Edit Hoan Ai Tinh Chua Dut Abo Doi Cong Cau Huyet Nien Ha Sinh Tu He
"Alo, Văn Kha."
Anh đang chui vào trong chăn, nằm úp sấp lên gối cũng khẽ đáp lại một tiếng "alo".
Hai người đều không khỏi ngừng lại một chút, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
"Cậu... cậu đến nơi rồi mà không gọi điện cho tôi."
Văn Kha khẽ nói.
"Vừa xuống máy bay tôi đã có vài việc cần xử lý, bận quá nên quên mất." Hàn Giang Khuyết nói.
Hắn ngừng lại một lúc, không biết có phải là vì mệt mỏi quá hay không, cho nên giọng nói mới hơi khàn khàn, chầm chậm nói rằng: "Văn Kha, tôi nhớ em."
Giọng nói của Hàn Giang Khuyết thông qua chiếc điện thoại so với lúc thường lại càng trầm thấp hơn, ngược lại còn mang đến cho anh cảm giác giống như lần đầu tiên gặp lại.
Người và người khi ở chung với nhau, có lúc thật sự rất kỳ diệu, lần đầu tiên hai người họ gặp lại nhau ở LM, Hàn Giang Khuyết thoạt nhìn trông trưởng thành và kín đáo hơn, từng có khoảnh khắc, Văn Kha gần như đã cho rằng giữa hai người họ sẽ không thể quay về như trước đây được nữa.
Nhưng đến sau khi bọn họ chân chính ở bên nhau, Hàn Giang Khuyết ở trước mặt anh mới phô bày ra những phương diện hoàn toàn khác của bản thân--
Hắn vẫn là một thiếu niên hồn nhiên, vẫn là chú sói con lúc non nớt lúc dữ dằn ngày ấy.
"Tôi cũng nhớ cậu."
Ngữ điệu của Văn Kha càng lúc càng mềm nhũn, tuy rằng thật sự có rất nhiều chuyện quan trọng cần nói, nhưng khi nghe thấy giọng nói của hắn lại không nhịn được mà mềm mỏng nói những lời làm nũng chẳng quan trọng gì: "Thế bây giờ cậu ở đâu? Đang ở một mình sao?"
"Ừ, tôi vừa mới tắm xong, muốn gọi điện cho em nhưng lại sợ em ngủ rồi nên mới gửi tin nhắn qua trước." Hàn Giang Khuyết nói tới đây, không khỏi chần chừ một chút rồi tiếp theo đó giọng nói của hắn mới rất nhẹ rất nhẹ vang lên: "Văn Kha... Bảo bối, tôi rất nhớ em."
Thật ra Hàn Giang Khuyết chẳng am hiểu thế nào là lời ngon tiếng ngọt.
Hắn là loại người cần chuẩn bị rất lâu, cho dù là khi hai người đang ở trên giường thân mật hôn môi, thì bầu không khí cũng phải nóng dần lên mới có thể nói ra mấy lời ngọt ngào như kiểu "Hươu con bảo bối" một cách tự nhiên như thế với Văn Kha.
