Truyen3h.Co

Edit Hoi Chung Co Khat Xuc Tu Dau Phat Da Da

Tuy rằng tiểu bạch tuộc giống như cọng bún sức chiến đấu bằng 5, nhưng động tác của hắn lại cực kì linh hoạt nhanh nhẹn. Lúc này Nguyên Dã chỉ cảm thấy trước ngực trống không, cảm giác như có một dòng điện lưu tê dại vuốt ve 1 đường từ ngực xuống mắt cá chân.

Nếu hiện tại có thể lột quần áo thiếu niên ra, liền thấy rõ trên làn da xuất hiện một tầng phiếm hồng, từ ngực cong cong uốn uốn xuống dưới, cùng con đường tiểu bạch tuộc nhảy xuống hoàn toàn trùng khớp.

Cũng may, cảm giác đau đớn chỗ miệng vết thương đủ mãnh liệt, mà tình huống hiện tại cũng thực nguy cấp, hơn nữa tiểu gia hỏa kia rốt cuộc không phải nhân loại, chỉ là cảm giác tương tự.

Cho nên phản ứng của Nguyên Dã cũng không quá kịch liệt như lần phát tác trước, không thể khống chế, thậm chí đối với người không may tiếp xúc có xu hướng công kích cực đoan, thậm chí tạo nên mạng người cùng hậu quả không thể vãn hồi.

Vì thế, dù động tác cậu khựng lại trong chớp mắt nhưng gần như không ai phát hiện, đã nhanh chóng khôi phục bình thường.

Nguyên Dã biết vật nhỏ an tĩnh bám trước ngực đã rời đi, hình như còn trộm đi đồ vật gì đó trên người cậu. Cũng có thể mục đích giúp đỡ cầm máu ban đầu của đối phương chính là vì đồ vật này.

Nguyên Dã cũng không để ý, rốt cuộc trên người cậu cũng không có thứ gì trân quý.

Hơn nữa cậu cảm thấy tiểu gia hỏa kia lựa chọn lúc này rời đi mới phù hợp lẽ thường, rốt cuộc gần lợi tránh hại mới là bản năng sinh mệnh.

Mà giống như chuyện vừa nãy, đối phương bỗng nhiên chạy tới giúp cậu cầm máu mới là điều không thể tưởng tượng.

Có lẽ nó phát hiện ra cậu không có cường đại như trong tưởng tượng, cũng không thể đánh bại tất cả dị chủng nơi này, bảo vệ nó, cho nên trước khi hoàn toàn lao vào đường chết, tìm kiếm thời cơ trộm trốn đi.

Suy đoán phi thường hợp lý.

Tuy nhiên Nguyên Dã cũng không có ít nhiều cảm xúc tức giận, oán hận, cậu chỉ là ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

—— thật thông minh.

Thiếu niên gian nan chống đỡ dị chủng điên cuồng công kích, thật vất vả mới ở trong chiến đấu kịch liệt giãn ra 1 ít khoảng cách, dùng dư quang liếc mắt một cái phương hướng vật nhỏ kia rời đi.

Chính là trong chớp mắt này, khuôn mặt bình tĩnh đến gần như hờ hững của thiếu niên đột nhiên trở nên sửng sốt.

Bởi vì cậu thấy không phải bóng dáng tiểu bạch tuộc vội vàng thoát đi, mà là một màn vật nhỏ kia đang hùng hổ hướng con quái vật nhỏ dùng sức chém xuống.

Đầu óc Nguyên Dã chợt trống rỗng.

Nó..... đang giúp cậu?

Không ——

Bọn họ càng như là...... kề vai chiến đấu.

Cái từ này đối với Nguyên Dã mà nói quả thực quá xa lạ, cho nên hơn nửa ngày cậu mới từ trong đầu óc đờ đẫn tìm ra.

Nhưng mà, tư thế tiểu bạch tuộc xác thật rất tuấn tú, khí thế cũng tràn đầy, nhưng thanh đao kia đối với nó vẫn là quá nặng, hơn nữa áp lực cùng lực cản đáy biển, làm Diệp Vân Phàm rất khó tinh chuẩn khống chế mục tiêu lưỡi đao đâm vào.

