Truyen3h.Co

Edit Hoan Ong Chong Bi Benh Nan Y Bat Hoi Ha Ky


Edit: Ry

Cừu Hành không chấp nhận lừa dối. Hắn đột nhiên quay người nhét Giải Dương vào trong xe đóng kín cửa, sau đó nhanh chân đi về phía xe cảnh sát.

Giải Dương không ngăn cản, tiến đến bên cạnh cửa xe, nhìn từ cửa sổ ra bóng lưng Cừu Hành nhanh chân rời đi, kéo chặt áo khoác của Cừu Hành trên người mình, thả lỏng dựa vào cửa xe.

Lần này hẳn là đã kết thúc.

Anh nhớ lúc mới xuyên tới, anh từng phân tích xem hung thủ giết nguyên chủ là ai, lúc đó kết quả phân tích là tất cả những người có liên quan tới lợi ích đều có thể làm vậy, ngoại trừ Đào Ương.

Lúc ấy anh căn bản không chú ý tới một vai phụ không xuất hiện nhiều như y.

Nhưng sau sự kiện bị tấn công và tai nạn xe tiếp đó, anh cũng chuyển ánh mắt hoài nghi tới Mộc Chu Dịch và Đào Ương. Một là bởi vì cách thức tạo tai nạn xe rất giống với vụ tai nạn khiến nguyên chủ tử vong trong tiểu thuyết, nếu như coi cái này là thủ pháp gây án của hung thủ, vậy có thể xác định hung thủ chính là cùng một người.

Hai là sau khi tiếp xúc với tất cả đối tượng anh hoài nghi lúc trước, đám Cừu Kinh Vĩ hay là Lưu Giang, người nhà họ Phong, thậm chí là người nhà họ Giải cũng vậy, tất cả bọn họ đều không giống kiểu người sẽ kích động tới nỗi giết người sau khi mất hết tài sản, hoặc là kiểu người có gan đi thuê người ta giết người.

Dù bọn họ có muốn giết người thì ngoại trừ cái đồ hèn Giải Tu kia, những người còn lại muốn giết cũng nên là giết Phong Thanh Lâm, chứ không phải một con tốt thí cho đến cuối vẫn không quyền không thế nhu nhược vô dụng như nguyên chủ.

Vừa rồi Đào Ương nói ra mấy chữ "vật phẩm hiến tế", cuối cùng anh cũng có thể khẳng định, người sát hại nguyên chủ trong tiểu thuyết là Đào Ương.

Đào Ương vẫn luôn coi Cừu Hành như "tác phẩm". Trong tiểu thuyết, dưới tình huống "tác phẩm" đã chết bệnh thì một "vết bẩn" có thể ảnh hưởng tới độ hoàn mỹ của "tác phẩm", trong mắt kẻ biến thái như Đào Ương, chắc chắn là cực kì gai mắt.

Hiện giờ cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả những người có thể tổn thương và uy hiếp "Giải Dương" đều đã biến mất.

Đám người Cừu Kinh Vĩ và Lưu Giang đã bị Cừu Hành giải quyết sạch sẽ, không còn có thể làm được gì. Nhà họ Phong đã hoàn toàn nằm trong tay Phong Thanh Lâm, ba anh em Phong Điển thì bị cảnh sát điều tra, vào tù, khó mà bảo vệ được bản thân. Nữ chính cũng đã bị bắt, Giải Tu trở thành "ông ba" thức thời nhất, Đào Ương cũng thành công sa lưới... Tất cả đao nhọn treo trên đầu "Giải Dương" đã biến mất.

Sẽ không còn ai có thể uy hiếp tới sinh mệnh của "Giải Dương".

Anh có thể thanh thản yên tâm làm "Giải Dương".

Sợi dây cung vẫn luôn căng cứng kia không nhịn được muốn buông lỏng, Giải Dương lại nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên tỉnh táo lại, dồn sự chú ý tới mảnh vỡ cuối cùng trong hạch dị năng.

Không, vẫn chưa kết thúc. Còn thứ này vẫn chưa được giải quyết triệt để, lỡ cái hệ thống chủ kia lại gửi một hệ thống khác tới thế giới này...

Cửa xe đột nhiên bị kéo ra, cơ thể Giải Dương nghiêng một cái, suýt chút nữa rơi ra khỏi xe.

Bả vai được kịp thời đỡ lấy, sau đó cơ thể xiêu vẹo rơi vào một vòng tay ấm áp.

Giải Dương ngẩng đầu, đối mặt với vành mắt đang chuyển đỏ và vẻ mặt căng thẳng của Cừu Hành, sửng sốt hỏi: "Anh sao thế?'

