Truyen3h.Co

Edit Hoan Kinh Van Hoa Chet Choc

Sau khi trở về từ quê nhà, Lâm Thu Thạch lại trải qua một đoạn thời gian bình đạm. Trong lúc đó, dưới sự giới thiệu của Nguyễn Nam Chúc, anh đã nhận hai nhiệm vụ, cùng người của tổ chức khác vào cửa vài lần. Đương nhiên những lần đó đều là cửa cấp thấp, dưới tình huống có manh mối chỉ cần cẩn thận một ít, tuy rằng có chút trắc trở nhưng vẫn an toàn ra ngoài.

Còn Nguyễn Nam Chúc thì bắt đầu tính toán cho việc vào cánh cửa thứ mười, vốn dĩ là bọn họ có thể cùng Trình Nhất Tạ đi vào nhưng cậu ta đã từ chối lời mời của Nguyễn Nam Chúc, hơn nữa còn bày tỏ rằng cậu ta sẽ tự mình mang theo em trai đi vào cánh cửa thứ mười. Về chuyện này, Lâm Thu Thạch vẫn luôn rất nghi hoặc, vì sao Trình Nhất Tạ lại cố chấp như thế, nhưng thật lâu sau anh mới hiểu được, sở dĩ Trình Nhất Tạ từ chối là bởi vì cậu ta đã lén lút đi thu thập được một tờ manh mối khác về cánh cửa thứ mười.

Chẳng qua là tờ giấy kia không thể đưa cho những người khác xem. Nguyễn Nam Chúc đã sớm biết chuyện này rồi cho nên không có tiếp tục dây dưa với Trình Nhất Tạ nữa mà đem ánh mắt phóng tới trên người những thành viên của mấy tổ chức khác, bắt đầu tìm kiếm xem có ai sắp vào cửa thứ mười hay không.

Với thân phận của Nguyễn Nam Chúc, muốn tìm được người như vậy cũng không khó, rất nhanh cậu đã có được tin tức, nói là trong tổ chức của Bạch Minh, có một cô gái sắp đi vào cửa thứ mười, số lượng cửa cô đi qua còn nhiều hơn cả Bạch Minh, là một nhân vật vô cùng lợi hại.

Bởi vì tố chất thân thể khác nhau, thể lực của con gái sẽ luôn hơi kém hơn con trai một chút, nếu so về khả năng đối kháng thì thường sẽ bị thất thế. Cho nên, xác suất sống sót của phụ nữ ở trong cánh cửa càng trở nên thấp hơn, nhưng chỉ cần có thể sống sót thì ai cũng là nhân vật đứng đầu.

Cô gái kia tên Lương Mễ Diệp, là tên thật hay giả thì không xác định được, chuyện duy nhất chắc chắn chính là cô là nhân vật cấp nguyên lão trong tổ chức Bạch Hùng, có điều thường ngày đều sống rất điệu thấp, gần như không có cảm giác tồn tại.

Người trong Bạch Hùng cũng không khác Hắc Diệu Thạch là mấy, chỉ có sáu bảy người thôi nhưng đều là chất lượng hơn số lượng, mỗi người đều là cao thủ.

Chỉ là thời gian vào cửa của Bạch Minh chậm hơn Nguyễn Nam Chúc một chút, tới cuối năm sau hắn mới vào cánh cửa thứ mười.

Cho nên, Lương Mễ Diệp chính là người đầu tiên trong tổ chức của họ đi tới cửa thứ mười.

"Cậu có manh mối của cánh cửa thứ mười sao?" Khi Bạch Minh đàm phán với Nguyễn Nam Chúc đã hỏi rất cẩn thận, vì dù sao đây cũng là nhân vật trọng yếu trong tổ chức nhà mình, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ là một sự tổn thất rất lớn.

"Có." Nguyễn Nam Chúc nói, "Một manh mối rất kỹ càng tỉ mỉ, đương nhiên, nếu mấy người có manh mối nào càng tỉ mỉ hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái của mấy người."

