Truyen3h.Co

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

359. CHA CON NGHI NGỜ NHAU

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Vào giữa đêm khuya thanh vắng, cửa sổ không có khả năng cách âm, Đại Vương lại kêu to hét lớn, cho nên tất cả mọi người canh giữ bên ngoài, từ Mã Thành tới những nội thị của Nội quan giám phụng mệnh trông coi Đại Vương, đều nghe được rõ mồn một câu thề thốt trần tình kia. Mã Thành toát mồ hôi lạnh đầy người, hầu như không cần nghĩ ngợi mà nhẹ nhàng vỗ tay làm cho tất cả nội thị đang dại ra đều bừng tỉnh. Mã Thành ra hiệu cho bọn họ tập trung trước mặt mình, gằn giọng nói từng câu từng chữ: “Các ngươi muốn chết hay vẫn muốn sống?”

Ở trong cung làm việc ít có kẻ ngốc, mà người bị Nội quan giám phái đến nơi này trông giữ Đại Vương càng thông minh hơn, vừa nghe cuộc đối thoại kia lọt vào tai, quả tim mỗi người đều thắt lại. Ở trong cung mà biết những chuyện không nên biết, khả năng lớn nhất chính là đầu rơi xuống đất! Ngay lúc này, bên trong Hoàng đế còn đang bạo nộ chất vấn Đại Vương, nhưng tất cả người bên ngoài đều cảm giác được tâm lạnh căm căm, vì thế Mã Thành vừa hỏi, lập tức có người quỳ bộp xuống, khàn khàn giọng thì thào: “Mã công công, cầu xin ngài cứu chúng tôi!”

Thấy những người khác cũng muốn học theo tên này quỳ xuống, Mã Thành tức khắc thấp giọng quát: “Đừng bày ra bộ dáng này, tất cả đứng lên cho ta! Không biết khi nào Hoàng Thượng ra tới, nói tóm lại ta chỉ có thể nhắc nhở một câu: Lời nói của Đại Vương các ngươi không nghe được nửa chữ! Nếu bên ngoài đồn đãi một chữ nào, cho dù các ngươi thật sự câm điếc cũng không thoát tội! Tiếp tục đi canh chừng, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi cầu tình!”

Lời này vừa nói xong, mọi người gật đầu liên tục như gà con mổ thóc, vội vàng trở về vị trí trông coi. Mã Thành tiếp tục đứng ở cổng lớn, vừa lặng lẽ thở phào vừa cân nhắc xem vụ này Đại Vương thọc ra rốt cuộc có bao nhiêu khả năng là sự thật. Mặc dù hắn mới hồi cung, nhưng với cương vị thái giám Đại Tổng quản của Càn Thanh Cung nên nắm được tin tức rất nhanh, hắn nghe nói sau khi Đại Vương nổi loạn, Yến Vương Trần Thiện Duệ đã từng vội vàng vào cung -- -- Đầu tiên là đi Đông Cung gặp Trần Thiện Chiêu, thỉnh cầu mang binh tiến đến bình loạn, ước chừng có cãi nhau nên Trần Thiện Duệ hầm hầm đi Khôn Ninh Cung, kết quả lại chạm vào cái đinh. Nếu Trần Thiện Duệ đã tận hết sức lực như thế, vậy thì lời tố cáo của Đại Vương cực kỳ có khả năng là sự thật. Trước nay liên hệ giữa Trần Thiện Duệ và hắn không giống bình thường, bây giờ nghe được tin tức này, vì tánh mạng của chính mình mà hắn cũng phải ngẫm lại biện pháp!

Cũng may thanh âm trong phòng dần dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn nghe không rõ. Mã Thành nhân lúc này bắt đầu nhanh chóng cân nhắc, mãi đến khi sau lưng truyền đến tiếng mở cửa kẽo kẹt, hắn mới giật mình bừng tỉnh, cuống quít dịch người sang bên cạnh nhường đường. Thấy Hoàng đế mặt trầm như nước xuất hiện trước mắt, Mã Thành không dám nói một chữ, cứ rón ra rón rén đi theo phía sau. Đến khi ra khỏi nha môn của Nội quan giám, thấy Hoàng đế xua tay ra hiệu cho các nội thị cùng người thắp đèn lồng và dẫn đường lui ra rất xa, biết Hoàng đế nhất định có chuyện muốn nói, Mã Thành vội vàng khom lưng thật sâu.

