[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Tình Yêu Đến Rồi - Mưa Mùa Hạ
Chương 53
Chương 53: Dấu hiệuTầm hơn mười giờ sáng, Khang Toại vừa kê xong đơn thuốc cho một bệnh nhân trên máy tính, điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy ra xem, là Lộ Dương gửi cho anh một tấm ảnh chụp toàn thân trước khi ra ngoài, cậu quấn kín mít từ đầu đến chân.Cậu đứng trước gương giơ tay làm ký hiệu "V", cả gương mặt trùm kín chỉ lộ mỗi đôi mắt to tròn, còn cố tình trợn lên hết cỡ để cho anh xem. Khang Toại nhìn bức ảnh rồi bật cười, gửi lại cậu biểu tượng ngón cái.Đây là việc anh yêu cầu Lộ Dương làm mỗi ngày. Dạo này thời tiết bên ngoài lạnh quá. Anh đã sớm mua không biết bao nhiêu đồ giữ nhiệt, trong ngoài đủ cả, nhưng vẫn có vài lần Lộ Dương giao hàng về, bị anh phát hiện là do mặc thiếu nên tay chân lạnh buốt. Thì ra cậu chẳng chịu nghe lời, ngại mặc nhiều vì thấy vướng, nhất là những đơn phải leo cầu thang hoặc những khu chung cư không cho vào, chạy một vòng là toát mồ hôi, mặc dày lại đọng hơi khó chịu. Nhưng trời lạnh thế này, chỉ vì muốn thoáng một chút mà mặc ít, gió thổi hun hút trên xe điện thì chẳng phải lạnh thấu người hay sao?Lộ Dương ỷ mình khỏe nên không mặc. Mỗi lần về nhà, Khang Toại chạm vào cổ thấy không ấm, bóp tay bóp chân cũng lạnh ngắt, nhìn cậu chảy nước mũi mà vẫn cười tươi, anh chỉ cần liếc mắt một cái là biết chuyện gì rồi.Vì thế Lộ Dương đã bị Khang Toại dạy dỗ không ít lần. Nhưng cách anh dạy dỗ đối với Lộ Dương mà nói lại là ngọt, thành ra càng dạy càng nghiện. Cho nên giờ Khang Toại đành cứng rắn lại, mỗi ngày trước khi ra ngoài, anh đều chuẩn bị sẵn từng món quần áo phải mặc từ trong ra ngoài, để ngay chỗ dễ thấy nhất, thêm cả mũ, khăn quàng, găng tay. Lộ Dương mỗi khi chuẩn bị đi làm phải mặc đủ rồi chụp ảnh gửi sang. Thiếu một món, hoặc không chụp thì tối ngủ riêng, không được ôm, không được nói chuyện.Điều Lộ Dương sợ nhất chính là việc này. Tất nhiên cậu biết Khang Toại là vì lo cho mình, cũng thấy bộ dạng anh nghiêm túc trong mấy chuyện lặt vặt như vậy vừa đáng yêu lại vừa thú vị. Nhưng cậu không muốn khiến Khang Toại phải bận lòng hay buồn vì mình. Nên dù có bị quấn đến cồng kềnh, cậu cũng không bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có đeo găng tay thì thao tác điện thoại bất tiện, cậu vẫn hay tháo ra nhét vào túi, thành ra tay bị lạnh, dạo này đã hơi có dấu hiệu nứt nẻ. Khang Toại không thể lúc nào cũng nhìn cậu được, đành hỏi đồng nghiệp kê ít thuốc ngâm tay ngâm chân, mỗi tối về đều đun nóng rồi xoa bóp cho cậu, đúng là ngoài cách đó ra, anh cũng chẳng còn biện pháp nào khác với nhóc con này cả.Bảng lương tháng này của khoa đã ra. Dù vấn đề khiếu nại liên quan đến Khang Toại cuối cùng được kết luận là "không có trách nhiệm", nhưng về hiệu suất và tiền thưởng của khoa thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là tạm thời chưa thể hiện rõ trên bảng lương.[Ai da, mới đó mà lại sắp cuối năm rồi. Không biết tiền thưởng đến lúc ấy sẽ bị trừ bao nhiêu nữa. Cả năm trời cực khổ, cuối cùng hóa ra là làm từ thiện không công cho người ta.]Lý Quảng Tài gửi một câu than thở trên nhóm làm việc.Câu ấy nghe là biết cố ý ám chỉ anh, mà còn ám chỉ quá lộ liễu. Cả nhóm im re. Một lúc sau, Chu Tử Minh thấy rồi trả lời: [Bác sĩ Lý nói đúng. Nhưng mà ai bảo lúc trước chúng ta chọn nghề này. Ngày đăng ký nguyện vọng, miễn là chọn mấy ngành như bác sĩ, giáo viên hay cảnh sát thì chắc chắn không phải là vì tiền rồi. Bác sĩ Lý là người có tình nghĩa, chúng ta còn phải học theo đây ạ.]Lý Quảng Tài không nói thêm gì nữa.Thật ra, chuyện mâu thuẫn thì ở bất cứ bệnh viện nào, khoa nào cũng đều xảy ra. Bệnh nhân không phân đẳng cấp, muốn tránh cũng không tránh được. Bình thường mọi người đều