Cừu Hành không nói gì, chỉ khom lưng đẩy Giải Dương vào trong xe một chút, sau đó lên xe đóng mạnh cửa, sai Chu Miểu ngồi ở ghế lái: "Tới bệnh viện gần nhất!" Sau đó hắn bắt lấy tay Giải Dương, lật qua lật lại cẩn thận xem xét, còn thỉnh thoảng kiểm tra mạch đập của anh.

Giải Dương đã hiểu, vội vàng an ủi: "Anh đừng lo, Đào Ương không chạm vào em."

Cừu Hành nghiêng đầu nhìn Giải Dương, vẻ mặt có vẻ tỉnh táo, nhưng quan sát kĩ thì sẽ thấy trong đó đè nén sợ hãi. Thậm chí bàn tay cầm tay Giải Dương của hắn cũng đang run: "Đào Ương nói y mang theo một loại độc có thể xuyên qua làn da đi vào trong cơ thể. Thằng đó nói nó tiêm thứ đó vào người em, chính nó còn xuất hiện triệu chứng trúng độc, hai tay đã không còn cảm giác không thể động đậy. Nó tiêm thứ đó vào người em, nó nói nó tiêm vào người em. Giải Dương, em dám xảy ra chuyện gì đi!"

Giải Dương bị ánh mắt của Cừu Hành làm cho ngây người, mất một lát mới hiểu ra "triệu chứng trúng độc" của Đào Ương mà Cừu Hành nói hẳn là do dị năng tạo thành. Trong chốc lát anh không biết phải giải thích sao, chỉ có thể dùng lực nắm ngược tay Cừu Hành, cường điệu nói: "Em thật sự không sao mà, em không sao hết, thằng đó không có chạm vào em."

Chút cam đoan đó hiển nhiên không thể làm Cừu Hành an tâm. Một tay hắn nắm lấy tay Giải Dương, tay kia ôm siết anh vào lòng, giục Chu Miểu lái nhanh một chút.

Xe cảnh sát và xe của bọn họ gần như là một trước một sau đến bệnh viện, Cừu Hành nửa nắm nửa ôm Giải Dương vào phòng cấp cứu, gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh.

Giải Dương rất phối hợp, bác sĩ yêu cầu làm gì thì làm đó, cũng lặp đi lặp lại bảo đảm với bác sĩ rằng mình không thấy khó chịu ở đâu hết, muốn dùng cách này để gián tiếp làm Cừu Hành an tâm.

Rất nhanh kết quả kiểm tra sơ bộ đã có, Giải Dương không có dấu hiệu trúng độc, cái tay có thể bị Đào Ương tiêm độc kia không hề có bất cứ vết thương nào.

Cừu Hành nghe được kết quả xong, bàn tay để xuôi bên người hết nắm rồi lại buông. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống ôm đầu.

Giải Dương xuống khỏi giường khám, ngồi xổm trước mặt Cừu Hành.

"A Hành?"

"Đi..." Cừu Hành thả tay xuống, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ngẩng lên nhìn Giải Dương: "Mình đi làm xét nghiệm toàn thân, chúng ta xét nghiệm tiếp. Dương Dương, tạm thời em đừng ngủ, mình xét nghiệm tiếp được không em?"

Giải Dương nhìn cặp mắt hoe đỏ của Cừu Hành, cõi lòng tê dại, gật đầu: "Được."

Cừu Hành lập tức đứng dậy, bắt đầu sắp xếp cho Giải Dương khám toàn diện.

Giải Dương tiếp tục phối hợp.

Lúc đi sang một phòng khác để làm kiểm tra, Giải Dương nhìn thấy Đào Ương được cảnh sát sắp xếp cho vào một phòng khác khám chữa.

Đào Ương ngồi dựa vào thành giường bệnh, trên mặt cuối cùng cũng đánh mất vẻ bình tĩnh khiến người ta căm ghét. Y đang ngẩng đầu nói gì đó với bác sĩ, cánh tay giơ lên đong đưa, hai bàn tay lại mềm oặt kì quái rũ xuống, như thể không thể khống chế.

Đại khái là nhận ra ánh mắt của Giải Dương, Đào Ương đột nhiên quay sang.

"Đừng nhìn thằng đó." Tầm nhìn đột nhiên bị người Cừu Hành che khuất, Giải Dương nhìn lên, thấy được cặp mắt lạnh lẽo của hắn.

Cừu Hành xoa mặt Giải Dương, giọng nói rất nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa bé: "Đừng nhìn thằng điên đó. Trước hết đi khám đã, ngoan nào."

