Truyen3h.Co

[EDIT/HOÀN] EM GÁI CHIA TÔI 1 NGƯỜI YÊU

Phần 13

meohaimiroivaotramtu

13.

Vào đợt nghỉ tết, tôi dẫn Từ Ngưỡng về nhà.

Sau khi về đến nhà, tôi nói hết tất cả với mẹ.

Cứ tưởng cha mẹ tôi sẽ ngạc nhiên và sẽ phản đối lắm.

Nhưng không ngờ, cha mẹ của tôi lại rất hiện đại, kéo Từ Ngưỡng ngồi xuống ghế sô pha.

Trò chuyện thân mật lắm, hết Ngưỡng ơi lại đến Ngưỡng à.

Tôi hơi ghen ghét rồi nhá.

Thế là xen ngang cuộc hội thoại của hai người, tôi hỏi mẹ rằng rốt cuộc ai mới là con ruột của bà.

Cứ ngỡ mẹ sẽ chọn tôi, ai biết đâu mẹ lại đổ gục trước gương mặt điển trai của Từ Ngưỡng.

Mẹ nắm lấy tay anh ấy, nói: "Trước kia là mày, giờ là Từ Ngưỡng."

Tôi: "..."

Hoang đường vậy??

Tôi không chịu, lại quay sang hỏi cha, nhưng không ngờ, cha tôi cũng vui vẻ vỗ vai tôi và nói: "Được lắm, tự nhiên lại được thêm một đứa con trai xuất chúng như vậy, con trai, giỏi lắm."

Tôi: "..."

Không biết có một đôi cha mẹ đam mê cái đẹp là phúc hay nghiệp quả của tôi nữa.

Nhưng ít nhất, trong tình huống này thì là phúc rồi.

Sau khi ăn cơm tối xong, cha mẹ tốt bụng bảo rằng đã xếp cho bọn tôi một gian phòng.

Lúc nằm song song với Từ Ngưỡng trên giường, tôi chợt nhớ đến một sự kiện.

Tôi xoay người sang, nhìn Từ Ngưỡng dưới ánh trăng sáng, hỏi: "Từ Ngưỡng, ban đầu anh đã biết đó là em à? Anh thích em ngay từ đầu hả?"

Việc này tôi không rõ lắm, trong trí nhớ của tôi không hề tồn tại một người ưu tú như Từ Ngưỡng.

Từ Ngưỡng thấy giờ tôi mới biết, bèn túm lấy tôi ngã vào người anh ấy rồi mới giải thích.

"Chúng ta học cùng trường trung học, còn là bạn cùng bàn."

Tôi: "???"

Thấy tôi khó hiểu, Từ Ngưỡng kiên nhẫn kể tiếp: "Lúc đó chỉ có em chịu chơi và chỉ anh học, quên rồi à?"

Tôi mấp máy môi, hình như có chuyện như thế thật.

Tôi còn nhớ, bạn ngồi cùng bàn hồi trung học của tôi cũng gọi là Từ Ngưỡng, nhưng là một cậu nhóc ú na ú nần cơ mà.

Hai người khác nhau một trời một vực.

Nhưng tôi cũng không quan tâm vẻ bề ngoài lắm, dù người ta có ghét bạn cùng bàn của tôi đi chăng nữa, thì với tôi, anh ấy vẫn là bạn chung lớp, nên tôi không bao giờ khinh thường anh ấy.

Thấy anh ấy học kém nên tôi cố gắng bảo ban chứ không hề nghĩ đến chuyện gì khác.

Nghĩ đến đây, tôi kinh ngạc nhìn về phía Từ Ngưỡng: "Chẳng lẽ anh đã thích em từ khi đó à?"

Hơi hoang đường nhỉ.

Tôi cứ tưởng Từ Ngưỡng sẽ phủ nhận nhưng không ngờ anh lại thừa nhận luôn.

"Đúng đó, lúc ấy anh nghĩ, mình phải trở nên ưu tú hơn thì mới có thể công khai theo đuổi em."

Tôi: "Vậy anh không sợ em thích con gái à?"

"Sợ chứ, chẳng qua làm việc gì cũng nên cố hết sức chứ? Sự thật cũng đã chứng minh rồi đấy, anh thành công rồi còn em thì đang nằm bên cạnh anh nè."

Tôi qua loa đáp: "Anh giỏi đấy ha."

Tôi trở mình, không để ý đến anh ấy.

Chẳng hiểu sao, đột nhiên anh ấy lại đứng dậy, kéo rèm cửa lại.

Tôi chợt bồn chồn, đang định chạy trốn thì bị anh ấy chặn lại. Một giây sau, giọng Từ Ngưỡng vang lên bên tai tôi: "Giờ mình làm mấy chuyện thú vị đi."

(END)

*

QC: Sên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co