Truyen3h.Co

[Edit] Hùng tử hoàn mỹ của Trùng tộc

Chương 45

GinJames07

Thiệu Thành dở khóc dở cười, hai tay đặt lên vai trùng cái, định đỡ gã đứng dậy, "Nặc Phỉ Lặc, trước hết đứng lên đi."

Nặc Phỉ Lặc hoảng hốt nhìn anh, "Tôi, tôi có phải đã chọc ngài tức giận không? Ngài nói cho tôi biết đi, tôi bảo đảm sẽ không tái phạm nữa, sẽ không có lần sau, có thể cho tôi thêm một cơ hội được không?"

"Không có, tôi không hề tức giận, anh đứng lên trước đã, nghe tôi nói." Thiệu Thành bất đắc dĩ, đành thu chân đang quỳ, rồi dùng chút lực mạnh mẽ kéo gã dậy.

Cảm nhận rõ sức lực từ bàn tay trùng đực, Nặc Phỉ Lặc không dám chống lại, ngoan ngoãn phối hợp đứng lên. Thân thể gã cứng đờ, đứng thẳng tắp, nhưng cái đầu thì lại cúi gằm xuống, như một trùng cái vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng, gương mặt đầy tuyệt vọng.

"Nặc Phỉ Lặc, nhìn tôi." Thiệu Thành đặt hai tay lên vai gã, ánh mắt đen láy chuyên chú dõi theo.

Nặc Phỉ Lặc khẽ ngẩng đầu liếc một cái, phát hiện ánh mắt của hùng chủ nhìn mình không hề có chút bất mãn, vẫn giống như trước, dịu dàng chan chứa tình ý.

Thiệu Thành khẽ cười với gã, sống mũi cao thẳng gần như chạm vào, "Nặc Phỉ Lặc, tiếp theo mặc kệ tôi làm gì, anh cũng phải đứng yên, hiểu chưa?"

"Ừm." Nặc Phỉ Lặc ngoan ngoãn gật đầu, tim đập loạn nhịp như muốn bay ra ngoài, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của trùng đực phả ra khi nói chuyện, gã vừa thẹn thùng lại vừa sợ hãi.

Gã luôn có cảm giác hùng chủ đang làm một việc vô cùng quan trọng, hơn nữa việc ấy lại có liên quan trực tiếp đến gã.

Nhưng vì sao hùng chủ phải quỳ xuống, chẳng lẽ lo gã không đồng ý sao? Rõ ràng gã cái gì cũng bằng lòng, căn bản không cần hùng chủ phải làm đến mức này!

Thiệu Thành điều chỉnh lại nét mặt, rồi một lần nữa quỳ xuống, thấy thân hình cao lớn của Nặc Phỉ Lặc khẽ run lên, anh liền vội vàng quát, "Đứng yên, đừng nhúc nhích."

Nặc Phỉ Lặc mím chặt môi, đôi mắt xanh biếc lập tức ngấn nước, chóp mũi cũng đỏ ửng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Thiệu Thành vừa thấy thương lại vừa buồn cười, không dám chần chừ thêm nữa, anh hít sâu một hơi, đem toàn bộ lời cầu hôn đã chuẩn bị sẵn trong đầu thốt ra một mạch, "Nặc Phỉ Lặc, anh có nguyện ý kết hôn với em không? Em biết chúng ta quen nhau chưa lâu, lại vừa mới xác nhận tình cảm với nhau, bây giờ nói đến kết hôn quả thực có phần vội vã. Nhưng em bảo đảm sẽ đối xử thật tốt với anh, sẽ không để anh chịu bất kỳ ủy khuất nào. Em cũng không rành sau khi kết hôn cuộc sống nên thế nào, nếu anh có ý kiến gì thì cứ nói, chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc…"

Nặc Phỉ Lặc sợ đến ngây người, hoàn toàn không thể tin nổi, trùng đực quỳ trước mặt gã lại là để cầu hôn!

Rõ ràng gã mới là kẻ nên quỳ xuống cầu trùng đực cưới mình, vậy mà tình huống bây giờ lại chẳng khác là bao!

