Truyen3h.Co

Edit Hoan Trong Sinh Lao Nam Nhan Hao Mon Lan Thu Hai Ket Hon Cuoi Vo Nam

Đã beta

Chương 14. Hôn lễ và đối tượng kết hôn đáng ghen tị.

Chương 15. Đêm tân hôn.

Bởi vì editor ngáo ngơ làm một lèo quên chia chương, nên mọi người thông cảm coi đỡ nhé. ^-^

P/S: Nói thiệt chớ giờ tui coi lại tui vẫn không biết nên để xưng hô giữa Lạc Tu và bạn thế nào, vừa thân thiết lại vừa trưởng thành, cậu - tớ: trẻ con, mày - tao: thì hơi bất lịch sự, anh - tôi: thì lại lịch sự quá, chắc chỉ có cậu - tôi là phù hợp thôi quá. Mọi người có ý kiến gì thì góp ý giúp mình luôn nha.

---------------------------

Lạc Tu mở mắt quay qua nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ lại phát hiện trời đã sáng, anh vậy mà có thể ngủ thiếp đi khi cơn đau đầu tái phát, hơn nữa còn là một giấc tới khi trời sáng, anh không thể nào tin đường quay qua nhìn lư hương đặt trên bàn trà, tuy cảm giác đau đớn không biến mất hoàn toàn, nhưng rõ ràng đã không còn đau đớn như đêm qua.

Lạc Tu nhìn cậu bé đang nằm cuộn tròn trên ghế salon đối diện, Mạnh Dương vẫn còn ngủ, anh đứng lên vòng qua bàn sau đó ngồi xổm nhìn gương mặt của cậu. Vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, trên người đứa nhỏ này có nhiều vấn đề khiến anh nghi hoặc không hiểu, nhưng anh cũng không vội vàng muốn biết "sự thật", nói không chừng tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.

Lạc Tu bế Mạnh Dương từ ghế salon lên muốn đặt cậu lên giường, nhưng mới đụng vào người cậu thì Mạnh Dương đã tỉnh.

"Trời sáng rồi?" Mạnh Dương mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Ừm." Đặt Mạnh Dương lên giường rồi hỏi: "Cháu muốn ngủ tiếp không?"

"Không ngủ nữa." Mạnh Dương ngồi dậy rồi lấy tay dụi dụi mắt, sau đó hỏi anh: "Tối qua chú có ngủ được không?"

"... Được." Lạc Tu trả lời.

"Phải không?" Mạnh Dương mỉm cười: "Những dược hương kia có hiệu quả với chú thực sự là quá tốt rồi, bình thường cháu cũng hay mất ngủ nên đặc biệt điều chế cho mình hương Trợ Miên, sau này chúng ta có thể dùng cùng nhau. Chỉ có điều đêm qua cháu ngửi được mùi trên cơ thể chú có chút lạ, ngoại trừ bệnh mất ngủ, hẳn là cơ thể chú còn có chỗ khó chịu, đúng chứ?"

"Ngửi, mùi cơ thể của chú lạ?" Lạc Tu nghi hoặc nhìn Mạnh Dương.

"Đúng vậy, lúc chú ngồi trên ghế salon vào tối hôm qua, cơ thể chú chắc chắn rất khó chịu nên cháu mới ngửi được mùi." Mạnh Dương chỉ chỉ mũi mình: "Khứu giác của cháu vô cùng nhạy và có thể ngửi được những mùi người thường không ngửi được."

Lạc Tu trầm mặc suy nghĩ lời của Mạnh Dương, theo anh biết, để chẩn đoán bệnh trong y học cổ truyền thì cần dựa vào tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết: nhìn, nghe/ngửi, hỏi, sờ), mà văn trong tứ chẩn, ngoại trừ có ý nghĩa là nghe, còn có một loại ý nghĩa khác chính là ngửi mùi tỏa ra từ bệnh nhân để phán đoán bệnh tình. Nếu muốn trở thành Hương Liệu sư thì nhất định phải có khứu giác nhạy bén và chỉ số ngửi mùi cao.

