Truyen3h.Co

Edit Hoan Duong Do Trung Ga Tay Tay Dac

Có phải đang chờ tôi không đó?

Tiết trời vô cùng tốt, ngôi nhà hai tầng của Triệu Văn Kiêu được bao phủ bởi những đốm sáng đầy màu sắc.

Lúc mẹ Dương vào bếp nấu chè nhãn nhục táo tàu, Lương Bạch Ngọc bước lên phòng ngủ chính lầu hai. Cậu vừa vô đã bị mùi thuốc lá nồng nặc làm cho sặc ho khan, kịp thời che miệng mới không gây ra tiếng động lớn.

Chăn bông trên giường Triệu Văn Kiêu phồng lên, Dương Minh làm ổ ở trong, một sợi tóc cũng không lộ, trông như một đứa nhỏ yếu ớt mỏng manh.

"Aiz..."

Cảm quan của Dương Minh đang ở trong giai đoạn nhạy cảm, nó nhanh chóng phát hiện một hơi thở không thuộc về nó hay Triệu Văn Kiêu, mà là của người thứ ba.

"Là anh." Lương Bạch Ngọc đứng ở cách giường không xa, tạo thành một khoảng cách, đỡ cho kích thích nó.

Chăn bông run lên, tiếp theo là lời nhắc nhở run rẩy: "Anh tới làm chi?"

"Đương nhiên là tới thăm cậu." Lương Bạch Ngọc quan tâm hỏi han, "Sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"

Dương Minh xốc chăn lên một phần nhỏ.

Trong nháy mắt đó, một lượng lớn tin tức tố trào ra, dính chặt lấy cảm giác đầy bất lực và lo lắng.

Tay Dương Minh run run nhanh chóng đậy chăn lại, như một con nhộng trốn trong khoảng an toàn của mình.

Thời hạn hiệu lực của đánh dấu tạm thời tuỳ theo mỗi người, tuỳ thuộc vào thể chất và sự trao đổi chất, không có một thời gian cố định. Dương Minh xui xẻo, còn chưa hết hai mươi bốn tiếng đã không chịu nổi, sinh lý nó bức thiết khẩn cầu alpha, cơ thể ướt đẫm nóng rực, cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị thắt nút, nhưng lòng nó vẫn gian nan kháng cự.

Lương Bạch Ngọc tràn đầy thương tiếc: "Nhìn cậu đáng thương quá, làm omega chưa chắc đã tốt bao nhiêu."

"Anh... Anh biết cái gì..." Dương Minh nhét vào miệng thứ gì, hai hàm răng trên dưới cắn chặt, tiếng nói đứt quãng, mơ hồ không rõ, "Nếu không tốt, tại sao anh lại nói mình nằm mơ cũng... cũng muốn..."

"Trời sắp sập rồi." Lương Bạch Ngọc đột nhiên nói.

Dương Minh run lẩy bẩy chửi mát, bảo cậu nói nhảm, nói bậy, còn yếu ớt bật khóc.

"Thì ra cậu cũng không phải tin tất cả những lời anh nói ha." Lương Bạch Ngọc gãi lông mày cười đùa, "Nhóc ngốc."

Dương Minh trên giường đột nhiên phát ra tiếng thở dốc gấp gáp.

Là vì Triệu Văn Kiêu đã tới, đứng ở ngay ngoài cửa không xa, một lượng tin tức tố cường đại chảy vào trong phòng, từng chút từng chút tập trung về phía chiếc giường, không hề có ý muốn dồn ép và tình dục, sẽ không khiến cho omega cảm thấy không thoải mái.

Rất đúng điệu bộ của chính nhân quân tử, cho đủ tôn trọng.

Hô hấp của Dương Minh dần trở nên bình ổn.

"Bạch Ngọc, cậu đừng ở lại bên trong, sẽ không dễ chịu." Triệu Văn Kiêu hạ thấp giọng.

Lương Bạch Ngọc quay người rời phòng.

Triệu Văn Kiêu thu lại tin tức tố khi Lương Bạch Ngọc đi ra: "Sáng ngày mốt cậu ta sẽ ổn định không ít."

"Cậu cũng biết nhẫn nhịn thật." Lương Bạch Ngọc có ý riêng, bên trong giọng điệu tràn đầy kính nể.

Triệu Văn Kiêu khiêm tốn cười nhẹ.

Lương Bạch Ngọc bước từng bước xuống bậc thang, "Rốt cuộc cảm giác khi bị bản năng tin tức tố trói buộc là như thế nào?"

"Đáng sợ." Triệu Văn Kiêu ở đằng sau nói.

"Cậu đã gặp được người có độ phù hợp một trăm phần trăm chưa? Chính là cái người gọi là," Lương Bạch Ngọc kéo dài giọng, "Tri kỷ."

Triệu Văn Kiêu nghiêm cẩn đáp: "Không có, xác xuất đụng phải người ấy nhỏ hơn 0,01%."

