Truyen3h.Co

Edit Hoi Chung Co Khat Xuc Tu Dau Phat Da Da

Thiếu niên mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vật nhỏ đang giương nanh múa vuốt trước mặt, không có bất kì phản ứng gì, cũng không biết là đã hiểu hay là không hiểu đây.

Thời điểm Diệp Vân Phàm sốt ruột muốn khoa tay múa chân vài lần nữa, bỗng nhiên thân hình cứng đờ, như gặp phải hình ảnh khủng bố gì, đồng tử đột nhiên phóng đại.

Bởi vì lúc này, đằng sau thiếu niên cách đó không xa xuất hiện mấy cái bóng đen vừa quái dị vừa âm trầm.

Tiểu bạch tuộc đối mặt với hắn, nhìn thấy rõ ràng, hắn sợ hãi cả kinh, cũng mặc kệ Nguyên Dã rốt cuộc có hiểu hay không ý hắn muốn biểu đạt.

Lập tức vừa lăn vừa bò mà nhảy trở lại trên vai thiếu niên, sau đó dùng xúc tua nhỏ kéo kéo vành tai Nguyên Dã, dùng sức như của 1 ngón tay.

Quay đầu lại! Quay đầu lại!

Nhiều quái vật như vậy mà tất cả đều ở đằng sau ngươi a! Huynh đệ!!!

Không có biện pháp, bạch tuộc bảo bối không nói được tiếng người, hắn chỉ có thể điên cuồng khoa tay múa chân.

Diệp Vân Phàm vội muốn chết, quả thực lửa sắp cháy sén lông mày tới nơi...... A hắn không có lông mày, nói ngắn lại, cấp tốc.

Đám xúc tu nhỏ cũng sốt ruột theo, đáng tiếc chúng nó cũng không biết nói, chỉ có thể giương nanh múa vuốt, oa oa gọi bậy.

【 chạy nha! 】

【 chạy mau chạy mau! 】

【 sắp bị ăn mất! 】

【 ăn mất ăn mất! 】

Lúc này Diệp Vân Phàm cảm thấy nếu như xúc tua của mình dài hơn một chút, sức lực lại lớn hơn một chút, hắn có thể trực tiếp đem đầu gia hỏa này bẻ ngược đằng sau luôn.

Nhưng mà Nguyên Dã chỉ cảm thấy máu trong người đều đang dồn nén hết lên vai trái cùng tai trái, đồng tử dị sắc co lại cực nhanh, hai nơi ấy dù ngâm trong nước biển lạnh băng  lại cứ nóng rực lên như thể bị thiêu đốt.

Bởi vì cậu mắc phải chướng ngại tiếp xúc thân thể cực kì nghiêm trọng, chưa từng có người nào tiếp xúc gần với thân thể cậu như thế.

Tuy rằng chạm vào không phải là người, nhưng cảm xúc rất giống, mang theo một loại cảm giác mềm mại quỷ dị, cùng với xúc cảm nào đó rất nhỏ, khó có thể miêu tả...... cảm giác bị mút vào .

Kia có lẽ là giác hút.

Đúng, lúc trước cậu hình như thấy giác hút trên xúc tua đối phương

Thân thể Nguyên Dã như đang run rẩy rất nhỏ, kỳ thật rất muốn ngay lập tức đem vật nhỏ này bắt lấy, ném ra nơi xa, nhưng nhìn Diệp Vân Phàm nôn nóng như vậy, có lẽ nguy hiểm khủng bố đã gần trong gang tấc.

Vừa rồi bị Nguyên Dã chém xuống - một con quái vật cánh tay cực lớn dẫn đầu tới, cái đầu bẹp chi chít lỗ thủng đột nhiên phình to, gần như thành hình tròn, lộ ra bên trong răng nanh dày đặc.

Bọn họ cách quá gần, chỉ cần một giây nữa liền có thể đem Nguyên Dã biến thành phần còn lại của cánh tay bị cụt trong hàm răng rậm rạp đó.

Bóng đen cực lớn đem Diệp Vân Phàm cùng Nguyên Dã hoàn toàn che phủ.

Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, bản năng chiến đấu trong sâu thẳm linh hồn làm thân thể cứng đờ của Nguyên Dã nháy mắt sống lại.

