, cũng cúi đầu làm bài.Từ đó về sau, lời đồn trong trường cũng cập nhật phiên bản mới.Đồn là Hoắc Thành, Thẩm Quán Doanh, Quý Diệu, Triệu Nghệ Manh và Phương Nhất Sưởng hợp thành một nhóm bạn học tập, mỗi trưa đều đi thư viện làm bài.Tin đồn này làm người khác nghi ngờ ở chỗ ―― Phương Nhất Sưởng sao lại xuất hiện trong nhóm học tập của một dàn học sinh xuất sắc thế này? ? Thật là khiến người khác. . . . . . thèm muốn! !Sóng to gió lớn đi qua, cuối cùng cũng tới cuối tuần.Buổi chiều câu lạc bộ hoạt động, Thẩm Quán Doanh vẫn cùng Hoắc Thành đi đến phòng tập đội bán cung.Từ khi Điền Vũ chia sân luyện tập thành hai bên nam nữ, cơ hội để các nam sinh nhìn thấy Thẩm Quán Doanh tụt dốc không phanh. Vì thế, không ít thành viên tìm Điền Vũ nói chuyện, mạnh mẽ yêu cầu cậu ta đổi sân luyện tập lại như cũ.Điền Vũ đương nhiên không đồng ý, trừ phi những người này có thể vượt qua Hoắc Thành.Nam nữ tách ra tập luyện, cũng có nữ sinh có ý kiến. Dù sao đội bắn cung khó khăn lắm mới có một đại soái ca như Hoắc Thành, tất cả mọi người đều muốn ngắm anh, nếu anh có thể hướng dẫn động tác cho bọn cô thì lại càng tốt.Về chuyện này, Điền Vũ bày tỏ, các cậu đang ngủ mơ đấy à. Nhìn bộ dang Hoắc Thành đi kìa. Dánh vẻ lạnh nhạt như vậy có giống người sẽ hướng dẫn động tác cho các cậu sao? Tỉnh lại đi làm ơn!Nói đến Hoắc Thành, Điền Vũ là một học sinh của khối 11, tự nhiên cũng biết chuyện Hoắc Thành lần này lại xếp đầu bảng. Theo lý thuyết, giá trị nhan sách, trí thông minh, khả năng vận động, có được một trong ba đã không tệ rồi. Nhưng Hoắc Thành lại có được cả ba, có phải là không cho người khác sống nữa rồi không?Nhưng bộ dáng không cho người khác sống này lại rất xứng đôi với đại tiểu thư.Đang nghĩ ngợi, cậu liền thấy Thẩm Quán Doanh và Hoắc Thành cùng tiến vào phòng luyện tập. Điền Vũ vội vàng tiến lên, ân cần hỏi: "Đại tiểu thư, vết thương của chân cậu đã đỡ hơn chưa? Nếu hôm nay không tiện, cậu giúp mọi người thực hiện động tác là được rồi."Thẩm Quán Doanh: "Không sao đâu, mình đi bộ bình thường lại rồi, bắn cung cũng không phải vận động kịch liệt gì, mình không sao.""Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."Điền Vũ hàn huyên cùng hai người xong, liền để cho hai người đi thay đồ. Hai tháng nữa sẽ có cuộc thi bắn cung cấp quốc gia, hiện tại đã bắt đầu đăng kí, Điền Vũ chờ Hoắc Thành thay quần áo xong, liền đưa phiếu đăng kí cho anh: "Điền vào đi!"Hoắc Thành nhìn lướt qua, cầm lấy giấy bút, ngồi vào một bên điền tên vào phiếu.Điền Vũ vui vẻ: "Trận chung kết diễn ra vào tháng Bảy, nhưng sẽ sớm tiến hành đấu vòng loại. Cậu trước kia chưa từng tham gia, nên sẽ không được đặc cách vào thẳng, đến lúc đó cậu nhớ giấu thực lực, đừng để lộ ngay từ những vòng đầu!""Ừ." Hoắc Thành điền xong, đưa phiếu đăng kí cho Điền Vũ. Điền Vũ kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề gì, vui vẻ đưa phiếu cho người khác.Theo nguyên tắc, thành viên nào cũng phải tham gia đấu vòng loại, nên gần đây luyện tập cũng chủ yếu là để tham gia đấu các vòng sau.