Edit Hoan Kinh Van Hoa Chet Choc
Lần đầu tiên Trình Nhất Tạ ý thức được cuộc sống của mình sẽ không quá dài là vào ngày sinh nhật năm tuổi của chính cậu. Khác với những đứa trẻ năm tuổi vẫn còn mờ mịt, không có khái niệm gì về chuyện sống chết thì cậu lại ý thức được cái gì đó từng những giọt nước mắt của mẹ và gương mặt ủ dột của cha. Sinh nhật năm tuổi của cậu là ở trong bệnh viện, cùng đứa em trai ngốc nghếch Trình Thiên Lí của mình, trong tay cắm kim truyền dịch, trong miệng là những loại thuốc đắng chát, ước nguyện với cái bánh kem cắm năm ngọn nến xinh đẹp.Trình Nhất Tạ nhìn những ngọn nến đang cháy trên bánh kem, trong lòng lặng lẽ ước, hy vọng bản thân có thể lớn lên thật nhanh, cậu còn muốn nhìn ngắm những nơi khác trên thế giới.Hiển nhiên Trình Thiên Lí không có nghĩ nhiều như Trình Nhất Tạ, trên mặt cậu nhóc mang theo nụ cười sáng lạn, hình thành sự đối lập như trời với đất với gương mặt vô cảm của Trình Nhất Tạ bên cạnh, mọi lực chú ý của cậu nhóc đều đặt trên cái bánh kem mềm xốp ngọt ngào trước mặt. Bé ngốc vẫn không thể thông minh hơn một chút nào, chỉ cần có một viên kẹo ngọt ngào, là có thể làm cho cậu nhóc lộ ra nụ cười tươi tắn từ nội tâm.Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí là đôi song sinh cùng trứng, nhưng hình như ngoại trừ khuôn mặt thì những thứ khác đều rất khác biệt.Trình Nhất Tạ đã sớm ý thức được bọn họ khác với những đứa trẻ khác, thậm chí cậu đã từng nghe bác sĩ lén lút thảo luận với cha mẹ về tình trạng thân thể của cậu và Trình Thiên Lí. Lần nói chuyện này, mỗi một câu đều khắc sâu vào trong đầu cậu, bác sĩ chủ trị của bọn cậu nói, với trình độ y học bây giờ, cậu và Trình Thiên Lí sẽ sống không quá mười sáu tuổi.Mười sáu ---- mười sáu, khi đó cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, Trình Nhất Tạ trở về phòng bệnh, thấy em trai Trình Thiên Lí của mình đang ngồi trước giường bệnh, cười khanh khách nhìn bộ phim hoạt hình trong TV, trong ánh mắt không hề có chút ảm đạm, sáng ngời giống như bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ vậy.Trình Thiên Lí gầy yếu hơn cậu rất nhiều, thân thể cũng suy kiệt hơn, tuy rằng còn chưa tới mười tuổi nhưng thân thể lại giống như cây giá mọc từ hạt đậu không có dinh dưỡng. Vì chữa bệnh, bọn họ đều không được để tóc, trên đỉnh đầu, trên cổ tay, tất cả đều là những dấu vết xanh xanh tím tím do lỗ kim để lại.Trình Nhất Tạ đi vào phòng bệnh, Trình Thiên Lí đưa mắt nhìn về phía cậu, ngọt ngào kêu một tiếng anh hai, cặp mắt mèo đáng yêu kia tràn đầy sự vui mừng, sự yêu thích của cậu nhóc dành cho Trình Nhất Tạ từ trước đến nay đều chưa từng che giấu."Anh hai." Trình Thiên Lí nho nhỏ ngó trái ngó phải, thật cẩn thận vẫy vẫy tay với Trình Nhất Tạ.Trình Nhất Tạ đi tới mép giường của cậu, Trình Thiên Lí liền bảo cậu cúi người xuống, Trình Nhất Tạ cho rằng cậu nhóc muốn nói gì đó với mình liền làm theo, ai ngờ cậu vừa cong lưng xuống thì một viên kẹo nho nhỏ đã được nhét vào miệng cậu."Suỵt." Trình Thiên Lí nói, "Đừng nói cho chị y tá biết nha, là bà lén cho em đó, em liếm một miếng rồi, ăn ngon lắm."Bởi vì bị bệnh, việc ăn uống của họ cũng bị khống chế nghiêm khắc, quanh năm suốt tháng, số đồ ăn vặt được