Giải Dương đã nhìn ra được con sóng ngầm ẩn dưới sự kiềm chế và bình tĩnh của Cừu Hành, thuận theo gật đầu, bị Cừu Hành nắm tay dắt đi tới phòng khám khác.

Ngày đầu tiên của năm mới, Giải Dương và Cừu Hành trải qua trong bệnh viện.

Chiều hôm đó, cuối cùng Giải Dương cũng có tất cả kết quả khám, mọi thứ đều bình thường, Giải Dương rất khỏe mạnh. Lúc ấy Cừu Hành mới hoàn toàn yên tâm, mặc kệ bác sĩ và cảnh sát còn đang trong phòng, khom lưng ôm lấy Giải Dương đang ngồi trên giường bệnh.

Giải Dương cũng ôm Cừu Hành, vuốt lưng cho hắn, nở nụ cười xin lỗi với bác sĩ và cảnh sát, sau đó nghiêng đầu nhìn Cừu Hành, dịu dàng trấn an: "Anh thấy chưa, em không sao thật mà."

Cừu Hành siết chặt tay, càng dùng sức ôm Giải Dương thêm vài giây nữa rồi mới buông, quay sang nhìn cảnh sát, đổi mặt lạnh trong một giây. Hắn hỏi: "Đào Ương chết chưa?"

Cảnh sát bị câu hỏi của Cừu Hành làm nghẹn họng, kẹt hai giây mới trả lời được: "Chưa. Y không có vấn đề gì lớn, chỉ là dây thần kinh trên tay xảy ra vấn đề, không thể khống chế được, bác sĩ nghi ngờ là do độc tố tạo thành."

Cừu Hành cười khẩy, nói ra một câu vô cùng đáng sợ: "Không chết thì tốt, tương lai còn rất dài."

Cảnh sát kinh sợ nhìn Cừu Hành, theo bản năng nghiêng người chặn cửa, dáng vẻ lo lắng như thể Cừu Hành sẽ xông ra làm thịt Đào Ương ngay lúc này.

"A Hành, em ngủ được chưa? Em buồn ngủ quá."

Cừu Hành lập tức quay đầu nhìn Giải Dương, lạnh lẽo tan hết, tiến tới đắp chăn cho anh: "Em ngủ đi, anh sẽ trông em."

Cảnh sát vội mở miệng: "Chờ chút, ngài Giải, ngài còn phải cung cấp lời khai nữa."

Giải Dương kịp thời đè lại Cừu Hành bắt đầu đổi sắc mặt, cười với cảnh sát đang khó xử: "Được, vậy để tối nay tôi ngủ bù. A Hành, em hơi đói, anh đi kiếm chút gì cho em ăn được không?"

Giờ Cừu Hành chỉ nghe Giải Dương, và cũng chỉ có Giải Dương trấn an được hắn. Hắn gật đầu, quay sang lườm cảnh sát rồi đứng dậy ra ngoài tìm Ngô Thủy ở bên ngoài, sắp xếp chuyện ăn uống.

Bác sĩ thấy thế vội vàng theo ra.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại cảnh sát và Giải Dương. Giải Dương ngại ngùng nhìn cảnh sát: "Xin lỗi, người yêu của tôi có hơi căng thẳng."

"Không sao, có thể thông cảm, có thể thông cảm." Cảnh sát đi đến bên giường bệnh, lấy sổ và bút ra: "Vậy... Bắt đầu nhé?'

Giải Dương gật đầu.

Chưa hỏi được hai câu Cừu Hành đã trở lại, ngồi xuống bên còn lại của giường bệnh, nhìn chòng chọc vào cảnh sát.

Cảnh sát: "..."

"A Hành, em muốn uống sữa đậu nành."

Cừu Hành nhìn Giải Dương một cái, lại đứng dậy ra ngoài.

Cảnh sát nhẹ nhàng thở ra, gặp cái nhìn của Giải Dương thì thấy ngại, xấu hổ nói: "Chỉ là... Ờm, người yêu của ngài lúc làm mặt lạnh thật đáng sợ... Không phải, ý tôi là hai người rất yêu thương nhau."

Giải Dương chỉ cười.

Tiếp tục lấy lời khai, cảnh sát cố ý tăng nhanh tốc độ hỏi.

Trong lúc đó Cừu Hành và Ngô Thủy cũng mang sữa đậu nành và đồ ăn tới, Giải Dương vừa ăn vừa nói với cảnh sát. Ăn xong thì cũng lấy lời khai xong.

