[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 114 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 114Khi đến tòa chung cư không cao lắm nằm trong khu phố cũ, Thẩm Nghĩa vừa mới dập máy cuộc gọi với cục trưởng Thái.Bác bảo vệ trong chòi gác có vẻ không vui, vừa thấy gương mặt lạ như Thẩm Nghĩa là lập tức bước ra khỏi chòi, bác chống nạnh, giọng gắt gỏng to tiếng: "Các người thế là đủ rồi đấy! Ngày nào cũng tới gây chuyện! Nhà người ta xui xẻo là chuyện của người ta, cái chung cư này còn có nhiều người khác đang sống nữa đấy! Mấy người hết lần này tới lần khác tới quấy rối, làm tôi sống cũng chẳng yên! Phải ép cho mẹ con họ tới con đường chết mấy người mới vừa lòng hả?!"Thẩm Nghĩa vừa mới bước chân vào đã bị mắng cho một trận, ông cau mày hỏi: "Gần đây có nhiều người tới quấy rối lắm sao?""Đừng có ở đó mà giả ngơ! Chuyện mẹ con họ dọn về đây ở vừa bị người ta khui ra, mấy người ngày nào chẳng tới phá?! Khi là tạt sơn, khi lại ném trứng, có người còn ném cả phân ngay cửa nhà người ta! Mấy người cứ tưởng mình chính nghĩa lắm hả?! Có nghĩ cho những cư dân khác sống ở đây thấy phiền thế nào không?!" Trời nắng gắt, trán bác bảo vệ toát đầy mồ hôi, tuy mặc áo ngắn tay, trong chòi cũng có quạt chạy vù vù, nhưng cổ và người bác vẫn ướt đẫm, lưng áo bị mồ hôi thấm thành cả một mảng lớn sẫm màu.Càng nói bác càng nổi nóng, lau mồ hôi trán rồi tiếp tục quát vào mặt Thẩm Nghĩa: "Bây giờ mấy người đến gây chuyện làm cư dân ở đây chẳng được sống yên ổn, phải như nào mới làm vừa lòng mấy người đây?! Tôi ngày nào cũng túc trực ở đây, cản không xuể, rồi lúc bị dân khiếu nại thì kéo luôn cả tôi vào, làm như tôi cũng phạm tội theo ấy, còn để người ta sống không hả?!"Thẩm Nghĩa không ngờ tình hình lại căng thẳng như thế, nhưng hiện tại những chuyện đó không phải điều ông quan tâm. Ông móc ra thẻ ngành từ trong ngực ra, giơ thẳng lên trước mặt bác bảo vệ: "Đúng là tôi đến tìm Vương Như Ý và Lâm Thuận An, nhưng không phải loại người mà ông nói. Tôi là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án đó, hôm nay tới là vì còn vài việc cần hỏi thêm Lâm Thuận An."Mắt bác bảo vệ có vẻ không tốt, nheo lại săm soi kỹ tấm thẻ cảnh sát trong tay Thẩm Nghĩa, rồi lại đối chiếu kỹ hình chụp trên thẻ với người thật trước mặt, cuối cùng mới nói: "Là cảnh sát thì sao không nói sớm?! Mẹ con họ bây giờ không có ở nhà đâu, sáng nay vừa có người tới gây rồi, còn đập cửa nhà họ, dọa thằng bé Lâm sợ tới mức phải gọi xe cứu thương chở thẳng vào viện, giờ vẫn chưa biết chừng nào mới về."Thẩm Nghĩa thật sự không biết gần đây Vương Như Ý và Lâm Thuận An vẫn đang bị quấy rối nghiêm trọng đến vậy. Vụ án bắt cóc giết người hàng loạt đã chính thức công bố kết án được một thời gian, báo đài cũng ngừng đưa tin, vì thế ông không ngờ mẹ con họ vẫn luôn sống trong tình cảnh bị quấy nhiễu liên miên.Thật ra ngay từ lúc vụ án vừa phá xong, Thẩm Nghĩa đã nghe nói không chỉ có thân nhân người bị hại kéo đến bệnh viện làm ầm lên, sau đó Vương Như Ý cũng nhiều lần bị người lạ chặn đường sỉ nhục giữa phố, thậm chí còn từng bị đánh đến mức phải nhập viện hai lần. Nhưng ông cứ nghĩ thời gian qua đi rồi, mấy chuyện chửi bới đánh mắng đó sẽ giảm dần, không ngờ vẫn còn tiếp diễn.