Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 50 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

BBTiu4

Chương 50

Trên đường rời khỏi khách sạn đến ga tàu cao tốc, bầu không khí giữa hai người có hơi kỳ lạ.

Ngoại trừ khi bàn về vụ án, Lâm Sương Bách vốn ít nói, gần như không bao giờ chủ động bắt chuyện. Mà sau chuyện tối qua, Thẩm Tàng Trạch có cảm giác hắn lại dựng lên một bức tường vô hình với anh, không phải cố tình xa cách, chỉ là dường như không mong muốn khoảng cách giữa hai người rút ngắn hơn so với hiện tại.

Thẩm Tàng Trạch tự thấy mình chẳng làm gì sai. Sau khi đánh thức Lâm Sương Bách khỏi cơn ác mộng, anh cũng không hỏi quá nhiều. Hơn nữa, anh không cho rằng Lâm Sương Bách là kiểu người sẽ cảm thấy xấu hổ đến mức trở mặt chỉ vì bị phát hiện gặp ác mộng. Vì vậy, thái độ duy trì vẻ hòa nhã nhưng đầy xa cách của hắn lúc này khiến anh có đôi hơi khó hiểu.

An Thiện từng nhắc anh rằng, từ lâu Lâm Sương Bách đã quen với việc đơn độc. Hắn thường xuyên tiếp xúc với tội phạm và nghiên cứu tâm lý tội phạm, nên tính cách có hơi cô lập, lúc mới tiếp xúc sẽ khá khó gần. Nhưng chỉ là lúc ban đầu thôi, đến khi đôi bên hiểu nhau hơn, rất dễ nhận ra hắn là một người dễ sống chung.

Đúng là Thẩm Tàng Trạch muốn hiểu rõ Lâm Sương Bách hơn. Từ khi quen biết đến nay, anh luôn cảm thấy khí chất của hắn quá mâu thuẫn: lúc thì tỏa ra áp lực nguy hiểm, lúc lại điềm nhiên không gợn sóng, lúc thẩm vấn nghi phạm lại thể hiện phong cách "trước lễ sau binh"*, tất cả khiến hắn giống như một câu đố nhiều lớp mà anh không thể nào làm ngơ.

*Ý chỉ ban đầu nhẹ nhàng, sau đó mới mạnh tay, cứng rắn

Sau khi mua vé và lên tàu cao tốc, Thẩm Tàng Trạch không chịu nổi bầu không khí im lặng kỳ quặc này nữa, bèn lên tiếng: "Lâm Sương Bách, nếu cậu có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng. Tôi đường xa chạy đến tận đây để kéo cậu ra khỏi đồn cảnh sát, đâu có lý gì lại phải nhìn sắc mặt cậu chứ?"

Lâm Sương Bách ngồi ngay bên cạnh anh, hắn đang xem email trên điện thoại. Nghe vậy hắn cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ đáp: "Tôi không có ý kiến gì với đội trưởng Thẩm cả. Tôi lúc nào cũng mang bộ mặt này, đội trưởng Thẩm nghĩ nhiều rồi."

"Cậu tuy chỉ là cố vấn, không phải cảnh sát, nhưng dù sao cũng đang làm việc trong đội của tôi. Với tư cách là đội trưởng, tôi mong cậu hiểu được tầm quan trọng của tinh thần làm việc nhóm." Thẩm Tàng Trạch không thích vòng vo. Nếu đã có ý định tiếp nhận hắn vào đội, anh sẽ nói thẳng quan điểm: "Tôi không bắt buộc cậu phải hòa nhập hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đừng luôn tỏ ra xa cách với mọi người."

"Đội trưởng Thẩm nói đúng, tôi không phải cảnh sát." Lâm Sương Bách khóa màn hình điện thoại, lạnh nhạt nói: "Vì không phải cảnh sát, nên tôi không thể mãi ở trong đội. Mà chắc chắn sẽ rời đi, vậy cũng không cần thiết phải xây dựng tình cảm với mọi người."

Không hề tỏ ra giận dữ, nhưng những lời này nghe thế nào cũng chẳng lọt tai.

Dù không nhìn thấy cảm xúc nào trên mặt hắn, Thẩm Tàng Trạch vẫn có thể nhận ra rằng, có lẽ mình vừa vô tình giẫm trúng điểm mấu chốt nào đó của đối phương.

