Edit Hoan Tong Hop Truyen Ngan Nhieu Tac Gia
@- 鹿攸 - sáng tác
*"Nếu như có thể, tôi hy vọng mình có thể dũng cảm hơn, sớm đối mặt với tình cảm của chúng tôi, như vậy có phải là mọi chuyện sẽ không như thế?"Sau khi cha mẹ của em ly hôn, em trở thành một đứa trẻ không nhà để về, chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại quyết định thu dưỡng em.Có lẽ đây là quyết định hối hận nhất cũng là quyết định tốt đẹp nhất đời này của tôi.Bởi vì tôi lớn hơn em tám tuổi, cho nên tôi bảo em gọi mình là anh, tự nhiên cũng để em đổi họ tên.Tôi muốn em trở thành một người ưu tú về mọi mặt.Tôi nói cho em biết, em là em trai mà tôi yêu thương nhất, cho nên em phải nghe lời tôi.Tôi bảo em học dương cầm, chơi bóng rổ, rèn chữ, chỉ cần tôi cảm thấy nó tốt đều sẽ bảo em đi học."Giờ em còn nhỏ, còn chưa biết yêu, đợi em trưởng thành thì sẽ rõ."Từ nhỏ Trần Doãn Nặc đã được tôi nuôi lớn, tôi nhìn em từ đứa trẻ ngây thơ vô tri trưởng thành thiếu niên rạng rỡ.Từ nhỏ, em đã rất bám tôi, thế nhưng đến lúc sắp tốt nghiệp trung học, em vẫn cứ bám tôi...Trần Doãn Nặc rất hay nói rằng em thích tôi rất nhiều, nhưng mà tôi không thích ai, nên mới độc thân đến hiện tại.Cho đến một ngày, tôi đi xã giao nên về nhà rất muộn, vừa về đến phòng đã ngã đầu vào gối ngủ ngay.Trong lúc mơ màng, tôi nghe được tiếng bước chân, tôi biết đó là Trần Doãn Nặc nên cứ mặc kệ."Trần Trì An, em thích anh, không phải nói dối, là thật rất thích rất thích."Bờ môi khẽ chạm vào, lại đủ để tôi cảm nhận được rằng, giây phút này Trần Doãn Nặc tràn đầy dịu dàng.Hôm đó, dường như tôi đã sa vào trong đó...Tôi biết mình đối với em có ham muốn giữ lấy, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đó chỉ vì mình là anh em ấy.Nhưng mà kể từ đêm hôm đó về sau, tôi đột nhiên hiểu rõ lòng mình.Mà lại tôi cũng biết con đường kia rất khó đi, cho nên tôi chỉ có thể đặt phần thích kia vào đáy lòng mình.Vừa lúc gặp được em họ từ nước ngoài về, tôi tìm em ấy kể về tình huống giữa tôi và em."Anh, một là anh thừa nhận tình cảm của bản thân, hai là anh phải để Trần Doãn Nặc hết hy vọng."Sau khi cân nhắc liên tục, tôi vẫn chọn điều thứ hai, để Trần Doãn Nặc triệt để hết hy vọng.Thế là tôi bảo em họ giả vờ thân mật với tôi, quả nhiên, em tức giận, dường như tôi đã đạt được mục đích của mình.Thế nhưng, vào đêm hôm đó, tất cả đều thay đổi...Tôi vẫn luôn không cho em uống rượu, cũng chưa từng uống với em, nhưng hôm đó tôi đồng ý."Bé con, hôm nay anh có thể uống rượu với em, nhưng sau này em không được uống, có biết chưa."Tôi về đến phòng, lại cảm thấy người mình ngày càng nóng, tôi biết, chắc chắn ly rượu kia có vấn đề.Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, Trần Doãn Nặc lại đi vào phòng tôi, thân thể gầy yếu của em dựa vào tôi..."Trần Doãn Nặc, em nghĩ kỹ rồi thì cũng đừng hối hận."Sau khi nghe câu trả lời của em, dường như tảng đá trong lòng tôi rơi xuống.Tôi ôm ngang lấy Doãn Nặc, đặt em lên giường, chỉ trong chốc lát, trong phòng của tôi chỉ vang lên tiếng nước mập mờ...Buổi sáng thức dậy, tôi thấy mái tóc ngay trán em có chút ướt át vì đổ mồ hôi, chúng dính vào da em.Cả người em đỏ bừng, rất đáng yêu.Tôi nâng mặt em ấy lên, khẽ vuốt ve khóe mắt của Trần Doãn Nặc...Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn lùi về sau, tôi tìm em gái đến, chuẩn bị bảo em ấy diễn với tôi một tuồng kịch cho em xem."Anh, nhưng anh nghĩ kỹ xem, anh làm như thế, liệu Trần Doãn Nặc có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?""Sẽ không, anh tin em ấy không yếu ớt đến thế."Khi tôi nói cho em biết, tôi muốn mời em đến dự hôn lễ của mình, tôi thấy ánh mắt khó tin nổi của em.Lúc đó, tôi đột nhiên hoảng hốt, nhưng tôi làm tất cả đều vì Trần Doãn Nặc.Sau khi em chuyển ra khỏi nhà, tôi bỗng cảm thấy trong nhà rất vắng vẻ, lòng tôi cũng thế, trống trải không thôi."Anh, anh mau đi tìm Trần Doãn Nặc đi, em sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh mau đi đi."Nghe lời khuyên của em họ, cuối cùng tôi vẫn tìm người dò hỏi địa chỉ của Trần Doãn Nặc."Cái gì, các anh đã không thấy em ấy ra khỏi chung cư rất nhiều ngày rồi?"Ngay giây phút này, tôi đột nhiên luống cuống, tôi lớn như thế, chưa từng có khoảnh khắc nào giống ngày hôm đó.Tôi vội vội vàng vàng tìm chủ thuê nhà nhờ người ta mở cửa phòng Doãn Nặc.Lúc tôi nhìn thấy một mình em nằm lẳng lặng trên giường, lòng tôi tan vỡ.Em vẫn đáng yêu đến thế, mặc bộ lễ phục tôi mua cho, mang chiếc đồng hồ tôi tặng..."Trần Doãn Nặc, em tỉnh dậy đi, anh thích em, anh sai rồi, được không, em trở về đi..."Tôi ôm lấy thân thể lạnh buốt của em, để em dựa vào bờ vai mình, khẽ chạm vào môi em.Đầu tôi chất đầy hình ảnh Trần Doãn Nặc, dáng vẻ em giận dỗi, dáng người thon dài của em, không gì là không khiến tôi rung động.Tôi cảm giác cả người mình như đi trên mây, tôi ôm lấy em, từng bước về nhà của chúng tôi."Xin lỗi, Trần Doãn Nặc, là anh quá nhát gan, nếu như lúc trước anh dũng cảm hơn tí nữa thì tốt rồi..."Xử lý xong chuyện của Trần Doãn Nặc, tôi giao công ty cho em họ mình."Em này, nếu lúc trước anh nghe lời em thì có phải giờ đây mọi chuyện đã khác?"Ban đêm, tôi nằm trong phòng tắm, nhìn từng đóa hoa máu dần dần nở rộ.Tôi biết, từ giây phút này bắt đầu, Trần Doãn Nặc không còn chỉ tồn tại trong ác mộng của tôi...END
*"Nếu như có thể, tôi hy vọng mình có thể dũng cảm hơn, sớm đối mặt với tình cảm của chúng tôi, như vậy có phải là mọi chuyện sẽ không như thế?"Sau khi cha mẹ của em ly hôn, em trở thành một đứa trẻ không nhà để về, chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại quyết định thu dưỡng em.Có lẽ đây là quyết định hối hận nhất cũng là quyết định tốt đẹp nhất đời này của tôi.Bởi vì tôi lớn hơn em tám tuổi, cho nên tôi bảo em gọi mình là anh, tự nhiên cũng để em đổi họ tên.Tôi muốn em trở thành một người ưu tú về mọi mặt.Tôi nói cho em biết, em là em trai mà tôi yêu thương nhất, cho nên em phải nghe lời tôi.Tôi bảo em học dương cầm, chơi bóng rổ, rèn chữ, chỉ cần tôi cảm thấy nó tốt đều sẽ bảo em đi học."Giờ em còn nhỏ, còn chưa biết yêu, đợi em trưởng thành thì sẽ rõ."Từ nhỏ Trần Doãn Nặc đã được tôi nuôi lớn, tôi nhìn em từ đứa trẻ ngây thơ vô tri trưởng thành thiếu niên rạng rỡ.Từ nhỏ, em đã rất bám tôi, thế nhưng đến lúc sắp tốt nghiệp trung học, em vẫn cứ bám tôi...Trần Doãn Nặc rất hay nói rằng em thích tôi rất nhiều, nhưng mà tôi không thích ai, nên mới độc thân đến hiện tại.Cho đến một ngày, tôi đi xã giao nên về nhà rất muộn, vừa về đến phòng đã ngã đầu vào gối ngủ ngay.Trong lúc mơ màng, tôi nghe được tiếng bước chân, tôi biết đó là Trần Doãn Nặc nên cứ mặc kệ."Trần Trì An, em thích anh, không phải nói dối, là thật rất thích rất thích."Bờ môi khẽ chạm vào, lại đủ để tôi cảm nhận được rằng, giây phút này Trần Doãn Nặc tràn đầy dịu dàng.Hôm đó, dường như tôi đã sa vào trong đó...Tôi biết mình đối với em có ham muốn giữ lấy, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đó chỉ vì mình là anh em ấy.Nhưng mà kể từ đêm hôm đó về sau, tôi đột nhiên hiểu rõ lòng mình.Mà lại tôi cũng biết