"Sao vậy? Cháu nói sai gì sao?" Mạnh Dương cố ý hỏi khi thấy Lạc Tu im lặng.

"Cháu nói không sai, đúng là cơ thể chú rất khó chịu vào hôm qua nên mới không ngủ được."

"Vậy chú có thể nói cho cháu biết chú khó chịu ở đâu chứ? Chú có thể miêu tả rõ ràng cho cháu không? Nói không chừng cháu có thể điều chế dược trị liệu cho chú."

"Sau này hãy nói đi." Lạc Tu nhìn thời gian nói: "Hiện tại chú phải tới công ty, nhân viên từ công ty tổ chức hôn lễ sẽ tới, cháu muốn tổ chức thế nào thì cứ nói với họ, hôm nay cháu cứ cân nhắc tới thời gian và địa điểm, chú sẽ kêu người phát thiệp mời."

"Vâng, cháu biết rồi." Mạnh Dương có chút mất mát, có điều cậu cũng có thể hiểu vì sao Lạc Tu không nói và không tin tưởng chứng đau đầu vẫn luôn không trị liệu được sẽ được một người còn chưa phải là Hương Liệu sư chữa được.

Lạc Tu vuốt tóc Mạnh Dương, sau đó đứng dậy rửa mặt.

...................

Người tổ chức hôn lễ đề cử rất nhiều địa điểm cử hành hôn lễ, kể cả các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của tập đoàn họ Lạc đều rất thích hợp, nhưng Mạnh Dương vẫn quyết định cử hành hôn lễ ở nhà chính núi Long Lĩnh.

Ý định ban đầu của Mạnh Dương là không muốn rắc rối khi tổ chức ở nơi khác, hơn nữa cuộc hôn nhân hiện tại vẫn chỉ là thỏa thuận giữa cậu và Lạc Tu nên cậu cũng không muốn quá hao tổn tâm trí và thời gian.

Nhưng khi Lạc Thịnh và chú của gã biết Mạnh Dương quyết định tổ chức hôn lễ ở nhà chính thì đều vô cùng tức giận, cho rằng Mạnh Dương đang cố ý thị uy với họ.

Ngày cưới tới, khách khứa nhận được thiệp mời đưa thiệp cho nhân viên an ninh ở dưới chân núi rồi mới lái xe đi lên.

Đời trước Mạnh Dương đã hoàn toàn lạnh tâm với cha cậu nên cũng không có mời Dương Túc và Triệu Quyên, nhưng chú thím và cô của cậu lại không mời mà tới, vì không có thư mời thế nên không thể lên núi dự lễ.

Bảo vệ dưới chân núi báo cáo với quản gia, quản gia xin chỉ thị Mạnh Dương, Mạnh Dương nói cho quản gia kêu bảo vệ đuổi bọn họ đi.

Chú thím và cô Mạnh Dương vừa thấy những người đàn ông cao to mặc tây trang màu đen đeo kính râm thì cũng không dám quậy, cuối cùng chỉ đành xám xịt mặt mày rời khỏi, trên đường về còn vô cùng tức giận mắng chửi Mạnh Dương.

Bên này Lạc Thịnh dẫn Vu Quân Thần tới tiệc cưới, Vu Quân Thần mang tâm trạng phức tạp nhìn phòng khách được trang trí tráng lệ, sau khi gã và Lạc Thịnh công khai quen nhau thì gã vẫn luôn hy vọng có một ngày được tổ chức hôn lễ tại nhà chính nhà họ Lạc, không ngờ tới lại bị Mạnh Dương cướp, hơn nữa người Mạnh Dương kết hôn lại chính là cha của Lạc Thịnh. Tuy Lạc Thịnh nói cho gã biết, hôn nhân giữa cha gã và Mạnh Dương chắc chắn không duy trì được lâu, nhưng sau khi gã đính hôn với Lạc Thịnh, Mạnh Dương sẽ lập tức trở thành người có bối phận cao hơn gã, quan hệ này cũng quá loạn.

