Truyen3h.Co

Edit Hoan Duong Do Trung Ga Tay Tay Dac

Trí tưởng tượng cũng thật sự phong phú

Trần Phong vừa đi vừa ăn bữa tối Lương Bạch Ngọc mua cho hắn, cứ thế băng qua mấy con phố, đi bộ về nhà trọ.

Thân thích đang cắn hạt dưa thấy hắn trở về, càm ràm vài câu rồi đi nằm.

Trần Phong dọn dẹp rác thải thân thích xả ra.

Trần Phú Quý ở trên giường mở mắt, chất vấn: "Đi đâu?"

"Đi dạo một lát." Trần Phong đáp.

"Có phải mày đi gặp Lương Bạch Ngọc không?" Trần Phú Quý sợ thân thích nghe được sẽ chế giễu, giọng nén rất nhỏ.

Trần Phong nói không.

"Tốt nhất là không." Trần Phú Quý hừ lạnh, "Nó đã đồng ý nếu không làm được thì sẽ bị thiên lôi đánh, không được tốt..."

"Ba!" Trần Phong quát.

"Mày vì nó mà quát ba mày." Cặp mắt trũng của Trần Phú Quý trừng con trai, lời nói gấp gáp, miệng nổi cả bọt, "Lúc tối mày đi gặp nó đúng không? Tao chỉ hơi thăm dò mà mày đã lòi đuôi ra rồi, có phải khoảng thời gian này mày vẫn luôn lén lút gặp nó, chúng mày căn bản không đoạn tuyệt? Rốt cuộc nó đã bỏ bùa gì mày, khụ... Khụ! Khụ! Khụ! Khụ khụ!"

"Sao vậy sao vậy?" Thân thích vội vã bò dậy.

"Không có chuyện gì! Ngủ của bà đi!" Trần Phú Quý nổi cơn thịnh nộ, ho gần chết. Ông mạnh tay đẩy cốc trà con trai đưa tới, miệng đầy vị rỉ sắt, "Cút... Cút ra ngoài..."

"Cút ra ngoài —" Tay Trần Phú Quý run run chỉ con trai, sắp rách cả khoé mắt.

"Phong Tử cháu làm gì thế, trước hết cháu cứ ra ngoài đi, chờ lát nữa, chờ lát nữa ba cháu bớt giận rồi hẵng vào ha." Thân thích không hiểu tình hình, tay vỗ vỗ lưng Trần Phong mấy cái, hung hăng nháy mắt với hắn.

Nước trong cốc bắn lên người Trần Phong, hắn không dọn dẹp, chỉ xoay người rời khỏi phòng. Đứng ngoài cửa, hắn khom lưng xuống, bàn tay ẩm ướt ôm lấy đầu, không một tiếng động gào thét phát tiết, thái dương và cổ nổi gân xanh.

Trần Phong nặng nề thở hổn hển một hồi, hắn lấy bao hoàng mai trong túi ra, xé từng vòng giấy bọc, mở hộp thuốc lá.

Nhà trọ khá tồi tàn, tường hành lang màu xám gần hoá đen, bên trên có rất nhiều hình vẽ bừa bãi lộn xộn, còn có cả tờ rơi quảng cáo cửa tiệm uốn tóc massage.

Trần Phong đến cửa sổ hành lang, phòng bên cạnh có tiếng động khiếm nhã, dâm tục, hai ngón tay hắn siết chặt que diêm, quẹt vào bề mặt thô nhám từ đầu này sang đầu kia.

"Xì" một cái, đầu diêm sáng ánh lửa.

Trần Phong châm một điếu thuốc, tự mình hút một nửa, gió đông hút một nửa.

.

Đêm nay hơn chín mươi chín phần trăm thôn dân lên thị trấn không ngủ được, không vì lý do gì khác, chỉ là hưng phấn.

Dương Minh là một trong số đó, nó té ngã khỏi giường, mông chổng lên đầu kề sát đũng quần, cặp mắt to tròn chuyển động.