đứng trên lập trường của nhân viên y tế mà đồng cảm, huống hồ lần này vốn không phải lỗi của Khang Toại, ai nấy cũng hiểu cho anh, thấy anh chịu oan chịu áp lực cũng thương. Trong khoa ngày thường quan hệ đã hòa thuận, dù trong lòng có bất mãn nhưng người có chút EQ sẽ chẳng bao giờ nói thẳng những lời như vậy trước mặt mọi người. Câu vừa rồi của Lý Quảng Tài nhìn là biết cố tình châm chọc.Khang Toại xử lý xong việc mới nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Anh nhìn chằm chằm câu đó rất lâu, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.Sự áy náy đương nhiên là có, dù sao cũng vì mình mà cả khoa bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng loại áy náy này chỉ dành cho những đồng nghiệp khác, không bao gồm Lý Quảng Tài.Lý Quảng Tài năm nay vừa hơn bốn mươi, là tổ trưởng khoa chấn thương A, về mặt chuyên môn lâm sàng thì đúng là có năng lực thật, nhưng về cách đối nhân xử thế thì xưa nay chẳng có mấy tiếng lành. Cùng làm trong khoa chấn thương, lĩnh vực chuyên môn của ông ta và Khang Toại trùng nhau, mấy năm nay sự cạnh tranh trong công việc là điều không tránh được.Có lẽ lúc trước Lý Quảng Tài cũng từng nghĩ đến chuyện làm tiền bối, ra dáng tiền bối mà dìu dắt người trẻ. Nhưng trớ trêu thay, Khang Toại lại là một hậu bối quá xuất sắc, mạnh toàn diện đến mức không cần ai nâng đỡ chỉ bảo. Ngược lại, ở phương diện học thuật, kỹ thuật lâm sàng, phân phối nguồn tài nguyên, hay độ được lãnh đạo coi trọng... tất tần tật, anh đều dần dần vượt lên Lý Quảng Tài một bậc. Dù là nhân duyên trong khoa, anh cũng tốt hơn người ta nhiều.Lý Quảng Tài nghĩ mãi không thông, cái người gặp ai cũng chỉ mỉm cười lạnh nhạt kia, dựa vào đâu mà được lòng mọi người như vậy? Không phải chỉ vì có cái mặt dễ nhìn sao? Trước đây trong đội ngũ bác sĩ chính quy, ông ta là lực lượng nòng cốt của phẫu thuật lâm sàng, là "con dao số một" của cả khoa. Thế mà bây giờ, bất kể là phân bố bệnh nhân, số lượng ca mổ hay đề tài nghiên cứu, so với Khang Toại thì ông ta đều kém một đoạn lớn.Những con số ấy lại liên quan trực tiếp đến việc xét duyệt chức danh và con đường phát triển nghề nghiệp sau này. Khủng hoảng của Lý Quảng Tài đương nhiên bùng nổ. Trong lòng ông ta không phục nhưng lại không vượt qua được, chỉ có thể nhân cơ hội liền mượn chuyện mà ám chỉ mỉa mai đôi câu.Khang Toại từ lâu đã nhìn thấu tâm tính con người này, nên từ đó về sau trừ khi cần thiết trong công việc, còn lại anh chẳng muốn dây dưa gì thêm. Trước kia, tính anh vốn không phải loại người chủ động tranh giành, nhưng cái gì là của mình thì anh không nhường. Chỉ là bây giờ tâm thái anh đã khác, anh đã có người và việc quan trọng hơn để quan tâm, nên anh không quan tâm những chuyện đấu đá trong tối ngoài sáng này. Anh chỉ giữ nguyên tác phong làm việc nghiêm túc, chu đáo, để dù người khác có không phục trong lòng thì ngoài miệng cũng chẳng thể bắt bẻ được gì.Còn Lý Quảng Tài oán khí nhiều bao nhiêu, anh không quan tâm và cũng chẳng thèm để mắt đến.(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)"Bác sĩ Khang." Buổi trưa thay ca, Khang Toại đang ký giấy tờ trước trạm y tá, một cô y tá nhỏ bình thường quan hệ khá thân thiết với anh nhân lúc xung quanh không ai bèn nhỏ giọng an ủi: "Anh đừng để bụng, cũng đừng quan tâm người ta nói gì. Ai cũng hiểu rõ cả. Anh không biết trong nhóm y tá tụi em tức thay anh cỡ nào đâu, từng người từng người đều xót anh lắm. Y tá trưởng còn bảo, mấy hôm nữa rảnh thì tụi em hẹn nhau ăn một bữa, mời cả anh với bác sĩ Chu đi luôn, để giải xui cho hai anh một phen.""Được." Khang Toại cười nói: "Vậy cảm ơn mọi người trước. Đến lúc đó tôi bao, mọi người muốn ăn ở đâu thì bàn trước đi.""Dạ được luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co