Truyen3h.Co

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc

Chương 55: Những đứa trẻ bị mất tích

Starnight411

Lần này vào cửa tổng cộng có mười bốn người, tất cả lục tục tụ tập trên quảng trường của thị trấn nhỏ này.

Lâm Thu Thạch nắm chắc thời gian, tập trung quan sát xung quanh. Thị trấn nhỏ này nhìn có vẻ vô cùng cũ nát, cửa hàng trên đường phố cũng đã bị đóng cửa hơn phân nửa, ngẫu nhiên có gió thổi qua làm bụi đất ven đường bay khắp nơi, khiến bầu không khí trong trấn càng trở nên hoang vắng.

Bên cạnh quảng trường mà bọn họ đang đứng có một bảng thông báo. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đi tới đó nhìn thử thì phát hiện trên đó có dán ba cái thông báo tìm người, trên đó đều là những đứa trẻ tầm bảy tám tuổi, có nam có nữ, tất cả đều là vừa được dán lên.

Nhìn thấy những thông báo tìm người này, Lâm Thu Thạch lập tức nhớ tới manh mối về Slenderman, tuy rằng đám Slenderman này cũng sẽ động thủ với người trưởng thành nhưng trên thực tế, mục tiêu thông thường nhất của bọn chúng luôn là những đứa trẻ, xem ra việc những đứa bé này mất tích không khỏi có liên quan tới Slenderman.

Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi thì từ cuối quảng trường có một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ uy nghiêm đi tới trước mặt mọi người, ông ta giới thiệu đơn giản về bản thân, tự xưng là thị trưởng của thị trấn nhỏ này, sau đó nói cho bọn họ biết thân phận của họ trong cánh cửa này.

"Hy vọng mọi người có thể giúp chúng tôi tìm được những đứa trẻ mất tích." Thị trưởng nói, "Những đứa trẻ này, trong vòng một tuần đều mất tích, chúng tôi đã tìm khắp nơi trong thị trấn nhưng cũng chưa tìm được đứa nào. Hy vọng các người có thể hoàn thành uỷ thác, tìm được những đứa trẻ mất tích."

Đây chính là manh mối của cánh cửa này.

Sau khi thị trưởng nói xong thì dẫn bọn họ đến khách sạn để nghỉ ngơi.

Thật ra bầu không khí ở khách sạn này và thị trấn nhỏ đều rất tốt nhưng lại vô cùng cũ nát, ngoài cửa có một ông lão đang ngủ gà ngủ gật, thấy thị trưởng mang theo người tới cũng không mở mắt ra chào hỏi, chỉ rất tuỳ tiện ném ra một chùm chìa khoá, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Hiển nhiên là thị trưởng cũng đã quen với việc này rồi, ông ta nói: "Nơi này của chúng tôi có rất ít người từ nơi khác tới, bởi vì những đứa trẻ bị mất tích cho nên tất cả mọi người đều trở nên rất mẫn cảm, khi các người dò hỏi manh mối thì xin hãy uyển chuyển một chút."

Khách sạn này là hai người một phòng, mọi người rất nhanh đã tự tìm được bạn cùng phòng của chính mình.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc liền ở chung một phòng, bởi vì anh đang đóng vai một cô gái câm nên toàn bộ hành trình đều không nói gì, có người đem ánh mắt dán lên người anh, anh cũng coi như không phát hiện.

Cái tên Vương Thiên Tâm kia dường như vẫn còn có chút hứng thú với anh, nhưng mà lại che dấu rất tốt, chỉ là ngẫu nhiên Lâm Thu Thạch sẽ cảm giác được ánh mắt chăm chú của hắn nhìn về phía mình.

Lâm Thu Thạch vờ như không phát hiện.

Sau khi chia phòng rồi, thị trưởng lại nói thêm một ít chuyện về trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ này của bọn họ trước kia là một làng chài, sau đó vì bên trên xây đập nước khiến cho cá ít đi, mọi người cũng bắt đầu bỏ nghề. Thị trấn nhỏ không có nghề công nghiệp gì, chỉ ở bên phía tây thị trấn mới có một nhà xưởng làm đồ hộp. Còn phía đông lại là nghĩa địa của thị trấn này, thị trưởng nói với bọn họ nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng đi tới chỗ đó.

Tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, còn có người dùng bút ghi lại.

Thông thường những manh mối chủ yếu đều là do NPC tới cung cấp, mà trong những manh mối này luôn ẩn giấu nơi chìa khoá đang ở.

