Truyen3h.Co

Edit Hoan Ong Chong Bi Benh Nan Y Bat Hoi Ha Ky

Edit: Ry

Giải Dương thuận theo động tác của Cừu Hành đứng dậy, nhưng không nghe được những gì hắn nói. Anh chỉ nhìn thấy Cừu Hành và vẻ mặt chắc chắn không thể gọi là bất ngờ vui vẻ hay hòa nhã của hắn.

Cừu Hành để ý thấy biểu cảm của Giải Dương, khựng lại, đột nhiên dùng khăn quấn kín cả mặt anh. Hắn hỏi: "Giận à?"

Đầu bị bọc lại như củ khoai tây, Giải Dương vẫn đứng im không nói gì. Anh xuyên kẽ hở giữa lớp khăn nhìn sắc mặt thiếu sức sống hơn trước, nhưng bờ môi lại bớt tím tái đi nhiều của Cừu Hành, đột nhiên giơ tay đặt lên ngực hắn.

Cừu Hành cứng người, sau đó kéo tay Giải Dương xuống, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Sao tay lạnh thế này." Hắn chà xát tay Giải Dương, dùng tay kia đè tóc anh xuống, sau đó đo với mình: "Hình như lại cao hơn rồi."

Giải Dương vẫn không nói gì, nhưng không rút bàn tay bị nắm lại.

"Tôi mang quà về cho cậu này... Vào nhà trước đi."

Cuối cùng Giải Dương cũng nhúc nhích. Anh níu lại Cừu Hành đang muốn kéo anh vào nhà, nâng lên cái tay không bị Cừu Hành nắm, một lần nữa đặt lên ngực hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, miệng nói: "Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị, nói dối ly hôn luôn."

"..."

Cừu Hành quay lại nhìn Giải Dương: "Cậu không thể giả vờ hiền thục một chút được à?"

Giải Dương cười một tiếng trào phúng từ cổ họng.

"..."

Cừu Hành nhìn Giải Dương, đột nhiên cười, giơ tay búng trán anh một cái, sau đó nắm tay anh kéo về biệt thự.

Giải Dương thuận theo Cừu Hành đi về phía trước, cụp mắt nhìn bàn tay được Cừu Hành nắm, chú ý tới màu móng cũng đã nhạt hơn một chút, lại giương mắt nhìn bóng lưng hắn, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng.

Trong tiểu thuyết từng đề cập bệnh của Cừu Hành ảnh hưởng lẫn nhau.

Một cái là ung thư não, một cái là bệnh tim.

Ung thư não chỉ có vài phương pháp trị liệu, trong đó hữu hiệu nhất chính là làm phẫu thuật mổ lấy u. Nhưng khối u trong đầu Cừu Hành là ác tính, vị trí sinh trưởng phiền phức, xác suất thành công khi làm phẫu thuật là rất thấp, mà dù thành công thì tỉ lệ có di chứng là trên 50%. Lại thêm Cừu Hành bị bệnh tim, làm phẫu thuật não sẽ càng tạo áp lực cho trái tim, thế nên ngay từ ban đầu Cừu Hành đã từ bỏ phương pháp phẫu thuật, chỉ dùng cách bảo thủ để cố gắng kéo dài tuổi thọ.

Vốn bệnh tim của Cừu Hành cũng không cần phải để ý quá nhiều, nhưng sau khi Cừu Hành được chuẩn đoán chính xác là ung thư não, bệnh tim của hắn cũng đột ngột chuyển biến xấu. Muốn chữa bệnh tim thì phải mổ, nhưng xui xẻo thay Cừu Hành lại bị ung thư não, bệnh tình vẫn luôn không được lạc quan, từ đó đến giờ vẫn không đạt tới điều kiện để phẫu thuật tim, thế nên việc trị liệu cho tim cũng bế tắc.

Hai căn bệnh cứ thế kiềm chế lẫn nhau, khiến Cừu Hành không thể tìm được bất cứ phương pháp trị liệu nào hữu hiệu, buộc hắn chỉ có thể dùng cách bảo thủ để kéo dài mạng sống, rồi chờ chết.

Nhưng giờ, hình như Cừu Hành đã làm phẫu thuật tim.

Vừa rồi anh mượn động tác chạm lên ngực Cừu Hành để đưa dị năng vào trong tim hắn, và phát hiện cảm giác đình trệ thường được phản hồi lại lúc trị liệu cho Cừu Hành hồi trước đã biến mất.