con đường kia rất khó đi, cho nên tôi chỉ có thể đặt phần thích kia vào đáy lòng mình.Vừa lúc gặp được em họ từ nước ngoài về, tôi tìm em ấy kể về tình huống giữa tôi và em."Anh, một là anh thừa nhận tình cảm của bản thân, hai là anh phải để Trần Doãn Nặc hết hy vọng."Sau khi cân nhắc liên tục, tôi vẫn chọn điều thứ hai, để Trần Doãn Nặc triệt để hết hy vọng.Thế là tôi bảo em họ giả vờ thân mật với tôi, quả nhiên, em tức giận, dường như tôi đã đạt được mục đích của mình.Thế nhưng, vào đêm hôm đó, tất cả đều thay đổi...Tôi vẫn luôn không cho em uống rượu, cũng chưa từng uống với em, nhưng hôm đó tôi đồng ý."Bé con, hôm nay anh có thể uống rượu với em, nhưng sau này em không được uống, có biết chưa."Tôi về đến phòng, lại cảm thấy người mình ngày càng nóng, tôi biết, chắc chắn ly rượu kia có vấn đề.Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, Trần Doãn Nặc lại đi vào phòng tôi, thân thể gầy yếu của em dựa vào tôi..."Trần Doãn Nặc, em nghĩ kỹ rồi thì cũng đừng hối hận."Sau khi nghe câu trả lời của em, dường như tảng đá trong lòng tôi rơi xuống.Tôi ôm ngang lấy Doãn Nặc, đặt em lên giường, chỉ trong chốc lát, trong phòng của tôi chỉ vang lên tiếng nước mập mờ...Buổi sáng thức dậy, tôi thấy mái tóc ngay trán em có chút ướt át vì đổ mồ hôi, chúng dính vào da em.Cả người em đỏ bừng, rất đáng yêu.Tôi nâng mặt em ấy lên, khẽ vuốt ve khóe mắt của Trần Doãn Nặc...Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn lùi về sau, tôi tìm em gái đến, chuẩn bị bảo em ấy diễn với tôi một tuồng kịch cho em xem."Anh, nhưng anh nghĩ kỹ xem, anh làm như thế, liệu Trần Doãn Nặc có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?""Sẽ không, anh tin em ấy không yếu ớt đến thế."Khi tôi nói cho em biết, tôi muốn mời em đến dự hôn lễ của mình, tôi thấy ánh mắt khó tin nổi của em.Lúc đó, tôi đột nhiên hoảng hốt, nhưng tôi làm tất cả đều vì Trần Doãn Nặc.Sau khi em chuyển ra khỏi nhà, tôi bỗng cảm thấy trong nhà rất vắng vẻ, lòng tôi cũng thế, trống trải không thôi."Anh, anh mau đi tìm Trần Doãn Nặc đi, em sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh mau đi đi."Nghe lời khuyên của em họ, cuối cùng tôi vẫn tìm người dò hỏi địa chỉ của Trần Doãn Nặc."Cái gì, các anh đã không thấy em ấy ra khỏi chung cư rất nhiều ngày rồi?"Ngay giây phút này, tôi đột nhiên luống cuống, tôi lớn như thế, chưa từng có khoảnh khắc nào giống ngày hôm đó.Tôi vội vội vàng vàng tìm chủ thuê nhà nhờ người ta mở cửa phòng Doãn Nặc.Lúc tôi nhìn thấy một mình em nằm lẳng lặng trên giường, lòng tôi tan vỡ.Em vẫn đáng yêu đến thế, mặc bộ lễ phục tôi mua cho, mang chiếc đồng hồ tôi tặng..."Trần Doãn Nặc, em tỉnh dậy đi, anh thích em, anh sai rồi, được không, em trở về đi..."Tôi ôm lấy thân thể lạnh buốt của em, để em dựa vào bờ vai mình, khẽ chạm vào môi em.Đầu tôi chất đầy hình ảnh Trần Doãn Nặc, dáng vẻ em giận dỗi, dáng người thon dài của em, không gì là không khiến tôi rung động.Tôi cảm giác cả người mình như đi trên mây, tôi ôm lấy em, từng bước về nhà của chúng tôi."Xin lỗi, Trần Doãn Nặc, là anh quá nhát gan, nếu như lúc trước anh dũng cảm hơn tí nữa thì tốt rồi..."Xử lý xong chuyện của Trần Doãn Nặc, tôi giao công ty cho em họ mình."Em này, nếu lúc trước anh nghe lời em thì có phải giờ đây mọi chuyện đã khác?"Ban đêm, tôi nằm trong phòng tắm, nhìn từng đóa hoa máu dần dần nở rộ.Tôi biết, từ giây phút này bắt đầu, Trần Doãn Nặc không còn chỉ tồn tại trong ác mộng của tôi...END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co