[Edit] Hùng tử hoàn mỹ của Trùng tộc
Chương 20
Thiệu Phong đột nhiên ngẩng đầu, hắn vốn tưởng rằng hùng phụ sẽ còn quan sát thêm một thời gian, chứ không ngờ lại ra tay trực tiếp, rút dây động rừng. Đúng vậy, rút dây động rừng. Hắn cảm thấy Thiệu Thành hoặc là bị tâm thần phân liệt, hoặc là có kẻ khác giả mạo. Dù là tình huống nào thì đối với hắn cũng đều có lợi. Chỉ là, hiện tại tất cả vẫn chỉ là suy đoán, chưa có bất kỳ chứng cứ nào. Hùng phụ làm vậy, 'Thiệu Thành' chắc chắn sẽ cảnh giác, giấu mình càng kỹ hơn. "Hai thư nô nào?" Thiệu Thành không lập tức thừa nhận, mà giả vờ hỏi lại một câu, sau đó mới làm ra vẻ như chợt hiểu ra, "À--, người nói bọn Nancy à? Đúng rồi, con chỉ giúp chúng chút việc nhỏ thôi." Anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, Thiệu Việt Trạch lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó sắc mặt liền sa sầm xuống, "Vì sao, con cảm thấy hùng phụ làm sai ư? A Thành, hùng phụ làm tất cả đều là vì con, hai đứa tiện-thư kia đâu đáng để con phải bận lòng như vậy!" Ánh mắt Thiệu Việt Trạch như đèn pha soi thẳng vào mặt anh, không chịu bỏ sót dù chỉ một biến đổi nhỏ trong nét mặt, tựa như đang chờ mong sự đồng thuận, lại giống như đang cố tìm kiếm điều gì khác… Ông ta đang nghi ngờ điều gì? Thiệu Thành hoảng hốt sợ hãi, mồ hôi lạnh trên lưng túa ra ào ạt. Thật ra, ngay từ ngày đầu tiên xuyên tới, anh đã tự nhủ phải bắt chước y hệt hành vi, thói quen sinh hoạt của nguyên chủ, cũng cố gắng bắt chước dáng vẻ thường ngày của người Thiệu gia. Chỉ là những điều đó đều chỉ giữ được vẻ bề ngoài, còn trong lòng anh thì hoàn toàn không thừa nhận. Hơn nữa, anh dựa vào thân phận trùng đực của nguyên chủ nên hành xử cũng chẳng mấy cẩn trọng, có thể nói, một khi bước chân ra khỏi cổng lớn Thiệu gia, anh chính là anh! Nhưng để nói Thiệu Thành hối hận thì hoàn toàn không. Việc cha con trùng cái nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà, ít nhiều cũng có liên quan đến anh, khi anh đã có khả năng giúp đỡ thì tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. May mà anh hiểu rõ tính cách của bản thân mình, nên đã sớm chuẩn bị cách ứng phó nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra-- Thiệu Thành chậm rãi cụp mắt xuống, hai tay cũng thu về. Rõ ràng chẳng làm động tác gì đáng kể, nhưng khí thế trên người lại bất chợt hạ thấp, khiến toàn bộ trùng đều cảm thấy tinh thần chùng xuống. Anh khẽ mím môi, dùng giọng điệu vừa đau thương vừa hoài niệm nói, "Sau khi con bị thương, con nhớ lại một vài chuyện lúc còn nhỏ, là về thư phụ của con…" Đoạn ký ức này anh moi ra từ trí nhớ của nguyên chủ, khi đó nguyên chủ mới ba, bốn tuổi, vốn dĩ không thể nhớ rõ. Có lẽ bởi vì linh hồn anh là người ngoài, nên ngược lại lại thấy rành mạch. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt dò xét của Thiệu Việt Trạch lập tức biến mất, thay vào đó là thoáng chốc hoảng hốt, "Con, con… nhớ tới Ulysses sao?" "Vâng." Thiệu Thành khẽ gật đầu, "Con nhớ rất rõ, thư phụ bệnh nặng, mỗi ngày con đều ngồi canh bên giường, chỉ mong người có thể dậy chơi với con. Nhưng người vẫn luôn ngủ, cho dù có tỉnh thì tinh thần cũng rất yếu… Nhìn thấy cha con Nancy, con liền nhớ đến thư phụ, con thật sự không cách nào khoanh tay đứng nhìn." Thiệu Việt Trạch rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, "Thì ra là vậy. A Thành, nếu con thấy thương hại cha con bọn chúng, hùng phụ có thể cho chúng trở về." Không-- Trở về cái gì chứ?! Nancy và