Cứ vậy mà lăn lộn trong một buổi, tất cả mọi người đều có chút đói bụng. Vì thế liền xuống nhà ăn dưới lầu tuỳ tiện ăn chút gì đó.

Mùi vị thức ăn của nơi này vô cùng không ổn, bánh mì được làm ra cứng như đá, ăn đến đau răng, ngoại trừ bánh mì ra còn có vài miếng cá chiên làm người ta vừa thấy đã không muốn ăn, Lâm Thu Thạch nhìn con cá chiên chết không nhắm mắt cứ như đang trừng lên nhìn anh kia, thật sự là không dám động dao nĩa xuống. Ăn thứ này thật sự sẽ không trúng độc chứ.

Nguyễn Nam Chúc cũng không đụng tới món cá kia, chỉ ăn chút bánh mì. Từ sau khi đi vào khách sạn cậu liền không nói gì nữa, có vẻ như là đang tự hỏi chuyện gì đó trong đầu.

Ăn xong bữa tối bất ổn này, mọi người đều định trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt cho ngày hôm sau.

Lâm Thu Thạch cũng vậy, sau khi anh rửa mặt thì liền bò lên giường.

Đây là một phòng đôi, có hai giường, anh ở cạnh cửa sổ, Nguyễn Nam Chúc ở cạnh cửa ra vào.

Nguyễn Nam Chúc tắm rửa xong thì để trần nửa người trên mà đi thẳng ra ngoài, vừa lau tóc vừa nói: "Anh thấy sao?"

Lâm Thu Thạch dựa trên đầu giường chơi điện thoại: "Ngày mai đi hỏi ba mẹ của những đứa trẻ đã mất tích kia một chút xem có thể có thêm manh mối gì hay không." Anh suy nghĩ thêm một chút, "Nếu thị trưởng kia đã nhắc tới chuyện về xưởng đồ hộp thì có lẽ chúng ta cũng nên qua đó xem xét một chút." Thị trấn nhỏ này không lớn, manh mối lại nhiều như vậy, theo lý thuyết, hẳn là trong xưởng đồ hộp sẽ có thứ bọn họ muốn.

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm, cảm giác như thế nào?"

Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng Nguyễn Nam Chúc đang hỏi anh cảm giác về cánh cửa này, vì thế ngoan ngoãn trả lời: "Vẫn ổn, nhưng mà cơm thật sự là quá khó ăn."

Nguyễn Nam Chúc nhướn mày: "Tôi đang hỏi anh cảm giác giả làm một cô gái câm."

Lâm Thu Thạch: "....."

Nguyễn Nam Chúc: "Không vui vẻ sao?"

Đối mặt với khí thế bức người của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch liền biến thành một chú cún ngoan, giả bộ cười nói: "Vui chứ, vui sướng." Rốt cuộc là tại sao trước đó anh lại ngứa miệng mà hỏi ra cái câu như vậy chứ.

Không thể không nói, Lâm Thu Thạch trong dáng vẻ con gái làm ra biểu tình như vậy thế mà lại rất đáng yêu, mặc kệ Lâm Thu Thạch có phải tự nguyện hay không, dù sao thì đáp án này cũng đã làm Nguyễn Nam Chúc vừa lòng, cậu cười cười một cách khó tả, nhẹ giọng nói: "Anh thích thì tốt rồi."

Lâm Thu Thạch: "......." Vì sao anh lại có một loại dự cảm bất an.

Hai người trò chuyện vài câu liền tự ai lên giường người đó. 

Cửa sổ bên cạnh Lâm Thu Thạch là cửa sổ gập, có thể nhìn thấy bóng những ngọn cây thấp thoáng bên ngoài. Gió nhẹ nhàng thổi qua, ngọn cây phát ra tiếng xào xạc. Khách sạn này tuy rằng nhìn có vẻ cũ nát nhưng hoàn cảnh bên trong vẫn khá ổn, chỗ duy nhất không hoàn mỹ chính là trời lạnh như vậy mà còn có muỗi, tiếng đập cánh vo ve thật sự là rất phiền toái. Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường, cố gắng thả lỏng bản thân, muốn để cho chính mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn một chút.

Nhưng khi sắp rơi vào giấc ngủ thì lại bị Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng chọc một cái từ phía sau, anh đang muốn quay đầu thì nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nhỏ giọng nói: "Đừng nhúc nhích, bên ngoài có cái gì đó."