Điền Vũ lúc đầu muốn tăng thêm 1 tiếng tập luyện trước ngày thi đấu, nhưng toàn bộ câu lạc bộ trừ cậu ta, không ai đồng ý.Điền Vũ: ". . . . . ."Cậu cảm thấy cái chức đội trưởng này sao mà mất mặt quá.Nghĩ đến việc kết quả thi giữa kì sẽ được báo về phụ huynh, cậu ta vẫn phải chấp thuận ý kiến của mọi người.Sau khi kết thúc huấn luyện, Hoắc Thành thay đồ xong, đứng chờ Thẩm Quán Doanh. Điền Vũ thấy anh đứng đó, đi lên hỏi: "Hoắc Thành, sao còn chưa đi? Muốn ở lại tập luyện thêm một tiếng nữa hả?"Hoắc Thành không để ý lời trêu chọc của cậu ta, Điền Vũ thấy anh không nói chuyện, đảo đảo mắt, cười một nụ cười hóng hớt: "À, hóa ra là đang chờ đại tiểu thư."Hoắc Thành nhìn cậu ta một cái, thu hồi lại ánh mắt, Điền Vũ hả hê nói: "Đại tiểu thư đi rồi!"Chân mày Hoắc Thành khẽ nhúc nhích: "Đi rồi?""Đúng vậy, cậu ấy cũng không chờ cậu à!" Điền Vũ nói vậy nhưng khuôn mặt lại viết rõ hai chữ cười nhạo.Hoắc Thành trầm ngâm trong nháy mắt, đeo túi đi về phía cổng trường.Thẩm Quán Doanh đi nhanh hơn anh nghĩ. Anh đi thẳng ra phía cổng trường, mới nhìn thấy Thẩm Quán Doanh đi một mình trên đường.Cô hôm nay không ngồi xe về.Hoắc Thành nhìn chằm chằm bóng lưng của của cô, đi theo.Tài xế Hoắc gia thấy Hoắc Thành không lên xe mà tự đi bộ, vội vàng khởi động xe đuổi theo: "Thiếu gia Hoắc Thành."Tài xế điều chỉnh tốc độ chậm lại cho kịp Hoắc Thành, hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: "Cậu không lên xe sao?"Hoắc Thành nói: "Tôi muốn đi bộ một chút, chú về trước đi."Tài xế nói: "Vậy để tôi đi theo sau cậu.""Không cần đâu." Hoắc Thành từ chối, "Để tôi tự về."Tài xế cũng không thể ép buộc, chỉ có thể nói: "Vậy cũng được, nếu cậu có chuyện gì cứ gọi cho tôi.""Được."Tài xế lái xe đi, Hoắc Thành theo sau Thẩm Quán Doanh, đi qua một con đường lớn, lại quẹo sang trái.Đây không phải đường về nhà Thẩm Quán Doanh, chẳng lẽ cô lại đi gặp bạn?Là bạn gì mà cô lại không đi xe?Hoắc Thành cau mày, không xa không gần theo sát cô.Lại đi thêm năm phút, Thẩm Quán Doanh quẹo vào một con hẻm.Hoắc Thành đi theo.Trên đường có rất ít người qua lại, xe cũng không có mấy chiếc, Thẩm Quán Doanh đi môt lúc, vào một cửa hàng bánh ngọt.Hoắc Thành không vào cửa hàng, liền ngừng lại. Cửa hàng đồ ngọt sát ven đường, cửa sổ đều là cửa kính sát đất, anh bây giờ đi qua, nhất định có thể thấy người Thẩm Quán Doanh gặp, nhưng khả năng Thẩm Quán Doanh thấy anh cũng rất lớn.Anh không thể giải thích tại sao mình lại ở đây.Hoắc Thành quyết định đứng chờ ngoài cửa hàng bánh ngọt.Dựa vào kinh nghiệm trước đây, cô hẳn là ngồi không được bao lâu, liền sẽ về nhà.Hoắc Thành đợi khoảng mười phút, nhìn thấy một nữ sinh đi ra.Nữ sinh đó tóc xoăn, màu hồng, đeo trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Lúc đi ra cô hơi cúi đầu, còn cố ý dùng cổ áo che mặt lại.Hoắc Thành không thấy tướng mạo rõ ràng, nhưng chỉ nhìn qua thân hình, cũng nhận ra đây là Thẩm Quán Doanh.Hoắc Thành ngẩn người, do dự một chút liền đi theo.Nữ sinh quay trở lại đường lớn, sau đó đi vào một quán karaoke cách đường lớn không xa.Hoắc Thành theo