Truyen3h.Co

Edit Hung Tu Hoan My Cua Trung Toc

Trùng đực thật sự ngồi ngây cả ngày trong văn phòng, ngoài lúc nghỉ trưa gục xuống bàn chợp mắt một lát thì thời gian còn lại hoặc là chăm chú đọc hồ sơ, hoặc là đi hỏi đồng nghiệp để xin chỉ dạy.

Trùng cái kiếm cớ đi ngang qua để nhìn anh, vậy mà anh dường như chẳng để ý chút nào, vẫn còn mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Trên người anh toát ra một loại khí chất an tĩnh, bình thản, chẳng hề có chút nóng nảy nào. Làn da trắng như ngọc khẽ ẩn hiện dưới tấm rèm mỏng, ánh nắng chói chang bị chia thành từng mảng, chậm rãi lay động theo làn gió nhẹ, thỉnh thoảng còn lướt qua cần cổ thon dài và khuôn mặt anh tuấn mơ hồ của anh.

Khung cảnh ấy yên bình và đẹp đẽ, bất giác khiến cả văn phòng cũng lặng xuống, ai nấy đều tập trung làm việc của riêng mình.

Trùng cái bên ngoài vì ngại ngùng không dám quấy rầy, chỉ dám nấp sau cánh cửa len lén nhìn vài lần, rồi ôm trái tim nhỏ mà lén chạy đi, ai nấy đều phấn khích như vừa được tiêm máu gà vậy.

Mấy trùng cái phụ trách xét duyệt cảm thấy hôm nay trôi qua nhanh đến lạ, cả ngày hai chân như bước trên mây, có cảm giác như vừa được sống lại ở đỉnh cao!

Cho dù trùng đực này không thuộc về bọn họ, bọn họ vẫn thấy vô cùng mãn nguyện.

Bởi vì trùng đực này đẹp đến mức như bước ra từ trong tranh, lại còn ôn hòa, lễ phép, mà sau này anh sẽ là đồng nghiệp của bọn họ, nghĩa là mỗi ngày đều có thể gặp mặt!

Đúng 5 giờ, Thiệu Thành lập tức thu dọn gọn gàng bàn làm việc, rồi đi vào phòng pha trà rửa sạch ly đĩa, sau đó lần lượt mang trả lại cho Quý Thành Khang và Jesse.

Chỉ trong chớp mắt, anh đã làm xong hết mấy việc lặt vặt đó, đám trùng cái vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác nhìn, còn Quý Thành Khang thì không nhịn được mà dành cho anh một ánh mắt thương hại đầy từ ái.

Đứa trẻ này ở nhà chắc chắn là chịu nhiều khổ sở rồi!

Ở trong nhà, trùng đực vốn chẳng cần phải làm gì cả, vậy mà Thiệu Thành lại làm mấy việc lặt vặt này một cách thành thạo như thế, chẳng lẽ trùng ở nhà của anh ngược đãi anh sao?

Thiệu Thành vừa nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của bọn họ liền hiểu ngay là họ nghĩ quá nhiều.

Nhưng cũng chẳng sao, sau này rồi họ sẽ quen thôi…

Thiệu Thành không có thời gian để giải thích, chỉ chào hỏi tổ trưởng Tiếu một tiếng rồi rời đi.

Anh vẫn chưa quên hôm nay phải chuyển nhà, còn muốn về sớm một chút để sắp xếp lại chỗ ở!

Thiệu Thành đến quầy tiếp nhận lấy hành lý của mình, sau đó lên tuyến xe chung cư trong khu quân đội để đi lại.

Vì đang đúng giờ tan tầm nên trên xe buýt có rất nhiều trùng cái.

Kết quả là vừa khi anh bước lên, đám trùng cái kia lập tức né tránh tán loạn, không những chẳng để lại cho anh một chỗ đứng nhỏ nào, mà còn cố tình chừa ra mấy chỗ ngồi trống.