Lâm Thu Thạch giật mình, lập tức tỉnh táo.

Anh nghĩ kỹ lại mới phát hiện, không biết từ khi nào, trên cây bên ngoài đã có một thứ rất khó miêu tả bám vào, thứ kia dán ở trên thân cây, gần như muốn cùng thân cây hoà thành một thể, nhưng rồi lại vặn vẹo nhúc nhích, vừa dài vừa mảnh, giống như là rắn, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Thứ kia từ từ vươn một bàn tay ra, chạm vào cửa sổ.

Lâm Thu Thạch thấy cái tay kia mở một cánh cửa sổ ra, vốn dĩ anh còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy một đôi mắt màu đen lại không ngờ rằng chỉ có một mảnh trắng bệch..... thứ đó căn bản là không có đôi mắt.

"Nhắm mắt." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nói.

Lâm Thu Thạch lập tức nghe lời, nhắm mắt lại, thính giác của anh vô cùng nhạy bén, nên anh nghe thấy tiếng cửa sổ bị chuyển động một lần nữa rất rõ ràng.

Theo sau đó là tiếng bước chân sột sột soạt soạt, như là có thứ gì đó rời đi trên mặt cỏ.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn không kêu Lâm Thu Thạch mở mắt, mới đầu Lâm Thu Thạch còn kiên nhẫn chịu đựng, sau đó không nhịn nổi nữa, nói: "Đã ổn chưa?"

Không có tiếng trả lời.

Trong lòng Lâm Thu Thạch căng thẳng, lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, anh mở mắt ra, xoay người lại nhìn thì phát hiện cái thứ Nguyễn Nam Chúc này vậy mà đã ngủ mất rồi.

Lâm Thu Thạch: "......." Xem cái viên thuốc ngủ tinh này không chỉ làm người khác ngủ ngon mà còn tự làm mình ngủ ngon nữa.

Ngoài cửa sổ khôi phục sự yên tĩnh, Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, ngủ mất.

Ngày hôm sau, là một ngày mưa dầm.

Nhiệt độ không khí có chút lạnh, trong không trung có những giọt mưa tí tách tí tách bay.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc dậy từ sớm, đi xuống nhà ăn dưới lầu. Vừa đi vào, Lâm Thu Thạch liền nghe được giọng nói trêu đùa của Vương Thiên Tâm với cô gái kia, trải qua một đêm ở chung, dường như quan hệ giữa hai người lại gần thêm một chút. Cô gái bị Vương Thiên Tâm thông đồng kia, lúc này đang cười híp cả mắt đút nhau ăn sáng.

Lâm Thu Thạch nhìn hắn ta với ánh mắt đánh giá, anh thật sự rất bội phục loại người này. Ở bên trong cánh cửa với bầu không khí căng thẳng này mà còn có thể vui sướng làm vài phát, từ trình độ nào đó mà nói thì đây cũng là một nhân tài.

Nguyễn Nam Chúc đi theo phía sau anh cũng bước vào, hai người vừa đi vào liền hấp dẫn ánh mắt của phần lớn những người đang ở trong nhà ăn. Một vài người vẫn là vì thích diện mạo của Nguyễn Nam Chúc, một vài người khác lại đem ánh mắt ái muội đưa đến trên người Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch mới đầu còn không hiểu gì, cho đến khi anh đi tới WC, sau khi nhìn vào gương thì đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng......

Anh duỗi dài cổ ra, nhìn kỹ xem mới phát hiện không biết từ khi nào, bên dưới tai anh đã nhiều thêm một dấu vết màu đỏ, dấu vết kia có chút ngứa, hẳn là kết quả sau khi bị muỗi đốt, nhưng anh biết đây là muỗi cắn, người khác thì không, huống hồ vị trí này còn ái muội như vậy.

Lâm Thu Thạch đúng là dở khóc dở cười rồi, anh dùng tay gãi hai cái, cảm giác càng ngứa.

Cái chỗ bị cắn này tạm thời không có cách nào tiêu bớt, Lâm Thu Thạch thở dài, chỉ có thể từ bỏ, anh rửa sạch tay, xoay người muốn rời đi thì lại nhìn thấy Vương Thiên Tâm từ bên ngoài đi vào WC.

Khách sạn này rất nhỏ, mỗi lầu chỉ có một WC, là loại nam nữ dùng chung.

