Truyen3h.Co

Edit Hoan Ong Chong Bi Benh Nan Y Bat Hoi Ha Ky

Edit: Ry

Cuộc gọi kết thúc.

Hà Quân buông điện thoại đã được mở loa ngoài xuống, nhìn về phía Cừu Hành ngồi sau bàn làm việc.

Vẻ mặt hắn rất kì quái, khóe miệng muốn nhếch lên lại không nhếch, trông như là đang tức giận, lại có vẻ rất vui. Hắn nói: "Cậu ấy vừa nói... Chồng tôi?"

Hà Quân giả vờ như không thấy vẻ mặt gần như là vặn vẹo của Cừu Hành, trả lời: "Ông chủ nhỏ vừa nói vậy trong điện thoại ạ."

"Tôi là chồng cậu ấy?"

"Xét về mặt pháp luật thì ngài đúng là chồng của ông chủ nhỏ."

Cừu Hành im lặng rất lâu.

"Hừ!" Hắn đột nhiên đập bàn: "Quan hệ giao dịch thuần khiết?"

Hà Quân thức thời không trả lời.

Cừu Hành quái gở mắng: "Cái mồm đó đúng là cái gì cũng dám nói... Không biết xấu hổ!"

Hà Quân cúi đầu.

Lại một hồi tĩnh lặng, Cừu Hành bỗng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Hà Quân vội vàng cầm điện thoại của Cừu Hành đuổi theo, hỏi hắn: "Ông chủ, ngài định đi đâu vậy? Lát nữa còn có cuộc họp."

Cừu Hành lập tức dừng bước, đứng im tại chỗ đè nén, sau đó quay lại ngồi xuống sau bàn làm việc, quay sang nhìn Dương Hành ở phía đối diện, cả giận: "Đi, nói cho cái thứ không bớt lo kia ba giờ chiều mang người đại diện tới Vinh Đỉnh. Tôi chỉ có một tiếng thôi, quá giờ không tiếp!"

Hà Quân thở phào, vội vàng làm theo.

...

Ba giờ chiều, Giải Dương dẫn theo Tần Thành ngồi xe tới bãi đậu của Vinh Đỉnh, đi thang máy chuyên dụng lên tầng chín.

Hà Quân đợi ở phòng tiếp khách, vừa thấy Giải Dương ra khỏi thang máy là lập tức tiến lên chào đón. Y nói: "Ông chủ đang phê một phần hợp đồng rất quan trọng, sẽ ra ngay bây giờ. Ông chủ nhỏ, ngài cứ ngồi đi ạ."

Giải Dương gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha cùng với Tần Thành. Thấy trên bàn đã có sẵn trà nóng, anh bèn nghiêng tới rót cho mình và Tần Thành mỗi người một chén, sau đó quen cửa quen nẻo lấy từ trong ngăn kéo ra chút bánh kẹo.

Tần Thành nhìn động tác tùy ý tự nhiên của Giải Dương, lại quan sát sảnh chờ rộng lớn bên ngoài phòng làm việc, nhấp một ngụm trà cho bình tĩnh.

Năm phút sau, cửa phòng làm việc mở ra, Cừu Hành với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện, liếc Giải Dương và Tần Thành một cái, rất cao quý lạnh nhạt nói: "Đến rồi?"

Tần Thành lập tức đứng dậy, chủ động giới thiệu bản thân với Cừu Hành.

Cừu Hành nhàn nhạt trả lời, ngồi xuống đối diện Giải Dương, nói: "Có gì thì nói đi, tôi còn bận nhiều việc khác."

Giải Dương đột nhiên nở nụ cười.

Vẻ mặt Cừu Hành cứng đờ, đè nén ham muốn chất vấn Giải Dương đang cười cái gì, không nhìn anh, tiếp tục giữ bộ mặt lạnh tanh.

Tần Thành không nhìn ra được bầu không khí giữa đôi chồng chồng Giải Dương với Cừu Hành này, sợ Cừu Hành mất kiên nhẫn, vội vàng nói vào chuyện chính.

Cừu Hành nghe xong thì trả lời: "Tôi sẽ không nhúng tay vào kế hoạch sự nghiệp của cậu ta, cậu ta muốn phát triển như thế nào thì cứ việc phát triển."

Lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ tình cảm chồng chồng không tốt?

