Truyen3h.Co

Edit Hon Mot Cai La Ngoan Thu Chi

Editor: Thảo Anh

Căn hộ của bọn họ là loại hai phòng ngủ một phòng khách, nên khu sinh hoạt và khu ăn uống đều dùng chung.

Lúc bên giao đồ ăn gọi điện, cô thò đầu ra mở cửa, nhìn thấy phòng khách không có ai, cửa phòng của Thẩm Trạc cũng đóng chặt.

Sợ sệt như kẻ làm chuyện mờ ám, Sơ Vũ lén lút nhận đồ ăn. Lưỡng lự một hồi, nghĩ đến việc không muốn ăn ngay trên bàn trong phòng mình, cô vẫn quyết định ra bàn ăn đặt đồ xuống.

Vừa mở hộp ra ăn một miếng salad nhạt như cỏ khô, thì cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra.

Hai người chạm mặt nhau, Sơ Vũ lập tức cúi đầu, thuận tiện liếc nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc.

Tốt lắm, bên trong váy ngủ vẫn còn mặc nội y. Nếu không có gì ngoài dự đoán, bữa ăn này chắc có thể kết thúc trong yên ổn.

"Anh định nấu à?" Cô thấy anh lấy đồ trong tủ lạnh ra đặt lên bàn ăn, động tác thành thạo đánh kem, trông như sắp làm đồ ngọt.

Cô định đứng dậy nhường chỗ, nhưng ánh mắt Thẩm Trạc liếc qua, giọng nói trầm thấp vang lên: "Không cần, em không chiếm chỗ."

Sơ Vũ cúi gằm mặt, tiếp tục khó nhọc nhai đống salad khô khốc, nhưng động tác của người bên cạnh quả thực rất khó ngó lơ, nào là đánh nhuyễn hạt dẻ, nào là bóp kem lên khay nướng, mọi thao tác đều mượt mà trôi chảy.

Chẳng bao lâu, lò nướng đã tỏa ra mùi thơm nức mũi của bánh ngọt.

Thật khó tin, một người trông như trai lạnh lùng cool ngầu giống Thẩm Trạc vậy mà lại biết nấu ăn, mà còn rất thuần thục.

Ánh mắt của Sơ Vũ bất giác dừng lại trên bàn tay trắng trẻo, thon dài của Thẩm Trạc, thấy anh đang phết lớp nhân kem hạt dẻ lên từng chiếc bánh nhỏ vừa nướng xong, từng cái bánh dần phồng lên tròn trịa.

Cảnh tượng trước mắt vừa đẹp mắt vừa thơm lừng.

Cô quay sang nhìn đĩa salad vô vị của mình, đành làm bộ không quan tâm mà dán mắt vào điện thoại. Tiếng máy móc trong bếp vừa dứt....

"Ục..." một tiếng vang vọng trong phòng ăn tĩnh lặng đến mức ngượng chín mặt.

Sơ Vũ lập tức lùa mấy miếng rau, chỉ hận không thể vùi cả mặt vào hộp đồ ăn.

Cô cố giả vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của người bên cạnh, trầm trầm mà mang chút ý cười.

Nếu không phải trong tình huống này, Sơ Vũ nghĩ chắc mình sẽ thấy tiếng cười của Thẩm Trạc rất dễ nghe. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy muốn độn thổ.

"Em biết hành vi này gọi là gì không?" Giọng anh như có từ tính, nghe đến mức tai cô ngứa ran.

"Hả?" Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, trước mặt đã xuất hiện một cái đĩa sứ đen, bên trên là một chiếc bánh kem tròn xinh xắn phủ đầy kem hạt dẻ thơm nức.

"Vừa ăn trong bát, vừa dòm trong nồi." Thẩm Trạc nói khẽ, giọng mang chút trêu chọc, tay cũng đẩy đĩa bánh về phía cô.

Sơ Vũ vô thức nuốt nước bọt, liếc nhìn ngón tay thon dài của anh, rồi lại nhìn tay mình ngắn ngắn, cuối cùng vẫn kiên quyết đẩy bánh ra.

"Cảm ơn anh, nhưng em đang giảm cân, không ăn đâu."