Hai người gặp lại nhau ở trong WC nhỏ hẹp, Lâm Thu Thạch né người qua, nhường ra cho hắn một con đường ý bảo hắn đi trước. 

Vương Thiên Tâm nhìn về phía anh cười cười, đột nhiên mở miệng nói: "Sao em lại sợ tôi vậy?"

Lâm Thu Thạch sửng sốt.

"Rõ ràng tôi và anh ta đều làm cùng một loại chuyện, cần gì phải làm ra dáng vẻ như tôi là người xấu như vậy?" Thật ra giọng của Vương Thiên Tâm cũng không tệ lắm, lại thêm một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, diện mạo này ở thế giới bên ngoài hẳn là thu hút được rất nhiều cô gái, hắn vươn tay, bắt được cánh tay Lâm Thu Thạch, nói, "Đúng không?"

Lâm Thu Thạch biết là hắn hiểu lầm, anh muốn đem tay mình thoát ra khỏi tay Vương Thiên Tâm nhưng lại sợ nếu dùng sức lực quá lớn sẽ làm bại lộ thân phận vì thế chỉ có thể dùng một cái tay khác lấy điện thoại ra đánh chữ: Chúng tôi không phải như vậy, anh đừng hiểu lầm.

Ai ngờ Vương Thiên Tâm thấy những chữ này lại cười lạnh một tiếng: "Em cho rằng tôi là thằng ngu à, dấu vết trên cổ của em, chẳng lẽ là muỗi cắn?"

Lâm Thu Thạch: Ha, con mẹ nó đúng là muỗi cắn thật đấy.

Vương Thiên Tâm liếc mắt nhìn bên ngoài, đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác: "Em nói xem, nếu tôi làm em ở trong cái WC này thì anh ta có thể phát hiện không?"

Lâm Thu Thạch: "...." Anh yên lặng nhìn thân thể không quá cường tráng của Vương Thiên Tâm, nghĩ thầm, anh bạn à, ai làm ai còn chưa chắc đâu.

Cũng không biết biểu cảm của Lâm Thu Thạch cho Vương Thiên Tâm ảo giác gì, hắn cười nói: "Làm sao, lúc này mới biết sợ?"

Mắt Lâm Thu Thạch nhìn loạn trong WC, anh đã bắt đầu tính toán xem một lát nữa phải chơi người này như thế nào thì mới tương đối hả giận.

Nhưng ngay lúc Lâm Thu Thạch định động thủ thì đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của người khác.

Thế mà Vương Thiên Tâm cũng không chịu buông Lâm Thu Thạch ra, cho đến khi Nguyễn Nam Chúc xuất hiện ở trước cửa, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, hắn ta mới không cam lòng giả vờ cười cười buông lỏng tay ra.

"Thu Thu." Giọng Nguyễn Nam Chúc lạnh lẽo, "Có người làm khó em à?"

Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt Nguyễn Nam Chúc, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, anh đột nhiên hiểu được, ngay lúc đó, Lâm Thu Thạch như bị diễn tinh bám vào người, anh nức nở nhào vào cái ôm của Nguyễn Nam Chúc, dáng vẻ như em bị người ta khi dễ rất thảm đó.

Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Thiên Tâm. Có vẻ như là ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc thật sự quá đáng sợ, Vương Thiên Tâm lúc nảy còn có vẻ rất trâu bò đi làm khó người khác nháy mắt đã sợ đến héo queo, lộ ra vẻ mặt tươi cười đầy xấu hổ: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi, tôi không có làm gì với Thu Thu hết...."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Một lần cuối cùng." Giọng cậu lạnh lùng như tảng băng, "Nếu lại để tao phát hiện mày có ý định làm đó với cô ấy, tao sẽ giết chết mày." Câu tao sẽ giết chết mày này, một chút cũng không giống đang nói đùa, mặc dù Lâm Thu Thạch đang dựa vào trong lòng ngực Nguyễn Nam Chúc nhưng cũng có thể phát giác ra sát ý nồng đậm từ trong đó.

Nguyễn Nam Chúc đang nghiêm túc.

Lâm Thu Thạch biết, Vương Thiên Tâm cũng biết.

Vì thế hắn hoảng loạn đáp lại rồi xoay người đi mất, đến WC cũng không dám đi nữa.

Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng chạy trối chết của hắn thì rất muốn phun một ngụm nước bọt.

"Không có việc gì chứ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi anh.

