Truyen3h.Co

Edit Hoan Du Am Tran Vi Man

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

"Âm Âm, dậy đi." Trong ký túc xá, mọi người đang tất bật vệ sinh cá nhân. Thường ngày, Du Âm là người dậy sớm nhất, nhưng hôm nay lại khác. Chu Kỳ lo lắng hỏi: "Âm Âm, cậu sao thế?"

"Tớ không sao đâu." Du Âm bừng tỉnh, đáp lại. "Chỉ là đêm qua mất ngủ thôi."

"Đừng để kỳ thi làm cậu áp lực quá." Chu Kỳ nghĩ rằng Du Âm mất ngủ vì bài thi cuối kỳ sắp tới. Du Âm luôn chú trọng đến thành tích học tập nên lúc nào cũng chăm chỉ.

"Tớ biết rồi."

Không muốn giải thích thêm, Du Âm nhanh chóng rời giường, đi rửa mặt. Cô cầm điện thoại đặt trên bàn lên, thấy có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Nghe điện thoại." Du Âm thản nhiên coi như không thấy.

Trường học của cô có lịch học dày đặc và khô khan, nhưng Du Âm lại cảm thấy thoải mái. Cô ngồi làm bài tập, cố gắng không để tâm trí mình nghĩ đến chuyện khác.

Khi đang chăm chú làm bài, Du Âm nghe thấy hai nữ sinh phía sau khe khẽ trò chuyện. Khoảng cách gần khiến cô không thể không nghe rõ từng lời.

"Tớ thấy Trương Mộng lớp bên đi thuê khách sạn cùng một nam sinh đấy."

"Thật á? Trương Mộng nhìn hiền lành thế cơ mà."

"Loại nữ sinh này trước mặt thì ra vẻ đứng đắn, nhưng sau lưng lại lén lút buông thả bản thân."

"Đúng đấy. Nếu tớ làm mẹ cô ta, chắc tớ đánh què giò luôn."

"Các cậu đang nói cái gì thế?" Chu Kỳ chen vào cuộc trò chuyện của họ. Thấy Du Âm đang làm bài, cô không quấy rầy mà chỉ cùng hai nữ sinh kia nói chuyện phiếm.

"Chúng tớ đang nói về Trương Mộng lớp bên cạnh..." Hai nữ sinh nhanh chóng kể lại câu chuyện. Đối với những cô gái đang tuổi dậy thì, những đề tài như thế này tuy cấm kỵ nhưng lại cuốn hút, khiến các cô tò mò, vừa bàn tán vừa cẩn thận quan sát nhau.

Tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên, không ai để ý rằng Du Âm đã ngừng làm bài từ lúc nào.

___

Đến giờ cơm trưa, Du Âm cùng Chu Kỳ đi đến căn tin. Từ khu dạy học đến nhà ăn khá xa, hai người chưa đi được bao lâu đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hôm nay Du Âm mặc áo sơ mi, nóng đến mức phải mở hai khuy áo. Chu Kỳ nhìn qua trang phục của cô, cảm thấy Du Âm ăn mặc quá kín đáo. Tình cờ, cô nhìn thấy trên cổ Du Âm có một dấu vết đỏ, liền lên tiếng:

"Âm Âm, cậu có muốn quay lại ký túc xá thay đồ không? Chắc vì nóng quá nên cậu bị nổi sẩy rồi."

Chu Kỳ cận nhẹ, thường không đeo kính khi tan học. Thấy cổ Du Âm có một vết đỏ, cô ngỡ đó là vết sẩy. Du Âm hơi hoảng, nhanh chóng cài lại khuy áo và nói:

"Không sao đâu, quay lại thay đồ phiền lắm. Chúng ta ăn xong rồi về phòng học luôn là được."

Chu Kỳ bất đắc dĩ nói: "Trời nóng thế mà cậu mặc đồ dày như vậy, thật khó hiểu."

"Sáng nay tớ thấy hơi lạnh." Du Âm biện minh.

Chu Kỳ không tin, cảm thấy phong cách ăn mặc của Du Âm quá bảo thủ, chẳng có chút nào giống một thiếu nữ thời hiện đại.

___

Buổi tối, sau khi tắt đèn, cả phòng lại rôm rả nói chuyện. Chu Kỳ kể câu chuyện bát quái sáng nay cho mọi người. Các cô cùng thống nhất: "Không thể nào, Trương Mộng ngoan ngoãn như thế, làm sao là loại con gái như vậy được!"

Cuộc trò chuyện chuyển sang đề tài "lần đầu tiên" và những đau đớn kèm theo. Ai nấy đều chưa có kinh nghiệm nên mặt mũi đỏ bừng. Du Âm thường ít nói chuyện, nên khi cô không tham gia vào đề tài này, mọi người cũng thấy bình thường. Trong bóng tối, đôi mắt Du Âm sáng rực, lặng lẽ nghe câu chuyện.

Cô muốn nói, thật sự rất đau.

Điện thoại bất ngờ rung lên. Du Âm mở điện thoại. Ánh sáng màn hình làm cô chói mắt, phải híp lại để nhìn. Là tin nhắn từ Thẩm Trị:

Thẩm Trị: Chúng ta cần nói chuyện.