Bây giờ mấy lời sến súa kia lại lặp lại những hai lần, chắc là thật sự nhớ lắm."Tôi cũng thế." Văn Kha vùi khuôn mặt đã hơi nóng lên của mình vào trong gối, thì thầm: "Muốn cắn vào tai cậu, Hàn Giang Khuyết, còn, còn có hơi muốn cùng cậu làm nữa..."Anh cũng rất thẹn thùng, nhưng hình như lại còn to gan hơn cả hắn.Cảm giác thân thể của mình như một bó bồ công anh, nằm ở trên ngực chốc chốc gãi ngứa, điều này tuyệt nhiên không giống với khi động tình mà là dịu dàng tựa như cơn gió mát thoáng thổi qua trong ngày hè.Người đàn ông ở đầu dây điện thoại bên kia khẽ hít nhẹ một cái, nhưng mà cái miệng vụng về lại không đỡ được mấy lời ve vãn mềm dẻo của Văn Kha, chỉ có thể căng thẳng mà "ừm" hai tiếng, qua một lát rốt cuộc mới nói: "Đợi, đợi tôi về nhé."Cho dù là cách nhau qua chiếc điện thoại, nhưng Văn Kha cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Alpha lúc này, hàng lông mi thật dài của người này hẳn là sẽ rủ xuống, ánh mắt sẽ mang theo xíu xiu ngượng ngùng."Sau này, nếu như có em bé... Chắc không làm được rồi." Văn Kha nói."Chắc là không được." Hàn Giang Khuyết đầu tiên là đáp lời, nhưng lập tức giống như là không chắc chắn lắm mà hỏi lại: "Chắc là không được nhỉ?""Ba tháng đầu nhất định là không được." Văn Kha nhắm mắt lại, như là đang khẽ lẩm bẩm: "Sau đó sẽ có bụng thì không tiện lắm, hơn nữa, hơn nữa cũng hơi khó coi. Vậy có khi... phải mất đến một năm, không làm tử tế được lần nào ấy nhỉ."Thật ra anh có hơi buồn ngủ, nhưng thời điểm mơ màng nửa tỉnh nửa mê thế này lại được cùng Hàn Giang Khuyết thì thầm to nhỏ những lời thân mật riêng tư nhất là một cảm giác cực kỳ hạnh phúc."Con hươu háo sắc này." Hàn Giang Khuyết ở đầu dây bên kia bỗng nhiên có hơi ngốc nghếch mà cười lên một tiếng."Cậu cười cái gì?" Văn Kha không nhịn được hỏi."Nếu như mang thai thật, vậy thì em đã thành người làm ba rồi đó." Trong giọng nói của hắn còn ngập tràn ý cười: "Thế mà đầu óc toàn nghĩ đến chuyện kia.""Làm, làm ba rồi thì không được nghĩ đến chuyện đó sao?"Khuôn mặt của Văn Kha lập tức đỏ lên.Anh bị trêu chọc đến mức không được tự nhiên cho lắm, trong nhất thời cũng không kiềm được mà cảm thấy điều bản thân quan tâm có phải là hơi kỳ lạ không, nhưng mà theo lẽ thường thì không phải sẽ nghĩ đến chuyện này à.Hàn Giang Khuyết lại cười buồn bực, qua một lát bỗng nhiên lại nói: "Văn Kha, em có bụng cũng sẽ rất đáng yêu."Anh ngây ra một lúc, rồi mới hiểu được Hàn Giang Khuyết đang trả lời cho lo lắng của mình trước đó."Tôi vẫn không thích trẻ con, nhưng có lúc ngẫm lại, nếu có thể được nhìn thấy dáng vẻ mang thai của em..." Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nếu có thể được chạm vào bụng của em một cái, thật ra vẫn có hơi mong đợi."Văn Kha cảm giác thân thể của mình trở nên rất mềm mại, như một cây kẹo bông bồng bềnh giữa những đám mây.Anh không lên tiếng, chỉ là nghe theo lời của Hàn Giang Khuyết mà khẽ vuốt ve một chút chiếc bụng dưới bằng phẳng của mình.Lần đầu tiên cảm thấy rằng hóa ra chuyện mang thai sinh nở, cũng có thể nhẹ nhàng ấm áp đến vậy."Sau ba tháng chúng ta có thể làm mà."Hàn Giang Khuyết rất nghiêm túc nói: "Em cưỡi trên người tôi như thế sẽ không bị cấn bụng đâu, đừng lo."Lần này đổi thành Văn Kha khẽ híp mắt lại, trộm cười một cái: "Cậu trước đây... không phải chê tôi chậm à.""Chậm