Điều càng khiến Thẩm Nghĩa ngạc nhiên là Vương Như Ý lại không hề cầu cứu bên nhà mẹ đẻ.Tuy nhiên, với Thẩm Nghĩa lúc này mà nói, mẹ con họ có sống khổ sở đến đâu cũng không nằm trong phạm vi ông cần quan tâm. Biết được hai người đang ở bệnh viện, ông liền cất thẻ cảnh sát, xoay người rời đi, không thèm để ý tới việc bác bảo vệ phía sau vẫn còn lầm bầm mắng chửi thêm một tràng.(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)Bốn mươi phút sau, Thẩm Nghĩa lái xe đến bệnh viện, nhanh chóng tìm được nơi mẹ con Vương Như Ý đang nằm.Lâm Thuận An sau khi xuất viện vẫn phải tiếp tục điều trị do rối loạn căng thẳng hậu sang chấn nặng, cách hai ngày lại phải đến viện một lần. Thẩm Nghĩa vốn đã tra lịch khám biết hôm nay Lâm Thuận An không có lịch hẹn nên mới đến nhà tìm, không ngờ lại hụt, cuối cùng vẫn phải tới bệnh viện.Vương Như Ý đang nói chuyện với bác sĩ ngoài phòng bệnh, vừa nhìn thấy Thẩm Nghĩa thì bà sững lại, nét mặt thoáng hiện lên vẻ bất an, lo lắng, cả cơ thể theo phản xạ mà căng chặt lại.Bà không biết tại sao Thẩm Nghĩa lại tới, cũng chẳng rõ ông đến tìm mình hay tìm con trai. Nhưng dù mục đích là gì, chỉ cần ông xuất hiện là bà đã không muốn đối mặt. Với bà mà nói, vụ án tuy đã kết thúc, nhưng cơn ác mộng của bà và con trai vẫn chưa dứt, còn Thẩm Nghĩa, không còn nghi ngờ gì nữa, ông chính là một phần của ác mộng đó, cơn ác mộng khiến hai mẹ con bà thêm đau đớn, giày vò.Vương Như Ý không biết nên mang tâm trạng và nét mặt gì để đối diện với Thẩm Nghĩa, điều đó quá khó, khó đến mức bà chỉ cần nhìn thấy ông là trong lòng đã không kiểm soát được mà dâng lên một nỗi sợ hãi lạnh toát.Bà căng thẳng mím chặt môi nhìn Thẩm Nghĩa, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, không mở miệng chào hỏi trước.Thẩm Nghĩa sải bước đi thẳng đến trước mặt Vương Như Ý, hoàn toàn lờ đi vẻ mặt nghiêm nghị của bác sĩ đứng bên cạnh, lạnh giọng hỏi: "Lâm Thuận An đang ở trong phòng bệnh phải không?"Miệng Vương Như Ý bắt đầu khô khốc, cổ họng cũng nghẹn lại. Bà hít sâu một hơi, ép mình phải mở lời: "Ông... tìm Tiểu An có chuyện gì? Vụ án... chẳng phải đã kết thúc rồi sao?""Trong mắt tôi, vụ án này vẫn chưa kết thúc." Thấy rõ Vương Như Ý đang cố tránh né câu hỏi của mình, Thẩm Nghĩa dứt khoát bước tới một bước, mặc kệ bác sĩ ngăn cản mà vặn mạnh tay nắm cửa, đẩy cửa phòng bệnh ra.Trong phòng, cậu thiếu niên gầy gò đang co