Tiểu Dịch đã thoát khỏi hố lửa đó rồi, bọn họ sẽ không quay lại nữa! Thiệu Thành lộ vẻ đau thương, tiếp tục diễn, "Không cần, con sợ nếu chúng trở về, sẽ lại một lần nữa khơi dậy nỗi nhớ thương thư phụ…" Trong lòng Thiệu Việt Trạch căng thẳng, "Cũng đúng, vậy thôi vậy." "Vâng…" Thiệu Việt Trạch yên tâm, tuy rằng vì ảnh hưởng từ Ulysses nên A Thành nhất thời mềm lòng. Nhưng chỉ cần anh không thật sự để cha con kia trở về, thì rốt cuộc vẫn là A Thành đặt bản thân mình làm trung tâm! Nhưng trong lòng ông ta vẫn còn chút nghi ngờ, lỡ như A Thành lại nhớ ra những chuyện khác nữa thì phải làm sao đây… Lời giải thích của Thiệu Thành nghe ra vô cùng hợp tình hợp lý, không chỉ khiến Thiệu Việt Trạch lúng túng, mà ngay cả Thiệu Phong và Finn cũng có phần ngơ ngác. Chẳng lẽ Thiệu Thành thật sự là vì va chạm vào đầu mà nhớ lại chuyện về thư phụ của mình, nên mới thay đổi 180° thái độ với trùng cái, khác đến một trời một vực?Sau một hồi trò chuyện, bữa cơm càng trở nên im lặng. Gia chủ Thiệu Việt Trạch không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt so với lúc trước càng thêm nghiêm trọng, liên tục nhìn Thiệu Thành đến ngẩn người. Thiệu Thành cũng rất mệt, để tỏ ra mình không còn hứng thú, anh không dám ăn thêm trong bữa tối, chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng dùng đũa gẩy gẩy mấy món trên bàn, trông vô cùng uể oải. May mắn là Thiệu Việt Trạch nhanh chóng rời bàn, ngay khi ông ta vừa đi, những trùng khác cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Thiệu Huyên nhìn Thiệu Phong đi lên lầu, cố ý gọi Thiệu Thành lại, lòng bàn tay đưa ra phía trước, ngoắc ngoắc ngón tay với anh, "Chìa khóa xe của tao đâu?" "A Huyên!" Finn khẽ kéo tay áo cậu ta, ra hiệu đừng làm quá. Thiệu Huyên nhân lúc hai thư hầu đứng cách xa, cố ý cất giọng vừa đủ để ba trùng đều nghe thấy, "Dù sao món trao đổi này cũng đã được hùng phụ công khai rồi, sớm muộn gì cũng phải giao ra thôi." Thiệu Thành không nói gì, trực tiếp lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, ném vào tay cậu ta. Trong gara nhà họ Thiệu vẫn còn mấy chiếc xe cũ, trước khi đi có thể mượn tạm lái, cũng chẳng thiệt thòi gì. Thiệu Huyên lúng túng vội vàng mới bắt được, cả người mừng rỡ như điên, "Vãi thật, mày thật sự dám cho tao sao!" Cậu ta còn tưởng Thiệu Thành sẽ đưa ra điều kiện trao đổi gì đó, chẳng hạn như bắt cậu ta phải mua cho một chiếc xe mới hay đại loại vậy. Kết quả lại dễ dàng như vậy sao? Tên này ngoài miệng thì khó chịu, nhưng hành động thì vẫn rất biết điều. Ánh mắt Thiệu Thành cuối cùng lướt qua gương mặt hai cha con kia, không nói một lời mà xoay người bỏ đi. Thiệu Huyên bĩu môi, "Làm bộ cái gì mà làm bộ chứ! Thật sự coi mình là thánh nhân tình cảm chắc?" Finn, "…" Ý của Thiệu Thành đã quá rõ ràng, những gì anh đồng ý với bọn họ, anh đều đã làm xong, anh hy vọng bọn họ cũng giữ đúng lời hứa. Ánh mắt cuối cùng kia rõ ràng là một lời cảnh cáo, thằng con trai ngốc này, thật hết thuốc chữa! ..... Hai ngày sau, tại trung tâm quân bộ chiêu mộ, văn phòng trưởng phòng số 3. Trưởng phòng Thư nhận tập tài liệu do cấp dưới đưa lên, đôi lông mày rậm nhăn chặt như sắp đánh nhau, "Cái này… không ổn rồi, chúng ta tuyển dụng là để làm liên lạc viên, mà công việc đó phải ra chiến trường." Nelson kích động kêu lên, "Thiệu tiên sinh là trùng đực!" "Chính vì là trùng đực nên mới không được, đưa một thân thể yếu ớt như vậy ra chiến trường, ngươi có phải điên rồi không!" Nelson vội vàng