Truyen3h.Co

Edit Hung Tu Hoan My Cua Trung Toc

"Chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng rồi sao, các ngươi còn tìm ta làm gì?" Thiệu Thành nghiêng người dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt rơi vào tầng mây đen kịt cuồn cuộn trên bầu trời, cùng cảnh phố dưới mặt đất đang bị cuồng phong quét qua tàn bạo, trong lòng mơ hồ dâng lên một cơn bực bội.

Ban đầu khi nhìn thấy hai thư hầu của Thiệu Việt Trạch, anh vốn chẳng định để ý, nhưng chỉ vừa suy nghĩ, anh liền thay đổi chủ ý, dẫn cả hai đến phòng trà trống trải.

Thu Dật Quân và Úy Trác khẽ liếc nhau, rồi Thu Dật Quân cất giọng trước, "Thiếu gia Thành, hùng chủ thật sự rất lo cho ngài, nên mới đặc biệt phái chúng tôi đến khuyên ngài về nhà. Tối hôm qua, sau khi ngài cúp máy, hùng chủ đã nổi giận rất lớn. Nghe nói cả đêm ngài ấy không ngủ, sáng nay sắc mặt rất kém, còn cứ che ngực mà ho khan, ngài có thể về xem ngài ấy một chút không?"

Úy Trác cũng nói, "Ngài với Hùng chủ là cha con ruột, cha con thì làm gì có thù oán qua đêm chứ? Bình thường hùng chủ đối xử với ngài thế nào, trong lòng ngài rõ ràng nhất. Ngài lặng lẽ bỏ nhà trốn đi, hùng chủ giận quá nên mới mắng ngài, thật ra trong lòng ngài ấy cũng rất khó chịu, thiếu gia Thành, xin ngài hãy cùng chúng tôi trở về đi."

Những lời này vốn là bọn họ đã bàn bạc kỹ trên đường đi, nhất quyết không nhắc tới chuyện thư phụ của nguyên chủ, coi như không hề hay biết.

Á thư Thu Dật Quân rất giỏi trong việc nói chuyện với trùng đực, luôn dùng tình cảm để thuyết phục, không hề nói nặng một câu nào. Còn Úy Trác thì tính tình thẳng thắn hơn một chút, nhưng cũng không dám trực tiếp chỉ trích anh.

Bọn họ thay phiên nhau khuyên bảo Thiệu Thành, thấy anh trước sau vẫn không lay động, sắc mặt khó tránh khỏi có chút lo lắng, liên tục trao đổi ánh mắt với nhau.

Thiệu Thành im lặng nghe bọn họ nói một lúc, cảm thấy cũng đủ rồi, bất chợt quay đầu, cười như không cười mà nói, "Các ngươi có phải đang nghĩ, nếu ta không chịu tự nguyện quay về, thì sẽ tìm cách đánh ngất rồi mang ta về?"

Hai trùng cái kia lập tức ngây người, vẫn là Thu Dật Quân phản ứng nhanh nhất, hắn kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, "Thiếu gia Thành, ngài đừng nói đùa, bọn tôi nào dám chứ?"

"Các ngươi không dám, nhưng nếu đó là ý của hùng phụ, thì lần này các ngươi tới đây chẳng phải là định trước tiên nói lời khuyên, sau đó mới dùng vũ lực hay sao?"

"Thiếu gia Thành, ngài hiểu lầm rồi--"

Thu Dật Quân định phủ nhận, Thiệu Thành giơ tay ngắt lời hắn, "Ở tòa nhà bộ chỉ huy lớn, trùng đực đối với trùng đực, các ngươi chắc sẽ không dám động thủ. Nhưng quân khu rộng như vậy, bên ta lại không có trùng cái, chờ đến lúc ta đi lạc một lúc, các ngươi chưa chắc không dám đánh ngất ta rồi lén đưa ta ra ngoài."