thật mà, thế nhưng..." Hàn Giang Khuyết rõ ràng là đang nhớ lại cái lần người kia ở bên trên thất bại trong kỳ phát tình lần trước ấy, hắn dường như cứ chìm đắm trong ký ức, qua một lát mới nói: "Nhưng mà tôi vẫn thích lắm-- thích em đè ở phía trên tôi, Văn Kha ạ."Hắn nói đến chỗ này, chắc là cũng cảm thấy một Alpha mà nói những lời như vậy quả là có hơi ngượng nên mới dừng lại ở đó.Nhưng Văn Kha lại không nhịn được mà khẽ hít vào một hơi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, hai người họ nhất thời không khỏi ngây ngất trong sự yên lặng mập mờ lại ẩm ướt."Ngày hôm nay có thuận lợi không?" Qua một lúc, Hàn Giang Khuyết dường như còn có hơi bứt rứt mà bối rối chuyển đề tài: "Chuyện dự án ấy, Phó Tiểu Vũ nói thế nào?""À..."Văn Kha đột nhiên không kịp chuẩn bị gì, khuôn mặt của anh vẫn đang nóng bừng bừng, còn nghĩ rằng bọn họ sẽ tiếp tục đề tài kia, có lẽ... còn có thể làm thêm chuyện gì khác, mà không nghĩ rằng Hàn Giang Khuyết lại lái câu chuyện sang việc khác nhanh như vậy, chỉ đành lắp bắp nói: "Phó Tiểu Vũ nói bản kế hoạch lần này đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn quá mạo hiểm nên cậu ấy không muốn đầu tư lắm, tuy nhiên cậu ấy có thể giới thiệu tôi làm quen với người của bên công ty truyền thông tương tác Lam Vũ.""Lam Vũ?" Hàn Giang Khuyết hỏi."Đúng rồi, đó là bên phát hành App đứng hàng đầu trong giới, nếu như có thể tranh thủ hợp tác được với Lam Vũ, đương nhiên sẽ là kết quả tốt nhất." Sau đó Văn Kha lại thở dài một hơi, nói nhỏ: "Chỉ có điều bên đó cũng đang bàn bạc với một công ty nữa, chẳng khác gì trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tôi. Hơn nữa, công ty kia còn chính là Viễn Đằng.""Sao cơ?" Giọng nói của Hàn Giang Khuyết trong điện thoại lập tức trở nên lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ nói: "Phó Tiểu Vũ giới thiệu em cạnh tranh đơn vị hợp tác cùng với Trác Viễn?"Văn Kha không ngờ được là phản ứng của hắn lại lớn thế này, bèn vội vàng giải thích: "Phó Tiểu Vũ có biết chuyện đó đâu, hơn nữa công ty của Trác Viễn mấy tháng trước mới chuẩn bị cho phát hành App hẹn hò, mà Lam Vũ lại là nơi thực hiên việc đó tốt nhất ở thành phố B này, cho nên đụng nhau đúng dịp này cũng là rất bình thường."Hàn Giang Khuyết im lặng một lúc, nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng như cũ, chốc lát sau Alpha ở đầu dây bên kia dường như không vướng mắc gì chuyện này nữa, nhưng lại nói rất dứt khoát: "Ừm, Văn Kha, tối mai tôi sẽ bay về thành phố B.""Cậu làm xong việc rồi à?" Văn Kha có chút vui vẻ hỏi han: "Chuyến bay lúc mấy giờ? Tôi đi đón cậu nhé.""Không cần đâu, khoảng chừng nửa đêm mới đến nơi nên tôi tự bắt xe về là được." Giọng nói của Hàn Giang Khuyết rất trầm thấp: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em ngủ trước được không? Để tôi về rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể hơn.""Được rồi." Văn Kha quả thật cũng đã buồn ngủ, anh ngáp một cái, sau khi xoay người lại mới nói rằng: "Thế mai gặp lại, Hàn Tiểu Khuyết.""Ngủ ngon em nhé."Hàn Giang Khuyết vẫn luôn đợi đến khi Văn Kha cúp điện thoại, biểu cảm trên khuôn mặt mới trở nên nghiêm túc mà gửi một tin nhắn cho Phó Tiểu Vũ:[Tiểu Vũ, tối mai chúng ta gặp nhau bàn bạc chút chuyện.]Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co