Edit Hon Mot Cai La Ngoan Thu Chi
Editor: Thảo AnhNgày đầu tiên chuyển vào căn nhà này, Sơ Vũ đã lên ứng dụng hỏi đáp xã hội và đăng một bài viết."Bạn cùng nhà hình như là người mẫu nam thì phải, phải làm sao đây?"-Thời tiết mang theo chút oi ả âm ấm khiến người ta bực bội khó chịu. Mấy hôm nay vừa mới khai giảng ở Kinh đại, đang đúng vào thời điểm cuối hạ.Sơ Vũ kéo lê chiếc vali to đủ để đập chết người của mình đến trước cổng khu dân cư, vòng trái quẹo phải mãi mới mò được vào toà nhà.Cuối cùng cũng bước ra khỏi thang máy, cô nhập mật khẩu số rồi đẩy cửa vào, nhìn thấy phòng khách vẫn còn khá trống trải liền thở phào một hơi.Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông."Sơ Vũ, tớ vừa nghe nói cậu sắp chia tay với Giang Ký Bạch hả? Sao vậy trời, cho dù có chia tay thì cũng đâu đến mức phải dọn ra khỏi ký túc xá chứ?"Là Ôn Lê, bạn cùng phòng ký túc của cô, cũng là người bạn ăn cùng mâm với cô suốt hai năm ở Kinh Đại.Sơ Vũ nghĩ tới đoạn video bị Lâm Chu Chu, một bạn cùng phòng khác, vô tình phát tán chiều nay, lòng chợt ỉu xìu như cà tím héo."Sơ Vũ bình thường ít nói chứ dáng người thật sự cực phẩm luôn, tao chưa từng thấy ai body ngon như vậy á. Giang Ký Bạch, mày quen con người ta chắc cũng vì body đúng không?""Nhưng mà mày không thấy con bé vẫn hơi mũm mĩm à? Hồi trước mày không phải chỉ thích loại eo con kiến, chân dài thôi sao?"Đối diện vang lên một tiếng cười nhẹ, là giọng Giang Ký Bạch: "Tán chơi thôi, miễn trong lòng hiểu là được."...Sống mũi Sơ Vũ cay xè, hốc mắt cũng bắt đầu nong nóng. Bên kia, Ôn Lê vẫn tiếp tục: "Không phải cậu từng nói đã thích anh ta từ hồi cấp ba rồi sao? Khó khăn lắm vào đại học mới quen được, mới hai tháng đã muốn chia tay rồi hả?""Không hợp." Sơ Vũ cắn môi, "Vốn dĩ cũng tính ra ngoài thuê phòng rồi, hôm nay tiện thì chuyển luôn."Ôn Lê thấy cô không muốn nhắc thêm cũng không gặng hỏi nữa: "Gã đào hoa đó chia tay là đúng, thoát khỏi biển khổ luôn ấy! Mà cậu ở cùng ai vậy?"Sơ Vũ liếc sang cánh cửa phòng đóng im ỉm bên cạnh, chắc người kia chưa về: "Không quen. Trên app ghi là sinh viên Kinh Đại, làm nghề mới nổi.""Nam hay nữ?""Nam.""Cậu bị ngu hả Sơ Vũ? Ở chung với con trai? Không nói tới bất tiện, đã vậy còn không an toàn nữa!" Ôn Lê bắt đầu nổi điên bên đầu dây kia.Cô lầm bầm: "Bây giờ là xã hội pháp trị rồi, chắc không sao đâu... Cậu biết khó cỡ nào để tìm được một căn hộ gần Kinh Đại, đẹp, tiện nghi lại dễ sống không? Với lại đều là sinh viên Kinh Đại chắc không phải người xấu đâu... ngay sát đồn cảnh sát ấy!""Cậu đúng là bé thỏ trắng luôn đấy?" Ôn Lê bất lực, "Bây giờ thuê chung thì đúng là chuyện thường, nhưng cậu nhìn lại mình đi, trông đúng kiểu nhát cáy ngây thơ dễ dụ ấy!""Dù sao cũng thế, có chuyện gì nhớ gọi tớ liền. Giờ cậu định làm gì?"Sơ Vũ cụp mắt, trong lòng cứ như bị chèn bởi cục đá lớn. Cô nhìn điện thoại, khí thế bốc trời tuyên bố: "Tớ, Sơ Vũ, từ hôm nay sẽ làm hai việc. Một, kiếm bạn trai đẹp trai hơn Giang Ký Bạch gấp trăm lần, hai, giảm mười cân."