Edit Hoan Duong Do Trung Ga Tay Tay Dac
Ngoan nào
Tin tức tố không phải đơn giản chỉ dùng khứu giác là đã có thể đoán.Phải dựa vào cảm thụ của tuyến thể.Lương Bạch Ngọc rũ mắt, tầm nhìn đặt trên cổ áo rằn ri sờn vải của người đàn ông: "Mùi cơm rang.""Cậu không ngửi." Trần Phong giương mắt nhìn cậu, trong mắt chứa sự bướng bỉnh chưa từng lộ ra lúc tỉnh táo."Có ngửi." Lương Bạch Ngọc kề sát vào tai trái rất đẹp của người đàn ông, làm động tác ngửi mang tính chất tượng trưng, trong hơi thở chỉ có mùi rượu và mùi mồ hôi của một ngày làm việc vất vả, giống như mùi cây cỏ.Hai mùi vị ấy, được tôn lên bởi nhịp tim mạnh mẽ đập thình thịch cùng mạch máu nổi lên cánh tay, tỏa ra hormone nam tính khiến người ta say mê.Lương Bạch Ngọc thẳng người dậy: "Ngửi một cái.""Vậy cậu thích không..." Trần Phong dừng lại, như là đang suy tư mình muốn hỏi gì, tại sao lại hỏi."Anh hỏi tôi có thích hay không?" Lương Bạch Ngọc vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng cười nói, "Đương nhiên là tôi thích rồi.""Lâu lắm rồi tôi chưa ăn cơm rang..." Cậu xa xôi than thở.Ánh mắt Trần Phong nhìn Lương Bạch Ngọc vừa mờ mịt vừa chăm chú.Lương Bạch Ngọc đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, đốt ngón tay cong cong: "Cho tôi mượn nghịch khuyên tai một chút."Trần Phong đặt khuyên tai vào tay cậu.Khuyên tai vẫn còn mồ hôi và nhiệt độ của Trần Phong, ẩm ướt nóng rực.Lương Bạch Ngọc muốn ném đi theo bản năng, nhưng cậu nhịn xuống sự khó chịu, hờ hững đánh giá chiếc khuyên: "Kỹ thuật truyền xuống từng đời sao."Trần Phong che tuyến thể bị phơi bày ra bên ngoài, hô hấp dần nặng nề, hắn có chút bất lực lại gần Lương Bạch Ngọc.Tin tức tố nhạt nhẽo đang phát sinh biến hoá diệu kỳ.Tiếc thay ở đây lại là một beta."Đeo về đi." Lương Bạch Ngọc trả khuyên tai cho hắn.Trần Phong nhận, không đeo.Yết hầu hắn không lưu loát lăn, một lần lại một lần, lòng bàn tay đè chặt tuyến thể đang sưng lên, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc khó chịu, khát cầu thứ gì, đè nén thứ gì."Đừng để tôi nhắc đến lần thứ hai." Lương Bạch Ngọc nhíu mày.Trần Phong nhanh chóng đeo khuyên về lại tai trái.Một giọt mồ hôi lướt qua thái dương của hắn, thuận theo sườn mặt tuấn lãng chảy xuống cằm."Ngoan nào." Lương Bạch Ngọc dùng đầu ngón tay đón lấy giọt mồ hôi kia, nở nụ cười..Trần Phong rửa mặt hồi lâu, cảm giác tê liệt do rượu giảm bớt không ít. Hắn đứng trên chậu rửa mặt ba chân, cúi đầu nhìn khăn lông đỏ trong tay, ký ức trong đầu vừa đứt quãng vừa mơ hồ không rõ."Cảm giác thế nào?" Phía sau vang lên tiếng hỏi của Lương Bạch Ngọc.Lưng Trần Phong cứng đờ, hắn không quay đầu lại, bên tai có một màng đỏ mỏng."Tửu lượng anh kém thật, một chén đã say." Lương Bạch Ngọc ngáp một cái, lười biếng nói, "Nếu thật sự mắc cỡ, tôi sẽ không cười anh nữa."Trần Phong nửa ngày mới lên tiếng, chần chừ hỏi: "Tôi có nói thứ gì...""Hử?" Lương Bạch Ngọc hỏi ngược lại."Không