Lâm Thu Thạch lắc đầu, sau đó chỉ chỉ vào vết bị muỗi cắn phía dưới tai mình.

Ai ngờ ngay sau đó, một thứ vừa mềm mại vừa ấm áp đã chạm lên nơi đó rồi mút một lát, Lâm Thu Thạch mở to hai mắt nhìn, anh theo phản xạ có điều kiện muốn đem người trước mắt đẩy ra, Nguyễn Nam Chúc lại thấp giọng nở nụ cười, nói: "Cô bé câm, em thật sự cho rằng tôi là người tốt sao?"

Lâm Thu Thạch: "...." Đại lão, diễn một chút anh liền vui sướng đến vậy sao?

"Tôi cũng không phải thứ tốt lành gì đâu." Nguyễn Nam Chúc vươn ngón tay ra vuốt ve chỗ đó một cái thật mạnh, dẫn tới Lâm Thu Thạch không nhịn được mà run rẩy, anh há miệng muốn nói chuyện thì lại bị Nguyễn Nam Chúc làm một thủ thế bảo im lặng, ý bảo tai vách mạch rừng.

"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, tôi sẽ mang em ra ngoài." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu em không ngoan thì cũng đừng trách tôi sẽ đem em ném trong này một mình."

Lâm Thu Thạch: "........" Hẳn là diễn sắp xong rồi ha.

Nguyễn Nam Chúc: "Đã hiểu chưa?"

Lâm Thu Thạch chỉ có thể gật đầu.

Vì thế, Nguyễn Nam Chúc vô cùng vừa lòng nắm lấy tay Lâm Thu Thạch dẫn anh đi ra.

Giờ phút này, rốt cuộc Lâm Thu Thạch cũng hiểu Nguyễn Nam Chúc muốn anh giả làm một cô gái câm là có âm mưu hiểm ác gì rồi, nếu không phải là một người câm, anh đã có thể phản bác vài câu để phá hư một chút dục vọng diễn xuất thình lình phát tác của Nguyễn Nam Chúc, nhưng hiện tại anh đã là một người câm không thể nói chuyện, chờ anh đánh chữ trên điện thoại xong thì cái tên Nguyễn Nam Chúc đó cũng diễn xong mất rồi.

Lâm Thu Thạch uống xong một chút sữa bò trước mặt, ở trong lòng âm thầm cảm thán lòng người thật là hiểm ác.....

Ánh mắt những người khác nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch càng trở nên ám muội, hẳn là cũng xem hai người như một nhóm hai người hẹn chịch rồi.

Lâm Thu Thạch bây giờ đúng là người câm ăn trái đắng, có khổ cũng không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc thêm vài lần.

Nguyễn Nam Chúc cũng rất không biết xấu hổ, nói: "Đừng trừng mắt nữa, lại cứng lên mất."

Lâm Thu Thạch: "???" Con mẹ nó chứ mà cứng.

Cuối cùng cũng giải quyết xong bữa sáng, Lâm Thu Thạch nhanh chóng lôi Nguyễn Nam Chúc ra khỏi nhà ăn, ngày hôm qua họ đã lên kế hoạch trước tiên phải đi tới nhà cũng mấy đứa trẻ đã mất tích để xem xét.

Cư dân trong thị trấn này rất ít, nghe nói toàn bộ thị trấn chỉ có tầm tám, chín đứa nhỏ, một lần liền mất tích ba đứa, thật sự là một chuyện lớn.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch rất nhanh đã đến nhà đứa trẻ đầu tiên mất tích, tới cùng bọn họ còn có vài nhóm của những người cũ.

Người trong ngôi nhà đó nhìn thấy bọn họ, thái độ rất lạnh nhạt, gần như là hỏi một câu đáp một câu, từ đầu tới đuôi đều không có chủ động cung cấp bất cứ tin tức nào.

Cũng may mà họ vẫn nguyện ý trả lời câu hỏi, Nguyễn Nam Chúc hỏi vài vấn đề quan trọng như là đứa trẻ mất tích khi nào, mất tích ở đâu, trước khi mất tích người cuối cùng gặp được là ai, trước khi mất tích có làm cái gì kì quái hay không, có biểu hiện báo trước nào không.