"Chúng tôi không có manh mối của cánh cửa thứ mười." Bạch Minh nói, "Khi ra khỏi cánh cửa thứ chính đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị những người khác giành trước, ý của tôi là nếu mấy người không có manh mối của cửa thứ mười thì tốt nhất là nên vào cửa thứ chín thêm một lần nữa."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chuyện này cậu không cần lo lắng."

Bạch Minh nói: "Tốt thôi, cửa của cô ấy sẽ mở vào đầu năm nay, sớm hơn cửa của Trình Nhất Tạ khoảng năm tháng."

Cửa của Trình Nhất Tạ sẽ mở trong tháng năm.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết.

"Tôi liền đem cô ấy giao cho mọi người đó." Bạch Minh cười nói, "Đến lúc đó mọi người nhớ phải đem cô ấy mang ra ngoài cho tôi đó nha."

"Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nào hứa hẹn được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi chỉ có thể cung cấp manh mối, còn việc cô ấy có thể ra ngoài hay không thì tôi không thể bảo đảm."

Bạch Minh nhướn mày, hắn hỏi: "Cánh cửa thứ mười đáng sợ như vậy?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chất lượng khác biệt."

Bạch Minh bật cười, hắn nói: "Được rồi, tôi đã biết, vậy thì chúc các cậu thuận lợi."

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng, cậu nhìn về phía Lâm Thu Thạch đang đứng cúi đầu chơi điện thoại ở phòng khách bên kia.

Dường như Bạch Minh đã phát hiện ra cảm xúc gì đó trong ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, hắn hỏi: "Cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay à?"

Nguyễn Nam Chúc không trả lời.

"Hẳn là ăn rất ngon đúng không." Bạch Minh nói, "Dù sao cũng đã mong chờ lâu như vậy mà."

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Cậu cho rằng tôi giống cậu à?"

Bạch Minh dựa lưa vào ghế: "Tôi không có chờ lâu như vậy, thời gian thích hợp thì ra tay thôi, tận hưởng lạc thú trước mắt luôn là tốt nhất." Hắn đang nói tới Trương Dặc Khanh.

Khi Nguyễn Nam Chúc đem Trương Dặc Khanh giới thiệu qua bên đó, Bạch Minh liền biết được chính mình muốn cái gì, bây giác cũng đã thật thật sự sự có được. Hắn và Nguyễn Nam Chúc là cùng một loại người, chỉ là có hơi khác một chút khi hắn càng không có nhiều cố kỵ như Nguyễn Nam Chúc ------ tuy rằng từ bên ngoài thì nhìn không ra.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cậu lăn đi dùm."

Bạch Minh đứng lên: "Cậu không mời tôi ở lại ăn cơm trưa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không có gì để cho."

Bạch Minh bất đắc dĩ: "Được thôi." Hắn đưa mắt nhìn về phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thu Thạch đứng ở bên trong cúi đầu đeo tạp dề lên, "Cậu có lộc ăn thật nha."

Nguyễn Nam Chúc: "Hy vọng cậu cũng có."

Bạch Minh cười cười, không nói chuyện, rời đi. Muốn vị kia nhà hắn nấu cơm hả? Chẳng thà tự mình xuống bếp thì hơn, dù sao hắn cũng không để bụng, bởi vì cưng chiều Trương Dặc Khanh là chuyện hắn thích làm nhất. Chỉ cần người yêu vui vẻ thì cần gì phải để ý tới mấy thứ nhỏ nhặt đó làm gì.

Sau khi Bạch Minh và Nguyễn Nam Chúc thống nhất mọi chuyện, Lương Mễ Diệp liền chuyển tới Hắc Diệu Thạch.

Khi Lâm Thu Thạch nhìn thấy Lương Mễ Diệp vào lần đầu tiên đã có hơi kinh ngạc, bởi vì cô là một cô gái nhỏ nhỏ gầy gầy, cắt tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, không phải là loại cô gái có khí tràng mạnh mẽ nhưng vẫn có thể nhìn ra một vài chỗ không giống người thường từ trong ánh mắt của cô.