Đầu dây bên kia bùng nổ tiếng cười sặc sụa.Sơ Vũ lặng người.Mãi đến khi Ôn Lê cười chán: "Thứ nhất, cậu không béo, giảm thêm nữa là thành lông vũ mất tiêu á. Thứ hai, cậu là tác giả tiểu thuyết ru rú ở nhà suốt bao năm. Ý cậu là một ngày đẹp trời, một người đàn ông cao 1m88, tám múi cơ bụng, vừa ngầu vừa đẹp trai, nhà giàu, khí chất kiểu daddy, tính tình tốt, sạch sẽ biết nấu ăn, giọng còn trầm khàn kiểu từ tính bất ngờ xông vào nhà cậu rồi rơi vào lưới tình với cậu hả?""Cái khả năng này chắc là 0,000...1% đó bạn."Sơ Vũ vừa nghe đến chuỗi số dài ngoằng liền chỉ muốn lăn ra chết trên tấm thảm.Xác suất nhỏ vậy là đúng rồi. Giang Ký Bạch từ khi nhập học đã là nhân vật phong vân của Kinh Đại, kiếm người đẹp hơn anh ta đúng là còn khó hơn giảm cân.Đúng lúc đó, cửa phòng khách vang lên tiếng "tít tít" của mật mã được mở, Sơ Vũ lập tức cảnh giác, ôm chặt con gấu bông đứng bật dậy.Người bước vào mặc áo khoác đen dáng thể thao, tay ôm một chiếc mũ bảo hiểm đen, dây kéo mở hé, để lộ làn da trắng lạnh cùng xương quai xanh, bên trên đeo một sợi dây chuyền bạc.Rõ là cuối hè nhưng khí chất quanh người anh lại lạnh như tuyết mùa đông.Sơ Vũ vốn có thói quen nhìn mặt người cuối cùng, vừa liếc một cái, cô đã đứng hình.Phải nói chính xác là nam sinh. Môi mỏng, sống mũi thẳng, đôi mắt hẹp dài, con ngươi rất đậm, tóc đen rối nhẹ phủ xuống trán. Ánh mắt anh lướt qua cô đầy hờ hững, tay còn đang mở loa ngoài điện thoại:"Anh Thẩm, tối nay vụ đó bao nhiêu?""Mười ba ngàn."Anh đặt mũ bảo hiểm xuống chỗ để giày, mắt liếc sang cô gái đang đứng đờ ra trong phòng khách, ôm gấu bông như đang cố dùng nó làm khiên tự vệ.Mức độ tấn công: 0. Mức độ buồn cười: 100."Tối nay vất vả cho anh rồi, không để lại di chứng tâm lý chứ? Khó quá nên mới phải nhờ anh tới." Giọng bên kia vẫn đang nói, nhưng điện thoại đã bị người trước mặt dứt khoát ngắt cuộc gọi."Người mới thuê nhà à?" Anh đi tới gần, nhìn con gấu bông chắn giữa mình và cô, bật ra tiếng "chậc" nhẹ.Sơ Vũ đần mặt gật đầu, mũi cô thính nên lập tức ngửi được mùi nước hoa nữ nồng nặc từ người anh, là mùi hoa hồng rất gắt, chắc chắn là của nữ.Một đêm lương mười ba ngàn, còn dính mùi con gái... Nghề nghiệp mới nổi cái kiểu gì mà nghe là biết nguy hiểm."Anh cao bao nhiêu?" Miệng cô nhanh hơn đầu óc, hỏi xong mới thấy nhục, chỉ muốn độn thổ vô cái thảm luôn cho rồi.Anh hơi nhướng mày: "1m88.""Đây là kiểu chào hỏi mới à?" Anh tiếp tục nói, "Thẩm Trạc. Trạc trong chữ 'Tẩy Trạc Chi Vũ'."