ăn có thể đếm trên đầu ngón tay, Trình Nhất Tạ nghĩ, nếu bọn họ chỉ là những đứa trẻ bình thường thì thật tốt, vậy thì Trình Thiên Lí có thể ăn bất cứ thứ gì em ấy muốn, không cần phải lén lút một cách đáng thương như thế này."Em ăn rồi còn đưa cho anh." Trình Nhất Tạ đáp lại ý tốt của Trình Thiên Lí như thế đó, "Dơ muốn chết.""Anh gạt người." Trình Thiên Lí hừ một tiếng: "Rõ ràng anh cũng thích ăn kẹo, anh hai hư."Trình Nhất Tạ không nói chuyện, vị kẹo ngọt ngào lan toả trong khoang miệng cậu nhưng trong mắt cậu chỉ có tương lai của bọn họ, cậu không thể tưởng tượng nếu mình mất đi đứa em trai ngây ngốc trước mặt thì sẽ ra sao, cậu muốn nhìn em mình lớn lên sẽ như thế nào, muốn em mình có cuộc sống thuộc về chính nó.Trình Nhất Tạ cho rằng chuyện sống sót này chỉ là một chút hy vọng xa vời của chính mình, mãi đến khi cậu bị cửa lựa chọn.Thế giới bên trong cánh cửa rất đáng sợ, đối với nhiều người mà nói thì đây là một loại tra tấn đáng sợ, nhưng với Trình Nhất Tạ thì nơi này chính là sự ban ân của trời cao.Khi cậu vào cửa thậm chí còn chưa tròn 16 tuổi, trong một đám người lớn nhìn có vẻ không hề hoà hợp.Độ khó của cánh cửa thứ nhất rất cao, Trình Nhất Tạ còn cho rằng mình sẽ chết trong đó nhưng vận khí của cậu không tồi, gặp được một tay già đời thường xuyên qua cửa, là tay già đời kia mở cửa, cuối cùng Trình Nhất Tạ cũng thuận lợi rời khỏi cái thế giới kỳ quái này.Sau khi ra khỏi cánh cửa, thể trạng của Trình Nhất Tạ nhanh chóng có những chuyển biến tốt đẹp.Bác sĩ nói đây đúng là kỳ tích, rõ ràng là dùng thuốc như nhau, phương pháp và liều lượng cũng giống y hệt nhưng thân thể của Trình Nhất Tạ lại đang nhanh chóng khôi phục về hướng của người bình thường, mà Trình Thiên Lí thì lại càng ngày càng suy yếu.Trình Nhất Tạ biết vì sao lại như vậy, cậu đem câu chuyện có vẻ vô cùng hoang đường như lại là sự thật kia nói cho cha mẹ, nhưng họ đều cảm thấy cậu đang nói giỡn.Ở trong mắt những người khác, Trình Nhất Tạ chỉ mới ngồi ngây người trên giường một lát mà thôi, đâu có đi nơi nào, tất cả những thứ cậu vừa nói có lẽ chỉ là phán đoán của một đứa trẻ mà thôi. Mà phán đoán như vậy, sao có thể là sự thật.Trình Nhất Tạ thông minh lập tức hiểu ra bản thân vĩnh viễn sẽ không được người lớn thấu hiểu. Việc này đã vượt qua phạm vi mà thường thức có thể giải thích, mà cậu cũng không có bất cứ thứ gì để chứng minh sự tồn tại của cửa.Nhưng Trình Thiên Lí thì phải làm sao bây giờ, Trình Nhất Tạ nghĩ, em trai ngốc của cậu phải làm sao đây.Không đợi Trình Nhất Tạ tìm được đáp án thì cậu đã phải vào cửa lần thứ hai, hơn nữa, ở cánh cửa thứ hai, cậu đã gặp được thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch, Nguyễn Nam Chúc.Lúc ấy Nguyễn Nam Chúc mặc đồ nữ, cười tủm tỉm kêu cậu là anh bạn nhỏ.Trình Nhất Tạ chỉ lạnh lùng nhìn anh một cái, lười phản bác lại. Có thể chiếm tiện nghi cậu thì sao chứ? Ở trong cánh cửa thứ nhất cậu từng nhìn thấy người một giây trước còn đang đắc ý dạt dào, một giây sau đã chết không toàn thây.Trình Nhất Tạ cho rằng Nguyễn Nam Chúc cũng sẽ như thế, nhưng cậu lập tức phát hiện Nguyễn Nam Chúc không giống với những người cậu từng gặp. Nguyễn Nam Chúc rất mạnh, từ những hành động của