Sợ bụng mình lại phản chủ, cô vội vàng thu dọn hộp đồ ăn trên bàn, định mang vào phòng luôn.

Vừa đứng dậy, xoay lưng nhấc túi đồ ăn.

Cô lập tức cứng đờ, như thể bị bấm nút "pause".

Ánh mắt Thẩm Trạc khẽ chuyển, tò mò nhìn cô. Thị lực của anh thuộc hàng 5.4, lại thêm nghề nghiệp và sở thích, khả năng bắt chuyển động rất nhạy.

Thế nên anh nhìn thấy rất rõ cái dây áo ngủ trắng nhỏ xíu bên hông váy của cô vừa bị đứt, ngay khoảnh khắc ánh mắt anh rơi xuống đó, một đầu dây đã tụt vào trong lớp vải.

Cô vừa cúi xuống nhấc túi là đúng lúc dây tuột.

Thẩm Trạc lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.

Nhìn bóng dáng cô cuống cuồng chạy biến vào phòng, anh hơi nhướn mày. Mấy cái váy bây giờ chất lượng đúng là không thể trông cậy, mảnh dây mảnh đến mức đó mà cũng tính là trang phục?

Sơ Vũ gần như phát động tốc độ ánh sáng, vừa khom người vừa ném túi đồ ăn đi, sau đó phi như bay vào phòng ngủ, lại quỳ sụp trên thảm.

Nhìn cái dây áo tai họa kia, cô vừa giận vừa xấu hổ. Không phải cô bất cẩn, mà là hôm trước dọn tủ quần áo bị kẹt ở cửa tủ, không ngờ lại đứt đúng lúc như vậy.

Mới vừa mạnh miệng nói là giảm cân, giờ lại bị bắt gặp dây áo lót tuột, chẳng khác nào tự nhận mình mập lên.

Mặt mũi ném về nhà ngoại hết rồi!!!

"Chắc chắn là hôm nay không xem hoàng lịch rồi, chắc chắn luôn." Sơ Vũ mở lịch trên điện thoại ra, quả nhiên thấy ghi rõ ràng: hôm nay kỵ xuất hành.

Thế nên suốt cả buổi tối hôm đó, cô trung thành làm theo lời dạy của tổ tiên, tuyệt đối không bước chân ra khỏi phòng.

Dù mùi bánh bên ngoài có thơm đến mấy, cô cũng chỉ ôm chặt con gấu bông mà nhịn đói cho qua.

Đến tối mịt, khi trời đã hẳn sang đêm, Sơ Vũ vừa định ngồi vào bàn làm việc thì phát hiện cà phê tích trữ với đồ sinh hoạt hằng ngày đều gần như cạn sạch.

Ngày mai còn phải làm việc cả buổi sáng, cô không thể không dựa vào cà phê để sống sót. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn phải bước ra khỏi phòng.

May là vừa rồi cô có nghe thấy tiếng cửa phòng khách đóng lại, chắc là Thẩm Trạc đã ra ngoài "làm việc".

Thời điểm cũng đúng kiểu "người bận rộn" sẽ ra ngoài.

Sơ Vũ chọn đại một chiếc quần jean, mặc thêm áo thun trắng ngắn tay, tóc thì chưa kịp gội nên đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng phấn.

Siêu thị gần khu chung cư, khu vực này lại thuộc kiểu gần trường đại học nên vẫn còn khá đông đúc.

Cô ôm một túi đồ to tướng bước ra từ siêu thị, trong tai vẫn đeo tai nghe, nhạc vang lên đều đều, bước chân thì nhàn tản chầm chậm dạo bước trên vỉa hè.

"Anh Thẩm, nghe nói tối qua cậu thức đêm làm việc, hôm nay gọi cậu ra đây xả hơi đấy."

Trước cửa quán bar ven đường, mấy chàng trai tụ tập lười nhác tán dóc.

Thẩm Trạc đã uống mấy ly, cảm thấy trong quán quá ngột ngạt nên ra ngoài hít thở một chút, trên mặt vẫn là nụ cười lười biếng quen thuộc.