"Tôi không rõ lý do cậu từ bỏ công việc và cuộc sống ở nước ngoài để nhận lời mời của cục trưởng Thái về làm cố vấn trong đội. Nhưng tôi nghĩ nơi này nhất định phải có điều gì đó quan trọng với cậu, thì cậu mới quyết định quay lại một mình." Giọng nói anh chậm rãi, như đang suy nghĩ xem nên nói thế nào để hòa hoãn tình hình: "Cậu là giáo sư nghiên cứu tâm lý tội phạm, trình độ chuyên môn xuất sắc. Tôi không chỉ không phản đối việc có thêm một cộng sự mạnh mẽ, mà còn không dễ dàng để mất đi một người có thể cùng tôi và các thành viên trong đội chiến đấu. Nếu trước đây tôi có thành kiến với cậu, hoặc từng vô tình nói điều gì khiến cậu khó chịu, tôi có thể xin lỗi."

"Không cần xin lỗi." Lâm Sương Bách nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Con tàu đã rời khỏi sân ga, mọi thứ bên ngoài bị bỏ lại phía sau: "Thẩm Tàng Trạch, tôi không có ý định làm bạn với anh. Anh cũng không cần phải nhượng bộ vì một đồng nghiệp bình thường như tôi. Thực tế là, trước đây anh cũng từng thấy tôi phiền phức, thậm chí còn xem tôi là một kẻ nguy hiểm. Vì tôi quá hiểu tội phạm và công tác điều tra, quá thông thạo hành vi của cả tội phạm lẫn cảnh sát. Một khi tôi bước qua ranh giới đỏ, tôi sẽ là kiểu tội phạm khó đối phó nhất, đúng chứ?"

Dù Thẩm Tàng Trạch chưa từng nói thẳng điều này nhưng Lâm Sương Bách đã đoán được từ lâu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã không ngừng thử thách, khiêu khích Thẩm Tàng Trạch, chỉ để kiểm chứng xem đối phương rốt cuộc là người như thế nào.

"Tôi thừa nhận trước đây mình có định kiến với cậu. Nhưng bây giờ, tôi mong chúng ta có thể bỏ qua những đề phòng lẫn nhau." Thẩm Tàng Trạch không ngạc nhiên trước sự nhạy bén của hắn. Lâm Sương Bách vốn tinh tế, quen nhìn thấu suy nghĩ người khác: "Ít nhất là trong công tác điều tra, tôi tin chúng ta có cùng mục tiêu: tìm ra sự thật và bắt giữ kẻ phạm tội."

"Tôi không hề có địch ý với anh." Lâm Sương Bách phủ nhận. Hắn quay lại nhìn anh, kiên định nói: "Trong mắt tôi, anh cũng giống như những người khác, không có gì khác biệt."

Nói đến mức này rồi, nếu còn cố gắng tiếp tục chắc chắn chỉ là tự chuốc lấy bực bội. Khuôn mặt Thẩm Tàng Trạch sa sầm lại, anh quyết định bỏ qua việc giao tiếp với con người này, buông một câu đầy châm chọc: "Làm bạn với cậu đúng là xui xẻo cho pháp y An."

Lâm Sương Bách cúi mắt nhìn cổ tay mình.

Một lúc lâu sau, khi Thẩm Tàng Trạch tưởng hắn sẽ không đáp lại, ai ngờ hắn lại cất tiếng nói: "Đúng vậy."

Thẩm Tàng Trạch vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu, coi như không nghe thấy hai chữ đó. Anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn trên WeChat, nhưng lúc này lại nhận ra có người bước đến bên cạnh mình.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Một cô gái trẻ ăn mặc giản dị, trông có vẻ rụt rè và non nớt, cô gái đứng trong lối đi có hơi căng thẳng. Cô nhìn về phía Lâm Sương Bách, người đang ngồi cạnh cửa sổ, rồi đưa túi hoa quả trong tay tới trước mặt hắn: "Ừm... Hôm qua cảm ơn anh đã giúp tôi. Đây là hoa quả mẹ tôi vừa mang ra ga tàu để đưa cho tôi, ngọt lắm."

Lâm Sương Bách ngẩng đầu lên, nhận ra cô là người mà hắn đã tiện tay giúp đỡ hôm qua khi đang tìm hiểu tin tức trong thôn. Hắn không đưa tay nhận lấy túi hoa quả: "Không cần đâu, cô giữ lại mà ăn."