có gì." Trần Phong treo khăn mặt lên sợi dây trên tường, hắn bưng chậu rửa mặt ra ngoài đổ nước.Lương Bạch Ngọc lau nước mắt chảy ra sau khi ngáp, loạng choà loạng choạng bước về phòng: "Tôi không tiễn anh đâu, lúc anh về nhớ đóng cửa viện nhé."Trần Phong đột nhiên quay đầu: "Cậu không cài?""Nhà tôi cũng chẳng có gì đáng tiền." Bộ dạng Lương Bạch Ngọc không thành vấn đề.Trần Phong chau mày, hắn mắng nhỏ một tiếng, đổ nước đi, ném chậu rửa mặt lên lên giá, sải bước đi tới trước mặt thanh niên, kéo người về cửa viện."Có phải anh vừa nói tục không đó?" Lương Bạch Ngọc liếc qua.Sườn mặt người đàn ông căng thẳng."Ui da, anh làm gì cũng được," Lương Bạch Ngọc nói, "Nhưng anh chậm chút thôi mà, chân tôi vẫn đang bị thương đây."Bước chân Trần Phong dừng lại, lúc hắn tiếp tục nhấc chân, bước đi đã nhỏ hơn rất nhiều.Sân không lớn, vậy mà tốn tận mấy phút."Buồn ngủ quá à." Lương Bạch Ngọc lầm bầm."Giờ tôi ra ngoài, cậu cài cửa." Trần Phong buông tay cậu, khép cửa sân lại.Lương Bạch Ngọc híp mắt, vẻ mặt mơ hồ "Anh đang nói gì thế".Trần Phong đứng ở trong viện, thần sắc chưa bao giờ lạnh lùng tới vậy."Sao thế, có gì đáng kể." Lương Bạch Ngọc cười khanh khách giơ tay đầu hàng, giọng mềm dịu nói, "Được được được, tôi cài.". Tháng này có hai gia đình trong thôn bị đổ vỡ.Một là Lưu gia. Đứa con trai có tiền đồ nhất không còn, người làm mẹ bệnh không dậy nổi, người làm cha không dám phát tiết ra bên ngoài, suốt ngày nhậu nhẹt chè chén, bỏ luôn công việc.Con cả đến chăm sóc hai ông bà, hắn vẫn còn người vợ trẻ tuổi, đứa con nhỏ phải nuôi, bản thân lại hèn nhát, cái nhà này xem như đã xong.Một nhà khác bị đổ vỡ chính là Trương gia. Hai cha con chết hết, người duy nhất còn sống thì phát điên.Cũng có nhà tuy rằng không bị phá huỷ, nhưng cũng gặp khó khăn.Ngoại trừ alpha bị đứa nhóc nhà họ Trương đâm, tiền thuốc còn phải tự mình trả, thì là Dương Minh, kỳ phát tình của nó quả thực như địa ngục.Dương Minh vượt qua rồi liền đi tìm Lương Bạch Ngọc, nó cầm quả trứng ngỗng ăn dở một nửa, miệng chửi mát."Mẹ nó tôi thế mà lại để tên chó Triệu Văn Kiêu kia đánh dấu tạm thời!""Mẹ nó tôi thế mà lại nằm trên giường hắn khóc sướt mướt chết sống tận mấy ngày! Tận mấy ngày!""Mẹ nó tôi... Khụ... khụ khụ..." Dương Minh bị nghẹn lòng đỏ trứng, sặc sụa đến mức cổ đỏ bừng,Lương Bạch Ngọc xoa xoa cái lưng rung của nó, "Chậm thôi nào, em trai."Dương Minh nhảy ra một câu: "Tại anh hết!"Lương Bạch Ngọc cưng chiều cười: "Vâng, tại anh hết."Dương Minh thẹn quá hoá giận nghiến răng, nó biết việc này không thể chỉ trách Lương Bạch Ngọc, có trách thì trách nó trẻ tuổi chưa từng trải, hay bồng bột.