(濯清涟而不妖" – "gột rửa trong dòng nước trong mà không trở nên lả lướt" (trích từ bài Ái liên thuyết của Chu Đôn Di), mang ý nghĩa thanh cao, sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.)Sơ Vũ nhìn làn da trắng gần như phát sáng dưới đèn của anh, còn có quầng thâm mắt rõ rệt, cả người toát ra vẻ chán đời như muốn giết hết thế giới. Cô vội gật đầu, thuận tiện kéo giãn khoảng cách.Người này nhìn còn khó dây hơn cả Giang Ký Bạch nữa."Sơ Vũ. Sơ như sơ sinh, Vũ như lông vũ."Thẩm Trạc liếc cô một cái, ánh mắt đảo qua người cô, kiểu tự giới thiệu này đúng là độc lạ, nhất quyết phải dùng từ "sơ sinh" để ghép chữ.Anh quá mệt mỏi, vừa nói xong là vào thẳng phòng ngủ. Trước khi đóng cửa, Sơ Vũ nghe thấy vài tiếng chó sủa.Cô lăn quay về phòng mình, nơi vẫn chưa dọn dẹp gì cả. Điện thoại vẫn mở, Ôn Lê giờ mới dám lên tiếng lại: "Sao rồi? Đẹp trai không? Nghe giọng thì ngầu lòi, trầm khàn nam tính.""Cậu không phải nói con trai không an toàn sao? Đồ mê trai!" Sơ Vũ nhớ tới khuôn mặt có lực sát thương cấp độ tận thế đó, đẹp hơn Giang Ký Bạch một trăm lần, không, một ngàn lần!"Con nhỏ này số hưởng ghê, đúng là có soái ca đột nhập nhà, cái 'số 1' của cậu tới rồi đó. Mấy bữa nữa tớ qua coi cho cẩn thận nhen, coi có an toàn không...""Cái bàn tính gõ lóc bóc của cậu rơi trúng mặt tớ rồi." Sơ Vũ lười vạch trần cô nàng.Cúp máy xong, nghĩ lại chuyện ban nãy cô vẫn thấy bất ổn, vội vào acc clone mình đã bỏ xó lâu ngày ra."Ngày đầu ở ghép, cảm giác bạn cùng phòng giống như người mẫu nam thì phải, phải làm sao đây?"Mạng đêm nhiều người rảnh lắm, liền có comment:"Post câu view bị báo cáo nhen.""Tao ngồi đây hóng tiếp.""Đừng có đoán mò chứ? Xem nhiều tiểu thuyết quá thành rồ rồi à? Có bằng chứng không?"Sơ Vũ nghiêm túc rep bình luận đó: "Thứ nhất, anh ta về lúc ba giờ sáng, còn nói đơn hàng này khó, tâm lý tổn thương, giá một đêm là mười ba ngàn. Thứ hai, trên người có mùi nước hoa nữ, nồng cực kỳ. Thứ ba, môi giới bảo anh ta làm nghề mới nổi..."Viết tới đây, cô thuận tiện lên app cãi nhau với bên trung gian môi giới, vụ bạn cùng phòng nuôi chó không hề được thông báo trước, tuy cô không dị ứng gì nhưng bên môi giới rõ ràng là giấu diếm sự thật, phải giảm giá cho cô 20% mới được.Quay lại app hỏi đáp, bài post đã có cả đống comment:"Nghe kể thì giống dân làm nghề... không đứng đắn thật. Hóng tiếp.""Làm gì ư? Không đánh lại thì gia nhập thôi. Một đêm mười ba ngàn, chắc chắn là best seller.""Tôi là nữ, không xuống biển được đâu..." Sơ Vũ mơ màng gõ một dòng.Reply đến nhanh chóng:"Bảo gia nhập đâu phải bắt cậu làm cùng nghề với người ta? Cậu có thể trắng trợn hưởng ké, xong cho tôi biết chiều cao, vòng ngực, vòng eo của top player này được không? Tò mò chút thôi, không có ý gì hết!"Là tác giả tiểu thuyết, khả năng quan sát cuộc sống của Sơ Vũ đương nhiên là vô địch.Cô nghĩ tới cái phần lồi ra dưới chiếc quần thể thao của người nọ, nghiêm túc đáp lại:"Tôi là con gái đàng hoàng.""Nhưng chắc cũng đủ tiêu chuẩn làm nam chính trong truyện."-Bạc hà chanh × sữa đào ngọtMột câu chuyện ngọt muốn sâu răng! Nhìn hai bé gà bông nhà lành đáng yêu biết bao~Chúng tôi là "CP Song Vũ" – đảm bảo siêu ngọt siêu cưng nha!1893 words
20.10.2025
20.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co