Truyen3h.Co

Edit Hoan Duong Do Trung Ga Tay Tay Dac

Dắt chó đi dạo

Lúc tuyết ngưng, nhà Lương Bạch Ngọc đã bị ép thành cái dạng gì nhìn không ra.

Triệu Văn Kiêu bỏ tiền mời trai tráng trong thôn xử lý đống tuyết đọng, nỗ lực đào ra được một lát ngói một miếng gỗ bị vùi trong tuyết.

Không ai bước qua được tiền, huống chi đã cuối năm, là thời điểm trong nhà cần dùng tiền, kiếm lời một xu cũng là một xu.

Các trai tráng cầm tiền bắt đầu dốc sức làm việc, bọn họ muốn trộm lười biếng cũng không thành, bởi vì Lương Bạch Ngọc ở bên cạnh quan sát, Triệu Văn Kiêu một tấc cũng không rời khỏi cậu.

Nhóm người bận rộn gần nửa ngày, xúc tuyết trên gian nhà Lương gia. Bọn họ đại diện một người đi hỏi Triệu Văn Kiêu, chuyện về sau có cần bọn họ làm không.

Dù sao cái nhà này sụp xuống quá lộn xộn, không dễ để moi mấy thứ như nồi bát muôi chậu ra.

Triệu Văn Kiêu cất giọng nói: "Làm phiền các vị bà con rồi."

Vừa dứt lời, đã thấy một bóng dáng xanh lam đơn độc mong manh băng qua trước mắt anh, anh kéo người lại: "Bạch Ngọc, cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn tự mình lục." Lương Bạch Ngọc duỗi tay ra khỏi tay áo sơ mi hoa, chỉ về căn nhà bị bao bọc bởi đống tuyết, không còn nhìn ra hình thù.

"Đây là một công việc lớn, càng nhiều người, càng bớt việc." Triệu Văn Kiêu nói.

Đôi mắt Lương Bạch Ngọc có chút đỏ, khoé mắt đuôi lông mày hiện vẻ xót xa: "Không muốn cho người ngoài đụng vào."

"Thế không cần bọn họ hỗ trợ nữa." Triệu Văn Kiêu loại bỏ nguyên tắc trong nháy mắt, "Tôi giúp cậu, được không?"

Lương Bạch Ngọc nở nụ cười dịu dàng: "Được chứ."

Triệu Văn Kiêu không tự chủ cười theo, trong đầu chỉ có âm thanh "Bạch Ngọc đã khẳng định, không xem mình là người ngoài" vang vọng, không ngừng truyền tin. Anh quay đầu nói với một thôn dân: "Thật sự xin lỗi, chuyện còn lại không cần mọi người làm."

Lúc nói lời này, trong mắt còn có niềm sung sướng kích động khi được Lương Bạch Ngọc kéo vào thế giới của mình.

Lại như một con chó to được chủ nhân thưởng cho khúc xương.

Rõ ràng trên khúc xương ấy không hề dính chút thịt nào, nhưng lại gặm đến chảy nước miếng ròng ròng, đuôi sắp ngẩng đến tận trời.

Những người đang chờ kiếm được nhiều tiền hơn thầm xem thường ông chủ này trong lòng. Lúc trước còn qua lại với chị em nhà họ Dương, cũng xem như khách khí với những thôn dân có ý với mình. Gần đây chỉ biết vây quanh Lương Bạch Ngọc.

Alpha cấp cao làm nên ăn ra ở bên ngoài cũng đâu có bản lĩnh gì, vẫn bị tên beta phóng đãng dụ dỗ như thường thôi.

.

Đám người kia đi rồi, trước đống đổ nát ẩm ướt chỉ còn sót lại Lương Bạch Ngọc và Triệu Văn Kiêu.

Gió lạnh cuốn từng mảnh hoa tuyết, trời đất giá băng.

Lương Bạch Ngọc mới lượm mấy đoạn ngói gãy liền té lộn nhào một cái, tay bị rách, vết thương không lớn cũng không sâu, nhưng da cậu quá mềm quá trắng, lúc máu chảy ra nhìn mà giật mình.

Triệu Văn Kiêu không cho Lương Bạch Ngọc lật tay lại, bảo cậu đứng bên trái đống tuyết, giọng điệu hết sức nghiêm khắc: "Cậu đứng yên ở đây!"

Lương Bạch Ngọc rũ mí mắt: "Ừ..."