Bang!

Lưỡi đao cọ qua người con quái vật hình cầu, chém mạnh vào lớp cát dưới đất, nửa lưỡi dao đều khảm vào trong.

Diệp Vân Phàm một đao chém lệch, cùng quái vật nhỏ hai mắt nhìn nhau chăm chú, hai bên đồng thời sửng sốt.

Giây tiếp theo, cả hai đồng thời hoàn hồn.

Tiểu bạch tuộc không chút do dự, quay đầu liền chạy. Mà con quái vật xấu xí hình cầu lại cười một tiếng dữ tợn, một ngụm cắn tới.

【 a a a! Thật đáng sợ! 】

【 Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! 】

【 Nó làm thế nào mà xấu như vậy? 】

【 Nó thật xấu thật xấu! 】

Đám xúc tu nhỏ một bên sợ tới mức oa oa gọi bậy, một bên lại nhịn không được mà khinh bỉ ghét bỏ.

Diệp Vân Phàm chạy trốn vừa lăn vừa bò, chật vật đến cực điểm, căn bản không có thời gian hồi phục.

Lúc xa xem không cảm thấy, hiện tại nhìn gần nó so với chính mình phải lớn gấp hai lần, mặt ngoài vẫn là lớp thịt xù xì, quả thực quá ghê tởm, quá ghê tởm!

Đương nhiên quan trọng nhất chính là, cái miệng khổng lồ của tên kia sắp đuổi kịp mình đến nơi.

Nửa giây cân nhắc trôi qua, tiểu bạch tuộc xác định chính mình đánh không lại, quyết đoán chạy trốn.

Nguyên Dã đứng xem toàn bộ quá trình, đáy lòng vừa mới nghi hoặc điểm khác thường này cơ hồ 1 giây đã biến mất tăm hơi.

—— thật ngốc.

Cậu nghĩ.

Thế nhưng Diệp Vân Phàm cũng không có lập tức chạy xa, rốt cuộc hắn bơi so con quái vật nhỏ nhanh hơn nhiều, sau khi kéo ra khoảng cách, hắn lập tức một lần nữa quay lại đi đem đại đao của mình rút ra, lại lần nữa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà xông lên.

【 Chỗ đó! giết nha! 】

【 chém chết! Chém chết! 】

【 ăn nó! Ăn nó! 】

Đám xúc tu nhỏ thét chói tai liên tục, trong chốc lát kích động vạn phần, phất cờ hò reo, trong chốc lát lại như bị lửa thiêu mông kinh hoàng khóc kêu ——

【 Chạy mau chạy mau! 】

【 A a a sắp bị ăn rồi! 】

【 Cứu mạng cứu mạng! sắp bị ăn rồi! 】

Trong lúc nhất thời, tiểu bạch tuộc cùng quả cầu thịt đánh đến đánh lui, một cái thoát được vô cùng lo lắng, một cái đuổi theo tức muốn hộc máu, phảng phất một trận đấu võ lâm nhiệt huyết kích thích .

Nguyên Dã lần đầu nhìn thấy hình ảnh chiến đấu một lời khó nói hết như vậy, thậm chí ở trong tiêu chuẩn của cậu thậm chí không thể gọi là chiến đấu, nhiều lắm tính là con nít chơi đồ hàng.

Nhưng mà hình thể lực lượng quả cầu thịt đều lớn hơn so với tiểu bạch tuộc quá nhiều, răng nanh sắc bén rất nhiều lần thiếu chút nữa đem Diệp Vân Phàm cắn thành hai nửa.

Diệp Vân Phàm thở hồng hộc, cơ hồ mệt sắp chết. Hắn phát hiện chính mình vẫn đem sát quả cầu thịt kia đánh giá quá thấp, hơn nữa cũng thực sự đánh giá cao giá trị cũ lực của bản thân.