người một mình nơi góc tường, dáng vẻ tiều tụy đến mức khó mà tin cậu vẫn chưa hai mươi tuổi. Mái tóc xỉn màu vì lâu ngày không cắt rối bù che khuất trán và rủ xuống hai bên má. Sắc mặt cậu tái nhợt, đôi má hóp lại vàng vọt như sáp nến. Dưới chân mày trái là một vết thương mới kết vảy, hốc mắt sâu hoắm thâm quầng, môi khô nứt nẻ. Thân thể cậu gầy guộc đến mức không chống nổi bộ quần áo rộng thùng thình trên người, đôi tay lộ ra ngoài cũng tong teo trơ gân trơ cốt, mười đầu ngón tay khẳng khiu như cành trúc khô.Cậu đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến cả người cậu giật bắn, đôi mắt vô hồn thấp thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn."Lâm Thuận An." Thẩm Nghĩa hất mạnh bác sĩ cản trước mặt sang một bên, sải bước đến gần chàng trai đang hoảng hốt thần trí mơ hồ, trầm giọng quát lớn: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!"Lâm Thuận An lập tức ôm đầu rụt người lại, miệng lắp bắp gào lên trong hoảng loạn: "Xin lỗi! Xin lỗi! Là tôi sai! Tất cả đều do tôi... Xin lỗi... Tôi van xin các người... Là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi!"Giọng cậu khàn đặc, từng chữ như xé ra từ sự tuyệt vọng đến cùng cực. Cả người cậu run rẩy dữ dội, cố gắng thu mình lại như muốn chui hẳn vào trong vách tường.Nếu là đội trưởng Thẩm Nghĩa của trước kia, khi thấy Lâm Thuận An thân xác và tinh thần đều đã kiệt quệ như thế này, bất kể vụ án tiến triển ra sao, có gấp gáp tới mức nào, ông cũng tuyệt đối sẽ không ép hỏi thêm nửa lời.Nhưng kể từ sau khi vợ là Hạ Dung Dung bỏ mạng trong vụ án ấy, bản thân Thẩm Nghĩa cũng đã bị nỗi đau nuốt chửng, lý trí của ông không còn nguyên vẹn như trước.Thấy Lâm Thuận An rõ ràng không còn khả năng giao tiếp bình thường, Thẩm Nghĩa vẫn không chút do dự hay thương xót. Ông sải bước tiến tới, hai tay ghì chặt vai cậu, dùng sức nhấc bổng cả người dậy. Gương mặt ngày thường nghiêm nghị chính trực nay đã vặn vẹo vì giận dữ, nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Nói! Ngoài Lâm Triều Nhất ra có phải còn một hung thủ nữa đúng không?! Là ai?! Là cậu sao?! Hay hắn đã trốn thoát trước khi chúng tôi hành động?!"Ánh mắt Thẩm Nghĩa sắc như dao, khí thế hung hãn như thể muốn đè bẹp người trước mặt. Mà Lâm Thuận An vốn đã sợ đến mức như chim sợ cành cong, bị kích thích mạnh mẽ như thế lập tức vùng vẫy loạn xạ, miệng gào rú thảm thiết như phát điên.Vương Như Ý nhào tới kéo tay Thẩm Nghĩa ra, nước mắt đã trào đầy khoé mắt. Bà tuyệt vọng giằng co, khóc nghẹn kêu lên: "Tha cho mẹ con tôi đi! Tôi biết nhà chúng tôi có lỗi với anh, chồng tôi đáng chết nghìn lần không hết, hắn giết bao nhiêu người, dù chết cũng chẳng đủ đền... Nhưng tôi chỉ còn mỗi thằng bé là chỗ dựa duy nhất! Nó không chỉ là con tôi, nó là cả mạng sống của tôi! Nếu anh nhất định muốn ai đó đền mạng