Thiệu Thành, "…"

Anh là tinh thú chắc? Có đến mức đáng sợ như vậy không.

Kệ đi, Thiệu Thành mặt dày ngồi xuống, dù sao hiện tại anh cũng thuộc cấp bậc già yếu bệnh tật tàn phế trong mắt bọn họ mà!

Nặc Phỉ Lặc hôm nay tan ca sớm hơn thường lệ, vì trên sân huấn luyện dính bẩn một chút nên vừa về tới chung cư, gã liền đi tắm ngay. Khi từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống lách tách.

Nặc Phỉ Lặc tiện tay lấy một chiếc khăn khô quấn lên đầu, rồi bước dài ngồi phịch xuống sô pha, gã cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chiếc áo thun màu nhạt cùng quần đùi đơn giản càng làm nổi bật vóc dáng săn chắc, rắn rỏi của gã, đôi chân dài tách ra, khuỷu tay chống trên đầu gối, tư thế ngồi trông tùy ý, đơn giản, nhưng lại toát lên khí chất quân nhân mạnh mẽ mà dẻo dai.

Làn da nâu nhạt của gã kỳ thật không hề thô ráp, trái lại còn rất mịn màng, ánh lên vẻ bóng mượt như phủ một lớp nước. Trên tay chân, cũng như nơi gáy, những hoa văn đặc trưng của trùng hiện ra gắn kết hoàn mỹ với làn da, khiến gã toát lên một sức hút khác biệt, đầy mê hoặc.

Từ hôm qua Nặc Phỉ Lặc đã bắt đầu thấy có chút bồn chồn, tối qua, khi thấy nhân viên quản lý khu chung cư lên quét dọn, gã lập tức đuổi đi. Tự mình vào làm sạch sẽ một lượt thật tỉ mỉ, sau đó lại đến chỗ quản lý vật tư nhận chăn đệm, ga trải giường cùng các vật dụng khác, rồi cẩn thận sắp xếp gọn gàng, không sơ sẩy chút nào...

Gã cảm thấy bản thân như đang chờ đợi trùng đực kia đến, hoặc có thể nói là đang hy vọng anh sẽ đến.

Không chỉ vậy, cũng giống như rất nhiều trùng cái khác, mỗi khi nghĩ đến việc phải đối diện với đối tượng mà trong lòng mình có thiện cảm, gã lại không kìm được muốn bộc lộ ra mặt tốt nhất của bản thân.

Giống như ngay lúc này, khi ngồi trong căn hộ của mình, gã chợt nhận ra nơi ở của mình quá mức đơn sơ. Ngoài những đồ điện gia dụng do quân bộ trang bị, ngay cả một tấm khăn trải bàn gã cũng chẳng buồn mua thêm.

Cả căn hộ trống rỗng, ngoại trừ… những chiến lợi phẩm săn được trước đây của gã, đầu thú, răng thú và cả sừng thú.

Gã đem mấy thứ đó làm thành tiêu bản, đặt trên một kệ trưng bày, trước kia, mỗi lần nhìn thấy cả một quầy chiến lợi phẩm tràn đầy như thế, gã còn cảm thấy vô cùng tự hào.

Nhưng đến bây giờ mà nhìn lại, dường như ngoài cảm giác đáng sợ thì vẫn chỉ là đáng sợ mà thôi.

Gã nhớ mang máng từng nghe mấy trùng cái khác nói qua, trùng đực rất ghét cái kiểu dáng vẻ dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống của trùng cái, trước đây gã lúc nào cũng khịt mũi coi thường, hoàn toàn chẳng để vào trong lòng.

Chỉ cần nghĩ đến việc trùng đực có thể sẽ ghé qua chỗ ở bất cứ lúc nào, nếu lỡ để anh nhìn thấy…

Cho dù trùng đực vốn chẳng có chút ý gì với gã, gã vẫn muốn để lại cho đối phương một ấn tượng tốt!

