Truyen3h.Co

Edit Hoan Duong Do Trung Ga Tay Tay Dac

Tuỳ duyên đi, tuỳ duyên

Gương mặt mang theo nụ cười của Dương Thường Tân cứng đờ, y muốn cong khoé môi mấy lần đều thất bại.

Ngay lúc này, Triệu Văn Kiêu nói với Lương Bạch Ngọc: "Tôi xuống bếp xem canh chút." Xong còn thân mật xoa tóc cậu, "Phải ăn hết cơm, không được bỏ thừa."

Triệu Văn Kiêu mở cửa nhà chính, một luồng gió lạnh cuốn lấy vụn tuyết tràn vào.

"Hắt xì -" Lương Bạch Ngọc hắt hơi một cái.

Triệu Văn Kiêu nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài.

Đèn nhà chính là đồ mới, chiếu sáng ngời. Ba người một ngồi, một đứng, một ngồi xổm.

Dương Thường Tân buông lỏng không ít, hiện tại Triệu Văn Kiêu đi, Lương Bạch Ngọc chỉ có một mình, y không giống thế, y có đồng bọn.

Hơn nữa Triệu Văn Kiêu là đặc biệt tạo cơ hội cho y, sẽ không trở về trong khoảng thời gian ngắn.

Nghĩ tới đây, Dương Thường Tân trộm quan sát chó điên, phát hiện gã vẫn như trước quang minh chính đại nhìn chằm chằm Lương Bạch Ngọc, không hề che giấu.

Dương Thường Tân kiềm lại trái tim kích động quặn thắt, một lần nữa bắt chuyện với Lương Bạch Ngọc, y dứt khoát vờ như mình không nghe thấy câu kia của đối phương, rồi tự theo tiết tấu của mình

"Bạch Ngọc, cậu mặc ít thế." Dương Thường Tân thân thiết, "Sao Văn Kiêu không bảo cậu mặc nhiều hơn."

Lương Bạch Ngọc tựa lưng vào ghế, ngón tay chơi đùa xoắn sợi tóc.

Dương Thường Tân không được đáp lại, y dịch gần hai bước, không đứng nổi ngồi vào chỗ ngồi của Triệu Văn Kiêu, nhìn gò má không tì vết của Lương Bạch Ngọc.

Đây chính là góc độ mà Triệu Văn Kiêu nhìn Lương Bạch Ngọc.

Có thể khiến cho người ta thấy như chớp mắt đã qua ngàn năm.

Tầm mắt Dương Thường Tân rơi vào đuôi mắt phong tình cuốn hút đang cụp xuống của Lương Bạch Ngọc, dời xuống thêm chút, lần lượt quan sát đường nét ngũ quan sung mãn xinh đẹp của cậu.

Một beta, tại sao lại có điều kiện thế này.

Y ngược lại cũng nghĩ, có điều kiện thế này, thế mà lại phân hoá thành một beta.

Nên y mới tốt biết bao.

Dương Thường Tân nghía về phía eo đùi của Lương Bạch Ngọc, y có thể xác định, lời đồn trong thôn không đúng, trước khi về thôn Lương Bạch Ngọc tuyệt đối không phải làm trai bao kiếm sống bình thường.

Lương Bạch Ngọc làm thú cưng cho người có tiền.

Người có tiền có nhiều thú chơi như vậy, ai biết Lương Bạch Ngọc là cái loại thú cưng gì.

Vậy mà lại có thể dưỡng thành lớp da thịt không thể soi mói.

Hai tay Dương Thường Tân buông thõng xuống gầm bàn, ngón tay luồn vào trong tay áo, xoa cánh tay lởm chởm của mình. Vết thương của y không có liên quan đến Lương Bạch Ngọc, nhưng ngay lúc này đây y lại sinh lòng ghen ghét.

Tại sao y thân là một omega dẫn dụ, lại sống thảm hơn so với Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc hiện tại đã có Triệu Văn Kiêu thương yêu.

Bọn họ rõ ràng chưa từng ngủ với nhau, nhưng nếu Triệu Văn Kiêu lựa chọn cậu, không thể nào là vì cho rằng cơ thể beta nhạt nhẽo nên không có hứng thú, đơn thuần là không nỡ ép buộc cậu mà thôi.

Mình đây, chỉ có một con chó điên giết người không chớp mắt!