cho vợ mình, thì để tôi đền thay! Tôi xin anh, tha cho Thuận An, đừng ép nó nữa, nó từ đầu đến cuối đều vô tội! Cái sai duy nhất của nó là đã sinh ra làm con tôi và Lâm Triều Nhất... Xin anh, đội trưởng Thẩm, xin hãy tha cho nó..."Lời van xin của Vương Như Ý không hề khiến Thẩm Nghĩa lay động. Một bác sĩ thấy tình hình nguy cấp lập tức vội bảo y tá đi gọi bảo vệ. Còn Vương Như Ý, khi thấy mình không thể kéo nổi Thẩm Nghĩa, đến cuối cùng đành quỳ sụp xuống đất, hai tay níu lấy vạt áo ông cầu khẩn.Giữa lúc giằng co hỗn loạn ấy, Lâm Thuận An bỗng chốc im lặng.Cậu đờ đẫn nhìn mẹ mình đang quỳ gối cầu xin. Ánh mắt dần trở nên đờ đẫn, trống rỗng.Giây lát sau, cậu lại nhìn về phía Thẩm Nghĩa với vẻ hoảng hốt, chỉ thấy miệng Thẩm Nghĩa không ngừng mấp máy, nhưng cậu chẳng nghe thấy tiếng nào. Cậu cảm nhận được cơ thể bị lắc mạnh vì không trả lời, nhưng lại chẳng thể kháng cự.Bảo vệ mà y tá gọi tới lao vào phòng bệnh. Mấy người cùng xông lên lôi Thẩm Nghĩa ra, cuối cùng mới tách được hai người. Lâm Thuận An khi được thả ra thì ngã nhào về sau, loạng choạng lùi mấy bước đập vào tường, rồi dọc theo tường vô lực trượt xuống đất.Vương Như Ý vội vàng nhào tới định ôm lấy con, nhưng cậu vô thức giật tay rụt lại, thân thể co rúm như muốn tránh xa. Bao nhiêu lần như thế khiến Vương Như Ý hiểu rõ, lúc này nếu chạm vào cậu sẽ chỉ khiến phản ứng stress của cậu bùng phát dữ dội hơn, nên bà đành cứng người lại, không dám tiến thêm.Căn phòng loạn cả lên. Thẩm Nghĩa vì bị cản mà càng thêm phẫn nộ, ẩu đả với bác sĩ và bảo vệ càng lúc càng gay gắt. Ghế trong phòng bị xô đổ đụng phải tủ đầu giường, ấm nước cùng cốc thuỷ tinh trên đó cũng bị hất rơi vỡ toang."Thuận An!!"Tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của Vương Như Ý khiến tất cả trong phòng khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn cậu.Chỉ thấy Lâm Thuận An không biết từ lúc nào đã lách qua họ, nhặt một mảnh kính vỡ dưới đất lên. Cậu nhìn chằm chằm Thẩm Nghĩa, tay phải siết mảnh thuỷ tinh đến mức lòng bàn tay rớm máu."Xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu. Là cháu không cứu được họ, cháu cũng là kẻ giết người. Cháu có tội. Cháu lấy mạng mình đền cho chú, xin chú tha cho mẹ cháu."Trên gương mặt cậu là một nụ cười méo mó, run rẩy. Vừa dứt lời, cậu vung tay trái, lấy mảnh kính rạch một đường sâu hoắm trên cổ tay, máu phun ra. Ngay sau đó, cậu dốc toàn lực siết chặt mảnh kính, định rạch tiếp lên cổ mình—Trong tiếng khóc xé tim gan của Vương Như Ý, vết thương trên cổ tay cậu chỉ trong vài giây đã tuôn máu ào ạt, thấm ướt cả áo, máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi căm giận trong lòng Thẩm Nghĩa và cả niềm tin ông cố chấp theo đuổi bấy lâu... đều đồng loạt tan vỡ biến thành tro bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co