"Hợp tác vui vẻ, Nguyễn tiên sinh." Lương Mễ Diệp vươn tay về phía Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc bắt tay với cô: "Lương tiểu thư."

"Nguyễn tiên sinh." Lương Mễ Diệp cũng không khách khí, "Khi nào chúng ta có thể đi xem manh mối?" Cô nói thẳng đến chủ đề này.

"Qua một thời gian nữa đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Phạm vi của manh mối cũng không lớn, tôi cảm thấy lúc này chúng ta có thể tiến thành làm quen với chuyện làm việc nhóm đã."

Lương Mễ Diệp gật gật đầu, xem như đồng ý với cách nói của Nguyễn Nam Chúc, cô nhìn về phía Lâm Thu Thạch rất yên lặng đứng một bên: "Anh ấy cũng sẽ vào cửa cùng chúng ta?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Được." Lương Mễ Diệp nói, "Vậy trước tiên cứ thử làm việc nhóm đi."

Vì thế ba người liền bắt đầu tìm người nhận việc, cày cửa cấp để tăng độ hiểu biết về nhau. Sau khi vào bên trong cánh cửa, Lâm Thu Thạch mới biết được vẻ ngoài của Lương Mễ Diệp trong và ngoài cửa có sự khác biệt rất lớn. Trong cửa, Lương Mễ Diệp là một nữ thần vô cùng mạnh mẽ, cao khoảng một mét bảy sáu, mang giày cao gót vào, đứng ở đó thì cũng không ai dám trêu vào. Nếu không phải Lâm Thu Thạch đã sớm biết cô là con gái thì có khi sẽ bắt đầu hoài nghi cô có phải là một nam giả nữ khác nữa không.

Thời gian vào cửa còn ba tháng, hai tháng đầu tiên, trung bình một tuần thì họ vào cửa một lần. Lương Mễ Diệp cũng tỏ vẻ tán thành với thực lực của Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, biểu hiện rõ ràng nhất là Bạch Minh không có tiếp tục đến Hắc Diệu Thạch hỏi đông hỏi tây.

Một tháng còn lại, ba người bắt đầu nghiên cứu manh mối của cánh cửa thứ mười.

Trên tờ giấy của cánh cửa thứ mười chỉ có hai chữ: Rương Nữ.

Rương Nữ, là một board game chủ đều khủng bố, có bản chất khá giống với trò ma sói, chẳng qua sẽ là người chơi sắm vai con người tiến thành đối kháng với người chơi sắm vai Rương Nữ.

Trò chơi cũng không phức tạp, có chút cảm giác cùng loại với các trò chơi nhập vai của Nhật.

Bối cảnh chuyện xưa của rương nữ chính là một cô bé tận mắt nhìn thấy cha giết chết mẹ, sau đó người cha đã đem cô bé còn sống sờ sờ cưỡng ép nhét vào một cái rương nho nhỏ.

Rương Nữ trong tư thế vặn vẹo gãy nát sống ở trong rương một đoạn thời gian, sau đó liền chết thảm trong oán hận nồng đậm. Mà người chơi sẽ sắm vai những người qua đường vào nhằm căn nhà có Rương Nữ, bọn họ phải tìm được phương pháp thích hợp để thoát ra khỏi căn nhà đó, tìm được đường ra ngoài, nếu không thì sẽ phải đối mặt với cái chết.

Người chơi sẽ di chuyển qua các phòng trên bản đồ, trong mỗi căn phòng đều có đặt rương. Trong rương có thể chứa Rương Nữ, cũng có thể xuất hiện đạo cụ hoặc kỹ năng của Rương Nữ. Các người chơi có thể lựa chọn mở cái rương ra, nhưng nếu thứ xuất hiện trong rương chính là Rương Nữ vậy thì người chơi đó chết chắc, hơn nữa còn sẽ biến thành Người Rương, cùng Rương Nữ đi gây hoạ cho những người sống sót còn lại.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch tiếp tục với loại hình trò chơi trên bàn này, anh nói: "Sau khi vào cửa sẽ là chơi trò chơi này?"