"Tính tình của nó vốn dĩ đã kì quái rồi." Là người lớn trong nhà, có đứa trẻ mất tích vốn nên là chuyện làm người ta vô cùng thương tâm nhưng thái độ của những người trong ngôi nhà này vô cùng kỳ quái, giống như là không muốn nói thêm bất cứ thứ gì nữa, "Suốt ngày không trở về nhà, khi nó mất tích là vào một buổi chiều của sáu ngày trước, sau khi ra ngoài liền không trở lại nữa. Trước khi mất tích nó có gặp chị nó, còn về báo trước, nếu có báo trước thì còn có thể gọi là mất tích sao?"

Mọi người đem những manh mối đó nhớ kĩ, vừa vặn chị của đứa trẻ mất tích cũng đang ở bên cạnh, Nguyễn Nam Chúc liền đi tìm chị của nó dò hỏi một chút.

Có lẽ là do vẻ ngoài của cậu thật sự rất xinh đẹp, rất dễ dàng đạt được sự ưu ái của nữ sinh trẻ tuổi, cho nên thái độ của người chị kia đối với họ cũng không tệ lắm.

Cô bé hẳn là đã tầm mười bảy mười tám tuổi, dáng vẻ không tính là quá xuất chúng, trên má có một ít tàn nhan, nhưng mái tóc vàng phía sau đầu kia thật sự là vô cùng xinh đẹp, cô bé nói: "Em trai Lauren của em trước khi mất tích có nói là nó đang bị người ta theo dõi, nhưng mà thị trấn này không hề lớn, lại không có người từ bên ngoài vào, ai sẽ đi theo dõi một đứa con nít chứ? Lúc đó chúng em đều không để ý đến lời nó nói....." Dường như cô bé có chút áy náy, hốc mắt đã trở nên ươn ướt.

"Xin hỏi, em có phiền nếu chúng tôi đến xem phòng của cậu bé không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Đi thôi, em dẫn anh đi." Người chị nói.

Đứa trẻ mất tích tên là Lauren, phòng nằm ở trên đỉnh gác mái, rất nhỏ hẹp, cũng rất hỗn độn, trong căn phòng không lớn có đặt một cái giường nho nhỏ, còn có đủ loại đủ kiểu sách báo cùng một ít đồ vật lung tung rối loạn.

Bởi vì gác mái thật sự là quá hẹp, mọi người không thể cùng nhau đi vào, chỉ có thể để cho từng nhóm theo thứ tự đi vào kiểm tra.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc còn có cô chị gái là nhóm người đầu tiên đi vào.

Nguyễn Nam Chúc đi thẳng đến giá sách, còn Lâm Thu Thạch thì bắt đầu kiểm tra giường của Lauren.

Rất nhanh, Lâm Thu Thạch đã có phát hiện, anh tìm được một quyển nhật kí bị khoá ở phía dưới gối đầu của Lauren, Lâm Thu Thạch phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã cầm lấy quyển nhật kí đó nhét vào trong quần áo của chính mình rồi làm bộ như không có gì xảy ra. Lúc này Lâm Thu Thạch mới cảm thấy đồ nữ có chỗ tốt, dù sao thì đồ nam mặc đều rất đơn giản, muốn giấu thứ gì đó thật sự không phải là một chuyện dễ dàng.

Nguyễn Nam Chúc thì tìm được rất nhiều bút ký do Lauren làm ở trên giá sách, trước khi Lauren mất tích vẫn luôn điều tra về nội dung của truyền thuyết đô thị tại nơi này, truyền thuyết đô thị ở nơi này cũng rất phong phú, trong đó còn có những manh mối nhắc đến Slenderman.

"Xem ra cậu bé đã có dự cảm trước đó rồi." Nguyễn Nam Chúc phân tích, "Tử vong trong cánh cửa lần này là dạng có điềm báo trước."

Lâm Thu Thạch gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, sau đó chỉ chỉ ra ngoài cửa.

Nguyễn Nam Chúc nhìn anh một cái, lập tức hiểu ý: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài."

Hai người lấy cớ muốn hít chút không khí mới mẻ mà đi ra ngoài ngôi nhà, tìm một cái góc không người, Lâm Thu Thạch móc quyển nhật kí của Lauren ra khỏi quần áo.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy bộ dạng này của anh thì bật cười: "Dáng vẻ quen thuộc thật."

Lâm Thu Thạch bị nghẹn sắp chết: "Đừng nghịch nữa, mau xem nội dung bên trong."

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, cậu mở cái ổ khoá trên quyển nhật kí đó dễ như trở bàn tay, bắt đầu đọc nội dung trong quyển nhật kí.