xua tay, "Trưởng phòng, ai nói là muốn đưa trùng đực ra chiến trường chứ! Ý tôi là đã rất lâu rồi quân bộ chưa từng có một bản sơ yếu lý lịch nào của trùng đực cả. Thiệu tiên sinh không chỉ là trùng đực, mà còn độc thân, không có thư quân, không có thư hầu, thậm chí một thư nô cũng không! Chúng ta nhất định, nhất định phải giữ ngài ấy lại!" Trưởng phòng Thư, "…" Nghĩ tới đám binh sĩ trong doanh trại, toàn thân đầy tinh lực, một nhóm trùng cái ngày ngày mong ngóng, trưởng phòng Thư liền thấy đau đầu, đưa tay xoa thái dương. Nếu để đám quân thư kia biết hắn gạt bỏ một trùng đực độc thân, thì e rằng hắn cũng chẳng còn sống đến ngày mai nữa! "Nhưng mà chúng ta không có chức vị nào phù hợp cho ngài ấy cả…" "Có một chỗ!" Nelson đã sớm dò hỏi rõ ràng, vì thế liền lập tức đáp lại rất nhanh. Không thể trách y quá mức tích cực, quá chủ động, thật sự là bởi vì Thiệu tiên sinh quá tuấn tú. Mỗi ngày được nhìn một trùng đực đẹp như vậy, chỉ ngắm thôi cũng thấy tâm tình khoan khoái vui vẻ! Trưởng phòng Thư vốn đã quen với mấy chuyện này nên cũng không trách, chỉ hỏi, "Chức vị gì?" "Nhân viên thẩm duyệt báo cáo hậu chiến!" Vừa nghe xong, trưởng phòng Thư liền bật cười, "Ngươi đừng nói, chức vụ này quả thật rất hợp với ngài ấy." Chức vụ nhân viên thẩm duyệt báo cáo hậu chiến, đối với trùng trong quân bộ mà nói chẳng khác nào một cái hố lửa lớn, tỉ lệ bỏ việc cao đến mức dọa người. Nguyên nhân cũng không phải vì chuyện gì khác, mà bởi vì các sĩ quan vừa mới từ chiến trường trở về, sát khí trên người chưa kịp tan đi, tính tình cũng vì thế mà cực kỳ khó chịu. Mấy người đó khi viết báo cáo hậu chiến thì còn khá hơn một chút, ít nhất cũng chịu đóng dấu xác nhận. Nhưng nếu không chú ý thì liền viết loạn xạ, chữ nghĩa lung tung, thậm chí chẳng biết là do tự tay họ viết hay bắt thuộc hạ viết thay, nói chung là tình trạng hết sức khó tả. Mấu chốt là ngươi lại không thể mở miệng hỏi, mấy ông lớn đó chỉ liếc cho ngươi một cái ánh mắt kiểu ngươi ngu vậy sao, rồi để ngươi tự mình lĩnh hội. Còn về phần duyệt nội dung báo cáo thì lại càng là một cực hình. Như vậy chẳng khác nào ép mấy ông lớn phải nhớ lại hết thảy cảnh tượng máu me, bạo lực trên chiến trường, từ đầu đến cuối để họ sống lại một lần nữa. Rồi còn bắt họ phải chịu sự chất vấn về từng quyết định, từng nguyên nhân và quá trình tử vong của mỗi một sĩ quan, rồi lại phải hỏi xem hắn có giấu giếm chiến lợi phẩm để kiếm chác riêng không, hỏi thuộc hạ của hắn có kẻ nào không tuân lệnh, bỏ rơi nhiệm vụ hay chần chừ kéo dài hay không. Lại còn phải hỏi đến những điều khoản vô cùng rườm rà, từng câu từng chữ đều như chọc vào thần kinh của các ông lớn, gặp phải người tính tình không tốt, tại chỗ liền có thể đập cho ngươi một trận đến mức nở cả bông mã lan ấy chứ! Nhưng cũng không thể không hỏi, vì phía trên sẽ tập hợp kết quả thẩm duyệt của các trưởng quan để phân phối quân công. Nếu trong quá trình thẩm duyệt mà làm qua loa, quá sơ sài thì vừa đưa lên lập tức sẽ bị bác bỏ ngay. Lâu dần mà xử lý không ổn, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ! Đám quân thư kia cực khổ chiến đấu ngoài chiến trường, cuối cùng quân công chẳng được, khen thưởng không có, nghỉ phép dài hạn thì càng đừng nghĩ tới, vậy thì họ còn trút giận lên ai ngoài ngươi chứ? Cho nên mới nói, cái chức xét duyệt viên báo cáo hậu chiến này, nghe thì oai phong lẫm liệt, nhưng ai nhận làm thì kẻ đó đúng là đồ ngốc. Chức vị của bọn họ càng cao thì áp lực càng lớn. Rất