Tần Thành nhìn Giải Dương ở bên cạnh đang thoải mái uống trà ăn bánh, lại cảm thấy không giống lắm, thế là cẩn thận hỏi lại: "Cừu tiên sinh, thật ra là thế này. Vì Giải Dương học chuyên ngành diễn xuất nên tôi muốn đề nghị cậu ấy sau này phát triển một chút ở giới truyền hình điện ảnh. Quay phim truyền hình hay điện ảnh thì cũng sẽ có lúc phải đóng cảnh hôn và cảnh giường chiếu, về vấn đề này, ngài ---"

"Hôn và giường chiếu?!" Sự lạnh lùng trên mặt Cừu Hành vỡ nát, nhíu mày không dám tin nhìn Giải Dương: "Cậu còn muốn quay mấy thứ vớ vẩn này? Cậu là ca sĩ cơ mà, đóng phim làm gì!"

Giải Dương ung dung nói: "Anh vừa nói sẽ không nhúng tay vào kế hoạch sự nghiệp của tôi."

"... Đây mà là kế hoạch à! Không cho phép!" Cừu Hành nhìn sang Tần Thành: "Không cho phép cậu ấy đóng cảnh hôn hay chăn giường gì hết! Cậu ấy mới hai mươi, anh làm người đại diện cái kiểu gì thế, tại sao có thể cho nghệ sĩ hai mươi đóng cảnh nóng hả, anh muốn phạm tội à!"

Bao nhiêu nghệ sĩ hai mươi đã quay cảnh nóng rồi, chuyện này có gì mà phạm tội.

Tần Thành im lặng nuốt xuống những lời này.

Ông hiểu rồi, đôi chồng chồng này không phải là tình cảm nguội lạnh, mà là quá mặn nồng thì có.

"Vậy sau này tôi sẽ cố gắng tránh cho Giải Dương nhận các nhân vật có cảnh thân mật." Ông rất biết điều, thấy vẻ mặt Cừu Hành đẹp hơn một chút thì nói tiếp: "Vậy còn vấn đề liên quan tới quan hệ hôn nhân của hai người. Cừu tiên sinh, ngài muốn tiếp tục che giấu hay là chuẩn bị công khai ở thời điểm thích hợp? Ngoài ra tôi muốn hỏi việc hai vị kết hôn có bao nhiêu người biết, đã tổ chức hôn lễ chưa? Nếu chưa thì sau này có dự định tổ chức hôn lễ không?"

Hôn lễ.

Ngón tay Cừu Hành gập lại, nhìn Giải Dương ở phía đối diện.

Giải Dương dốc lòng ăn uống, một ánh mắt cũng không cho Cừu Hành.

"..."

Cừu Hành thu hồi cảm xúc, lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, trả lời: "Không công khai, quan hệ hôn nhân giữa tôi và Giải Dương chỉ có người trong nhà mới biết, sau này cũng không tổ chức hôn lễ."

Câu trả lời này...

Tần Thành lại hỏi: "Vậy nếu như hai vị ra ngoài bị chụp phải, chuyện giải quyết..."

"Sẽ không bao giờ bị chụp." Cừu Hành đứng dậy, nói với Hà Quân: "Cẩn thận ghi lại yêu cầu của Tần tiên sinh." Sau đó gật đầu chào Tần Thành, quay trở lại văn phòng.

Tần Thành nhíu mày, nhìn bóng lưng Cừu Hành, đột nhiên lại không chắc chắn.

Không công khai, không tổ chức đám cưới, sẽ không bao giờ bị chụp... Một cuộc hôn nhân như vậy chẳng phải là quá uất ức cho Giải Dương sao?

Hà Quân tiếp quản cuộc nói chuyện với Tần Thành. Tần Thành lại nói ra một vài vấn đề cần để ý và tìm hiểu thêm, Hà Quân ghi lại từng cái, sau đó hai người trao đổi số điện thoại. Hà Quân biểu thị sau khi hỏi ý Cừu Hành thì sẽ trả lời lại các câu hỏi của Tần Thành.

Chuyện cần nói đã nói xong, là lúc phải đi.

Giải Dương nói: "Thư kí Hà, anh tiễn Tần Thành xuống lầu giúp tôi, tôi sẽ ở đây đợi Cừu Hành xong việc rồi về cùng anh ấy."

Hà Quân do dự một lát rồi nói: "Vậy để tôi đi xin ý kiến của ông chủ."

Giải Dương gật đầu.

Hà Quân vừa vào văn phòng, Tần Thành lập tức quay sang nhìn Giải Dương: "Có phải tình cảm giữa cậu và Cừu tiên sinh không được tốt lắm không?"