"Không chắc." Nguyễn Nam Chúc cúi đầu nhìn phiến tạp âm trong tay, trong trò chơi Rương Nữ yêu cầu phải có phiến tạp âm, "Chắc chắn trò chơi này sẽ xảy ra biến hoá nhưng sẽ biến hoá như thế nào thì không thể xác định được." Phiến tạp âm là đạo cụ trong trò chơi này, lấy mấy khối dẹp hình tròn, yêu cầu người phải ném mấy khối nhỏ này chồng chất lên nhau trên mặt đất, một khi phiến tạp âm không thể chồng lên nhau, rớt xuống nghĩa là đã phát ra tạp âm, Rương Nữ có thể hoạt động một lần.

Đây gần như tương đương với một lần tung xúc xắc, chỉ là xúc xắc còn dễ khống chế hơn.

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng đem năm cái phiến tạp âm chồng chất lên nhau, tuy rằng có hơi lắc lư muốn ngã nhưng chưa từng rơi xuống lần nào, Lương Mễ Diệp ngồi bên cạnh nói: "Nguyễn Nam Chúc, anh không ngại nói một vài chuyện anh đã gặp trong cánh cửa thứ mười chứ?"

Nguyễn Nam Chúc ngước mắt nhìn Lương Mễ Diệp một cái: "Cửa thứ mười mà tôi đi qua cũng là một trò chơi." 

"Trò chơi gì?" Lương Mễ Diệp hỏi.

"Trò chơi tứ giác." Nguyễn Nam Chúc nói, "Một game kinh dị rất bình thường."

Lâm Thu Thạch trầm mặc, không hề nghi ngờ, loại trò chơi kinh dị rất bình thường ở thế giới hiện thực nhưng khi đưa vào trong thế giới của cửa lại trở nên vô cùng đòi mạng. Bởi vì sau khi trò chơi kết thúc, nhất định sẽ triệu hồi ra thứ gì đó.

"Anh làm sao ra ngoài được?" Lương Mễ Diệp hỏi.

"Đương nhiên là hoàn thành trò chơi." Ngón tay của Nguyễn Nam Chúc hơi hơi cử động, khiến những phiến tạp âm chồng chất lên nhau trước mặt ngã xuống hết, cậu nhàn nhạt nói, "Chỉ cần kết thúc là có thể ra ngoài."

"À." Lương Mễ Diệp nói, "Manh mối này của chúng ta, vẫn có thể coi là đơn giản."

Bởi vì ít nhất Rương Nữ còn có phương pháp thắng lợi, trong trò chơi tôn tại ba cách thắng, một là sử dụng đạo cụ đặc thù để siêu độ Rương Nữ, hai là sử dụng đạo cụ đặc thù để giết chết Rương Nữ, ba là tìm được mật mã của tủ sắt trong thư phòng, sau khi lấy được chìa khoá của địa đạo thì rời khỏi căn nhà.

"Làm sao mà đơn giản thế được." Nguyễn Nam Chúc lười nhác nói.

Đúng là không hề đơn giản, mấy thứ này đều được giấu ở trong rương, mà muốn tìm được mấy thứ này thì nhất định phải mở những cái rương xuất hiện trước mặt ra, nhưng mà thứ trong mỗi cái rương chưa chắc đã là đạo cụ, rất có khả năng bên trong chính là Rương Nữ vặn vẹo đáng sợ.

"Ừm." Lương Mễ Diệp nói, "Sẽ luôn có cách."

Khi bọn họ nói chuyện thì cũng vừa lúc đến phiên Lâm Thu Thạch mở cửa, anh chọn một cái rương ở trong phòng ngủ, mới vừa mở rương ra thì thấy được một tấm card, nhìn vào mặt sau của tấm card thì đó là hình ảnh của Rương Nữ.