Biến mất, chứng tỏ nơi đó đã trở nên khỏe mạnh.

Là vì dạo trước anh dùng dị năng làm dịu bệnh tình của Cừu Hành nên đã giúp cơ thể hắn đạt tới điều kiện làm phẫu thuật tim à? Hay là do dị năng đã giảm nhẹ cho bệnh tim của hắn, giúp yêu cầu trị liệu của nó không còn cao như trước?"

"Tôi đã đi xét nghiệm toàn diện."

Giải Dương hoàn hồn, phát hiện Cừu Hành đã kéo anh vào trong nhà, lúc này đang cởi khăn quàng cổ cho anh. Giải Dương nhìn Cừu Hành, hỏi: "Rồi sao?"

Cừu Hành đặt khăn sang một bên, dùng giọng điệu rất hời hợt trả lời: "Rồi tiện thể làm phẫu thuật tim, tiểu phẫu thôi."

Quả nhiên là vậy.

Giải Dương lại giơ tay ấn lên tim Cừu Hành: "Kết quả phẫu thuật thế nào? Đã khỏe chưa?"

Cừu Hành nhìn bàn tay thuộc về Giải Dương trên trái tim mình, giữa hàng mày hiếm khi nhiễm lên sắc thái mềm mại, bớt đi sự u ám. Hắn nói: "Khỏe rồi... Sau này không cần lo sẽ bị cậu chọc tức đến mức vào viện nữa."

Giải Dương thời khắc không quên mách lẻo: "Người sẽ chọc tức anh đến mức vào bệnh viện không phải là tôi, mà là đám họ hàng cực phẩm và cậu cháu trai ăn cháo đá bát của anh kìa."

Cừu Hành nhìn Giải Dương: "Sao cậu lại thù dai và hẹp hòi như vậy nhỉ."

Giải Dương cũng không phủ nhận mình thù dai và hẹp hòi, hỏi lại: "Chỗ này khỏe rồi, nơi còn lại thì sao?"

Nụ cười trên mặt Cừu Hành nhạt đi một chút.

"Nơi còn lại..." Hắn quay đi, mượn động tác cởi áo khoác che giấu biểu cảm: "Cần phải từ từ xem xét. Vào nhà đi, cho cậu xem quà này."

...

Quà Cừu Hành mang về cho Giải Dương là một phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

"Công ty này không lệ thuộc vào Vinh Đỉnh, đã có chuyên gia giám sát. Về sau nếu như cậu cần, có thể qua tiếp quản bất cứ lúc nào. Đây là danh thiếp của người phụ trách bên đó, anh ta sẽ định kì báo cáo với cậu về tình trạng và lợi nhuận của công ty."

Giải Dương không hỏi gì, thậm chí còn không giở hợp đồng ra đọc, cứ thế khom lưng cầm bút lên kí.

"Không sợ tôi bán cậu à?"

Giải Dương kí xong đẩy hợp đồng tới: "Tôi không ngu."

Công ty nằm ở nước ngoài này rõ ràng là đường lui Cừu Hành đã an bài cho anh. Nếu như sau này Cừu Hành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh hoàn toàn có thể chuyển ra nước ngoài sống nhờ công ty này, cao chạy xa bay, tránh xa thế cục rối ren trong nước.

Xem ra lần kiểm tra này bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra phương án trị liệu thích hợp cho khối u trong đầu Cừu Hành, nhưng ít nhất hắn đã không còn né tránh bệnh tình, tiêu cực chờ chết nữa.

Cảm xúc ứ đọng trong lòng Giải Dương hơi tan đi một chút, đặt bút xuống nhìn Cừu Hành: "Lần sau trước khi ra nước ngoài làm trị liệu, tôi hi vọng anh có thể báo trước cho tôi một tiếng, và nếu như có thể, tốt nhất là đưa tôi theo cùng."

Cừu Hành lại im lặng, mãi sau mới nói: "Giải Dương, nếu như tôi xảy ra chuyện khi đang trị liệu---"

"Vậy tôi sẽ lập tức mang theo đống tài sản anh cho cao chạy xa bay, ngay cả tang lễ của anh cũng không thèm dự."

Có vài người thật sự là không nói được mấy lời ấm lòng.

Cừu Hành đen mặt, tức giận nói: "Tôi chết mà cậu cũng không khổ sở một chút à?"