Vốn Lạc Thịnh không định tham gia vì gã không ủng hộ cuộc hôn nhân này, nhưng gã lại không muốn Lạc Tu có cớ không đồng ý chuyện đính hôn giữa gã và Vu Quân Thần nên không chỉ đi không đi một mình mà còn dẫn cả Vu quân Thần Theo.

Khi hôn lễ chính thức bắt đầu, Mạnh Dương nắm tay Lạc Tu đi từng bước trên thảm đỏ rồi lên bục tuyên thệ trong tiếng nhạc và ánh mắt của mọi người.

Đây là lần đầu tiên Vu Quân Thần thấy Lạc Tu, khi nhìn thấy thì không khỏi ngây người. Gã vẫn luôn cho rằng Lạc Tu là phiên bản trung niên của Lạc Thịnh, thế nhưng khi gặp được Lạc Tu lại thấy họ căn bản không giống nhau chút nào, hơn nữa gã không ngờ Lạc Tu còn đẹp trai và quyến rũ hơn Lạc Thịnh, nhìn qua nhiều lắm chỉ ba mươi tuổi, không giống như người sắp 40.

Lạc Thịnh không muốn nhìn hai người đứng trên bục sắp tuyên thệ kia, nhưng khi cố kiềm nén cơn tức giận rồi nhìn qua Vu Quân Thần lại phát hiện mặt gã đầy sửng sốt nên nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

"Anh và cha anh, có vẻ không quá giống nhau.." Vu Quân Thần còn chưa hoàn hồn, vô thức nói ra lời trong lòng.

"Thực ra anh cũng không giống mẹ anh lắm, anh tương đối giống ông ngoại và cậu." Lạc Thịnh nhìn người trên đài cao rồi lập tức dời tầm mắt đi.

Vu Quân Thần nhìn đường nét ngũ quan sâu sắc của Lạc Tu, dáng người tỷ lệ hoàn hảo và cao gầy cường tráng, không chỉ quyến rũ đầy nam tính trưởng thành khiến người không thể dời mắt, hơn nữa còn vô cùng có khí thế và phong độ, không thể không nói thì nhìn bên ngoài và tất cả mọi thứ của anh, anh thật sự là một người vô cùng hoàn mỹ, là người đàn ông dễ dàng khiến người người rung động. Tuy là cha của bạn trai, nhưng trái tim của gã vẫn không cách nào khống chế mà đập nhanh.

Trước đó Vu Quân Thần chắc chắn Mạnh Dương kết hôn với cha Lạc Thịnh là vì trả thù gã và Lạc Thịnh. Nhưng hiện tại khi thấy được Lạc Tu, ý nghĩ chắc chắn lúc trước bắt đầu dao động, khả năng mà Mạnh Dương vì rung động trước người đàn ông tràn đầy sức quyến rũ và hoàn mỹ mới muốn kết hôn với anh càng cao hơn, trong lòng Vu Quân Thần xuất hiện cảm giác hâm mộ.

"Cha anh thực sự kết hôn với Mạnh Dương vì muốn em và anh chia tay sao?" Vu Quân Thần nhỏ giọng hỏi.

"Ngoài nguyên nhân này thì anh thực sự không nghĩ ra còn nguyên do nào khác, dù sao anh cũng chắc chắn bọn họ không kết hôn vì tình yêu." Lạc Thịnh nói.

"Nói cũng phải, trước đó hai người không có chút quen biết sao có thể đột nhiên yêu nhau, đúng không?" Vu Quân Thần như đang an ủi bản thân, sau khi nói xong gã cảm thấy an tâm hơn.