"Ừ." Lương Bạch Ngọc đỡ vách tường, lười biếng bước về phía lầu một, hành lang không sáng đèn, tia sáng le lói tối tăm, môi cậu cong lên, "Bởi lẽ đó, nên thế nhân mới nóng lòng sáng tạo một kỳ tích."

Triệu Văn Kiêu không nghe rõ: "Sao cơ?"

"Không có gì." Khi chỉ còn lại ba bậc thang, Lương Bạch Ngọc bỗng cong gối nhảy xuống.

.

Đêm đó Dương Minh lại bị Triệu Văn Kiêu cắn một cái, một lần nữa đánh dấu tạm thời.

Đây là mẹ Dương xin Triệu Văn Kiêu, bản thân anh rất giỏi trong việc khống chế tin tức tố của mình, sẽ không làm xằng, có chừng mực. Tất cả mọi người ai cũng sẽ có thể diện.

Nửa đêm nửa hôm, nhiều hộ trong thôn đã ngủ, Lương Bạch Ngọc đứng trên cầu ngắm sao.

Dưới gầm cầu có tiếng vang sột soạt xen lẫn tiếng khóc thút thít, Lương Bạch Ngọc thông cổ họng, giả vờ kinh ngạc: "Là tiên nữ bé nhỏ nào đang đánh rơi ngọc trai thế?"

Thái Tiểu Tịnh lau nước mắt bò dậy, nhăn nhó siết góc áo.

"Sao em không về nhà?" Lương Bạch Ngọc dựa lưng vào thân cầu tàn tạ màu đỏ, dịu dàng nhìn cô bé, "Một bé gái ở ngoài một mình, nguy hiểm lắm."

"Em cãi nhau với ba mẹ em, đập phá nhiều đồ trong nhà lắm." Nói đến đây, Thái Tiểu Tịnh nhanh chóng liếc mắt cậu một cái.

Lương Bạch Ngọc nhíu mày: "Có liên quan tới anh?"

Thái Tiểu Tịnh mạnh mẽ lắc đầu.

"Hồi sáng em không đi học, cũng là do người nhà?" Lương Bạch Ngọc hỏi.

Thái Tiểu Tịnh túm góc áo đến phát nhăn: "Em học không vô."

"Vẫn phải học chứ, tri thức thay đổi số phận mà." Lương Bạch Ngọc ngửa đầu ra sau, mái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng lay động theo gió, "Có muốn anh kể em nghe một chút về Hề Thành không?"

Đôi mắt khóc đến đỏ bừng của Thái Tiểu Tịnh trợn to trong nháy mắt: "Muốn!"

"Vậy chúng ta phải hứa nha, kể chuyện cho em nghe, ngày mai em phải tiếp tục đi học, học thật giỏi." Lương Bạch Ngọc giơ một ngón út với cô gái nhỏ còn chưa bắt đầu bước đường đời, thế giới sạch sành sanh.

Thái Tiểu Tịnh không muốn thất hứa, cô bé suy tư một hồi lâu, cuối cùng nói với cậu: "Em sẽ cố gắng."

"Ngoan nhé." Mắt Lương Bạch Ngọc híp lại, trên khuôn mặt dịu dàng tuôn ra mấy phần hoài niệm, cậu không nhanh không chậm kể về Hề Thành này.

Thông tin Thái Tiểu Tịnh nhận được là có đèn bàn rất sáng, giường rất lớn, chăn thơm mềm, sàn nhà trải thảm dày, khi chân đạp lên sẽ lún xuống... Cô bé lắng nghe, ngây thơ nghi hoặc: "Anh hai ơi, có phải hồi ở Hề Thành anh ít khi ra ngoài lắm không?"

Lương Bạch Ngọc chớp mắt: "Nào có, anh đây hôm nào cũng rời nhà đấy."

"Ồ ồ." Thái Tiểu Tịnh ngậm miệng, tiếp tục nghe.

Trong khi Lương Bạch Ngọc kể lại chuyện cũ, lão thôn trưởng đang họp ở nhà, không phải đại hội toàn thôn, mà chỉ có cái nhóm định đi lên thị trấn.

Căn bản trong một năm, cứ ba tháng là sẽ có một chuyến tàu đến thị trấn. Người ở quanh các thôn có nhờ mua đồ, có đi buôn bán, người đông như nước.

Người lái thuyền có quen biết với người trong thôn, người quen cũ.

Lần này đây, trong nhà người lái thuyền xảy ra chuyện, không có cách nào lái thuyền, đành đợi đến tháng sau.

Tháng sau thì cứ là tháng sau đi, thời gian trôi qua cũng nhanh, những người khác không có ý kiến gì, nhưng phản ứng của mẹ Trương lại rất lớn, bà đánh rơi cái chén nước bằng thuỷ tinh, vỡ tan tành.

Lão thôn trưởng hỏi có phải bà xảy ra chuyện gì không.

"Con tôi bị bệnh." Mẹ Trương tự quét mảnh thuỷ tinh.

Mọi người vội vàng mồm năm miệng mười hỏi, "Bệnh gì thế?", "Thảo nào mấy bữa nay không thấy ra ngoài.", "Nghiêm trọng không?"