Nội dung phía trước của quyển nhật kí đều là sinh hoạt hằng ngày của một đứa trẻ, oán giận người lớn, oán giận trường học, từ từ, còn có trường học?

Lâm Thu Thạch nói: "Thị trấn nhỏ này còn có trường học?"

Nguyễn Nam Chúc: "Có đó, nhưng hẳn là không ở nơi này, chắc là ở trấn trên nữa."

Lâm Thu Thạch: "Hừm....Không nghe thị trưởng nói tới nha."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Thì ra cậu bé vốn không phải con ruột, cũng khó trách người lớn trong nhà lại có loại thái độ này."

Lauren không phải là do người cha trong ngôi nhà này sinh ra, mà là do mẹ cậu bé tái giá mang theo đến đây, mà cha dượng vẫn luôn không thích nó, thường xuyên tới tìm nó gây phiền toái, thậm chí là đánh đập. Sau khi nó mất tích, họ cũng không thể hiện ra chút để ý nào, dường như là không hề để bụng tới chuyện đứa trẻ này đã mất tích.

"Vậy mẹ của Lauren đâu?" Lâm Thu Thạch có hơi khó hiểu.

"Không thấy nhắc tới." Nguyễn Nam Chúc nói, "....Việc này rất kỳ lạ."

Đúng là rất kỳ lạ, khi bọn họ đi vào trong nhà đã không hề thấy người phụ nữ lớn tuổi nào, cũng không có ai nhắc đến ngôi nhà này còn có một người như vậy.

Tiếp tục lật xem, Lâm Thu Thạch thấy được manh mối về việc mất tích.

Trong quyển nhật kí, Lauren vẫn luôn oán giận dường như có người đang đi theo nó, từ khi nó đi học tới lúc tan trường vẫn cứ đi theo nó, nhưng lại không thể tìm thấy người đó.

Mới đầu ngữ khí oán giận của Lauren chỉ dừng lại ở cấp độ phẫn nộ, nhưng rất nhanh, loại phẫn nộ với chuyện phiền toái này đã biến thành sợ hãi, có vẻ như Lauren đã phát hiện ra cái gì đó.....

"Nó lại xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng mình, mình đã trốn xuống gầm giường rồi, hy vọng là nó sẽ không phát hiện ra mình."

"Lần này mình trốn trong tủ quần áo, cũng may là không trốn dưới gầm giường nữa, vì mình đã thấy nó cong eo, thò tay xuống gầm giường quơ qua quơ lại như là đang muốn tìm mình.

"Không ai tin lời mình nói, bọn họ đều cảm thấy mình bị điên rồi, thứ kia thiếu chút nữa đã tiến vào từ khe cửa sổ, mình không biết rốt cuộc nó là thứ gì."

"Mình đã biết tên của nó, nhưng mà không đủ thời gian, không còn kịp rồi....."

"Mọi thứ đều xong rồi."

Những nội dung này là những ghi chép gần đây nhất của Lauren, vào mấy ngày trước, nhật kí của cậu bé ghi lại năm chữ cuối cùng: Mọi thứ đều xong rồi.

Đây là ngày viết nhật kí cuối cùng, sau đó Lauren liền mất tích, nhật kí cũng ngừng lại.

"Xem ra chính là thứ đó đã bắt thằng bé." Lâm Thu Thạch xem xong nhật kí, nói: "Slenderman....."

Nguyễn Nam Chúc: "Nhưng nó sẽ bắt thằng bé mang đi đâu đây...."

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn nhau, Lâm Thu Thạch cười cười: "Sẽ không phải là đưa tới xưởng đồ hộp rồi chứ?"

Có vẻ như trong thị trấn này chỉ có một cái địa điểm đặc biệt đó thôi.

Nguyễn Nam Chúc: "Cho nên sáng nay anh có ăn món cá hộp không?"

Lâm Thu Thạch nhanh chóng lắc đầu, hương vị của món cá hộp kia nhìn là đã thấy không ra gì rồi, bữa sáng anh còn hay ăn thanh đạm, càng không có hứng thú với nó.

Nhưng, tuy rằng anh không ăn nhưng những người khác lại ăn không ít, đặc biệt là Vương Thiên Tâm có vẻ đặc biệt thích ăn cá.

Lâm Thu Thạch: "Không thể nghĩ nữa, quá ghê tởm."

Nguyễn Nam Chúc: "Tiếp theo muốn đi đâu?"