Mạnh Dương và Lạc Tu đã nói xong lời thề, cuối cùng chính là trao nhẫn và hôn nhau, hai người mang nhẫn cho đối phương, Mạnh Dương ngẩng đầu nhìn Lạc Tu và chờ đợi nụ hôn của anh.

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, nếu Lạc Tu chỉ hôn vào trán hay má thì rất có thể sẽ tạo ra lý do khiến Mạnh Dương bị giễu cợt, hai người nhìn nhau một hồi, Lạc Tu nâng mặt cậu rồi hôn lên môi nhưng lại dùng bàn tay cản lại một chút, cho nên dù anh không dùng sức hôn thì người khác cũng không phát hiện.

Miệng hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, đây là nụ hôn đầu tiên ở cả hai đời của Mạnh Dương, chỉ có điều đây cũng không tính là hôn, cậu rất chờ mong một ngày nào đó thật sự được Lạc Tu hôn, chắc chắn là khi đó Lạc Tu đã thích cậu. Mà nguyên nhân Mạnh Dương có thể cảm nhận được Lạc Tu cũng thích cậu ở đời trước là vì vào một ngày nọ, khi họ mắt đối mắt và Lạc Tu dần dần tiến tới gần muốn hôn cậu, ngay khi sắp đụng tới môi thì anh lại quay đầu sang chỗ khác.

Lạc Tu cảm nhận được đôi môi mềm mại của Mạnh Dương, anh cảm thấy cả người Mạnh Dương giống đôi môi kia, rất non, mềm mại, hơn nữa trên người còn tản ra mùi hương dễ chịu như là một đứa nhỏ làm người ta không nhịn được mà thương yêu.

Sau khi hoàn thành tuyên thệ và trao nhẫn, Lạc Tu dẫn Mạnh Dương đi chào hỏi khách khứa.

Tuy hai người đã đăng ký kết hôn và cử hành hôn lễ, thế nhưng người mong bọn họ ly hôn cũng không ít, ngoài Lạc Thịnh và một nhà bên ngoại gã, còn có những người ái mộ Lạc Tu.

Trong lòng Mạnh Dương rất rõ cuộc sống sau khi kết hôn sẽ không được yên ổn và thoải mái như trước, nhưng cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với tất cả.

"Lạc Thịnh." Mạnh Dương kêu Lạc Thịnh đang muốn dẫn Vu Quân Thần tránh bọn họ lại.

Mạnh Dương và Lạc Tu đi tới trước mặt bọn họ, Mạnh Dương giới thiệu với Lạc Tu: "Anh yêu, người này chính là người yêu hiện tại của Lạc Thịnh, Vu Quân Thần."

"Chào chú Lạc, cháu là Vu Quân Thần." Vu Quân Thần khẩn trương chào hỏi Lạc Tu.

Lạc Tu chỉ gật đầu không trả lời.

"Lạc Thịnh, ba biết con khó tiếp nhận chuyện kết hôn giữa ba và cha con, ba cũng biết lúc này con không muốn gọi ba một tiếng ba nhỏ." Mạnh Dương cười: "Chỉ là ba có thể hiểu được tâm tình của con, như hiện tại tuy ba và cha con vừa mới kết hôn, nhưng trong lòng ba đã hy vọng con có thể kết hôn với người thích hợp nhất. Chắc chắn trong những người tới tham gia hôn lễ hôn nay sẽ có người phù hợp với con hơn, chúng ta sẽ chọn giúp con."
(Đậu: Đm, máu tró quá nha dê khỏe mạnh
Hạ: Há há.)

"Cậu..." Lạc Thịnh suýt mắng ra tiếng, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tu thì gã chỉ có thể nắm chặt tay, trừng Mạnh Dương rồi ôm Vu Quân Thần qua chỗ khác.

Vu Quân Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn đối mặt với Mạnh Dương, Mạnh Dương nhìn gã, cố tình lộ ra nụ cười đắc ý. Vu Quân Thần càng thêm lo lắng, gã cảm thấy có Mạnh Dương ngăn cản thì gã và Lạc Thịnh sẽ khó ở bên nhau hơn.