"Phải vào trong huyện khám." Khuôn mặt mẹ Trương tiều tuỵ.

Mọi người trao đổi ánh mắt, nhà Trương chỉ có một đứa con, cưng như trứng hứng như hoa, bình thường luôn chuẩn bị cái ăn cái mặc tốt nhất cho nó.

Lần này bị bệnh, còn chỉ có thể chạy vào trong huyện, người nhà e là phải lo lắng chết.

Lão thôn trưởng an ủi vài câu, bảo bà trước tiên cứ đưa con trai đến chỗ bác sĩ Hoàng khám, dù sao cũng đỡ hơn là nằm yên trong nhà không làm gì, đếm ngày chờ thuyền ra khơi.

Mẹ Trương lọm khọm nhặt thuỷ tinh, tay bị cứa mất một miếng da, mọi người lại tới một trận săn sóc.

.

Ở trên cầu, Lương Bạch Ngọc mở đèn pin cầm tay, chơi dây với Thái Tiểu Tịnh.

Thái Tiểu Tịnh buồn ngủ, không dám nói mình muốn về nhà, kiên cường chống đỡ cùng cậu chơi một vòng lại một vòng.

Cuối cùng, đầu Thái Tiểu Tịnh nghiêng ngả từng chút từng chút, đã ngủ.

Hai tay Lương Bạch Ngọc cầm sợi len, rất không phấn chấn: "Không ai chơi với mình."

Một giây sau, cậu bỗng cười rộ lên: "Vậy thì lần sau chơi tiếp."

.

Lương Bạch Ngọc đưa Thái Tiểu Tịnh về nhà. Cậu quay đầu trở lại cây cầu đó, gọi về phía rừng cây nhỏ: "Bồ Tát ơi, anh đang làm gì ở kia thế, có phải đang chờ tôi không đó?"

Trần Phong bước ra từ trong rừng cây nhỏ, hắn cắm đèn pin vào túi sau. Hắn cúi đầu, cặp lông mày dài rậm cơ hồ đều khuất trong bóng tối.

Lương Bạch Ngọc thấy hắn dần hiện thân mới bước sang, bước chân chậm rãi thong dong.

"Trời tối lắm luôn, tôi đi đường một mình rất sợ, luôn có cảm giác sau lưng có người bám theo tôi." Lương Bạch Ngọc nói xong xoa cánh tay, run rẩy, "Có câu châm ngôn, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ nửa đêm gõ cửa, anh thấy lời này có lý không?"

"Tôi thì thấy không." Cậu tự hỏi tự trả lời, người đã đứng trước mặt người đàn ông, hơi thở ẩm ướt.

Trần Phong nắm lấy bàn tay cầm đèn của thanh niên, lực rất nhẹ. Ngón tay cái hắn vuốt ve, nhấn tắt đèn một cái.

Ánh sáng duy nhất vụt tắt.

Trong bóng tối vang lên tông giọng trầm phiền muộn của Trần Phong: "Sao cậu biết tôi chưa đi?"

"Vậy sao anh biết nhất định tôi sẽ trở về?" Lương Bạch Ngọc ung dung không trả lời mà hỏi lại.

Trần Phong không lên tiếng.

Bên tai của hắn bỗng nhiên nóng lên, kèm theo một tiếng cười rất nhỏ, có sự mê hoặc hao mòn, cũng có hồn nhiên cực hạn.

"Hoá ra anh cũng không biết nha." Thanh niên tuỳ ý cười lớn.

Trần Phong lùi lại nửa bước, Lương Bạch Ngọc đồng thời nhắc đến chuyện khác: "Cô Dương cô ấy..."

"Tôi đi đây." Trần Phong mở miệng cắt ngang, nhưng người lại không động.

Lương Bạch Ngọc như không nhận ra người đàn ông trong ngoài bất nhất, cậu dùng giọng điệu vô cùng đáng thương hỏi: "Vậy tôi có thể theo anh lên núi không?"

Trần Phong bỗng móc đèn pin bật lên, soi mặt của cậu: "Lại muốn ăn đường đỏ trứng gà?"

"Rồi lén lút chạy mất?" Trần Phong gằn từng chữ từng chữ, thái dương căng.

Lương Bạch Ngọc dùng tay che ánh sáng.

Trần Phong dời đèn pin đi, rọi vào rừng cây phía sau thanh niên: "Gần đây cậu còn ho ra máu không?"

Lương Bạch Ngọc hơi sững sờ, cậu bày ra vẻ mặt tươi cười: "Sao tự dưng lại hỏi câu này, tôi đã hết ho từ lâu rồi nha."

"Vậy tại sao ban nãy cậu ghé sát tôi nói chuyện," Trần Phong dừng một lát, quan sát đôi mắt nhu tình ngập nước của cậu, khàn giọng, "Trong miệng cậu lại có mùi máu tanh?"

Nụ cười trên mặt Lương Bạch Ngọc thu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co