"Vậy tôi chôn cùng anh nhé?"

"... Nói linh ta linh tinh!" Cừu Hành cầm hợp đồng đứng dậy: "Còn ngồi đó làm gì, đi ăn cơm, nửa tháng không thấy người gầy như cái que!"

Giải Dương sửa lại: "Không phải nửa tháng, đã sắp hai mươi ngày rồi."

Bước chân Cừu Hành khựng lại, vòng về nói: "Đi rửa tay trước đã."

...

Bữa tối, lần đầu tiên Cừu Hành chủ động múc canh cho Giải Dương, miệng thì vẫn phải khịa vài câu: "Đám fan kia của cậu cũng có lương tâm thật, cậu gầy mà bọn họ chỉ biết khen cậu đẹp trai hơn, đúng là nông cạn."

Giải Dương hỏi: "Sao anh biết fan khen tôi đẹp trai hơn?"

"..." Cừu Hành tự múc cho mình nửa bát canh, không nhìn Giải Dương: "Ăn cơm mà sao nói lắm vậy, tập trung ăn đi."

Giải Dương cười, cầm thìa uống canh.

Lần này ăn xong, Cừu Hành không bỏ đi ngay mà ngồi ở bàn đợi Giải Dương xong bữa, trong lúc chờ còn nói: "Vinh Đỉnh chuẩn bị tổ chức họp thường niên, mấy hôm tới chắc tôi sẽ tăng ca, không cần phải đợi tôi về ăn tối."

Giải Dương gật đầu.

"Tiệc tổng kết năm của Vinh Đỉnh... Cậu có tham dự không?"

Giải Dương ngẩng lên nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành lại như chỉ thuận miệng nhắc tới: "Trong tiệc tối còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng, có cả văn nghệ, cậu muốn thì tôi có thể dẫn cậu tới đi vòng quanh."

Tiệc cuối năm của Vinh Đỉnh, tất cả nhân viên thuộc Vinh Đỉnh sẽ tham gia. Ở tình huống đó được đưa tới, đại diện cho điều gì không cần nói cũng biết.

Giải Dương lắc đầu: "Không đi."

Mặt Cừu Hành sầm xuống.

"Cuối năm nay tôi cũng kín lịch, không rảnh qua đó, mà Dương Hành cũng sẽ tổ chức tiệc cuối năm. Anh muốn tới dự tiệc cuối năm của Dương Hành không?"

Vẻ mặt Cừu Hành xinh đẹp hơn một chút, cầm cốc nước uống một ngụm, cũng từ chối: "Không rảnh."

Giải Dương cười.

"Cậu cười cái gì."

"Tôi sẽ để lại quà cho anh, lần này công ty lại ra búp bê bông mới cho tôi."

Cừu Hành đứng dậy, ghét bỏ nói: "Ai mà thèm mấy thứ đồ chơi trẻ con đó của cậu." Dứt lời bỏ chạy lên lầu.

...

Tối nay tâm trạng của Giải Dương cực kì tốt, ngay cả khi lướt Weibo nhìn thấy toàn tin tức mình mặc đồ giả thì khóe miệng anh vẫn vểnh cao.

Tần Thành gửi tin nhắn trên WeChat: Đã gửi giấy mời của luật sư. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu kiếm một lá thư mời tham dự tiệc cuối năm của xã đoàn V, mai cậu nhớ mặc lễ phục mới tham gia. Tôi sẽ sắp xếp cho phóng viên phỏng vấn cậu, họ sẽ hỏi mấy vấn đề liên quan tới sửa mặt, cậu cứ thoải mái phát huy.

Giải Dương trả lời một câu "ok".

Tần Thành: Tôi đoán được ai là người phao tin cậu mặc đồ nhái rồi. Phương Thành Nam là đại sứ hình ảnh mới kí hợp đồng của nhãn hiệu H, không lâu sau khi tin đồn cậu mặc hàng nhái bắt đầu lan truyền, vài blogger bắt đầu đăng tin tức ngoài lề kiểu Phương Thành Nam quay quảng cáo mới cho nhà H, tạo dựng hình tượng cao cấp được các thương hiệu xa xỉ ưu ái. Mấy bài đó mặc dù không trực tiếp dìm cậu, nhưng rõ ràng muốn dẫn dắt dư luận so sánh cậu với y, để hạ thấp hình ảnh của cậu xuống.