Lần đầu tiên Triệu Văn Kiêu kiểm soát được Lương Bạch Ngọc, đây là cảm thụ mà không bất cứ lần cực khoái sinh lý nào có thể sánh nổi. Tin tức tố của anh bắt đầu mất khống chế, răng nanh nhe ra bên ngoài, lượng nước bọt tiết ra chứa lượng lớn tin tức tố.

Hiện trường không có omega, không thể nhen nhóm bầu không khí cùng anh.

Từng luồng mùi thuốc lá nồng tan vào trong gió, Triệu Văn Kiêu nhanh chóng điều chỉnh khuyên tai áp chế bản thân, đè tin tức tố xuống, đầu dây thần kinh phấn khởi như trước, dẫn đến việc giờ đây đất ướt hay gạch bẩn đều trở nên vừa mắt, cũng không còn bận tâm đến đôi giày da bị dơ trên chân mình nữa.

Triệu Văn Kiêu muốn thể hiện tốt một chút, chỉ có điều hiện thực không muốn anh được toại nguyện. Anh không làm việc chân tay nhiều, nên lúc làm không trôi chảy lắm.

Không lâu sau, bùn bắn vào mắt anh. Anh nhẫn nhịn sự khó chịu nhìn thanh niên, phát hiện thanh niên không chú ý về phía mình.

Xuất phát từ lòng tự tôn của người đàn ông, Triệu Văn Kiêu không hé một lời.

.

Trời rất lạnh, mọi người đều làm ổ trong nhà, đánh mạt chược hoặc ghé vào trước chậu than tán dóc.

Một con chó già đứng cạnh căn nhà cũ Lương gia sủa gâu gâu, một lát sau nó vùi đầu vào tuyết lăn một cái. Lúc bò dậy, nó giũ mảng trắng trên lớp lông. Như sự trẻ con của lão già tuổi xế chiều bỗng nhiên hưng phấn, hết nghịch ngợm xong lại tiếp tục tiến về điểm cuối cuộc đời.

Đống đổ nát vẫn là đống đổ nát. Tạm bỏ qua gạch mộc đất nền, chỉ riêng đống lát ngói lưa thưa đã đủ để chuyển. Triệu Văn Kiêu cởi chiếc áo khoác len bành tô trước, chưa bao lâu áo lông anh cũng ướt. Thể chất anh vô cùng khoẻ mạnh, nhưng vẫn không thể giúp anh dễ dàng hơn, cảm giác cố hết sức để chống đỡ lại càng hiện rõ theo thời gian.

"Không cần lục nữa."

Triệu Văn Kiêu đang gảy mảnh vụn ngói nát trong móng tay, giọng nói vang lên sau lưng khiến anh sững sờ. Anh quay đầu lại, trên tóc mái có mồ hôi có đất, đồng hồ vàng trên cổ tay cũng dính bùn. Đây là lần thứ hai anh ném mất hình tượng trở nên chật vật kể từ khi trở về thôn, đều vì cùng một người.

"Cái gì?" Triệu Văn Kiêu hỏi.

"Tôi đang nghĩ." Lương Bạch Ngọc ôm áo khoác và áo lông, phía sau là những dấu chân hỗn độn bẩn thỉu trên tuyết. Cậu nháy mắt một cái, thuần khiết mà điềm tĩnh, "Thực ra thì dưới đó cũng không có gì quá quan trọng với tôi."

Phản ứng đầu tiên của Triệu Văn Kiêu là mình bị chơi xỏ. Ngay trước khi tin tức tố của anh nổi giận lao ra, anh lại nghe thanh niên nói: "Huống hồ đã có đống ngói với đất này lấp kín, dù người nào muốn lén trộm chút gì về nhà cũng không được."

"Thêm với," Lương Bạch Ngọc đến gần hơn, mũi giày chỉ cách Triệu Văn Kiêu một tấc. Cậu vươn tay chạm đất nát trên cổ áo đối phương, không những không phủi xuống được, mà còn khiến đất hóa thành bùn.

"Tôi muốn mọi người lấy xẻng vùi tuyết trở lại, ông trời đã chôn nhà tôi, vậy cứ chôn đi, thuận theo tự nhiên chính là kết cục tốt nhất." Lương Bạch Ngọc nói nhẹ nói khẽ.

Triệu Văn Kiêu: "..."

"Cho nên tôi cảm thấy ấy, cứ để đống tuyết này chậm rãi tan là xong." Lương Bạch Ngọc thu tay lướt qua Triệu Văn Kiêu vài bước. Dừng lại, cậu giương mắt nhìn căn nhà cũ tàn tạ, "Nhanh nhất cũng phải là năm sau đi. Đến lúc đó thì cả mái ngói và đất đều sẽ được mặt trời sưởi nắng từng chút một, chẳng phải đây cũng là một kiểu lãng mạn sao..."