Chỉ là cậu không lựa chọn trốn chạy, cũng không lựa chọn hoảng loạn quay đầu đón lấy, mà là trở tay nắm đao, chém về phía sau.

Trong nháy mắt thân đao vung lên kia, Diệp Vân Phàm thấy tia bạch tuyến quen thuộc.

Nó không hề có dấu hiệu mà xuất hiện trên thân con quái vật miệng rộng đáng sợ kia, giống như  1 vị giáo sư toán học tùy ý kẻ 1 đường thẳng.

Xôn xao ——

Trong tầm mắt, hình ảnh quá đỗi huyết tinh, con quái vật miệng rộng lao đến che trời lấp đất, tiếp theo, hàm răng nồng nặc mùi máu tanh hôi bị chém đứt bay qua 1 bên.

Diệp Vân Phàm ở trong bóng đêm vô tận thấy một đường hoành quang, giống như khoảnh khắc từ mê cung bước ra.

Cuối cùng, hắn thấy con quái vật cực lớn kia nhanh chóng bay qua sống lưng, cùng với đàn quái vật nối gót theo sau nó.

Cả người hắn chấn động, suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi lại cực độ không thể tưởng tượng, liền lập tức quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy cái đầu con quái vật thằn lằn bị chém làm đôi, nửa còn lại nặng nề rơi xuống đáy biển, nửa bên còn dính vào thân thể, mờ mịt vọt tới phía trước.

Xích ——

Nguyên Dã lập tức đem trường đao cắm vào thân nó, nhanh chóng kéo 1 đường thẳng trên sống lưng dị chủng.

"Khụ!"

Thiếu niên thống khổ che miệng lại, sống lưng vẫn luôn đĩnh bạt rốt cuộc hơi cong. Cậu quỳ một chân, hơn nửa sức lực thân thể đều dựa vào thân đao chống đỡ.

Một lượng lớn máu đỏ tươi liên tục từ khe hở ngón tay hắn chảy ra, ở trong nước biển phiêu tán giống 1 đóa hoa máu đỏ rực.

Phải nghĩ biện pháp trước khi bơi lên bờ.

Nguyên Dã ngẩng đầu, phổi nhịn thở sắp nổ tung vì đau đớn, đánh giá khoảng cách từ nơi này đến bờ.

—— thời gian cậu nín thở sắp đến cực hạn.

Diệp Vân Phàm cách cậu rất gần, càng ngửi rõ mùi máu tươi nồng đậm .

Không chỉ đến từ chính nơi thiếu niên mới ho ra, mà còn thấm ra từ ngực cậu.

Diệp Vân Phàm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên từ trên vai Nguyên Dã nhanh chóng bò xuống, bò qua xương quai xanh, rơi xuống ngực.

Áo sơ mi thực nghiêm túc mà cài đến nút trên cùng, hơn nữa mỗi một nút đều cài thật sự chặt. Áo sơ mi trắng hơi mỏng dán trên người, loáng thoáng lộ ra nhan sắc làn da .

Chỉ là áo sơ mi màu trắng quá mức sạch sẽ, làm tảng lớn huyết hồng trên ngực nhìn càng thêm ghê người.

Cùng lúc đó, thân thể Nguyên Dã bởi vì đau đớn mà run rẩy rõ ràng đột nhiên cứng đờ.

Tay trái bị thương vô pháp nhúc nhích, tay phải còn nắm trường đao chống đỡ thân thể, cho nên Nguyên Dã không thể trước tiên đem vật nhỏ leo loạn trên người mình bắt ra.

Mà Diệp Vân Phàm thấy đối phương không có ngăn cản, vì thế yên tâm lớn mật hơn nhiều. Hắn  có thể cầm máu chỗ miệng vết thương bằng cách lấp kín giác hút của mình, nếu thế có lẽ đối với người khác cũng có tác dụng.

Thời gian khẩn cấp, Diệp Vân Phàm không có kiên nhẫn cởi nút áo, dùng xúc tua nhỏ nhẹ nhàng chui vào khe hở nhỏ hẹp kia, giây tiếp theo, toàn bộ thân thể liền giống như chất lỏng vô cùng mềm mại mà chui vào.

Nguyên Dã:!!!

Dựa vào thị lực siêu phàm của phi nhân loại, Diệp Vân Phàm ở trong hoàn cảnh tối tăm như thế vẫn thấy rõ miệng vết thương vỡ ra trước ngực thiếu niên.