Giải Dương không trả lời thẳng, chỉ nói: "Trước kia anh làm việc với nghệ sĩ đã kết hôn như thế nào thì sau này cứ làm tương tự với tôi, những các khác không cần để ý."

Không biết Tần Thành lại tưởng tượng cái gì, nhìn về phía cửa văn phòng, khuôn mặt lộ vẻ trĩu nặng, khẽ gật đầu.

Cuối cùng Cừu Hành ngầm cho phép Giải Dương chờ hắn tan làm, để Hà Quân đưa Tần Thành xuống dưới.

Tiễn Tần Thành xong trở lại, Hà Quân lại pha cho Giải Dương thêm một bình trà, còn mang một đĩa trái cây lên. Y nói: "Hôm nay không có chuyện gì quan trọng cần xử lý, hẳn là ông chủ sẽ xong việc đúng giờ."

Giải Dương nói cảm ơn, sau đó hỏi: "Hai ngày nay Cừu Hành còn đau đầu không? Ăn uống thế nào?"

Hà Quân hồi tưởng một chút, trả lời: "Hai ngày nay tình trạng của ông chủ khá tốt, không thường xuyên giơ tay ấn trán nữa. Bữa trưa bữa tối đều ăn đúng giờ, khẩu vị có vẻ khá hơn hai ngày trước, mỗi bữa đều sẽ uống thêm nửa bát canh."

Giải Dương gật đầu, không hỏi nữa.

Hà Quân lại đi vào văn phòng.

Cừu Hành đang nhắm mắt tựa vào ghế làm việc, nghe thấy tiếng thì hỏi: "Cậu ấy đang làm gì?"

"Lúc tôi vào đây thì ông chủ nhỏ đang cầm theo điện thoại đi ra ngoài. Ngoài ra thì ông chủ nhỏ hỏi tôi hai hôm nay ngài có cảm thấy không thoải mái không, ăn uống thế nào, tôi trả lời đúng như sự thật."

Cừu Hành mở mắt ra, im lặng một hồi, sau đó ngồi thẳng dậy: "Đi xuống đi, để ý Giải Dương một chút, nếu như cậu ấy muốn ăn gì thì cố gắng sắp xếp."

Hà Quân nói vâng, quay người chuẩn bị rời đi.

"Khoan... Chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút."

Hà Quân lại nói vâng, ra khỏi văn phòng.

Cừu Hành nhìn cửa phòng làm việc, tay trái nâng lên đặt trên tay phải mình, vô thức vò nặn.

...

Trong lúc đợi Cừu Hành tan làm, Giải Dương lại lướt Weibo.

Anh phát hiện Hoàng Thiên bắt đầu tẩy trắng cho Mộc Chu Dịch.

Trước hết Hoàng Thiên đè ép tốc độ lên men của dư luận, bắt rất nhiều blogger phải xóa đi bài phốt, sau đó mời thuỷ quân tới quấy nước đục*, dùng giọng điệu người qua đường chế giễu tất cả những người mắng Mộc Chu Dịch, nói bọn họ nhạy cảm thái quá, cho là những hành vi kia của Mộc Chu Dịch chưa chắc đã cố ý, rất nhiều cái rõ ràng là trùng hợp.


*Ý là châm ngòi ly gián, quạt gió đốt lửa chỉ sợ thiên hạ không loạn (như fan mình hay nói là kích war). Ở đây là chỉ việc thủy quân tới trà trộn đưa ra các loại ý kiến trái chiều khiến mọi việc rối tung lên, chia ra làm nhiều phe tranh cãi.


Sau khi quấy nước đục, Hoàng Thiên lại cho người điên cuồng đăng ảnh kèm chú thích phản bác việc Mộc Chu Dịch có đam mê sờ soạng. Những bức ảnh đó thể hiện, trong một lần tham gia chương trình, trung bình Mộc Chu Dịch sẽ có ít nhất bảy cơ hội để tiếp xúc da thịt với khách quý, nhưng số lần Mộc Chu Dịch thật sự chạm vào người ta chỉ có một đến hai lần.

Đại khái là để tăng sức thuyết phục, Hoàng Thiên còn cho blogger đăng thêm một đống ảnh gif cho thấy lúc đưa đồ, Mộc Chu Dịch sẽ lịch sự tránh không để chạm trực tiếp vào người ta. Ám chỉ rằng đam mê biến thái kia hoàn toàn không tồn tại, là do có người ác ý chọn ảnh và góc độ để bêu xấu Mộc Chu Dịch, cường điệu rằng với thật ra Mộc Chu Dịch rất chú ý khoảng cách với người khác.