Huyệt thái dương Triệu Văn Kiêu thình thịch nhảy loạn, sắc mặt tái nhợt.

"Sao không nói gì thế, cậu có trách tôi không đó?" Lương Bạch Ngọc ngẩng gương mặt yếu đuối quyến rũ mê người, giọng như giấu trong gió, tựa như nói lời ân ái.

Triệu Văn Kiêu đón nhận ánh mắt ngập nước chứa tình của Lương Bạch Ngọc, cố gắng nuốt trở lại sự bực bội trào lên cổ họng.

"Không có. Cậu gặp phải chuyện như này, xem như là mất quê rồi, tôi có thể hiểu được cảm xúc của cậu." Triệu Văn Kiêu nắm lọn tóc dài trải quanh xương quai xanh của thanh niên, vân vê giọt nước lạnh lẽo ở trên, giọng nói trầm thấp mềm dịu, "Cậu muốn làm thế nào thì làm thế đó đi, chỉ cần cậu vui vẻ."

"Ừm." Khoé môi Lương Bạch Ngọc cong cong.

.

Triệu Văn Kiêu đi tìm một tên trai tráng, bảo đối phương gọi từng tên trong nhóm trở về, mang xẻng tới xúc tuyết trở lại.

Mọi người đều không hẹn mà cùng cho rằng đây là ý của Lương Bạch Ngọc.

Lúc thì thế này, lúc thì thế kia, dắt chó đi dạo.

Triệu Văn Kiêu giám sát công việc xong trở về. Anh cởi giày da dính đầy bùn tuyết tắm rửa sạch sẽ lên lầu, đẩy cửa bắt gặp Lương Bạch Ngọc đang dựa vào đầu giường uống thuốc, áp suất thấp quanh thân nhất thời biệt tăm.

"Bạch Ngọc, sao cậu không uống nước?" Triệu Văn Kiêu bước nhanh tới.

"Quên mất." Lương Bạch Ngọc hàm hồ nói một câu.

Bàn bên giường đặt đồ riêng của Lương Bạch Ngọc, đây đều là những món đồ cậu vội vàng mang ra trước khi nhà sụp.

Rất đơn giản, chỉ có hai cái túi.

Một trong số đó là di ảnh được cột lại, và một cái túi khác đang mở.

"Sao chỉ có ba bình thuốc thế, có phải vẫn còn rất nhiều chưa mang ra không?" Triệu Văn Kiêu đánh giá bên trong, "Túi thuốc đông y đâu?"

Lương Bạch Ngọc bưng cốc nước: "Hết rồi, chỉ còn lại từng này."

"Uống hết thì phải làm sao?" Triệu Văn Kiêu gãi tóc chưa khô lại gần, "Trở về Hề Thành lấy?" Anh ngồi bên giường, nhìn chăm chú người trước mắt, "Hay là những bệnh viện khác đều có?"

Lương Bạch Ngọc cười khẽ: "Hết thì hết thôi."

Triệu Văn Kiêu chờ cậu uống nước xong liền cầm cốc nước của cậu: "Chuyện sức khoẻ, sao cậu lại không thể coi trọng?"

"Sao ai cũng cho rằng tôi không để ý đến sống chết thế. Nếu tôi không coi trọng bản thân thì đã không uống thuốc đúng hạn đó. Thuốc đắng như vậy, đủ loại viên con nhộng lớn đến mức khó nuốt trôi, lần nào tôi cũng chỉ có thể uống từng viên một..." Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm, cậu ngáp trước khi Triệu Văn Kiêu mở miệng, "Tôi buồn ngủ, cậu ra ngoài đi."

Xong nói thêm, "Hôm nay cảm ơn cậu, cực khổ rồi."

"Khách sáo với tôi làm gì." Triệu Văn Kiêu xoa chiếc mũi cao ưu việt, "Đúng rồi, phòng làm việc của mẹ cậu sụp, bút ký sách thuốc lưu lại khi còn sống..."

"Không quan trọng." Âm lượng ba chữ này của Lương Bạch Ngọc giảm dần. Mặt cậu hướng về thế giới băng tuyết ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc liền ngủ thiếp đi.

Triệu Văn Kiêu đắp chăn cho thanh niên, cầm tay cậu, đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay.