Lương Bạch Ngọc ở tận trong cùng giường đang đọc báo.

Trong phòng tắm có tiếng nước vang, là Triệu Văn Kiêu đang tắm. Anh vừa tới liền vào ngay, tắm hơn nửa ngày, vô cùng chú trọng vẻ bề ngoài.

Đây là phòng sáu người, từng chiếc giường một người xếp song song dựa vào vách tường. Triệu Văn Kiêu thuê hết nên chỉ có ba người bọn họ, không còn một vị khách nào khác.

Mùi thơm sữa tắm len lỏi qua khe cửa, Dương Minh quỳ bên giường gọi Lương Bạch Ngọc, tay chỉ chỉ về phía phòng tắm: "Anh có thấy vị trong kia hay ra vẻ lắm không?"

"Trừ âu phục ra thì không mặc thứ gì khác, giày da cũng đánh tới khi sáng bóng. Trên mặt đất thôn ta toàn tro bụi bẩn thỉu, dù không có gió cũng bị dính vào chân, hắn lau riết cũng không chê tốn sức. Thân là alpha mà xịt nước hoa vô cùng nồng nặc, tay có nguyên một cái đồng hồ vàng lớn, khoe khoang đến cực điểm. Từ sáng đến tối cưỡi xe đạp đi dạo hết chỗ này sang chỗ khác. Anh nói xem hắn trở về để làm gì, lãnh đạo quốc gia cải trang vi hành để thể nghiệm và quan sát tình cảnh nhân dân?"

Lương Bạch Ngọc nghe nhạc, cậu chậm rãi nói: "Nếu cậu có hứng thú với một người, cậu sẽ..."

Dương Minh nhìn cậu bằng đôi mắt trông mong của cún con: "Sẽ sao?"

Cửa phòng tắm mở, Lương Bạch Ngọc xếp báo lại đặt bên gối, nhướng mày nở nụ cười với Triệu Văn Kiêu: "Tiểu Triệu Tổng, em trai tôi tò mò về cậu lắm, không bằng cậu giúp nó giải đáp nghi vấn?"

Triệu Văn Kiêu xỏ chân vào dép lê ẩm ướt, gật đầu.

Quả bóng Lương Bạch Ngọc đá cho Triệu Văn Kiêu bị anh đá trả cho Dương Minh, nó dứt khoát nuốt xuống "Ông đây mới không thèm tò mò" ngay tắp lự, cà lơ phất phơ đá về: "Anh làm buôn bán gì trên trấn thế?"

"Chỉ buôn bán đồ." Bình thường tóc Triệu Văn Kiêu luôn vuốt ngược, dùng sáp cố định từng sợi lại. Giờ đây chúng rải quanh trán anh, đuôi tóc ẩm ướt rũ xuống đầu lông mày, đường nét ngũ quan tăng thêm phần gợi cảm của đàn ông trưởng thành.

Dương Minh mắng câu "Mẹ anh, quá xạo rồi đấy". Nó che tay bên miệng, thầm thì với Lương Bạch Ngọc, "Nhất định là làm việc đáng xấu hổ!"

Lương Bạch Ngọc không nói gì, cậu tựa như không bận tâm đến cách kiếm tiền của Triệu Văn Kiêu.

Dương Minh thì có.

Nó có một trái tim muốn bay lượn ra bên ngoài, mọi thứ mọi người ở ngoài đều có thể thu hút nó. Trong mắt nó, tất cả những người lang bạt bên ngoài trở về đều có thể giúp nó tiến gần hơn đến nấc thang của ước vọng.

"Vậy thị trấn của anh ở đâu? Chẳng phải anh giàu lắm à? Sao mỗi cái nhà cũng không có?" Dương Minh nhìn chằm chằm Triệu Văn Kiêu, miệng lưỡi bén nhọn liên tục tấn công.