Rương Nữ trừng đôi mắt đen thâm thẩm, vươn tay về phía anh, khiến cơ thể anh lấy đầy trong một cái rương gỗ nho nhỏ, Lâm Thu Thạch đem tấm card trả về: "Được rồi, tôi đã biến thành Người Rương." 

Nguyễn Nam Chúc đem thẻ nhân vật của Lâm Thu Thạch thu về, đưa cho anh một tấm card đại diện cho Người Rương.

Trò chơi này phải dựa vào vận khí rất nhiều, đương nhiên cũng tồn tại vài kỳ xảo, không phải cứ tuỳ tiện mở rương ra là được, đến lúc đó phải lợi dụng một vài đạo cụ tương đối quan trọng trong trò chơi.

Trò chơi này yêu cầu ít nhất phải có bốn người, ba người nhập vai người qua đường, một người trong vai Rương Nữ.

Bởi vì thiếu người, Nguyễn Nam Chúc liền đem Trình Nhất Tạ tới để đóng vai Rương Nữ, sau khi chơi mấy vòng, Lương Mễ Diệp cảm thán, chẳng phải trọng điểm của trò chơi này chính là chỉ số thông minh của Rương Nữ sao? Nếu Rương Nữ đủ thông minh, con người đủ xui xẻo thì rất khó có thể chạy thoát ra.

Hiển nhiên Trình Nhất Tạ chính là một Rương Nữ rất đạt chuẩn, Lâm Thu Thạch bị hố rất nhiều lần, cuối cùng cũng khôn ra, không hề mở rương lung tung nữa, chờ sau khi xác định Trình Nhất Tạ thật thật sự sự không có ở trong phòng mình rồi thì anh mới dám mở rương ra để xem đồ vật bên trong.

Có điều nếu chơi như thế thì tiến trình của trò chơi sẽ chậm đi rất nhiều.

Một tháng còn lại này, mấy người họ đều chơi trò chơi này, sau khi đề cao độ thuần thục thì cũng hiểu được vài kỹ xảo trong trò chơi ---- không thể tuỳ tiện mở rương, chỉ dựa vào vận khí là một hành động vô cùng không lý trí. Phương pháp tốt nhất là sử dụng vài đạo cụ lúc đầu ở trong trò chơi, sau khi phán định được nơi ở của Rương Nữ thì mới có thể tiến thành mở rương.

Đương nhiên, vận khí cũng là một thành phần rất quan trọng trong trò chơi này, bởi vì đôi khi vận khí của họ không đủ tốt thì tìm kiểu gì cũng không ra được đạo cụ mấu chốt, ngược lại còn không ngừng giúp Rương Nữ mở khoá mấy kỹ năng mới, mà kỹ năng của Rương Nữ càng nhiều thì phương thức giết người càng đa dạng hơn.

Thỉnh thoảng Bạch Minh cũng có tới Hắc Diệu Thạch chơi cùng bọn họ vài ván, hắn nhìn board game trước mặt, chống cằm cười: "Nếu tôi là Rương Nữ thì mấy người đừng mơ mà trốn ra được."

Nguyễn Nam Chúc không nói gì.

Lương Mễ Diệp thì lên tiếng: "Lão đại, anh cũng tự tin quá rồi đó."

Bạch Minh nói: "Không phải là tôi quá tự tin mà là trò chơi này tồn tại một cái thiếu sót rất lớn."

"Tôi biết." Lương Mễ Diệp biết Bạch Minh đang nói cái gì, "Nhưng đều là người đã qua cửa thứ chín, không thể nào sẽ người ngu ngốc tới vậy chứ." Có thể đi tới cánh cửa thứ mười, có người nào không thành tinh rồi chứ?

Trò chơi này sợ nhất chính là đồng đội heo, chơi loạn một hồi chẳng những có khả năng giúp Rương Nữ mở khoá kỹ năng mới mà còn có thể trở thành Người Rương tăng thêm độ khó cho trò chơi.