Thoáng qua rồi thôi, không cho phép mình làm thêm hành động khác.

Là một kẻ si tình.

.

Tuần trước nhà Dương Minh giết heo, mấy ngày trước nó đi tặng thịt lợn cho họ hàng, bởi vì tuyết lớn mà nán lại nhà họ hàng luôn. Nó ở đến mức tóc cũng sắp dài, không nghe lời khuyên bảo mà dùng chuồng chó của nhà họ hàng tạo thành xe trượt tuyết như trong truyện. Nó ngồi vào ván lướt qua đầu gió, kết quả mới được nửa đường đã liên tục ngã vào trong tuyết, cảm nhận được sự gian nan của vạn lý trường chinh.

Dương Minh về thôn mới biết chuyện Lương gia sụp, nó vội vã đổi bộ đồ ướt sũng đi tìm Lương Bạch Ngọc.

Quá lạnh, dù khoảng cách ngắn cũng đủ khiến tai Dương Minh đông cứng, mặt bị gió thổi tê rần, cả người tê cứng. Khi gặp Lương Bạch Ngọc, đầu lưỡi nó cũng không nhanh nhẹn.

Lương Bạch Ngọc đang nằm trong ổ chăn, đá đá bình nước muối Triệu Văn Kiêu làm cho cậu: "Còn nóng, ủ đi."

Dương Minh run rẩy ôm chặt bình nước muối, mặt và chóp mũi dán lên, cặp mắt đỏ ửng vì gió nhìn Lương Bạch Ngọc.

Rốt cuộc nó đã biết tại sao cho dù Lương Bạch Ngọc thường xuyên uống thuốc, ho ra máu, nhưng lại trông không giống bệnh nhân.

Bởi mặt Lương Bạch Ngọc tuy rằng cực kỳ trắng, nhưng sắc môi lại hồng diễm lệ, trông khí sắc sẽ tốt. Nhưng nếu sắc môi cậu tái nhợt, bệnh trạng sẽ hiện ra.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết lớn đến vậy." Dương Minh nói, "Căn nhà cũ của anh ấy, sửa xong cũng vẫn là nhà đất, sụp là chuyện rất bình thường. Tôi thấy có vẻ anh đã chấp nhận, không khổ sở."

Lương Bạch Ngọc mê man: "Không chấp nhận thì có thể làm sao đây, người mất cũng đã mất."

"Nhà là người?" Dương Minh nghe lời này, cảm thấy quái quái.

"Đối với anh thì cũng không khác nhau, đều là một nơi để gửi gắm, một chốn để nhớ nhung." Hơi thở lạnh lẽo của Lương Bạch Ngọc ngậm giữa môi đỏ răng trắng.

Dương Minh yên lặng.

"Nghe nói Trần Phong xuống núi tìm anh, anh không đi cùng hắn ta, mà lựa chọn họ Triệu." Tay Dương Minh đã bớt lạnh, nó nhét nắp bình nước muối vào trong quần áo, cọ quanh cái bụng lành lạnh, "Anh định về sống với bố mẹ hắn thật sao?"

Lương Bạch Ngọc không biết đang suy nghĩ gì. Dưới mắt cậu có bóng râm hình rẻ quạt, nhạt màu, tựa như dấu vết để lại khi chiếc lá thu lướt ngang qua, đẹp mà dễ vỡ.

Dương Minh không nói gì thêm, chỉ ôm bụng nhìn cậu ngủ.

.

Lúc Lương Bạch Ngọc tỉnh dậy, Dương Minh vẫn đang ở trong phòng, bảo là muốn qua đêm với cậu.

"Chủ nhân nhà này đã đồng ý?" Lương Bạch Ngọc bò dậy khỏi giường.

Mặt Dương Minh như đớp phải cứt: "Hắn ta không đồng ý thì có tác dụng chó gì, bố đây cũng đâu có ngủ với hắn!"

"Đừng ngang ngược trước mặt cậu ta nữa, cậu là omega, sẽ không được lợi." Lương Bạch Ngọc lười biếng vén chăn.

Dương Minh xem thường hừ lạnh, giữa hàng lông mày tràn ngập vẻ liều lĩnh bất kham của tuổi trẻ.

"Phải nghe lời nhé, em trai." Lương Bạch Ngọc khoác thêm chiếc áo khoác màu đen bên ngoài cái áo sơ mi hoa, cỡ lớn hơn rất nhiều.

Dương Minh có dự cảm xấu, rất nhanh đã được chứng thực.