Nặc Phỉ Lặc quả thật rất quyết đoán, lập tức tìm một chiếc thùng giấy to, không chút do dự đem hết mấy thứ bảo bối của mình nhét vào trong, sau đó vác thùng ra khỏi cửa.

Vì thùng giấy che khuất tầm nhìn, ngay trước cửa chung cư gã suýt nữa va phải một người, lúc ấy, một bàn tay trắng nõn đưa tới, giúp gã dịch thùng giấy sang một bên.

Một đôi mắt đen ẩn chứa ý cười, cứ thế bất ngờ mà hiện ra trước mắt gã, hoàn toàn không kịp phòng bị.

Nặc Phỉ Lặc, "…"

Bộ dáng gã đang vác thùng giấy như vậy, có phải trông đặc biệt thô kệch không?

Hơn nữa, gã lại mặc áo thun ngắn cùng quần ngắn, có phải quá mức xuề xòa, chẳng chút trang trọng nào không?

Nặc Phỉ Lặc thật sự thấy rối rắm, nhưng Thiệu Thành thì hoàn toàn chẳng nghĩ nhiều đến thế.

Giữa nơi xa lạ lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc, trong lòng anh dâng lên niềm vui bất ngờ, đôi mắt khẽ cong cong mang theo ý cười, nhìn Nặc Phỉ Lặc từ đầu đến chân một lượt, rồi hứng thú hỏi, "Nặc Phỉ Lặc, anh đang làm gì vậy?"

Nặc Phỉ Lặc im lặng một lúc, ủ rũ đáp, "Vứt rác."

Khóe mắt Thiệu Thành khẽ giật giật, quả nhiên đúng là quân nhân!

Đến cả chuyện vứt rác thôi mà cũng mang theo khí thế như thế!

Thiệu Thành quay đầu nhìn về phía sau chung cư của gã, vẻ mặt đầy vui mừng, "Anh cũng ở khu 10 à? Thật trùng hợp, tôi cũng vậy! Hôm nay tôi vừa mới dọn đến, phòng ở lầu 7, còn anh thì sao?"

"...Giống nhau."

Thiệu Thành hơi ngạc nhiên, "Trùng hợp vậy sao? Vậy sau này chúng ta là hàng xóm rồi?"

"Ừ."

Thiệu Thành thấy gã cứ mãi vác cái thùng to đùng kia, có chút lo gã sẽ mệt đến không chịu nổi, "Anh đi vứt nó trước đi? Tôi chờ ở đây, lát nữa chúng ta cùng nhau về."

"Được ~"

Nghe Thiệu Thành đề nghị, trong lòng Nặc Phỉ Lặc dâng lên chút niềm vui nho nhỏ, không hề do dự mà gật đầu đồng ý.

Thật ra, gã vẫn sợ bản thân sẽ lỡ sa chân vào cái bẫy dịu dàng mà trùng đực giăng ra, nhưng lại không cách nào kiềm lòng được…

Nặc Phỉ Lặc vội vã đi ném hết đống bảo bối cất giữ của mình, rồi sải bước dài trở lại bên cạnh trùng đực, đôi mắt xanh biếc khẽ sáng lên, từng đợt gợn sóng lan tỏa trong đó, "Thiệu tiên sinh, hành lý trên tay ngài, để tôi xách giúp nhé?"

Thiệu Thành bật cười, giơ giơ chiếc túi du lịch trong tay, "Không cần đâu, bên trong chỉ có ít quần áo thôi, chẳng nặng chút nào, cứ coi như tôi rèn luyện thân thể vậy."

Trên suốt quãng đường đi đến đây, không ngừng có trùng cái xuất hiện, muốn giúp anh xách túi du lịch. Nếu không phải anh từ chối đủ nhanh, thì sáng nay chắc lại xảy ra một màn phiền toái nữa rồi.

Nặc Phỉ Lặc mím môi, không tiếp tục cố chấp nữa.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Thật xin lỗi mọi người, lại ngắn quá rồi, tất cả đều là vì V, mong mọi người kiên nhẫn một chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co