Trên thực tế thì Mạnh Dương căn bản không định làm gì bọn họ, cậu lại muốn nhìn xem, đời này, sau khi cậu thay đổi vài việc thì hai người bọn họ còn có thể ân ái như kiếp trước hay không.

Lục Vân Kính, ông nội và cha hắn đều tới, Mạnh Dương đi tới chào hỏi bọn họ, Lạc Tu cũng nói chuyện với mấy người bạn của anh.

Bạn Lạc Tu trêu chọc: "Sao đột ngột kết hôn vậy, quen biết nhau đã lâu sau tôi không biết cậu thích loại hình trẻ tuổi thế?"

"Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy cũng không thấy cậu thích ai, khi cậu kết hôn thì bọn tôi còn đang không hiểu ra sao."

"Đã thế còn không giới thiệu cho chúng tôi biết đối tượng kết hôn với cậu, thật là không tốt lắm, đúng chứ?"

"Tôi cũng phải biết từ trước rồi mới có thể giới thiệu cho các cậu được chứ, đột nhiên kết hôn như vậy tới bản thân tôi cũng không biết sớm hơn các cậu được mấy ngày." Lạc Tu nói.

"Thiệt hay giả? Không phù hợp tính cách của cậu, là có nguyên nhân gì à?"

Lạc Tu lắc đầu ý bảo bọn họ không nên hỏi.

"Chỉ là đứa bé đó thực sự xinh đẹp."

"Không sai, dung mạo không thể bắt bẻ, nhưng trên đời không thiếu những người lớn lên xinh đẹp, xem ra là cậu ấy có chỗ đặc biệt hấp dẫn cậu."

"Dù thế nào thì cuối cùng bên cạnh cậu cũng có người làm bạn, hưởng thụ tốt đêm tân hôn đi."

Bạn Lạc Tu nâng ly chúc phúc, chỉ có Lạc Tu bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Hôm nay có nhiều khách tới dự lễ và không ít người đều nghĩ, nếu sớm biết Lạc Tu thích loại hình thanh niên xinh đẹp này thì bọn họ đã sớm chuẩn bị rồi, nhưng giờ biết cũng không muộn, dù sao bọn họ đưa tới cũng không phải là đối tượng kết hôn. Người đã từng đưa cả trai xinh gái đẹp cho Lạc Tu lại nghi ngờ thầm nghĩ, không lẽ Lạc Tu đột nhiên thay đổi sở thích?

Vu Quân Thần gần như không biết được những người tham gia tiệc cưới, nhưng cũng biết những người này không giàu thì quý, gần như tất cả đều là nhân vật có mặt mũi trong giới thượng lưu mới có thể được mời tới tham gia hôn lễ chủ tịch tập đoàn họ Lạc. Ngẫm lại gã trước năm mười tuổi kém hơn người bình thường, hiện tại cũng đã có thể đứng trong đám người này, đối với gã mà nói chính là khác biệt một trời một vực.

"Khi đính hôn, chúng ta cũng có thể tổ chức tiệc ở đây chứ?" Vu Quân Thần hỏi.

"Em muốn làm ở đâu cũng được." Lạc Thịnh nói.

"Vậy thì chúng ta tổ chức ở đây, được chứ?" Vu Quân Thần muốn nhanh chóng trở thành thành viên của nhà họ Lạc, dù chỉ là đính hôn không phải kết hôn, nhưng nếu có thể tổ chức tại đây thì gã càng có tự tin hơn.

"Được." Lạc Thịnh lập tức đồng ý.

Sau khi tiệc cưới chấm dứt, Mạnh Dương và Lạc Tu trở về phòng.

Mạnh Dương mặc áo choàng tắm đi ra từ phòng tắm rồi ngồi bên mép giường nhìn Lạc Tu dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi: "Gần đây chú bận rộn như vậy, chứng đau đầu phát tác càng nặng hơn đúng không?"