cô vào quán karaoke.Nhân viên lễ tân thấy anh đến, liền nhiệt tình hỏi: "Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách có hẹn trước không?""Có." Hoắc Thành đáp một chữ, không chờ cô nàng hỏi mình hẹn ai, đi lên lầu.Lúc anh lên cầu thang, còn nhìn thấy chiếc váy màu đen của nữ sinh kia.Hoắc Thành lên thẳng tầng ba, đang chuẩn bị quẹo sang hành lang bên trái, trong hành lang liền xuất hiện một người, ngăn trước mặt anh."Tôi nói này, anh đẹp trai ơi, cậu đi theo tôi làm gì?"Thẩm Quán Doanh hỏi xong câu hỏi, miệng ngậm kẹo que, liền có chút giật mình.Bởi vì cô thấy rõ người đi theo sau mình ―― Hoắc Thành! !Cô hiện tại, một quả đầu màu hường, mặc áo bóng chày vàng chòe vàng choẹt, váy da ngắn cũn, trong miệng còn ngậm một cây kẹo que cà lơ phất phơ.Hơn nữa, cô còn trang điểm! Mặc dù chỉ đánh phấn và son môi nhưng đôi môi đỏ mọng vừa mới gọi Hoắc Thành là anh đẹp trai.Trong cuộc đời 17 năm của Thẩm Quán Doanh, có lẽ có nhiều lúc cô muốn chết đi cho xong chuyện, nhưng lúc này đây mới chính là khoảnh khắc cô muốn chết nhất.Lúc này Hoắc Thành cũng kinh ngạc, Thẩm Quán Doanh từng nói với anh, lúc cô gặp phải áp lực lớn sẽ đi đến phòng karaoke phát tiết, nên khi thấy cô tiến vào quán karaoke, anh càng thêm khẳng định cô gái này chính là Thẩm Quán Doanh.Chỉ là cô không nói với anh, cô ăn mặc thành dạng này để đi hát karaoke. . . . . .Ba giây sau, Thẩm Quán Doanh phát huy giây thần kinh vận động, co giò bỏ chạy.Vì Hoắc Thành ngăn ở đầu bậc thang, nên cô chỉ có thể chạy về hướng hành lang. Hoắc Thành nghĩ vết thương ở chân của cô mới làm, sợ chạy như thế sẽ lại trật chân, liền đuổi theo ngăn cản.Thẩm Quán Doanh trước khi đến đã đặt sẵn phòng, cô chạy về phía phòng mình, muốn đóng cửa lại, lại phát hiện không thể khóa cửa. Hết cách, cô đành trốn vào nhà vệ sinh.Nhưng Hoắc Thành đuổi tới quá nhanh, Thẩm Quán Doanh còn chưa kịp trốn vào nhà vệ sinh, Hoắc Thành đã đẩy cửa tiến vào.Sàn phòng karaoke bóng loáng, Thẩm Quán Doanh lại mang giày Martin chạy, thấy Hoắc Thành chạy đến, nội tâm cô liền hoảng hốt, dưới chân đứng không vững. Hoắc Thành thấy cô sắp ngã cắm mặt xuống đất, liền xông lên đỡ: "Cẩn thận."Hai người cùng ngã vào ghế salon, mũ lưỡi trai trên đầu Thẩm Quán Doanh rơi xuống đất. Mái tóc ngắn màu hồng nhẹ nhàng chạm vào cổ Hoắc Thành.Cô ngơ ngác nhìn người ở phía dưới, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hoắc Thành mặc dù không hoảng hốt như cô, nhưng anh lại gặp phải một vấn đề khác.Thân thể hiện tại của anh dù mới chỉ là học sinh cấp ba, nhưng nội tâm vẫn là người đàn ông trưởng thành, mỗi tuần một lần đều sẽ tiến hành sinh hoạt vợ chồng với Thẩm Quán Doanh.▬
Tác giả có lời muốn nói:Thực ra vẫn còn một câu nữa nhưng sợ bị Tấn Giang sờ gáy nên tôi xóa rồi :)Tối mai lúc 12 giờ tôi sẽ up chương mới nhé ~ Moaz moaz ~▬
Editor có lời muốn nói: Chương này file gốc của tác giả là hơn 9000 từ, mình edit xong là thành 28 trang word, edit suốt 3 tiếng liên tục. Mệt không nói nên lời luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co