[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 131 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 131Bảy giờ mười ba tối, Phó Na San từ bệnh viện quay về sở.Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn với Miêu Thường Hi, cô lập tức tới bệnh viện. Đến nơi, việc đầu tiên cô làm là cẩn thận hỏi han tình hình của Hứa Y Na từ bác sĩ, sau đó chủ động xin lỗi mẹ của Hứa Y Na là Lăng Vi. Phải mất bao công sức mới được tha thứ, cô mới bắt đầu hỏi thăm về tính cách cũng như sở thích thường ngày của Hứa Y Na. Cuối cùng, Phó Na San mua một con thú bông ôm rất êm tay để tặng cô bé, dặn rằng nếu thấy sợ thì cứ ôm thật chặt, không muốn nói chuyện với người lạ thì hãy kể hết lòng mình cho mẹ hoặc cho thú bông nghe.Phó Na San phải chờ rất lâu Hứa Y Na mới chịu nhận lấy món quà cô mang đến. Bác sĩ thì cho rằng, tuy cô bé vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện, nhưng việc chịu nhận lấy món đồ chơi cũng đã là một tín hiệu tích cực cho quá trình hồi phục ban đầu.Cả ngày trời gần như không được ăn uống gì tử tế, Phó Na San vừa gặm bánh thịt kẹp mua trên đường về, vừa sải bước hối hả vào văn phòng của Thẩm Tàng Trạch, định bụng báo cáo tình hình trước, rồi bàn thêm về tiến triển điều tra cùng các điểm nghi vấn.Cô gõ cửa, một phút sau cửa mới được mở ra, nhưng người ra mở cửa lại là Lâm Sương Bách.Phó Na San vừa mới cắn một miếng bánh mì to tướng, thấy người mở cửa là Lâm Sương Bách thì vội nhai nhồm nhoàm vài cái rồi nuốt vội, chẳng suy nghĩ gì mà lên tiếng: "Giáo sư Lâm cũng tới tìm đội trưởng Thẩm họp nhóm à!"Với chiều cao một mét tám bảy, Lâm Sương Bách đứng chắn ngay cửa, dù Phó Na San cao một mét bảy hai cũng không sao vượt qua được tầm che chắn của hắn.Bầu không khí im lặng chưa đến nửa phút, Lâm Sương Bách như đang cân nhắc nên đáp lời thế nào, rồi nhìn sang bánh mì trong tay Phó Na San, hắn nhẹ giọng nói: "Cả ngày nay cảnh sát Phó bận rộn đến độ chưa kịp ăn uống gì, vất vả quá.""Vất vả gì đâu, điều tra phá án thì ai mà chẳng vậy." Phó Na San vốn đã quen với công việc bôn ba đầu sóng ngọn gió: "Đúng lúc giáo sư Lâm cũng ở đây, chúng ta cùng bàn luôn cho tiện."Lâm Sương Bách không nói gì thêm, nghiêng người sang một bên nhường lối cho cô vào phòng, rồi quay đầu nhìn về phía Thẩm Tàng Trạch đang ngồi sau bàn làm việc: "Đội trưởng Thẩm, tôi đi pha cho anh với cảnh sát Phó mỗi người một ly nước nóng."Thẩm Tàng Trạch ngẩng đầu lên nhìn hắn, anh nhíu mày có vẻ không vui, khoát tay nói: "Đi đi, đợi cậu quay lại rồi bắt đầu cũng được, tiện cho chị San ăn xong nghỉ một lát."Thế là Lâm Sương Bách rời khỏi văn phòng, khép cửa đi lấy nước. Phó Na San đi đến bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống, lấy tài liệu trong túi ra. Cô liếc nhìn Thẩm Tàng Trạch, ánh mắt mỏi mệt, đuôi mắt ửng đỏ, giọng điệu thản nhiên như nước: "Đội trưởng Thẩm à, yêu đương nơi công sở không dễ, cậu với giáo sư Lâm nhớ đừng để lộ trước mặt cục trưởng Thái đấy."Thẩm Tàng Trạch đang cúi đầu đọc tài liệu bỗng khựng lại, anh ngẩng đầu lên miễn cưỡng nhếch môi cười, khô khốc nói: "Chị San, chị nói gì thế? Tôi với giáo sư Lâm chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi mà.""Dạo này thời gian hai người đến sở cách nhau không bao lâu; gọi đồ ăn ngoài thì là cả hai đặt cùng một chỗ cho mọi người, rồi lại đặt riêng một phần khác chỉ hai người ăn với nhau trong văn phòng; còn quần áo gần đây cậu mặc tuy là áo sơ mi mặc bên trong, nhưng nhãn hiệu thì giống hệt áo sơ mi của giáo sư Lâm; chưa kể đến cái bột matcha cậu quý như vàng ấy, từ lúc cậu về đội