Dương Thường Tân nhẹ nhàng nói: "Thật không ngờ sẽ có một ngày cậu trở về. Bạch Ngọc, cậu thật sự không nhớ một chút gì về tôi sao?"

Cái đầu đang ngửa ra nhìn xà nhà của Lương Bạch Ngọc bỗng chuyển về phía y.

Ánh mắt bọn họ đối diện.

Dương Thường Tân ngừng thở, cơ mặt bởi vì đột nhiên đông cứng mà trở nên khó coi.

"Đúng vậy đó, tôi thật sự không hề nhớ chút gì về cậu." Lương Bạch Ngọc cong môi nở nụ cười, chiếc cằm xinh đẹp hơi hất lên.

Dương Thường Tân cũng cười cười, cảm thán nói: "Đúng thật là đã qua rất nhiều năm."

Lương Bạch Ngọc tiếp tục ngửa mặt về xà nhà.

"Cậu không thay đổi chút nào, cũng rất trắng như hồi bé." Chữ cuối vừa phát ra từ miệng Dương Thường Tân, Lương Bạch Ngọc liền nhìn về phía y, trong mắt tựa hồ ẩn giấu ngọn núi thăm thẳm sau nửa đêm, vừa sâu lại lạnh lẽo, y không dễ chịu cất giọng hỏi, "Sao thế?"

Lương Bạch Ngọc thầm nói: "Tiểu Triệu Tổng bảo trước đây tôi rất đen."

Mồ hôi lạnh trượt xuống sau lưng Dương Thường Tân, y lúng túng gãi mặt: "Có lẽ là tôi nhớ nhầm."

"Ồ..." Lương Bạch Ngọc như là thuận miệng hỏi, không kéo dài chủ đề này.

Dương Thường Tân nuốt ngụm nước bọt, nghía gò má của Lương Bạch Ngọc dưới ánh đèn.

Ba mẹ Lương Bạch Ngọc vì để cho cậu bình an lớn lên, cũng vì để cho cậu được chơi cùng những người khác, mà bôi một loại thảo dược lên mặt cậu. Thực chất hồi nhỏ cậu quá mức trắng, cũng quá mức tinh xảo, như một con búp bê có thể bị người ta lấy cắp bất cứ lúc nào.

Bí mật này y biết, Triệu Văn Kiêu cũng biết.

Triệu Văn Kiêu nói Lương Bạch Ngọc đen, là đang thăm dò cậu, xem ra không phát hiện dị thường gì.

"Bạch Ngọc, từ lúc cậu về có lên núi lần nào không?" Dương Thường Tân hỏi.

"Có từng lên." Lương Bạch Ngọc cầm đũa lên, gắp một miếng rau nguội, bỏ quá nhiều mỡ lợn, khiến dạ dày cậu buồn nôn một hồi.

"Vậy cậu có đi sâu vào trong núi không?" Dương Thường Tân không buông tha bất cứ thay đổi nhỏ nào trong biểu cảm nào của Lương Bạch Ngọc. Năm đó sau khi Lương Bạch Ngọc bị y và Triệu Văn Kiêu cưỡng bức cũng không còn lên núi, vừa đến chân núi đã sợ đến vừa khóc vừa kêu.

"Hử?" Ánh mắt miễn cưỡng ngậm lấy ý cười của Lương Bạch Ngọc nhìn về phía y, mang theo vẻ khiêu gợi tự nhiên đầy khiêu khích.

Dương Thường Tân nhìn mà sững sờ.

Một khắc sau, y bỗng bị một nguồn sức mạnh thô bạo kéo dậy, đè xuống nền xi măng, băng ghế bị ngực đập vào trượt xuống gầm bàn.

Không phải đã bị Lương Bạch Ngọc hấp dẫn rồi sao, thế tại sao còn phát điên với y?!

Dương Thường Tân lớn tiếng rít gào xin alpha đừng tra tấn y ở chỗ này, vài giây sau y không thể nhịn được phục vụ gã.

Tin tức tố trong không khí vừa nóng vừa dính.

Trong lúc Dương Thường Tân làm chó cái, Lương Bạch Ngọc một tay chống cằm, cứ thế nhìn y.

.

Màn hỗn loạn ở nhà chính kết thúc sau khi Triệu Văn Kiêu mang canh trở về.

Alpha kia rút điếu thuốc bên mép, dí sau gáy Dương Thường Tân đang thoi thóp.