Thế nhưng, thân hình cao gầy, ưu nhã của trùng đực lại đang quỳ ngay trước mắt gã, khuôn mặt tuấn tú diễm lệ như hoa ngẩng cao, trong đôi mắt đen thâm thúy chất chứa đầy tinh quang, tràn ngập chờ mong mà nhìn gã…

Hai chân Nặc Phỉ Lặc lại mềm nhũn, lần nữa quỳ xuống, "Tôi đồng ý, hùng chủ, tôi thật sự đồng ý…" Vừa dứt lời, gã mới ý thức được mình đã gọi cái gì, lập tức mặt đỏ bừng.

Từ sau buổi sáng khi thẳng thắn bày tỏ tâm ý, trong lòng gã đã lén gọi Thiệu Thành là hùng chủ. Đó là cách xưng hô gã công nhận tận đáy lòng, mỗi lần lén gọi đều mang theo một niềm vui bí mật, xen lẫn cả sự thẹn thùng…

Nhưng mà lúc này đây, gã lại lỡ miệng gọi thẳng ra ngay trước mặt đối phương!

Nặc Phỉ Lặc hoảng hốt trừng to mắt, len lén ngẩng nhìn hùng chủ của mình. Nhưng rồi gã lại phát hiện, khóe môi trùng đực khẽ cong, trên mặt mang theo ý cười trêu chọc, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng dường như sắp tràn ra ngoài.

Nặc Phỉ Lặc đặt hai tay lên đùi, khẽ gãi gãi, quẫn bách đến mức chỉ muốn chôn mình xuống đất ngay tại chỗ. Thế nhưng hùng chủ dường như lại rất thích, hoàn toàn không có ý trách cứ gã da mặt dày gì cả.

"Nặc Phỉ Lặc." Thiệu Thành khẽ gọi, giọng nói dịu dàng vô cùng.

"Vâng?" Nặc Phỉ Lặc rũ mắt xuống, hàng lông mi dài run rẩy như cánh quạt nhỏ, vừa hoảng loạn vừa kích động không ngừng.

"Nặc Phỉ Lặc." Thiệu Thành lại gọi, giọng nói tràn ngập tình ý, như thể chẳng cần giữ lại chút nào mà tuôn trào ra ngoài, đủ để làm lòng người chao đảo, thừa lúc trùng cái còn đang choáng váng, anh đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt tuấn tú của đối phương.

Tim Nặc Phỉ Lặc đập thình thịch như trống dồn, cả người nóng bừng như sắp chín tới nơi. Vì không dám ngẩng mắt nhìn, nên cảm giác trên má lại càng trở nên rõ rệt hơn. Bàn tay trùng đực khác hẳn gã, thon dài, trắng nõn, không hề có lấy một vết sẹo hay vết chai nào, khi khẽ chạm lên mặt gã, để lại cảm giác tê tê ngứa ngứa, cố tình lại khiến gã chẳng thể nào bỏ qua được.

Bàn tay ấy dần dần dịch lên, chậm rãi chạm tới vùng mi mắt, Nặc Phỉ Lặc dứt khoát nhắm nghiền mắt lại, không dám động đậy dù chỉ một chút. Thế nhưng bàn tay kia lại cố tình trêu chọc, dịu dàng phủ lên mí mắt gã, còn khẽ khàng lướt qua hàng lông mi, như thể từng chút từng chút một đang cùng gã **…

Xung quanh tràn ngập hơi thở quen thuộc, mang hương vị riêng của trùng đực. Ấm áp, đong đầy, dường như đang càng lúc càng tiến lại gần…

Rồi môi gã chợt nóng lên, hai cánh môi mềm mại ấm áp bao phủ lấy, ban đầu chỉ là khẽ liếm mút một chút, như đang thăm dò phản ứng của gã, sau đó dần dần điều chỉnh vị trí, từng chút từng chút mà ngậm mút, vừa mới lạ vừa tràn đầy nhiệt tình.

Thiệu Thành vốn cũng không rõ phải hôn thế nào, nhưng với tư cách là 'đàn ông', dường như bản năng trời sinh đã mang theo ý vị xâm lược. Sau khi chậm rãi thử trong chốc lát, anh chẳng những không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn rất muốn đưa lưỡi ra, cạy mở thánh địa ngọt ngào mềm mại ấy, để thăm dò sự thần kỳ ẩn giấu bên trong.

Thế nhưng, nơi khóe mắt anh lại thoáng thấy Nặc Phỉ Lặc toàn thân khẽ run rẩy, mí mắt nhuộm hồng, hàm răng cắn chặt, trông vô cùng căng thẳng và bối rối.