Thời điểm Diệp Vân Phàm còn là người, trải qua sự việc huyết tinh nhất chính là giết gà, nhưng thứ này có thể so gà khó giết hơn nhiều.

Nhưng thời gian có hạn, hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng.

Trong lòng Diệp Vân Phàm rất rõ ràng tình huống hiện tại, hắn phỏng đoán nó có thể khống chế chỉ huy đám quái vật lớn ngoài kia, khả năng có trí lực nhất định.

Vừa rồi hắn xuất hiện quá bất ngờ, mà bản thân hắn đối với quái vật nhỏ cũng có lực hấp dẫn nhất định, bởi vậy bây giờ nó mới 1 mình cùng hắn đánh nhau.

Nhưng nếu thời gian dài, đối phương bắt không được hắn, khẳng định sẽ thay đổi kế hoạch.

Nếu chờ quả cầu thịt phản ứng lại, triệu hoán đám quái vật lớn kia, lúc đó Diệp Vân Phàm bị ăn đến cả cặn đều không còn.

Tiểu bạch tuộc nhìn lướt xung quanh một vòng, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở khe hở nham thạch vừa rồi quái vật ẩn thân .

Khe hở miễn cưỡng tính là thông đạo, ngoài rộng trong hẹp, chỗ hẹp nhất cơ hồ chỉ lớn bằng 1 ngón tay người.

Tiểu bạch tuộc tức khắc nảy ra ý hay, hắn chém một đao, nhân lúc quái vật nhỏ tránh né, lập tức quay đầu, hướng chạy vào khe hở nham thạch kia.

Nhưng chạy được một nửa, Diệp Vân Phàm bỗng nhiên nhận ra phía sau quá an tĩnh, hắn quay đầu lại, phát hiện quả cầu thị xấu xí thế nhưng không đuổi theo.

Đối phương cẩn thận đứng im tại chỗ. Mấy tròng mắt vẩn đục đột nhiên đổi tới đổi lui, tựa hồ đã nhận ra chỗ nào không đúng.

Không có bất luận lý do gì, phản ứng đầu tiên của Diệp Vân Phàm chính là đối phương đã nhận ra khả năng tồn tại bẫy rập, cũng cẩn thận tính toán triệu hoán những con quái vật lớn lại đây hỗ trợ.

Khoảng khắc trong đầu Diệp Vân Phàm hiện lên cái suy nghĩ này, hắn thấy những cái tròng mắt đó bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là suy nghĩ kết quả, đột nhiên chuyển hướng về phía đàn quái vật cách đó không xa .

Trong lòng hắn vừa sợ hãi cả kinh.

Đáng giận! Con quái vật nhỏ xấu xí quái dị này quả nhiên không có võ đức! Đánh không lại thế nhưng bắt đầu kêu người!!!

Nhưng nếu quả cầu thịt kia kêu đến đàn quái vật lớn, thế thì hắn sẽ bị ăn đến cặn cũng không còn mất.

Nếu đã vậy, tiểu bạch tuộc nổi lên tâm hung ác, hắn đem xúc tua nhỏ hung hăng xẹt qua lưỡi dao 1 đường.

[ Giá trị sinh mệnh -1]

Đồng thời xuất hiện cùng nhắc nhở trên giao diện, một đường máu diễm lệ chảy ra từ xúc tua nhỏ, ngay sau đó phiêu tán trong nước biển, theo dòng nước hướng về phía quả cầu thịt.

Cũng chính trong nháy mắt này, tất cả tròng mắt trên thân tiểu quái vật lập tức run rẩy kịch liệt. Giống như cắn phải thuốc làm hưng phấn đến điên cuồng.

Giây tiếp theo, nó lập tức không quan tâm, nổi điên hướng về phía Diệp Vân Phàm.

Tốc độ cơ hồ gấp hai lần lúc trước!

Sớm có chuẩn bị, tiểu bạch tuộc lập tức kéo đại đao chạy trốn ra ngoài, hắn nhanh chóng vọt vào khe hở nham thạch trước, cây đại đao vừa ném, chất lỏng liền chảy ra.