Cảnh sát dần thả lỏng, không còn để ý đến ánh mắt của Cừu Hành. Lấy lời khai xong còn sợ hãi cảm khái: "Tố chất tâm lý của Đào Ương thật sự tốt đến đáng sợ. Hôm qua lúc bị bắt y còn có chút kích động, đến lúc lên xe là hoàn toàn bình tĩnh lại, phủ định tất cả ý đồ tổn thương ngài. Nếu không phải chính y cũng xuất hiện triệu chứng trúng độc, để bảo vệ đôi tay mà chủ động thừa nhận chuyện hạ độc, cũng nói ra tên của loại độc kia. Về sau thấy triệu chứng trúng độc không đúng, bác sĩ nghi ngờ y dùng dược phẩm bị ô nhiễm, để có hàng mẫu cho bác sĩ kiểm tra, Đào Ương chủ động khai đã giấu kim tiêm ở đâu, thì chắc đến giờ cũng ta cũng không thể tìm được chứng cứ y cố ý giết người. Nói ra chắc hai người không tin, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà y đã có thể thuận tay nhét kim tiêm vào vạt áo của một vị khách mời đi ngang qua, ngay cả máy quay giám sát cũng không quay được y ra tay như thế nào."

Giải Dương nghe vậy bất ngờ mà cũng không bất ngờ cho lắm.

Bất ngờ chính là hiệu quả dị năng tạo thành lại chó ngáp phải ruồi khiến Đào Ương chủ động nhận tội. Không bất ngờ lắm là Đào Ương đã sắp xếp mọi chuyện kín kẽ đến mức giọt nước không lọt, cẩn thận chú ý đến vậy, chẳng trách trước đó y một mực khẳng định y sẽ bị phán nhiều nhất là hai mươi năm.

Cừu Hành vẫn luôn im lặng đột nhiên nhìn về phía cảnh sát, hắn hỏi: "Ngài vừa mới khen một tên tội phạm giết người sao?"

"..."

Cảnh sát lập tức thu hồi tất cả cảm khái, đứng dậy nói: "Cảm ơn ngài Giải đã phối hợp, vậy tôi xin phép đi trước, chúc ngài mau sớm bình phục."

Giải Dương gật đầu, nhìn cảnh sát "chạy trối chết", lại nhìn Cừu Hành đang cất bước đi tới: "Sao lại dọa cảnh sát, anh như vậy là không được."

"... Đâu có." Cừu Hành điều chỉnh nét mặt, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay Giải Dương: "No chưa? Anh không bảo Ngô Thủy mua nhiều quá, sợ em ăn no rồi đi ngủ sẽ không thoải mái."

"Anh bảo Ngô Thủy mua vừa đủ. A Hành."

Cừu Hành nhìn Giải Dương, vẻ mặt kiểu "em còn muốn gì cứ việc sai bảo".

"Em muốn về nhà." Giải Dương xoa nắn tay Cừu Hành, nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt hắn do thức đêm, thành thạo làm nũng: "Ở đây em không ngủ được, em muốn anh ôm em ngủ nữa."

Cừu Hành không nói hai lời đứng dậy: "Được, mình về nhà nào."

...

Cừu Hành gọi Phong Thanh Lâm đến để ý chuyện của Đào Ương, sau đó mang Giải Dương về nhà.

Về đến nhà Cừu Hành nhìn chằm chằm Giải Dương đánh răng rửa mặt, bản thân cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó lên giường ôm Giải Dương vào lòng. Hắn hôn lên trán anh: "Ngủ đi em."

Giải Dương ngửa đầu nhìn Cừu Hành, cũng vươn tay ôm lấy hắn, cúi đầu nhắm mắt lại, theo thói quen để dị năng "gặm" mảnh vỡ cuối cùng trong hạch.

Số liệu hỗn loạn đã từng thấy vô số lần bắt đầu hiện ra trong đầu, Giải Dương vốn định chờ Cừu Hành ngủ rồi mới ngủ, nhưng lần này không biết xảy ra chuyện gì, sau khi những số liệu kia xuất hiện, cơn buồn ngủ nặng nề đột nhiên tuôn trào.

Ý nghĩ ngăn cản còn chưa kịp hiện lên, Giải Dương đã chìm vào giấc ngủ say.

Chừng nửa tiếng sau, Cừu Hành đang ôm Giải Dương đột nhiên mở mắt. Hắn cúi đầu nhìn dáng vẻ Giải Dương đang say ngủ, cẩn thận rút tay về, rời giường, đắp lại chăn cho Giải Dương, ngắm anh một hồi rồi cầm di động ra khỏi phòng.

Sau khi sắp xếp cho đầu bếp Liêu và hai vệ sĩ khác trông coi Giải Dương, Cừu Hành lại ra ngoài. Hắn vừa lên xe đã gọi cho Phong Thanh Lâm: "Chuyện cậu bảo anh làm đã làm xong chưa?"

Hết chương 169.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co