Thẩm Tàng Trạch mới đến vào buổi tối, dĩ nhiên không biết cô gái này. Thấy cô đột nhiên đến tặng đồ, anh nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhận ra Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách là đi cùng nhau, cô gái nhỏ giọng giải thích: "Tôi là người trong thôn. Hôm qua tôi có chút mâu thuẫn với gia đình, anh ấy đã giúp tôi, còn đưa tôi đến nhà nghỉ và đặt phòng giúp tôi nữa. Tôi không có nhiều tiền, cũng chẳng có gì khác để cảm ơn, nên nghĩ... Dù thứ này không đáng giá, nhưng ít nhất cũng có thể—"

Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch dịu đi. Theo thói quen, trong lúc cô nói chuyện, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Có lẽ cô ít tiếp xúc với người lạ, nay lại bị một người đàn ông tuấn tú, ánh mắt đầy sức ép như vậy dõi theo, nên giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đỏ mặt rồi im bặt.

Lâm Sương Bách đã cúi đầu nhìn điện thoại, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Tấm lòng tôi xin nhận. Nhưng vì là mẹ cô đưa cho nên cô giữ lại mà ăn."

Thấy thái độ hắn lạnh nhạt như vậy, cô gái vô thức siết chặt túi hoa quả, vội vàng rụt tay về: "Tôi chưa từng gặp nhiều người. Anh giúp tôi, với tôi, anh chính là người tốt. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn, chứ không, không có ý định làm phiền anh đâu."

"Không cần căng thẳng, cậu ấy không phải xem thường cô đâu. Tôi không ngờ đồng nghiệp của tôi trong chuyến công tác này, chỉ trong một buổi chiều mà lại làm được nhiều chuyện đến vậy." Thẩm Tàng Trạch cười an ủi cô gái, nhưng khi quay sang nhìn Lâm Sương Bách, anh đã không còn cười nữa: "Cậu đã ra tay giúp cô ấy, lại trùng hợp đi cùng chuyến tàu, người ta chỉ đơn thuần muốn cảm ơn cậu, cậu không cần phải như vậy."

"Lúc đó chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi." Giọng Lâm Sương Bách vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn không định nhận túi hoa quả: "Cô đừng nghĩ ai giúp mình thì cũng đều là người tốt. Cô một mình lên Cảng Hải làm việc, đừng tùy tiện đi theo người khác chỉ vì họ đã giúp mình một chút như tối qua."

Lời nói của Lâm Sương Bách làm cô gái nghẹn lại, không biết phải đáp thế nào. Cô đứng ngây ra đó, hoang mang nhìn về phía Thẩm Tàng Trạch, dường như hy vọng anh nói giúp mình đôi câu.

Thẩm Tàng Trạch hiểu được ẩn ý trong lời nói thẳng thừng của Lâm Sương Bách. Lời lẽ có hơi cứng nhắc, nhưng lý lẽ không sai. Dù sao cô gái này quá dễ bị lừa, rất có thể trở thành mục tiêu của những kẻ xấu.

"Tôi không biết rõ chuyện tối qua, nhưng đồng nghiệp của tôi nói đúng. Có những điều xấu ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài tốt đẹp. Cảng Hải là nơi có nhiều cơ hội phát triển, nhưng thành phố lớn cũng có rất nhiều cạm bẫy. Một cô gái như cô, lại không có người quen ở đó, cảnh giác một chút vẫn hơn." Thẩm Tàng Trạch lựa lời giải thích cho cô. Cuối cùng, anh dịu dàng nói: "Tôi và đồng nghiệp đều là cảnh sát ở Cảng Hải. Do tính chất công việc, thật sự không tiện nhận quà. Túi hoa quả này, cô vẫn nên giữ lại mà ăn."

"Các anh là cảnh sát à?" Cô gái sững sờ, không ngờ hai người đàn ông trước mặt mình lại là cảnh sát. Không mặc cảnh phục, lại còn đẹp trai như vậy, trông hoàn toàn khác với các cảnh sát mà cô từng gặp.

Biết túi hoa quả này chắc chắn không thể tặng đi được, dù có chút thất vọng nhưng cô cũng không cố chấp nữa. Ngẫm nghĩ một lát, cô lại hỏi: "Hôm qua anh đến thôn, là để tìm hiểu chuyện của nhà ông Lư phải không?"

Cô gái trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Theo lý mà nói những chuyện về gia đình Lư Chí Châu, có lẽ cô cũng chỉ nghe từ người lớn trong thôn, khó có khả năng biết nhiều chi tiết. Nhưng giọng điệu của cô khiến Thẩm Tàng Trạch hơi giao động. Anh lập tức mở điện thoại, cho cô gái xem bức ảnh cũ chụp vợ của em trai Lư Đại Phú: "Chúng tôi đang tìm vợ của em trai Lư Đại Phú. Cô có biết cô ta không?"

Nhìn vào bức ảnh cũ với độ phân giải không cao trên màn hình điện thoại, cô gái gật đầu: "Biết chứ. Bố và anh tôi muốn gả tôi cho em họ của cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co