anh, Trình Nhất Tạ nhạy bén nhận ra điều này.Khi Nguyễn Nam Chúc chuẩn bị rời đi đã cho Trình Nhất Tạ một cái phương thức liên lạc, hơn nữa còn nói cho cậu, nếu cậu muốn biết càng nhiều thứ hơn, có thể liên hệ với anh.Trình Nhất Tạ nhìn cái phương thức liên lạc trước mắt, âm thầm ghi nhớ.Sau khi rời khỏi cánh cửa thứ hai, Trình Nhất Tạ liền liên lạc với Nguyễn Nam Chúc, hơn nữa còn biết đến sự tồn tại của Hắc Diệu Thạch."Em muốn tới Hắc Diệu Thạch không? Có lẽ nơi này có thể giúp em sống lâu hơn một chút." Nguyễn Nam Chúc trong điện thoại nói như vậy.Trình Nhất Tạ đồng ý, thậm chí cậu còn không hỏi ý kiến của cha mẹ, cứ thế rời khỏi bệnh viện, bay tới thành phố nơi Nguyễn Nam Chúc ở ngay trong đêm.Thật ra cái hành vi mạo hiểm như đánh bạc này rất nguy hiểm, bởi vì Trình Nhất Tạ không thể chắc chắn rằng Nguyễn Nam Chúc có thật sự có thiện ý với cậu hay không, cậu chỉ là một đứa trẻ hai tay trói gà không chặt, nếu Nguyễn Nam Chúc thật sự muốn làm gì đó với cậu thì cậu đến cơ hội phản kháng cũng không có.Nhưng Trình Nhất Tạ chỉ có thể đánh cược, bởi vì thời gian của Trình Thiên Lí không còn nhiều nữa.Đối lập với tình hình thân thể hồi phục dần dần của Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lí cứ như một gốc thực vật đang vào mùa đông, hơi thở của sự sống bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trôi ra khỏi người cậu nhóc.Sau khi Trình Nhất Tạ tới Hắc Diệu Thạch, nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc, câu đầu tiên cậu hỏi chính là: "Có thể đưa người khác vào cửa không?"Đối mặt với câu hỏi của Trình Nhất Tạ, Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát, nói: "Có, nhưng anh sẽ không nói cho em biết.""Vì sao chứ?" Trình Nhất Tạ hỏi."Bởi vì chuyện đó phải dùng mạng của người khác để đổi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Em làm được chuyện như thế sao?"Trình Nhất Tạ yên lặng.Nguyễn Nam Chúc cũng không tiếp tục đề tài này, mà đơn giản giới thiệu cho cậu về cửa, về manh mối, về Hắc Diệu Thạch và một ít nội dung khác. Đương nhiên, từ đầu tới cuối, anh đều không nói cho Trình Nhất Tạ biết, rốt cuộc phải làm sao để cướp đoạt cửa của người khác, chỉ dặn dò Trình Nhất Tạ, ở trong cửa nhất định phải che giấu thân phận thật, nếu không sẽ nguy hiểm.Trình Nhất Tạ vừa cẩn thận lắng nghe vừa nghĩ đến chuyện của Trình Thiên Lí, cậu nghĩ, cho dù có thể cướp cửa cho Trình Thiên Lí thì sao chứ, thằng bé thật sự có thể sống sót ra khỏi cửa sao?Thế giới trong cửa đáng sợ như vậy, không hề hợp với một Trình Thiên Lí ngây thơ như thế, cho dù Nguyễn Nam Chúc có làm theo lời cậu nói, giúp Trình Thiên Lí cướp một cánh cửa, nhưng đối với Trình Thiên Lí mà nói thì chuyện này có khác gì một loại tra tấn khác đâu?Thằng bé còn nhỏ như vậy, sợ tối như vậy, hoàn toàn khác với mình, nó chỉ là một đứa bé bình bình thường thường mà thôi.Ngày hôm đó, Trình Nhất Tạ ngồi trong sân một hồi lâu, đến khi chân trời nổi lên một tia nắng sớm, cậu mới xoa xoa đôi mắt khô khốc, mặt vô cảm đi vào phòng.Cuối cùng là Trình Nhất Tạ đã suy nghĩ cái gì, không ai biết, tóm lại là từ sau ngày hôm đó, cậu không có quay về quê nhà, cũng không có liên hệ với Trình Thiên Lí nữa.Có phải do em