Về sau lần lượt có các ngôi sao từng bị Mộc Chu Dịch động chạm đứng ra đăng bài nói đỡ cho cô ta, biểu thị không phải là Mộc Chu Dịch cố ý sờ mình, chỉ là không cẩn thận va phải thôi. Với lại quan hệ của mọi người rất tốt, kêu gọi fan đừng để bị người ta dắt mũi.

Với một loạt thao tác như vậy, đề tài #Mộc Chu Dịch có đam mê sờ mó# trên hot search đã biến mất, thay vào đó là hot search của mấy nghệ sĩ khác thuộc Hoàng Thiên.

Anh bấm vào mục bài đăng hot, quả nhiên phát hiện bài tổng hợp kia cũng không thấy, thay vào đó là mấy dòng trạng thái nói đỡ cho Mộc Chu Dịch nằm chễm chệ trên top đầu.

Quấy nước đục, phản bác phốt, tìm người đứng ra khống chế, di chuyển sự chú ý của quần chúng, duy trì độ hot của bài tẩy trắng... Hoàng Thiên không hổ là Hoàng Thiên, quả nhiên chơi dư luận rất giỏi.

Giờ chỉ cần để Mộc Chu Dịch đăng vài dòng trạng thái kiểu cười chê bản thân trên Weibo, giảm nhẹ tính chất của sự kiện này, lại mua thêm vài blogger lên bài tẩy trắng hình ảnh là xem như vượt qua được đợt khủng hoảng.

Giải Dương bấm mở WeChat của Quý Trạch Huy, gõ chữ.

Giải Dương: Mộc Chu Dịch kí lại hợp đồng với Hoàng Thiên?

Quý Trạch Huy trả lời ngay: Sao cậu biết? Tôi vừa mới nhận được tin tức xong.

Quý Trạch Huy: Mộc Chu Dịch tự nguyện hạ thấp các điều khoản hợp đồng, còn kéo dài thời hạn kí kết nên Hoàng Thiên lại bảo vệ cô ta. Lữ Trí đã mang theo luật sư và hợp đồng mới bay tới thành phố H, nghe nói là muốn giúp Mộc Chu Dịch cứu về bộ phim 'Tay nhạc sĩ điên cuồng'.

Quý Trạch Huy: Một khi nghệ sĩ có tác phẩm trên người, mấy bê bối này sẽ dễ dàng được tẩy trắng, dân mạng lại dễ quên. Cậu... Hình như cậu uổng công rồi.

Ai nói là uổng công, giờ Mộc Chu Dịch đã bị vây chết ở Hoàng Thiên, còn có khúc mắc với mấy người quản lý cấp cao, về sau chắc chắn tài nguyên sẽ bị hạn chế. Mà sau chuyện này, Mộc Chu Dịch cũng không dám tùy tiện "không cẩn thận" chạm vào người khác như vậy nữa, việc tích lũy giá trị yêu thích sẽ không còn dễ dàng như trước.

Mục đích đã đạt được.

Giải Dương cất điện thoại đi, nhìn về phía cửa phòng làm việc.

Điều anh muốn làm từ trước đến giờ không phải là liều chết với nữ chính, mà là bảo vệ cuộc sống của mình. Trước kia Cừu Hành đã được định là phải chết, bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch lại quá phiền phức, để thay đổi vận mệnh, anh không thể không cẩn thận dè chừng, lúc nào cũng phải để ý hành động của cô ta. Mà giờ, dị năng đã thức tỉnh, bàn tay vàng của nữ chính không còn là uy hiếp, Cừu Hành cũng có thể không phải chết.

Cừu Hành không phải chết.

Chỉ cần Cừu Hành còn sống, nữ chính và nam chính đều chẳng là cái thá gì.

Chỉ cần Cừu Hành còn sống.

Két.

Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Cừu Hành xuất hiện sau cánh cửa. Ánh mắt hai người vừa hay đối diện.

Giải Dương khựng lại, sau đó cười với Cừu Hành, hỏi hắn: "Xong việc rồi à?"

Vẻ mặt Cừu Hành thoáng trở nên ngẩn ngơ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại lạnh nhạt. Hắn vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đứng dậy, về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co