Du Âm không trả lời, tắt máy rồi chui vào chăn, cố gắng ngủ.

___

Ngày hôm sau, sau giờ tan học, Thẩm Trị buông điện thoại, trong lòng có chút bực bội.

"Cậu đang chờ ai gọi à?" Cao Lãng vừa ôm bóng rổ vừa bước vào, cả người đẫm mồ hôi. Thẩm Trị không đáp, chỉ cất điện thoại vào túi. Cao Lãng liếc anh, cười trêu: "Bí mật thế."

Thẩm Trị vẫn im lặng. Cao Lãng ngồi xuống phía sau, một nữ sinh rụt rè bước đến, lắp bắp đưa chai nước: "Cao Lãng, anh uống nước đi."

Cô gái này thầm mến Cao Lãng, Thẩm Trị nhớ hình như tên là Lý Nhiễm. Cao Lãng không giống Thẩm Trị lạnh lùng, anh được nhiều nữ sinh yêu thích. Nhưng lần này, Cao Lãng vẫn từ chối như mọi khi:

"Không cần đâu, tôi có nước rồi." Anh rút chai nước cá nhân ra, cười đáp.

Lý Nhiễm có chút thất vọng, cúi đầu rời đi. Cao Lãng lại đá nhẹ ghế Thẩm Trị. Không quay đầu lại, Thẩm Trị nghe thấy Cao Lãng hỏi:

"Hôm nay Thanh Hề không đi học à?"

Cao Lãng nói tiếp: "Tôi nhắn tin, gọi điện, cô ấy không trả lời. Cậu thử hỏi xem sao."

"Tôi không biết." Thẩm Trị trả lời ngắn gọn.

Cao Lãng đột nhiên túm vai anh, vẻ mặt nghiêm trọng: "Giúp tôi hỏi cô ấy một chút."

Thẩm Trị hất tay Cao Lãng ra, ánh mắt lướt qua Lý Nhiễm, rồi hỏi ngược lại: "Vậy giữa cậu và cô ấy có chuyện gì?"

Cao Lãng từ đầu đã để mắt đến Ứng Thanh Hề, theo đuổi cô ấy rất lâu, nhưng Ứng Thanh Hề chưa từng đồng ý. Hai người nhiều năm chỉ giữ mối quan hệ bạn bè tốt. Ngày hôm đó, ở trong rừng cây, Thẩm Trị nhận ra tiếng của một người trong đó, chính là Cao Lãng.

Anh từng nghĩ rằng Cao Lãng đã từ bỏ tình cảm với Ứng Thanh Hề.

"Tôi với cô ấy? Có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Cao Lãng cố tỏ ra thản nhiên, giả vờ như không hiểu.

"Thứ bảy, rừng cây gần biệt thự." Thẩm Trị nhắc lại một cách lạnh lùng.

Nghe vậy, sắc mặt Cao Lãng lập tức xấu hổ. Hắn cười gượng hai tiếng, đáp: "Chỉ là uống nhiều quá, mất kiểm soát thôi."

"Uống nhiều quá mất kiểm soát?" Thẩm Trị nheo mắt, giọng đầy nghiêm nghị. "Cậu là bạn tốt của tôi, Thanh Hề cũng vậy. Chuyện này tôi sẽ giữ kín, nhưng cậu phải tự giải quyết cho tốt."

Nói đến đây, Thẩm Trị ngừng lại. Cao Lãng bỗng chốc cảm thấy kinh hãi. Nếu Ứng Thanh Hề biết chuyện này, mối quan hệ giữa hắn và cô ấy sẽ càng không có hy vọng. Nhưng may mắn thay, Thẩm Trị hứa không tiết lộ. Tuy nhiên, nếu là người khác phát hiện thì sao? Cao Lãng không khỏi hối hận vì giây phút bốc đồng đó.

___

Thẩm Trị cảm thấy không khỏe. Tan học, anh gọi tài xế đến đón về nhà. Về đến nơi, anh cùng cha mẹ ăn tối. Trong bữa ăn, hai cha con Thẩm Trị ít nói, chỉ có mẹ anh là người liên tục trò chuyện.

Ăn xong, Thẩm Trị trở về phòng, nhường lại không gian riêng tư cho cha mẹ. Phòng anh luôn sạch sẽ, gọn gàng, giường đệm được trải phẳng phiu. Nhưng khi nằm xuống, ký ức hỗn loạn ngày hôm đó bất giác ùa về trong tâm trí anh.

Hình ảnh nước mắt Du Âm đầm đìa trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng, mang theo đó là sự thống khổ và trách móc. Cứ mỗi khi đầu óc anh rảnh rỗi, những ký ức đó lại xuất hiện, bám riết lấy anh không rời.

___

Buổi tối ở ký túc xá, mọi người đều bận rộn trong nhà vệ sinh để chuẩn bị đi ngủ. Chu Kỳ bất chợt chú ý đến điện thoại của Du Âm đặt trên giường sáng đèn, liền gọi cô: "Âm Âm, có người gọi cậu này."