"Tối qua mới thức trắng, hôm nay còn uống nữa, mấy người muốn tôi đột tử à?"

Phương Bác đứng cạnh cười giỡn, "Không phải tại người đó tối qua khó đối phó quá đấy à, ngoài anh Thẩm ra thì ai giải quyết nổi, sao, đổi địa điểm đi đánh rank không?"

Thẩm Trạc hơi nhướng mày, vừa định đồng ý thì ánh mắt bỗng quét sang phía bên kia đường.

Một cô gái đang cúi đầu đi, phía sau lại có một cái bóng mờ ám lén lút bám theo, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn.

Chỉ thấy cái tay kia đã sắp đưa ra chạm vào cô.

Anh lục lọi trong đầu, cố nhớ lại tên cô gái ấy, gì mà Sơ Sinh hay Lông Vũ, chẳng kịp nghĩ rõ nữa.

"Sơ Vũ." Anh cất giọng gọi, hơi nâng âm lượng.

Nhưng cô gái bên kia đường lại chẳng có phản ứng gì, không biết đang bận gì mà cứ cắm đầu đi.

Đám bạn bên cạnh nghe anh Thẩm gọi tên con gái, còn tưởng mình nghe lầm, chưa kịp tiêu hóa xong thì người vừa ở trước mặt đã sải bước đi thẳng về phía đối diện.

"Anh Thẩm..." Phương Bác kêu lên.

"Cái gì vậy, anh Thẩm nở hoa rồi à? Có bồ hả? Con nhỏ này chưa gặp bao giờ nha."

Người bên cạnh hùa theo: "Đừng giỡn, có đứa con gái nào chịu nổi cái miệng của anh Thẩm chứ, chưa tới ba câu là bị chửi khóc rồi."

Sơ Vũ đang đắm chìm trong thế giới riêng, bỗng cảm thấy có người khẽ đụng vào lưng mình, cô khẽ rụt lại, vừa định quay đầu...

Một bóng đen đột ngột đổ xuống trước mặt, dọa cô giật nảy người, tai nghe có dây bị kéo rớt, cô vội nghiêng đầu, suýt nữa thì đập trúng vai người vừa đến.

"Ai..." Cô vừa ngẩng đầu thì va ngay vào đôi mắt đen láy của một chàng trai, trong đó phảng phất sự tức giận.

Sơ Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thẩm Trạc kéo hẳn ra phía sau lưng anh, làn hương bạc hà nhè nhẹ quen thuộc từ người anh lập tức bao phủ lấy cô.

"Đầu óc có vấn đề à?" Ánh mắt Thẩm Trạc lạnh băng bắn thẳng về phía người đàn ông nọ, giọng trầm và sắc như dao: "Đường lớn không đi, rảnh đến mức theo đuôi con gái à?"

Sơ Vũ rụt rè ló đầu ra sau lưng anh nhìn, mới thấy rõ khuôn mặt hèn hèn tục tĩu của gã đàn ông, lúc này mới bừng tỉnh, cảm giác sợ hãi và buồn nôn lập tức dâng lên.

Gã đàn ông thấy Thẩm Trạc cao gần mét chín, lập tức tỏ ra sợ sệt, xoay người tính rút lui, miệng vẫn không sạch sẽ lẩm bẩm: "Tối rồi còn ăn mặc lẳng lơ thế..."

Sơ Vũ cau mày nhìn lại quần áo mình đang mặc, rõ ràng là bình thường không thể bình thường hơn, nội y cũng là loại chuyên dành cho người ngực nhỏ, chẳng sexy gì cho cam.

Cô mặc gì thì liên quan gì đến hắn chứ? Vừa định chửi lại thì người phía trước đã ra tay trước.

Chân dài quét ngang một cái, rầm, gã đàn ông ngã sấp mặt xuống đất.

Thẩm Trạc còn chưa thấy hả giận, chân giày đè mạnh lên cổ chân gã, dùng sức ấn xuống.

Tiếng rên đau đớn vang lên, còn sắc mặt của anh thì lạnh đến rợn người: "Mẹ mày giữ cái mồm sạch sẽ vào, người ta mặc gì liên quan đéo gì tới mày?"

1846 words
20.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co