Tuy hắn không thể nhìn ra nó bị cái gì gây thương tích, bởi vì người xử lý miệng vết thương giống như xẻo đi một phần da thịt, sau đó khâu lại.

Vết khâu nứt ra, miệng vết thương bị nứt ngâm trong nước biển lạnh băng dơ bẩn, ngăn không được mà đổ máu.

Tiểu bạch tuộc nhìn giác hút nho nhỏ, lại nhìn xuống miệng vết thương lớn như vậy, hắn nghĩ nghĩ, sau đó bò qua, đem chính mình làm thành băng dán, toàn bộ dán lên.

Đám xúc tu nhỏ bám dính lên làn da, sau đó hướng vết thương dùng sức ép vào, hoàn mỹ thay thế tác dụng vết khâu.

Diệp Vân Phàm hiểu rõ, hắn hiện tại chỉ là bạch tuộc con sức chiến đấu bằng 5 cọng bún, muốn sống chỉ có thể dựa vào thiếu niên chiến lực nghịch thiên này thôi.

Bởi vì trong tất cả mọi người, chỉ Nguyên Dã mới có sức mạnh đánh cùng những con quái vật đó một trận.

Nguyên Dã vừa chết, tất cả mọi người đều chết.

Cho nên hiện tại, giữ được đối phương mới là con đường cầu sinh duy nhất.

Đúng lúc này, Nguyên Dã vừa giãn ra một chút liền lập tức kéo cổ áo ra. Không có cổ áo sơ mi che lấp, vòng kim loại màu đen giữa cổ liền lộ ra ngay.

Giờ khắc này Nguyên Dã thực sự tức giận, tính toán đem vật nhỏ chạy tán loạn khắp nơi này bắt ra rồi vứt đi.

Nhưng vừa cúi đầu, thiếu niên liền thấy trên ngực mình 1 cái "Băng dán" hồng nhạt.

Đôi mắt lam tròn tròn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, thuần triệt mà sạch sẽ.

Nước biển đỏ như máu đang dần phai nhạt.

Nguyên Dã bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Cậu thực thông minh, cơ hồ nhìn thấy một màn này nháy mắt liền hiểu đối phương đang làm cái gì.

Thình thịch!

Không hề dấu hiệu, một cái dây thừng bỗng nhiên từ phía trên đập xuống đây. Người ném cực kì chính xác, cơ hồ là trực tiếp đưa vào trong tay Nguyên Dã.

Chẳng qua dây này không phải muốn kéo cậu ra khỏi nước, bởi vì Nguyên Dã thấy được dòng chữ trên ống tiêm.

—— là dịch khí oxy.

Sau khi tiêm vào, có thể duy trì dưỡng khí trong 1 giờ, nếu trong trạng thái chiến đấu cường độ cao, cũng có thể đủ duy trì 20 đến 30 phút.

Khu vực phòng thủ cằn cỗi nơi biên cảnh sẽ không có dược tề trân quý như vậy, chỉ có thể do đội điều tra đặc nhiệm mang đến.

Nguyên Dã ngẩng đầu, quả nhiên thấy cách đó không xa trên tường hải đăng có bóng người mơ hồ. Cùng lúc đó, nửa người treo ngoài tường hải đăng - Trần Tân Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.

Cô ngẩng đầu, Kiều Ân cùng lính gác trung niên Larry đang trông mong nhìn chằm chằm nơi này. Trần đội trưởng dùng sức mà phất phất tay, lớn tiếng nói cho bọn họ ——

"Hắn bắt được!"

"Tốt! Tốt!!!"

Larry kích động đến hai mắt đỏ lên, nhịn không được vỗ tay thật mạnh, liền nói hai lần tốt.

Giờ khắc này hắn giống như đã quên mất ngày hôm qua đối với Nguyên Dã kỳ thị cùng bất mãn, phảng phất thiếu niên chìm trong nước biển kia là người thân huyết mạch tương liên của hắn.

Kiều Ân cũng thực kích động, nhưng hắn vẫn lo lắng thúc giục, nói:

"Đội trưởng ngươi mau! Mau lên đây, không an toàn!"

"Được!"