Du Âm đoán được là ai, liền đáp: "Không sao đâu, không cần mang vào cho tớ. Gần đây có nhiều cuộc gọi làm phiền, toàn là giới thiệu sản phẩm thôi."

Chu Kỳ gật đầu, nhưng cô vẫn nhận thấy gần đây Du Âm thường xuyên nhận được nhiều cuộc gọi lạ. "Cậu có đăng ký lung tung trên các trang web không đấy? Tớ bảo rồi, không được tùy tiện ghi số điện thoại trên mạng đâu."

Du Âm chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Cô bắt đầu tính toán. Với kỳ nghỉ hè hai tháng, số tiền kiếm được khi làm việc tại Thẩm gia vẫn không đủ trang trải học phí và sinh hoạt phí cho một năm học sắp tới. Làm sao để rời xa Thẩm gia được đây?

Du Âm cảm thấy con đường phía trước u ám, không biết phải làm thế nào để vượt qua.

___

Vì cuối tuần có kỳ thi, thầy giáo kiểm tra bài rất sát sao. Mọi người đều vùi đầu ôn tập để đạt được kết quả tốt. Du Âm cố gắng thuyết phục bản thân tạm thời gác lại những phiền muộn để tập trung học hành.

Đến thứ sáu, khi vừa tan học, không khí trong trường như nhẹ nhõm hẳn. Chu Kỳ kéo tay Du Âm đi dạo quanh sân trường, rồi cùng nhóm bạn ra cổng trường. Phía sau họ là những nhóm học sinh khác, đa phần là các nữ sinh tay trong tay, vừa đi vừa cười nói. Còn các nam sinh thì ôm bóng rổ, kề vai sát cánh nhau. Dù mặt trời vẫn còn tỏa ra chút ánh sáng rực rỡ, nhưng đối với những người trẻ tuổi, họ dường như chẳng quan tâm.

Một nam sinh có vẻ ngoài thư sinh, đi theo Du Âm từ xa. Cậu do dự rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm gọi: "Du Âm."

Nghe tiếng gọi, Du Âm quay đầu lại. "Tưởng Dương?"

Tưởng Dương là bạn cùng lớp, có thành tích học tập rất tốt, nhưng tính cách hơi hướng nội và ít nói. Cậu e dè hỏi: "Cuối tuần này thi xong, cậu có kế hoạch gì chưa? Trương Ngụy định tổ chức một buổi đi chơi ngoại thành. Cậu có thể tham gia không?"

Sợ Du Âm từ chối, Tưởng Dương vội vàng bổ sung: "Sẽ có các bạn nữ đi cùng mà."

Cậu còn liệt kê tên một vài nữ sinh trong lớp, đồng thời mời cả Chu Kỳ tham gia. Nhưng Du Âm chỉ nhẹ nhàng từ chối: "Xin lỗi, có lẽ tớ không sắp xếp được thời gian."

Sắc mặt Tưởng Dương thoáng buồn bã. Cậu ngập ngừng nhìn Chu Kỳ, rồi hy vọng: "Vậy Chu Kỳ có đi được không?"

Chu Kỳ cũng dịu dàng từ chối: "Mẹ tớ đã đăng ký cho tớ học thêm lớp bổ túc, chắc cũng không rảnh đâu."

Sau đó, cả hai tạm biệt Tưởng Dương và rời đi. Đứng chờ xe buýt ở trạm, Chu Kỳ trêu ghẹo Du Âm: "Cậu bạn Tưởng Dương kia chắc chắn thích cậu đấy."

Biểu hiện của Tưởng Dương rất rõ ràng, Du Âm dù không nhạy cảm cũng cảm nhận được. Cô chỉ bình thản nói: "Tớ không thích cậu ấy."

Chu Kỳ tò mò: "Vậy gu của cậu là gì? Cậu thích kiểu người như Dung Tuyên đúng không?"

Dung Tuyên là một minh tinh mới nổi. Lúc đầu, Chu Kỳ còn ngạc nhiên khi biết Du Âm – một người trầm lặng – lại hâm mộ một ngôi sao. "Tớ cứ nghĩ cậu chỉ thần tượng Lý Bạch hay Đỗ Phủ thôi. Không ngờ cậu cũng quan tâm đến showbiz!"

Du Âm mỉm cười: "Tớ thích nụ cười của anh ấy. Nó rất đẹp."

Dung Tuyên khi cười, đôi mắt cong như vầng trăng non, khóe miệng ẩn hiện má lúm đồng tiền. Nụ cười của anh ấy không hề gượng gạo, trái lại mang đến cảm giác bình yên và ấm áp.

Chu Kỳ nhìn Du Âm với ánh mắt đầy thích thú: "Tớ thì thích kiểu đàn ông lạnh lùng như băng. Không cười thì càng tốt, để tớ dùng sự nhiệt tình của mình làm tan chảy anh ấy."

Hai cô gái cười rộ lên. Du Âm chia sẻ: "Tớ thích người có nụ cười rạng rỡ, tính cách phóng khoáng và luôn nhìn thế giới với ánh mắt đầy yêu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co