“Những lời vừa rồi, ngươi đều nghe được?”

Đối mặt với vấn đề ở trong dự kiến, Mã Thành tức khắc nhẹ hít một hơi, sau đó nghiêm trang đáp: “Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn, phi lễ chớ động. Nô tài đi theo Hoàng Thượng làm tùy tùng nhiều năm, chút đạo lý này vẫn hiểu rất rõ ạ.” Thấy Hoàng đế hơi nhướng mày, biết Trần Vĩnh chắc hẳn còn nhớ công lao bao nhiêu năm qua hắn theo xuất nhập chiến trường, Mã Thành cung kính nói tiếp: “Còn phần những nội thị kia, nô tài đều đã cảnh cáo. Lúc này mà xử lý bọn họ thì phải thay đổi một đám người đến trông giữ. Nếu lỡ Đại Vương cố ý châm ngòi, việc xử lý quá ồn ào sẽ dẫn đến mọi người đều biết, ngược lại không đẹp, vẫn nên để bọn họ tiếp tục trông coi tốt hơn ạ. Đợi ngày nào đó xử lý Đại Vương thì xử lý bọn họ cũng không muộn đâu ạ.”

Mặc dù hứa hẹn sẽ giúp đám nội thị cầu tình, nhưng Mã Thành làm gì có lòng tốt như vậy! Thấy Hoàng đế quả nhiên hơi gật gật đầu, trong lòng hắn thở phào một hơi. Một đường theo hầu hồi Càn Thanh Cung, hắn không dám đề cập không dám khuyên can nửa chữ, nhưng khi tới Càn Thanh Cung, hắn vẫn không quên thật cẩn thận hỏi ý: “Hoàng Thượng có đến chỗ Hoàng hậu nương nương không ạ?”

“Dạo này sức khỏe Hoàng Hậu không tốt, trẫm tới đó chỉ quấy nhiễu mà thôi. Ngươi tự mình đi thỉnh Hoàng Hậu nghỉ ngơi sớm, tối mai trẫm sẽ đến thăm!”

Biết lúc này tâm tình Hoàng đế không tốt, hơn nữa lời nói của Đại Vương không nên để Hoàng Hậu biết, cho nên Mã Thành lập tức nhận lệnh, tự mình đi Khôn Ninh Cung một chuyến. Quả nhiên Hoàng Hậu Phó thị đang chờ Hoàng đế, nghe báo Trần Vĩnh không tới, Phó thị chỉ hơi gật đầu, không hề hỏi nhiều tối nay Hoàng đế đi nơi nào làm chuyện gì, chỉ phân phó Mã Thành hầu hạ cho tốt, bữa ăn khuya tận lực dùng nguyên liệu thanh đạm, cuối cùng kêu Mẫn cô cô đưa hắn ra cửa. Tới cửa Khôn Ninh Cung, Mẫn cô cô hỏi thăm vài câu, Mã Thành bèn trực tiếp thuật lại nguyên văn lời nói của Hoàng đế, khéo léo lừa gạt cho qua. Trở về Càn Thanh Cung, trong Đông Noãn các còn đèn sáng, Mã Thành vội vàng bước nhanh vào hồi bẩm. Thấy Hoàng đế không tỏ ý kiến, hắn lại cẩn thận e dè nhắc nhở: “Hoàng Thượng, không còn sớm, có phải nên nghỉ ngơi trước không ạ?”

“Lúc nãy mấy câu của Đại vương ngươi đều nghe rồi, vậy ngươi nói xem, lời cáo buộc này có mấy phần tin được?”

Thình lình Hoàng đế quăng ra vấn đề này, Mã Thành âm thầm than khổ. Nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén không cho phép thoái thác của Trần Vĩnh, hắn chỉ có thể căng da đầu thưa: “Nô tài xin nói câu đại bất kính, có lẽ Đại Vương thấy chết đến nơi nên muốn tìm một cái đệm lưng, vì thế mới ăn vạ Yến Vương điện hạ. . .”