Rõ ràng là một trùng cái mạnh mẽ, chỉ cần vung tay nhẹ cũng đủ nhấc bổng anh lên, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn đến thế, nhắm mắt im lìm, không hề nhúc nhích. Trong khoảnh khắc này, thậm chí ngay cả đưa tay ôm lại anh, gã cũng không dám làm.

Như thế này, trông gã chẳng khác nào đang làm một nghi thức hiến tế, chứ không phải là cùng người mình yêu âu yếm hôn môi…

Thiệu Thành vừa xót xa lại vừa cảm thấy vô cùng thất bại. Trên TV, hôn môi trông có vẻ đơn giản biết bao, vậy mà anh chỉ máy móc bắt chước từng động tác, kết quả Nặc Phỉ Lặc ngoài căng thẳng ra thì dường như chẳng có lấy một chút cảm giác vui sướng nào.

Chẳng lẽ là do anh hôn quá vụng về? Hay là giữa hai người vẫn chưa đủ niềm tin?

Hơn nữa, địa điểm cũng chẳng thích hợp chút nào, hiện tại bọn họ đang ở ngoài hành lang, ngay trước cửa hai nhà, vốn thuộc khu vực công cộng. Dù tầng này chỉ có mỗi hai hộ, nhưng thỉnh thoảng quản lý cũng sẽ đi tuần tra…

Thiệu Thành cuối cùng khẽ đặt thêm một nụ hôn, rồi dịu dàng nói, "Nặc Phỉ Lặc, anh đã đồng ý với em rồi, vậy thì chiều nay chúng ta đến chỗ đăng ký kết hôn nhé?"

Nhanh như vậy sao?

Nặc Phỉ Lặc đột ngột mở mắt, "Ngài là lo lắng mấy lời của đội điều tra hôm nay sao? Nếu thật là như thế, ngài không cần phải…"

Thiệu Thành liền nghiêng người tới, nhanh chóng hôn lên một cái, "Đừng nghĩ lung tung, cho dù không có mấy chuyện bị phát hiện kia, em vẫn muốn cùng anh kết hôn, cùng nhau sống chung, hiện tại chỉ là làm sớm hơn một chút thôi."

Nặc Phỉ Lặc ngây người một lúc, thật lâu sau mới ngượng ngùng gật đầu, "Ừm, tôi nghe hùng chủ."

Thiệu Thành bật cười, trùng cái ngoan ngoãn nghe lời như thế, khiến anh đặc biệt muốn kéo đối phương lại, hôn thêm một lần nữa.

Giờ phút này anh hoàn toàn không thấy chút khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy Nặc Phỉ Lặc như vậy đặc biệt hợp với tâm ý mình, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, mà mấy động tác thân mật, vuốt ve kia làm càng lúc càng thuần thục.

Cho dù bây giờ có đưa đến trước mặt anh một đại mỹ nhân kiều diễm thế nào đi nữa, anh cũng kiên quyết không đổi!

Thiệu Thành chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, dường như bản thân cũng chẳng 'thẳng' như mình từng nghĩ? Hoặc có lẽ chỉ là trước nay chưa gặp được đúng 'người' mình muốn mà thôi, mà giờ đã gặp rồi, liền chỉ đặc biệt muốn ở gần gũi bên gã.

Anh cũng là lần đầu tiên yêu đương, cảm giác adrenaline dâng lên rồi cứ mãi không chịu hạ xuống. Có lẽ do tâm lý và tuổi tác đã tới, anh thật sự mong chờ được kết hôn, cùng Nặc Phỉ Lặc xây dựng gia đình của riêng mình.

Nặc Phỉ Lặc có thể sẽ cảm thấy anh làm vậy là bởi vì đang bị điều tra mà nói ra, nhưng anh hiểu rõ, đó chỉ là một phần nhỏ lý do thôi, phần lớn vẫn là do ý muốn, chủ tâm của anh.

--------------------

Hai trùng mềm nhão cứ quấn quýt mà nấu bữa trưa, Tiểu Dịch lần đầu tiên cảm thấy Thành ca ca như vậy, đến cơm cũng nuốt không nổi!

Đã nói là món ngon kia mà? Sao có chị dâu thì liền biến chất hết vậy!

Trùng con nhìn trùng lớn thì thở dài, cảm thấy mình không nên ngồi trên bàn, mà đáng lẽ phải chui xuống dưới bàn mới đúng, như vậy mới không làm vướng víu hai trùng trưởng thành đang lén lút ngắm nhau.