nhiều trùng sau một thời gian làm việc đều bắt đầu bị suy nhược thần kinh, thậm chí thường xuyên nghi ngờ có kẻ muốn ám sát mình. Giờ mà phái một trùng đực qua, mấy lão đại một tay che trời kia chắc cũng không đến mức đập bàn gào thét tay đôi với trùng đực đâu nhỉ? Còn chuyện trùm bao tải đánh lén ư? Không có đâu, ai mà dám động vào trùng đực cơ chứ! Trưởng phòng Thư mỉm cười hiểu ý, tâm trạng rất tốt, giơ tập tài liệu trong tay đưa cho Nelson, "Cậu mang phần tài liệu này giao cho trưởng phòng bên kia, rồi nhắc lại đề nghị vừa rồi của cậu cho hắn. Giữ lại trùng đó hay không, để hắn tự quyết định." "Tuyệt!" Hai mắt Nelson sáng rực, phấn khích xoay người chạy đi. Cuối cùng cũng ném được củ khoai nóng bỏng tay đi rồi, trưởng phòng Thư ngả lưng vào ghế, khe khẽ ngâm nga một khúc ca. Trùng đực dễ đối phó như vậy sao? Lỡ mà đưa tới một trùng đực ngang ngược vô lý, hở tí không vui liền chạy lên trên khiếu nại gây chuyện, thì mấy ông lớn bên trên là ai, chẳng phải cũng chính bọn họ đã đích thân rước hắn vào sao! Vẫn là ba chỗ bọn họ tốt hơn, tuy quy mô có hơi nhỏ một chút, nhưng an toàn! Nhờ Nelson tích cực nên rất nhanh Thiệu Thành đã nhận được cuộc gọi tuyển dụng. Đầu dây bên kia báo cho anh biết đơn xin đã được duyệt, bảo anh nhanh chóng đến để nhận việc. Thiệu Thành vừa nghe thì sững sờ, hình như anh còn chưa tham gia phỏng vấn mà, sao lại trực tiếp được nhận vào làm luôn rồi? Quả nhiên không hổ là chỗ tuyển dụng của quân bộ, ra tay đúng là nhanh như sấm rền gió cuốn. Chỉ là luận văn của Thiệu Thành vẫn còn thiếu một chút, anh do dự rồi thăm dò hỏi, "Xin hỏi thời gian nhận việc có thể lùi lại ba ngày được không? Gấp quá, bên trường học tôi vẫn còn vài việc cần xử lý." "Đương nhiên là được ~~! Thiệu tiên sinh, ngài xác định ba ngày nữa sẽ đến phải không?" "...Đúng vậy, chắc lúc đó đến thì hợp hơn?" "Ngài muốn đến lúc nào cũng được nha ~~ tôi sẽ chờ ngài đó ~~! À đúng rồi, tôi tên là Laith, là một trùng cái cực kỳ đáng yêu đó ~~" Tôi chịu hết nổi rồi, cái giọng ngọt ngào này ít nhất phải cộng thêm hai dấu cộng! Mấu chốt là, bạn có thể tưởng tượng được không, một giọng nam trầm thấp, thô ráp, ở đầu dây bên kia lại đang làm nũng bán manh với bạn... Có chút nào dễ thương đâu hả, đại ca! Khóe miệng Thiệu Thành giật giật, "...Cảm ơn, tôi biết rồi, Laith tiên sinh." Cái tên Laith gì đó, ngẫm lại thì hai chữ này đúng là cũng khá hợp... "Không cần khách sáo đâu, Thiệu tiên sinh ~~" Cúp máy xong, Thiệu Thành run rẩy nổi hết cả da gà, bắt đầu hoài nghi không biết bản sơ yếu lý lịch mình nộp vào quân bộ có chỗ nào không ổn hay không. Rõ ràng Nặc Phỉ Lặc thì rất bình thường, giọng nói cũng là giọng nam trong trẻo, chẳng có chút mềm mại dễ thương nào hết... Nghĩ đến Nặc Phỉ Lặc, Thiệu Thành đứng ở phòng nghỉ cạnh cửa, theo bản năng liếc nhìn về phía chỗ ngồi bên cửa sổ kia, nơi đó có một trùng cái khác đang ngồi. Từ sau buổi chiều hôm đó chia tay, anh liền không còn gặp lại Nặc Phỉ Lặc nữa. Không lẽ anh bị mình làm phiền đến sợ rồi, nên cố ý né tránh chăng? Thiệu Thành đưa tay sờ mũi, cảm thấy mình đúng là phiền quá, hết lần này đến lần khác nhờ vả người ta giúp đỡ... Bất quá, Nặc Phỉ Lặc là một trùng tốt như vậy, chắc cũng không đến mức chấp nhặt mấy chuyện này với anh-- Anh gặp Nặc Phỉ Lặc đều rơi vào hai ngày cuối tuần, mà gã lại là quân chức chuyên nghiệp, thời gian làm việc chắc là bận rộn, khó mà rảnh ra ngoài được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co