Lâm Thu Thạch: "Không phải còn có mấy đứa trẻ mất tích nữa sao, đi tới nhà chúng xem sao, nếu có chỗ trùng hợp thì tốt rồi."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu, đồng ý đề nghị của Lâm Thu Thạch.

Vì thế hai người liền đi tới nhà của hai đứa trẻ mất tích còn lại, trên đường thuận thiện thảo luận một chút chi tiết về thị trấn này.

Đương nhiên, vì để nhập vai một cô gái câm, Lâm Thu Thạch không dám nói quá nhiều, hầu như toàn bộ hành trình đều dùng công cụ giọng nói trong điện thoại để giao tiếp với Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nhìn dáng vẻ không ngừng cúi đầu gõ chữ của anh, cười tủm tỉm nói: "Thu Thu, anh thật đáng yêu."

Lâm Thu Thạch: Đáng yêu chỗ nào?

Nguyễn Nam Chúc: "Chỗ nào cũng đều đáng yêu, muốn ôm anh về nhốt lại, chỉ để cho một mình tôi nhìn."

Lâm Thu Thạch: "....." Nguyễn Nam Chúc, anh có biết anh như vậy rất giống biến thái không?

Nguyễn Nam Chúc: "Haha, tôi chỉ đùa chút thôi."

Lâm Thu Thạch: "........" Nói thật, mỗi lần Nguyễn Nam Chúc nói những lời này, anh đều cảm thấy Nguyễn Nam Chúc đang nghiêm túc.

-----------

Tác giả có lời muốn nói: 

Tôi giúp mọi người sắp xếp lại một chút, phía dưới là trình tự vào cửa của Lâm Thu Thạch:

Cửa thứ nhất: Gặp gỡ Nguyễn Nam Chúc (đóng quan tài)

Cửa thứ hai: Con chim Fairha, cửa thứ 2 của Lâm Thu Thạch, vào cùng Nguyễn Nam Chúc.

Cửa thứ ba: Trống chị hai, cửa thứ 5 của Trình Thiên Lí, nhảy cóc độ khó từ cửa 2 lên cửa 5.

Cửa thứ tư: Người đàn bà trong mưa, là nhận việc, cửa của Đàm Táo Táo, bởi vì cấp thấp hơn so với cửa 5, không tính là qua một cửa.

Cửa thứ năm: Tá Tử, cửa của Hạ Như Bội, bởi vì cấp thấp hơn so với cửa 5, không tính là qua một cửa.

Cửa thứ sáu: Slenderman, cửa thứ 6 của Lâm Thu Thạch (vì đã nhảy cóc qua cửa 5 của Trình Thiên Lí)

Về thu hoạch manh mối, lấy ví dụ: A không khiêu chiến nhiều cửa, như vậy nếu A vào là cửa thứ 5 của mình, vậy manh mối A lấy được là của cửa thứ 6. (nếu là theo trình tự 1234... bình thường, không chơi nhảy cóc như Lâm Thu Thạch, như tác giả đã giải thích ở trên Lâm Thu Thạch là nhảy cóc từ cửa thứ 2 lên hẳn cửa 5, nhưng cửa 5 lại là của Trình Thiên Lí, cho nên manh mối lấy được sau khi ra khỏi cửa 5 không phải cửa 6 của Lâm Thu Thạch mà là cửa 6 của Trình Thiên Lí )

Nếu A khiêu chiến nhiều cửa, có nghĩa là A phải đi vào cửa của người khác, và manh mối A lấy được là manh mối về cửa tiếp theo của người khác. Nói cách khác, nếu A đi ra từ cửa 5, nhưng vẫn tiếp tục đi khiêu chiến cửa 5 của người khác để tìm thêm manh mối, như vậy A liền có thể lấy được rất nhiều manh mối về cửa thứ 6, mà căn cứ của cửa là tương xứng với manh mối, nói cách khác A có thể tự mình chọn một manh mối để vào cửa.

Cho nên Lâm Thu Thạch mới mãi vẫn không biết manh mối cửa thứ sáu của mình rốt cuộc là như thế nào, bởi vì manh mối cửa thứ sáu của anh là do lúc sau Nguyễn Nam Chúc đi khiêu chiến cửa của người khác lấy được, không phải tự anh lấy được.

__________

5501 chữ, 20 giờ 37 phút ngày 18 tháng 6 năm 2024

Cũng là cửa thứ sáu nhưng cách tính không giống nhau ha @.@ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co