Tuy rằng không đụng tới tuyến thể của y, nhưng y vẫn chịu phải kích thích lớn, mặt giàn giụa nước mắt run rẩy són tiểu.

"Làm gì không biết..." Triệu Văn Kiêu tránh né phần đất dơ bẩn đặt canh lên bàn, gọi thanh niên vẫn không động đậy, "Bạch Ngọc?"

Lương Bạch Ngọc như là chấn kinh quá độ, hiện tại mới phản ứng được: "Hả?"

"Thôi, cậu lên lầu đi, lát nữa tôi múc canh mang lên." Triệu Văn Kiêu kéo cậu dậy.

"Có cần đưa đến phòng khám không?" Lương Bạch Ngọc chỉ Dương Thường Tân như miếng thịt thối bị móc trên ghế, bộ dạng muốn nói lại thôi. Giữa lông mày tràn ngập sự lo lắng chân thành, tự trách vì đã không kịp thời ngăn cản.

"Không cần bận tâm, để tôi xử lý." Triệu Văn Kiêu sờ bờ eo gầy gò mềm mại của cậu, vỗ vỗ, vặn cậu qua, đẩy về phía cầu thang

.

Tiếng bước chân lên lầu không còn, Triệu Văn Kiêu mới qua xem Dương Thường Tân: "Nói chuyện rồi?"

Hoàn toàn không có ý định hỏi thăm y hay chạm tay vào.

Dương Thường Tân không bò dậy nổi, dứt khoát không dậy nữa: "Hắn ta thật sự đã quên, chứng mất trí nhớ có chọn lọc, trốn tránh không muốn đối mặt với phần kia."

Triệu Văn Kiêu nói: "Trước khi cậu rời đi, đừng tiếp tục tới gặp cậu ấy."

Dương Thường Tân ha ha ở trong lòng hai tiếng, đây là sợ y nói những lời không nên nói, khiến Lương Bạch Ngọc nhớ lại cái gì.

"Được." Dương Thường Tân không nói hai lời đồng ý, "Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt hắn."

"Mặt khác, nếu cậu coi trọng cậu ta, thì đừng để cậu ta tới nhà tôi thăm ba tôi." Dương Thường Tân nói, "Ba tôi không thân thiết gì với cậu ta, không cần thiết phải qua lại."

Triệu Văn Kiêu múc một muỗng canh vào trong chén của thanh niên, rưới lên cơm cậu chưa ăn xong.

Sau đó bưng chén lên bắt đầu ăn, không có nửa phần ghét bỏ.

Ngày mai là tết.

Ngày mai Lương Bạch Ngọc sẽ cùng anh rời khỏi nơi này.

Chỉ còn một ngày nữa.

"Cậu ở bên cạnh hắn ta, không sợ một ngày nào đó hắn ta đột nhiên khôi phục ký ức, đâm cậu một dao?"

Dương Thường Tân ở trên đất đến một câu như vậy, Triệu Văn Kiêu mặt không biến sắc: "Không có liên quan gì đến cậu, không nhọc lòng cậu."

"Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng, cho dù tương lai hắn ta có nhớ ra tất cả, cũng sẽ có thể dựa vào tình cảm với cậu mà tha thứ cho cậu?" Dương Thường Tân nói, "Cặp mắt cậu ta nhìn cậu chẳng qua vốn dĩ đã nồng nàn sẵn thôi, dù có nhìn cứt gà cũng dồi dào tình ý."

"Rầm."

Chiếc ghế bị đá mạnh ra.

Dương Thường Tân không có chỗ để dựa, trực tiếp ngã xuống, hàm răng đập vào miệng, đau đến mức y có hét cũng không hét nổi. Y không giữ được cái miệng chanh chua của mình về phương diện hợp tác, không phải vì y ghen tị với đôi tình nhân, mà là cảm thấy vận mệnh thực sự khôi hài.

Lương Bạch Ngọc liệu có biết người bên cạnh cậu đây, đã từng tiểu lên người lên mặt cậu không.

.

Trong căn phòng lầu hai, Lương Bạch Ngọc đứng trước cửa cổ, tay siết đồng hồ đeo tay cũ kỹ, nắm đến mức lòng bàn tay đỏ lên.

"Chậc."

Lương Bạch Ngọc nhét đồng hồ về túi quần tây, cậu lấy ra một lọ thuốc từ cái túi khác.

Lọ thuốc cuối cùng.

Cậu chậm rãi vặn nắp lọ, đổ ra hai viên.