Cậu cảm thấy, chỉ trong một bữa cơm thôi mà số lần Thành ca ca cùng Nặc Phỉ Lặc mỉm cười với nhau còn nhiều hơn tổng cộng những gì cậu từng thấy trước đó.

"Một mình em ở nhà, thật sự không sao chứ?" Trước khi rời đi, Thiệu Thành lại một lần nữa xác nhận.

"Dạ." Tiểu Dịch ngoan ngoãn gật đầu, "Thành ca ca, em sẽ ngoan mà."

Đợi đến lúc Thiệu Thành quay người đi, không chú ý nữa, cậu lại len lén chớp mắt với Nặc Phỉ Lặc, còn giơ tay làm động tác cố lên.

Nặc Phỉ Lặc bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, "Cảm ơn."

Tiểu Dịch ưỡn ngực nhỏ, "Không có gì đâu ạ."

Thiệu Thành vốn định mua nhẫn cưới, nhưng tiếc là bây giờ nghèo đến mức leng keng trong túi cũng chẳng có, chỉ có thể sau này bù lại.

Nghĩ lại anh cũng thấy mình đúng là chẳng ra gì, đã kéo trùng cái nhà mình vào chỗ chiến trường thì chớ, ngay cả một chiếc nhẫn cũng không mua nổi. Thôi thì không có nhẫn, ít ra cũng nên chuẩn bị một món quà chứ? Nhưng khổ nỗi giờ anh chẳng có gì trong tay, thật sự là tay trắng, nghèo rớt mồng tơi.

Chẳng lẽ sau khi kết hôn rồi còn muốn dựa dẫm ăn bám sao?

Thiệu Thành hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, "Nặc Phỉ Lặc, anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình."

"..."

Nặc Phỉ Lặc nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào.

Thật ra mà nói, hiện tại ở Trùng Tinh, chuyện trùng cái nuôi trùng đực nhiều không kể xiết, chỉ là vì giữ thể diện cho trùng đực nên mới đổi cách nói mà thôi.

Hùng chủ nhà bọn họ vốn dĩ nổi bật như vậy, một đám trùng cái tranh nhau giành nuôi cũng không tới lượt. Giờ đây hùng chủ chỉ có mình gã là trùng cái thôi, vui mừng còn chẳng kịp, sao lại để anh đi nuôi gia đình chứ!

Nhiều năm qua gã cũng đã dành dụm được một khoản. Nếu thật sự không đủ, gã còn có thể tranh thủ lúc nghỉ để làm thêm nghề phụ.

Trước đây gã vẫn định thi thăng cấp, nhưng cứ lần lữa mãi chưa đi thi, sau khi kết hôn, chuyện này cũng nên coi trọng hơn. Dù sao thì lương trung giáo với thượng giáo, chênh lệch vẫn rất lớn.

Hơn nữa, sau này hùng chủ chắc chắn sẽ còn tìm thêm những trùng cái khác, nếu gã muốn giữ chặt trái tim của hùng chủ, thì nhất định phải không ngừng vươn lên, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị thay thế mà thôi.

Nặc Phỉ Lặc hoàn toàn không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì sai, dù sao thì ngay cả với thuộc hạ, gã cũng luôn để ý tới kẻ nào có năng lực mạnh hơn, làm việc lưu loát hơn. Chính bản thân ngươi nếu không có sức cạnh tranh, thì cũng đừng trách những trùng khác chẳng thèm để mắt đến.

Tuy nói gã là trùng cái đầu tiên của hùng chủ, chắc chắn sẽ có chút đặc biệt hơn, nhưng chẳng lẽ lại có thể ngồi yên chờ chết, chờ những trùng cái khác đuổi kịp rồi vượt qua mình sao?

Còn chưa kịp kết hôn, Nặc Phỉ Lặc trong lòng đã tính toán hết thảy, vừa đầy động lực vừa tràn trề dã tâm. Tiếc là suy nghĩ của gã với suy nghĩ của hùng chủ nhà gã lại như một nam một bắc, hoàn toàn không cùng chung đường.

Thế nên, mãi đến khi gã bò lên được vị trí thượng tướng, mới ngỡ ra rằng những đối thủ cạnh tranh mà mình vẫn ảo tưởng bấy lâu đều đã bị hùng chủ nhà gã tự tay giải quyết sạch sẽ, chẳng để sót một ai cho gã đấu.

Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co