“Hừ!”

Một tiếng hừ cộc lốc qua đi, sau lưng Mã Thành túa ra mồ hôi lạnh đầm đìa, âm thầm hiểu được coi bộ Hoàng đế cũng đã biết những tin tức về Trần Thiện Duệ ở kinh thành nên đã nảy sinh lòng nghi ngờ. Biết chính mình vừa rồi không nên chỉ vì cái lợi trước mắt mà nói tốt giải vây cho Trần Thiện Duệ, nhưng lúc này có hối hận đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể tận lực bổ cứu: “Tính tình Yến Vương điện hạ thế nào chắc hẳn Hoàng Thượng đã biết, mặc dù văn vẻ hơn Liêu Vương điện hạ vài phần, nhưng vì ra chiến trường chém giết nhiều năm nên cũng vô cùng thẳng thắn. Nô tài nghe nói khi tin tức Đại phiên nổi loạn truyền tới kinh thành, Yến Vương điện hạ lập tức đi Đông Cung rồi đi Khôn Ninh Cung thỉnh được ra trận, kết quả chạm vào cái đinh bèn đi trở về. Nếu thật sự muốn xúi giục Đại Vương để kiến công lập nghiệp, Yến Vương điện hạ đã sớm lặng lẽ chuồn khỏi kinh thành, đâu thể nào rầu rĩ không vui làm tổ trong vương phủ?”

Nghe đến đây, Trần Vĩnh chỉ nhướng mày không tỏ ý kiến rồi xua xua tay cho Mã Thành lui ra. Mã Thành tuy là nội thị nhưng nhiều năm qua vẫn theo ngài ra sa trường làm tùy tùng, dĩ nhiên ngài biết hắn có thân cận với Trần Thiện Duệ, do đó nói chuyện thiên vị kiểu này cũng không có gì đáng trách. Bình tĩnh mà xem xét, ngài cũng nguyện ý cho rằng Đại Vương chỉ muốn ngậm máu phun người, muốn làm phụ tử ngài bất hoà. Nhưng nếu xét trên phương diện huynh đệ phản bội, vụ Đại phiên nổi loạn và Chu phiên mưu phản thật sự xảy ra một cách kỳ quặc quỷ dị, hơn nữa lại đúng lúc ngài đi chuyến Bắc tuần. Lần này vì Trần Thiện Duệ vừa vặn ở lại kinh thành không đuổi kịp, nếu thật sự ngài mang theo Trần Thiện Duệ đồng hành. . . Tuy nhiên vậy cũng chưa chắc, nếu muốn lập công thì Trần Thiện Duệ nên xin theo ngài đi Bắc chinh chứ đâu cần đi Đại Đồng bình loạn, giết gà cần gì dao mổ trâu?

Ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc Trần Vĩnh tạm thời buông xuống việc này, lập tức rời Đông Noãn các. Mặc dù lúc này cửa cung đã khóa, nhưng Mã Thành lòng nóng như lửa đốt vẫn lập tức sai người đưa tin ra ngoài. Khi tin tức đến phủ Yến Vương đã là nửa đêm, Trần Thiện Duệ bừng tỉnh, ngồi dậy nửa người chán ghét nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh rồi ra lệnh: “Đuổi nó ra đi!”

Còn phần thị nữ cả người trần trụi bọc một kiện áo khoác làm thế nào chật vật ra khỏi viện, đương nhiên hắn không rảnh lo. Cầm phong thư Mã Thành dùng sáp dán kín, đầu tiên là hắn kiểm tra xem có bị mở ra hay không, kết luận phong thư hoàn hảo không tổn hao gì, hắn bèn xé phong bì lấy ra tờ thư, chỉ nhìn lướt qua liền nổi cơn giận dữ lôi đình.