"Nhưng ta nhắc các ngươi đừng làm như vậy." Thiệu Thành tiếp tục quay đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng như bay, hòa với tiếng gió ngoài cửa, hai trùng cái phải nỗ lực căng tai mới nghe rõ, "...Đừng nói là trong quân khu, dám có ý xâm phạm trùng đực, tội này nặng đến mức nào các ngươi rõ hơn ai hết. Giả sử các ngươi an an ổn ổn đem ta mang về, ai mà biết ta sẽ không ra tay trả thù? Dù ta rời nhà trốn đi là để chọc giận hùng phụ, nhưng ta muốn giết chết các ngươi, rất đơn giản, các ngươi nghĩ có phải vậy không?"

Khi phát hiện trùng đực với đôi mắt đen sâu thẳm thản nhiên nhìn qua, hai quân thư suýt nữa không giữ được vẻ mặt.

Lần đầu tiên bọn họ nhận ra, đối diện với áp lực từ thiếu gia Thành cũng chẳng khác gì khi đối diện với hùng chủ.

Điều đáng sợ hơn cả là lời thiếu gia Thành nói khiến toàn thân họ lạnh toát, đôi mắt đen nhánh kia hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, trống rỗng như hai vực sâu không đáy.

"Hùng phụ giao nhiệm vụ mà các ngươi không làm tốt, thật ra cũng có nhiều cách để qua loa cho xong, cùng lắm chỉ phải chịu chút khổ sở về da thịt. Nhưng tuyệt đối đừng chọc vào ta, đúng không?"

Thiệu Thành vẫn dựa người vào cửa sổ, thản nhiên nhìn ra ngoài trời, giọng nói nghe như rất dịu dàng, nhưng chính sự dịu dàng đó lại càng khiến hai trùng cái thêm kiêng kỵ.

Bọn họ không biết rằng, Thiệu • đại lão • Thành thoạt nhìn khí thế siêu cường kia, thực ra trong lòng lại cực kỳ trống rỗng và hư ảo.

Anh cố ý bắt chước kiểu nói chuyện của những vai phản diện ông trùm trong phim, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Ngoài lúc liếc nhìn hai trùng cái một cái, phần lớn thời gian ánh mắt anh đều dán chặt ra ngoài cửa sổ, chỉ để che giấu sự yếu thế trong lòng.

Thật ra Thiệu Thành cũng không dám chắc phán đoán của mình là đúng, chỉ là muốn ra tay trước để nắm thế chủ động, nên cố ý buông vài câu tàn nhẫn mà thôi.

Thu Dật Quân và Úy Trác hoàn toàn không biết rằng Thiệu Thành đang lừa bọn họ, ngược lại còn bị mấy câu hù dọa kia dọa cho như sấm nổ trong lòng.

Bởi vì hùng chủ quả thật đã hạ lệnh, nếu thiếu gia Thành không chịu trở về, thì dù phải trói cũng phải trói anh mang về!

Nếu ngay cả thiếu gia Thành cũng đã buông lời như thế, bọn họ còn dám ra tay nữa sao?

Hai trùng cái trong lòng hoảng loạn, đến lời khuyên cũng chẳng nói nổi.

Mục đích đã đạt được, Thiệu Thành cũng lười cùng bọn họ giả vờ khách sáo thêm, chỉ chỉnh lại quần áo trên người, thản nhiên quay về văn phòng tổ một.

Ngồi xuống chỗ của mình, anh cố gắng tỏ ra tự nhiên mà lật xem hồ sơ, nhưng thật ra một chữ cũng không lọt vào đầu. Chỉ đến khi nghe Jesse nói hai trùng cái kia đã rời đi, anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng gió dữ dội gào thét không ngừng, khiến khung cửa kính bên cạnh anh rung lên 'cạch cạch', bầu trời bên ngoài ngày càng tối sầm, phía chân trời gần như chẳng còn chút ánh sáng nào.