Tần Thành: Đây là cách làm yêu thích của Tạp Húc. Phương Thành Nam đông fan, nhưng vẫn chỉ luôn quẩn quanh trong giới truyền hình. Y vẫn luôn muốn tiến quân vào màn bạc, cơ hội lần này của đạo diễn Chu Hoài Nhân thật sự rất quan trọng với y.

Tần Thành: Y làm như vậy là để chuẩn bị cho việc tranh giành vai diễn. Đến thứ Hai là thử vai rồi, nếu như cậu cứ dính tin đồn xấu thế này thì rất có thể bên phía nhà sản xuất sẽ loại cậu luôn. Đã tranh phải tranh đến cùng, lúc thử vai thì cậu cố gắng thêm một chút.

Tần Thành: Giờ độ hot của chủ đề đã lên đủ cao, có thể vặn ngược lại được rồi. Tin đồn mặc đồ nhái này dễ phản biện lắm, cậu có bằng chứng quần áo của mình là hàng thiết kế riêng không?

Bằng chứng?

Giải Dương thoát ra bấm vào WeChat của Cừu Hành, gõ chữ.

Giải Dương: Lúc đặt may quần áo cho tôi anh có bằng chứng gì không, có người phốt tôi mặc đồ đểu, tôi cần phải làm sáng tỏ.

Một lát sau Cừu Hành mới trả lời: Đã giúp cậu giải quyết.

Giải quyết?

Giải Dương đang định hỏi lại thì Tần Thành đã nhắn tin tới.

Tần Thành: Khỏi cần bằng chứng, vụ phẫu thuật thẩm mỹ cũng đừng quan tâm nữa.

Tần Thành: Cậu xem cái này đi.

Ông gửi tới một link video.

Giải Dương bấm vào xem.

Giao diện thay đổi, một cái video phỏng vấn mới được đăng nửa tiếng trước hiện lên. Trong ống kính là một ông lão nước ngoài với mái tóc hoa râm đang ngồi sau cái bàn, cầm sổ giới thiệu với phóng viên các tác phẩm thiết kế mình khá là tâm đắc gần đây.

Đại khái nói chừng mười mấy giây, ông lão giở sang trang khác, rất là vui vẻ chỉ vào bộ lễ phục màu xanh đậm trên đó, giới thiệu: "Đây là tác phẩm mà tôi hài lòng nhất dạo gần đây. Vì quá thích thiết kế này nên tôi đã sửa lại để cho ra bộ sưu tập mới của nhãn hiệu H mùa này. À xin lỗi, bộ trang phục này là hàng thiết kế riêng cho người nhà của một vị khách cũ, tôi chỉ may có một bộ thôi, đã gửi đi rồi, không thể triển lãm cho mọi người xem hiện vật được."

Nói đến đây, ông lão đột nhiên lật vài trang, chỉ vào một bộ trang phục khác: "Cái này cũng là trang phục tôi thiết kế cho vị khách đó. Trong khoảng thời gian này cậu ấy đột nhiên cao lên, ngũ quan cũng nảy nở hơn một chút, khí chất biến đổi rất lớn nên đã kích thích linh cảm sáng tác của tôi, nên tôi lại cho ra đời bộ trang phục này.

Giải Dương nhìn vẻ mặt khoa trương của ông lão, nhướng mày, chuyển về WeChat, phát hiện Tần Thành đã gửi thêm tin nhắn.

Tần Thành: Video này đã được blogger đưa lên Weibo, tôi sẽ đẩy nó lên top, có cái này thì mấy lời đồn cậu sửa mặt và mặc đồ nhái sẽ tự biến mất thôi. Nhưng tiệc tối ngày mai tôi đề nghị cậu vẫn nên đi, nghe nói Quý Trạch Huy cũng sẽ tham gia. Cậu cố nghĩ cách để đứng cùng khung hình với cậu ta nhé, tôi sẽ tìm người chụp ảnh, sau đó dùng bức ảnh đó đăng một bài cậu cao lên, để tẩy trắng cho triệt để.

Giải Dương lại trả lời một chữ "ok".

Tần Thành đột nhiên hỏi: Cậu và Cừu tiên sinh làm lành rồi à?

Giải Dương ngẫm nghĩ, gõ chữ.

Giải Dương: Không.

Giải Dương: Nhưng anh ấy về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co