Đương nhiên, Lương Mễ Diệp cũng không cảm thấy cánh cửa thứ mười sẽ có người nào quá ngu ngốc, người ngu như thế chắc chắn phải chết ở mấy cửa trước rồi.

Thời gian qua cửa của họ là khoảng tháng 1, cách thời gian ăn Tết còn một tháng.

Lương Mễ Diệp nói: "Năm nay tôi còn định về ăn Tết với ba mẹ đó."

Lâm Thu Thạch nói: "Chờ sau khi ra ngoài thì trở về cũng không muộn mà."

Lương Mễ Diệp mỉm cười: "Anh không biết xác suất sống sót của cửa thứ mười đúng không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi biết." Đến Nguyễn Nam Chúc mà còn gặp khó khăn trong cửa thì những trường hợp khác chắc chắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

"Cho nên tôi có hơi lo lắng, sợ mình không qua được sang năm." Lương Mễ Diệp hỏi, "Anh không lo lắng sao?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi có lo chứ."

Lương Mễ Diệp nói: "Vẻ mặt này của anh nhìn không giống như đang lo lắng ở chỗ nào."

Lâm Thu Thạch không thể hiểu được: "Vậy phải như thế nào mới được coi là lo lắng?"

Lương Mễ Diệp trầm mặc một lát, thở dài: "Người của Hắc Diệu Thạch mấy anh, quả nhiên là ai ai cũng có thiên phú dị bẩm."

Lâm Thu Thạch: "....." Có à?

Trò chơi Rương Nữ này cũng không có quá nhiều bối cảnh, chỉ đơn thuần là một board game thôi, chơi một tháng, bọn họ đã có thể đem mọi thứ hiểu rõ như bàn tay, chuyện còn lại chỉ là vào cửa thôi.

Bởi vì là cửa cấp cao nên Lương Mễ Diệp đã có thể đoán trước chính xác thời gian xuất hiện của cửa, cô nói nó sẽ xuất hiện vào ngày mười ba tháng một, bảy giờ tối. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều bắt đầu chuẩn bị những thứ muốn mang vào cửa.

Lần này Nguyễn Nam Chúc vẫn mặc đồ nữ, khi cậu mặc váy dài đi xuống dưới lầu, Lương Mễ Diệp nhìn đến lác cả mắt, nói: "Đây, đây là Nguyễn tiên sinh?"

Lâm Thu Thạch: "Cô lau nước miếng một chút đi....."

Lương Mễ Diệp lau lau khoé miệng: "Đẹp quá đi, như vầy thì con gái thật như tôi còn sống thế nào chứ."

Nói thật, tuy rằng đã nghe qua chuyện này từ miệng của Bạch Minh nhưng cô vẫn luôn không dám nghĩ tới dáng vẻ Nguyễn Nam Chúc mặc đồ nữ. Bởi vì cho dù Nguyễn Nam Chúc mặc đồ nam rất xinh đẹp nhưng trên người cậu không có chút nữ tính nào, cậu chỉ cần ngồi ở đó, khí thế mạnh mẽ cũng đủ làm người khác không dám khinh nhờn.

Lâm Thu Thạch cũng có một đoạn thời gian không thấy Nguyễn Nam Chúc mặc đồ nữ rồi, đột nhiên lại có hơi hoài niệm, đương nhiên anh không dám nói ra tâm tư của mình, chỉ tỏ vẻ cho dù Nguyễn Nam Chúc có ở dạng nào thì anh cũng thích -----

Mấy ngày trước khi vào cửa, mọi người trong biệt thự tụ tập lại ăn cơm, Lư Diễm Tuyết đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn, Lâm Thu Thạch cũng uống chút rượu.

Trình Thiên Lí nói: "Mọi người nhất định phải trở về đó nha."

"Sẽ." Lâm Thu Thạch vỗ vỗ đầu cậu nhóc, "Em cũng phải nỗ lực lên."

Trình Thiên Lí lẩm bẩm: "Em biết rồi, em cũng đâu có ngốc....."