Trần Tân Nguyệt lập tức nhích người, bắt lấy dây thừng hướng lên trên mà bò, nhưng đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm sợ hãi bò khắp sống lưng, cô đột nhiên lao sang bên cạnh, nguy hiểm mà tránh thoát một con dị chủng từ dưới nước đột nhiên nhào tới.

Không! Không chỉ một con!

Trần Tân Nguyệt sống lưng lạnh toát, cô thấy nơi đầu ngọn sóng đang có mấy bóng đen lao tới.

Này hết thảy giống như là...... đám quái vật này đến trả thù cô vừa rồi chi viện cho Nguyên Dã.

"Đội trưởng!!!"

Kiều Ân hoảng sợ hô to, hắn lập tức nằm sấp xuống nắm lấy dây thừng, dùng sức kéo Trần Tân Nguyệt lên trên. Mà bên cạnh Larry vội vàng nắm chặt súng.

Rầm!

Thân hình khổng lồ của dị chủng bắt đầu đâm vào hải đăng, chúng nó rít gào như đang phát tiết cảm xúc phẫn nộ cực độ.

Dưới nước ——

Thiếu niên vứt bỏ ống tiêm trống trơn. Miệng vết thương bị vỡ ở ngực cơ bản đã cầm máu, mà dịch oxy vừa tiêm cũng đủ để hắn ở dưới nước chống đỡ một đoạn thời gian.

Nhưng cậu không lựa chọn lập tức đi cứu viện hải đăng lung lay sắp đổ. Bởi vì cho dù cậu lập tức chi viện hải đăng thì cũng chỉ là đấu trong sự bao vây dã thú. Hơn nữa thể lực còn lại không nhiều lắm, cũng không đủ chống đỡ cho cậu giết chết tất cả dị chủng nơi này.

Cho nên hiện tại, cậu cần thiết tìm ra vương chủng rồi giết chết.

Chỉ là thực rõ ràng, con quái vật dưới chân Nguyên Dã vừa rồi cũng không phải, bởi vì lần đầu tiên cậu chặt tay nó, những con dị chủng khác cũng không có phản ứng đặc biệt gì.

Con người ở dưới nước sẽ chịu hạn chế lớn, nhưng Nguyên Dã cũng chỉ có thể chấp nhận lặn sâu dưới nước, bởi vì vương chủng muốn che dấu, cũng chỉ có thể giấu ở dưới nước.

Suy nghĩ như điện lưu cực nhanh chuyển động, nhưng ở hiện thực, Nguyên Dã chỉ là thoáng suy nghĩ vài giây, ánh mắt ở nhìn vô số bóng đen đuổi theo đột nhiên cứng lại.

Giây tiếp theo, cậu liền quay đầu đón đi lên.

Bởi vì vừa nãy Nguyên Dã kéo ra cổ áo, cho nên lúc này đảm nhiệm làm băng dán tiểu bạch tuộc có thể thoáng dò ra nửa cái đầu nhìn xem bên ngoài .

Hắn cảm giác như mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc, bởi vì tốc độ Nguyên Dã quá nhanh, hắn trong chốc lát dừng trên người con quái vật lớn này, trong chốc lát lại đạp lên con quái vật khác.

Thị giác cực nhanh thay đổi, Diệp Vân Phàm cũng đang nỗ lực mà tìm kiếm con quái vật nhỏ kia. Nhưng kỳ quái là, hắn như có radar đặc thù đối với con quái vật nhỏ đó, sau khi đảo qua đảo lại vài lần, tiểu bạch tuộc liền tìm được đối phương.

Nó dấu ở vị trí gần trăm mét phía dưới, trong một kẽ hở nham thạch, mấy con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này.

Tiểu bạch tuộc lập tức kích động, chỉ là hắn hiện tại là cái băng dán, không thể có động tác lớn, bằng không Nguyên Dã lại tiếp tục chảy máu.

Vì thế, Diệp Vân Phàm chỉ có thể bảo trì tư thế bất động, dùng xúc tua nhòn nhọn nhẹ nhàng chọc chọc cậu 1 cái.

Đang trong chiến đấu kịch liệt, nháy mắt dưới chân Nguyên Dã mềm nhũn, cũng may tố chất chiến đấu của hắn ưu việt, không có tạo ra ảnh hưởng lớn gì.

Thiếu niên âm trầm, rũ mắt, ánh nhìn tử vong chăm chú.