Phanh!!!

Theo sát sau đó, đầu quái vật nhỏ cũng cắm vào, nhưng đầu của nó quá lớn, nhanh chóng lao trực tiếp vào nơi hẹp nhất của khe hở.

Cùng lúc đó, Diệp Vân Phàm đã từ lỗ nhỏ như đầu ngón tay chui ra.

Quả nhiên, giống loài bạch tuộc chính là sinh vật chất lỏng.

Hắn động tác chưa từng ngừng lại, cơ hồ là giành giật từng giây, đi vòng trở về nơi ném đại đao nhặt lên.

Diệp Vân Phàm nhìn quả cầu thịt đang điên cuồng giãy giụa vẫn không nhúc, đem ánh mắt cùng mũi đao đều nhắm ngay vào cái đuôi không ngừng vặn vẹo của nó .

Hừ! Hừ hừ hừ!!!

Tiểu bạch tuộc trong lòng dần sung sướng.

Hắn lùi về sau vài bước, dốc hết toàn lực, sau đó nhắm ngay mục tiêu tiến lên đâm mạnh.

Xích ——

Lưỡi dao trực tiếp đâm vào nửa cây.

Cũng chính trong nháy mắt này, thân thể quả cầu thịt kịch liệt co rút, tất cả đôi mắt đều biến hồng.

Đàn dị chủng chỗ xa đang vây quanh Nguyên Dã cùng với lũ dị chủng đâm ngọn hải đăng lung lay suýt đổ đồng thời cứng đờ, giây tiếp theo chúng nó liền thay đổi phương hướng, nổi điên hướng xuống đáy biển .

Diệp Vân Phàm ngẩng đầu, toàn bộ tầm nhìn cơ hồ bị những bóng đen quái đản khủng bố che lấp, vô số điểm sáng đỏ tươi nhìn vào, rậm rạp, đông nghẹt, giống như là đàn nhân ngư tập kết.

Một màn này ngay cả Nguyên Dã đều cảm thấy sợ hãi. Cậu lập tức xoay người lặn xuống, nhưng tốc độ bơi lội của con người có hạn, căn bản không kịp.

Đáng chết!

Ánh mắt Nguyên Dã đột nhiên âm trầm.

Bên kia, lâm vào vòng vây trái tim Diệp Vân Phàm kinh hoàng, nhưng dưới tình huống gần như tuyệt cảnh, đại não hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi tầm mắt, ngược lại nhanh chóng bơi tới bên cạnh con quái vật nhỏ đang điên cuồng dãy dụa kia.

Giờ khắc này, thanh âm của đám xúc tua nhỏ trở nên cực kỳ kích động, bén nhọn, thậm chí tràn ngập sự mê hoặc

【 ăn luôn nó! 】

【 ăn luôn ! 】

【 ăn luôn ! 】

Giây tiếp theo, Diệp Vân Phàm không hề do dự, trực tiếp đem toàn bộ xúc tua đâm vào trước ánh nhìn hung tàn của đối phương.

Số liệu giao diện quen thuộc bắt đầu liên tiếp hiện lên ——

[ Giá trị thể lực +20]

[ Giá trị sinh mệnh +30]

[ Giá trị thể lực +20]

[ Giá trị sinh mệnh +30]

......

【 Nhắc nhở ấm áp: Kiểm tra đo lường được lượng lớn năng lượng hút vào, giá trị thể lực hạn mức cao nhất +200, giá trị sinh mệnh hạn mức cao nhất +120】

[ Giá trị thể lực: 305/305]

[ Giá trị sinh mệnh : 140/420]

Quái vật nhỏ điên cuồng giãy giụa, thống khổ rít gào, mà thân thể nó mắt thường có thể thấy được dần khô quắt xuống.

Không ổn!!!

Diệp Vân Phàm chợt cả kinh, lập tức rút hết xúc tua về, lui ra phía sau.