Đương nhiên, Lương Bạch Ngọc là lý do then chốt khiến nó mất mặt với mọi người.Bởi sở dĩ tin tức tố của nó hỗn loạn, kỳ phát tình đến chậm lại, đều là vì Lương Bạch Ngọc!Loại mong muốn khát vọng kia không có liên quan đến tin tức tố, chẳng biết từ bao giờ đã cắm rễ tận xương, lúc phát tình phóng đại gấp mấy lần, dẫn đến việc đêm đó bức tường phòng thủ của nó mở ra lỗ hổng, ý thức hỗn loạn chạy tới đây.Dương Minh cắn mạnh một miếng trứng ngỗng lớn, gò má hốc hác phồng lên. Khi nó nói chuyện, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng cũng văng ra ngoài theo nước bọt: "Anh đúng là đồ gây hoạ."Lương Bạch Ngọc làm ổ bên trong ghế tre dưới tàng cây, cậu cong bờ môi đỏ nhạt, bóng râm hôn lên chóp mũi thanh tú tinh xảo."Tai vạ ngàn năm." Dương Minh nhìn gương mặt đẹp đến không chân thực của cậu, "Mạng anh còn dài lắm."Lương Bạch Ngọc không phản ứng.Dương Minh giận đến giậm chân: "Tôi khen anh sống lâu, anh không quan tâm? Lương Bạch Ngọc, sao anh lại không biết trái phải đến mức đó?"Người thiếu niên nguyên khí đại thương vẫn chưa khôi phục, rất yếu ớt, nhưng vẫn không làm lỡ việc nó chém gió. Nó liến thoắng chém hồi lâu, chém đến mức đầu óc thiếu dưỡng, đánh rơi quả trứng ngỗng, bị hai con gà mổ lộn xà lộn xộn."Tôi chẳng qua cũng chỉ phát tình, thế mà thôn này cứ như trở trời, hết người này chết lại đến người kia chết.""Lưu Khoan là tự tìm đường chết, Tiểu Trương cũng là đáng đời, không liên quan đến anh, giọt máu kia không văng đến tay anh. Họ Triệu kia vẫn biết bảo vệ anh, điểm ấy không sai, nhưng tin tức tố của hắn rất thối, nhang tôi đốt cho tổ tiên còn không bằng hắn..."Thiếu niên lại bắt đầu một màn om sòm mới.Lương Bạch Ngọc chìm vào giấc ngủ..Trong thôn an bình một khoảng thời gian, đã đến ngày thuyền xuất phát đến thị trấn.Có mấy người cũng muốn đi, chỉ là không nỡ trả lộ phí, bèn nhờ người ta mang giúp.Bầu không khí náo nhiệt tràn ngập từ đầu thôn này sang đầu thôn kia.Vết thương trên tay chân Lương Bạch Ngọc gần như đã khỏi hẳn. Cậu đứng bên cạnh giếng múc nước, Dương Minh hùng hùng hổ hổ xách cái túi trên lưng bước tới, đoạt lấy nửa thùng nước trên tay cậu ném xuống đất.Nước văng ra, làm ướt giày da và ống quần của Lương Bạch Ngọc, cậu xoa gốc mũi: "Ồn ào gì thế?""Mình cùng vào huyện nhé." Dương Minh thấy Lương Bạch Ngọc xoắn sợi tóc dài nhìn sang, khí thế của nó lập tức suy sụp, "Được không?"Lương Bạch Ngọc hỏi: "Tại sao anh phải đi?""Đi chơi đó." Dương Minh hứng thú bừng bừng, "Ăn ngon chơi vui ngắm cảnh, nhiều thứ lắm."Lương Bạch Ngọc than thở: "Anh không có hứng thú."Dương Minh: "...""Anh Bạch Ngọc à." Nó vừa phỉ nhổ bản thân, vừa uốn éo nũng nịu kêu, "Đi nha."Lương Bạch Ngọc nhẹ nhàng sửa lại giọng điệu: "Đi."Dương Minh không phản ứng lại, sững sờ.Lương Bạch Ngọc xách xô đến chuồng gà, đổ nước vào chậu sứ của gà: "Đi về cùng ngày?"Dương Minh còn đứng yên, không tự chủ trả lời: "Đi theo mọi người, ở lại hai đêm, ngủ chung trong giường ghép nhà nghỉ, một đêm 3 đồng.""