Ngoài tòa nhà lớn bọn họ đang ở, dường như cả thế giới đều chìm vào trong bóng tối...

"Đoàng--"

Một tia sét chợt xé toạc bầu trời, vang lên một tiếng nổ long trời lở đất.

Thiệu Thành bị tiếng sấm làm cho giật mình run lên, thầm nghĩ quả nhiên 'con người' không thể làm chuyện xấu, vừa mới giả vờ hù dọa đuổi được hai thư hầu của Thiệu Việt Trạch, giờ thì báo ứng đến liền rồi.

Quý Thành Khang vừa hay nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút lo lắng cho trùng đực, "Thiệu tiên sinh, trời bắt đầu đổ mưa to, nước mưa có khi sẽ tạt vào từ cửa sổ, chi bằng ngài sang chỗ tôi ngồi đi? Tôi có thể ngồi cùng Jesse."

Jesse cũng gật đầu phụ họa, "Đúng đó, Thiệu tiên sinh, Thành Khang nói không sai, hơn nữa bây giờ sấm chớp liên hồi, ngồi cạnh cửa sổ e rằng không an toàn."

Thiệu Thành lắc đầu, cười từ chối, "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi ngồi cách cửa sổ xa thế này, chắc cũng chẳng sao."

Cửa sổ đã đóng kín, cửa kính của quân bộ cũng đâu phải loại hàng rẻ tiền, làm sao có chuyện mưa tạt vào được?

Còn chuyện sấm chớp vừa rồi, chỉ là anh nhất thời sơ ý nên mới bị dọa vậy thôi. Giờ bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài sấm vẫn ầm ầm vang dội, ngoài tiếng động lớn ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Tuy đồng nghiệp có lòng quan tâm, nhưng anh cũng không muốn làm phiền đến bọn họ thêm.

Trùng đực đã từ chối, Quý Thành Khang cũng không ép. Đang định cúi đầu tiếp tục viết báo cáo, khóe mắt bỗng thoáng thấy trùng đực cầm điện thoại lật xem, đúng lúc đó, một tiếng sấm vang rền xé ngang chân trời, dọa anh giật mình đến mức điện thoại rơi xuống đất.

Quý Thành Khang vội vàng nói, "Thiệu tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Sắc mặt Thiệu Thành tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ướt sau lưng, nghe Quý Thành Khang hỏi thăm, anh theo phản xạ lắc đầu, "Tôi không sao…"

Nói là không sao, nhưng ngay sau đó anh bật dậy, sải chân dài chạy thẳng ra cửa văn phòng. Chạy được nửa chừng, anh lại quay đầu lại, gương mặt đầy lo lắng, vội vàng nói, "Quý tiên sinh, làm phiền anh giúp tôi xin nghỉ phép, tôi có việc gấp phải ra ngoài, thật xin lỗi!"

Lời còn chưa dứt, bóng dáng anh đã biến mất khỏi văn phòng, chạy mất không còn tung tích.

Ba trùng cái trong phòng nhìn nhau khó hiểu, "Thiệu tiên sinh bị làm sao vậy..."

"Sắc mặt ngài ấy trông tệ lắm ấy?"

Quý Thành Khang suy nghĩ rồi hạ giọng, che miệng thì thầm, "Có khi nào Thiệu tiên sinh... sợ sấm sét không?"

.....

Trong khi đó, Thiệu Thành vừa hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa lôi điện thoại ra định gọi cho ai đó, nhưng điện thoại vừa giơ lên, anh lại vội vàng buông xuống.

Không được!

Nếu thật sự có chuyện xảy ra với Nancy và Tiểu Dịch, Nancy sao lại nhắn tin cho anh chứ không gọi, điều đó chứng tỏ chắc chắn có ai đó đã sai khiến họ làm như vậy.

Hóa ra anh vừa mới cầm điện thoại lên thì phát hiện mười phút trước Nancy đã nhắn cho anh, trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai chữ --cứu mạng.