Triệu Văn Kiêu sắp xếp hành lý trên bàn, không nhanh không chậm đáp: "Nhà tôi cách nơi này rất xa, người nhà tôi đang sống trong đấy. Bọn họ nói, nếu tôi không kết hôn thì đừng vác mặt về."

Dương Minh: "..."

Chủ đề này liên quan đến nhà riêng của hắn, vô vị.

.

Triệu Văn Kiêu kéo áo sơ mi đang nhét trong quần tây ra. Anh quay đầu hỏi thanh niên nằm lỳ trên giường, mặt hướng vách tường: "Bạch Ngọc, ngày mai chúng ta ghé tiệm chụp ảnh nhé."

"Chụp ảnh sao?" Giọng Lương Bạch Ngọc mang theo sự buồn ngủ.

"Ừm." Triệu Văn Kiêu thở dài, "Hồi bé cậu qua nhà tôi chơi, nói lớn lên rồi muốn chụp ảnh với tôi. Đã nhiều năm trôi qua nhưng chúng ta vẫn chưa cùng chụp tấm nào, vừa khéo lần này đã có cơ hội."

"Sao cậu lúc nào cũng hồi bé hồi bé vậy, tôi đâu có nhớ rõ..." Âm cuối của Lương Bạch Ngọc mềm mại kéo dài một đoạn.

"A —" Dương Minh đột nhiên rít lên một tiếng.

Mặt Triệu Văn Kiêu tối sầm hỏi nó đang làm cái gì.

Dương Minh không phải đang giỡn, nó đứng trên giường, tay lục lọi áo khoác bông của mình, hoảng hốt: "Mất rồi, sao lại mất rồi? Mất rồi mất rồi..."

Lương Bạch Ngọc ngồi dậy: "Em trai, nói chậm chút thôi, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Thiếu niên omega không trả lời, nước mắt rơi xuống trước. Tính tình nó bướng bỉnh mang theo chút ít xấu xa, mồm miệng đáng đánh, nhưng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Dùng gương mặt em bé trắng mịn phúng phính đáng yêu tung hoành ngang ngược trong thôn, một mình đánh nhau với alpha cũng không có vấn đề gì, tự xưng là ông nội.

Đây là lần đầu tiên nó khóc thành cái đồ mít ướt, nước mắt sắp ngập tới cằm.

Lương Bạch Ngọc hỏi thăm một hồi mới hỏi ra lý do thiếu niên khóc, cậu thở dài: "Cậu cởi cúc áo khoác rồi phanh ra? Hay cậu từng cởi hẳn?"

"Không nhớ rõ, hình như là có. Lúc nóng tôi bèn..."

Dương Minh sụp đổ khóc rống, trời sập, xong đời, sắp chết.

Lương Bạch Ngọc hơi mất kiên nhẫn, một khi cảm xúc cậu lên xuống vượt quá mức cân bằng, nhiệt độ sẽ tăng cao.

"Bao nhiêu tiền?" Lương Bạch Ngọc ấn lại cao dán bên cổ tay trái, đầu ngón tay nhấn vào trong.

"Tám... Hức... Tám mươi ba đồng... Hu hu... Sáu hào." Miệng Dương Minh như chiếc xe tàu hỏa, liên tục u u không dứt

Lương Bạch Ngọc dứt khoát cho nó một trăm.

Tàu hỏa dừng.

"Cho cho cho, cho tôi?" Dương Minh lắp ba lắp bắp, nước mắt chảy vào trong miệng.

"Cầm đi." Lương Bạch Ngọc xua tay.

Dương Minh triệt để biến thằng thành đần. Trong đầu nó bắn ra cái gì, tim thình thịch nhảy loạn.

Một trăm đồng...

Là một trăm đồng đó!!!

Lẽ nào Lương Bạch Ngọc thích nó?

Đúng không đúng không? Tuyệt đối là đúng! Cùng mình lên thị trấn, mình bị móc túi xong còn cho mình tiền, đây không gọi là thích thì gọi là cái gì???