Mọi người đều im lặng, không ai trả lời, sau đó đành cứng ngắt bỏ qua đề tài này. Xem ra toàn bộ người trong biệt thự đều đã có một nhận thức chung vô cùng ăn ý về chỉ số thông minh của Trình Thiên Lí.

Buổi tối ngày mười ba, mọi người ngồi ở phòng khách chờ đợi, vốn dĩ Lâm Thu Thạch đang xem TV thì lại phát hiện sau khi đồng hồ báo bảy giờ, anh đã cảm giác được sự biến hoá rất rõ ràng trong không khí.

Người xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại một mình anh ngồi ở phòng khách, tiết mục đang phát trong TV cũng đông cứng lại, Lâm Thu Thạch đeo ba lô lên lưng, rời khỏi sô pha. Anh tiện tay mở ra một cánh cửa thì nhìn thấy khung cảnh quen thuộc.

Mười hai cánh cửa đứng trong hành lang thật dài, trong đó có chín cửa đã bị dán giấy niêm phong, chỉ còn lại ba cửa.

Lâm Thu Thạch đi đến vị trí của cánh cửa thứ mười, duỗi tay cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo ra. Tiếp đó anh liền cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, chờ đến khi Lâm Thu Thạch bình ổn lại thì anh đã đứng trong một con đường nhỏ hoang vắng, mà cuối đường nhỏ chính là một căn nhà ba tầng nằm lẻ loi.

Lâm Thu Thạch đi theo con đường nhỏ, đi về phía trước, rất nhanh đã tới trước mặt căn nhà, anh mở cửa ra, thấy được một cái huyền quan được xây vô cùng xinh đẹp, bên trong huyền quan đã có tám chín người đang đứng, những người này nhìn thấy Lâm Thu Thạch đi vào đều lộ ra vẻ cảnh giác.

Bởi vì là cửa cấp cao, tất cả mọi người đều là tay già đời, phần lớn người ở đây đều là đi vào cùng bạn bè. Vì thế đám người đã chia thành vài đội nhỏ, tốp năm tốp ba đứng cạnh nhau, khe khẽ nói nhỏ, thảo luận về tình huống quanh mình.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy hình bóng quen thuộc bên cạnh sô pha, anh đi qua, kêu một tiếng: "Chúc Manh."

Nguyễn Nam Chúc quay đầu lại: "Lâm Lâm."

Lâm Thu Thạch: "Sao rồi?"

Nguyễn Nam Chúc: "Em cũng mới tới."

Lâm Thu Thạch à một tiếng, cũng bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, bởi vì trò chơi Rương Nữ này không có bản đồ cố định, vị trí của những căn phòng đều là mấy khối vuông đơn độc được người chơi khâu lại với nhau, mỗi tấm bản đồ đều không giống nhau, vị trí của thư phòng cũng có chỗ khác biệt.

Lâm Thu Thạch cảm thấy bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của họ chính là tìm được thư phong, sau đó lại tìm cái tủ sắt quan trọng kia.

Ngoài cửa lại có năm sáu người đi vào, Lâm Thu Thạch cảm giác được rõ ràng là số người có chút không đúng, anh lập tức nhớ tới cái người gọi là Hạ tỷ mà họ gặp được trong thế giới Lấy Người Làm Kính ở cửa thứ chín kia, thấp giọng nói: "Có người cố ý mang người mới vào?"

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nhăn mày lại, hiển nhiên cũng có chút không vui.

Số người chết mỗi ngày là có hạn chế cho nên mang theo nhiều người vào cửa một chút tương đương với việc để họ đảm đương vị trí của nhân vật pháo hôi, gia tăng xác suất sống sót của chính mình, nhưng cánh cửa này, hiển nhiên sẽ khiến cho tác dụng của những người mới đó bị phản ngược lại.

Lương Mễ Diệp bất đắc dĩ nói: "Tôi nhớ là cánh cửa thứ tám của tôi có tầm ba mươi mấy người......"