"Sao tuyết vẫn còn rơi nhỉ." Lương Bạch Ngọc nỉ non, "Không biết liệu mai trời có nắng không."

"Tuỳ duyên đi, tuỳ duyên, có mặt trời thì phơi nắng, không có thì thôi vậy."

Lương Bạch Ngọc đưa hai viên thuốc đến bên môi, cậu dừng một chút, trả một viên về trong lọ thuốc, chỉ uống một viên.

"Khổ thật." Lương Bạch Ngọc nhíu mày nuốt xuống viên thuốc bị cậu cắn nát cùng máu tanh xông tới, nằm nhoài trên cửa sổ nhìn về hướng xa xăm.

Xa xăm là ngọn núi bị đêm đen bao phủ.

Thế giới trước mặt rung chuyển, Lương Bạch Ngọc thở hổn hển hổn hển, cậu đỡ bệ cửa sổ chầm chậm trượt xuống đất, nhắm mắt lại dựa lưng vào vách tường, sắc hồng trên môi nhanh chóng rút đi.

Trên núi, Trần Phong đang nấu nước trong nhà bếp. Mắt phải đột nhiên giật một cái, hắn nhìn ánh lửa trong bếp củi, một hai phút sau liền dùng kẹp gắp than dập tắt lửa, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

Hoa tuyết trôi nổi, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp bình yên dưới màn đêm.

Trần Phong không tài nào khống chế nỗi lo lắng.

Mùa đông này tuyết quá dày, chôn vùi cả ngọn núi. Bao giờ tuyết mới tan hết đây, hắn đã nhìn đến phiền não, chưa bao giờ chán ghét màu trắng tới vậy.

Trần Phong vào phòng kiếm đèn pin, bật một hồi nhận ra đã hết điện, bèn sang phòng ba hắn lấy cái khác.

Trần Phú Quý chưa ngủ, ông cụp mắt, xuyên qua khe hở này nhìn đứa con trai tiều tuỵ tàn tạ như bị yêu quái hút cạn dương khí: "Lại xuống núi?"

Lúc hỏi câu này, Trần Phú Quý đã có đáp án, hỏi cũng bằng không.

"Chẳng phải hôm qua mày mới xuống rồi sao?" Trần Phú Quý không còn tinh khí thần để nổi giận, giọng nói cũng vô cùng suy yếu. Ông cũng không muốn nhắc đến thằng nhóc nhà họ Lương, thậm chí ngay cái họ Lương cũng không buồn nói.

Trần Phong lục đèn pin trong ngăn kéo. Hôm qua trên đường xuống núi hắn đụng phải Dương Linh Linh, biết được chuyện của goá phụ Chu và Dương Đại Dũng. Bọn họ hàn huyên vài câu, hắn liền bảo cô đứng chờ tại chỗ, còn mình trở lại nấu đường đỏ trứng gà nhờ cô mang cho người kia.

Tối hôm qua hắn không chợp mắt, sáng nay xuống núi đi hỏi một người trong thôn, biết được không có chuyện gì xảy ra.

Đã sắp đến đêm 30.

Hắn chỉ hy vọng người kia có thể sống thật tốt, ăn tiệc đêm giao thừa, nghênh tiếp năm mới, đón chào mùa xuân, chờ đến khi hoa đỗ quyên nở rộ khắp ngọn núi này.

Hiện tại mí mắt Trần Phong giật không ngừng, hắn bước tới bên giường, gò má xám hõm bị che khuất trong bóng mờ, trong con mắt hằn đầy tia máu không có ánh sáng: "Ba, ba giấu đèn pin ở đâu?"

Trần Phú Quý nói: "Bên ngoài tuyết rơi rồi, tuyết trong núi đã cao ngang xương bánh chè. Nếu mày muốn xuống núi thì mai đi, nửa đêm nửa hôm chạy cái gì." Lời của ông vừa ra khỏi miệng, con trai đã đẩy ông vào giữa giường, lật chiếc gối hoa giặt rửa đến phát cũ lên, để lộ chiếc đèn pin màu đỏ phía dưới.

"Con sẽ về sớm." Trần Phong cầm đèn pin cất vào túi, quay đầu đi ngay.

Ngay khi hắn tới cửa, phía sau truyền đến tiếng vang "Rầm", hắn xoay người, trông thấy ba hắn ngã từ trên giường xuống.

Trần Phong hung hăng chà mặt, nhanh chân trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co