Ừm." Lương Bạch Ngọc thả xô xuống bước vào phòng, "Ở đây chờ anh."Lúc lướt qua có cành cây dài chọc Dương Minh, nó giật mình một cái, lắp bắp rống: "Thực sự đi thật sao?"Lương Bạch Ngọc đã ra ngoài, cậu vẫn mặc bộ đồ trước đó, áo sơ mi hoa không đổi, trên tay cũng không xách thứ gì.Trái lại trong túi quần tây cộm lên thành một hình, là lọ thuốc.Bên trong là các loại thuốc cậu chuẩn bị đủ cho hai ngày thả chung vào với nhau, như thế thì chỉ cần mang theo một cái lọ."Đồ đạc của anh đâu, khăn mặt bàn chải đánh răng không mang theo?" Dương Minh ngây ngốc hỏi."Trong nhà trọ không có sao?" Lương Bạch Ngọc chớp mắt."Làm sao nhà trọ lại có..." Sắc mặt Dương Minh hơi đổi chút, trừng cậu, "Nhà trọ trên thành phố lớn có đầy đủ đến vậy?"Lương Bạch Ngọc dư vị bình thường: "Đúng đó, cái gì cũng có, nguy nga lộng lẫy, đèn thuỷ tinh sáng đến chói mắt, sàn nhà láng bóng như gương."Dương Minh không tưởng tượng ra được, nó không tiếp lời.."Đồ dùng vệ sinh là chuyện nhỏ, có thể mua ở trong huyện, đến hẵng tính."Lương Bạch Ngọc chào hỏi với hai con gà, suốt toàn bộ quá trình Dương Minh đều dùng ánh mắt nhìn đồ bệnh thần kinh nhìn cậu."Phải rồi, lần này Trần Phong cũng đi, hắn muốn đưa ba hắn vào trong huyện khám bệnh." Dương Minh đột ngột nói.Lương Bạch Ngọc cài cửa: "Anh biết.""Chú ấy bệnh rất nghiêm trọng, đã không thể tự gánh vác sinh hoạt." Cậu rút chìa khoá ra, thở dài một hơi, "Hi vọng lần này họ sẽ không phải tốn công vô ích."Dương Minh hừ hừ: "Anh sẽ đến tìm hắn sao?""A..." Lương Bạch Ngọc phong tình vạn chủng nhướng mày, không hiểu nói, "Tại sao không phải anh ta tới tìm anh?"Dương Minh nghẹn lời.Má, anh ta nghĩ ngược lại!"Tập trung ở đâu thế." Lương Bạch Ngọc buộc lỏng tóc, cười khẽ, "Cậu dẫn đường đi em trai, anh không quen chút nào."Dương Minh nhìn mấy sợi tóc trên cái gáy trắng sứ của cậu, tự biên tự diễn: "Triệu Văn Kiêu thế mà lại nói chuẩn thật."Triệu Văn Kiêu nói cho nó biết, nếu muốn Lương Bạch Ngọc vào trong huyện, chỉ có nó đi nói.Nó đi, nhất định sẽ thành công."Gần đây Lương Bạch Ngọc mang tới cho tôi cảm giác, như là đang nghĩ cách đền bù cho cậu."Giọng Triệu Văn Kiêu văng vẳng bên tai Dương Minh, nó hơi phồng má, gương mặt vẫn chưa béo thịt lại nhăn thành con mèo cam. Đền bù gì chứ, không hiểu nổi. Chẳng phải nó mới là người nên chột dạ sao, cắn tai người ta, còn thiếu chút nữa...Dương Minh không nhịn được nghĩ đến hình ảnh lúc đó, tin tức tố ngọt ngào tiết ra.Hứ! Bỉ ổi!Vẫn là nghĩ đến chuyện chơi đùa trong huyện thích hơn..Lương Bạch Ngọc dừng lại, Dương Minh ở đằng sau đạp phải gót chân cậu, phần da sắp rách. Cậu nhấc giày lên, quay đầu nhìn lại.Dương Minh phanh áo khoác sợi bông, tay mò vào trong một lần hai lần ba lần..."Nhìn cái gì mà nhìn, tôi mang hết tiền mừng tuổi theo, trong huyện nhiều kẻ móc túi, tôi phải đảm bảo cất kín, an toàn." Dương Minh bị Lương Bạch Ngọc nhìn, mặt đỏ chót, nó tự tìm thể diện cho mình, "Tôi gọi đây là cẩn thận, đề phòng vạn nhất!" Lương Bạch Ngọc xoa mặt của nó, đùa nói: "Thoải mái nào, anh cậu có tiền, cho cậu tiêu."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co