"Ba mươi mấy người?" Lâm Thu Thạch ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Lương Mễ Diệp nói, "Buổi tối hai ngày sau đó liền chết mất một nửa....."

Lâm Thu Thạch: "...."

"Trên đời này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí." Lương Mễ Diệp nói tiếp, "Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, ai biết được bên trong có chứa cái gì."

Người tụ tập ở huyền quan càng lúc càng đông, cuối cùng dừng lại ở con số hai mươi ba, trong đó có một nhóm bảy người. Nhìn vẻ mặt của những người này thì có thể đoán được họ chắc chắn là những người mới chẳng biết cái gì. Dĩ nhiên, trong nhóm đó có một thủ lĩnh, một người già đời thật sự.

Mọi người đều chờ đợi NPC xuất hiện, nhưng đợi mãi không thấy. Đột nhiên, cửa lớn phát ra một tiếng ầm rồi đóng lại. Trong phòng bếp ở tầng một vang lên tiếng gào khóc của một bé gái, sau đó, đèn trong căn nhà đều tắt hết, cả nhà đều chìm trong ánh đèn đỏ mờ ảo.

Trò chơi đã bắt đầu, Lâm Thu Thạch ý thức được điều này.

Nhóm Lâm Thu Thạch có manh mối nên biết được đây là một trò chơi nhưng đám người mới thì hoàn toàn ngơ ngác, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? NPC đâu, tại sao NPC lại không xuất hiện?"

"NPC cái gì?" Một thanh niên xỏ khuyên mũi sốt ruột lên tiếng: "Mù hết rồi à? Như thế này nghĩa là chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài."

Cổng đã bị khoá, cửa sổ thì bị chặn kín bởi một tấm kim loại kiên cố, cả căn nhà ba tầng đã bị khoá chặt lại như một cái lồng giam, còn bọn họ chính là những con chuột bạch trong chiếc lồng đó.

"Chúng ta lên tầng hai đi?" Lâm Thu Thạch đề nghị.

"Được." Nguyễn Nam Chúc đứng dậy khỏi sô pha.

Họ đi theo cầu thang lên tầng hai, nhìn thấy ở hành lang tầng hai có một vài cái rương gỗ nhìn rất không hợp với hoàn cảnh xung quanh, cứ như đang chứng minh với họ rằng họ đang ở trong thế giới của Rương Nữ.

Lâm Thu Thạch tìm được phòng làm việc ở cuối hành lang tầng hai, cửa mở, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể nhìn thấy những cái rương gỗ xếp đầy bên trong, khoảng năm, sáu cái và cả một cái két bảo hiểm nhìn rất nổi bật.

Lâm Thu Thạch đi tới chỗ két sắt, thấy bảng nhập mật mã bên trên yêu cầu bốn số.

Chỉ bốn số nhưng mỗi hàng đều có mười con số để lựa chọn, nghĩa là có hàng vạn khả năng có thể xảy ra, cho dù muốn cũng không thể thử hết được.

Lâm Thu Thạch đang cúi đầu quan sát thì chợt nghe dưới lầu truyền tới tiếng hét.

Lương Mễ Diệp nói: "Toang rồi!!"

Lâm Thu Thạch: "Sao vậy?"

Lương Mễ Diệp: "Quên dặn đám người mới kia đừng có chạm vào mấy cái rương!" Có trời mới biết cái rương họ mở chứa cái gì bên trong.

__________

4854 chữ, 22 giờ 45 phút ngày 16 tháng 10 năm 2024

/nằm bẹp/ chương này khó dịch quá đi mấtttt, cách chơi của trò này cũng không tra được cụ thể nên tui chỉ có thể dịch theo ý hiểu của bản thân, có chỗ nào bất ổn thì mọi người góp ý giúp tui nhaaa.

Với có vài từ như là "phiến tạp âm" và "huyền quan" tui không tìm được từ thuần việt nào giải thích đúng nghĩa hoặc tìm được nhưng quá dài nên tui vẫn dùng từ gốc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co