hình sự rồi lên làm đội trưởng, tôi chưa bao giờ thấy cậu để người khác động vào, càng đừng nói đến chuyện để người khác pha giùm. Thế mà gần đây, giáo sư Lâm pha cho cậu còn nhiều hơn cả cậu tự pha." Phó Na San rút một tờ giấy ăn từ hộp trên bàn lau miệng, chậm rãi nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Chị đây lấy chồng bao năm rồi, con cũng học tiểu học rồi, hai người các cậu dấu đầu hở đuôi, làm sao mà qua mắt được chị."Vẻ mặt Thẩm Tàng Trạch trở nên đặc sắc lạ thường, anh hít sâu một hơi, há miệng định phản bác, nhưng rồi phát hiện ra mình chẳng nói nổi một lời phản bác nào, thậm chí cả bộ đồ lót đang mặc hôm nay cũng là của Lâm Sương Bách.Tự biết có nói gì cũng vô ích, anh cắn răng ngậm miệng. Đứng trước tiền bối, mọi sự giấu giếm đều là vô nghĩa, giải thích là che đậy, che đậy chính là thừa nhận.Vài phút sau, Lâm Sương Bách bưng hai ly nước nóng trở về. Vừa ngồi xuống đã thấy Thẩm Tàng Trạch ra dấu bằng miệng: "Chị San biết rồi."Hắn đặt ly matcha xuống trước mặt Thẩm Tàng Trạch, mặt không biến sắc đưa ly trà nóng cho Phó Na San, rồi mới ngồi xuống, thấp giọng nói: "Cảnh sát Phó, phiền chị giữ bí mật giúp, tôi không muốn ảnh hưởng đến đội trưởng Thẩm."Phó Na San vừa ăn bánh xong, chỉ chờ ly trà nóng để tráng miệng, cô không khách sáo nhận lấy trà từ tay hắn. Cô thổi thổi uống mấy ngụm, rồi mới chậm rãi nói: "Hai người đã không định công khai thì tôi sẽ không nói ra ngoài. Chỉ là nhắc nhở thôi. Người trong đội thì chắc chắn sẽ đứng về phía các cậu, nhưng nếu để người ngoài nhìn ra chút gì đó thì khó nói lắm. Dù sao chúng ta cũng làm trong cái nghề này, chuyện này vốn đã nhạy cảm. Cho dù cá nhân tôi và mọi người trong đội không có ý kiến gì, ai nấy cũng đều sẵn lòng che chắn cho đội trưởng, thì cũng không ai đoán được người khác ngoài kia nghĩ gì, cũng chẳng ngăn được miệng người. Tóm lại là cứ làm tốt việc của mình, nếu thật sự bị người ta phát hiện rồi bị nói là 'tác phong không đứng đắn' thì cũng đừng để người ta túm được nhược điểm của mình."Lâm Sương Bách lặng lẽ lắng nghe Phó Na San nói hết, còn đang cân nhắc chưa biết nên đáp lại thế nào thì Thẩm Tàng Trạch đã lên tiếng: "Chị San cứ yên tâm, dù là tôi hay giáo sư Lâm, cả hai đều rất rõ trách nhiệm của mình, tuyệt đối sẽ không để tình cảm riêng ảnh hưởng đến công việc chung.""Được, vậy thì đội trưởng Thẩm, ta quay lại chuyện chính, bắt đầu họp đi." Phó Na San vốn chỉ định nhắc nhở một câu cho có, Thẩm Tàng Trạch cũng chẳng phải lần đầu làm đội trưởng, tính cách anh thế nào, cô hiểu rất rõ. Còn Lâm Sương Bách tuy đến đội hình sự chưa lâu, nhưng cô tự nhận mình chưa từng nhìn nhầm người, đã thấy cả hai đều phân biệt rõ công tư, có cái nhìn toàn cục, thì cũng chẳng cần dặn dò thêm làm gì.(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)Cô lấy bản ghi chép đã sắp xếp lại trên đường quay về đưa cho Thẩm Tàng Trạch, nói: "Tôi hỏi rồi, Lăng Vi nói Hứa Y Na với Diêm Hiểu Nghiên vẫn chơi thân với nhau, trong mấy đứa trẻ thì hai đứa là thân với nhau nhất, trước đây còn từng cùng tham gia diễn kịch trên sân khấu. Ngoài ra, cha Hứa Y Na là Dư Khải Duệ, gần hai năm nay cũng khá thân thiết với Diêm Lâm, có nhiều mối làm ăn qua lại, hai nhà coi như cũng có chút lợi ích ràng buộc với nhau."Giao thiệp giữa người có tiền vốn đâu chỉ giới hạn ở thương trường. Trong đời sống riêng tư, các bà vợ, cậu ấm cô chiêu cũng thường có giao tình với nhau, chỉ cần nhìn vào là thấy manh mối. Trường hợp của Hứa Y Na rất rõ, nhờ cha cô bé là Dư Khải Duệ hợp tác làm ăn với Diêm Lâm nên mới thân với Diêm Hiểu