Edit Hoan Kinh Van Hoa Chet Choc
Dường như đã rất lâu rồi Lâm Thu Thạch không thấy được thời tiết tốt như vậy. Gió và tuyết đều đã ngừng lại, mặt trời ấm áp treo lủng lẳng trên bầu trời, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, khiến những chuyện đáng sợ xảy ra đêm qua cứ như một cơn ác mộng không có thực.Hiếm khi Lâm Thu Thạch lại cùng Nguyễn Bạch Khiết lười biếng nằm trên giường trò chuyện từ thơ ca đến triết học cuộc đời. Cuối cùng Nguyễn Bạch Khiết đói bụng, thúc giục Lâm Thu Thạch đi làm đồ ăn.Lâm Thu Thạch đi đến phòng bếp, thấy mọi người đều đã sớm đến đó đang vừa ăn vừa thảo luận chuyện lát nữa sẽ đến chỗ người thợ mộc.Hùng Tất thấy Lâm Thu Thạch liền lên tiếng chào rồi hỏi Nguyễn Bạch Khiết đâu."Vẫn còn ở trên giường." Lâm Thu Thạch nói, "Cô ấy nói trời quá lạnh, không muốn xuống giường, tôi xuống đem đồ ăn lên cho cô ấy."Nếu như là ngày thường thì phỏng chừng mọi người sẽ nghi ngờ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết vừa làm chuyện mờ ám gì đó, nhưng vì tối qua đã xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, nếu hai người họ vẫn còn hứng thú và tinh lực để làm cái chuyện kia thì đúng thật là thiên phú dị bẩm.Hùng Tất ừ một tiếng, nói bọn họ dự định lát nữa sẽ đi ra ngoài, tốt nhất là Lâm Thu Thạch cũng đi cùng.Hôm nay đi đến chỗ người thợ mộc, Hùng Tất chủ yếu là muốn hỏi một chút về chuyện lắp cái giếng. Nên lắp như thế nào, khi nào thì lắp, bọn họ đều không biết chút gì. Bất quá chuyện quan trọng nhất hẳn là vì sao lại muốn lắp giếng.Từ lúc đến nơi này cũng đã qua được một quãng thời gian, Lâm Thu Thạch cũng xác định được nơi này hầu như mỗi nhà đều sẽ có một miệng giếng như vậy. Phần lớn miệng giếng đều nằm ở giữa sân, vừa vặn cản trở đường đi ra ngoài của mọi người. Chuyện này từ góc độ cấu tạo mà nói thì vốn là chuyện vô cùng không khoa học nên dường như trong đó cất giấu phong tục kỳ quái nào đó.Ngày hôm qua bởi vì tin tức sai lầm của người thợ mộc này đã làm cho ba người chết nên khi nhìn thấy ông ta một lần nữa, tâm tình của mọi người đều không được tốt lắm. Đến người luôn hiền lành như Hùng Tất mà sắc mặt cũng đã lạnh thêm vài phần. Cũng may ông lão kia cũng không để ý lắm, vẫn là tư thế cầm tẩu thuốc quen thuộc, híp mắt hút đến mây khói đầy trời."Ông lão, sau khi bái lạy xong chúng tôi cần phải làm gì tiếp theo?" Hùng Tất hỏi."Đương nhiên là lắp giếng." Thợ mộc nói, "Chọn một buổi tối, đem một con vật chết ném xuống giếng là được.""Vật chết? Vật chết gì, lời này có nghĩa là sao?" Tiểu Kha có cảm giác không ổn, ngữ khí cũng nặng nề hơn rất nhiều, "Ngài có ý gì?"Thợ mộc nói: "Ý trên mặt chữ.""Chỉ cần là con vật chết đều có thể?" Hùng Tất vội vàng xác nhận."