Vốn con quái vật do hình thể quá lớn mà bị kẹt trong khe hở nham thạch, giờ phút này thân hình bắt đầu khô quắt, thế nhưng nhờ họa được phúc trực tiếp tránh thoát, còn ném xuống đao nhỏ trên người.

Đại khái là tới gần kể sinh tử, con quái vật quay đầu cắn lại đây, tốc độ thế nhưng so với vừa rồi nhanh gấp mấy lần, nếu không phải Diệp Vân Phàm còn giữ lại bảy phần lý trí, cũng không có bị cảm xúc hạnh phúc khi ăn cơm làm choáng váng đầu óc.

Cho nên hắn mới trước tiên phát hiện khác thường, nếu không bây giờ hắn đại khái trực tiếp bị đối phương xé thành mảnh nhỏ.

Dù thế, trong hiểm nguy tránh một đòn trí mạng, tiểu bạch tuộc vẫn là bị thương, trên người bị rách 1 miệng vết thương thật sâu, vừa thêm đầy giá trị sinh mệnh nháy mắt tụt xuống.

[ Giá trị sinh mệnh -20]

Nhưng này chỉ mới bắt đầu nguy hiểm, bởi vì tiếp theo càng thêm công kích hung mãnh theo sát sau đó.

Diệp Vân Phàm phản ứng cực nhanh, hắn lập tức co rụt lại, cuốn lấy đao nhỏ rơi trên mặt đất chắn một chút miệng con quái vật.

Ca ——

Tiểu đao trực tiếp bị cắn.

Ngay cả thời gian tiểu bạch tuộc khiếp sợ hãi đều không có, hắn trực tiếp quay đầu muốn dựa vào tốc độ đào tẩu, nhưng tất cả xung quanh đã bị phá hỏng, hắn căn bản không chỗ trốn!

Làm sao bây giờ? Trốn không thoát......

Trong nháy mắt này, cảm xúc đau đớn kịch liệt chiếm cứ đại não Diệp Vân Phàm trước một bước cảm xúc tuyệt vọng, bởi vì trong nháy mắt vừa ngây người kia, hắn bị con quái vật nhỏ phía sau hung hăng cắn một ngụm.

Răng nanh bén nhọn gần như đâm xuyên qua thân thể tiểu bạch tuộc, đám xúc tu nhỏ lập tức thống khổ mà cuộn tròn co rút. Lần này thậm chí so với bị pha lê đâm thủng lúc trước còn đau đớn hơn, bởi vì chúng nó ngay cả nửa tiếng hô đau đều kêu không được.

[Giá trị sinh mệnh -100]

[ Nhắc nhở ấm áp: Đã tiến vào trạng thái mất máu cấp, mỗi phút giá trị sinh mệnh -5, đề nghị lập tức trị liệu! ]

Đại khái đã nhận ra nguy cấp, lần này ngay cả nhắc nhở đều không phải mau chóng trị liệu, mà là lập tức trị liệu.

Diệp Vân Phàm không có lập tức giãy giụa, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm hàm răng nó sớm hơn một giây đem chính mình xé nát, hắn lại chờ đối phương nhấm nuốt trong nháy mắt, nhìn xem có thể hay không nắm lấy cơ hội chạy thoát.

Chỉ là hắn trong lòng hiểu rõ, tỷ lệ thành công gần như bằng 0, giờ phút này, giống như ngoại trừ cái chết, không có gì cho hắn chọn.

Đúng lúc này, một tia bạch quang ở trong màu đỏ tươi sáng lên.

Đồng tử Diệp Vân Phàm phóng đại, trái tim quả thực đều phải nhảy ra.

Không, không phải bạch quang.

—— là đao Nguyên Dã!

Trong chớp mắt, điểm bạch quang này từ điểm thành sợi, đột nhiên tới.

Phanh! Phanh! Phanh!

Nơi đi qua, thật nhiều hoa máu liên tiếp nổ tung!

Một nhóm rồi lại một nhóm, giống như một trận huyết sắc pháo hoa long trọng nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co