Hai ngày trước, cuối cùng Lạc Tu cũng nói cho Mạnh Dương biết anh khó chịu vì bệnh đau đầu.

"Đau như vậy chú cũng đã quen." Gần đây Lạc Tu vô cùng bận rộn, sau khi về nước cũng không có khi nào được nghỉ ngơi thoải mái

"Không thể nghỉ ngơi đủ rồi làm việc sao?" Mạnh Dương hỏi.

"Qua đoạn thời gian này thì tốt rồi." Lạc Tu mở mắt rồi lập tức nhìn thấy làn da trắng nõn tới gần như trong suốt của Mạnh Dương, gương mặt đỏ ửng vì vừa mới tắm nước nóng, nhìn cậu lúc này như quả đào mới vừa rửa sạch, vô cùng ngon miệng lại mọng nước, còn mang theo mùi vị ngọt ngào mê người.

"Cháu mát xa giúp chú nhé." Gần đây phần lớn thời gian của Mạnh Dương đều là nghiên cứu tìm hiểu những nội dung trong sách tổ truyền của nhà họ Mạnh, tuy cậu biết không thể chữa trị khỏi bệnh trạng tích tụ nhiều năm của Lạc Tu trong một sớm một chiều, nhưng cậu vẫn hy vọng cậu có thể giảm bớt cơn đau đầu của Lạc Tu dựa vào học tập.

"Không cần." Lạc Tu từ chối: "Sau khi bận rộn cả ngày hôm nay chắc cháu cũng mệt rồi, cháu mau ngủ đi."

"Cháu không mệt. Chuyện hôn lễ cháu không cần lo lắng, hiện tại thời gian còn sớm, giờ mà ngủ cháu cũng không ngủ được." Mạnh Dương từ trên tủ đầu giường lấy ra tinh dầu chính tay cậu làm từ hai ngày trước, chuẩn bị mát xa cho Lạc Tu.

"Chú nằm xuống mau đi, rất nhanh là xong thôi." Mạnh Dương thúc giục.

Lạc Tu bất đắc dĩ nhìn Mạnh Dương, sau đó làm theo lời cậu, xoay người nằm xuống.

Mạnh Dương kéo áo ngủ Lạc Tu xuống tới hông rồi đổ tinh dầu ra lòng bàn tay xoa xoa cho nóng, sau đó dùng lực thích hợp đè lên huyệt vị khơi thông kinh mạch từ cổ tới vai, đến lưng Lạc Tu.

Lạc Tu rất hiếm khi đi mát xa bởi vì anh không thích cảm giác bị ai đó sờ tới sờ lui trên người. Nhưng khi tay Mạnh Dương dạo chơi qua lại trên lưng anh, có thể là kỹ thuật thực sự không tệ lắm làm anh cảm thấy rất thoải mái, bởi vì đau đầu mà cơ thể vẫn luôn căng chặt cũng dần thả lỏng, sau khi thân thể thả lỏng, thì có vẻ đầu đã bớt đau hơn.

Mạnh Dương xoa bóp cho Lạc Tu nửa tiếng mới dừng, còn phục vụ rất chu đáo là dùng khăn lông ngâm nước ấm lau sạch tinh dầu trên cổ và lưng Lạc Tu. Mạnh Dương đổ mồ hôi, đi tắm rửa một lần nữa, còn Lạc Tu lại ngủ thiếp đi.

Sau khi Mạnh Dương tắm xong trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Lạc Tu, rất nhanh tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Lạc Tu thấy Mạnh Dương ôm tay anh thật chặt mà ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt lộ vẻ non nớt sau khi ngủ của Mạnh Dương, cảm thấy Mạnh Dương khi ngủ lại càng giống như một đứa bé, mới có 19 tuổi đối với anh quả thực vẫn còn là con nít, tuổi này, coi như con trai mà nuôi cho tốt là được.

....................