Đúng vậy, chỉ cần đã chết là được." Thợ mộc nói, "Gà, vịt, chó, ngỗng, chỉ cần các người có thể tìm được, trong vòng ba ngày ném vào giếng, đắp đất lên, liền có thể bắt đầu làm quan tài được rồi."Nghe được câu chỉ cần là con vật chết đều được, Hùng Tất nhẹ nhàng thở ra nhưng còn chưa kịp cảm thán câu nào thì Nguyễn Bạch Khiết đứng bên cạnh đã lên tiếng: "Chúng ta ở thôn này nhiều ngày như vậy cũng không hề phát hiện trong thôn có con vật gì còn sống, đi đâu tìm gà, vịt, chó hay ngỗng gì chứ.""Nhưng không phải chúng ta vẫn ăn trứng gà sao?" Lâm Thu Thạch nhớ tới cái giỏ thức ăn trong nhà bếp kia, "Đã có trứng gà thì phải có gà chứ.""Anh hẳn là không nhìn kỹ cái rổ đó rồi." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Chúng ta ở trong nhà căn bản là không có người ngoài tiến vào, thôn dân cũng không, những thức ăn trong rổ kia đều là tự biến ra nhiều hơn."Lâm Thu Thạch: ".......Cho nên trứng gà kia rốt cuộc là cái gì đẻ ra?"Nguyễn Bạch Khiết: "Quan tâm cái gì đẻ làm gì, dù sao thì hương vị cũng không tệ."Lâm Thu Thạch: "...." Anh cảm thấy dạ dày không quá thoải mái rồi.Sau khi Nguyễn Bạch Khiết nhắc nhở, mọi người dường như đều nhớ tới trong thôn này đúng là không có con vật sống nào cả. Lúc này chính là mùa đông giá rét, núi rừng hoang vu cũng không thể có được con gì sinh sống.Hùng Tất cũng là một người thông minh, lập tức bắt được điểm mấu chốt nào đó, sắc hồng hào trên mặt anh ta dần dần rút đi, bắt đầu trắng bệch: "Ông lão, rốt cuộc là ngài có ý gì?"Lão thợ mộc nói: "Tôi chỉ là một người làm quan tài, có thể nói, có thể làm cũng chỉ có như vậy, tôi cũng sẽ không cố ý hại các người."Lời này của ông ta vừa nói ra rốt cuộc cũng có người nhịn không được, Trương Tử Song đập bàn một phát, rống giận: "Cái gì mà sẽ không cố ý hại chúng tôi, ông khiến một đám chúng tôi vào miếu kia tế bái, hiện tại những người đi vào một mình đều đã chết ----"Lão thợ mộc lạnh lùng nói: "Quan tài là dùng để làm gì?" Mọi người sửng sốt."Còn không phải là dùng để đựng người chết sao? Không có người chết, làm quan tài làm gì." Người thợ mộc nở một nụ cười kì quái, những nếp nhăn trên mặt dính lại khiến gương mặt của ông ta nhìn qua cực kì quỷ dị, "Huống hồ các người vẫn chưa nghe tôi hết đâu...."Nguyễn Bạch Khiết: "Nghe ông nói cái gì?"Lão ta chỉ chỉ bọn họ: "Còn thừa nhiều người như vậy, nàng còn chưa có ăn no.""Ăn no....?" Lâm Thu Thạch nghe được cái từ ăn này lập tức nhớ đến hai khối thi thể bị nhai nát rồi nuốt mất trên lầu ba hôm trước, còn có những chi tiết ngày hôm qua mà mọi người đã nhắc đến. Những người bị nữ quỷ khủng bố kia chém chết đều đã bị kéo trở về bên trong miếu, hiện tại cuối cùng anh đã biết những thi thể đó sẽ đến nơi nào rồi."Thứ đó rốt cuộc là cái gì." Hùng Tất nhịn không được đặt câu hỏi, "Nữ nhân kia...."Lão thợ mộc vẫy vẫy tay, không chịu nói tiếp.