Bởi lúc Triệu Văn Kiêu đến gọi Lương Bạch Ngọc ăn cơm tối, trông thấy áo khoác trên người cậu, ánh mắt nhất thời bừng sáng, trong mắt không giấu được kinh hỉ.

Dương Minh nhìn vô, mẹ kiếp chính là con công già xoè đuôi, mắt cũng muốn mù!!!

Rất hiển nhiên, áo khoác là của Triệu Văn Kiêu, cũng là anh dụ Lương Bạch Ngọc mặc vào, má nó.

Phải biết Lương Bạch Ngọc sợ nóng, cả ngày chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng, hiện tại cậu thế mà lại mặc thêm đồ. Biến đổi kinh thiên động địa này đủ để khiến Triệu Văn Kiêu trở nên tự tin, tình cảm nảy nở, tức thì chìm trong sóng triều mùa xuân không lối thoát.

Lúc ăn cơm, Lương Bạch Ngọc không hề làm gì cả.

Triệu Văn Kiêu xới cơm cho cậu, lấy đũa, bảo cậu ăn cải xanh ăn thịt bò, nhai kỹ sẽ tốt cho dạ dày. Từ đầu đến cuối đều ngắm cậu ăn, ánh mắt dính ngấy chết người.

Lương Bạch Ngọc ăn cơm xong, Triệu Văn Kiêu lập tức múc một chén canh đặt trước mặt cậu.

Dương Minh tận mắt chứng kiến tất cả, nghiến răng đến độ muốn lệch hàm. Mẹ nó đây tuyệt đối là mưu đồ gây rối, thấy đẹp nổi ý, không có ý tốt!

Họ Triệu vượt quá giới hạn, là Lương Bạch Ngọc cho hắn quyền hạn.

Lương Bạch Ngọc thật sự coi trọng hắn?

Dương Minh mất tập trung suốt bữa cơm, nhiều lần thiếu chút nữa đã chọt đũa vào trong lỗ mũi.

Lương Bạch Ngọc bỏ bát đũa xuống, Dương Minh bèn kéo cậu lên lầu, đóng cửa, cài chốt sắt, không cho Triệu Văn Kiêu tiến vào.

Lương Bạch Ngọc mệt rã rời trong mọi thời khắc, mới ăn xong đã muốn ngủ. Dương Minh vì để cho cậu lên tinh thần, mà tìm chủ đề tán gẫu với cậu.

"Hề Thành có nhà lớn không?"

"Có."

"Ra sao?"

"Lớn."

"... Không được ngủ, nói chuyện tiếp ngay!"

Dương Minh thấy trên bàn có sổ ghi chép và bút máy, đều là loại tốt, vừa nhìn đã biết là chó alpha đặt. Nó giở sổ, mở nắp bút máy vẽ trên giấy: "Nhà lớn là biệt thự đi, một nhà chỉ có một người ở đúng chứ."

Thiếu niên một mình nằm nhoài trước bàn, vừa vẽ vừa thầm thì, phác họa ra ảo tưởng giữa những con chữ của mình.

Lương Bạch Ngọc mở cửa sổ ngắm tuyết, dạ dày cậu có thức ăn, lại thèm ăn thứ khác.

"Có phải là có rất nhiều cây, có hồ, trong nhà có cái gì, tivi... Bức tường giá sách... Bồn tắm lớn..."

Lương Bạch Ngọc bắt được tuyết trên khung cửa sổ, lè lưỡi liếm một chút, thưởng thức mùa đông.

"Xem xem, có phải nhà lớn trên Hề Thành trông như thế này không?"

Dương Minh cầm sổ ghi chép chạy tới, giương cao cho Lương Bạch Ngọc nhìn danh tác của nó.

Nét vẽ của đứa trẻ, mỗi nét bút đều lộ vẻ hồn nhiên, vừa nhìn đã biết chưa từng trải qua cơ cực cùng ô uế của trần tục.

Lương Bạch Ngọc cười ha ha.

Dương Minh thẹn quá hoá giận giậm chân rống: "Anh cười cái rắm ý! Không cho anh xem nữa!"

"Cười vì cậu vẽ đẹp quá, anh còn không vẽ được như vậy." Lương Bạch Ngọc cười đến khoé mắt ẩm ướt, cậu lấy đi bút máy, lưu loát viết một dòng chữ rất có khí khái trên bức hoạ.

— Bạn nhỏ Dương Minh, hi vọng rằng giấc mộng của cậu sẽ trở thành sự thật, vĩnh viễn cuồng nhiệt, tỏa nắng, may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co