Edit Hoan Tong Hop Truyen Ngan Nhieu Tac Gia
鱼七次_ sáng tác*Lúc sát thủ ra ngoài làm nhiệm vụ thì nhặt được một nhóc câm, cậu rất yên tĩnh, thích vẽ tranh, nấu cơm ngon, thế là sát thủ để cậu ở lại.Sát thủ thường xuyên đi làm nhiệm vụ lúc nửa đêm, lúc trời vừa tờ mờ sáng, mang một đóa hoa hồng còn đọng sương về, cắm ở trong bình hoa.Hoa hồng mau héo, sát thủ cũng không biết chăm thế nào, từ khi nhóc câm đến thì giao chúng cho cậu.Mỗi lần cậu thấy sát thủ trở về đều rất vui vẻ, đôi mắt cong cong, hai bên má trắng nõn hiện ra lúm đồng tiền.Trong lòng sát thủ mềm nhũn, có khi cũng sẽ bị nhóc câm trêu cười.Có khi, sát thủ làm nhiệm vụ về rất muôn, những vẫn còn trông thấy ánh đèn mờ nhạt trong nhà, dưới ánh đèn, là gương mặt an tĩnh khi ngủ của nhóc câm và một bàn đồ ăn đã nguội.Sát thủ sững sờ, ngầm điều chỉnh lại thời gian làm nhiệm vụ, rốt cuộc không bỏ qua bất kỳ bữa tối nào với cậu nữa.Lần này sát thủ về sớm hơn mọi lần, lại ngoài ý muốn không thấy được nhóc câm trong nhà, chỉ thấy bức tranh trên bàn, một màu đỏ tươi đẹp, sát thủ giật ngón tay, đi lên trước, lọt vào tầm mắt là một mảnh hoa hồng rực rỡ.Hắn lật dần xuống dưới, là đủ loại hoa hồng, tấm dưới cùng là sát thủ, vẽ dáng vẽ lúc hắn cầm hoa hồng.Sát thủ chỉ cảm thấy bàn tay chạm vào giấy vẽ nóng rực, hắn bối rối điều chỉnh trạng thái, vừa mở mắt, châm một điếu thuốc, tựa ở góc tường, nhìn ra ngoài cửa sổ.Cho đến khi thuốc lá cháy hết, hơi nóng bỏng tay, thì sát thủ mới nghe thấy tiếng tay cầm cửa chuyển động, là nhóc câm trở về.Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt hắn, trong đôi mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên, khóe mắt khẽ cong, sát thủ lại càng mất tự nhiên.Hiển nhiên hắn không thấy được cậu nhìn chằm chằm tay bị phỏng tàn thuốc của hắn, nhíu mày.Sát thủ chưa từng nói với nhóc câm rằng mình làm gì, mỗi lần giết người đều cố gắng tránh cậu, nhưng đi đêm có ngày gặp ma.Sát thủ không ngờ, nhóc câm sẽ xuất hiện ở đây, máu văng lên mặt cậu, sát thủ nắm chặt tay cầm dao, vô thức không muốn để cậu nhìn thấy, rồi xoay người rời đi, mặc dù hắn biết cậu đã thấy rồi.Sát thủ nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, là nhóc câm, sát thủ ngừng lại, trông thấy cậu vòng đến trước mặt mình, hôn khẽ mặt hắn, là một nụ hôn lạnh lẽo, sau đó, hắn cảm giác được nhóc câm nhét gì đó vào túi mình.Lấy và mở ra xem.... Em thích anh.Sát thủ ngây ngẩn cả người, hắn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu.Sát thủ và nhóc câm bên nhau, đây là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến.Hắn càng không nghĩ đến bản thân sẽ bị nhóc câm buộc vào giường, cậu không biết nói chuyện, thế là biến tất cả ngôn ngữ thành hành động, mỗi một lần đều đỉnh rất sâu.Bình thường, khuôn mặt của cậu luôn tái nhợt, nay lại nhiễm lên màu đỏ tươi đẹp, sát thủ lấy tay che mắt, ngăn trở nước mắt của mình, cũng chặn lại ánh mắt lấp lánh kia, chỉ phun ra chút tiếng thở dốc mập mờ.Sát thủ không biết, nhóc câm đều ép hoa hồng thành hoa khô hết, kẹp từng đóa vào laptop dày, trong laptop cũng lưu đầy lời yêu thương mà cậu muốn nói với hắn.Hoa hồng không thể giữ sự lãng mạn mãi được.Nhưng hoa khô có thể giữ gìn tình yêu thương mãi mãi.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co