Ánh mắt của Nguyễn Bạch Khiết bắt đầu lướt khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở một góc tường trống rỗng nào đó, lẩm bẩm một câu: "Sao lại đem cây gậy gỗ ở đây giấu mất rồi."Lão thợ mộc thiếu chút nữa đã bật cười, nghĩ thầm tôi không giấu chẳng lẽ phải chờ cô đến cầm nó uy hiếp tôi như lần trước sao.Nguyễn Bạch Khiết: "Tuy là không có gậy gộc thật nhưng mà tôi còn chuẩn bị một thứ khác tốt hơn nè." Cô nói rồi từ phía sau rút ra một con dao gấp, "Lão già, ngoan ngoãn nói cho tôi, dù sao nếu ông không nói rõ ràng, chúng tôi đều phải chết ở chỗ này, trước khi chết đem ông xuống cùng chúng tôi làm bạn cũng khá tốt đó."Lão thợ mộc: "......."Đừng nói là lão ta, đến cả Lâm Thu Thạch cũng đã trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc rồi, mọi người lập tức lâm vào một loại không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Phần lớn mọi người trong đầu đều đang có một suy nghĩ, còn có loại hành động như vầy sao?Lão thợ mộc tức muốn chết, lại không có cách nào đấu lại Nguyễn Bạch Khiết, chỉ có thể cắn răng nói một chút về chuyện của "Nữ nhân kia."Thì ra nữ nhân kia vốn là một vị thần mà bọn họ cung phụng trong thôn. Tuy nói là thần nhưng lại là tà thần, cô ta phù hộ thôn dân bình an nhưng đồng thời lại vô cùng thích ăn thịt sống. Mỗi năm đến mùa đông, người trong thôn đều sẽ lấy vài con vật sống đến hiến tế. Nhưng năm nay trong thôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không còn con vật sống nào nữa......Cũng may đúng lúc này lại có mấy người từ nơi khác đến nguyện ý giúp bọn họ làm quan tài.Nói đến đây, tất cả mọi người đều đã hiểu, thì ra bọn họ chính là những con vật sống dùng để hiến tế trong mắt dân làng."Nhất định là phải cho ăn no sao? Nếu không ăn no thì sẽ như thế nào?" Hùng Tất hỏi.Thợ mộc nói: "Không cho ăn no.... Nàng ta sẽ tới tìm các người, những người đến làm quan tài đều là người đến hiến tế cho nàng, cho nên năm nay ngoại trừ các người, không ai làm quan tài." Lão ta hút một hơi thuốc, "Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi, chỉ cần các người lắp xong cái giếng, tôi liền bắt đầu làm quan tài."Nguyễn Bạch Khiết không nói gì, cúi đầu chơi con dao nhỏ trong tay, ngón tay cô thon dài, lưỡi dao sắc bén không ngừng xoay quanh những ngón tay đó để lại từng vệt sáng sắc lạnh khiến người xem rợn cả người.Lão thợ mộc cũng trầm mặc nhìn xuống, dường như lão ta rất kiêng kị Nguyễn Bạch Khiết, khi nói chuyện thường xuyên quan sát hai mắt cô.Đến khi mọi người vốn cho rằng Nguyễn Bạch Khiết sẽ còn nói gì đó thì cô lại thở dài, nói: "Đi thôi.""Cứ như vậy mà về?" Hùng Tất nói."Nếu không thì sao?" Nguyễn Bạch Khiết có chút không kiên nhẫn, "Lão ta cũng chỉ biết nhiều như vậy thôi, hỏi tiếp cũng không lòi ra thêm được gì đâu." Nói rồi cô liền xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài, thái độ vô cùng quyết đoán.Mọi người thấy thế cũng lục tục đi ra ngoài, Lâm Thu Thạch có cảm giác tâm tình của Nguyễn Bạch Khiết đang không được tốt lắm, anh liền đuổi theo sau hỏi cô làm sao vậy.Nguyễn Bạch Khiết nói: "Tối hôm nay nhớ phải cẩn thận một chút.""Nghĩa là sao? Ý là thứ kia còn có khả năng sẽ tới tìm chúng ta?" Lâm Thu Thạch chỉ có thể nghĩ đến việc này là nguyên nhân cần phải cẩn thận."A."Nguyễn Bạch Khiết cười, cô đột nhiên quay đầu, tiến đến bên tai Lâm Thu Thạch, nhẹ giọng nói, "Có đôi khi, con người so với quỷ quái còn đáng sợ hơn rất nhiều."Lâm Thu Thạch sửng sốt."