Mà tối qua chính mình còn cùng Thiệu Việt Trạch ngả bài, hôm nay Nancy lại gửi kiểu tin nhắn như thế này…

Thiệu Thành dừng bước, lập tức gọi điện cho Thiệu Việt Trạch, vừa mới kết nối máy, anh gấp gáp nói, "Hùng phụ, người có phải kêu trùng theo dõi Nancy với Tiểu Dịch đúng không?"

Thiệu Việt Trạch bất ngờ, "Nancy? Tiểu Dịch? Ta không biết con đang nói gì."

"Đừng giả ngu! Nancy là thư nô bị ông đuổi đi, Thiệu Dịch là con ruột của ông! Nếu bọn họ có chuyện, tôi tuyệt đối không tha cho ông!"

"A Thành, con sao lại nói với hùng phụ như thế! Hai thư nô đó làm sao cơ?"

"Tôi--" Thiệu Thành vừa định nói mình nhận được tin nhắn thì chợt lóe lên một ý, vội sửa lại, "Con đi tìm họ, thấy cửa phòng thuê mở toang, trong phòng bừa bộn, không thấy Nancy và Tiểu Dịch đâu!"

Thiệu Việt Trạch nhẹ nhàng thở ra, "Vậy con lại cho rằng là hùng phụ làm sao? Ta không có làm!"

Thiệu Thành hít một hơi sâu, "Hùng phụ, con cầu xin người, nếu thật sự là người, người sai trùng thả hai cha con Nancy, con sẽ lập tức về nhà!"

"A Thành, con thật sự hiểu lầm hùng phụ rồi, hùng phụ không hề phái trùng đi tìm hai tên thư nô đó. Con mau trở về đi, hùng phụ bây giờ sẽ sai người đi tìm chúng."

Ông ta hoàn toàn né tránh chuyện Nancy và Tiểu Dịch có an toàn hay không.

Suy nghĩ của Thiệu Việt Trạch vốn không khó đoán, ông ta là một trùng đực ngạo mạn, tự cao tự đại, chắc chắn luôn đặt tình cảm yêu ghét cá nhân lên hàng đầu.

Đối với Thiệu Thành, tuy anh vẫn là hùng tử được cưng chiều nhất, nhưng một khi đã dám làm ra chuyện ngỗ nghịch như bỏ nhà trốn đi, thì nhất định sẽ bị Thiệu Việt Trạch cho một bài học nhớ đời.

Ban đầu phái Y Sâm đi xử lý hai tên thư nô kia, vốn không hẳn là để dạy dỗ Thiệu Thành, nhưng không ngờ Thiệu Thành lại để tâm đến bọn họ đến mức này, điều đó khiến Thiệu Việt Trạch vừa thấy bất ngờ.

Trong điện thoại, thấy Thiệu Thành khúm núm khẩn cầu, Thiệu Việt Trạch càng cảm nhận rõ rệt quyền uy của một hùng phụ, đồng thời ý muốn diệt trừ hai tên thư nô kia lại càng thêm mãnh liệt.

Trong lòng Thiệu Thành chùng xuống, "Được rồi, khi nào hết mưa con sẽ về nhà."

Thiệu Việt Trạch nhất quyết không chịu thừa nhận, lời nói nghe có vẻ thật mà lại toàn giả dối.

Thiệu Thành không dám đặt hết hy vọng lên người ông ta, liền quay đầu gọi số của Nặc Phỉ Lặc.

Ngoài Nặc Phỉ Lặc ra, anh thật sự không nghĩ ra còn ai có thể giúp. Cho dù anh có tìm đến Kiều Cái, thì Kiều Cái cũng phải nhờ trùng khác hỗ trợ mới được.

"Nặc Phỉ Lặc, thật xin lỗi, lần này nhất định phải nhờ anh giúp tôi!"