Dương Minh nấc một cái, nó nhanh chóng che miệng, e thẹn vén chăn trốn vào.

Một giây sau, một cái tay duỗi từ trong chăn, lần mò tờ một trăm kia "vèo" phát lấy đi.

.

Trong phòng yên tĩnh hơn nhiều.

Lương Bạch Ngọc phát giác một tầm mắt, cậu tuỳ ý thu lại vài tờ tiền hồng phấn trên giường, giương mắt nghênh đón.

Triệu Văn Kiêu ngồi vào trước giường cậu, có chút giật mình: "Bạch Ngọc, từ bao giờ mà cậu có nhiều tiền đến vậy?"

"Đương nhiên là..." Lương Bạch Ngọc dựa vào vách tường, cặp mắt thâm sâu đen láy như mở như không, ánh mắt đung đưa dưới hàng mi cong dài, ngập tràn quyến rũ, "Bán thân đó."

Triệu Văn Kiêu nghiêm túc nói: "Người khác nói lời dèm pha thì thôi đi, tại sao cậu cũng tự giội nước bẩn lên người mình?"

"Nhìn xem, lời nói dối người ta tin, lời nói thật trái lại không một ai tin." Lương Bạch Ngọc buồn cười cong cong môi, cậu chống tường đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh."

Triệu Văn Kiêu nhọc lòng như bậc anh cả, bộ dạng muốn nói lại thôi, Lương Bạch Ngọc không đáp trả ánh mắt của anh.

.

Lương Bạch Ngọc ở trong nhà vệ sinh hơn mười phút, lúc cậu đi ra. Dương Minh khóc mệt đã ngủ, thảm vô cùng, khoé mắt đọng nước mắt. Hình như đang mắng chửi trù ẻo cái gã ăn cắp tiền mừng tuổi của nó trong mơ.

"Sao cậu vẫn chưa ngủ?" Lương Bạch Ngọc liếc nhìn Triệu Văn Kiêu đang ngồi trước bàn học một cái, thuận miệng hỏi một câu rồi chuẩn bị lên giường.

Phía sau bỗng có một luồng hơi thở nam tính mãnh liệt kéo tới, mang theo mùi thuốc lá đắng chát.

Tay trái Lương Bạch Ngọc bị tóm lấy.

"Rẹt."

Cao dán ở cổ tay trái cậu bị xé ra.

Tay Triệu Văn Kiêu cầm cao dán, đôi mắt nhìn tuyến thể bị phơi bày của beta.

— vẹn toàn, trơn nhẵn, trắng nõn, không hề có một vết sẹo vết thương.

"Cậu..." Triệu Văn Kiêu trố mắt ngoác mồm, "Lành lặn?"

"Chứ sao đây?" Lương Bạch Ngọc như là nghe phải một câu chuyện hài hước, cậu cười thành tiếng, "Tiểu Triệu Tổng, cậu sẽ không cho rằng sở dĩ tôi dán cao dán, là để che lại tuyến thể loang lổ đấy chứ?"

Triệu Văn Kiêu không mở miệng, vẻ mặt của anh đã để lộ đáp án, đúng là nghĩ như vậy.

"Trí tưởng tượng cũng thật sự phong phú, tôi chỉ là bong gân, thể chất không tốt nên hồi phục chậm mà thôi." Lương Bạch Ngọc vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giữa răng môi như có như không phát ra một tiếng xì khẽ. Một khắc sau, cậu híp mắt giơ tay, "Trả cho tôi."

Triệu Văn Kiêu trả cao dán cho cậu.

Lương Bạch Ngọc cử động cổ tay trái cực nhỏ cực gầy của mình vài lần, dán cao dán từng chút trở lại: "Được rồi."

Cậu ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt mất tăm, "Bây giờ nói tôi nghe xem, tại sao đột nhiên cậu lại làm thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co