Đi về thôi." Nguyễn Bạch Khiết xoay người đi về phía trước, Lâm Thu Thạch nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên cảm thấy cô gái này đúng là thâm sâu khó lường.Nếu trên đường đi tới nhà người thợ mộc mọi người còn ngẫu nhiên nói vài ba câu như mặt hồ thỉnh thoảng gợi sóng thì trên đường từ nhà người thợ mộc trở về bầu không khí đó liền trở thành một cái ao tù im ắng, thậm chí còn là loại sắp phát ra mùi hôi thối.Lâm Thu Thạch không rõ tại sao lại như vậy, Nguyễn Bạch Khiết đang ăn khoai nướng, chậm rì rì giải thích: "Anh là đồ ngốc sao, bởi vì trước đó mọi người vẫn còn nghĩ là sẽ đồng tâm hiệp lực cùng nhau sống sót, thế nhưng hiện tại thì ........""Hiện tại?" Lâm Thu Thạch nghi hoặc."Hiện tại, tất cả mọi người đều đang mong chờ đối phương chết sớm một chút." Nguyễn Bạch Khiết dựa vào ghế tựa, "Chỉ cần có người chết, liền có xác để lắp giếng, quan tài cũng rất nhanh sẽ được làm xong, tất cả mọi người còn lại đều có thể sống sót rời đi....."Lâm Thu Thạch: "......" Anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, nghe xong biểu tình cũng dần có chút hoảng hốt lên, "Những thế giới sau cánh cửa đều sẽ là cái dạng này sao?"Nguyễn Bạch Khiết tiếp tục nói: "Như này thật ra vẫn còn tốt đó, đêm nay anh ngàn vạn lần đừng ra khỏi cửa, bằng không........."Lâm Thu Thạch: "Sẽ gặp được nữ quỷ kia sao?"Nguyễn Bạch Khiết lắc đầu: "Khả năng sẽ gặp được thứ so với nữ quỷ càng đáng sợ hơn đó nha."Kỳ thật nội tâm của Lâm Thu Thạch cũng đoán được đó là cái gì, nhưng anh vẫn là không quá tình nguyện thừa nhận. Dù sao thì vẫn là người được sinh ra ở xã hội pháp luật, tư duy của anh vẫn không có cách nào thoát khỏi giới hạn đó. Nguyễn Bạch Khiết đang ám chỉ, có người sẽ vì lý do này mà giết đồng bạn, để có thể lấy được xác chết dùng để lắp giếng, nhưng anh lại không muốn tin tưởng, thật sự sẽ có người làm như vậy.Đêm đó, Lâm Thu Thạch mất ngủ.Nguyễn Bạch Khiết nằm ở bên cạnh anh vẫn không lo không nghĩ mà ngủ như heo.Lâm Thu Thạch nhìn trần nhà mà ngây người, nghĩ đến những chuyện xảy ra vào ban ngày, cửa sổ cùng cửa phòng đều đã đóng kín, vốn dĩ anh còn muốn dùng ghế dựa chặn cửa lại, kết quả Nguyễn Bạch Khiết ở bên cạnh đột nhiên nói một câu: "Anh không sợ thứ kia sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của chúng ta sao.....?"Lâm Thu Thạch: "......!!" Nói rất có lý.Vì thế anh liền ngoan ngoãn đem ghế dựa dịch ra khỏi cửa.Nhưng mà những chuyện nên xảy ra, sớm hay muộn đều sẽ phải xảy ra. Rạng sáng vào lúc hai giờ, Lâm Thu Thạch bị mất ngủ đang lăn tới lăn lui, lại lần nữa nghe được tiếng người kêu rên thảm thiết.____________2481 chữ, 0 giờ 3 phút ngày 18 tháng 3 năm 2023. Ngày mới tốt lành nhaaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co