Nghiên như vậy. Còn việc Lăng Vi có biết chuyện Diêm Lâm và Miêu Thường Hi lục đục hay không, cũng như việc Diêm Hiểu Nghiên không phải con ruột của Miêu Thường Hi, đều không quan trọng. Dù sao thì Lăng Vi cũng vẫn phải giữ quan hệ tốt với Miêu Thường Hi, bởi có những chuyện Dư Khải Duệ không tiện nói thẳng với Diêm Lâm, đành nhờ Lăng Vi chuyển lời cho Miêu Thường Hi, để Miêu Thường Hi dùng lời ân cần mà khuyên nhủ chồng.Chờ Thẩm Tàng Trạch đọc nhanh hồ sơ rồi đưa cho Lâm Sương Bách xem tiếp, Phó Na San nói thêm: "Về tính cách của Hứa Y Na, nói dễ nghe thì là ngoan ngoãn nghe lời, còn nói thẳng thì là đứa trẻ có tính phục tùng cao, rất biết quan sát sắc mặt người lớn, luôn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Với tình trạng hiện giờ của con bé, tôi nghi ngờ Hứa Y Na đã chứng kiến toàn bộ quá trình Diêm Hiểu Nghiên bị hại, thậm chí có thể đã thấy rõ mặt kẻ bắt cóc, từ đó bị chấn động mạnh dẫn đến phản ứng căng thẳng cấp tính nặng nề như vậy.""Xét riêng vụ án này." Lâm Sương Bách đọc xong tài liệu, ngẫm nghĩ rồi phân tích: "Nếu chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc này đúng là hung thủ ẩn mình trong vụ livestream trước đó, thì người này chắc chắn có tính cách cực đoan, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích. Nếu giả thiết hắn từng là nạn nhân trong vụ án kinh tế năm xưa, thì việc hắn có thể nhẫn nại ẩn mình suốt bao năm để âm thầm lên kế hoạch trả thù, đã cho thấy hắn là người có IQ rất cao, biết tự khống chế bản thân, năng lực hành động mạnh và cực kỳ cẩn trọng, rất có thể còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.""Thật ra, tôi cho rằng hung thủ đang cố tình dẫn dắt chúng ta tập trung vào các nạn nhân trong vụ án." Lâm Sương Bách tiếp lời: "Nhưng điều chúng ta cần làm là truy ra tung tích của kẻ này để bắt hắn về quy án. Cho nên bất kể là Phùng Nhân Kiệt, Trịnh Đại Bưu, hay bây giờ là Diêm Lâm và các vị phụ huynh khác có con bị bắt cóc, họ đều không phải đối tượng điều tra chủ chốt của ta. Việc chúng ta cần lời khai từ các nạn nhân và cha mẹ họ, chủ yếu là để lần ra hung thủ, chứ không phải để hắn dắt mũi chúng ta chạy theo trò chơi mà chính hắn tạo ra rồi còn không biết mình đã bị thao túng."Từ vụ livestream tự sát, họ đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, công sức vào việc điều tra thông tin nạn nhân cùng các tội trạng liên quan đến họ trong quá khứ, nhưng suy cho cùng, điều họ cần tìm ra là hung thủ thật sự đang ẩn mình sau bức màn, chứ không phải sa vào cạm bẫy của kẻ đó."Nhưng ta cũng có thể lợi dụng điểm này." Thẩm Tàng Trạch nói: "Chờ đến khi hung thủ tưởng rằng hắn đã hoàn toàn nắm được nhịp điều tra và quyền chủ động, lơi lỏng cảnh giác, thì đó chính là lúc ta bắt lấy sơ hở để lật tung danh tính thật, tóm hắn về quy án."Một người càng làm nhiều chuyện, thì dấu vết, chứng cứ mà gã để lại cũng càng nhiều. Nói cách khác, chỉ cần tên tội phạm tiếp tục gây án, thì dù có lọt lưới lần đầu, sau này sớm muộn cũng sẽ bị bắt. Cái gọi là "thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu", thật ra chính là trận đối đầu giữa tội phạm và cảnh sát, cũng là kết quả tất yếu của sự kiên trì không từ bỏ của lực lượng điều tra. Dù phương thức phạm tội ngày càng tinh vi theo thời gian và sự phát triển của công nghệ, thì kỹ thuật phá án, truy vết tội phạm cũng không ngừng nâng cao. Bất kỳ tên tội phạm nào cũng không thể thoát khỏi tay những người cảnh sát quyết tâm làm rõ sự thật, đem lại công lý cho nạn nhân cùng người thân của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co