Tiểu bạch tuộc kích động sắp hỏng rồi, lập tức dùng xúc tua nhòn nhọn đập xuống vài lần.

Diệp Vân Phàm hận không thể nắm cổ áo cậu kêu lớn ——

Chỗ đó! chính là ở chỗ đó a!

Tiểu bạch tuộc trông mong mà nhìn chằm chằm cậu, hy vọng đối phương có thể nháy mắt hiểu ý tứ của mình, nhưng hắn chỉ cảm thấy Nguyên Dã tim đập bỗng nhiên trở nên vừa nhanh vừa mạnh, ngay cả nhiệt độ cơ thể đều bắt tăng lên.

Diệp Vân Phàm ngẩn người, thiếu chút nữa vui quá mà khóc.

Đã hiểu! Cậu nhất định đã hiểu!

Nếu không tại sao tim đập nhanh như vậy!

Nguyên Dã kỳ thật không có hiểu, nhưng vừa rồi cậu nhìn 1 lượt, nhận ra vương chủng không có ở chỗ này.

Như vậy cũng chỉ có thể giấu địa phương xa hơn 1 chút.

Thiếu niên trầm tư một lát, lập tức xoay người lặn xuống.

Mà trong nháy mắtcậu thay đổi phương hướng, vốn đám dị chủng đang muốn đùa bỡn con mồi lập tức điên cuồng hướng ngăn cậu lại.

Nguyên Dã khóe môi hơi nhếch lên.

—— đánh cược chính xác!

Nhưng khi Nguyên Dã cách khối nham thạch cực lớn dưới đáy biển không đến 20 mét, cuối cùng vẫn bị chặn xuống dưới.

Tuy nhiên Nguyên Dã đã thấy con quái vật nhỏ ẩn thân ở trong khe hở nham thạch khe kia.

Quả nhiên, là tiểu gia hỏa trong lòng ngực cậu chỉ cho cậu xem con kia.

Nhưng rốt cuộc biển sâu không phải sân nhà của con người, Nguyên Dã không có biện pháp tiến gần về phía trước.

Diệp Vân Phàm vội muốn muốn chết, bởi vì hắn thấy con quái vật nhỏ kia đã bắt đầu chạy.

Nếu như hiện tại giết không chết, nói không chừng lần sau sẽ tìm không ra!

Tiểu bạch tuộc rối rắm vài giây, đột nhiên hạ quyết tâm. Hắn dùng xúc tua tiết ra rất nhiều dịch nhầy ở trên ngực Nguyên Dã.

Vừa rồi Diệp Vân Phàm đem chính mình dán trên miệng vết thương liền phát hiện, xúc tua của hắn có thể tiết ra một ít dịch nhầy, giống như có thể cầm máu miệng vết thương.

Tóm lại, tình huống hiện tại quá nguy cấp, coi như ngựa chết cũng phải chữa thành ngựa sống !

Làm xong chuyện đó, tiểu bạch tuộc trực tiếp thoát ra từ ngực Nguyên Dã, bám lấy áo sơ mi bò xuống vị trí sườn hông.

Nơi đó có 1 thanh đao nhỏ.

Diệp Vân Phàm dùng sức đem đao rút ra, dùng hai căn xúc tua nhỏ cuốn lấy, sau đó bám vào quần thiếu niên nhảy xuống 1 đường, bơi nhanh đuổi theo quái vật

Thân hình tiểu bạch tuộc quá nhỏ, hắn chỉ lớn hơn bàn tay Nguyên Dã một chút, càng miễn so với quái vật lớn, vậy càng nhỏ. Cho nên khi hắn bơi ra sau đều không có con quái vật nào chú ý tới hắn.

Quái vật nhỏ là một quả cầu xấu xí có rất nhiều mắt, đằng sau có cái đuôi bẹp, giống nòng nọc cho nên tốc độ bơi lội tự nhiên so ra kém tiểu bạch tuộc có 8 cái xúc tua rồi.

Nhưng mà Diệp Vân Phàm cũng bơi thật sự vất vả, bởi vì đối với nhân loại đao này là tiểu đao, nhưng đối hắn -1 con bạch tuộc ấu tể chính là một thanh đại đao siêu cấp lớn

Nhưng đã sao!

Tiểu bạch tuộc kéo thanh đại đao siêu cấp lớn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hướng bổ xuống đầu con quái vật nhỏ kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co