Nặc Phỉ Lặc bị giọng điệu hốt hoảng của anh dọa sợ, lập tức bật dậy khỏi ghế, "Thiệu tiên sinh, ngài sao vậy? Đừng vội, từ từ nói, cần tôi giúp chuyện gì?"

Thiệu Thành vừa điên cuồng ấn nút thang máy, vừa dùng lời lẽ ngắn gọn kể lại tình hình, cuối cùng nói, "Hôm qua tôi vừa mới cãi nhau với ông ta xong, hôm nay Nancy và Tiểu Dịch đã gặp chuyện, ngoài ông ta ra, tôi thật sự không nghĩ tới ai khác. Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi lẽ ra phải nghĩ tới sớm hơn!"

"...Tôi hiểu rồi, hiện tại ngài vẫn đang ở tòa nhà quân bộ sao? Tôi sẽ bảo người của tôi tới đón ngài."

"Được!"

Tuy Nặc Phỉ Lặc không biết Nancy và Tiểu Dịch là ai, nhưng đến cả một trùng đực luôn trầm ổn như Thiệu Thành lại trở nên cuống quýt thế kia, thì chắc chắn hai trùng đó đối với anh vô cùng quan trọng.

Huống chi, theo lời trùng đực nói, đó đều là hai sinh mệnh vô tội, gã nhất định phải dốc hết sức để cứu họ!

Cúp máy xong, Nặc Phỉ Lặc lập tức quay đầu phân phó phi công khởi động chiến hạm, bay thẳng về quân bộ, mặc dù bọn họ vốn còn nhiệm vụ khác.

Eugene đặt tay lên vai gã, ngăn lại, "Nặc Phỉ Lặc, ông điên rồi sao! Chỉ vì một câu nói của trùng đực, ông liền điều động chiến hạm đi cứu người? Ông còn nhớ thân phận trung giáo của mình không?"

Nặc Phỉ Lặc hất tay hắn ra, "Tôi bây giờ là đi cứu người, không quản được nhiều như vậy!"

"Thế còn đám quân thư bên ngoài thì tính sao?"

"Không phải còn một chiến hạm khác sao? Chờ huấn luyện kết thúc, bảo Ha Bá Đức đưa bọn họ sang chiến hạm kia để tránh đi, chúng tôi sẽ không trì hoãn quá lâu, rất nhanh sẽ trở về thôi."

Thấy phi công đã cho chiến hạm cất cánh, Eugene nhắm mắt, quay đầu liên lạc với Ha Bá Đức.

.....

Tác giả có lời muốn nói: Thật xin lỗi mọi người, có một loại gọi là ác ma phong ấn văn chương tôi, nên tôi lại nộp muộn mất rồi!!!

Bộ tiếp theo sẽ ra mắt: 《Lại một lần nữa cứu vớt nam phụ HE [xuyên nhanh]》

Giang Yến Lan là một người đàn ông phong lưu đến tận xương tủy, đi đến đâu cũng rải đào hoa, cứ như một cơ thể di động sản xuất hormone vậy. Khí chất phóng túng, bất cần, giống hệt con chim truyền thuyết vĩnh viễn không chạm đất.

Thế nhưng, trên thực tế, đến cả nụ hôn đầu tiên, anh còn chưa kịp trao đi…

Trong một lần vô tình, anh nhận được nhiệm vụ cứu vớt nam phụ, ban đầu còn tưởng chỉ là tiện tay giúp đỡ. Ai ngờ càng dính vào lại càng sâu, sinh vật mang tên nam phụ này, thật sự khiến anh không nỡ bỏ rơi, mỗi lần đều để người ta cả đời cả kiếp, tay trong tay ân ái đến bạc đầu.

Thiết lập: 1. Chủ công

2. 1v1, thụ chỉ có một người.

3. Logic đã chết, đừng hỏi tác giả tại sao.

Thích thì nhớ theo dõi nha, cảm ơn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co