“Khốn nạn, chó má, thật là lão già mắc dịch ngậm máu phun người! Là ta kêu lão mưu phản hả, tức cười, sao không tiện thể nói lúc trước lão bị Tần thứ dân bắt sống cũng là bút tích của ta!” Dưới cơn bạo nộ, hắn không kịp mang giày đã nhảy xuống đất, tung chân đá nghiêng chiếc cẩm đôn bên cạnh, lại đập vỡ một chung trà, thở hổn hển mắng: “Chính mình mưu phản tìm chết còn muốn cắn người khác, nếu ta không để lão già mắc dịch này chết không có chỗ chôn, ta sẽ không gọi Trần Thiện Duệ! Đáng chết, thật đáng chết!”

Tiến vào truyền tin là một gã sai vặt tâm phúc, thấy chủ tử đột nhiên nổi cơn sấm sét, hắn lập tức nín thở khoanh tay đứng không nhúc nhích, sợ lửa giận của Trần Thiện Duệ lan tới trên người. Nghe tiếng mắng chửi của Trần Thiện Duệ, hắn thầm đoán không biết là đang mắng Đại Vương hay Chu Vương, cho dù hiện giờ cả hai đều là thân vương chịu tội nhưng vẫn là nhân vật khó lường, cũng không biết làm thế nào lại đắc tội chủ tử nhà mình. Chẳng biết qua bao lâu, hắn thấy Trần Thiện Duệ xoay người chỉ về phía hắn.

“Ngươi . . . lặng lẽ đi gặp nhóm Hà Âm Hầu, kêu bọn họ dâng tấu cho ta! Hãy nói thời buổi này quốc gia đang thịnh thế thái bình, thế mà lại có thân vương mưu phản. . . Không, là thân vương tạo phản! Hiện giờ không giống như khi Thái tổ hoàng đế bệnh nặng, lúc trước vì Thái tổ hoàng đế thương tiếc mới để phế Thái tử và Tần thứ dân được nhặt lại cái mệnh, lúc này mà không giết gà dọa khỉ thì không đủ cảnh cáo các thân vương khác! Nói tóm lại, nếu Đại Vương không chết thì người có tâm tư giống lão sẽ hùa nhau nhảy ra! Không, không chỉ là Đại Vương. . .” Trần Thiện Duệ đang ngừng lại một chút, đột nhiên cười hung tợn, “Còn phải thêm Chu Vương nữa! Nếu đã có người cáo tội mưu phản, vậy cũng không thể hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ, tất nhiên phải có nguyên do. Hãy tra rõ, tra cho thật kỹ càng! Không tra đến khi lão bị lột một lớp da thì chẳng phải quá dễ dàng với lão!”

Gã sai vặt kia đã quen làm chuyện này, cuống quít thưa vâng rồi lui xuống. Mãi đến khi trong phòng không còn người ngoài, Trần Thiện Duệ bèn xem lại kỹ càng bức thư vừa bị mình vo thành một cục, sau một lúc lâu mới thở hổn hển tự lẩm bẩm: “Nếu lão già dịch kia thật muốn kéo theo một cái đệm lưng, vậy cũng nên là Đại ca chứ đâu phải ta, vì sao lão lại lôi ta ra, vì cái gì?”

Nhớ tới Mã Thành cảnh báo Hoàng đế đã sinh lòng nghi ngờ, hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, vịn cột giường chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Nửa đời trước hắn rất thuận buồm xuôi gió, ra sa trường lập công lớn cưới được mỹ nhân; nhưng khổ nỗi từ sau khi phụ hoàng đăng cơ hắn liên tiếp bị tụt dốc, không chỉ vô vọng với vị trí Đông Cung trữ quân, thậm chí lỡ mất dịp tốt để lãnh trách nhiệm quan trọng, suốt sáu năm qua không có cơ hội kiến công lập nghiệp. Lúc này đây không những sự nghiệp chưa thành mà còn chọc phải một thân tai ương, chẳng lẽ ông trời thật sự trêu cợt hắn? Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thiện Duệ chỉ cảm thấy càng thêm khó thở, rốt cuộc đấm một quyền thật mạnh xuống ván giường.

Cho dù phụ hoàng thật sự vì vậy mà có lòng nghi ngờ, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải rời kinh thành! Kinh thành này hắn không muốn ở ngây ngốc thêm một khắc nào, nếu không sớm muộn gì hắn cũng biến thành phế vật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co