Lạc Thịnh và Vu Quân Thần sắp đính hôn, nhưng tối hôm đó, Lạc Thịnh mất hứng ngồi trong quán rượu đợi các bạn tới, Vu Quân Thần đang ở bên cạnh khuyên gã.

"Cha anh không đồng ý cho chúng ta tổ chức đính hôn tại nhà chính vậy chúng ta làm ở khách sạn cũng được rồi, anh đừng nóng giận."

"Anh giận là vì thái độ của cha đối với anh, từ nhỏ đến lớn, cho tới nay cha chưa bao giờ quan tâm tới anh, dù cha không yêu mẹ thì anh vẫn là con ruột của cha, nhưng ông lại chưa bao giờ làm một người cha có trách nhiệm!" Lạc Thịnh vừa nhớ tới thái độ Lạc Tu đối với gã, liền vô cùng tức giận.

"Đều tại em không tốt, em không nên đưa ra yêu cầu muốn tổ chức đính hôn tại nhà chính, cha anh vốn không đồng ý cho chúng ta đính hôn, hiện tại chỉ là không cho chúng ta làm ở nhà chính mà không ngăn cũng đã rất tốt rồi. Em không muốn bởi vì quan hệ của chúng ta mà khiến anh và cha càng thêm xa cách. Em nhất định sẽ cố gắng nhận được sự công nhận từ cha anh, khi chúng ta kết hôn có thể chú sẽ đồng ý cho chúng ta cử hành hôn lễ tại nhà chính, cho nên coi như vì em, sau này anh đừng tức giận với chú nữa có được không?"

"Đôi khi, anh thực sự không muốn em thiện lương như vậy, càng hiền lành càng dễ bị tổn thương." Lạc Thịnh nắm tay Vu Quân Thần.

"Nhưng em tin tưởng "thiện hữu thiện báo"." Vu Quân Thần cười.
(Hạ: có mà ác giả ác báo).

Sau khi bạn Lạc Thịnh tới nơi, bọn họ cùng nói chuyện uống rượu, sau đó bàn bạc chuyện tổ chức tiệc đính hôn của hai người, thảo luận muốn chơi thế này muốn chơi thế kia.

Cửa đột nhiên bị mở ra, nhân viên phục vụ ở ngoài cửa không thể ngăn lại để cho một đám người đi vào trong, thực ra những nhân viên phục vụ này không dám cản, nhưng lại không thể không ra vẻ một chút.

"Lạc thiếu! Xin chúc mừng!"

Lạc Thịnh vừa nghe thanh âm, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Tránh cho mọi người lãng phí thời gian, cho mọi người biết lôi điểm:

Sau này Mạnh Dương là hương liệu sư (điều chế sư) vô cùng lợi hại, mà nội dung liên quan tới hương liệu thì có thật có giả, giả chiếm nhiều hơn, cho nên nếu như cảm thấy hương liệu trong thực tế không lợi hại như vậy, không tiếp thu được loại chuyện không thể phát sinh trong thực tế, không cần lãng phí thời gian tiếp tục đọc.

Ngoại trừ hương liệu, có thể sẽ còn những tình tiết không hợp với thực tế, không nên ở thể loại 'trọng sinh điềm văn' yêu cầu nó ăn khớp hiện thực, tôi chỉ có thể thành khẩn thỉnh cầu bạn đi tìm áng văn phù hợp xem, bởi vì thay vì thấy khó chịu, không bằng đúng lúc ngừng lại.

Ước nguyện ban đầu viết tiểu thuyết là hy vọng bản thân vui vẻ viết, người đọc cũng có thể thấy hài lòng, nếu như có người đọc không cẩn thận đi vào lại thấy không vui, như vậy tôi rất xin lỗi, thực sự là năng lực và tài nghệ hữu hạn, không thể nào thỏa mãn tất cả, tôi sẽ tiếp tục dựa theo suy nghĩ của mình tiếp tục viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co