trai cậu quá ngu ngốc nên cậu mới không thích nó đúng không? Có người hỏi Trình Nhất Tạ như thế, sau khi Trình Nhất Tạ nghe xong thì không nói gì, chỉ ném tới một ánh mắt lạnh nhạt.Cậu không quay về, không liên hệ với Trình Thiên Lí, chỉ là vì sợ hãi, sợ mình sẽ không khống chế được mà làm ra những chuyện vượt quá giới hạn.Thậm chí cậu còn không dám tưởng tượng tới cái chết của Trình Thiên Lí, chỉ cần nghĩ đến, trong đầu cậu liền sinh ra rất nhiều ý niệm đáng sợ.Trình Thiên Lí, là kiếp nạn mà cả đời này Trình Nhất Tạ không thể trốn khỏi, cậu biết, vì người em trai này của mình, cậu có thể đánh vỡ những điểm mấu chốt thấp nhất.Mà khi ý thức được chuyện này, việc duy nhất mà Trình Nhất Tạ có thể làm chính là làm nhạt sự ảnh hưởng của Trình Thiên Lí đối với mình, tuy rằng quá trình làm nhạt không khác gì đem một bộ phận vốn thuộc về cơ thể cậu sống sờ sờ cắt mở ra.Bọn họ là song sinh đó, là một cặp song sinh máu thịt tương liên, một ánh mắt, một biểu tình liền có thể hiểu đối phương đang nghĩ cái gì, thậm chí cách xa Trình Thiên Lí như vậy mà Trình Nhất Tạ còn có thể cảm giác được Trình Thiên Lí đang dần dần suy yếu.Trình Nhất Tạ cho rằng mọi thứ sẽ cứ vậy mà kết thúc, nhưng vào một buổi chiều nào đó, cậu nhận được điện thoại của Trình Thiên Lí.Cho đến ngày hôm nay, Trình Nhất Tạ vẫn có thể nhớ rõ thời tiết ngày hôm đó.Đó là một ngày xuân với mưa nhỏ, cây cối trong sân đều xanh tươi, mọi thứ tràn ngập hơi thở sự sống, giọng của Trình Thiên Lí truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, có chút suy yếu lại mang theo tiếng khóc nức nở, cậu nhóc kêu cậu: "Anh hai, anh hai, em rất sợ -----"Trình Nhất Tạ nói: "Làm sao vậy?" Cậu có dự cảm cái gì đó đã tới rồi, giọng nói có hơi khẩn trương lên."Em đi vào trong một cánh cửa." Trình Thiên Lí đứt quãng nói, trong giọng còn có hơi suy yếu, "Trong đó có thật nhiều quỷ quái, cuối cùng em cũng ra ngoài rồi, có phải em đang mơ hay không...... khi nào anh mới trở về...... em nhớ anh lắm......" Hình như ý thức của cậu nhóc đã bắt đầu mơ hồ, trong miệng có hơi mê sảng không biết đang nói gì.Trình Nhất Tạ nghe, thế mà lại thấp giọng cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, cậu nói: "Đừng sợ, anh hai ở đây, chờ anh trở về."Anh hai sẽ che chở cho em.Đến tận bây giờ, Trình Nhất Tạ mới hiểu, kiếp này cậu thật sự không thể trốn khỏi Trình Thiên Lí rồi. Cậu phải dùng hết mọi thủ đoạn để bảo vệ mạng sống của Trình Thiên Lí, cậu muốn nhìn em mình lớn lên, cưới vợ, sinh con, con đàn cháu đống, vinh hoa phú quý.__________2679 chữ, 22 giờ 22 phút ngày 29 tháng 11 năm 2024Từ đây sẽ là câu chuyện về cặp song sinh, gồm ba chương thượng trung hạ. Vốn dĩ tên chương là "Song sinh song tử." Và mình đã từng edit là "Cái chết của cặp song sinh" nhưng sau đó nhìn chữ "chết" mình cứ bị không thoải mái và họ cũng không thật sự chết đi mà, nên mình quyết định sửa thành "Cái kết của cặp song sinh" nha.Kim truyền dịch bự lắm luôn, mỗi lần truyền dịch hay tiêm thuốc cũng đều rất đau, vậy mà hai đứa trẻ đã phải chịu đựng những điều đó từ khi còn bé xíu, và chịu đựng trong mười mấy năm trời..... đúng là một loại tra tấn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co